Kiếm Các Thiên Hạ

Chương 38: Pháp Khí Trong Quý Tới

Đăng: 10/07/2026 09:36 3,687 từ 1 lượt đọc
Nơi chân trời Đông Nam, những luồng linh quang bạo liệt rốt cuộc cũng chìm lấp vào màn đêm lạnh lẽo. Tại rìa Tử Lôi khoáng mạch, mùi khét lẹt của da thịt cháy xém hòa lẫn cùng hàn thiết vỡ vụn bốc lên nồng nặc. Thập Nhất thu mình trên một vách đá cao, hơi thở và dao động linh lực đều bị Tức Ảnh Phù dán trước ngực che đậy hoàn toàn. Đôi mắt lạnh lẽo của hắn nhìn xuống khe núi, nơi bảy cỗ thi thể mặc hắc y đang nằm la liệt. Vết thương chí mạng trên cổ bọn chúng đều lưu lại một vệt cháy xém hình bán nguyệt, đặc trưng không thể nhầm lẫn của kiếm quyết cộp mác Bán Nguyệt Tông.

Mệnh lệnh của Các chủ truyền xuống vô cùng rõ ràng, tuyệt đối không tham chiến, chỉ phụ trách bày bố bàn cờ. Thập Nhất cẩn thận búng ngón tay, một đoạn chuôi kiếm gãy văng ra, cắm phập xuống lớp bùn lầy ngay cạnh gã tử sĩ cầm đầu. Đoạn chuôi này do chính tay Diệp Tinh Thần rèn ra từ ba ngày trước. Kiếm văn mài xước bên trong lõi thép đã bị cố tình khắc lỗi, ép một tia hỏa linh lực cuồng bạo ngưng tụ lại, tạo thành lớp ngụy trang hoàn hảo cho một món pháp khí bị vứt bỏ sau khi kích phát sát chiêu.

Một cơn gió tanh tưởi bất chợt quét qua khe núi, mang theo một bóng người khoác áo choàng xám không tiếng động đáp xuống. Hắc Hạt, một trong những chấp sự chuyên lo việc dọn dẹp tàn cuộc của Hắc Thiên Kiếm Các, nhíu chặt mày. Thần thức của gã lập tức tỏa ra, rà soát từng tấc đất. Gã không tìm kiếm người sống sót, mục đích duy nhất của chuyến đi này là xóa sổ mọi dấu vết công pháp, cắt đứt hoàn toàn manh mối dẫn về tổng đà.

Ánh mắt Hắc Hạt rất nhanh khóa chặt vào đoạn kim loại cắm dưới bùn. Gã hừ lạnh một tiếng, vươn tay phải ngưng tụ một đoàn hắc khí, định bóp nát thứ vật chứng kia thành bột mịn. Lũ ngu xuẩn Bán Nguyệt Tông này ăn gan hùm mật báo, đàm phán thương lộ không thành liền dám cắn ngược lại chủ nhân. Suy nghĩ này vừa xẹt qua trong đầu Hắc Hạt, cũng chính là kết luận sai lệch mà Diệp Tinh Thần đã tính toán chi li từ trước để ép kẻ địch tự lọt tròng.

Ngay khi luồng hắc khí vừa chạm vào bề mặt chuôi kiếm, lớp kiếm văn ngụy trang bên trong nháy mắt đứt gãy. Đây vốn không phải là vật chứng bỏ quên, mà là một mồi nổ được cấy ghép tinh vi. Một tiếng nổ trầm đục vang lên, đoạn kim loại vỡ nát phóng ra một đạo kiếm khí hình bán nguyệt rực lửa, chém thẳng vào mặt Hắc Hạt với tốc độ sấm sét. Kẻ dọn dẹp giật mình kinh hãi, vội vàng vặn người, đồng thời cắn răng kích hoạt trận đồ phòng ngự khắc trên áo choàng xám để cản đòn.

