Kiếm Các Thiên Hạ

Chương 25: Kiếm Vừa Rời Khỏi Vỏ

Đăng: 09/07/2026 11:25 4,156 từ 1 lượt đọc

ong cẩn thận, đưa thẳng vào phòng giám định chữ Giáp. Ghi vào sổ sách công khai là phế phẩm do Mặc gia gửi đến nhờ phục hồi, nhưng Kiếm Các chúng ta đã từ chối nhận ủy thác.

Ám vệ số Bảy im lặng gật đầu, cẩn trọng bọc kín nửa chuôi kiếm rỉ sét có đồ đằng rết chín đầu vào một lớp lụa cách linh. Thân ảnh gã thoắt cái đã hóa thành một vệt khói nhạt, triệt để lẩn khuất vào bóng tối mịt mùng của hành lang dài.

Tôn quản sự đứng lùi lại nửa bước, mồ hôi lạnh rịn ra hai bên thái dương. Lão đưa mắt nhìn về phía nam của phường thị, nơi kho số bốn đang nằm chơ vơ giữa đêm tĩnh lặng. Giọng lão mang theo sự lo âu tột độ, không dám giấu giếm tiểu tâm tư bảo vệ tài nguyên của gia tộc.

Các chủ, rút người đi rồi, nhưng ba ngàn cân Tinh Thiết bên trong thì tính sao? Bọn chúng chỉ cần phóng ra một luồng thần thức lướt qua là biết kho hàng trống rỗng hay không. Nếu phát hiện bên trong chẳng có gì, cái bẫy vườn không nhà trống của ngài sẽ lập tức thành trò cười, chúng sẽ thừa cơ san bằng cả dãy phố.

Diệp Tinh Thần không đáp lời ngay. Hắn chậm rãi bước tới giá để binh khí ở góc phòng nghị sự, vươn tay rút ra một thanh trọng kiếm xám xịt chưa mài lưỡi. Đầu ngón tay hắn miết dọc theo sống kiếm lạnh ngắt, nhắm mắt lại để cảm nhận những đường kiếm văn thô ráp đang nghẽn ứ vì lẫn quá nhiều tạp chất hỏa độc.

Lão Tôn, ngươi làm ở thương hội bao năm, có biết Tinh Thiết khác với phàm thiết ở điểm nào không?

Thiếu niên cất giọng bình thản, một luồng linh lực sắc bén từ đầu ngón tay khẽ châm vào mắt xích yếu nhất trên thân kiếm. Không phải ở độ cứng, mà là ở tiếng ngân của kim khí khi cộng hưởng với linh mạch dưới lòng đất.

Chỉ nghe một tiếng rắc khe khẽ vang lên, bề mặt thanh trọng kiếm nứt toác ra thành mạng nhện. Diệp Tinh Thần vận dụng thủ pháp Tước Khí, cưỡng ép rút ra một luồng tinh kim chi khí mỏng như sợi tóc nhưng nặng nề vô cùng. Sắc mặt hắn hơi tái đi, thần thức bị hao hụt một đoạn ngắn để duy trì luồng khí không bị trào ngược làm tổn thương kinh mạch.

Đem luồng tinh kim chi khí này ép vào trận bàn Tụ Linh đặt dưới nền kho số bốn.

Hắn búng tay, luồng sáng xám nhạt bay thẳng vào một chiếc hộp gỗ lim trên tay Tôn quản sự. Trận pháp sẽ khuếch đại khí tức này lên gấp trăm lần. Kẻ địch dùng thần thức dò xét, sẽ thấy khí tức kim loại đặc quánh như thể có vạn cân Tinh Thiết đang chất đống. Nhưng nếu chúng bước vào, sẽ chỉ thấy những thùng gỗ rỗng xếp chồng lên nhau.

