Kiếm Các Thiên Hạ

Chương 37: Lệnh Bài Ném Lên Bàn

Đăng: 10/07/2026 09:36 3,670 từ 1 lượt đọc
Sáng ngày mai toàn bộ giới đúc kiếm Cửu Châu sẽ biết thế lực trong bóng tối kia đã dùng phế liệu để lấp vào danh ngạch bảo khí giai đoạn ba. Đầu ngón tay Tôn chưởng quỹ run lên bần bật ấn mạnh xuống mặt giấy trúc. Một giọt tinh huyết nặn ra từ đầu ngón tay nhòe đi trên nền chu sa đỏ chót. Tờ khế ước nạm viền vàng lập tức bùng lên một trận linh quang nhàn nhạt rồi nhanh chóng thu liễm lại hóa thành một đạo cấm chế khóa chặt lấy linh hồn kẻ ký tên. Lão già mập mạp lảo đảo lùi lại phía sau hai bước mang theo ánh mắt tro tàn nhìn đoạn kim loại vỡ nát đang lơ lửng giữa lồng lưu ly. Lão biết rõ bản thân vừa tự tay chặt đứt con đường sống của chính mình tại Đông Nhai thương đạo.

Diệp Tinh Thần phẩy nhẹ tay áo cất lấy tờ giấy chứng nhận vừa thành hình. Hắn không buồn liếc nhìn kẻ thất thế lấy một lần chỉ nhạt giọng ra lệnh tiễn khách. Tôn đại chưởng quỹ như người mất hồn lầm lũi bước ra khỏi cửa sảnh đường bỏ lại sau lưng ngọn đèn lưu ly đang cháy leo lét.

Ngay khi bóng lưng lão già khuất sau dãy hành lang bằng gỗ lim một bóng đen từ góc khuất thư phòng không tiếng động trồi lên. Thập Nhất khoanh tay đứng hầu chờ đợi chỉ thị mới từ người thanh niên đang ngồi tĩnh tọa sau án thư.

"Đem lồng kính chứa khối kim loại này đặt thẳng ra trung tâm quảng trường Vạn Kiếm."

Diệp Tinh Thần gõ nhịp ngón tay trỏ lên mặt bàn gỗ tử đàn phát ra những tiếng lạch cạch đều đặn.

"Truyền lệnh cho đội tuần tra ngoại viện đêm nay rút toàn bộ về tuyến hai để trống hoàn toàn khu vực tiền sảnh. Không được bố trí bất kỳ cạm bẫy hay phù lục sát thương nào xung quanh bệ trưng bày."

Thập Nhất khẽ ngẩng đầu lộ ra ánh mắt nghi hoặc nhưng rất nhanh lại cúi xuống.

"Thuộc hạ mạn phép hỏi nếu chúng ta rút hết phòng ngự kẻ địch chắc chắn sẽ nhân cơ hội đêm tối đến cướp đoạt hoặc hủy hoại vật chứng. Cứ như vậy công sức ép buộc Tôn chưởng quỹ điểm chỉ chẳng phải sẽ đổ sông đổ biển sao."

"Bọn chúng không cướp được."

Diệp Tinh Thần mỉm cười nụ cười lạnh lẽo không chạm tới đáy mắt.

"Thứ đang nằm trong lồng kính kia vốn dĩ chỉ là một khối quặng tạp chất được ta dùng thần thức khắc lên chút tàn vận của danh kiếm. Đồ vật thật sự mang theo bằng chứng giao dịch và ấn ký linh hồn của Tôn chưởng quỹ hiện tại đang nằm trong tay ta. Kẻ địch nhận được tin tức từ thương hội tất nhiên sẽ nghĩ rằng ta dùng khối phế liệu kia để uy hiếp toàn bộ đường dây cung cấp. Chúng sẽ dốc toàn lực nhắm vào bệ trưng bày ở tiền sảnh để diệt khẩu."

