Chương 208: Trên Sa Bàn Tình Báo
Cửa khoang thuyền bị đạp tung, lộ ra khuôn mặt béo phệ nhưng đầy vẻ dữ tợn của Lữ chưởng quỹ. Phía sau lão không phải là phu phen bốc vác, mà là mười hai gã hộ viện tu vi Trúc Cơ, tay lăm lăm pháp khí phong tỏa chín ô trận vị xung quanh mạn thuyền. Cổ Khang nheo mắt, tay phải siết chặt chuôi kiếm, hừ lạnh một tiếng.
Lữ mập, ngươi điên rồi sao? Dám cắn ngược lại chủ nhân?
Chủ nhân? Hắc Thiên Kiếm Các các ngươi ép giá ba thành, lại bắt chúng ta gánh rủi ro vận chuyển tài liệu cấm.
Lữ chưởng quỹ cười gằn, ném ra một tấm cáo thị ướt đẫm sương đêm xuống mặt sàn.
Thiên Đạo Kiếm Các đã ra lệnh, kẻ nào nộp được vật này sẽ có quyền ưu tiên mở lò đúc kiếm cấp cao trong vòng ba năm. Cái giá đó, mạng của ngươi không đổi được đâu!
Cổ Khang liếc nhìn tấm cáo thị, đồng tử bỗng co rụt lại. Hắn hiểu rồi. Đêm qua tổng bộ mất liên lạc với phân đà, không phải vì tai nạn, mà vì Diệp Tinh Thần đã đi trước một bước. Tên Các Chủ trẻ tuổi kia không hề phái người đi vây ráp từng điểm tập kết, mà dùng chính lòng tham của giới thương nhân để giăng ra mẻ lưới vô hình. Khối quặng vân tím mang đồ án rực đỏ kia giờ đây không còn là tài phú, mà là bùa đòi mạng, biến toàn bộ đối tác làm ăn thành ác lang cắn xé lẫn nhau.
Không nói thêm nửa lời, Cổ Khang bạo khởi. Hắn rút phắt thanh kiếm xám tro bên hông, linh lực rót thẳng vào thân kiếm tạo ra một tiếng rít xé tai. Mũi nhọn không đâm về phía đám hộ viện đang bày trận, mà xảo quyệt uốn cong, chém thẳng vào chiếc hộp ngọc bọc chì trên bàn trà. Hắn thừa hiểu không thể thoát khỏi vòng vây mang theo vật nặng, chỉ cần hủy đi khối Tử Mạch Huyết Thiết, đối phương sẽ mất trắng vật chứng, lệnh ưu tiên mở lò của Thiên Đạo Kiếm Các cũng sẽ thành tờ giấy lộn.
Keng! Một vệt sáng lạnh lẽo từ xà nhà lao xuống, chuẩn xác găm thẳng vào đường rãnh trên thân kiếm xám tro. Đó không phải là phi kiếm, mà là một thanh chùy nhỏ đúc từ nam châm ngàn năm. Kẻ ra tay là Hắc Ẩn, ám vệ được Tần Xuyên cài sẵn trên xà thuyền từ nửa canh giờ trước theo chỉ thị giăng mồi của Các Chủ. Thanh chùy mang theo từ trường mãnh liệt, không chấn thương cốt nhục mà trực tiếp kích động tà khí còn sót lại trong kiếm văn của Cổ Khang, thứ đã bị ăn mòn do hắn thời gian dài hộ tống loại quặng cấm này.
Linh lực va chạm với từ trường, tạo ra một trận vặn vẹo vỡ nát trong không gian hẹp. Cổ Khang biến sắc khi cảm nhận được thần thức kết nối với pháp khí bị cắt đứt đột ngột. Mặt ngoài thanh kiếm xám tro nứt toác, từng mảng kiếm văn vỡ vụn rơi lả tả xuống sàn gỗ bốc khói xèo xèo. Kinh mạch tay phải hắn tê rần, kiếm tâm chịu phản phệ khiến một ngụm trọc khí nghẹn bĩu ở ngực. Biết mưu kế hủy vật chứng đã phá sản, đối thủ lại nắm rõ nhược điểm pháp khí của mình, hắn cắn răng bóp nát một tấm Huyết Độn Phù giấu sẵn trong tay áo.
