Chương 207: Kiếm Trì Khỏi Thiên Địa Kiếm Phổ
Tần Xuyên bước nhanh vào sảnh, vạt áo còn vương hơi sương, hai tay dâng lên một tấm ngọc giản màu thanh thiên. Bề mặt vật này thỉnh thoảng lại nhấp nháy một điểm sáng đỏ rực, thoi thóp nhưng vô cùng ổn định. Đây chính là trận bàn thu nhận tín hiệu từ thanh mộc kiếm đã được cài cắm vào lô hàng lậu.
"Các Chủ, thiếp mời đã được phát đi dưới danh nghĩa Vạn Kim Lâu khai lò thưởng kiếm." Tần Xuyên hạ giọng bẩm báo, ánh mắt vẫn không giấu được vẻ khẩn trương. "Đám thương nhân nghe tiếng liền đổ xô tới trang viên kia. Bọn tu sĩ áo đen đang dỡ hàng vào hầm ngầm, hoàn toàn không biết phía trên đã bị vây kín."
Diệp Tinh Thần gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi vết nứt trên mảnh tàn kiếm. Hắn rót một luồng thần thức mỏng như tơ nhện vào bên trong, cẩn thận đo lường sự đứt gãy của linh mạch. Hắc Thiên Kiếm Các xưa nay làm việc cực kỳ cẩn trọng, nếu phát hiện bị lộ, chúng tuyệt đối sẽ không lao ra liều mạng. Trái lại, chúng sẽ lập tức khởi động trận pháp tự hủy, biến toàn bộ hầm ngầm thành một đống tro tàn để xóa sạch dấu vết.
"Ngươi cho rằng ta mời đám thương nhân đến đó chỉ để làm nhân chứng nhìn bọn chúng thiêu rụi tang vật sao?" Diệp Tinh Thần nhạt giọng hỏi, ngón tay khẽ gõ một nhịp lên mặt bàn.
Tần Xuyên giật mình, vội vã nhìn lại điểm sáng đỏ trên ngọc giản. Hắn chợt nhận ra quỹ đạo di chuyển của vật dẫn không hề hướng vào trung tâm hầm ngầm, mà lại găm thẳng vào vách tường phía đông, nơi đặt mắt trận hỏa mạch. Khí cụ bằng gỗ kia vốn dĩ không phải để định vị người, mà là một thanh đoản kiếm phá trận đã được ngâm qua Hàn Băng Tủy từ trước.
"Truyền lệnh xuống Chấp Sự Đường." Diệp Tinh Thần chậm rãi thu hồi thần thức, mảnh tàn kiếm trên khay ngọc lập tức vỡ vụn thành bột mịn, để lộ ra một sợi tơ máu đen ngòm bên trong. "Phân công ba đội Ám Vệ chốt chặn tại các ngã tư quanh trang viên, tuyệt đối không được rút vũ khí can thiệp vào xô xát. Nhiệm vụ duy nhất của họ là cầm Khổng Tước Linh Kính, ghi lại toàn bộ diện mạo của những kẻ tháo chạy. Kẻ nào làm trái lệnh hoặc để lọt một bóng người, phạt bổng lộc ba tháng, giáng xuống làm tạp dịch quét lò."
Tần Xuyên toát mồ hôi lạnh, lập tức chắp tay nhận lệnh. Hắn hiểu rõ thủ đoạn mượn dao giết người này đáng sợ đến mức nào. Khi hàn khí từ vật dẫn làm tê liệt hỏa mạch, trận pháp tự hủy của đối phương sẽ hoàn toàn mất tác dụng. Đám tu sĩ áo đen bị kẹt lại cùng núi phôi kiếm giả, đối mặt với sự phẫn nộ của hàng trăm thương gia đang khao khát đòi lại công bằng.
Bọn chúng sẽ buộc phải phá vây chạy trốn thay vì tiêu hủy vật chứng. Và khoảnh khắc đó, dung mạo thật sự của những kẻ tự xưng là danh sư đúc kiếm sẽ bị ghi lại không sót một chi tiết, trở thành bằng chứng thép lưu vào kho lưu trữ của Các.
Ngay khi Tần Xuyên vừa lui ra, Diệp Tinh Thần liền rút từ trong tay áo ra một quyển sổ bìa đen, bên trên khắc chìm bốn chữ Thiên Địa Kiếm Phổ. Hắn lật đến trang thứ hai mươi bảy, cầm bút chu sa lên, dứt khoát gạch bỏ tên của ba thanh danh kiếm đang được lưu hành trên giang hồ do nhánh thế lực kia bảo lãnh.