Ngón tay người thanh niên lướt qua bề mặt tờ khế ước vừa ráo mực cẩn thận đặt nó vào một chiếc hộp gỗ khắc đầy trận văn phong linh. Hắn đã tính toán mưu cục này từ ba ngày trước khi cố tình để lộ tin tức thương hội của Tôn chưởng quỹ đang bị điều tra. Đối phương cẩn thận cắt đứt mọi liên lạc rút lui vào bóng tối nhưng lại bỏ quên một quy luật cơ bản của nghề giám định. Đó là mọi vật phẩm từng đi qua lò rèn đều lưu lại hỏa hầu đặc trưng không thể tẩy xóa bằng pháp lực thông thường.

"Ngươi mang chiếc hộp này xuống lòng đất giao cho trưởng lão giữ kho."

Diệp Tinh Thần đẩy chiếc hộp gỗ về phía Thập Nhất.

"Lệnh cho ngài ấy đem tờ giấy này đặt thẳng lên mắt trận Thái Cực của linh mạch trung tâm. Một khi có kẻ chạm vào lồng kính giả ngoài quảng trường sát trận sẽ không kích hoạt mà thay vào đó là cấm chế truy vết. Lực lượng phản phệ từ linh mạch sẽ thông qua khế ước mượn huyết khí của Tôn chưởng quỹ làm cầu nối đánh thẳng vào thần hồn kẻ đi cướp. Chúng càng dùng pháp lực mạnh để phá lồng kính thì kinh mạch của chúng càng bị hỏa độc từ lò rèn cắn trả sâu bấy nhiêu."

Thập Nhất hít sâu một hơi vội vàng ôm lấy vật chứng.

"Các chủ muốn mượn tay kẻ đến cướp để xác định rõ nguồn gốc công pháp của thế lực đứng sau. Chỉ cần chúng dính hỏa độc ngày mai toàn thành phong tỏa kiểm tra linh khí những kẻ mang trên người vết thương do hỏa hầu cắn trả chắc chắn là dư nghiệt của đường dây buôn lậu."

"Đi làm đi nhớ dặn trưởng lão giữ kho mở sẵn sổ công huân ghi chép cẩn thận lượng linh thạch tiêu hao đêm nay."

Diệp Tinh Thần phất tay áo ánh mắt nhìn xuyên qua lớp cửa sổ giấy hướng về phía bầu trời đêm mây đen vần vũ.

"Kẻ nào đêm nay dính bẫy ngày mai lập tức phái người mang theo ngọc giản ghi hình đến tận cửa tông môn của chúng đòi bồi thường tổn thất trận pháp. Ta muốn xem thử đám người thích trốn trong bóng tối kia khi bị ép phải phơi bày dưới ánh sáng sẽ chọn cách cắt thịt bỏ xương hay tiếp tục ngụy biện."

Bóng đen lướt qua quảng trường tĩnh lặng như một giọt mực hòa vào đêm tối. Kẻ đột nhập dừng lại trước bệ đá trung tâm, bàn tay bọc trong lớp găng tay dệt từ tơ tằm ngâm độc vươn ra, áp sát vào bề mặt khối bảo vệ. Không có sát khí bộc phát, cũng chẳng có tiếng động vỡ nát. Hắn vận chuyển Hắc Hủ Kiếm Khí, một loại công pháp chuyên dùng để ăn mòn pháp bảo, trực tiếp truyền qua lớp vỏ bọc, nhắm thẳng vào đoạn kim loại sần sùi đang nằm im lìm bên trong.

Chỉ cần ba nhịp thở, thứ đồ vật mang theo ấn ký kia sẽ hóa thành vũng nước bùn. Thế nhưng, ngay khi luồng khí đen chạm vào bề mặt khối quặng, một tiếng kiếm ngân lanh lảnh đột ngột vang lên xé toạc màn đêm.

Mảnh kim loại tạp chất không hề tan chảy. Lớp rỉ sét bên ngoài bong tróc, để lộ ra những đường kiếm văn được khắc chìm tinh xảo bằng Tẫn Sương Thiết. Vật liệu này vốn cực kỳ nhạy cảm với dị khí, lập tức hấp thụ toàn bộ lực lượng ăn mòn, phản chiếu lại một quầng sáng mờ ảo phác họa rõ nét dao động công pháp của kẻ ra đòn.

Sát thủ giật mình nhận ra bản thân đã bước vào một ván cược sai lầm. Kẻ địch không đặt bẫy sát thương, mà dùng chính khối phế liệu này làm Kính Giám Kiếm để ghi hình kiếm đạo bản nguyên.

