Kiếm Các Thiên Hạ

Chương 206: Tử Sĩ Vô Danh

Đăng: 02/09/2026 08:47 3,872 từ 1 lượt đọc
Nắp hộp ngọc bọc chì khép lại tạo ra một tiếng trầm đục gõ vào vách tường đá của Bính Tự Kho. Âm thanh ấy cắt ngang bầu không khí oi bức đang dần nguội lạnh, ép luồng tà khí màu tím đen lùi sâu vào bên trong lớp phong ấn. Diệp Tinh Thần đứng chắp tay trước Lò số Chín, ánh mắt tĩnh lặng lướt qua ba mươi thanh kiếm phôi thượng phẩm nay đã biến thành một đống sắt vụn vặn vẹo. Hỏa mạch dưới chân hắn vẫn còn phát ra những tiếng xì xèo khô khốc, linh khí hỗn loạn tản mác khắp không gian báo hiệu một cái giá không hề rẻ vừa phải trả ra.


Hắn bước tới bên rìa bệ đúc, vươn tay nhặt lên một mảnh vỡ từ thanh kiếm phôi gần nhất. Đầu ngón tay lướt nhẹ qua mặt cắt rỗ nát, cảm nhận từng đường kiếm văn vốn dĩ phải suôn mượt nay lại đứt gãy thành những hình răng cưa dị dạng. Bề mặt kim loại không chỉ vỡ nát vì nhiệt độ dị thường mà còn lưu lại một tầng sương mỏng lạnh buốt thấu xương. Thần thức khẽ đảo qua, hắn lập tức nhận ra loại băng hàn này không thuộc về tự nhiên, mà là tàn dư của U Minh Lãnh Hỏa, một loại hỏa chủng chuyên dùng để rèn ép tạp chất vào sâu trong mạch khoáng.


Tần Xuyên đứng phía sau, cẩn thận thu hồi khối tà vật vào trong tay áo, sắc mặt vẫn chưa hết ngưng trọng.


Các chủ, kẻ giấu mặt đã bị cắt đứt một luồng thần hồn, chắc chắn bản thể của hắn lúc này đang chịu phản phệ cực kỳ nghiêm trọng. Chúng ta có nên dùng bí thuật sưu hồn lên vật chứng này để ép cung, tìm ra kẻ đứng sau đường dây tuồn quặng giả hay không.


Diệp Tinh Thần khẽ lắc đầu, tiện tay ném mảnh vỡ vặn vẹo trở lại đống phế liệu.


Không được chạm vào phong ấn. Thần hồn một khi bị cưỡng ép sưu tra, bản thể cách hàng vạn dặm cũng sẽ lập tức cảm ứng được, đến lúc đó đối phương chỉ cần tự bạo tàn hồn là chúng ta mất trắng đầu mối. Kẻ này có thể dùng Lãnh Hỏa để ngụy tạo kiếm văn, chứng tỏ thủ pháp đúc kiếm của hắn không hề tầm thường, tuyệt đối không phải loại tử sĩ vô danh. Hắn mất đi một phần hồn phách, kinh mạch tất nhiên sẽ đóng băng, kiếm tâm xuất hiện vết nứt.


Nói đến đây, Diệp Tinh Thần quay người lại, trong đáy mắt xẹt qua một tia tính toán lạnh lẽo.


Thay vì đuổi theo một cái bóng, chúng ta sẽ bắt hắn phải tự vác mặt đến tìm đường sống. Ngươi lập tức truyền lệnh xuống Chấp Sự Đường, công khai thông báo Lò số Chín phát nổ là do đệ tử trực ban kiểm soát hỏa hầu sai sót. Phạt tên đệ tử đó bế môn tư quá ba tháng, điều chuyển sang ngoại viện. Đồng thời, lấy danh nghĩa thu mua vật liệu bồi thường tổn thất, âm thầm gom toàn bộ Băng Tâm Mộc trên thị trường phường thị quanh núi.


Tần Xuyên nghe lệnh, đồng tử khẽ co rụt lại khi hiểu ra tầng dụng ý sâu xa phía sau.


Băng Tâm Mộc là linh tài duy nhất có thể trung hòa hàn độc của U Minh Lãnh Hỏa. Các chủ muốn cắt đứt nguồn thuốc chữa thương của hắn, ép hắn vào bước đường cùng. Nhưng nếu chúng ta gom sạch, đối phương sinh nghi thì sao.