Cùng lúc đó, chuông cảnh báo từ hệ thống tình báo treo trên đỉnh tháp đột ngột vang lên từng hồi chát chúa. Tiếng ngân dồn dập báo hiệu có một luồng thần thức cường đại đang cưỡng chế can thiệp vào bảng xếp hạng từ xa, cố gắng xóa bỏ thông tin gốc.
Diệp Tinh Thần nhếch mép, nụ cười mang theo vài phần lạnh lẽo. Quả nhiên, tầng lớp thượng tầng của Hắc Thiên Kiếm Các đã đánh hơi được nguy hiểm từ vụ vây ráp. Chúng nhận ra không thể cứu vãn lô hàng lậu, nên quyết định chặt đứt đuôi bằng cách dùng quyền hạn của Trưởng Lão Viện trung lập để niêm phong sớm hồ sơ chủ kiếm, hòng chối bỏ mọi liên hệ. Một ván cờ tranh đoạt quyền kiểm chứng sự thật trên giấy tờ chính thức bắt đầu.
"Phân công ba đội Ám Vệ bám theo sau, tuyệt đối không được rút kiếm." Thanh âm trầm ổn của Diệp Tinh Thần gõ nhịp vào không gian tĩnh lặng. Hắn ném một tấm lệnh bài bằng đồng thau lên mặt bàn gỗ tử đàn.
Tần Xuyên cẩn thận ghi chép từng chữ vào quyển trục công huân. Cấm lệnh được ban ra vô cùng nghiêm ngặt. Bất kỳ kẻ nào làm trái, để lộ sát khí khiến đám chuột nhắt giật mình, lập tức tước bổng lộc ba năm. Kẻ vi phạm còn phải bế quan suy ngẫm tại Hàn Băng Động, chịu sự tra tấn của hàn khí.
Bố cục lần này của Các Chủ mượn tay giới thương nhân để ép cung. Sát cục thực sự không nằm ở mũi kiếm sắc bén. Nó nằm ở hàng trăm cặp mắt đang thèm khát danh lợi ngoài kia. Hắn muốn kẻ địch phải tự lột mặt nạ dưới ánh sáng ban ngày, không thể chối cãi.
Tại trang viên ngoại ô, sương mù đã bị tiếng ồn ào của hàng chục cỗ xe ngựa đánh tan. Đám chưởng quỹ béo tốt chen lấn trước cổng lớn bằng gỗ lim. Bọn họ giương cao tấm thiệp mời mang dấu triện vàng óng của Vạn Kim Lâu.
Tiếng thúc giục người hầu mở cửa vang lên không ngớt. Đám đông đinh ninh sắp được chiêm ngưỡng một tuyệt thế danh kiếm vừa xuất thế. Bọn họ hoàn toàn không biết bản thân đang trở thành tầng bình phong vững chắc nhất cho một cuộc vây bắt.
Sự xuất hiện ồ ạt của ngoại nhân khiến tầng cấm chế cảnh báo rung lên bần bật. Những gợn sóng vô hình lan tỏa trong không khí. Điều này báo hiệu một tình huống vượt ngoài tầm kiểm soát đang ập xuống đầu những kẻ bên dưới.
Sâu trong hầm ngầm, gã tu sĩ áo đen cầm đầu có sắc mặt âm trầm như nước đọng. Hắn vừa nghe thấy tiếng la ó đòi xem hàng từ trên truyền xuống. Kết hợp với ngọc giản truyền tin trong tay đã tắt ngấm, gã lập tức hiểu ra tuyến đường giao nhận đã bị bán đứng.
Kẻ thù không dùng đao kiếm cường công phá cửa. Bọn chúng dùng chính danh tiếng và sự hiếu kỳ ép tổ chức vào thế bí. "Kích hoạt trận bàn tự hủy, thiêu rụi toàn bộ khoáng thạch!" Gã thủ lĩnh nghiến răng ra lệnh.