Không chút do dự, hắc y nhân lập tức đổi thế. Hắn rút từ trong tay áo ra một tấm Phá Trận Phù xích sắc, không ném về phía đoạn kim loại mà vỗ thẳng xuống nền đá Thanh Cương dưới chân. Nếu không thể hủy vật chứng một cách âm thầm, hắn sẽ phá nát toàn bộ nền móng trận pháp khu vực này, triệt để xóa sạch dấu vết lưu ảnh.

Tại thư phòng cách đó hơn trăm trượng, Diệp Tinh Thần nhìn hình ảnh phản chiếu qua sa bàn, khóe môi khẽ nhếch. Mọi biến số đều nằm trong luồng tính toán từ trước.

"Truyền lệnh cho tuyến hai, tuyệt đối không được xuất thủ." Diệp Tinh Thần gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn.

"Các chủ, nếu để hắn phá trận, vật chứng thu thập được sẽ tan biến mất." Thập Nhất đứng trong góc tối lên tiếng, giọng nói có chút khẩn trương.

"Mở Khóa Linh Trận vị trí số ba." Hắn không đáp lời ám vệ mà hạ lệnh dứt khoát. "Ghi vào sổ công huân của Nội Vụ Đường, chấp nhận hao tổn mười hai phiến đá Thanh Cương và một bộ trận bàn hạch tâm tại ngoại viện để làm giá đắp đổi."

Thập Nhất không dám chậm trễ, lập tức bóp nát ngọc giản truyền tin trên tay.

Ngoài quảng trường, tấm bùa nổ tung tạo thành một hố sâu hoắm. Mười hai phiến đá lót nền khắc trận văn phòng ngự vỡ vụn thành bột mịn, khói bụi mịt mù che khuất tầm nhìn. Thế nhưng, năng lượng từ vụ nổ lại vô tình kích hoạt Khóa Linh Trận được chôn giấu ở một tầng sâu hơn. Chín đạo xiềng xích vô hình trồi lên từ lòng đất, không trói buộc thể xác mà sượt qua bả vai sát thủ, cưỡng ép tước đoạt một luồng tàn khí dính dấp trên y phục của hắn.

Kẻ đột nhập lảo đảo lùi lại, sắc mặt tái đi khi nhận ra một tia thần thức hộ thể đã bị cắt đứt. Hắn không dám ham chiến, mượn lực đẩy từ vụ nổ tung người lẩn vào bóng tối, đinh ninh rằng bản thân đã thành công phá hủy được Kính Giám Kiếm cùng toàn bộ bố cục của đối phương.

Làn khói tan đi, bệ đá trung tâm chỉ còn là đống gạch vụn. Khối kim loại mồi nhử đã bốc hơi không còn dấu vết.

Trong tĩnh thất, một viên ngọc giản đặt trên khay đồng bỗng nhiên rung lên bần bật, sau đó ngưng tụ ra một đồ án hình bán nguyệt mờ ảo được tạo thành từ luồng tàn khí vừa thu thập được. Diệp Tinh Thần vươn tay cầm lấy viên ngọc, ánh mắt lướt qua những đường vân đang lưu chuyển bên trong. Thông tin từ Tẫn Sương Thiết truyền về vô cùng rõ ràng, công pháp của kẻ vừa tới không thuộc về sát thủ giang hồ, mà mang theo hơi thở rèn đúc đặc trưng của Bán Nguyệt Tông.

"Địch đã tự tay dâng lên nhược điểm." Diệp Tinh Thần ném viên ngọc lại vào khay, giọng nói mang theo sự lạnh lẽo của quy tắc. "Đem luồng kiếm khí này đúc thành Lệnh Truy Xét."

Thập Nhất cẩn thận tiến lên nhận lấy khay đồng, chờ đợi chỉ thị tiếp theo.

