Chương 30: Lệnh Cho Đội Tuần Tra Vòng Ngoài
Đăng: 09/07/2026 11:25
3,812 từ
1 lượt đọc
Đầu ngón tay Diệp Tinh Thần vừa gõ xuống nhịp thứ ba trên bệ cửa sổ, một vệt sáng đỏ rực đã xé toạc màn đêm phía đông thành trì. Tiếng nổ trầm đục vọng lại, kéo theo từng đợt chấn động truyền qua nền đá xanh dưới chân.
Đó là âm thanh của kho quặng lậu bị linh lực kích nổ, cũng là tiếng chuông báo tử dành cho mẻ vũ khí giả mạo mà kẻ địch cất công chuẩn bị.
Từ trong góc tối của căn phòng, một bóng đen vô thanh vô tức hiện ra. Ám vệ Lục Thất quỳ một chân trên mặt sàn, hai tay dâng lên một thanh đoản kiếm đã gãy gập, lưỡi thép vẫn còn bốc khói khét lẹt xen lẫn mùi máu tanh.
Bẩm Các chủ, Cấm quân đã bao vây toàn bộ hẻm Đông Nhai.
Lục Thất hạ thấp giọng, báo cáo từng chi tiết hiện trường.
Liệt Hỏa Tông tưởng kho hàng bị tập kích nên đã liều mạng đánh trả quan binh. Đội trưởng tuần tra của Phủ Thành chủ bị kiếm khí đả thương, hiện tại quan viên họ Phí đã hạ lệnh phong tỏa toàn bộ phường thị, thu giữ mọi vật phẩm rèn đúc. Thứ này là thuộc hạ cướp được từ tay một gã thợ rèn đang định phi tang.
Diệp Tinh Thần không vội đáp lời, chỉ vươn tay nhận lấy đoạn kim loại tàn phế. Lưỡi đoản kiếm truyền đến một trận nóng rực, nhưng hắn không dùng linh lực hộ thể, cứ thế để mặc nhiệt độ cắn nuốt lớp da ngoài.
Dưới thần thức đảo qua, cấu trúc bên trong đoạn tàn binh hiện lên rõ mồn một. Những đường kiếm văn vốn dĩ phải được rèn giũa từ hỏa hầu tinh thuần, nay lại sưng tấy, méo mó như những con giun đất bị nung chín.
Bọn chúng quả nhiên không từ thủ đoạn.
Khóe môi thiếu niên khẽ nhếch lên, ngón tay miết mạnh dọc theo vết nứt trên thân kim loại.
Kẻ địch dùng hỏa độc từ quặng lậu ép vào phôi kiếm, cưỡng ép tăng lên phẩm giai trong thời gian ngắn. Một khi xuất xưởng, những thanh vũ khí này sẽ tỏa ra uy áp không kém gì pháp khí thượng phẩm, đủ để đánh lừa đài giám định của các thương hội nhỏ.
Lão Trần đứng bên cạnh nghe vậy thì biến sắc, mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm lưng áo. Nếu đêm nay Diệp Tinh Thần không tương kế tựu kế, để đám người kia thành công tuồn lô hàng này vào thị trường, danh tiếng của giới tu kiếm toàn thành sẽ bị hủy hoại chỉ trong một đêm.
Truyền lệnh mở kho số hai, lấy ra toàn bộ ba ngàn cân Hàn Sương Thiết.
Diệp Tinh Thần ném đoạn tàn binh lên bàn, thanh âm va chạm khô khốc vang vọng giữa phòng.
Các chủ, Hàn Sương Thiết là vật tư chiến lược để chúng ta rèn đúc phi kiếm đợt tới, nếu lấy ra lúc này thì tiến độ của nội môn sẽ bị đình trệ ít nhất ba tháng.
Lão Trần cả kinh, vội vàng lên tiếng can ngăn.
Ngày mai Phủ Thành chủ nhất định sẽ cấm vận toàn bộ hỏa tinh khoáng để điều tra vụ nổ.
Ánh mắt Diệp Tinh Thần lạnh lẽo như mặt hồ mùa đông, không cho phép bất kỳ sự phản bác nào.
Thị trường linh tài sẽ lập tức rơi vào hoảng loạn. Chúng ta tung Hàn Sương Thiết ra không phải để bán, mà là để thiết lập Trận Bàn Thanh Tẩy ngay giữa quảng trường. Bất kỳ kẻ nào nghi ngờ kiếm của mình bị nhiễm hỏa độc, đều có thể đến mượn trận pháp của chúng ta để kiểm chứng.
Lão chấp sự hít sâu một ngụm khí lạnh, rốt cuộc cũng hiểu ra sự thâm độc trong nước cờ này. Không cần tự tay chém giết, Diệp Tinh Thần đang dùng chính sự hoang mang của dư luận và quy chế của quan phủ để tước đoạt quyền lực mềm của đối thủ.
Cái giá phải trả là ba ngàn cân linh tài sẽ bị hỏa độc ăn mòn, biến thành phế liệu.
Diệp Tinh Thần rút ra một tấm ngọc giản, rót thần thức vào bên trong để ghi lại quyết định xuất kho, đồng thời cấn trừ ba ngàn điểm công huân vào sổ sách của chính mình.
Nhưng đổi lại, bắt đầu từ ngày mai, phàm là kiếm tu trong thành muốn chứng minh độ trong sạch của pháp khí, đều phải bước qua cửa của chúng ta. Kẻ nào từ chối bước lên Trận Bàn Thanh Tẩy, kẻ đó chính là đồng lõa của phường đúc kiếm giả.
Ngọc giản tỏa ra ánh sáng nhạt, chính thức kích hoạt lệnh bài điều động vật tư. Lục Thất nhận lấy lệnh bài, thân ảnh lần nữa hòa vào bóng tối, mang theo mệnh lệnh sẽ làm chấn động toàn bộ thương lộ linh tài vào hừng đông.
...ốc vang lên. Lão Trần nghe vậy thì sắc mặt trắng bệch, vội vã bước lên nửa bước, thanh âm run rẩy che giấu không được sự hoảng loạn.
Các chủ suy xét lại! Ba ngàn cân khoáng thạch hàn thuộc tính này là toàn bộ khẩu phần đúc kiếm của nội môn trong trọn ba tháng tới. Nếu đêm nay xuất rỗng kho số hai, tiến độ giao nộp pháp khí cho tiền tuyến chắc chắn đình trệ. Tiền phạt vi phạm khế ước với quân nhu, cộng thêm dị nghị từ các trưởng lão, cái giá này chúng ta gánh không nổi.