Ngón tay gã điểm mạnh vào vách tường phía đông, kích hoạt Viêm Hỏa Trận. Một luồng linh lực cuồng bạo men theo hỏa mạch ngầm cuồn cuộn trào lên. Ngọn lửa đỏ thẫm mang theo nhiệt độ kinh người định nuốt chửng khu vực tập kết cùng toàn bộ tang vật.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc ngọn lửa chực chờ bùng nổ, dị biến phát sinh. Một tầng sương giá trắng toát đột ngột lan tràn từ vách đá. Vật dẫn bằng gỗ ngâm Hàn Băng Tủy đã triệt để phát huy tác dụng ẩn giấu của nó.
Hàn khí thấu xương tỏa ra, đông cứng hoàn toàn mắt trận trung tâm. Luồng hỏa mạch kẹt cứng trong trạng thái nửa vời. Nó không thể bộc phát cũng chẳng thể thu hồi, khiến toàn bộ hệ thống ngầm phát ra những tiếng răng rắc chói tai.
Lớp ngụy trang bằng bùn đất của hầm ngầm bắt đầu nứt nẻ diện rộng. Những mảng tường bong tróc, để lộ ra hàng loạt rương gỗ lớn. Bên trong chứa đầy quặng vân tím chưa qua thanh tẩy, tỏa ra tà khí âm lãnh.
Gã áo đen sững sờ mất một nhịp thở, sát cơ trong mắt đột ngột chuyển thành hoảng loạn. Hắn nhận ra đối phương cố tình phá hỏng hỏa mạch để giữ lại vật chứng. Đồng thời, kẻ thù dùng đám đông ồn ào bên trên làm rào chắn cản đường thoát thân.
"Bỏ hầm ngầm, dùng Huyết Độn Phù phá vây!" Gã quyết đoán vứt bỏ toàn bộ hàng hóa. Một tấm bùa chú đỏ rực được rút ra, dán thẳng lên ngực áo. Tinh huyết bốc cháy, tạo ra một tầng huyết quang bao bọc lấy thân thể gã.
Hắn không lao ra cửa chính mà ngửa đầu nhìn lên trần hầm. Gã vung tay tung ra ba mươi sáu mũi Hủ Cốt Trâm tẩm kịch độc. Đám pháp khí này xé gió lao vút lên, định đục thủng nền móng để mượn xác đám chưởng quỹ làm lá chắn thịt.
Ẩn nấp trong bóng tối, đội trưởng Ám Vệ Lâm Hổ biến sắc mặt. Nếu để thương nhân chết thảm tại đây, uy tín bảo hộ của Các Chủ sẽ tan thành mây khói. Quy chế an toàn của toàn bộ phường thị cũng sẽ sụp đổ hoàn toàn.
Y cắn răng vi phạm một nửa quân lệnh, vung tay ném ra Huyền Quy Thuẫn. Tấm khiên mai rùa khắc đầy phù văn phòng ngự chắn ngang luồng độc châm. Đồng thời, Lâm Hổ phóng xuất thần thức, kết ấn mở ra Tứ Tượng Hộ Thể Trận cỡ nhỏ bao trùm trần hầm.
Phát hiện có mai phục, gã thủ lĩnh áo đen lập tức biến chiêu. Thay vì đâm xuyên, gã bấm quyết kích nổ toàn bộ Hủ Cốt Trâm giữa không trung. Một đám sương mù ăn mòn xanh lè bùng phát, điên cuồng gặm nhấm linh quang của tấm khiên.
Pháp khí va chạm kịch liệt với tà khí, bề mặt nứt toác thành từng mảnh vụn rơi lả tả. Trận văn phòng ngự chớp tắt liên hồi rồi vỡ nát. Để ngăn sương độc rò rỉ lên mặt đất, Lâm Hổ buộc phải dùng thần thức áp súc tầng khí độc vào một góc.
Cái giá phải trả vô cùng thảm liệt. Thần hải của y bị tà khí xâm nhập, khiến thị lực mắt trái vĩnh viễn mất đi ánh sáng. Đồng thời, xương cốt cánh tay phải chịu phản phệ, nháy mắt hóa thành đá xám ngoét, mất đi toàn bộ cảm giác, không thể cử động.
Đổi lại cánh tay hóa thạch và con mắt mù lòa, y tranh thủ được đúng ba nhịp thở quý giá. Chín mặt Lưu Ảnh Kính giấu quanh các góc hầm ngầm đồng loạt sáng bừng. Ánh sáng quang minh khắc sâu hình ảnh gã thủ lĩnh dùng tà thuật vào tinh thể ngọc.