Tôn quản sự hít sâu một hơi, sống lưng truyền đến một trận ớn lạnh. Lão rốt cuộc đã nhìn thấu sự thâm độc trong ván cờ này. Nếu kho lỏng lẻo mà thần thức lại báo có hàng vạn cân linh tài, những kẻ đa nghi như Hắc Thiên phân các tuyệt đối không dám động thủ. Chúng sẽ cho rằng đây là sát cục do chính quan viên họ Phí giăng ra để bắt quả tang, kết hợp với cuốn sổ đỏ đã nộp lên từ trước, chúng chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn mà cắn răng chịu đựng.

Vậy ba ngàn cân Tinh Thiết thật, chúng ta chuyển đi đâu?

Lão Tôn hạ giọng hỏi, hai tay siết chặt chiếc hộp gỗ lim. Sổ sách công huân của gia tộc không thể ghi khống, tài nguyên lớn như vậy nếu không có chỗ chứa an toàn, các vị trưởng lão trong tộc nghị ngày mai nhất định sẽ mượn cớ sinh sự, đòi tước quyền điều hành thương hội của ngài.

Đã chuyển xong từ canh hai rồi.

Diệp Tinh Thần quay lưng lại, ánh mắt hướng về phía ngọn lửa tàn của Mặc gia ở phía tây thành trì. Ngươi nghĩ tại sao ta lại phái đội xe giả đi thu hút sự chú ý? Ba ngàn cân hàng thật hiện tại đang nằm dưới hầm băng của phủ Thành chủ, dưới danh nghĩa vật liệu bồi thường cho vụ nổ lò đúc đêm qua. Phí đại nhân nhận món lễ vật khổng lồ này, tự nhiên sẽ trở thành tấm bình phong vững chắc nhất cho Kiếm Các.

Mọi bước đi đều được tính toán không sai một ly. Dùng hàng thật để mua chuộc sự bảo hộ của quan phủ, dùng kho rỗng để hù dọa Hắc Thiên Các, lại dùng mảnh tàn kiếm đưa vào phòng giám định để dẫn dụ sự điều tra của chúng đi chệch hướng.

Đúng lúc này, ngoài cửa sổ truyền đến tiếng vỗ cánh gấp gáp. Một con quạ đen mang theo linh phù truyền tin lảo đảo hạ xuống bậu cửa. Diệp Tinh Thần vươn tay đón lấy, bóp nát lớp cấm chế mỏng manh. Một vệt sáng đỏ lóe lên, kèm theo mùi máu tươi nhàn nhạt thoảng qua trong không khí, rơi xuống bàn tay hắn là một nửa khối ngọc bài vỡ nát.

Các chủ, là tin từ đội xe giả sao? Bọn chúng cắn câu rồi?

Tôn quản sự căng thẳng tiến lên một bước, ánh mắt dán chặt vào khối ngọc bài đầy vết nứt.

Khóe mắt Diệp Tinh Thần hơi nheo lại, ngón tay miết nhẹ lên mặt cắt của ngọc bài, nơi lưu lại một tia kiếm khí mang thuộc tính mộc vô cùng quen thuộc.

Không phải đội xe bị tập kích.

Giọng thiếu niên trầm xuống, mang theo một tia lạnh lẽo thấu xương. Là Ám vệ số Chín gửi huyết thư báo về. Kẻ chặn đường đội xe ở hẻm Lạc Hồn không phải là sát thủ của Hắc Thiên Các, mà là người của Chấp Pháp Đường Lâm gia. Bọn họ đang muốn mượn đao giết người, cướp đoạt Tinh Thiết ngay trên địa bàn của chúng ta.

Hộp gỗ lim vừa được đặt xuống tâm điểm của chín ô gạch xanh dưới nền kho số bốn, một trận đồ mờ nhạt lập tức sáng lên rồi chìm hẳn vào bóng tối. Tôn quản sự nín thở lùi lại, cẩn thận xóa đi từng dấu chân của mình trên mặt đất phủ bụi. Lão hiểu rõ sự tàn khốc của ván cờ này. Chỉ một khắc sau khi lão rời đi, toàn bộ khu vực phía nam phường thị chìm vào một sự tĩnh lặng đến rợn người, chỉ còn tiếng bước chân ngập ngừng của hai tên đệ tử ngoại môn đang cầm đèn lồng đi tuần tra vòng ngoài.