Ta biết rõ cái giá phải trả. Diệp Tinh Thần bình thản đáp, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ lim. Nhưng Phủ Thành chủ một khi đã phong tỏa phường thị, lệnh cấm vận chuyển mọi loại linh tài mang hỏa tính sẽ được ban hành ngay trước bình minh. Lão Trần, ông nghĩ những phường đúc đã trót nhập quặng lậu của Liệt Hỏa Tông sẽ làm gì khi lò nung của chúng bắt đầu phản phệ?
Lão quản sự sững người, ánh mắt vô thức dời xuống đoạn kim loại tàn phế đang bốc khói trên bàn. Bí mật của nghề rèn kiếm lập tức lướt qua trong đầu vị chấp sự già.
Hỏa độc ăn mòn kiếm văn, nếu không có linh tài cực hàn để áp chế, lò đúc sẽ nổ tung. Diệp Tinh Thần lật tay, từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một khối quặng trắng bạc sần sùi.
Hắn không dùng linh lực hộ thể, trực tiếp áp khối quặng lạnh buốt vào lưỡi đoản kiếm gãy. Một tiếng xèo chói tai vang lên, sương mù lạnh lẽo bốc lên nghi ngút bao trùm lấy không gian chật hẹp. Dưới sự cắn nuốt của hỏa độc, bề mặt khối quặng nháy mắt xuất hiện vô số vết nứt nhỏ xíu, nhưng đồng thời, màu đỏ sậm trên thân kiếm giả cũng bị ép lùi lại.
Phôi kiếm mất đi lớp ngụy trang tà môn, lộ ra chất thép xỉn màu bên dưới, sau đó giòn tan vỡ vụn thành từng mảng cặn bã.
Đây chính là biến số mà đối thủ không lường tới. Thiếu niên thu hồi ngón tay, vứt bỏ khối quặng đã nứt toác. Chúng mượn đao Liệt Hỏa Tông để tuồn hàng giả, ta liền mượn luật pháp của quan viên họ Phí để phế bỏ hỏa mạch của chúng. Bắt đầu từ ngày mai, bất cứ kẻ nào muốn cứu vãn lò đúc, đều phải cúi đầu mua tài liệu hàn tính với giá trên trời.
Hắn quay sang hắc y nhân đang quỳ dưới đất, ánh mắt lóe lên sự tính toán lạnh lẽo, bắt đầu bố trí lớp bình phong thứ hai.
Lục Thất, ngươi mang theo một trăm cân quặng trắng này, âm thầm giao cho chưởng quỹ của Tứ Hải Thương Minh. Đừng ra mặt trực tiếp, hãy dùng thân phận của kẻ môi giới chợ đen. Nhắn với lão ta rằng, đây là thứ duy nhất có thể tẩy được hỏa độc đang lan tràn trong thành.
Thuộc hạ hiểu rõ. Lục Thất cúi đầu, nhưng vẫn chần chừ một nhịp. Nếu Thương Minh dùng Trận Bàn Đoạt Khí để kiểm tra nguồn gốc, phát hiện linh lực lưu chuyển mang theo dấu ấn của Kiếm Các thì sao?
Bọn chúng sẽ không tra ra. Diệp Tinh Thần rút ra một thanh khắc đao mỏng như cánh ve, mũi đao lướt nhanh trên bề mặt một khối quặng khác.
Từng đạo thần thức ngưng tụ thành tơ, bám theo lưỡi đao khắc hằn sâu vào lõi thép. Sắc mặt thiếu niên hơi tái đi, cái giá của việc cưỡng ép thay đổi cấu trúc linh mạch vật liệu khiến mi tâm hắn nhói đau, nhưng động tác tay tuyệt đối không dừng lại. Chỉ trong ba nhịp thở, một đường vân mây hình cuộn sóng đã thành hình, hoàn toàn che lấp đi khí tức nguyên bản.
Ta đã cấy Tán Khí Trận Văn vào bên trong. Khi đám thợ rèn thuộc phe cánh đối thủ dốc cạn linh thạch để mua số hàng này về cứu lò đúc, trận văn sẽ kích hoạt. Hắn ném khối quặng đã xử lý cho Lục Thất. Lò đúc không những không cứu được, mà toàn bộ kiếm khí tích tụ nhiều năm của chúng sẽ bị xả ngược vào không khí, phế bỏ hoàn toàn.
Lão Trần hít sâu một ngụm khí lạnh, rốt cuộc cũng hiểu ra sự thâm độc trong ván cờ này. Đem tài nguyên cốt lõi ra đặt cược, chấp nhận nợ công huân khổng lồ, cốt chỉ để đổi lấy một đòn tuyệt sát mượn tay kẻ khác đánh thẳng vào căn cơ rèn đúc của Hắc Thiên Các.
Lão không chần chừ thêm nữa, lập tức rút ra chìa khóa đồng đen, cẩn trọng lên tiếng.
Ta sẽ đích thân giám sát việc mở kho số hai, đồng thời ghi vào Sổ Công Huân Nội Môn khoản thâm hụt này dưới danh nghĩa của Các chủ. Nếu các trưởng lão có dị nghị, lão hủ sẽ lấy mạng già này ra bảo lãnh trước.
Làm tốt lắm. Nhớ kỹ, trong vòng ba ngày tới, toàn bộ đệ tử tuần tra phải rút về tuyến trong, nhường đường cho Cấm quân tự do khám xét. Diệp Tinh Thần dặn dò câu cuối, ánh mắt lại rơi xuống đống cặn bã trên bàn.
Vật chứng cũ đã bị hủy, nhưng một loại bằng chứng mới mang theo Tán Khí Trận Văn đã chính thức đổi chủ, chuẩn bị gieo rắc sự tàn khốc của thương đạo lên toàn bộ giới tu kiếm Cửu Châu.
Lục Thất quỳ đó, ánh mắt dán chặt vào khối quặng trắng toát tỏa ra hàn khí âm ỉ. Hắn chắp tay, thanh âm khàn đặc để lộ sự kiêng dè. Thưa Các chủ, Tứ Hải Thương Minh đã giăng Đoạt Khí Trận Bàn ở mọi lối vào hẻm ngầm. Thứ pháp khí này chuyên bóc tách ngụy trang, soi chiếu bản nguyên linh tài. Nếu chúng ta mang Hàn Sương Thiết nguyên bản tiến vào, trận nhãn sẽ lập tức phát sáng bích lục, lai lịch từ kho số hai tuyệt đối không giấu được.