Toàn bộ số quặng lậu cũng được ghi hình rõ nét. Đám tu sĩ tà đạo mượn huyết quang hóa thành những vệt máu mờ ảo xuyên qua vách đất đào tẩu. Bọn chúng bỏ lại một hiện trường bừa bộn, đầy rẫy bằng chứng không thể chối cãi.
Tiếng ầm ĩ phía trên đã im bặt khi mặt đất bất ngờ sụt lở một mảng lớn. Hàng trăm ánh mắt của giới thương nhân bàng hoàng nhìn xuống hố sâu vừa lộ ra. Nơi đó, những thùng Tà Hồn Thiết Châu đang bốc lên thứ chướng khí đen ngòm, phơi bày tội ác tày trời.
Hơi lạnh thấu xương từ khí cụ ngâm Hàn Băng Tủy tỏa ra, nhanh chóng đóng băng toàn bộ vách tường phía đông hầm ngầm. Gã thủ lĩnh áo đen nghiến răng trèo trẹo, trơ mắt nhìn những đường vân hỏa thạch của trận pháp tự hủy bị lớp sương trắng dập tắt ngay khi vừa lóe sáng. Hắn vốn định mượn ngọn lửa này thiêu rụi toàn bộ lô quặng vân tím, xóa sạch dấu vết của chuyến giao dịch mờ ám. Nhưng hàn khí đã khóa chặt mắt trận, ép cả đám tu sĩ vào thế tiến thoái lưỡng nan. Phía trên đỉnh đầu, tiếng bước chân ầm ĩ cùng tiếng bàn tán của hàng chục thương nhân đang vọng xuống, như một bản án tử hình lơ lửng chờ giáng xuống.
Kẻ mưu sự giấu mặt không hề ngu ngốc, ngay lập tức nhận ra bước lùi cuối cùng đã bị đối phương tính toán gắt gao. Gã vung tay rút từ trong ngực áo ra một tấm phù lục màu máu, tàn nhẫn vỗ mạnh lên lưng tên thuộc hạ đứng gần nhất. Tên tu sĩ xui xẻo chưa kịp la lên đã bị rút cạn tinh huyết, biến thành một quả bom thịt lao thẳng về phía cánh cửa đá đang đóng kín. Đây là một đòn nhử mồi tàn độc, cốt để ép đội ngũ Ám Vệ đang mai phục bên ngoài phải dồn trận thế phòng ngự về hướng cửa. Cùng lúc đó, gã thủ lĩnh xoay gót, phóng ra một thanh đoản kiếm nung đỏ rực, nhắm thẳng vào vị trí vật dẫn đang cắm trên vách.
Gã muốn dùng Huyết Hỏa Kiếm Khí để cưỡng ép nung chảy lớp băng, kích nổ phần lõi địa hỏa còn sót lại. Chút hỏa hầu này tuy không đủ để phá hủy toàn bộ hầm ngầm, nhưng dư sức làm nổ tung phần vỏ bọc của lô khoáng thạch, khiến chúng vỡ nát thành phế phẩm không thể đối chứng. Để đổi lấy đòn đánh vượt cấp này, gã phải tự bóp nát một viên ngọc bội định tâm, mặc cho thần thức bị phản phệ đau đớn như hàng ngàn mũi kim châm xé rách màng nhĩ. Mũi đoản kiếm xé gió lao đi, mang theo nhiệt lượng kinh người xua tan một mảng sương giá.
Thế nhưng, mũi kiếm đỏ rực vừa chạm vào vách đá đã phát ra một tiếng va chạm khô khốc. Đám Ám Vệ bên ngoài hoàn toàn không mắc mưu chặn cửa, mà đã sớm theo lệnh Các Chủ, rót linh lực vào một trận bàn phụ trợ giấu dưới nền đất từ đêm qua. Lớp vỏ gỗ của vật dẫn bỗng nhiên nứt toác, để lộ ra một mảnh kiếm văn bằng đồng thau được khảm sâu bên trong. Khí tức của Huyết Hỏa Kiếm Khí vừa va chạm với mảnh kiếm văn, lập tức bị bẻ cong quỹ đạo, dội ngược toàn bộ nhiệt lượng vào chính giữa đống quặng vân tím đang chất đống giữa phòng.