Tấm áo choàng pháp khí cấp trung nháy mắt rách toạc, hóa thành tro bụi. Đạo kiếm khí rực lửa xẹt qua, để lại một vết chém sâu hoắm trên cánh tay trái của Hắc Hạt, khiến linh mạch tại vị trí đó lập tức co rút vì hỏa độc tàn phá. Nhận ra bản thân đã bước vào một cái bẫy giương sẵn, gã lập tức thay đổi chiến thuật. Không màng đến việc hủy thi diệt tích nữa, Hắc Hạt cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết lên tấm Huyết Độn Phù giấu trong tay áo. Gã phải lập tức quay về báo cáo chuyện Bán Nguyệt Tông công khai trở mặt, thậm chí còn hèn hạ đặt bẫy chờ sẵn.

Từ trên vách đá, Thập Nhất không hề có ý định xuất thủ truy kích. Hắn bình thản nhìn luồng huyết quang cuốn lấy Hắc Hạt biến mất khỏi khe núi, sau đó vung tay bóp nát một khối ngọc giản. Bốn lá cờ trận được chôn giấu từ trước ở bốn góc khoáng mạch đồng loạt sáng lên, đan xen thành một lồng giam vô hình mang tên Khóa Linh Trận. Trận pháp này không có lực sát thương, tác dụng duy nhất của nó là niêm phong toàn bộ không gian, đóng băng dòng chảy linh khí tại hiện trường.

Từng vệt máu đen, tàn dư hỏa độc từ nhát chém bán nguyệt, cùng với luồng tà khí mà Hắc Hạt để lại khi chạy trốn đều được bảo quản ở trạng thái nguyên vẹn nhất. Mẻ lưới đầu tiên đã giăng xong. Sáng ngày mai, khi các trưởng lão Bán Nguyệt Tông nhận được mật thư và chạy tới đây, thứ họ nhìn thấy sẽ không chỉ là xác chết. Họ sẽ tận mắt chứng kiến bằng chứng không thể chối cãi về việc Hắc Thiên Các đã dùng tà pháp cố tình đến phá hủy hiện trường, triệt để khóa chết hận thù giữa hai thế lực lớn.

Hỏa quang bùng lên chói lòa, xé toạc màn đêm tĩnh lặng tại khe núi. Hắc Hạt căn bản không kịp lui về sau, chỉ đành cắn răng kích phát tấm hộ tâm kính nạm trước ngực. Mặt gương bằng Huyền Băng vỡ nát thành từng mảnh vụn, đổi lấy việc cản lại chín phần uy lực của vụ nổ. Dù vậy, một luồng hỏa kiếm khí mỏng như sợi chỉ vẫn xuyên qua lớp phòng ngự, lưu lại một vết chém sâu hoắm cháy đen trên gò má trái của gã. Cơn đau rát thấu xương truyền đến, đi kèm là hỏa linh lực ngang ngược đang men theo kinh mạch xâm nhập tạng phủ, khiến gã không nhịn được gầm lên một tiếng trầm đục.

Liệt Dương Kiếm Ý... Bán Nguyệt Tông, các ngươi muốn chết!

Hắc Hạt gằn từng chữ qua kẽ răng. Vết thương mang theo thuộc tính hỏa linh cuồng bạo không ngừng thiêu đốt huyết nhục, khiến gã không thể dùng pháp lực khép miệng vết thương lại. Cái giá phải trả cho sự khinh suất này chính là dung mạo bị hủy hoại vĩnh viễn, thậm chí căn cơ tu vi cũng bị ảnh hưởng nếu không kịp thời trục xuất tàn hỏa. Nhưng đồng thời, đạo kiếm khí tàn độc này lại trở thành bằng chứng sống động nhất cho sự phản trắc của đối tác. Gã không bóp nát phần tàn hài còn lại của chuôi kiếm nữa. Thay vào đó, gã lấy ra một chiếc hộp ngọc bịt kín bằng chì, cẩn thận nhặt lấy mảnh kim loại ám mùi khét lẹt bỏ vào trong để giữ nguyên vẹn tàn dư khí tức.

Hắc Hạt cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết lên tấm Truyền Âm Phù màu xám tro. Phù lục lập tức hóa thành một con quạ đen bằng khói, vỗ cánh lao vút về phía Tây Bắc, hướng thẳng đến một trong những cứ điểm ngầm của Hắc Thiên Các.