Cách đó ba con phố, trên đỉnh tháp chuông bỏ hoang, một bóng đen gầy guộc đang hòa làm một với màn đêm. Gã là ám tử bậc trung của tổ chức ngầm, mang theo nhiệm vụ xác thực thực hư lượng hàng hóa khổng lồ vừa được chuyển về. Đôi mắt gã nheo lại, nhìn chằm chằm vào hai tên lính gác yếu ớt. Sự lơi lỏng bất thường này khiến gã sinh lòng cảnh giác, không dám tùy tiện lao xuống phá cửa.

Thay vì dùng nhục thân xâm nhập, bóng đen lôi từ trong ngực áo ra một mặt gương đồng xỉn màu. Đây là Khuy Linh Kính, pháp khí chuyên dụng để xuyên thấu các lớp cấm chế phòng ngự vật lý. Gã cắn chót lưỡi, phun một ngụm tinh huyết lên mặt vật phẩm, đồng thời phóng ra một luồng thần thức sắc nhọn như kim châm, mượn sức mạnh của bảo vật đâm thẳng qua vách tường đá của kho hàng.

Ngay khi luồng dò xét vừa chạm vào khoảng không bên trong, một áp lực nặng nề và lạnh lẽo đột ngột bạo phát. Không phải là sự trống rỗng như gã dự đoán, mà là một luồng khí tức kim loại đặc quánh, cuồn cuộn như biển gầm. Dưới sự khuếch đại của hệ thống trận vị giấu kín, tia tinh khí mỏng manh ban nãy đã biến thành ảo ảnh của một ngọn núi sắt nguyên chất, đè ập xuống sợi dây liên kết thần hồn của kẻ đột nhập.

Bóng đen trên tháp chuông biến sắc. Gã nhận ra luồng uy áp này mang theo tính hủy diệt đặc trưng của hỏa độc chưa được thanh tẩy hết. Đối phương căn bản không thèm giấu giếm, mà cố tình dùng một sát trận phản kích nhắm thẳng vào linh hồn kẻ nào dám nhòm ngó. Không chút do dự, gã quyết định cắt đứt hoàn toàn luồng thần thức vừa phóng ra, từ bỏ luôn việc thu hồi sức mạnh để bảo toàn mạng sống.

Mặt gương đồng trong tay gã phát ra một tiếng vỡ vụn khô khốc, nứt thành ba mảnh. Cái giá cho việc cưỡng ép chặt đứt liên kết là không hề nhỏ. Hốc mắt trái của ám tử rỉ ra một dòng máu đen ngòm, thị lực bên mắt này hoàn toàn biến mất, để lại một cơn đau buốt óc lan dọc theo kinh mạch thái dương. Gã ôm mặt thở dốc, trong lòng đã tự có đáp án. Kho hàng không hề trống, lượng kim loại khổng lồ đó thực sự tồn tại, và kẻ giữ kho đã tàn nhẫn đặt sẵn bẫy rập chờ kẻ gian sập lưới.

Bóng đen lảo đảo lùi lại, nhanh chóng bấm pháp quyết độn thổ, biến mất khỏi tháp chuông để mang tin tức sai lệch này bẩm báo lên cấp trên. Gã không hề biết rằng, chính sự đa nghi và quyết đoán hy sinh pháp khí của mình đã hoàn thành trọn vẹn bước thứ hai trong chuỗi mưu kế của người thanh niên ngồi trong phòng nghị sự.

Tại trung tâm Kiếm Các, Diệp Tinh Thần khẽ mở mắt khi thấy viên ngọc giản định vị đặt trên bàn đá chợt chớp lóe rồi tắt ngấm. Bẫy đã sập, và con mồi đã tự mình dệt nên một lời nói dối hoàn hảo nhất để báo về. Hắn gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, ánh mắt chuyển sang người thanh niên mặc áo xám đang đứng chờ lệnh ở góc phòng.

