Kiếm Các Thiên Hạ

Chương 40: Linh Mạch Bên Trong Hạt Cát

Đăng: 10/07/2026 09:36 4,131 từ 2 lượt đọc
Tiếng u uất của đoạn phôi sắt trên khay ngọc chưa kịp dứt, một đợt chấn động trầm đục đã truyền dọc theo linh mạch dưới lòng đất dội thẳng vào thư phòng. Lò sưởi góc tường khẽ bùng lên ngọn lửa màu lam nhạt, thiêu đốt chút linh khí dư thừa trong không khí thành những tiếng nổ lách tách. Diệp Tinh Thần vung tay áo, một đạo thần thức mỏng như cánh ve phủ xuống, ép chặt dao động hỗn loạn của vật trên khay trở lại trạng thái tĩnh mịch.

Cửa phòng khẽ mở, Lê Bình, trưởng lão phụ trách Nội Các Tàng Trân bước vào với sắc mặt ngưng trọng. Trên tay lão bê một chiếc hộp chì xám xịt, bên ngoài dán chằng chịt ba lớp bùa niêm phong cấm tuyệt khí tức.

Các chủ, mạng lưới Tình Báo Đường vừa truyền tin khẩn từ bến đò Hỏa Hạc Xuyên. Lê Bình đặt chiếc hộp lên bàn, giọng nói đè thấp xuống. Đúng như ngài dự liệu, đám sát thủ giấu mặt đã tập kích đội thuyền cống nạp của Tôn gia. Toàn bộ người áp tải bị giết sạch, nhưng thứ chúng cướp đi không phải là thiết tinh, mà là sổ sách ghi chép mạch khoáng.

Diệp Tinh Thần không tỏ ra bất ngờ, chỉ lẳng lặng gõ ngón trỏ lên mặt bàn gỗ tử đàn. Hắc Thiên Kiếm Các xưa nay làm việc tuyệt đối không chừa đường lui, một khi phát hiện nguồn cung vật liệu bị đứt đoạn, phản ứng đầu tiên của chúng là nhổ cỏ tận gốc. Việc giao bằng chứng linh lực cho Vạn Bảo Thương Hội chẳng khác nào ném một mồi lửa vào đống bùi nhùi, ép đám chuột cống kia phải cắn càn.

Vạn Bảo Thương Hội có động tĩnh gì không? Hắn nhàn nhạt cất lời, ánh mắt dừng lại trên lớp bùa chú dán ngoài hộp chì.

Chấp sự trưởng của bọn họ nhận được đồ vật ngài gửi liền lập tức phong tỏa thương lộ phía Nam. Lê Bình vuốt râu, ánh mắt lộ vẻ khâm phục. Bọn họ mượn cớ kiểm tra chất lượng linh thạch, giam lỏng toàn bộ thuyền buôn ra vào khu vực đó. Đám người Hắc Thiên hiện tại có tiền cũng không thể tuồn vật liệu thay thế qua ngả này.

Diệp Tinh Thần khẽ gật đầu, vươn tay bóc lớp phù lục trên nắp hộp. Một luồng nhiệt lực tanh nồng mùi máu tươi lập tức tràn ra, mang theo thứ oán khí đặc trưng của tà kiếm thất bại. Bên trong lớp lót nhung tơ, một khối xỉ quặng đen ngòm to bằng nắm tay đang không ngừng tỏa ra từng đợt khói xám.

Đây là thứ ám vệ của chúng ta thu thập được từ tàn tích lò rèn của Tôn gia sau trận tập kích. Lê Bình giải thích, chỉ tay vào những vệt vân nứt nẻ trên bề mặt vật chứng. Bọn chúng ra tay quá nhanh, dường như muốn che giấu một loại kỹ thuật dung luyện nào đó.

Ngón tay Diệp Tinh Thần miết nhẹ lên bề mặt thô ráp của thứ phế liệu kia, một luồng kiếm khí thuần túy từ Thái Sơ Kiếm Thai dọc theo kinh mạch rót thẳng vào bên trong. Cảnh tượng trước mắt hắn tức thì biến đổi. Không phải ảo ảnh, mà là ký ức tàn lưu bị cưỡng ép ghi lại trong cấu trúc vật liệu. Hắn nhìn thấy ngọn lửa đỏ quạch bốc lên từ trận pháp chín ô, nghe thấy tiếng tinh huyết bốc hơi xèo xèo khi va chạm với quặng sắt chưa tinh luyện.

Không phải chúng muốn che giấu kỹ thuật dung luyện, mà là chúng đang tuyệt vọng. Diệp Tinh Thần thu hồi ngón tay, đầu ngón tay đã nhuốm một tầng sương giá mỏng. Thiếu đi lô thiết tinh thuần khiết kia, tà kiếm của chúng không thể chịu nổi nhiệt lượng từ địa hỏa. Bọn chúng đã dùng máu của phàm nhân để cưỡng ép hạ nhiệt độ lò rèn, dẫn đến phế phẩm này mang theo oán khí.