Diệp Tinh Thần không vội giải thích, chậm rãi bước về phía lò đúc đã tắt lửa ở góc phòng. Hắn vươn tay, hốt lấy một nắm tro tàn xám xịt lẫn lộn với mạt sắt xỉn màu. Đây chính là Hôi Tẫn Cấn Thổ, thứ phế phẩm sinh ra sau khi hắn dùng hỏa hầu cực hạn để nung chảy đoạn tàn binh ban nãy. Thiếu niên rải đều lớp tro bùn này lên bề mặt khối quặng trắng, dùng lòng bàn tay ép chặt, khiến hàn khí nháy mắt bị phong bế hoàn toàn.
Bọn chúng đặt trận bàn, cốt để lùng sục tàn dư quặng lậu mang hỏa độc. Đầu ngón tay Diệp Tinh Thần kẹp lấy một thanh đao khắc mỏng như cánh ve, linh lực rót vào lưỡi đao rít lên từng tiếng xé gió. Hắn phẩy tay, lưỡi đao lướt trên lớp vỏ bùn xám, lưu lại những đường nét ngoằn ngoèo tựa như vết nứt tự nhiên. Kẻ đa nghi không bao giờ tin vào bề ngoài tĩnh lặng, chúng chỉ tin vào thứ chính tay chúng bóc tách được.
Từng đạo Tức Ảnh Kiếm Văn dần thành hình, đan xen vào nhau tạo thành một lớp phong ấn giả mạo. Thần thức trong thức hải Diệp Tinh Thần kịch liệt tiêu hao, sắc mặt hắn thoáng tái đi. Cùng lúc đó, thanh đao khắc trên tay không chịu nổi áp lực từ việc cưỡng ép bóp méo từ trường linh vật, vang lên một tiếng rắc chói tai rồi nứt toác thành hai mảnh. Cái giá của việc che giấu thiên cơ chưa bao giờ là rẻ, nhưng đổi lại, khối quặng quý giá nay trông hệt như một cục xỉ sắt cháy đen, bốc mùi khét lẹt đặc trưng của vụ nổ ngoài thành.
Mang thứ này qua cửa. Diệp Tinh Thần ném khối quặng đã ngụy trang vào ngực Lục Thất, tiện tay lau đi vệt máu rỉ ra từ kẽ ngón tay do đao vỡ. Khi trận bàn quét qua, đừng kháng cự. Cứ để mặc cho trận văn của chúng rút lấy lớp khí tức bên ngoài. Phải nhớ, lộ ra một chút sơ hở hợp lý, chính là lớp bình phong hoàn hảo nhất.
Nửa canh giờ sau, tại cửa vào phường thị ngầm phía tây thành. Gió đêm rít gào luồn qua những khe đá ẩm ướt, mang theo sự căng thẳng tột độ. Chấp sự Lưu của Tứ Hải Thương Minh đứng chắp tay sau lưng, ánh mắt ưng chuẩn nhìn chằm chằm vào chiếc xe đẩy cũ nát của Lục Thất. Ngay dưới chân gã, một mặt đồng bát giác khắc chi chít phù văn đang xoay chuyển chậm rãi, tỏa ra từng luồng linh quang dò xét.
Khi bánh xe nghiến qua mép trận bàn, mặt đồng đột ngột khựng lại, phù văn vòng ngoài nhấp nháy ánh đỏ đục ngầu. Chấp sự Lưu nhếch mép cười gằn, lập tức thay đổi thủ pháp. Gã không dùng lệnh bài kiểm tra thông thường, mà trực tiếp điểm một chỉ vào trung tâm trận nhãn. Trận văn xoay chiều, lực hút từ pháp khí đoạt khí bùng nổ, tạo thành một vòng xoáy linh lực vô hình cắn xé lớp vỏ ngụy trang trên xe hàng, định cưỡng ép lôi bản nguyên vật phẩm ra ánh sáng.
Lục Thất cắn răng, ghim chặt gót giày xuống phiến đá xanh, cố tình để lộ vẻ hoảng loạn đúng như kịch bản đã được dặn dò. Lực lượng đoạt khí vừa chạm vào khối hàng, Tức Ảnh Kiếm Văn trên vỏ bùn không hề chống đỡ mà chủ động vỡ vụn. Một luồng khí tức khét lẹt, cuộn trào hỏa độc hỗn loạn tuôn thẳng vào trận nhãn. Mặt đồng bát giác rít lên một tiếng nghẹn ngào, ánh sáng đỏ đục bùng lên rồi tắt ngấm, báo hiệu vật phẩm mang thuộc tính phế thải.
Ta còn tưởng là cá lớn, hóa ra chỉ là một tên nhặt mót hôi hám. Chấp sự Lưu phẩy ống tay áo xua đi mùi khét, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh bỉ xen lẫn thất vọng. Gã lôi cuốn sổ ghi chép bọc da thú ra, lạnh nhạt gạch một nét đỏ chót. Phế liệu nổ lò từ hẻm Đông Nhai, tạp chất vượt mức, hỏa độc ăn sâu. Muốn mang thứ rác rưởi này vào chợ đen bán gỡ vốn, phải nộp ba mươi phần trăm thuế hao mòn trận pháp.
Lục Thất cúi gằm mặt, giả vờ xót xa móc ra mười lăm khối linh thạch hạ phẩm giao nộp. Tiếng linh thạch va chạm lanh canh lọt vào tai, cũng là lúc cái bẫy trí mạng chính thức khép lại. Nhờ sự tự mãn và quy chế kiểm định cứng nhắc của đối thủ, một trăm cân quặng lạnh tinh khiết đã được hợp thức hóa lai lịch dưới cái tên phế liệu. Bọn chúng không hề biết, chính dòng chữ đỏ chót trên cuốn Sổ Đăng Ký kia đã tự tay cấp giấy thông hành hoàn hảo, trở thành bằng chứng thép để Lâm gia danh chính ngôn thuận tung hàng ra thâu tóm thị trường vào sáng ngày mai.
Luồng ánh sáng đỏ quạch từ Đoạt Khí Trận Bàn tựa như một lưỡi đao vô hình, tàn nhẫn bổ thẳng vào khối quặng bọc trong lớp vải thô của Lục Thất. Trận văn trên mặt đĩa đồng điên cuồng xoay chuyển, phát ra từng đợt tiếng rít chói tai khi linh lực bắt đầu bóc tách lớp ngụy trang bên ngoài.