Ám vệ số Ba, truyền lệnh xuống kho số bốn. Từ giờ khắc này, thay đổi lộ trình tuần tra của đệ tử ngoại môn, tuyệt đối không được bước vào bán kính mười trượng quanh cửa kho. Cứ để mặc cho cấm chế bên trong tự vận hành. Đồng thời, ghi vào sổ công huân của gia tộc, trừ đi năm trăm khối linh thạch hạ phẩm cho việc hạch tâm trận đồ đã bốc cháy thành tro sau cú phản kích vừa rồi.

Người thanh niên áo xám chắp tay nhận lệnh, không dưng hỏi thêm nửa lời rồi lui vào bóng tối. Quyết định hy sinh một kiện pháp khí đắt giá chỉ để đổi lấy một cái nhìn sai lệch của kẻ thù khiến nội bộ gia tộc phải gánh thêm một khoản nợ tài nguyên không nhỏ. Nhưng Diệp Tinh Thần hiểu rõ, chỉ khi cái giá được trả một cách chân thực bằng vật liệu và linh thạch, thế cục này mới đủ sức nặng để ép những kẻ đứng sau màn phải tự bước ra ánh sáng ở ván cược ngày mai.

Gió đêm rít gào qua tháp chuông bỏ hoang, thổi tung vạt áo đẫm mồ hôi lạnh của gã ám tử. Máu đen rỉ ra từ hốc mắt trái đã mù lòa, nhỏ từng giọt xuống những mảnh vỡ vụn của mặt kính dò xét. Gã nghiến răng, cưỡng ép thu hồi luồng thần thức đang bạo động trong thức hải. Khối lượng tinh kim chi khí khổng lồ cuồn cuộn dưới kho số bốn kia tuyệt đối không thể làm giả. Hơn thế nữa, luồng hỏa độc dội ngược lại bạo liệt đến mức đánh nát cả pháp khí trinh sát cấp bậc Trúc Cơ. Gã thở dốc, trong lòng thầm kinh hãi trước thủ đoạn giấu giếm của đối thủ. Phải lập tức mang tin tức này báo về phân các, chứng minh Lâm gia đang âm thầm tích trữ tài nguyên chuẩn bị luyện chế trọng bảo, hòng lật đổ sự khống chế trên thương lộ.

Ngay khi gã vừa bấm pháp quyết định mượn bóng tối tẩu thoát, một đạo kiếm quang lạnh lẽo đột ngột xé toạc màn đêm. Ám vệ số Bảy không biết đã nấp trên xà nhà từ bao giờ, cổ tay rung lên, trường kiếm hóa thành ba vệt hàn tinh phong tỏa toàn bộ đường lui ra cầu thang. Đây không phải là sát chiêu, mà là thủ pháp Tỏa Hầu Kiếm tiêu chuẩn, cốt chỉ để ép góc. Ám tử hừ lạnh một tiếng, con mắt còn lại lóe lên tia tàn nhẫn. Gã nhận ra kẻ bám đuôi chỉ có tu vi ngang ngửa mình, trận thế lại chưa hoàn thiện. Không lùi mà tiến, tay phải gã vung lên ném ra một tấm Bạo Viêm Phù, đồng thời kích phát linh lực hệ thổ, đổi chiến thuật từ ẩn nấp sang cường công hòng phá vây.