Thay vì nổ tung, bề mặt lô khoáng thạch lại tham lam hấp thụ luồng hỏa linh lực kia, làm bong tróc lớp ngụy trang bên ngoài và hiện rõ những vết khắc chìm tinh xảo. Đó là ấn ký độc quyền của một xưởng đúc danh tiếng phía nam, bằng chứng thép cho thấy nguồn gốc thực sự của lô hàng lậu. Gã thủ lĩnh trừng lớn mắt, rốt cuộc cũng hiểu ra sự tàn nhẫn trong bố cục của người ngồi tại đài nghị sự. Đối phương căn bản không cần cử người xông vào ngăn cản đòn phá vây, mà cố tình dùng chính sát chiêu của kẻ địch để làm chất xúc tác, lột trần sự thật trên vật chứng.
Biết đại thế đã mất, gã thủ lĩnh không dám chần chừ thêm nửa nhịp. Gã cắn răng tế ra một lá bùa độn thổ nhăn nhúm, chấp nhận đốt cháy ba mươi năm thọ nguyên để cưỡng chế phá vỡ cấm chế không gian dưới lòng đất. Thân ảnh kẻ áo đen hóa thành một vũng bùn lầy rồi biến mất tăm, bỏ mặc mười mấy tên thuộc hạ đang ngơ ngác đứng chịu trận. Cái giá phải trả cho lần đào tẩu này không chỉ là căn cơ tu luyện hao hụt nghiêm trọng, mà toàn bộ khí tức thần hồn của gã đã bị mảnh kiếm văn bằng đồng kia sao chép lại trọn vẹn, vĩnh viễn đính kèm vào hồ sơ truy nã của hệ thống tình báo.
Cánh cửa hầm ngầm ầm ầm đổ sập dưới sức ép của đội Ám Vệ. Hàng chục bó đuốc sáng rực chiếu rọi không gian chật hẹp, khống chế toàn bộ đám tu sĩ buôn lậu đang run rẩy buông vũ khí. Tên đội trưởng Ám Vệ bước tới, mũi kiếm gạt lớp tro bụi trên bề mặt lô khoáng thạch, cẩn thận thu lấy mảnh đồng thau đang tỏa ra vầng sáng mờ nhạt.
Khóa chặt hiện trường, niêm phong toàn bộ rương chứa khoáng thạch.
Tên đội trưởng trầm giọng ra lệnh, ánh mắt lướt qua những ấn ký vừa bị lột trần.
Truyền tin về đài nghị sự, cá lớn đã tự chặt đuôi đào tẩu, nhưng khí tức thần hồn đã bị kiếm văn lưu giữ.
Tuân lệnh, vậy đám thương nhân bên trên xử trí thế nào?
Một gã Ám Vệ cấp dưới khom lưng chờ chỉ thị.
Mở toang cửa hầm, dỡ bỏ trận pháp che giấu, để bọn họ tận mắt nhìn thấy tang vật.
Đội trưởng nhếch mép cười lạnh, cẩn thận cất mảnh vật chứng vào hộp ngọc.
Các Chủ đã dặn, sự thật không cần chúng ta nói, cứ để ấn ký trên quặng tự lên tiếng. Lần này, xem kẻ giật dây phía sau làm cách nào bưng bít dư luận.
Cánh cửa đá nặng nề đổ sập xuống kèm theo một tiếng ầm đinh tai nhức óc. Đám đông thương nhân từ trên bình địa ùa vào hầm ngầm như ong vỡ tổ, mang theo ánh đuốc sáng rực và những tiếng xì xào kinh ngạc. Đập vào mắt họ không phải là một lò đúc danh kiếm đang khai quang như thiếp mời đã hứa, mà là một mớ hỗn độn nồng nặc mùi khét. Giữa trung tâm trận pháp vỡ nát, lớp ngụy trang bên ngoài của lô quặng vân tím đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Thay vì tan chảy thành nước thép, bề mặt khoáng thạch lại hiện lên một đồ án hình thanh búa chéo rực sáng.
Đồ án kia đỏ rực, ngoan cố bám chặt lấy lõi quặng như một vết sẹo không thể xóa nhòa. Vài tên chưởng quỹ lão làng lập tức khựng lại, đồng tử co rút kịch liệt khi nhận ra ký hiệu quen thuộc. Đó chính là mật ấn độc quyền của Phá Quân Kiếm Trì, một trong tam đại xưởng đúc đang chiếm lĩnh thị trường vũ khí phía nam. Sự thật rành rành phơi bày trước hàng trăm con mắt, lô hàng lậu mang danh phế liệu này thực chất là thành phẩm tuồn ra từ một thế lực tự xưng là danh môn chính phái.