Ngay khi luồng sáng chạm tới vỏ xỉ sắt, một mùi khét lẹt đặc trưng của hỏa độc lập tức bốc lên, xen lẫn tiếng xèo xèo như thịt nướng trên chảo lửa.
Chấp sự Lưu nhếch mép cười lạnh, vươn tay bấm ra một đạo pháp quyết ép thẳng xuống mặt trận bàn. Lão vốn là kẻ cáo già chốn phường thị ngầm, chỉ cần ngửi thấy mùi hỏa độc đã đoán ngay gã khách lạ mặt này định giở trò mèo mả gà đồng.
"Đem phế liệu dính hỏa độc từ vụ nổ Đông Nhai đến đây hòng qua mặt Hắc Thiên Các?" Chấp sự Lưu gõ gõ tẩu thuốc lên mặt bàn đá, ánh mắt sắc như dao găm ghim chặt lấy Lục Thất. "Ngươi coi quy củ của phường thị này là trò trẻ con sao?"
Lục Thất lùi lại nửa bước, sắc mặt trắng bệch, tay nắm chặt lấy vạt áo tỏ vẻ hoảng loạn tột độ. Hắn lắp bắp biện minh, giọng nói run rẩy hệt như một tên thợ rèn mạt hạng vừa bị bóc trần mánh khóe.
"Lưu gia minh xét, bên trong thực sự là Hàn Sương Thiết cực phẩm! Tiểu nhân chỉ dùng lớp xỉ sắt để che mắt tai mắt của Phủ Thành chủ trên đường tới đây mà thôi."
"Câm miệng!" Chấp sự Lưu quát lớn, trực tiếp rót thêm linh lực vào đĩa đồng. "Hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy, trước mặt trận pháp giám định của Hắc Thiên Các, mọi lời ngụy biện đều vô dụng."
Đĩa đồng rung lên bần bật, chín ô trận vị đồng loạt sáng bừng, tạo ra một lực hút cực mạnh nhằm cưỡng ép rút cạn lớp hỏa độc bên ngoài khối quặng. Thế nhưng, ngay khi lực hút xuyên qua lớp xỉ sắt, một luồng hàn khí thấu xương đột ngột phản phệ ngược trở lại.
Mặt trận bàn xuất hiện một vết nứt nhỏ bằng sợi tóc, kéo theo ba viên linh thạch thượng phẩm khảm ở rìa đĩa đồng đồng loạt vỡ vụn thành bột mịn.
Chấp sự Lưu kêu lên một tiếng đau đớn, vội vã rụt tay về khi đầu ngón tay đã bị phủ một lớp sương giá mỏng. Lão kinh hãi nhìn khối quặng đang tỏa ra hai luồng khí tức đối nghịch, trong lòng thầm mắng một tiếng tà môn. Lão hoàn toàn không nhận ra, luồng hàn khí kia chính là cái bẫy thần thức mà Diệp Tinh Thần đã cất công cấy vào lõi Hàn Sương Thiết.
Để bảo vệ trận bàn khỏi việc hỏng hóc hoàn toàn, Chấp sự Lưu buộc phải dừng việc bóc tách, đưa ra một quyết định sai lầm chí mạng mà đối thủ đã dọn sẵn.
"Vật phẩm có chứa tạp khí cực đoan, vi phạm trọng tội tàng trữ đồ cấm của phường thị!" Lão Lưu rút ra một tấm ngọc giản ghi chép, dùng ngón tay còn đang run rẩy khắc nhanh vài dòng chữ tàn nhẫn. "Tịch thu toàn bộ tang vật, đưa vào kho giam giữ số ba. Phạt kẻ mang hàng mười vạn linh thạch, giam lệnh bài giao dịch ba tháng."
Lục Thất giả vờ ôm đầu cầu xin thêm vài câu, rồi cắn răng nhận lấy tờ biên lai xử phạt ố vàng, lảo đảo bước lùi khỏi cửa phường thị như một kẻ vừa mất trắng gia tài.
Ngay khi bóng lưng của gã ám vệ khuất sau ngã rẽ, khối quặng lập tức được hai tên hộ vệ khiêng thẳng vào sâu trong lòng đất, chính thức hòa nhập vào hệ thống kho bãi của kẻ địch.
Cùng lúc đó, tại tầng cao nhất của Thiên Đạo Kiếm Các, Diệp Tinh Thần chậm rãi mở mắt. Đầu ngón tay trỏ của hắn vừa rỏ xuống một giọt máu đen ngòm, rơi tí tách lên mặt bàn gỗ lim, đổi lại một nụ cười nhạt nhòa trên môi.
Cái giá của việc dùng thần thức dẫn động hàn khí áp chế đĩa đồng phương xa không hề nhỏ, kinh mạch cánh tay phải của hắn hiện tại đang tê rần, linh lực ngưng trệ không thể vận chuyển. Nhưng đổi lại, hắn đã ép thành công Chấp sự Lưu tự tay ký tên xác nhận quyền sở hữu khối quặng lậu.
"Các chủ, thần hồn của ngài..." Lão Trần bước tới, định đưa ra một viên đan dược dưỡng khí nhưng lại bị cái phẩy tay của thiếu niên cản lại.
"Không đáng ngại." Diệp Tinh Thần vươn tay cầm lấy cuốn sổ công huân trên bàn, ném thẳng cho vị trưởng lão. "Lục Thất đã hoàn thành nhiệm vụ. Ghi công cho hắn hai ngàn điểm, đồng thời mở kho dược liệu, cấp ba mươi thang thuốc bổ thần thức."
Lão Trần cẩn trọng đón lấy cuốn sổ, ánh mắt lộ vẻ kính sợ nhìn về phía ngọn đèn dầu đang leo lét cháy.
"Truyền lệnh cho đội tuần tra vòng ngoài, đêm nay lập tức rút khỏi khu vực giáp ranh phường thị ngầm." Diệp Tinh Thần đi tới bên cửa sổ, nhìn về phía ngọn lửa vẫn đang rực sáng ở Đông Nhai. "Bằng chứng tàng trữ vật liệu gây nổ đã nằm gọn trong kho số ba của bọn chúng. Sáng ngày mai, khi quan viên họ Phí dò theo tàn dư hỏa độc từ hiện trường, thứ họ tìm thấy sẽ là một cái chốt thí hoàn hảo mà Hắc Thiên Các không thể chối cãi."