Ngọn lửa đỏ rực bùng lên giữa tháp chuông chật hẹp, nuốt chửng ba đạo kiếm quang. Thế nhưng, Ám vệ số Bảy hoàn toàn không có ý định ngạnh kháng. Nhớ lại mật lệnh từ trước của Các chủ, gã ném thẳng thanh đoản kiếm hạ phẩm đang cầm trên tay vào trung tâm vụ nổ. Thân kiếm chạm phải hỏa linh lực liền rạn nứt tấc từng tấc, tạo ra một luồng sóng xung kích đẩy ngược hắc y nhân về phía cửa sổ phía tây. Cùng lúc đó, gã đạp mạnh lên một mảnh trận văn mờ nhạt khắc sẵn dưới sàn gỗ, kích hoạt Trọng Thủy Tỏa Mạch Trận. Trận pháp không có tính sát thương, nhưng nháy mắt sinh ra áp lực tựa hồ đáy biển, cưỡng ép khóa chặt luồng linh khí lưu chuyển trong hai chân đối thủ.

Cảm nhận hai chân nặng như đeo chì, ám tử biến sắc, biết mình đã rơi vào bẫy rập giăng sẵn. Không chút do dự, gã cắn nát đầu lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết lên tấm Huyết Độn Phù màu xám tro giấu trong tay áo. Cái giá phải trả là mười năm thọ nguyên cùng kinh mạch đùi phải rạn nứt thành từng khúc, nhưng đổi lại, một luồng huyết quang gay gắt đã bọc lấy thân thể gã, mạnh mẽ xé rách áp lực của trận pháp. Hắc y nhân hóa thành một vệt máu mờ ảo, văng thẳng ra ngoài cửa sổ, chìm hẳn vào bóng đêm hướng về phía nam thành trì, bỏ lại một vệt máu dài vương vãi trên mái ngói.

Ám vệ số Bảy đứng yên tại chỗ, mũi chân khẽ gạt lớp tro tàn trên mặt gỗ, tuyệt nhiên không hề đuổi theo. Mọi diễn biến vừa rồi đều không nằm ngoài dự tính của vị Các chủ trẻ tuổi. Ép kẻ địch dùng huyết độn, để lại dấu vết linh lực đặc trưng không thể che giấu suốt mười dặm đường. Gã cúi người, cẩn thận dùng một chiếc kẹp ngọc gắp ba mảnh vỡ của mặt kính dò xét dính máu đen trên sàn nhà bỏ vào túi càn khôn. Đây chính là vật chứng quan trọng nhất để chứng minh mạng lưới ngầm đã dòm ngó kho bãi tư nhân, vi phạm nghiêm trọng luật lệ bảo hộ thương nhân của phủ thành chủ.

Rút ra ngọc giản truyền âm, Ám vệ số Bảy rót một tia thần thức vào bên trong, giọng nói lạnh nhạt vang lên đều đều trong không gian vắng lặng.

Báo cáo Tôn quản sự, cá đã cắn câu và mang theo mồi giả tẩu thoát về hướng nam. Tại hiện trường thu được ba mảnh Khuy Linh Kính vỡ nát.

Gã ngừng lại một nhịp, nhìn thanh đoản kiếm của mình đã hóa thành sắt vụn, vỡ thành hàng chục mảnh nhỏ vương vãi khắp nơi.

Ghi chú vào sổ công huân, ta tự nguyện chịu phạt ba trăm điểm đóng góp vì làm hỏng pháp khí trong lúc làm nhiệm vụ. Xin đợi lệnh thu lưới tiếp theo.

Tại phòng nghị sự, Tôn quản sự nắm chặt khối ngọc giản đang phát sáng, bàn tay già nua khẽ run lên vì kích động. Lão ngước nhìn thiếu niên đang điềm nhiên lau chùi một thanh kiếm phôi trên giá gỗ. Nước cờ vườn không nhà trống này không những lừa được tai mắt của kẻ địch, mà còn mượn tay chúng mang tin tức giả về tổng bộ.

Các chủ, ám tử đã chạy thoát. Hắn chắc chắn sẽ báo cáo rằng kho số bốn chứa đầy Tinh Thiết và được bảo vệ bởi hỏa độc.

Diệp Tinh Thần không ngừng động tác, lớp vải thô chà xát lên mặt kim loại phát ra âm thanh sàn sạt đều đặn. Hắn hơi nghiêng đầu, ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ không sóng.