Diệp Tinh Thần thong thả rút từ bên hông ra một tấm lệnh bài bằng đồng xanh, mặt trên khắc hình búa tạ vắt chéo, ném thẳng về phía ngực người đối diện.


Thế nên mới phải chừa lại một con đường sống giả tạo. Cầm lệnh bài này đến Vạn Kim thương hội, bảo chưởng quỹ ở đó giữ lại đúng một lô Băng Tâm Mộc thượng hạng. Nâng giá lên gấp ba lần, nhưng tuyệt đối không nhận thanh toán bằng linh thạch. Kẻ nào muốn mua lô hàng đó, bắt buộc phải dùng Dưỡng Kiếm Du loại cực phẩm chiết xuất từ tủy thú để trao đổi.


Tần Xuyên bắt lấy tấm lệnh bài đồng xanh, siết chặt trong lòng bàn tay, mồ hôi lạnh rịn ra nơi thái dương.


Bố cục này quả thực tàn nhẫn và kín kẽ đến mức khiến người ta nghẹt thở. Kẻ địch vừa chịu trọng thương tẩu thoát, đinh ninh rằng mình chỉ để lại một đống tàn cuộc nổ lò. Khi cơn đau từ kiếm tâm gào thét, chúng sẽ điên cuồng tìm kiếm linh tài chữa trị, rồi tuyệt vọng nhận ra cả phường thị chỉ còn duy nhất một nơi bán. Để cứu mạng, chúng buộc phải cắn răng mang loại dầu dưỡng kiếm trân quý nhất của tông môn ra giao dịch.


Đến lúc đó, nguồn gốc của bình Dưỡng Kiếm Du kia sẽ chính là bản án tử hình chỉ đích danh kẻ giấu mặt, mà phe cánh của Diệp Tinh Thần không cần phải tốn một giọt máu nào để truy lùng. Ba mươi thanh phôi hư hỏng và một cái lò nứt nẻ, thoạt nhìn là một khoản lỗ nặng nề của gia tộc, nay lại trở thành mồi nhử hoàn hảo nhất để kéo cả một thế lực giấu mặt vào tròng. Tần Xuyên cúi đầu nhận lệnh, xoay người bước nhanh ra khỏi lớp cấm chế dày đặc của nhà kho, mang theo tấm lưới vô hình chuẩn bị bủa vây toàn bộ thương lộ dưới chân núi.


Tần Xuyên chắp tay nhận lệnh, nhưng bước chân vẫn chần chừ chưa vội rời đi. Hắn khẽ ngẩng đầu nhìn bóng lưng tĩnh lặng của vị Các chủ trẻ tuổi, cẩn trọng mở lời. Thu gom toàn bộ Băng Tâm Mộc trên thị trường không phải chuyện nhỏ, nguồn vốn cần huy động cực kỳ khổng lồ. Hơn nữa, hành động vội vã này rất dễ rút dây động rừng, khiến đám thương nhân trung gian sinh lòng nghi kỵ, cho rằng chúng ta đang cố tình lũng đoạn linh dược để chèn ép giá cả.


Diệp Tinh Thần xoay người lại, ánh mắt không chút gợn sóng nhìn thẳng vào vị chấp sự thân tín. Chúng ta không trực tiếp ra mặt thu mua. Ngươi hãy mang theo thanh Tàn Tuyết Kiếm bị gãy làm đôi trong trận chiến tháng trước, đem đến chợ đen cầm cố. Cứ để lộ tin tức rằng hỏa mạch của Thiên Đạo Kiếm Các đang mất kiểm soát, cần gấp một lượng lớn Băng Tâm Mộc để đúc kiếm trận hàn băng trấn áp địa hỏa. Một lời đồn hợp lý sẽ che đậy hoàn hảo mục đích thật sự, khiến đối thủ tưởng rằng chúng ta đang tự lo thân mình không xong.


Tần Xuyên sáng mắt lên, lập tức hiểu rõ tầng sâu xa trong nước cờ này. Hắn cúi đầu thật sâu rồi dứt khoát xoay người bước ra khỏi hầm lò, mang theo mệnh lệnh định đoạt toàn bộ luồng giao thương dược liệu của phường thị. Khi cánh cửa đá nặng nề khép lại, Diệp Tinh Thần không nán lại Bính Tự Kho thêm nữa. Hắn đi dọc theo hành lang tối tăm, rẽ vào một mật thất nằm sâu dưới lòng đất, nơi Lục Trầm đang túc trực bên cạnh bàn sa bàn tình báo.


