Kiếm Các Thiên Hạ

Chương 41: Lệnh Xuống Tình Báo Đường

Đăng: 11/07/2026 09:16 3,837 từ 1 lượt đọc
Lớp sương giá trên cánh tay phải Diệp Tinh Thần không ngừng lan rộng, tỏa ra hàn khí buốt xương. Hắn không vội vận chuyển linh lực chống đỡ, mà vươn tay trái rút ra một thanh tàn kiếm gỉ sét từ dưới gầm bàn. Mũi kiếm vừa chạm vào lớp băng, từng đạo kiếm văn hình gợn nước trên thân thép lập tức sáng lên, điên cuồng cắn nuốt hàn khí. Đổi lại, lưỡi kiếm vốn đã nứt nẻ nay lại rụng xuống lả tả những mảnh vụn kim loại, phát ra tiếng kêu rên rỉ gắt gao. Cánh tay phải tạm thời khôi phục tri giác, nhưng kinh mạch đã chịu tổn thương tàn dư. Hắn biết rõ, trong vòng ba ngày tới, bàn tay này tuyệt đối không thể cầm búa rèn hay rót thần thức để giám định bất kỳ pháp khí thượng phẩm nào.

Ánh mắt hắn lướt qua chiếc bình lưu ly đúc bằng tinh thiết trên án thư. Mẩu xương dính huyết vân nằm im lìm bên trong, tỏa ra sát khí mờ nhạt đã bị phong ấn hoàn toàn. Đây là vật chứng cốt lõi, mang theo oán niệm của một danh kiếm sư bị ép đúc tà kiếm. Nhưng nếu trực tiếp ném chiếc bình này ra ánh sáng, Hắc Thiên Kiếm Các dư sức dùng uy tín trăm năm của chúng để đổ lỗi cho một tên phản đồ tép riu nào đó. Diệp Tinh Thần gõ nhẹ ngón tay trái lên mặt bàn, nhịp điệu chậm rãi vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Hắn cần một lớp bình phong, một mồi lửa dư luận đủ mạnh trước khi lò rèn ngầm kia nổ tung.

Lục Duyên.

Thanh âm vừa dứt, một bóng người mặc áo xám từ góc tối thư phòng lặng lẽ bước ra. Gã là ám vệ vòng ngoài của Tình Báo Đường, kẻ chuyên xử lý những tin đồn tại các trà lâu và bãi khoáng thạch. Diệp Tinh Thần vung tay áo, một tờ giấy vàng sậm bay lả tả rơi xuống trước mặt gã. Trên giấy không ghi chữ, chỉ có một đồ án kiếm văn bị đứt gãy ở ba góc, bốc lên mùi thạch tín gai mũi.

Đem bản Phục Chế Lỗi của Tàn Tinh Kiếm Phổ này tuồn vào tay Tôn chưởng quỹ của Vạn Bảo Thương Hội.

Diệp Tinh Thần nhạt giọng căn dặn, ánh mắt không chút dao động.

Không cần giấu giếm dấu vết, cứ để lão ta dễ dàng tra ra nguồn gốc tờ giấy là từ kho vật liệu của Lê gia. Lão Tôn vốn là kẻ đa nghi, lại đang khát khao độc quyền nguồn linh sa, chắc chắn sẽ tự mình âm thầm đi kiểm chứng.

Lục Duyên cẩn thận dùng kẹp gỗ nhặt tờ giấy lên, chân mày khẽ nhíu lại.

Các chủ, nếu Tôn chưởng quỹ phát hiện Lê Bình đang giữ Khối Lệnh Bài Xuất Kho bằng đồng thau, lão sẽ sinh nghi. Vạn Bảo Thương Hội luôn đặt lợi ích lên đầu, ngộ nhỡ lão đem thông tin này bán ngược lại cho Hắc Thiên Các để lấy lòng thì sao?

Đó chính là điều ta muốn.

Diệp Tinh Thần nhếch mép, nụ cười lạnh lẽo như mặt hồ mùa đông.

Lê Bình hiện tại là con cờ của Hắc Thiên Các, nhưng Tôn chưởng quỹ lại không biết điều đó. Khi lão nhìn thấy khối lệnh bài đồng thau, lão sẽ cho rằng Lê Bình đang muốn lén lút bán đứng chủ nhân để kiếm lợi riêng. Vì danh tiếng và muốn ép giá, lão Tôn sẽ lập tức tung tin đồn Lê gia tuồn linh sa phế phẩm ra chợ đen.