Trên vách đá, Thập Nhất thu hết mọi hành động của đối phương vào đáy mắt. Tấm Tức Ảnh Phù trước ngực hắn đã bắt đầu tỏa nhiệt bốc khói do dư chấn của vụ nổ ban nãy va đập vào, báo hiệu trận văn che giấu sắp đạt đến giới hạn chịu đựng. Hắn quả quyết bóp nát phù lục, hy sinh món pháp khí bảo mệnh này để triệt tiêu hoàn toàn gợn sóng linh lực xung quanh. Mượn bóng tối dày đặc, Thập Nhất lùi sâu vào rừng rậm, không để lại bất kỳ manh mối nào cho kẻ địch truy tung.

Gần nửa canh giờ sau, tại mật thất tầng ba của Thiên Đạo Kiếm Các. Thập Nhất một gối quỳ trên nền đá xanh, hai tay dâng lên một bản phác thảo quỹ tích bay của con quạ khói.

Diệp Tinh Thần ngồi tựa lưng vào ghế thái sư, ngón tay thon dài gõ từng nhịp chậm rãi lên mặt bàn tử đàn. Ánh mắt hắn lướt qua tấm bản đồ lộ tuyến, mảng không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng lách cách của bấc đèn dầu. Khóe môi người thanh niên dần hiện lên một nét cười lạnh nhạt.

Hướng Tây Bắc, qua khỏi rừng Tùng Hạc chính là phường thị do Bán Nguyệt Tông quản lý.

Diệp Tinh Thần nhặt lấy một quân cờ hắc thạch, đặt mạnh xuống vị trí tương ứng trên sa bàn. Hắn đã lường trước việc Hắc Thiên Các sẽ không dễ dàng tin tưởng một cái bẫy sơ sài. Bọn chúng cần bằng chứng, và hắn sẽ cho chúng thấy đúng những gì chúng khao khát tìm kiếm.

Kẻ địch đã nhận định bị phản bội, tất nhiên sẽ dùng mạng lưới tình báo ngầm để tra xét động thái của tông môn này. Bọn chúng càng cẩn thận điều tra, sẽ càng lún sâu vào bố cục của chúng ta.

Hắn hất tay áo, một cuộn trúc giản ố vàng mang theo linh quang mờ nhạt bay thẳng đến trước mặt Thập Nhất. Trên bề mặt thanh trúc còn vương lại chút mùi hương liệu đặc trưng của thương nhân vùng ven biển.

Bên trong là danh sách ba mươi hai lô quặng tinh thiết mà Bán Nguyệt Tông vừa bí mật thu mua tháng trước. Giao thứ này cho Tình Báo Đường, sai người tuồn vào chợ đen Đông Nhai.

Diệp Tinh Thần hạ lệnh, ngữ khí không mảy may gợn sóng.

Nhớ kỹ, tuyệt đối không được trực tiếp rao bán hay cố tình nhét vào tay tình báo của địch. Phải mượn tay gã thương nhân thọt chân ở tửu lâu, dùng ba trăm linh thạch mua chuộc, để hắn vô tình làm rơi sổ sách khi đang say rượu. Hắc Thiên Các có tai mắt ở đó, quy củ của bọn chúng là không bỏ qua bất kỳ biến số nào, chắc chắn sẽ tự mình nhặt lấy mồi câu.

Thập Nhất cẩn thận cất cuộn trúc giản vào tay áo, trầm giọng lĩnh mệnh rồi nhanh chóng lùi lại vào bóng tối.

Chỉ bằng một cuốn sổ sách được ngụy tạo tinh vi dựa trên một nửa sự thật, Diệp Tinh Thần đã chính thức biến phường thị Tây Bắc thành cối xay thịt. Cuộn trúc giản kia chính là chiếc đinh cuối cùng đóng sập nắp quan tài. Sáng ngày mai, khi Hắc Thiên Các tra ra số quặng tinh thiết trùng khớp với vật liệu đúc nên thanh tà kiếm, sát cục nhắm vào Bán Nguyệt Tông sẽ lập tức khởi động. Còn đối phương, dù có mọc thêm một trăm cái miệng cũng không thể giải thích rõ nguồn gốc của lô hàng chết chóc đang nằm trong kho bãi của chính mình.