Một luồng huyết quang bùng lên, rút cạn một phần ba thọ nguyên của Cổ Khang, cuốn lấy thân ảnh hắn lao vút ra ngoài màn sương, bỏ lại thanh kiếm gãy tàn tạ và chiếc hộp ngọc nguyên vẹn. Hắc Ẩn nhẹ nhàng hạ xuống sàn thuyền, không đuổi theo, chỉ lạnh lùng thu lấy nửa đoạn mũi kiếm dính máu găm trên vách. Lữ chưởng quỹ vội vàng ôm khư khư chiếc hộp, ánh mắt rực lên vẻ tham lam xen lẫn sợ hãi khi nhìn bóng đen vừa tẩu thoát. Sáng nay, khi đoạn kiếm gãy này và khối quặng được đưa lên đài nghị sự, mạng lưới buôn lậu của Hắc Thiên Kiếm Các tại bến Vong Xuyên coi như triệt để bị nhổ tận gốc, mà hướng điều tra trả thù của chúng sẽ đổ dồn toàn bộ vào đám thương hội phản trắc này.
Keng! Một tiếng va chạm đục ngầu vang lên giữa không gian chật hẹp. Mũi kiếm xám tro chưa kịp phá vỡ lớp bọc chì bảo vệ vật chứng đã bị chặn đứng hoàn toàn. Từ góc khuất sau lưng Lữ mập, một bóng đen vô thanh vô tức lướt tới. Kẻ này hai tay vung mạnh một thanh cự chùy đúc nguyên khối từ Nguyên Từ Thạch ngàn năm.
Từ trường cường hãn lập tức bùng nổ, vặn xoắn không khí trong khoang thuyền thành những gợn sóng mắt thường có thể thấy được. Lực hút từ tính sinh ra gắt gao khóa chặt lưỡi binh khí của Cổ Khang giữa không trung, giống như sa lầy vào vũng bùn. Linh lực hộ thể của gã sát thủ bị chèn ép dữ dội, phát ra những tiếng nứt vỡ răng rắc. Đòn đánh nhử mồi nhằm hủy vật chứng đã bị đối phương triệt để nhìn thấu.
Biết kiếm chiêu bị khắc chế, Cổ Khang không chút do dự dứt khoát buông chuôi. Gã đạp mạnh gót giày lùi gấp về sau, đồng thời hai tay áo phất lên. Ba tấm Liệt Hỏa Phù xé rách không khí lao vút đi, lập tức hóa thành ba quả cầu lửa hừng hực, định mượn hỏa quang chói lòa để che khuất tầm nhìn đối thủ.
Thế nhưng, mười hai tên hộ viện Trúc Cơ đã sớm nhận được tử lệnh. Đối mặt với hỏa công, bọn chúng không hề hoảng loạn lùi bước phòng thủ. Lão đại của nhóm hộ viện biến đổi thủ ấn, quát lớn một tiếng. Mười hai tên đồng loạt thay đổi trận vị, cắm phập pháp khí xuống sàn gỗ ướt sương, cưỡng ép chuyển đổi trận pháp sang Khốn Long Tỏa Trận.
Mười hai đạo trận văn hệ thủy sáng rực lên, đan chéo vào nhau thành một tấm võng linh lực dày đặc. Dòng nước lạnh buốt cuộn trào, dập tắt ngọn lửa ngay khi nó vừa chạm tới giới hạn trận pháp. Lưới nước không dừng lại mà tiếp tục siết chặt không gian, phong bế toàn bộ đường lui ra phía mạn thuyền, ép mục tiêu vào góc chết không thể nhúc nhích.
"Ngươi tưởng Các Chủ của Thiên Đạo Kiếm Các chỉ dùng lệnh ưu tiên mở lò để mua chuộc bọn ta sao?" Lữ chưởng quỹ đứng yên sau lưng lớp phòng ngự, vuốt ve chiếc nhẫn ngọc trên ngón cái. Ánh mắt lão lộ ra vẻ giảo hoạt xen lẫn sự kiêng kỵ sâu sắc khi nhìn về phía chiếc hộp trên bàn trà.
"Tờ cáo thị kia chỉ là bề nổi để che mắt ngoại nhân." Lão mập tiếp tục cười gằn. "Đêm qua, Chấp Sự Đường đã gửi mật thư kèm theo một mảnh kiếm văn định vị cho toàn bộ các đại thương hội. Quy tắc rất rõ ràng, kẻ nào để lọt khí tức của loại quặng cấm này ra khỏi bến đò, kẻ đó sẽ vĩnh viễn bị tước quyền giao dịch linh tài tại Cửu Châu."