Hắn vươn tay trái cầm lấy chiếc bình lưu ly, miết nhẹ lên bề mặt lạnh ngắt. Một khi tin đồn Lê gia bán đứng danh tiếng lan truyền khắp Cửu Châu, Hắc Thiên Kiếm Các sẽ buộc phải phái người đi dập lửa để bảo vệ uy tín đường dây cung cấp. Bọn chúng không thể để thương đạo bị chê trách. Và đúng lúc bọn chúng tập trung đông đủ nhất tại lò rèn ngầm để kiểm tra lô hàng, ba ngàn cân linh sa biến chất kia sẽ phát nổ.

Tới lúc đó, dư luận sẽ tự động ghép nối tờ Tàn Tinh Kiếm Phổ lỗi, tin đồn ở chợ đen, và vụ nổ thành một câu chuyện hoàn chỉnh. Không ai tin đó là tai nạn. Tất cả sẽ tin rằng Hắc Thiên Các vì che giấu việc đúc tà kiếm mà giết người diệt khẩu, chính thức gieo mầm mống nghi ngờ vào hệ thống xếp hạng của chúng.

Đi làm ngay đi. Nhớ kỹ, tuyệt đối không được để lộ bất kỳ hơi thở nào của Thiên Đạo Kiếm Các, mọi thứ phải giống như một cuộc thanh trừng nội bộ của phường buôn.

Lục Duyên cúi đầu lĩnh mệnh, thân ảnh nhạt dần rồi tan biến vào màn đêm. Diệp Tinh Thần tựa lưng vào ghế, lẳng lặng nhìn tàn kiếm gỉ sét trên bàn. Ván cờ này, hắn không cần tự mình rút kiếm, danh tiếng và lòng tham của kẻ địch sẽ tự động trở thành lưỡi đao sắc bén nhất.

"Đó chính là điều ta muốn." Diệp Tinh Thần ngắt lời, tay trái khẽ vuốt dọc mép bàn gỗ tử đàn, hất văng vài vụn băng mỏng. "Lê Bình chỉ là con cờ thí của Hắc Thiên Các, gã ngu xuẩn cho rằng giữ được vật kia là nắm được đường sống. Tôn chưởng quỹ một khi phát hiện ra kẽ hở này, lão tuyệt đối không báo cáo cho kẻ đứng sau, mà tự mình phái người đi cướp đoạt."

Lục Duyên bừng tỉnh, ánh mắt lóe lên vẻ kiêng kỵ nhìn vị Các chủ trẻ tuổi.

"Lão Tôn xưa nay tham lam, luôn khát khao độc quyền thương lộ linh sa thượng phẩm. Khi lão cắn câu, Vạn Bảo Thương Hội sẽ vô tình trở thành bức tường thịt vững chắc che chắn cho chúng ta." Diệp Tinh Thần gõ nhẹ ngón trỏ xuống mặt bàn, nhịp điệu thong thả nhưng áp bách. "Đi làm đi. Nhớ kỹ, trên đường lui hãy rải một ít bột huỳnh quang mỏ quặng hướng về phía Tây Tuyên Thành. Phải cho Hắc Thiên Các một cái cớ hoàn hảo để nghi ngờ Vạn Bảo Thương Hội đang muốn nuốt trọn mồi ngon."

"Thuộc hạ hiểu rõ." Lục Duyên cúi người, mũi chân điểm nhẹ, thân ảnh xám xịt liền hòa vào bóng đêm ngoài cửa sổ, không lưu lại chút dao động thần thức nào.

Một canh giờ sau, tại mật thất dưới lòng đất của Vạn Bảo Thương Hội.

Tôn chưởng quỹ híp đôi mắt ti hí, chằm chằm nhìn tờ giấy vàng sậm bốc mùi thạch tín trên khay ngọc trước mặt. Lão không dùng tay không chạm vào, mà lấy ra một cây trâm bạc chạm trổ hình đầu thú, cẩn thận khều nhẹ vào góc đứt gãy của đồ án kiếm văn. Mũi trâm vừa chạm tới, một luồng hắc khí nhạt nhòa liền bốc lên, phát ra tiếng xèo xèo ăn mòn bề mặt kim loại.

"Kiếm khí tàn dư mang theo độc tính của Hủ Cốt Sa." Lão lẩm bẩm, nếp nhăn trên trán xô lại vào nhau. "Loại vật liệu rèn kiếm cấm kỵ này chỉ xuất hiện ở khu mỏ khoáng bỏ hoang phía Nam. Kẻ chép lại bản kiếm phổ này tay nghề rất non, nét bút đứt đoạn, nhưng vết hằn linh lực lưu lại tuyệt đối là thật."