Trên mặt bàn đá, hàng chục viên linh thạch phát sáng nhấp nháy, biểu thị cho mạng lưới tai mắt đang giăng khắp Cửu Châu. Lục Trầm thấy hắn bước vào, lập tức đẩy một cuộn thẻ tre cũ kỹ về phía trước. Các chủ đoán không sai, mạng lưới tình báo vừa báo về một động tĩnh bất thường. Nửa canh giờ trước, có kẻ giấu mặt đã thông qua Thương Hội Vân Châu, treo giá gấp ba lần thị trường để thu mua Băng Tâm Mộc. Bọn chúng làm rất kín kẽ, dùng danh nghĩa luyện chế đan dược định thần để che mắt thiên hạ.


Diệp Tinh Thần lướt ngón tay qua từng vết xước trên cuộn thẻ tre, cảm nhận luồng linh lực mờ nhạt còn lưu lại từ người đưa tin. Treo giá gấp ba chứng tỏ vết nứt trên kiếm tâm của kẻ đó đang lan rộng, không thể chờ đợi thêm. Nhưng Hắc Thiên Kiếm Các xưa nay làm việc giảo hoạt, chúng mượn tay Thương Hội Vân Châu chính là muốn dùng danh tiếng trung lập của đám thương nhân này làm bình phong. Nếu chúng ta trực tiếp chặn đường giao dịch, đối phương sẽ lấy cớ quy tắc thương đạo để phản bạt, ép chúng ta vào thế đuối lý.


Hắn rút từ trong tay áo ra một thanh mộc kiếm nhỏ cỡ nửa tấc, bề mặt khắc chi chít những đường vân kỳ lạ. Đem ba khúc Băng Tâm Mộc thượng phẩm trong kho riêng của ta giao cho người trung gian, bán cho Thương Hội Vân Châu với giá gốc. Nhưng trước khi giao hàng, hãy nhờ thợ rèn cấp cao nhất dùng thủ pháp Tán Khí Trận khắc chìm vào lõi gỗ. Trận văn này không có tính sát thương, nhưng một khi tiếp xúc với U Minh Lãnh Hỏa, nó sẽ lập tức hòa tan, sinh ra một loại mùi hương ngấm thẳng vào xương tủy kẻ luyện hóa.


Lục Trầm hít sâu một hơi, bàn tay đang cầm thẻ tre khẽ siết chặt. Các chủ, Băng Tâm Mộc thượng phẩm giá trị liên thành, lại phải đục khoét lõi gỗ để giấu trận văn, dược tính sẽ giảm đi một nửa. Quan trọng hơn, nếu Thương Hội Vân Châu phát hiện chúng ta tuồn hàng đã bị động tay chân, uy tín giao thương của Thiên Đạo Kiếm Các tại phường thị sẽ bị đả kích nghiêm trọng. Cái giá này liệu có quá đắt để đổi lấy một cái bóng mờ mịt hay không.


Uy tín là thứ có thể xây lại, nhưng cơ hội nắm thóp một kẻ đúc kiếm hạch tâm của địch nhân thì không dễ có. Diệp Tinh Thần điềm nhiên đáp, ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn đá tạo ra từng nhịp trầm đục. Kẻ thù đang khát nước, chúng sẽ không có thời gian chẻ vụn từng khúc gỗ để kiểm tra mạch vân. Cứ ghi khoản hao hụt này vào sổ nợ của Ám Vệ Đường. Ta muốn dùng ba mươi vạn linh thạch và một tiếng xấu lừa gạt trên chợ đen, đổi lấy vị trí chính xác của lò rèn bí mật mà Hắc Thiên Kiếm Các đang che giấu.


Lục Trầm không phản bác nữa, dứt khoát lấy ra con dấu bằng ngọc bích, ấn mạnh xuống cuộn thẻ tre để xác nhận lệnh xuất kho. Ấn triện vừa chạm mặt tre, một luồng ánh sáng đỏ lóe lên, chính thức khởi động một cái bẫy vô hình nhắm thẳng vào yết hầu đối thủ. Kẻ giấu mặt kia sẽ đinh ninh rằng mình đã mượn được uy tín của thương hội để qua mặt lệnh phong tỏa, hí hửng mang linh dược về chữa trị vết thương. Hắn sẽ không thể ngờ rằng, thứ thuốc giải đắt giá mà hắn vừa đánh cược cả gia tài để mua về, thực chất lại là một bản án tử hình đã được định sẵn tên người nhận.