"Sáng mai, lấy danh nghĩa quy chế giám định thứ bảy của Kiếm Các, chính thức ban bố lệnh cấm vận lên Bảng Cáo Thị." Diệp Tinh Thần đứng dậy, chắp tay nhìn ra màn đêm. "Ghi rõ, bất kỳ kẻ nào mang theo dao động kiếm khí tương đồng với Lệnh Truy Xét, đều bị tước quyền bước vào ba mươi sáu đường thương đạo của chúng ta. Ta muốn xem, khi toàn bộ nguồn cung cấp quặng mỏ bị cắt đứt, đám trưởng lão Bán Nguyệt Tông sẽ giải thích thế nào với Hắc Thiên Các về sự ngu xuẩn của con cờ đêm nay."

Chín đạo xiềng xích linh lực từ Khóa Linh Trận siết chặt lấy hắc y nhân giữa quảng trường Vạn Kiếm. Từng luồng Hắc Hủ Kiếm Khí trào ra từ người gã va chạm với trận văn, phát ra những tiếng xèo xèo chói tai như nước lạnh đổ thẳng vào lò rèn đang rực lửa. Từ trong thư phòng tĩnh lặng, Diệp Tinh Thần điềm nhiên nhìn qua Kính Giám Kiếm đang trôi nổi trên án thư. Mặt kính đồng thau phản chiếu rõ ràng từng dải hắc khí đang bị bóc tách khỏi cơ thể mục tiêu, sau đó bị trận pháp ép thẳng vào một viên Lưu Ảnh Thạch đặt ẩn dưới bệ đá.

Kẻ đột nhập không phải hạng vô danh tiểu tốt. Ngay khi cảm nhận được kiếm nguyên của mình không ngừng hao hụt mà xiềng xích không hề đứt gãy, gã lập tức nhận ra điểm dị thường. Trận pháp này không sinh ra để nghiền ép nhục thân, mà đang mượn lực lượng phản kháng của chính gã để khắc họa lại bản nguyên công pháp làm vật chứng. Ánh mắt gã lóe lên tia quyết tuyệt, tư thế vung kiếm đột ngột biến đổi. Thay vì tiếp tục chém vào xiềng xích để tìm đường thoát, gã đảo ngược cổ tay, đâm thẳng thanh kiếm đen ngòm xuống phiến đá dưới chân.

Thanh kiếm mang theo mười phần công lực đâm xuyên qua lớp gạch nung, cắm phập vào mạch khí ngầm đang nuôi dưỡng trận pháp của Thiên Đạo Kiếm Các. Gã móc từ trong ngực áo ra một tấm phù lục màu tro tàn, dán chặt lên chuôi kiếm. Phù văn vừa được kích hoạt bằng tinh huyết, toàn bộ thân kiếm lập tức nứt toác, hóa thành hàng ngàn mảnh vụn mang theo kịch độc ăn mòn lan tràn dọc theo linh mạch. Đây chính là Phá Mạch Hủ Kiếm Phù, một loại bùa chú tà đạo chuyên dùng để làm ô nhiễm trận nhãn của các danh môn chính phái bằng cách phá hủy vật liệu dẫn khí.

Chín đạo xiềng xích trên không trung lập tức khựng lại, ánh sáng linh lực chớp tắt liên hồi rồi mờ dần đi. Tại thư phòng, bề mặt Kính Giám Kiếm vang lên một tiếng rắc thanh thúy, xuất hiện một vết rạn chân chim kéo dài từ mép vào tận trung tâm. Diệp Tinh Thần khẽ nhíu mày, cảm nhận được một phần ba số linh thạch trung phẩm cắm tại trận bàn đã hóa thành bột mịn. Cái giá để vây khốn một tên tử sĩ cấp cao của Hắc Thiên Kiếm Các quả nhiên không rẻ, toàn bộ trận tuyến phòng ngự tiền sảnh coi như đã bị phế bỏ hoàn toàn sau một đòn đánh đổi này.

"Các chủ, linh mạch tiền sảnh đang bị ô nhiễm diện rộng, nếu không đóng trận nhãn ngay lập tức, hắc khí sẽ lan thẳng vào tận kho chứa vật liệu đúc kiếm."

Thập Nhất từ trong bóng tối bước ra, bàn tay đã nắm chặt chuôi đao chực chờ lao ra ngoài dọn dẹp tàn cuộc.

"Không cần cản, mở cổng sinh môn hướng Đông Nam cho hắn thoát ra ngoài."