...vượt qua rừng Tùng Hạc, điểm dừng cuối cùng chính là Hỏa Hạc Xuyên.

Diệp Tinh Thần chậm rãi thu hồi ngón tay đang điểm trên tấm bản đồ da thú, ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng. Thập Nhất quỳ một gối bên dưới, cẩn thận dâng lên một chiếc khay đồng. Bên trên khay đặt một mặt bàn cờ bằng ngọc thạch, gọi là Dẫn Khí Bàn. Chín ô trận vị trên mặt ngọc lúc này đang liên tục lập lòe ánh sáng đỏ sậm, ghim chặt về một hướng duy nhất ở Đông Nam. Kẻ địch tưởng rằng vụ nổ tại Tử Lôi khoáng mạch chỉ là cái bẫy sát thương hòng hủy thi diệt tích. Bọn chúng căn bản không biết, cốt lõi của ván cờ nằm ở phần kim loại cháy đen mà Hắc Hạt vừa cất vào túi càn khôn.

Diệp Tinh Thần đã dùng ba ngày ròng rã để khắc lên lõi đoạn chuôi kiếm đó một đạo Tức Ảnh Kiếm Văn ngược. Chỉ cần vật chứng mang theo hỏa linh lực kia được đưa vào phạm vi mười dặm quanh một lò rèn cấp bậc Địa giai, kiếm văn sẽ tự động cộng hưởng với hỏa mạch. Nó sẽ cắn nuốt linh khí xung quanh, mượn chính lò rèn của đối thủ để truyền báo tọa độ về Dẫn Khí Bàn đặt tại mật thất.

Đột nhiên, mặt ngọc thạch truyền ra một tiếng rắc thanh thúy. Ánh sáng đỏ sậm đang rực rỡ bỗng nhiên co rút lại, luồng linh quang liên kết nháy mắt bị một cỗ lực lượng âm hàn tàn nhẫn cắt đứt. Diệp Tinh Thần khẽ nhíu mày, đầu ngón tay vội vàng gõ xuống ba trận vị phòng ngự trên mép khay đồng để bảo vệ hạch tâm trận pháp.

Kẻ địch không hề ngu ngốc, tên phân đà chủ tại Hỏa Hạc Xuyên rõ ràng là một cao thủ am hiểu thuật luyện khí. Gã đã nhìn ra sự bất thường của luồng hỏa linh lực tàn dư, quyết định không dùng hỏa diễm trong lò nung để luyện hóa như lẽ thường. Đối thủ lập tức đổi chiến thuật, ném thẳng khối kim loại kia vào một trận pháp hàn băng để phong ấn toàn bộ thần thức bám trên đó, triệt để chặt đứt đường truy vết của Kiếm Các.

Một trận phản chấn vô hình dội ngược theo đường liên kết, khiến mười hai viên Tinh Lệ Thạch khảm quanh khay đồng đồng loạt vỡ nát thành bột mịn. Chút hao tổn tài nguyên này đối với kho khố của Thiên Đạo Kiếm Các không tính là nhỏ, buộc Chấp sự đường sáng mai phải xuất ra ba ngàn công huân để bù đắp thâm hụt, đồng thời rút bớt ba đội tuần tra vòng ngoài để dồn linh thạch duy trì trận pháp dự phòng. Thế nhưng, cái giá này hoàn toàn nằm trong sự tính toán của người cầm cờ.

Đây chính là đòn nhử thứ hai được giấu sau lớp vỏ bọc truy vết. Kẻ địch dùng hàn băng phong ấn hỏa linh, đồng nghĩa với việc chúng đã gián tiếp xác nhận thứ năng lượng cuồng bạo kia là sát chiêu của kẻ khác. Chúng càng cố che đậy, càng tự thuyết phục bản thân rằng Bán Nguyệt Tông mới là kẻ đứng sau vụ đâm lén tại bãi khoáng thạch.

Chúng đã nuốt trọn mồi câu, giờ là lúc mượn dao giết người.

Diệp Tinh Thần phẩy tay áo, quét sạch lớp bụi đá trên bàn. Hắn rút từ trong ngực áo ra một phong thư được niêm phong bằng sáp đỏ, bên trên in hằn ấn triện hình mây lửa giả mạo đã được chuẩn bị từ nửa tháng trước.