Lưỡi đao khắc mỏng tang lướt qua bề mặt thanh mộc kiếm, gọt đi một lớp dăm tản ra hàn khí nhàn nhạt. Diệp Tinh Thần rủ mắt nhìn chằm chằm vào những đường vân gỗ đang cuộn xoáy như mây mù trên tay mình. Đây là một khối lõi cây trăm năm tuổi, chất liệu tỏa ra hơi lạnh thấu xương nhưng lại cực kỳ mong manh trước hỏa linh lực. Hắn khẽ miết ngón tay lên một vết xước cố ý tạo ra ở chuôi kiếm, truyền vào đó một tia thần thức mỏng như tơ nhện. Lập tức, đoạn vân gỗ hơi đổi sang màu xanh lục, hoàn toàn che giấu đi dao động trận pháp vừa được khắc chìm vào bên trong.


Dưới ánh đèn chập chờn của mật thất tình báo, Lục Trầm kính cẩn bước vào, mang theo ngọc giản ghi chép biến động thương đạo mới nhất.


"Bẩm Các chủ, mạng lưới tai mắt tại chợ đen báo về, thế lực đứng sau kẻ giấu mặt đang điên cuồng gom hàng." Lục Trầm hạ giọng, đặt ngọc giản lên bàn. "Bọn chúng mượn danh một thương hội trung lập, ra giá gấp ba lần thị trường để thu mua toàn bộ vật liệu mang tính hàn, đặc biệt là loại linh mộc chuyên dùng để ôn dưỡng vết nứt."


Diệp Tinh Thần không ngẩng đầu lên, lưỡi dao trên tay vẫn đều đặn tỉa tót từng góc cạnh.


"Bọn chúng đang gấp gáp tìm thuốc giải cho tổn thương do U Minh Lãnh Hỏa gây ra, muốn lách luật mua bán để che giấu hành tung." Hắn thổi nhẹ lớp bụi gỗ trên tay. "Nếu chúng ta phái người chặn đường cướp đoạt, đối phương sẽ lấy cớ đó để vu khống chúng ta phá hoại quy tắc thương đạo Cửu Châu."


Lục Trầm cau mày, bàn tay siết chặt lấy chuôi kiếm giắt bên hông.


"Vậy chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn chúng mang số tài nguyên kia về cứu vãn cục diện, thưa Các chủ?" Lục Trầm hỏi. "Chỉ cần kẻ đó khôi phục lại cảnh giới, manh mối về tàn hồn sẽ triệt để đứt đoạn."


"Không cần cướp, cứ để chúng mua, thậm chí phải tạo điều kiện cho chúng mua được kiện hàng tốt nhất." Diệp Tinh Thần mỉm cười lạnh lẽo, ném thanh mộc kiếm nhỏ lên mặt bàn đá. "Ngươi đem vật này giao cho chưởng quỹ của Vạn Bảo Lâu, bảo lão trộn nó vào lô hàng cao cấp nhất chuẩn bị xuất kho. Đồng thời, lấy danh nghĩa của ta tung tin đồn ra ngoài, tuyên bố phát hiện một đường dây làm giả linh mộc, yêu cầu mọi giao dịch lớn từ ngày mai phải qua đài nghị sự giám định."


Mệnh lệnh nhanh chóng được truyền đi, kéo theo một chuỗi biến động ngầm dưới đáy phường thị. Nửa canh giờ sau, tại một bến đò hẻo lánh nằm ngoài rìa khu vực quản lý, một đoàn xe ngựa vội vã bốc dỡ những rương hàng bọc chì. Kẻ dẫn đầu đội xe là một gã tu sĩ trung niên che kín mặt, liên tục thúc giục thủ hạ đẩy nhanh tốc độ. Nghe được tin đồn về quy chế kiểm tra sắp ban bố, gã không dám chần chừ thêm một khắc nào, quyết định đi đường thủy trong đêm để tránh né sự phong tỏa của ngoại nhân.