Trái tim Cổ Khang lập tức lạnh toát. Diệp Tinh Thần không hề phái một binh một tốt nào của phe mình đi vây ráp, cũng không trực tiếp nhúng tay vào việc tranh đoạt. Tên Các Chủ trẻ tuổi kia chỉ dùng một đạo luật cấm ngầm kết hợp với một mồi nhử công khai, đã thành công biến toàn bộ mạng lưới thương nhân trung lập thành những con chó săn điên cuồng nhất.
Bọn họ không chỉ đánh vì lòng tham, mà đang liều mạng để bảo vệ quyền lợi sinh tồn của chính tổ chức mình. Đối mặt với một đám người bị ép vào thế phải chọn phe, mọi lời đe dọa từ tổ chức sát thủ lúc này đều trở nên vô nghĩa. Biết không thể dùng miệng lưỡi dây dưa thêm nửa khắc nào nữa, Cổ Khang cắn nát đầu lưỡi, quyết định thi triển cấm thuật tà phái.
Gã vỗ mạnh một chưởng vào mi tâm, cưỡng ép rút ra một luồng thần thức bản mệnh rực cháy. Luồng tinh thần lực này truyền thẳng vào thanh kiếm xám tro đang bị từ chùy khóa chặt. Thay vì cố gắng thu hồi pháp khí như bình thường, gã chọn cách tàn nhẫn nhất: trực tiếp bạo liệt kiếm linh.
Ầm! Sóng xung kích từ mảnh vỡ binh khí nổ tung, xé toạc một góc trận võng hệ thủy, tạo ra một khe hở bằng nửa thân người. Cái giá phải trả cho cấm thuật này cực kỳ tàn khốc. Hữu nhãn của Cổ Khang lập tức đục ngầu, con ngươi hóa thành màu tro tàn, vĩnh viễn mất đi thị lực. Làn da quanh hốc mắt phải khô nứt, rụng lả tả như giấy mủn, để lộ phần xương sọ xám xịt bên trong.
Chịu đựng cơn đau đớn xé rách nửa bên mặt, gã mượn lực đẩy của vụ nổ, liều mạng hóa thành một đạo độn quang lao vọt ra ngoài. Màn sương mù dày đặc trên bến đò Vong Xuyên nhanh chóng che khuất bóng dáng kẻ đào tẩu. Trước khi biến mất vào màn đêm, gã sát thủ vẫn đinh ninh rằng mình đã giữ được bí mật quan trọng nhất của tổ chức.
Dù mất đi khối quặng, nhưng chỉ cần bản thân còn sống trở về báo tin, điểm tập kết thứ hai của Hắc Thiên Kiếm Các tại sườn núi phía Tây vẫn sẽ được an toàn. Gã tin chắc rằng đám thương nhân hám lợi kia sẽ chỉ lo tranh giành vật chứng để đi lĩnh thưởng, tuyệt đối không rảnh rỗi phái người truy kích một kẻ cùng đường đang liều mạng.
Trên khoang thuyền đổ nát, Lữ chưởng quỹ đắc ý thu lấy chiếc hộp chứa vật phẩm. Lão cẩn thận lấy ra ba tấm phù lục cách linh, dán chặt lên nắp hộp để phong ấn lại toàn bộ khí tức. Lão không hề hay biết, ngay tại thời khắc tàn kiếm phát nổ, một mảng kiếm văn định vị siêu nhỏ đã nương theo vụn kim loại bay ra.
Mảng kiếm văn này âm thầm găm chặt vào xương tỳ bà của kẻ đào tẩu. Nó không hề phát ra bất kỳ dao động linh lực nào, mà chỉ lặng lẽ cộng hưởng với tinh quang trên trời cao. Cách bến đò mười dặm, tại đài quan sát cao ngất của Thiên Đạo Kiếm Các, la bàn tinh thạch trong tay Tần Xuyên đột ngột rung lên nhè nhẹ.
Trên mặt la bàn, hướng di chuyển của Cổ Khang hiển thị thành một vệt sáng đỏ rực, vô cùng sắc nét. Vệt sáng đó đang cắm đầu lao thẳng về phía sườn núi phía Tây. Quỹ đạo này hoàn toàn khớp với vòng vây thứ hai mà Diệp Tinh Thần đã lặng lẽ bố trí từ nửa tháng trước. Mẻ lưới chân chính, bây giờ mới bắt đầu thu hẹp lại.