Ngươi mang mật thư này giao cho đường chủ Tình Báo Đường, dùng đường dây ngầm của khách điếm Vạn Lai tuồn thẳng vào phủ đệ Đại trưởng lão Bán Nguyệt Tông.

Thanh âm của hắn đều đều, không vương chút sát khí nhưng lại phác họa ra con đường tử vong của hàng trăm con người. Nội dung bên trong thư không hề nhắc đến Hắc Thiên Các, chỉ ghi chép lại chi tiết sổ sách thất thoát khoáng thạch tại Hỏa Hạc Xuyên. Một khi Bán Nguyệt Tông đối chiếu với sự thiếu hụt tài nguyên của chính mình, lòng tham và sự phẫn nộ sẽ buộc chúng phải phái cường giả đến đó tra xét. Đám người Hắc Thiên Các đang đinh ninh bản thân bị phản bội, nay lại thấy cao thủ Bán Nguyệt Tông mang theo sát khí kéo đến sào huyệt, một trận huyết chiến là điều không thể tránh khỏi.

Thuộc hạ đã hiểu, nhưng nếu bọn chúng giằng co quá lâu thì sao?

Thập Nhất cẩn thận nhận lấy phong thư, nhịn không được lên tiếng hỏi. Diệp Tinh Thần không vội đáp, hắn quay người bước về phía giá để kiếm, ánh mắt dừng lại trên một khối ngọc giản màu xám tro nằm gọn trong hộp gỗ trầm hương. Đây là danh sách các thương đội vận chuyển vật liệu ép nhiệt mà hắn đã sai người âm thầm thu mua toàn bộ trong âm thầm.

Sáng ngày mai, đem Huyết Khế Giao Dịch của tam đại thương hội phía Nam công bố thẳng lên Bảng Cáo Thị.

Khóe môi người thanh niên nhếch lên một vệt lạnh lẽo, ngón tay gõ nhẹ lên bề mặt ngọc giản vang lên những tiếng lách cách vô tình. Hắn muốn xem khi bị cắt đứt nguồn cung cấp băng tinh để áp chế hỏa độc, lò rèn tại Hỏa Hạc Xuyên của bọn chúng đối mặt với cơn thịnh nộ của Bán Nguyệt Tông sẽ trụ được mấy canh giờ. Tới lúc đó, Thiên Đạo Kiếm Các mới chính thức bước ra dọn dẹp tàn cuộc, thu hồi cả danh tiếng lẫn tài nguyên.

"Càng cố che đậy, càng tự bộc lộ tử huyệt."

Diệp Tinh Thần nhạt giọng lên tiếng, vươn tay gạt đi lớp bột mịn của Tinh Lệ Thạch vừa vỡ nát trên mặt bàn gỗ lim. Hắn không hề tỏ ra tiếc nuối trước mức tiêu hao ba ngàn điểm công huân vừa bị hệ thống gia tộc ghi nhận, cũng chẳng bận tâm việc ba đội tuần tra phải rút trắng khỏi tuyến Đông Nam. Mọi sự hy sinh tài nguyên lúc này đều chỉ là bước đệm để đổi lấy một sai lầm chí mạng từ phía đối thủ.

Kẻ địch tại Hỏa Hạc Xuyên tưởng rằng dùng trận pháp hàn băng phong ấn mồi nổ là có thể xóa sạch dấu vết. Bọn chúng không hề biết, chính hàn khí đặc trưng sinh ra từ quá trình phong ấn kia mới là thứ Diệp Tinh Thần thực sự muốn thu thập. Thông qua Dẫn Khí Bàn đã đứt kết nối, một tia sương lạnh mỏng dính vẫn ngoan cường bám trụ lại đáy khay đồng. Dưới sự dẫn dắt của thần thức, tia sương ấy âm thầm ngưng tụ thành một vệt nước mang hình dáng một thanh tiểu kiếm, bên trong ẩn chứa tàn dư của băng mạch ngàn năm.

Từ trong góc khuất của mật thất, Tống quản sự chậm rãi bước ra, trên tay nâng một chiếc hộp ly châu bọc lụa vàng. Lão đã đứng chờ ở đây suốt hai canh giờ, chỉ để đợi khoảnh khắc ván cờ chuyển hướng.