Ngay khi kiện hàng cuối cùng được đưa lên thuyền, một đạo bùa chú màu đỏ thẫm đột ngột xé gió bay tới, dán chặt lên cột buồm. Không gian xung quanh lập tức bị một tầng linh lực trói buộc, khiến mặt nước dưới mạn thuyền đông cứng thành băng. Ám vệ của phe tình báo không hiện thân, chỉ giấu mình trong bóng tối kích hoạt Cấm Linh Phù, cắt đứt hoàn toàn trận pháp ẩn nấp của đối phương. Gã tu sĩ trung niên biến sắc, nhận ra đường rút lui đã bị chặn đứng, lập tức thay đổi chiến thuật ứng phó.


Gã không ham chiến, cắn răng vỗ mạnh vào túi trữ vật, lấy ra một mặt gương đồng khắc đầy phù văn cổ quái. Linh lực cuồng bạo rót thẳng vào bề mặt pháp khí, mặt gương nháy mắt nứt toác, tạo ra một luồng hắc khí tanh tưởi ăn mòn lớp băng trên mặt sông. Đòn hy sinh pháp khí phòng ngự tam giai này đổi lấy một nhịp thở trong trận tuyến trói buộc, đủ để chiếc thuyền nan mượn sức nước bứt tốc lao vọt vào màn đêm. Ám vệ ẩn nấp trên bờ không đuổi theo, chỉ lặng lẽ dùng lưu ảnh thạch ghi lại dao động linh lực đặc trưng của luồng hắc khí vừa bùng phát.


Trở lại mật thất, Lục Trầm đặt một mảnh vỡ gương đồng dính đầy bùn đất lên bàn, khóe môi nhếch lên một nụ cười trào phúng.


"Quả đúng như Các chủ tính toán, chúng thà tự bạo pháp khí che đậy uy áp, liều mạng phá trận bỏ chạy chứ tuyệt đối không dám nán lại để kiểm tra hàng hóa." Lục Trầm báo cáo.


Diệp Tinh Thần gật đầu, ánh mắt rơi vào sa bàn định vị đang lấp lóe một điểm sáng màu lục nhạt ở hướng tây. Bọn chúng đinh ninh rằng đã lách luật thành công, đánh đổi một cái giá đắt để mang được vật liệu quý về chữa trị vết nứt. Thế nhưng, thế lực giấu mặt kia sẽ không bao giờ ngờ tới, thứ đang nằm sâu trong rương hàng đã bị cấy sẵn Nghịch Mạch Trận. Hễ thanh mộc kiếm ấy tiếp xúc với tàn dư của U Minh Lãnh Hỏa, nó sẽ lập tức đảo ngược linh lực, biến liều thuốc cứu mạng thành lưỡi dao đâm nát đan điền kẻ sử dụng.


Bánh xe ngựa bọc nỉ dày nghiến lên mặt đất ẩm ướt, lao đi trong màn đêm tĩnh lặng của bến đò hẻo lánh. Toán tu sĩ che mặt vung roi vun vút, thúc giục bầy linh thú kéo xe chạy thục mạng về hướng bắc, bỏ lại phía sau dòng sông cuồn cuộn sóng ngầm. Tên dẫn đầu liên tục phóng thần thức quét qua vệt sương mù mờ mịt, xác nhận không có bất kỳ ám vệ nào bám đuôi mới dám thở phào nhẹ nhõm. Gã đinh ninh rằng lệnh cấm vận vừa ban bố đã khiến nội bộ đối thủ rối loạn, tạo ra khoảng trống hoàn hảo để tẩu tán lô hàng nhạy cảm này. Bọn chúng khấp khởi mừng thầm vì đã nhanh tay chuyển dời toàn bộ vật chứng, đắc ý cho rằng cái giá phải trả chỉ là bỏ trống một vài kho bãi không quan trọng.


Chúng hoàn toàn không biết rằng, nằm sâu dưới đáy rương thứ ba, bị đè nén bởi hàng trăm cân khoáng thạch thô, một thanh mộc kiếm đang âm thầm biến đổi. Bề mặt gỗ tùng vốn xỉn màu nay rạn ra những đường vân nhỏ li ti, nhấp nháy một luồng sáng xanh nhạt tựa như đom đóm. Đây không phải pháp khí chiến đấu, mà là một vật dẫn được đích thân Diệp Tinh Thần khắc lên trận văn cộng hưởng, chuyên dùng để đánh hơi tàn dư của loại hỏa chủng dị thường kia. Lớp chì nung bọc ngoài rương hàng có thể phong bế linh khí bộc phát, nhưng tuyệt đối không thể che đậy sợi dây nhân quả đã được thiết lập giữa vật nhử và mục tiêu.