Đứng bên cạnh lão là một gã tu sĩ gầy gò, lưng đeo một thanh kiếm gỗ đào sẫm màu. Gã tiến lên nửa bước, khàn giọng lên tiếng.

"Chưởng quỹ, nguồn tin ám tuyến báo về xác nhận thứ này được tuồn ra từ kho vật liệu của Lê gia. Có kẻ thấy Lê Bình lén lút giấu một vật phẩm bằng đồng thau vào ngực áo trước khi vội vã rời thành."

Tôn chưởng quỹ vuốt ve chiếc nhẫn ban chỉ bằng ngọc phỉ thúy, trong lòng dâng lên một trận sóng ngầm dữ dội. Lão biết rõ Hắc Thiên Kiếm Các đang ráo riết tìm nguồn linh sa thay thế để lấp liếm cho lô pháp khí kém chất lượng sắp giao. Nếu Lê Bình thực sự nắm giữ chìa khóa mở kho mỏ phía Nam, đây chính là cơ hội trời cho để Vạn Bảo Thương Hội bóp nghẹt yết hầu của bọn chúng, ép giá vật liệu lên gấp ba lần.

"Thử trận bàn truy vết." Tôn chưởng quỹ hạ lệnh, giọng điệu kiên quyết không dung túng sự chậm trễ.

Gã tu sĩ gầy gò gật đầu, tháo thanh kiếm gỗ đào xuống, dùng mũi kiếm vạch một vòng tròn nhỏ quanh tờ giấy vàng sậm. Hắn cắn nát đầu ngón tay, nặn ra ba giọt tinh huyết nhỏ thẳng lên đồ án kiếm văn đứt gãy. Trận pháp cỡ nhỏ lập tức kích hoạt, tỏa ra ánh sáng đỏ rực. Luồng hắc khí trên giấy bỗng chốc vặn vẹo, hóa thành một mũi tên khói mỏng manh chỉ thẳng về hướng Nam.

Đổi lại việc cưỡng ép bóc tách khí tức, thanh kiếm gỗ đào vang lên một tiếng rắc chói tai. Một vết nứt dài bằng lóng tay xuất hiện trên thân kiếm, linh tính bên trong thất thoát nghiêm trọng. Gã tu sĩ hừ muộn một tiếng, sắc mặt tái nhợt đi vài phần, kinh mạch tay phải co giật vì hao tổn thần thức.

"Xác định được vị trí rồi." Gã xót xa thu hồi pháp khí, cắn răng báo cáo. "Khí tức dừng lại ở hẻm núi Quỷ Sầu, cách Tuyên Thành ba mươi dặm. Đối phương đang di chuyển rất chậm, dường như bị thương."

Tôn chưởng quỹ đập mạnh tay xuống bàn, ánh mắt lóe lên vẻ quyết đoán pha lẫn tàn nhẫn của một thương nhân lão luyện. Lão rút từ trong tay áo ra một tấm Lệnh Tiễn Bằng Sừng Tê, ném thẳng vào ngực gã tu sĩ.

"Mang theo ba tên Hộ Viện Trúc Cơ kỳ, lập tức xuất phát. Dùng Tàng Ảnh Phù che đậy hành tung, bất luận kẻ nào cản đường cũng giết không tha." Tôn chưởng quỹ gằn từng chữ, hơi thở mang theo sát tâm nồng đậm. "Phải lấy bằng được vật bằng đồng thau kia về đây trước khi trời sáng. Cắt đứt ba tuyến thương lộ phụ ở mạn Bắc, đình chỉ giao dịch trong ba ngày để đánh lạc hướng tai mắt của Hắc Thiên Các, coi như phí tổn che đậy cho đêm nay."

Gã tu sĩ chụp lấy tấm lệnh tiễn, khom lưng nhận mạng rồi nhanh chóng lùi ra ngoài. Mật thất chỉ còn lại một mình Tôn chưởng quỹ đứng cười gằn trước khay ngọc.

Mệnh lệnh vừa ban ra, Vạn Bảo Thương Hội đã chính thức bước một chân vào vũng bùn bạo liệt. Lão Tôn không hề hay biết, quyết định tự phế bỏ ba tuyến thương lộ và tung lực lượng tinh nhuệ ra ngoài, đã hoàn toàn khớp với sa bàn tính toán tại thư phòng của Diệp Tinh Thần. Bức bình phong bằng máu đã được dựng lên, chỉ chờ Hắc Thiên Các nhào tới cắn xé.