Luật chơi của Cửu Châu chưa bao giờ nằm ở việc ai vung kiếm nhanh hơn, mà nằm ở chỗ kẻ nào nắm giữ được chứng cứ cuối cùng.
Đó là âm thanh của kho quặng lậu bị linh lực kích nổ, cũng là tiếng chuông báo tử dành cho mẻ vũ khí giả mạo mà kẻ địch cất công chuẩn bị.
Từ trong góc tối của căn phòng, một bóng đen vô thanh vô tức hiện ra. Ám vệ Lục Thất quỳ một chân trên mặt sàn, hai tay dâng lên một thanh đoản kiếm đã gãy gập, lưỡi thép vẫn còn bốc khói khét lẹt xen lẫn mùi máu tanh.
Bẩm Các chủ, Cấm quân đã bao vây toàn bộ hẻm Đông Nhai.
Lục Thất hạ thấp giọng, báo cáo từng chi tiết hiện trường.
Liệt Hỏa Tông tưởng kho hàng bị tập kích nên đã liều mạng đánh trả quan binh. Đội trưởng tuần tra của Phủ Thành chủ bị kiếm khí đả thương, hiện tại quan viên họ Phí đã hạ lệnh phong tỏa toàn bộ phường thị, thu giữ mọi vật phẩm rèn đúc. Thứ này là thuộc hạ cướp được từ tay một gã thợ rèn đang định phi tang.
Diệp Tinh Thần không vội đáp lời, chỉ vươn tay nhận lấy đoạn kim loại tàn phế. Lưỡi đoản kiếm truyền đến một trận nóng rực, nhưng hắn không dùng linh lực hộ thể, cứ thế để mặc nhiệt độ cắn nuốt lớp da ngoài.
Dưới thần thức đảo qua, cấu trúc bên trong đoạn tàn binh hiện lên rõ mồn một. Những đường kiếm văn vốn dĩ phải được rèn giũa từ hỏa hầu tinh thuần, nay lại sưng tấy, méo mó như những con giun đất bị nung chín.
Bọn chúng quả nhiên không từ thủ đoạn.
Khóe môi thiếu niên khẽ nhếch lên, ngón tay miết mạnh dọc theo vết nứt trên thân kim loại.
Kẻ địch dùng hỏa độc từ quặng lậu ép vào phôi kiếm, cưỡng ép tăng lên phẩm giai trong thời gian ngắn. Một khi xuất xưởng, những thanh vũ khí này sẽ tỏa ra uy áp không kém gì pháp khí thượng phẩm, đủ để đánh lừa đài giám định của các thương hội nhỏ.
Lão Trần đứng bên cạnh nghe vậy thì biến sắc, mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm lưng áo. Nếu đêm nay Diệp Tinh Thần không tương kế tựu kế, để đám người kia thành công tuồn lô hàng này vào thị trường, danh tiếng của giới tu kiếm toàn thành sẽ bị hủy hoại chỉ trong một đêm.
Truyền lệnh mở kho số hai, lấy ra toàn bộ ba ngàn cân Hàn Sương Thiết.
Diệp Tinh Thần ném đoạn tàn binh lên bàn, thanh âm va chạm khô khốc vang vọng giữa phòng.
Các chủ, Hàn Sương Thiết là vật tư chiến lược để chúng ta rèn đúc phi kiếm đợt tới, nếu lấy ra lúc này thì tiến độ của nội môn sẽ bị đình trệ ít nhất ba tháng.
Lão Trần cả kinh, vội vàng lên tiếng can ngăn.
Ngày mai Phủ Thành chủ nhất định sẽ cấm vận toàn bộ hỏa tinh khoáng để điều tra vụ nổ.
Ánh mắt Diệp Tinh Thần lạnh lẽo như mặt hồ mùa đông, không cho phép bất kỳ sự phản bác nào.
Thị trường linh tài sẽ lập tức rơi vào hoảng loạn. Chúng ta tung Hàn Sương Thiết ra không phải để bán, mà là để thiết lập Trận Bàn Thanh Tẩy ngay giữa quảng trường. Bất kỳ kẻ nào nghi ngờ kiếm của mình bị nhiễm hỏa độc, đều có thể đến mượn trận pháp của chúng ta để kiểm chứng.
Lão chấp sự hít sâu một ngụm khí lạnh, rốt cuộc cũng hiểu ra sự thâm độc trong nước cờ này. Không cần tự tay chém giết, Diệp Tinh Thần đang dùng chính sự hoang mang của dư luận và quy chế của quan phủ để tước đoạt quyền lực mềm của đối thủ.
Cái giá phải trả là ba ngàn cân linh tài sẽ bị hỏa độc ăn mòn, biến thành phế liệu.
Diệp Tinh Thần rút ra một tấm ngọc giản, rót thần thức vào bên trong để ghi lại quyết định xuất kho, đồng thời cấn trừ ba ngàn điểm công huân vào sổ sách của chính mình.
Nhưng đổi lại, bắt đầu từ ngày mai, phàm là kiếm tu trong thành muốn chứng minh độ trong sạch của pháp khí, đều phải bước qua cửa của chúng ta. Kẻ nào từ chối bước lên Trận Bàn Thanh Tẩy, kẻ đó chính là đồng lõa của phường đúc kiếm giả.
Ngọc giản tỏa ra ánh sáng nhạt, chính thức kích hoạt lệnh bài điều động vật tư. Lục Thất nhận lấy lệnh bài, thân ảnh lần nữa hòa vào bóng tối, mang theo mệnh lệnh sẽ làm chấn động toàn bộ thương lộ linh tài vào hừng đông.
...ốc vang lên. Lão Trần nghe vậy thì sắc mặt trắng bệch, vội vã bước lên nửa bước, thanh âm run rẩy che giấu không được sự hoảng loạn.
Các chủ suy xét lại! Ba ngàn cân khoáng thạch hàn thuộc tính này là toàn bộ khẩu phần đúc kiếm của nội môn trong trọn ba tháng tới. Nếu đêm nay xuất rỗng kho số hai, tiến độ giao nộp pháp khí cho tiền tuyến chắc chắn đình trệ. Tiền phạt vi phạm khế ước với quân nhu, cộng thêm dị nghị từ các trưởng lão, cái giá này chúng ta gánh không nổi.