Tiếng cười thảm thiết của Cổ Khang vang vọng trong khoang thuyền chật hẹp, mang theo hơi thở u ám của kẻ đã bước một chân vào cửa tử. Hắn nhắm nghiền hai mắt, không màng đến thanh kiếm xám tro đã văng xa khỏi tầm tay, dứt khoát thiêu đốt ba giọt tâm huyết nơi đan điền. Một luồng hắc khí cuồn cuộn bùng phát từ các huyệt đạo trên người gã, hóa thành những sợi tơ nhện bằng linh lực vươn ra tứ phía. Khốn Long Tỏa Trận dưới sàn gỗ lập tức phát ra những tiếng răng rắc chói tai, chín ô trận vị bắt đầu rung lắc dữ dội trước sức ép của cấm thuật hủy diệt.
Lữ chưởng quỹ biến sắc, lớp mỡ trên mặt run lên bần bật khi nhận ra luồng uy áp điên cuồng này. Lão vốn tưởng chỉ cần vây hãm là có thể bắt sống con mồi, đoạt lấy khối quặng cấm nhằm đổi lấy đặc quyền mở lò đúc. Nào ngờ tên sát thủ của tổ chức đối lập lại quyết đoán đến mức dùng chính sinh cơ của mình làm mồi lửa, định san bằng toàn bộ bến đò Vong Xuyên.
Kết trận phòng ngự, bảo vệ hộp ngọc!
Lữ chưởng quỹ gào lên, vội vã ném ra một tấm thuẫn giáp bằng đồng thau chắn trước mặt. Mười hai gã hộ viện Trúc Cơ cuống cuồng thay đổi thủ pháp, rút toàn bộ pháp lực từ trận bàn dưới chân chuyển sang ngưng tụ linh khí bảo vệ kiện hàng. Bọn chúng hiểu rất rõ, nếu khối Tử Mạch Huyết Thiết bị phá hủy, cái mạng nhỏ của chúng cũng chẳng còn ý nghĩa gì trước cơn thịnh nộ của giới thương nhân.
Nhưng Cổ Khang lại mở bừng mắt, khóe môi nhếch lên một nụ cười giễu cợt.
Đám rác rưởi ham tài, các ngươi mắc bẫy rồi!
Hắc khí đang bành trướng đột ngột thu hẹp lại, không nổ tung ra xung quanh mà ngưng tụ thành một mũi khoan đen ngòm, đâm thẳng vào chiếc hộp bọc chì đặt trên bàn trà. Đây chính là đòn nhử của gã, mượn thế tự bạo để ép đối phương chuyển từ vây hãm sang phòng ngự, tạo ra một khe hở bằng nửa nhịp thở. Gã không cần giết đám người Vạn Trân Các, chỉ cần xuyên thủng lớp chì, kích nổ tà khí bên trong khối quặng, mọi dấu vết liên quan đến đường dây buôn lậu sẽ tan thành tro bụi.
Mũi khoan hắc khí xé gió lao đi, mang theo toàn bộ căn cơ tu vi của Cổ Khang, tàn nhẫn cắm phập vào nắp hộp. Lữ chưởng quỹ trợn trừng mắt, trận bàn trong tay nứt toác thành từng mảnh nhỏ, linh lực phản chấn khiến lão lùi lại ba bước, lồng ngực tê rần.
Ngay tại khoảnh khắc hắc khí sắp chạm vào lõi quặng, một biến số mà cả Cổ Khang lẫn đám vây bắt đều không ngờ tới đã xảy ra. Lệnh bài giám định bằng ngọc trắng mà Lữ chưởng quỹ đặt cạnh hộp chì từ trước, vật phẩm do chính tay Diệp Tinh Thần cấp phát để nhận diện quặng thật giả, đột ngột phát sáng. Bề mặt ngọc thạch vốn nhẵn bóng bỗng nứt ra, để lộ một đoạn kiếm văn màu đỏ rực ẩn giấu bên trong lõi.
Kiếm văn vừa xuất hiện, toàn bộ không gian trong khoang thuyền như bị rút cạn linh khí. Mũi khoan hắc khí của Cổ Khang đụng phải ánh sáng đỏ liền giống như tuyết rơi vào chảo lửa, xèo xèo bốc khói rồi bị hút sạch vào trong tấm lệnh bài. Không có vụ nổ kinh thiên động địa nào xảy ra, cũng không có sự hủy diệt đồng quy vu tận.