Gió đêm rít gào qua hẻm núi Lạc Nhạn, cuốn theo màn sương lạnh buốt cắt da. Lê Bình lảo đảo lùi lại, tay gắt gao ôm chặt hộp gỗ chứa vật phẩm đồng thau vào trước ngực. Ngay trên đỉnh đầu gã, một thanh đào mộc kiếm lơ lửng giữa không trung, tỏa ra từng vòng mộc linh khí xanh lục phong tỏa toàn bộ đường lui. Đạo nhân mặc áo bào xám tro của Vạn Bảo Thương Hội khẽ phất phất trần, ánh mắt lạnh lẽo nhìn con mồi đã cùng đường.

Giao chìa khóa khoáng mạch ra đây, Tôn chưởng quỹ có thể giữ lại cho ngươi một cái mạng.

Lê Bình nghiến răng, thần thức điên cuồng rót vào tấm bùa độn thổ nhét trong tay áo nhưng hoàn toàn vô dụng. Mộc linh khí đã cắm rễ vào địa mạch xung quanh, biến nền đất bùn lầy thành một lồng giam kiên cố. Gã biết rõ, một khi giao đồ ra, bản thân chắc chắn sẽ bị diệt khẩu để giữ bí mật thương đạo.

Đúng lúc đạo nhân áo xám định hạ sát thủ, dị biến đột ngột phát sinh. Từ trong vách đá tối tăm, một luồng kiếm khí đen ngòm xé gió lao ra, mang theo mùi thạch tín hôi thối nồng nặc. Mục tiêu của đòn đánh này không phải Lê Bình, mà nhắm thẳng vào thanh pháp khí bằng gỗ đào đang lơ lửng. Tiếng kim loại va chạm chát chúa vang lên, pháp bảo mộc thuộc tính bị chém văng ra xa, trên thân gỗ cháy xém một mảng lớn.

Một gã kiếm tu vận hắc y bưng bít toàn thân chậm rãi bước ra từ bóng tối. Hắn không nói một lời, cổ tay rung lên, trường kiếm trong tay lập tức phân hóa thành ba đạo hắc ảnh bủa vây cả hai người đứng trước mặt. Sát ý lạnh lẽo ngưng tụ thành thực chất, khóa chặt không gian xung quanh.

Đạo nhân áo xám biến sắc, lập tức nhận ra lai lịch của kẻ mới đến. Ám vệ của Hắc Thiên Các, quả nhiên các ngươi đang giấu giếm điều mờ ám tại mạch sa khoáng.

Lão không màng bắt sống Lê Bình nữa, cắn chót lưỡi phun ra một ngụm tinh huyết lên phất trần. Hàng vạn sợi tơ trắng bùng nổ, đan chéo thành một tấm lưới linh lực khổng lồ hòng vây hãm hắc y nhân. Đây là hư chiêu, mượn thế công để che giấu ngón tay đang bấm quyết thu hồi pháp khí bản mệnh nhằm tẩu thoát khỏi vòng vây.

Thế nhưng, sát thủ đối diện phản ứng cực kỳ tàn độc. Hắn nhìn thấu ý đồ bỏ chạy, hoàn toàn bỏ qua tấm lưới linh lực, trực tiếp kích phát cấm thuật thiêu đốt một năm thọ nguyên. Hắc kiếm trong tay bỗng nhiên kêu gào thảm thiết, thân thép rạn nứt để lộ ra những đường vân máu đỏ lòm. Hắc khí hóa thành một con giao long lao thẳng vào ngực đạo nhân, ăn mòn lớp phòng ngự hộ thể chỉ trong một cái chớp mắt.

Giữa lằn ranh sinh tử, chiếc hộp gỗ trong ngực Lê Bình bỗng nhiên vỡ vụn. Khối kim loại bằng đồng rơi ra, lơ lửng giữa không trung và tỏa ra ánh sáng chói lòa. Đây chính là bước cờ ẩn mà Diệp Tinh Thần đã đích thân khắc họa từ ba ngày trước. Từng đường nét kiếm văn Tụ Linh Trận trên mặt đồng không dùng để phòng ngự, mà hoạt động như một cái phễu khổng lồ điên cuồng hút sạch tàn dư hắc khí đang tràn ngập xung quanh.