Ta biết rõ cái giá phải trả. Diệp Tinh Thần bình thản đáp, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ lim. Nhưng Phủ Thành chủ một khi đã phong tỏa phường thị, lệnh cấm vận chuyển mọi loại linh tài mang hỏa tính sẽ được ban hành ngay trước bình minh. Lão Trần, ông nghĩ những phường đúc đã trót nhập quặng lậu của Liệt Hỏa Tông sẽ làm gì khi lò nung của chúng bắt đầu phản phệ?
Lão quản sự sững người, ánh mắt vô thức dời xuống đoạn kim loại tàn phế đang bốc khói trên bàn. Bí mật của nghề rèn kiếm lập tức lướt qua trong đầu vị chấp sự già.
Hỏa độc ăn mòn kiếm văn, nếu không có linh tài cực hàn để áp chế, lò đúc sẽ nổ tung. Diệp Tinh Thần lật tay, từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một khối quặng trắng bạc sần sùi.
Hắn không dùng linh lực hộ thể, trực tiếp áp khối quặng lạnh buốt vào lưỡi đoản kiếm gãy. Một tiếng xèo chói tai vang lên, sương mù lạnh lẽo bốc lên nghi ngút bao trùm lấy không gian chật hẹp. Dưới sự cắn nuốt của hỏa độc, bề mặt khối quặng nháy mắt xuất hiện vô số vết nứt nhỏ xíu, nhưng đồng thời, màu đỏ sậm trên thân kiếm giả cũng bị ép lùi lại.
Phôi kiếm mất đi lớp ngụy trang tà môn, lộ ra chất thép xỉn màu bên dưới, sau đó giòn tan vỡ vụn thành từng mảng cặn bã.
Đây chính là biến số mà đối thủ không lường tới. Thiếu niên thu hồi ngón tay, vứt bỏ khối quặng đã nứt toác. Chúng mượn đao Liệt Hỏa Tông để tuồn hàng giả, ta liền mượn luật pháp của quan viên họ Phí để phế bỏ hỏa mạch của chúng. Bắt đầu từ ngày mai, bất cứ kẻ nào muốn cứu vãn lò đúc, đều phải cúi đầu mua tài liệu hàn tính với giá trên trời.
Hắn quay sang hắc y nhân đang quỳ dưới đất, ánh mắt lóe lên sự tính toán lạnh lẽo, bắt đầu bố trí lớp bình phong thứ hai.
Lục Thất, ngươi mang theo một trăm cân quặng trắng này, âm thầm giao cho chưởng quỹ của Tứ Hải Thương Minh. Đừng ra mặt trực tiếp, hãy dùng thân phận của kẻ môi giới chợ đen. Nhắn với lão ta rằng, đây là thứ duy nhất có thể tẩy được hỏa độc đang lan tràn trong thành.
Thuộc hạ hiểu rõ. Lục Thất cúi đầu, nhưng vẫn chần chừ một nhịp. Nếu Thương Minh dùng Trận Bàn Đoạt Khí để kiểm tra nguồn gốc, phát hiện linh lực lưu chuyển mang theo dấu ấn của Kiếm Các thì sao?
Bọn chúng sẽ không tra ra. Diệp Tinh Thần rút ra một thanh khắc đao mỏng như cánh ve, mũi đao lướt nhanh trên bề mặt một khối quặng khác.
Từng đạo thần thức ngưng tụ thành tơ, bám theo lưỡi đao khắc hằn sâu vào lõi thép. Sắc mặt thiếu niên hơi tái đi, cái giá của việc cưỡng ép thay đổi cấu trúc linh mạch vật liệu khiến mi tâm hắn nhói đau, nhưng động tác tay tuyệt đối không dừng lại. Chỉ trong ba nhịp thở, một đường vân mây hình cuộn sóng đã thành hình, hoàn toàn che lấp đi khí tức nguyên bản.
Ta đã cấy Tán Khí Trận Văn vào bên trong. Khi đám thợ rèn thuộc phe cánh đối thủ dốc cạn linh thạch để mua số hàng này về cứu lò đúc, trận văn sẽ kích hoạt. Hắn ném khối quặng đã xử lý cho Lục Thất. Lò đúc không những không cứu được, mà toàn bộ kiếm khí tích tụ nhiều năm của chúng sẽ bị xả ngược vào không khí, phế bỏ hoàn toàn.
Lão Trần hít sâu một ngụm khí lạnh, rốt cuộc cũng hiểu ra sự thâm độc trong ván cờ này. Đem tài nguyên cốt lõi ra đặt cược, chấp nhận nợ công huân khổng lồ, cốt chỉ để đổi lấy một đòn tuyệt sát mượn tay kẻ khác đánh thẳng vào căn cơ rèn đúc của Hắc Thiên Các.
Lão không chần chừ thêm nữa, lập tức rút ra chìa khóa đồng đen, cẩn trọng lên tiếng.
Ta sẽ đích thân giám sát việc mở kho số hai, đồng thời ghi vào Sổ Công Huân Nội Môn khoản thâm hụt này dưới danh nghĩa của Các chủ. Nếu các trưởng lão có dị nghị, lão hủ sẽ lấy mạng già này ra bảo lãnh trước.
Làm tốt lắm. Nhớ kỹ, trong vòng ba ngày tới, toàn bộ đệ tử tuần tra phải rút về tuyến trong, nhường đường cho Cấm quân tự do khám xét. Diệp Tinh Thần dặn dò câu cuối, ánh mắt lại rơi xuống đống cặn bã trên bàn.
Vật chứng cũ đã bị hủy, nhưng một loại bằng chứng mới mang theo Tán Khí Trận Văn đã chính thức đổi chủ, chuẩn bị gieo rắc sự tàn khốc của thương đạo lên toàn bộ giới tu kiếm Cửu Châu.
Lục Thất quỳ đó, ánh mắt dán chặt vào khối quặng trắng toát tỏa ra hàn khí âm ỉ. Hắn chắp tay, thanh âm khàn đặc để lộ sự kiêng dè. Thưa Các chủ, Tứ Hải Thương Minh đã giăng Đoạt Khí Trận Bàn ở mọi lối vào hẻm ngầm. Thứ pháp khí này chuyên bóc tách ngụy trang, soi chiếu bản nguyên linh tài. Nếu chúng ta mang Hàn Sương Thiết nguyên bản tiến vào, trận nhãn sẽ lập tức phát sáng bích lục, lai lịch từ kho số hai tuyệt đối không giấu được.