Cổ Khang trừng lớn hai mắt, cảm nhận đan điền trống rỗng, kinh mạch toàn thân co rút lại đau đớn tột cùng. Cấm thuật bị cưỡng chế ngắt quãng, pháp lực cắn trả khiến gã ngã gục xuống sàn gỗ, toàn bộ tu vi phế bỏ hoàn toàn. Cái giá phải trả cho việc thiêu đốt tâm huyết giờ đây hiện hữu rõ ràng trên mái tóc bạc trắng và làn da nhăn nheo của gã, triệt để biến một tu sĩ thành phế nhân.
Lữ chưởng quỹ chống tay lên vách thuyền thở dốc, ánh mắt đầy khiếp sợ nhìn tấm lệnh bài giám định giờ đã chuyển sang màu đen kịt. Lão chợt rùng mình ớn lạnh, mồ hôi ướt đẫm lưng áo khi nhận ra vị Các Chủ trẻ tuổi ở Thiên Đạo Kiếm Các kia căn bản chưa từng tin tưởng đám thương nhân chúng.
Từ đầu đến cuối, Diệp Tinh Thần đã tính toán đến bước đường cùng của con mồi. Hắn giao tấm ngọc bài này ra không phải để kiểm tra vật liệu, mà là một đạo Phệ Linh Kiếm Tráo được khắc giấu tinh vi, chuyên dùng để khắc chế cấm thuật. Bố cục này mượn tay đám Lữ chưởng quỹ làm bức bình phong vây ép, ép Cổ Khang phải tung sát chiêu, cuối cùng lại dùng chính sát chiêu đó để phong ấn hơi thở của gã.
Bây giờ, trên bàn trà không chỉ có kiện hàng nguyên vẹn, mà còn xuất hiện thêm một vật chứng thép thứ hai mang đậm dấu ấn công pháp của kẻ thù. Kẻ đứng sau giật dây ở Hắc Thiên Kiếm Các dù có muốn chối cãi cũng không thể phủ nhận luồng tà khí đã bị khóa chặt trong tấm ngọc đen kịt này.
Trói hắn lại, cẩn thận mang cả hộp chì và lệnh bài về trình diện!
Lữ chưởng quỹ nuốt nước bọt, giọng khàn đặc ra lệnh cho đám hộ viện đang ngơ ngác. Lão biết rõ, từ giây phút này, toàn bộ thương hội Vạn Trân Các đã triệt để bước lên con thuyền của Diệp Tinh Thần, vĩnh viễn không còn đường lui.
Ánh sáng từ lệnh bài giám định không bùng nổ thành lá chắn cứng nhắc, mà hóa thành hàng trăm sợi tơ vàng mỏng như tóc tơ. Mạng lưới này đan chéo trong không trung, chuẩn xác quấn lấy mũi khoan hắc khí đang lao sát mặt hộp chì. Lữ chưởng quỹ trừng lớn hai mắt, cảm nhận được một cỗ lực lượng kỳ dị đang cưỡng ép rút lấy linh lực từ đan điền của mình truyền thẳng vào miếng ngọc thạch. Diệp Tinh Thần căn bản không ban phát bùa hộ mệnh, mà mượn tay lão làm trận nhãn sống để duy trì thuật pháp bóc tách.
Cái giá phải trả đến ngay lập tức. Ba tháng khổ tu linh khí của Lữ mập bị bòn rút cạn kiệt trong nháy mắt, khiến hai bàn tay đang cầm pháp khí của lão run lẩy bẩy, da dẻ nhăn nheo đi thấy rõ. Mũi khoan hắc khí gào thét, muốn kích nổ luồng tà lực cuối cùng để hủy diệt toàn bộ khoang thuyền. Thế nhưng, những sợi tơ vàng mang theo khí tức của Thiên Cơ Kiếm Võng lại giống như mũi kim của thợ sửa kiếm, lạnh lùng đâm xuyên qua từng lớp ngụy trang, ghim chặt lấy phần lõi trận văn tự bạo.
Một tiếng vỡ vụn khô khốc vang lên, mũi khoan đen ngòm vỡ nát thành vô số điểm sáng mờ đục. Lệnh bài ngọc thạch há miệng nuốt trọn toàn bộ tàn dư của luồng sát khí kia, bề mặt từ màu trắng muốt chuyển sang sắc tím đen quỷ dị. Lữ chưởng quỹ lùi lại ba bước, tựa lưng vào vách thuyền thở dốc, mồ hôi lạnh ướt đẫm lớp áo lụa. Lão rốt cuộc cũng hiểu ra sự đáng sợ trong bố cục của vị Các Chủ trẻ tuổi, người đang ngồi tĩnh tọa cách đây hàng trăm dặm.