"Các chủ, tàn khí này mang đậm bản nguyên công pháp của đám sát thủ Hắc Thiên Các phân đà phía Bắc."

Tống quản sự cẩn thận dùng nhíp ngọc gắp vệt sương lạnh bỏ vào hộp, khóa chặt trận văn bảo quản. Lão ngước lên nhìn sườn mặt lạnh lẽo của người thanh niên.

"Chúng ta có lập tức phát lệnh truy quét Hỏa Hạc Xuyên, dùng vật chứng này ép chúng giao ra bản vẽ đúc kiếm không?"

"Đánh rắn không thể chỉ đập đuôi, phải nhổ tận gốc nguồn cung vật liệu đúc kiếm của chúng."

Diệp Tinh Thần quay người bước về phía sa bàn, ngón tay gõ nhẹ lên một điểm sáng màu đỏ rực.

"Đám người đó dùng hàn băng trận để dập lửa, chứng tỏ hỏa mạch tại Hỏa Hạc Xuyên đang có dấu hiệu khô cạn, không thể tự trung hòa linh lực bạo phát. Đây là tử huyệt chí mạng đối với một khu vực chuyên cung cấp phôi kiếm cho toàn Cửu Châu."

Hắn rút từ trong tay áo ra một tấm ngọc giản màu thanh thiên, ném thẳng vào chiếc khay để đồ vật chứng.

"Truyền lệnh xuống Khí Cụ Đường, từ giờ khắc này ban hành Thiết Luật Khảo Mạch. Bất cứ thanh kiếm nào xuất xưởng từ khu vực Hỏa Hạc Xuyên muốn được lưu danh trên Thiên Địa Kiếm Phổ, đều phải nộp kèm một bản đồ ghi chú rõ tình trạng linh mạch lúc rèn. Kẻ nào từ chối cung cấp, vĩnh viễn tước quyền giám định tại bổn các."

Tống quản sự toát mồ hôi lạnh, bàn tay nhận lấy ngọc giản khẽ run lên. Quyết định này không chỉ ép Hắc Thiên Các phải lựa chọn giữa việc bộc lộ sự suy kiệt của hỏa mạch hay đánh mất uy tín trên thị trường, mà còn trực tiếp đắc tội với ba đại thương hội đang nắm giữ tuyến đường thủy Đông Nam.

Cái giá phải trả là Thiên Đạo Kiếm Các sẽ mất đi hai mươi phần trăm nguồn thu từ phí bảo lãnh pháp khí trong quý tới. Một con số hao hụt khổng lồ đủ để khiến các trưởng lão trong tộc nghị sáng mai phải nhảy dựng lên đòi truy cứu trách nhiệm.

Nhưng Diệp Tinh Thần không cho phép bất kỳ sự do dự nào. Hắn chỉ tay về phía chiếc hộp ly châu chứa vệt sương lạnh, ánh mắt không vương chút nhiệt độ.

"Đem vật này giao cho đường chủ Tình Báo Đường. Ngay trong đêm nay, phái người mang theo Huyết Khế Giao Thương đến gõ cửa phủ đệ của Tôn chưởng quỹ. Nói với lão, nếu không muốn lô quặng thiết tinh ngày mai bị đóng băng dưới đáy sông giống như cách mồi nổ bị phong ấn, thì tốt nhất nên ngoan ngoãn ấn chỉ tay vào lệnh cấm vận."

Bóng áo xám của Tống quản sự nhanh chóng chìm vào bóng tối, mang theo mệnh lệnh đủ sức lật tung cả một vùng thương đạo. Trên sa bàn Cửu Châu, điểm sáng tại Hỏa Hạc Xuyên bắt đầu nhấp nháy liên hồi rồi dần chuyển sang màu xám xịt.

Diệp Tinh Thần lẳng lặng nhìn vòng xoáy linh lực đang biến đổi, ngón tay miết nhẹ lên mặt bàn. Sáng ngày mai, khi Thiết Luật Khảo Mạch chính thức được dán lên Bảng Cáo Thị, ván cờ đoạt lại quyền định đoạt sự thật mới thực sự bắt đầu.
0