Diệp Tinh Thần không vội giải thích, chậm rãi bước về phía lò đúc đã tắt lửa ở góc phòng. Hắn vươn tay, hốt lấy một nắm tro tàn xám xịt lẫn lộn với mạt sắt xỉn màu. Đây chính là Hôi Tẫn Cấn Thổ, thứ phế phẩm sinh ra sau khi hắn dùng hỏa hầu cực hạn để nung chảy đoạn tàn binh ban nãy. Thiếu niên rải đều lớp tro bùn này lên bề mặt khối quặng trắng, dùng lòng bàn tay ép chặt, khiến hàn khí nháy mắt bị phong bế hoàn toàn.
Bọn chúng đặt trận bàn, cốt để lùng sục tàn dư quặng lậu mang hỏa độc. Đầu ngón tay Diệp Tinh Thần kẹp lấy một thanh đao khắc mỏng như cánh ve, linh lực rót vào lưỡi đao rít lên từng tiếng xé gió. Hắn phẩy tay, lưỡi đao lướt trên lớp vỏ bùn xám, lưu lại những đường nét ngoằn ngoèo tựa như vết nứt tự nhiên. Kẻ đa nghi không bao giờ tin vào bề ngoài tĩnh lặng, chúng chỉ tin vào thứ chính tay chúng bóc tách được.
Từng đạo Tức Ảnh Kiếm Văn dần thành hình, đan xen vào nhau tạo thành một lớp phong ấn giả mạo. Thần thức trong thức hải Diệp Tinh Thần kịch liệt tiêu hao, sắc mặt hắn thoáng tái đi. Cùng lúc đó, thanh đao khắc trên tay không chịu nổi áp lực từ việc cưỡng ép bóp méo từ trường linh vật, vang lên một tiếng rắc chói tai rồi nứt toác thành hai mảnh. Cái giá của việc che giấu thiên cơ chưa bao giờ là rẻ, nhưng đổi lại, khối quặng quý giá nay trông hệt như một cục xỉ sắt cháy đen, bốc mùi khét lẹt đặc trưng của vụ nổ ngoài thành.
Mang thứ này qua cửa. Diệp Tinh Thần ném khối quặng đã ngụy trang vào ngực Lục Thất, tiện tay lau đi vệt máu rỉ ra từ kẽ ngón tay do đao vỡ. Khi trận bàn quét qua, đừng kháng cự. Cứ để mặc cho trận văn của chúng rút lấy lớp khí tức bên ngoài. Phải nhớ, lộ ra một chút sơ hở hợp lý, chính là lớp bình phong hoàn hảo nhất.
Nửa canh giờ sau, tại cửa vào phường thị ngầm phía tây thành. Gió đêm rít gào luồn qua những khe đá ẩm ướt, mang theo sự căng thẳng tột độ. Chấp sự Lưu của Tứ Hải Thương Minh đứng chắp tay sau lưng, ánh mắt ưng chuẩn nhìn chằm chằm vào chiếc xe đẩy cũ nát của Lục Thất. Ngay dưới chân gã, một mặt đồng bát giác khắc chi chít phù văn đang xoay chuyển chậm rãi, tỏa ra từng luồng linh quang dò xét.
Khi bánh xe nghiến qua mép trận bàn, mặt đồng đột ngột khựng lại, phù văn vòng ngoài nhấp nháy ánh đỏ đục ngầu. Chấp sự Lưu nhếch mép cười gằn, lập tức thay đổi thủ pháp. Gã không dùng lệnh bài kiểm tra thông thường, mà trực tiếp điểm một chỉ vào trung tâm trận nhãn. Trận văn xoay chiều, lực hút từ pháp khí đoạt khí bùng nổ, tạo thành một vòng xoáy linh lực vô hình cắn xé lớp vỏ ngụy trang trên xe hàng, định cưỡng ép lôi bản nguyên vật phẩm ra ánh sáng.
Lục Thất cắn răng, ghim chặt gót giày xuống phiến đá xanh, cố tình để lộ vẻ hoảng loạn đúng như kịch bản đã được dặn dò. Lực lượng đoạt khí vừa chạm vào khối hàng, Tức Ảnh Kiếm Văn trên vỏ bùn không hề chống đỡ mà chủ động vỡ vụn. Một luồng khí tức khét lẹt, cuộn trào hỏa độc hỗn loạn tuôn thẳng vào trận nhãn. Mặt đồng bát giác rít lên một tiếng nghẹn ngào, ánh sáng đỏ đục bùng lên rồi tắt ngấm, báo hiệu vật phẩm mang thuộc tính phế thải.
Ta còn tưởng là cá lớn, hóa ra chỉ là một tên nhặt mót hôi hám. Chấp sự Lưu phẩy ống tay áo xua đi mùi khét, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh bỉ xen lẫn thất vọng. Gã lôi cuốn sổ ghi chép bọc da thú ra, lạnh nhạt gạch một nét đỏ chót. Phế liệu nổ lò từ hẻm Đông Nhai, tạp chất vượt mức, hỏa độc ăn sâu. Muốn mang thứ rác rưởi này vào chợ đen bán gỡ vốn, phải nộp ba mươi phần trăm thuế hao mòn trận pháp.
Lục Thất cúi gằm mặt, giả vờ xót xa móc ra mười lăm khối linh thạch hạ phẩm giao nộp. Tiếng linh thạch va chạm lanh canh lọt vào tai, cũng là lúc cái bẫy trí mạng chính thức khép lại. Nhờ sự tự mãn và quy chế kiểm định cứng nhắc của đối thủ, một trăm cân quặng lạnh tinh khiết đã được hợp thức hóa lai lịch dưới cái tên phế liệu. Bọn chúng không hề biết, chính dòng chữ đỏ chót trên cuốn Sổ Đăng Ký kia đã tự tay cấp giấy thông hành hoàn hảo, trở thành bằng chứng thép để Lâm gia danh chính ngôn thuận tung hàng ra thâu tóm thị trường vào sáng ngày mai.
Luồng ánh sáng đỏ quạch từ Đoạt Khí Trận Bàn tựa như một lưỡi đao vô hình, tàn nhẫn bổ thẳng vào khối quặng bọc trong lớp vải thô của Lục Thất. Trận văn trên mặt đĩa đồng điên cuồng xoay chuyển, phát ra từng đợt tiếng rít chói tai khi linh lực bắt đầu bóc tách lớp ngụy trang bên ngoài.
Ngay khi luồng sáng chạm tới vỏ xỉ sắt, một mùi khét lẹt đặc trưng của hỏa độc lập tức bốc lên, xen lẫn tiếng xèo xèo như thịt nướng trên chảo lửa.