Rất tốt. Ngay trong đêm nay, phái người mang ba mảnh Khuy Linh Kính kia đến nộp cho vị tuần kiểm sứ của nha môn. Cứ nói rằng hộ vệ của chúng ta vô tình nhặt được thứ này bên ngoài kho hàng, nghi ngờ có kẻ gian rình rập.

Thiếu niên đặt thanh phôi kiếm xuống, khóe môi nhếch lên một đường cong lạnh lẽo.

Khi bọn chúng điều động nhân thủ đến cướp kho vào đêm mai, thứ chờ đợi chúng không phải là linh tài, mà là thiên la địa võng của quan phủ cùng tội danh phá hoại thương đạo. Lão Tôn, truyền lệnh xuống, từ giờ khắc này, toàn bộ đệ tử ngoại môn rút khỏi khu vực phía nam, để trống hoàn toàn trận vị.

Vệt máu đỏ sẫm nhỏ giọt xuống mái ngói lưu ly của tháp chuông phía tây, nhanh chóng bị màn đêm lạnh lẽo nuốt chửng. Gã ám tử mặc áo dạ hành ôm lấy cánh tay trái đã đứt lìa, con mắt còn lại hằn lên những tia máu đỏ ngầu mang theo sự điên cuồng và hoảng hốt. Chân phải gã lê từng bước nặng nhọc trên mặt ngói, linh lực trong đan điền đang bốc cháy dữ dội để duy trì chút sinh cơ cuối cùng.

Bên tai gã vẫn còn văng vẳng tiếng kiếm ngân trầm đục phát ra từ dưới lòng đất kho số bốn của Thiên Đạo Kiếm Các. Luồng tinh kim chi khí khổng lồ cuồn cuộn bốc lên từ nơi đó đã xác nhận một sự thật kinh hoàng. Bọn chúng không hề trống rỗng, mà đang âm thầm tích trữ một lượng tinh thiết đủ để đúc ra hàng ngàn thanh pháp kiếm thượng phẩm nhằm lật đổ toàn bộ thương lộ vũ khí của thành trì.

Không thể chần chừ thêm một khắc nào nữa, gã ám tử cắn nát đầu lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết lên tấm Huyết Độn Phù xám ngoét. Bề mặt phù lục bùng lên ngọn lửa gai góc, thiêu đốt mười năm thọ nguyên của gã thành một vệt huyết quang rách nát, xé toạc màn đêm lao thẳng về hướng mạng lưới ngầm của kẻ địch. Gã hoàn toàn không biết rằng, ngay tại khoảnh khắc bóng lưng mình biến mất, một đôi mắt lạnh lẽo từ góc tối của tháp chuông đã thu hồi lại toàn bộ sát ý.

Ám vệ số Ba lẳng lặng hạ thanh nỏ xuyên giáp xuống, hắc y dính đầy sương đêm hòa làm một với bóng tối. Hắn vươn tay thu lấy một mảnh vải rách dính máu của kẻ địch bị móc lại trên ngói vỡ, mũi chân điểm nhẹ một cái, thân hình như quỷ mị lướt về phía phòng nghị sự.

Bên trong căn phòng ngập tràn mùi trầm hương tĩnh mịch, Diệp Tinh Thần vẫn đứng chắp tay sau lưng, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm vào sa bàn mô phỏng địa hình phường thị. Nghe xong lời bẩm báo ngắn gọn từ bóng tối, khóe môi thiếu niên khẽ nhếch lên một độ cong lạnh nhạt. Con mồi đã cắn câu, mang theo thứ tình báo giả mạo được khuếch đại bằng trận pháp và cái giá là một mắt một tay, bôn ba về báo tin cho chủ nhân của chúng.

"Ghi nhận năm trăm điểm công huân cho ngươi, đồng thời mở kho dược liệu lấy một lọ Hồi Nguyên Đan thượng phẩm để bồi đắp linh lực đã tiêu hao khi duy trì huyễn trận."