Diệp Tinh Thần bình thản gõ ngón tay lên mặt bàn, dứt khoát đưa ra quyết định từ bỏ nốt phần còn lại của cụm trận pháp tiền sảnh. Hắn biết rõ tên sát thủ đã đốt cháy kiếm cơ để kích hoạt phù lục, tu vi xem như phế bỏ một nửa. Giữ mạng kẻ cặn bã này lại lúc này mới mang đến giá trị lớn nhất cho ván cờ tiếp theo, thay vì biến gã thành một cái xác vô dụng.

Thập Nhất cắn răng bóp nát một khối ngọc bài điều khiển trong tay. Ngoài quảng trường, vòng vây xiềng xích đang rệu rã đột ngột nới lỏng ở một góc chết. Hắc y nhân không bỏ lỡ thời cơ ngàn vàng, tung người hóa thành một vệt đen lao vút vào màn đêm, bỏ lại hiện trường ngổn ngang gạch vỡ và tàn khí. Gã đinh ninh bản thân đã hủy diệt được cạm bẫy và thành công xóa sạch dấu vết, lại không biết rằng ngay khoảnh khắc gã đâm vỡ thanh kiếm, một luồng Tầm Tinh Kiếm Ý mỏng như sợi tóc đã bám chặt vào thần hồn gã.

"Kẻ địch tưởng rằng dùng Phá Mạch Hủ Kiếm Phù là có thể cắt đứt mọi sự truy vết, lại không biết ta cần chính nguồn gốc xuất xứ của tấm phù đó."

Diệp Tinh Thần phất tay, một đạo linh lực cuốn lấy viên Lưu Ảnh Thạch đã no nê bằng chứng từ dưới bệ đá ngoài quảng trường bay thẳng vào phòng. Hắn đẩy viên đá lạnh lẽo về phía Thập Nhất, ánh mắt thâm trầm nhìn về hướng Đông Nam.

"Cầm thứ này đến Ám Vệ Đường, trích xuất hình ảnh kiếm khí giao cho Khí Cụ Đường đối chiếu. Kẻ vừa chạy trốn mang theo kiếm ý của ta, chắc chắn sẽ tìm đến điểm tiếp ứng gần nhất để áp chế kịch độc phản phệ. Sáng mai, ta muốn biết tấm phù lục kia được xuất ra từ lò rèn của phân đà nào."

...ong tầng sâu nhất của Lò Đúc Kiếm, được rèn chung với xỉ than thiêu đốt suốt mười canh giờ." Giọng nói Diệp Tinh Thần bình thản vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của thuộc hạ. Hắn hất tay áo, một đạo linh lực đánh thẳng vào sa bàn Cửu Châu đặt giữa thư phòng. Hình ảnh tiền sảnh lập tức hiện lên rõ nét thông qua trận pháp lưu ảnh.

Trên mặt bàn cát, ba đốm sáng đen ngòm đang điên cuồng oanh kích vào bệ trưng bày. Lớp cấm chế giả mạo nổ tung, khối quặng tạp chất vỡ vụn thành trăm mảnh. Đám hắc y nhân hiển nhiên nhận ra bản thân trúng kế, định xoay người bỏ trốn nhưng đã muộn. Một tiếng rạn nứt chói tai vang lên từ hư không. Kính Giám Kiếm treo trên nóc sảnh đường nứt toác làm đôi, đổi lại là một đạo trận văn hình lưới chụp xuống, tước đoạt một luồng bản nguyên công pháp của kẻ đi đầu.

Kẻ địch cực kỳ quyết đoán, biết không thể thu hồi chân khí liền lập tức cắn nát viên đan dược giấu dưới lưỡi. Một làn khói độc màu lục thẫm bùng phát, ăn mòn thẳng vào trận nhãn của tiền sảnh. Tiếng xèo xèo vang lên khiến sắc mặt Thập Nhất biến đổi kịch liệt. Linh mạch dẫn vào kho đúc kiếm đang bị kịch độc xâm thực, nếu không nhanh chóng chặt đứt liên kết, toàn bộ mẻ phôi kiếm tháng này sẽ bị uế khí nhuộm bẩn thành phế liệu. Đám tử sĩ mượn cơ hội chướng khí mù mịt, dứt khoát bỏ lại một cánh tay của đồng bọn để phá vây, lao thẳng về hướng Đông Nam.