Tên thủ lĩnh áo đen lảo đảo lùi lại, khóe miệng rỉ ra một dòng máu đen đặc do hỏa mạch phản phệ. Hắn cắn răng, quyết định vứt bỏ mười năm đạo hạnh, thiêu đốt thọ nguyên để vung tay ném ra một tấm Phá Không Phù nhằm nghiền nát khối quặng mang ấn ký. Nhưng ngay khoảnh khắc linh lực vừa bạo phát, thanh mộc kiếm cắm trên vách tường đột ngột vỡ tung. Hàn Băng Tủy được nén chặt bên trong tàn kiếm lập tức hóa thành một tấm lưới băng dệt bằng kiếm khí, hung hăng trùm xuống phong bế hoàn toàn đan điền của hắn.
Kẻ giấu mặt ngã gục xuống nền đá lạnh lẽo, gân cốt toàn thân bị hàn khí xâm nhập đến mức đông cứng, pháp lực ngưng trệ không thể vận chuyển. Đến tận lúc này, hắn mới kinh hoàng nhận ra bản thân đã sập một cái bẫy trí mạng. Đối thủ căn bản không thèm phái sát thủ đến diệt khẩu, cũng chẳng màng tự tay cướp đoạt lô hàng. Bọn chúng dùng một thanh đoản kiếm rẻ tiền để phá hủy hỏa mạch, mượn sức nóng ép ấn ký hiện hình, rồi dùng thiếp mời lùa toàn bộ giới thương nhân đến làm nhân chứng sống.
Cách xa hàng chục dặm, tại sảnh chính của Thiên Đạo Kiếm Các, ngọc giản thanh thiên trên tay Tần Xuyên vừa lóe lên một nhịp rồi tắt lịm. Vị chấp sự hít sâu một hơi, cẩn thận đặt vật dẫn lên bàn. Hắn hiểu rõ, ánh sáng vụt tắt kia đồng nghĩa với việc tấm lưới băng đã kích hoạt thành công. Đám người làm chứng dưới hầm ngầm chắc chắn sẽ dùng Lưu Ảnh Thạch để ghi lại toàn bộ hiện trường, biến đồ án của xưởng đúc nọ thành một bản án không thể lật lại.
Diệp Tinh Thần chậm rãi đứng lên, phủi nhẹ lớp bụi nhạt vương trên vạt áo. Hắn không nhìn phần bột mịn trên khay ngọc nữa, ánh mắt hướng thẳng ra bầu trời đang hửng sáng phía đông.
Ghi vào sổ công huân, Chấp Sự Đường được thưởng ba nghìn điểm vì đã thiết lập thành công cục diện mượn dao.
Giọng nói của hắn vang lên đều đều, không mang theo nửa phần hỉ nộ nhưng lại định đoạt số phận của một thế lực lớn.
Lập tức ban hành Lệnh Cấm Chế Thương Đạo cấp cao nhất. Từ giờ khắc này, xóa tên Phá Quân Kiếm Trì khỏi Thiên Địa Kiếm Phổ, niêm phong toàn bộ quyền giao dịch khoáng thạch của bọn chúng tại phường thị.
Tần Xuyên cúi đầu lĩnh mạng, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán khi chứng kiến thủ đoạn tước đoạt danh vọng không thấy máu này.
Truyền tin cho các đại thương hội, kẻ nào giao nộp khối quặng mang ấn ký kia về Các, sẽ được đặc cách cấp quyền ưu tiên mở lò đúc mới trong ba năm.
Sáng sớm ngày mai, khi đám hộ pháp của Hắc Thiên Kiếm Các nhận được tin báo, chúng sẽ bàng hoàng phát hiện mình đã mất đi một đường dây cung cấp vật liệu khổng lồ. Không những thế, khối quặng vân tím mang đồ án rực đỏ kia đã nằm gọn trong tay đám thương nhân hám lợi, trở thành vật chứng thép không thể chối cãi. Quyết định phong tỏa của Thiên Đạo Kiếm Các sẽ buộc đám trưởng lão của Phá Quân Kiếm Trì phải tự mình bước lên đài nghị sự để đối chất, mở ra một ván cờ đoạt quyền kiểm duyệt vật liệu quy mô lớn nhất từ trước đến nay.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.