Chấp sự Lưu nhếch mép cười lạnh, vươn tay bấm ra một đạo pháp quyết ép thẳng xuống mặt trận bàn. Lão vốn là kẻ cáo già chốn phường thị ngầm, chỉ cần ngửi thấy mùi hỏa độc đã đoán ngay gã khách lạ mặt này định giở trò mèo mả gà đồng.
"Đem phế liệu dính hỏa độc từ vụ nổ Đông Nhai đến đây hòng qua mặt Hắc Thiên Các?" Chấp sự Lưu gõ gõ tẩu thuốc lên mặt bàn đá, ánh mắt sắc như dao găm ghim chặt lấy Lục Thất. "Ngươi coi quy củ của phường thị này là trò trẻ con sao?"
Lục Thất lùi lại nửa bước, sắc mặt trắng bệch, tay nắm chặt lấy vạt áo tỏ vẻ hoảng loạn tột độ. Hắn lắp bắp biện minh, giọng nói run rẩy hệt như một tên thợ rèn mạt hạng vừa bị bóc trần mánh khóe.
"Lưu gia minh xét, bên trong thực sự là Hàn Sương Thiết cực phẩm! Tiểu nhân chỉ dùng lớp xỉ sắt để che mắt tai mắt của Phủ Thành chủ trên đường tới đây mà thôi."
"Câm miệng!" Chấp sự Lưu quát lớn, trực tiếp rót thêm linh lực vào đĩa đồng. "Hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy, trước mặt trận pháp giám định của Hắc Thiên Các, mọi lời ngụy biện đều vô dụng."
Đĩa đồng rung lên bần bật, chín ô trận vị đồng loạt sáng bừng, tạo ra một lực hút cực mạnh nhằm cưỡng ép rút cạn lớp hỏa độc bên ngoài khối quặng. Thế nhưng, ngay khi lực hút xuyên qua lớp xỉ sắt, một luồng hàn khí thấu xương đột ngột phản phệ ngược trở lại.
Mặt trận bàn xuất hiện một vết nứt nhỏ bằng sợi tóc, kéo theo ba viên linh thạch thượng phẩm khảm ở rìa đĩa đồng đồng loạt vỡ vụn thành bột mịn.
Chấp sự Lưu kêu lên một tiếng đau đớn, vội vã rụt tay về khi đầu ngón tay đã bị phủ một lớp sương giá mỏng. Lão kinh hãi nhìn khối quặng đang tỏa ra hai luồng khí tức đối nghịch, trong lòng thầm mắng một tiếng tà môn. Lão hoàn toàn không nhận ra, luồng hàn khí kia chính là cái bẫy thần thức mà Diệp Tinh Thần đã cất công cấy vào lõi Hàn Sương Thiết.
Để bảo vệ trận bàn khỏi việc hỏng hóc hoàn toàn, Chấp sự Lưu buộc phải dừng việc bóc tách, đưa ra một quyết định sai lầm chí mạng mà đối thủ đã dọn sẵn.
"Vật phẩm có chứa tạp khí cực đoan, vi phạm trọng tội tàng trữ đồ cấm của phường thị!" Lão Lưu rút ra một tấm ngọc giản ghi chép, dùng ngón tay còn đang run rẩy khắc nhanh vài dòng chữ tàn nhẫn. "Tịch thu toàn bộ tang vật, đưa vào kho giam giữ số ba. Phạt kẻ mang hàng mười vạn linh thạch, giam lệnh bài giao dịch ba tháng."
Lục Thất giả vờ ôm đầu cầu xin thêm vài câu, rồi cắn răng nhận lấy tờ biên lai xử phạt ố vàng, lảo đảo bước lùi khỏi cửa phường thị như một kẻ vừa mất trắng gia tài.
Ngay khi bóng lưng của gã ám vệ khuất sau ngã rẽ, khối quặng lập tức được hai tên hộ vệ khiêng thẳng vào sâu trong lòng đất, chính thức hòa nhập vào hệ thống kho bãi của kẻ địch.
Cùng lúc đó, tại tầng cao nhất của Thiên Đạo Kiếm Các, Diệp Tinh Thần chậm rãi mở mắt. Đầu ngón tay trỏ của hắn vừa rỏ xuống một giọt máu đen ngòm, rơi tí tách lên mặt bàn gỗ lim, đổi lại một nụ cười nhạt nhòa trên môi.
Cái giá của việc dùng thần thức dẫn động hàn khí áp chế đĩa đồng phương xa không hề nhỏ, kinh mạch cánh tay phải của hắn hiện tại đang tê rần, linh lực ngưng trệ không thể vận chuyển. Nhưng đổi lại, hắn đã ép thành công Chấp sự Lưu tự tay ký tên xác nhận quyền sở hữu khối quặng lậu.
"Các chủ, thần hồn của ngài..." Lão Trần bước tới, định đưa ra một viên đan dược dưỡng khí nhưng lại bị cái phẩy tay của thiếu niên cản lại.
"Không đáng ngại." Diệp Tinh Thần vươn tay cầm lấy cuốn sổ công huân trên bàn, ném thẳng cho vị trưởng lão. "Lục Thất đã hoàn thành nhiệm vụ. Ghi công cho hắn hai ngàn điểm, đồng thời mở kho dược liệu, cấp ba mươi thang thuốc bổ thần thức."
Lão Trần cẩn trọng đón lấy cuốn sổ, ánh mắt lộ vẻ kính sợ nhìn về phía ngọn đèn dầu đang leo lét cháy.
"Truyền lệnh cho đội tuần tra vòng ngoài, đêm nay lập tức rút khỏi khu vực giáp ranh phường thị ngầm." Diệp Tinh Thần đi tới bên cửa sổ, nhìn về phía ngọn lửa vẫn đang rực sáng ở Đông Nhai. "Bằng chứng tàng trữ vật liệu gây nổ đã nằm gọn trong kho số ba của bọn chúng. Sáng ngày mai, khi quan viên họ Phí dò theo tàn dư hỏa độc từ hiện trường, thứ họ tìm thấy sẽ là một cái chốt thí hoàn hảo mà Hắc Thiên Các không thể chối cãi."
Luật chơi của Cửu Châu chưa bao giờ nằm ở việc ai vung kiếm nhanh hơn, mà nằm ở chỗ kẻ nào nắm giữ được chứng cứ cuối cùng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.