Diệp Tinh Thần gõ nhịp ngón tay lên viền sa bàn bằng gỗ lim, thanh âm đều đều nhưng mang theo uy áp không thể chối cãi.

"Bắt đầu từ canh tư đêm nay, sửa đổi toàn bộ quy tắc tuần tra của ngoại môn. Rút toàn bộ đệ tử khỏi tuyến phố phía tây, mở toang một con đường chết kéo dài từ cổng phường thị thẳng đến cửa kho số bốn."

Ám vệ số Ba cung kính cúi đầu lĩnh mệnh, nhưng sâu trong ánh mắt không giấu được sự chấn động trước thủ đoạn bố cục tàn nhẫn của Các chủ. Để tạo ra cái bẫy vườn không nhà trống này, gia tộc đã phải trả một cái giá không hề nhỏ. Trận bàn Tụ Linh đặt dưới kho số bốn đang bị ép hoạt động quá tải để khuếch đại luồng tinh kim chi khí, chậm nhất là đến tảng sáng ngày mai, toàn bộ chín ô trận vị sẽ vỡ nát hoàn toàn, biến thành phế phẩm không thể vãn hồi.

Đúng lúc này, Tôn quản sự từ bên ngoài đẩy cửa bước vào, vạt áo bào ướt đẫm sương lạnh. Lão cẩn trọng đặt lên mặt bàn đá một chiếc hộp gỗ màu đen đã được niêm phong bằng ba lớp phù lục cấm chế.

"Mọi việc đã sắp đặt xong xuôi theo đúng ý ngài, luồng khí tức kia đủ sức lừa gạt thần thức của bất kỳ tu sĩ Trúc Cơ kỳ nào." Lão Tôn lau mồ hôi trán, giọng điệu vẫn còn vương chút bất an. "Nhưng thưa Các chủ, nếu ngày mai bọn chúng dốc toàn lực tập kích kho số bốn và phát hiện bên trong không có lấy một cân tinh thiết, sự phẫn nộ của chúng sẽ trút thẳng lên đầu thương hội chúng ta."

Diệp Tinh Thần xoay người lại, ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm vừa rời khỏi vỏ, trực tiếp xuyên thủng sự lo âu của vị quản sự già. Hắn vươn tay xé bỏ lớp bùa chú trên chiếc hộp đen, nắp hộp bật mở, lộ ra một tấm khế ước bằng da thú nham nhở vết cháy sém. Bề mặt tấm da thú tỏa ra luồng âm khí lạnh lẽo, những dòng chữ bằng máu tươi ghi chép rõ ràng giao dịch ngầm giữa Mặc gia và đám người áo đen về việc tuồn linh tài cấm ra ngoài thành.

"Bọn chúng sẽ không có cơ hội trút giận lên chúng ta." Diệp Tinh Thần cầm lấy tấm Huyết Khế Giao Dịch, đầu ngón tay miết nhẹ lên con dấu hình rết chín đầu đã mờ đi một nửa. "Bởi vì thứ duy nhất chúng tìm thấy trong kho số bốn vào đêm mai, sẽ là bằng chứng chí mạng này."

Thiếu niên ném tấm khế ước trở lại mặt bàn, một luồng sát khí vô hình bao trùm lấy toàn bộ căn phòng.

"Khi Sổ Đỏ Trường Dã đã nằm trên bàn Phủ Thành chủ, lại thêm vật chứng này xuất hiện tại hiện trường vụ cướp kho, quan viên họ Phí sẽ tự tay dẫn cấm quân đến dọn dẹp tàn cuộc."

Tôn quản sự hít sâu một ngụm khí lạnh, rốt cuộc cũng nhìn thấu toàn bộ nước cờ mà thiếu niên trước mặt đã giăng ra. Một mũi tên bắn trúng ba đích, dùng tin giả mượn đao giết người, dùng vật chứng ép quan phủ vào cuộc, cuối cùng để kẻ địch tự bước vào tử cục mà không cần người của Kiếm Các phải trực tiếp rút kiếm.

0