Trận văn kích hoạt cưỡng chế rút cạn một nửa lượng thần thức của Lê Bình, khiến gã kêu thảm một tiếng rồi ngã gục xuống đất, thất khiếu rỉ máu. Đổi lại, vật phẩm định vị mạch khoáng nóng chảy với tốc độ kinh người, hòa quyện cùng luồng kiếm khí tà ác vừa thoát ra. Quá trình dung hợp tạo ra một tiếng nổ trầm đục, hất văng cả đạo nhân áo xám lẫn hắc y kiếm tu ra xa hàng trượng.

Đạo nhân Vạn Bảo Thương Hội lảo đảo đứng lên, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Thanh kiếm gỗ đào của lão đã bị dư chấn làm cho đứt gãy thành ba khúc, linh tính mất sạch, căn cơ tu vi lập tức rạn nứt một mảng lớn. Nhưng ánh mắt lão lại dán chặt vào thứ đang lơ lửng giữa hố sâu vừa bị nổ tung, hoàn toàn quên đi đau đớn.

Khối đồng thau nguyên bản đã biến mất, thay vào đó là một viên Hắc Kim Lưu Ảnh to bằng quả trứng gà. Bề mặt viên kim loại mới hình thành lưu giữ hoàn chỉnh dao động pháp lực, mùi thạch tín và cả đồ án kiếm văn tà môn của kẻ địch. Bằng chứng thép về việc chế tạo tà kiếm đã thành hình ngay trước mắt người của thương hội trung lập. Bẫy đã sập, tàn dư này nội trong đêm nay sẽ bay thẳng về bàn nghị sự của Tôn gia, ép Vạn Bảo Thương Hội phải dùng quyền lực mềm để truy phong toàn bộ các lô hàng khả nghi trên thị trường.

"Đó chính là điều ta muốn lão thấy." Diệp Tinh Thần ngắt lời, khóe môi nhếch lên một độ cong lạnh lẽo.

Lão Tôn càng đa nghi, mạng lưới nhãn tuyến của Vạn Bảo Thương Hội sẽ càng bám chặt lấy con hẻm Lạc Nhạn ngay lúc này. Bọn chúng sẽ trở thành nhân chứng hoàn hảo nhất, tự mình bước vào vở kịch đã được dàn xếp sẵn.

Cách đó mười dặm, sâu trong hẻm Lạc Nhạn, dị tượng rốt cuộc bùng phát.

Khối đồng thau vừa vỡ nát không rơi xuống đất mà lơ lửng giữa không trung. Lớp vỏ ngụy trang bong tróc, để lộ ra một đoạn tàn kiếm mỏng như cánh ve, không ngừng tỏa ra luồng kiếm ý cuồng bạo.

Đạo nhân mặc đạo bào xám đã trúng sát chiêu, lồng ngực lõm xuống, nằm gục bên vũng nước đọng. Lê Bình sắc mặt trắng bệch, hai bàn tay trống trơn run rẩy lùi lại, đối diện với gã ám vệ sát thủ đang tỏa ra sát khí ngút trời.

Tên sát thủ không nói nhảm, thân hình hóa thành một đạo hắc vụ lao vút tới. Hắn vung ra một sợi xích sắt khắc đầy phù văn phong tỏa, mang theo hàn khí thấu xương định trói gô cả người sống lẫn đoạn tàn kiếm lơ lửng.

Lê Bình cắn răng, ném mạnh một tấm bùa màu hoàng thổ xuống chân. Bùa chú bốc cháy, mặt đất lập tức hóa thành đầm lầy cản bước tiến của kẻ địch, đồng thời tạo ra ba đạo ảo ảnh tản ra ba hướng hòng câu giờ.

Nhưng gã sát thủ vô cùng lão luyện, lập tức nhìn thấu hư thực. Hắn khẽ hừ lạnh, cổ tay rung lên thay đổi quỹ đạo tấn công. Sợi xích sắt không đuổi theo người mà quất thẳng vào vách tường hẻm, mượn lực phản chấn bạo phát ra một vòng sóng âm chói tai, nháy mắt đánh tan toàn bộ ảo ảnh.

Chân thân của Lê Bình lảo đảo hiện ra, góc áo đã bị kình phong xé rách bươm, hoàn toàn rơi vào tử địa.

Ngay khoảnh khắc xích sắt sắp xuyên thủng yết hầu mục tiêu, đoạn tàn kiếm mỏng như cánh ve đột ngột ngân lên một tiếng chói tai. Đây vốn không phải chìa khóa kho đơn thuần, mà là một trận nhãn di động đã được Diệp Tinh Thần bí mật khắc thêm nghịch chuyển kiếm văn từ ba ngày trước.