Mỗi khi cỗ xe lướt qua một điểm giao cắt của địa mạch, những đường nứt trên thân gỗ lại hấp thụ một tia linh khí, gửi dao động xuyên qua không gian. Tại đài quan trắc trên đỉnh núi, Diệp Tinh Thần thong thả nâng chén linh trà đang bốc khói, ánh mắt tĩnh lặng đặt lên mặt la bàn bằng đồng thau đặt giữa án thư. Kim chỉ nam trên bề mặt pháp khí liên tục rung lên những nhịp điệu đứt quãng, cuối cùng ghim chặt về một tọa độ cụ thể ở ngoại ô phía bắc. Điểm sáng đỏ rực hắt lên từ mặt đồng không ngừng nhấp nháy, vẽ ra toàn bộ quỹ đạo tháo chạy của đoàn xe mà không cần bất kỳ ai phải tận lực bám theo.


"Các chủ tính toán không sai, bọn chúng quả nhiên sợ hãi ngọn lửa tà dị kia bộc phát nên phải gấp rút đưa hàng về bản doanh để trấn áp."


Tần Xuyên chắp tay đứng phía sau, giọng nói mang theo vài phần kính sợ khi chứng kiến mẻ lưới đang dần siết chặt. Gã chấp sự hiểu rõ, nếu lúc nãy đích thân phái người đuổi bắt, kẻ địch cùng đường nhất định sẽ tự bạo phá hủy toàn bộ bằng chứng. Bằng cách thả lỏng một mặt lưới và gieo vào đó một mũi kim tẩm độc, bọn họ không những giữ nguyên vẹn được lô hàng mà còn mượn tay chính những kẻ vận chuyển để tìm ra sào huyệt cuối cùng.


"Kẻ bị thương kinh mạch đóng băng, kiếm tâm nứt vỡ, tuyệt đối không thể chịu đựng quá ba canh giờ mà không có trận pháp cấp cao hộ thể."


Diệp Tinh Thần đặt chén trà xuống, ngón tay gõ nhẹ lên viền la bàn, âm thanh lách cách vang lên đầy lạnh lẽo.


"Truyền lệnh cho đội tuần tra vòng ngoài, lập tức dỡ bỏ mọi trạm gác ở hướng bắc, mở đường cho chúng đi thật nhanh. Đồng thời, chuẩn bị sẵn Lệnh Khám Xét Khẩn Cấp có đóng ấn triện của Trưởng Lão Viện."


"Ngài định sáng mai sẽ trực tiếp mang quân đến bao vây sao?"


"Không cần chúng ta phải tự làm bẩn tay."


Diệp Tinh Thần khẽ lắc đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt nhẽo, ngón tay chỉ thẳng vào điểm sáng đỏ vừa dừng hẳn trên bản đồ cát. Nơi đó biểu thị một trang viên rộng lớn, vốn nổi danh khắp Cửu Châu là vùng đất thanh tu của một vị danh sư giám kiếm luôn giữ thế trung lập.


"Sáng mai, đem toàn bộ sổ sách ghi chép tổn thất của Lò số Chín, cùng với hướng di chuyển của vật dẫn này, công bố thẳng lên hệ thống tình báo của Thiên Địa Kiếm Phổ. Phát thư mời các đại thương hội đến trang viên kia để cùng nhau thưởng lãm một thanh danh kiếm sắp ra lò."


Tần Xuyên hít sâu một hơi, sống lưng truyền đến một trận ớn lạnh khi nhận ra sự tàn nhẫn trong bố cục này. Sáng sớm ngày mai, khi đám tu sĩ áo đen tưởng chừng đã an toàn dỡ hàng vào hầm ngầm, chúng sẽ bàng hoàng phát hiện hàng trăm ánh mắt của giới thương nhân đang đổ dồn về phía mình. Thanh mộc kiếm mang theo trận văn định vị kia sẽ chính thức trở thành bằng chứng thép, lột trần lớp mặt nạ đạo mạo của vị danh sư nọ. Hắc Thiên Kiếm Các sẽ vĩnh viễn mất đi một trạm trung chuyển vật liệu cốt lõi, còn uy tín của kẻ dung túng tội phạm sẽ bị nghiền nát dưới búa rìu dư luận, buộc phải giao nộp toàn bộ tài nguyên bồi thường cho Thiên Đạo Kiếm Các.

0