Đòn tử thủ của Cổ Khang vốn dĩ mang theo một đạo nguyền rủa truy tông, hễ ai cản phá sẽ bị ám toán, lưu lại dấu vết cho Hắc Thiên Kiếm Các tiện bề truy sát. Nhưng Diệp Tinh Thần đã tính trước bước này, dùng chính lệnh bài giám định để cưỡng ép tước đoạt đạo kiếm văn nguyền rủa đó. Bọn sát thủ cứ ngỡ đã thành công tung hỏa mù nhằm cắt đứt manh mối, lại không ngờ bản thân vừa tự tay dâng lên một chứng cứ chí mạng về nguồn gốc công pháp của tổ chức.
Hộp chì trên bàn trà lúc này mới nứt toác ra làm đôi, để lộ khối quặng dị thường nằm gọn bên trong. Những đường vân tím trên mặt quặng đã hoàn toàn đóng băng, không còn tỏa ra hơi thở tà ác nhờ sự trấn áp từ dư âm của trận pháp. Lữ chưởng quỹ cắn răng, ném ra một cuộn phù lục niêm phong mới, ra lệnh cho đám hộ viện Trúc Cơ lập tức bọc kín vật chứng. Lão biết rõ, từ khoảnh khắc miếng ngọc thạch kia đổi màu, Vạn Trân Các đã không còn đường lui, chỉ có thể ngoan ngoãn làm con cờ xung phong cho trận chiến sắp tới.
Cùng lúc đó, tại đài quan sát trên đỉnh mây của Thiên Đạo Kiếm Các, đĩa quay tinh bàn bỗng nhiên khẽ rung lên một nhịp. Một điểm sáng màu tím đen hiện ra trên sa bàn tình báo, đánh dấu vị trí bến đò Vong Xuyên vừa kết thúc xung đột. Tần Xuyên đứng hầu bên cạnh, cẩn thận dùng ngọc giản ghi chép lại sự biến đổi của trận đồ, trong lòng không khỏi kinh hãi trước khả năng mượn đao giết người không lưu dấu vết này. Không tốn một binh một tốt, chỉ dùng một tờ cáo thị và một miếng lệnh bài, Các Chủ đã ép đám thương nhân trung lập phải bán mạng đoạt vật liệu về.
Diệp Tinh Thần nhấp một ngụm linh trà đã nguội lạnh, ánh mắt bình thản lướt qua điểm sáng vừa thành hình. Thông tin từ đạo kiếm văn nguyền rủa bị nuốt chửng kia đã truyền thẳng về hệ thống phân tích. Kẻ địch cho rằng hy sinh một phân đà chủ là có thể giữ kín bí mật về lò đúc ngầm. Chúng không hề hay biết, cấu trúc linh lực của đòn tự bạo kia lại trùng khớp hoàn toàn với kiếm ý của một vị trưởng lão danh môn đang đứng thứ mười bảy trên bảng xếp hạng.
Hắn đặt chén trà xuống mặt bàn đá, âm thanh lách cách thanh thúy phá vỡ sự im lặng của sương sớm. Truyền lệnh xuống Chấp Sự Đường, xuất kho ba ngàn viên linh thạch thượng phẩm để bồi thường tu vi cho Lữ chưởng quỹ, ghi rõ vào sổ công huân là phần thưởng giao nộp dị vật. Đồng thời, lập tức khởi động trận pháp niêm phong tại Tế Kiếm Đài. Sáng ngày mai, ta muốn dùng miếng lệnh bài mang màu tím đen kia làm bằng chứng, chính thức vạch mặt chủ nhân của Thanh Hạc Kiếm ngay giữa buổi nghị sự phân chia đường giao thương.
Tần Xuyên cúi người lĩnh mệnh, mồ hôi rịn ra thái dương khi nhận ra hồi chuông báo tử đã được gióng lên. Hắc Thiên Kiếm Các sẽ bàng hoàng phát hiện, chúng không chỉ mất trắng lô hàng quan trọng, mà con bài nội gián gài cắm trong giới chính phái cũng đã bị lôi ra ánh sáng. Khối quặng vân tím và miếng ngọc thạch ngậm nguyền rủa kia giờ đây đã nằm gọn trong tay Thiên Đạo Kiếm Các, trở thành lưỡi đao sắc bén nhất chuẩn bị chém xuống một nửa quyền lực định đoạt danh vọng của phe đối lập.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.