Luồng kiếm ý cuồng bạo không bắn về phía Lê Bình, mà điên cuồng hút lấy linh lực âm hàn từ sợi xích sắt. Trận văn trên binh khí ma sát với kiếm ý, tóe ra những tia lửa xanh lét, rồi đứt gãy từng khúc.

Tên sát thủ biến sắc, muốn thu hồi pháp khí nhưng đã muộn. Nghịch chuyển kiếm văn mượn thẳng địa mạch dưới lòng hẻm Lạc Nhạn, bạo phát ra một đạo áp lực nặng nề ép chặt không gian xung quanh.

Cái giá cho đòn lật bàn này không hề rẻ. Chiếc nhẫn trữ vật trên ngón tay Lê Bình không chịu nổi dư chấn không gian vặn xoắn, nứt toác rồi vỡ vụn. Toàn bộ gia sản, đan dược, linh thạch tích cóp nửa đời người của gã hóa thành bột mịn cuốn theo chiều gió, triệt để trắng tay.

Gã sát thủ bị kiếm ý xẹt qua vai, lớp hắc y rách bươm, để lộ ra ấn ký mây lửa đặc trưng của một tông môn phương Nam khắc sâu trên da thịt. Đúng lúc này, từ hai đầu hẻm, vô số ngọn đuốc sáng rực bỗng nhiên bùng lên.

Đám hộ vệ của Vạn Bảo Thương Hội, dẫn đầu là một gã quản sự mắt ưng, đã kịp thời có mặt. Bọn chúng nhìn chằm chằm vào ấn ký mây lửa trên vai tên sát thủ, lại nhìn sang đoạn tàn kiếm đang lơ lửng tỏa ra kiếm ý thuần túy.

Vật chứng đã phơi bày trước mắt. Không cần ai giải thích, người của thương hội lập tức tin rằng có kẻ đang ngụy trang cướp đoạt bí mật lò rèn ngầm, hòng qua mặt Tôn chưởng quỹ. Tên sát thủ biết mình đã rơi vào bẫy, dứt khoát cắn nát viên độc dược giấu trong kẽ răng, thân thể hóa thành một vũng máu đen tưởi để diệt khẩu.

Trở lại thư phòng tĩnh mịch, Diệp Tinh Thần vươn ngón tay trái xoa nhẹ lên mặt bàn gỗ. Mảnh ngọc giản truyền tin vừa lóe sáng, báo cáo kết quả chi tiết từ hẻm Lạc Nhạn đã được gửi về.

Mọi thứ diễn ra đúng như dự tính. Tôn chưởng quỹ đã cắn câu, tự mình thu thập được bằng chứng kẻ thù ngụy trang để cắt đứt đường dây thương đạo.

"Truyền lệnh xuống Tình Báo Đường." Diệp Tinh Thần nhạt giọng ra chỉ thị cuối cùng trong đêm. "Rút toàn bộ nhãn tuyến khỏi khu vực bãi khoáng thạch. Sáng sớm ngày mai, yêu cầu các trưởng lão mở kho, xuất ra ba ngàn cân thiết tinh dự trữ."

Lục Duyên cúi đầu lĩnh mệnh, cẩn thận thu lấy tờ giấy vàng sậm rồi nhanh chóng lùi vào bóng tối.

Trên án thư, chiếc bình lưu ly chứa mẩu xương dính huyết vân khẽ rung lên bần bật, sát khí bên trong dường như cảm nhận được sinh cơ đang trỗi dậy. Cục diện đã triệt để thay đổi. Vạn Bảo Thương Hội chắc chắn sẽ điên cuồng cắt đứt giao thương với thế lực đối địch, mạng lưới cung cấp vật liệu ngầm chính thức đứt gãy một nửa.

Nhưng Diệp Tinh Thần biết rõ, bước đi tiếp theo mới là ván cược định đoạt danh vọng. Đoạn tàn kiếm mỏng như cánh ve đã hoàn thành sứ mệnh làm mồi nhử, và tộc nghị sáng mai bắt buộc phải dùng số thiết tinh dự trữ kia để đúc ra một thanh kiếm mới, lấp vào chỗ trống trên Thiên Địa Kiếm Phổ trước khi thế lực đứng sau lưng kẻ ám sát kịp thời phản kích.
0