"Các chủ, có cần khởi động Sát Trận giữ chúng lại không? Hướng Đông Nam là đường lui duy nhất chưa bị phong tỏa." Thập Nhất siết chặt chuôi đao, sát khí đã tràn ra khóe mắt.

Diệp Tinh Thần lắc đầu, đầu ngón tay khẽ miết lên mép ngọc giản ghi chép sổ sách. Hắn không hề có ý định tự mình ra tay dọn dẹp đám tàn binh này. Kẻ địch muốn hủy thi diệt tích, hắn liền tương kế tựu kế mở ra một cái lồng lớn hơn để chúng tự chui đầu vào.

"Giữ chúng lại làm gì? Để chúng chết trong địa bàn của chúng ta, Hắc Thiên Kiếm Các sẽ có cớ mượn danh nghĩa điều tra để cắn ngược một ngụm." Ánh mắt Diệp Tinh Thần lạnh lẽo như băng ngàn năm. "Hướng Đông Nam cách đây ba mươi dặm là bãi khoáng thạch của Bán Nguyệt Tông. Đám tử sĩ kia vừa bị tước đoạt bản nguyên, linh lực rò rỉ dọc đường không cách nào che giấu. Bọn chúng chạy vào đó, Bán Nguyệt Tông tất nhiên sẽ nhận định có kẻ muốn cướp đoạt mỏ quặng."

Hắn rút ra ba tấm lệnh bài ném lên bàn, âm thanh va chạm sắc gọn đánh gãy sự tĩnh lặng của đêm đen. "Truyền lệnh xuống Chấp Sự Đường, ghi chép tổn thất đêm nay vào sổ công huân. Đội tuần tra ngoại viện bị trừ ba tháng bổng lộc vì tội sơ xuất để lọt khí độc. Phái người lập tức phong bế tuyến linh mạch tiền sảnh, cắt đứt hoàn toàn đường dẫn linh khí vào Lò Đúc Kiếm."

Diệp Tinh Thần gõ nhịp ngón tay xuống mặt bàn, ánh mắt lóe lên sự quyết đoán vô tình. "Chấp nhận hy sinh mười lăm vạn linh thạch tiền vật liệu để bảo toàn ngọn lửa địa tâm. Mặt Kính Giám Kiếm đã nứt, đưa thẳng vào kho lưu trữ làm chứng vật, ngày mai mở kho xuất ra một tấm gương mới."

Thập Nhất chắp tay nhận lệnh, mồ hôi lạnh rịn ra sau lưng. Quyết định tự tay cắt đứt linh mạch đồng nghĩa với việc Thiên Đạo Kiếm Các sẽ phải đình trệ việc giao hàng trong nửa tháng tới. Cái giá này không hề nhỏ, nhưng so với việc để kịch độc ngấm vào lò rèn sinh ra tà kiếm đánh mất uy tín, đây là lựa chọn khôn ngoan nhất. Cùng lúc đó, từ trung tâm sa bàn bay ra một viên Lưu Ảnh Thạch to bằng quả trứng cút, bên trong phong ấn một luồng hắc khí đang cuộn trào giãy giụa.

"Đem khối đá ghi lại bản nguyên công pháp này giao cho đường chủ Tình Báo Đường. Cầm theo ấn tín của ta, ngay trong đêm nay gửi mật thư cho trưởng lão Bán Nguyệt Tông." Diệp Tinh Thần đứng dậy, vạt áo bào thêu họa tiết kiếm văn khẽ tung bay trong gió lạnh.

Hắn nhìn về phía chân trời Đông Nam đang lờ mờ những luồng linh lực va chạm bạo liệt, khóe môi nhếch lên một độ cong tàn nhẫn. "Sáng ngày mai, khi xác của đám tử sĩ Hắc Thiên Các được tìm thấy tại bãi khoáng thạch, viên Lưu Ảnh Thạch này chính là bằng chứng thép. Ta muốn xem, thế lực trong bóng tối kia sẽ dùng luật lệ gì để giải thích với toàn giới tu kiếm về việc lén lút xâm phạm cấm địa của danh môn chính phái."
0