Lê Bình biến sắc, lùi lại nửa bước. Việc dùng nhân mạng tế lò là điều tối kỵ trong giới đúc kiếm, một khi bại lộ sẽ bị toàn bộ Cửu Châu quần khởi công kích. Hắc Thiên Kiếm Các dám làm đến mức này, chứng tỏ thời hạn giao nộp danh kiếm giả của chúng đã đến giới hạn sống còn.

Nếu ta đoán không lầm, bước tiếp theo chúng sẽ điên cuồng thu gom Băng Phách Thạch để thay thế cho trận pháp hạ nhiệt. Diệp Tinh Thần rút ra một tấm ngọc giản trống, thần thức nhanh chóng khắc hạ mấy dòng mệnh lệnh. Lê trưởng lão, lập tức đến kho số ba. Đem toàn bộ hai mươi vạn cân hàn thạch tồn đọng của chúng ta xuất kho.

Các chủ muốn bán cho Vạn Bảo Thương Hội? Lê Bình nhíu mày, tính toán sổ công huân trong đầu. Nếu bán lúc này, giá cả sẽ bị ép rất thấp, gia tộc sẽ chịu thiệt thòi không nhỏ.

Không phải bán đứt, mà là ký gửi. Khóe môi Diệp Tinh Thần nhếch lên một đường cong lạnh lẽo. Giao cho Vạn Bảo Thương Hội đặc quyền phân phối loại đá này trong tháng tới, với điều kiện giá bán phải cao gấp ba lần bình thường. Hắc Thiên Kiếm Các đang khát nước, dù biết là thuốc độc, chúng cũng phải nghiến răng mà nuốt xuống.

Quyết định vừa đưa ra, cục diện tài nguyên lập tức xoay chuyển. Khối xỉ quặng mang oán khí trên bàn chính là bằng chứng thép định hình nước đi của kẻ địch, còn kho Băng Phách Thạch sắp mở cửa kia sẽ trở thành chiếc thòng lọng siết chặt lấy cổ họng chúng. Diệp Tinh Thần không cần rút kiếm, chỉ bằng một mệnh lệnh điều phối vật liệu, hắn đã ép đối thủ phải tự bỏ tiền mua lấy cái chết từ chính tay tấm bình phong Vạn Bảo.

Luồng kiếm khí mỏng manh từ đầu ngón tay Diệp Tinh Thần vừa chạm vào bề mặt khối vật chất đen ngòm, một tiếng rít chói tai lập tức xé toạc không gian thư phòng. Sát na ấy, Thái Sơ Kiếm Thai trong đan điền hắn rung lên bần bật, truyền tới một cỗ oán hận ngút ngàn tựa như hàng vạn oan hồn đang bị nung chảy. Khói xám từ nắp hộp chì bùng lên, ngưng tụ thành hình dáng một đoạn tàn kiếm rỉ sét, mang theo lực lượng phản phệ bạo liệt lao thẳng về phía mi tâm người thanh niên.

Diệp Tinh Thần không lùi nửa bước, chỉ hừ lạnh một tiếng, mượn cỗ lực lượng nguyên bản ép ngược trở lại. Tàn ảnh kiếm xám va chạm với thần thức hộ thể, tạo ra một gợn sóng vặn vẹo chém đứt đôi chiếc án kỷ bằng gỗ tử đàn. Trận văn cách âm khắc trên tường chớp lóe liên hồi rồi nứt toác, để lại một vệt cháy xém kéo dài. Sắc mặt vị Các chủ hơi tái đi, kinh mạch cánh tay phải lập tức phủ một lớp sương mỏng lạnh buốt, tiêu hao mất ba thành linh lực chỉ để áp chế oán khí xâm nhập.

Các chủ cẩn thận!

Lê Bình vội vàng lùi lại, tay áo phất lên một tấm bùa thanh tâm, sắc mặt tràn đầy kiêng kỵ nhìn chằm chằm vào thứ đồ vật tà môn kia.

Không sao, chỉ là một chút phản kháng của thuật Huyết Tế. Diệp Tinh Thần rụt tay về, giấu đi đầu ngón tay đang khẽ run rẩy dưới lớp áo bào. Lê trưởng lão, ngài nhìn kỹ vào trung tâm vết nứt của nó xem.

Vị trưởng lão Nội Các ngưng thần nhìn theo hướng chỉ, đồng tử chợt co rút mãnh liệt. Dưới lớp kim loại sần sùi vừa bị kiếm khí gọt bỏ, ẩn hiện những mảng tinh thể trắng đục không giống bất kỳ loại quặng thạch nào. Bề mặt chúng còn lưu lại vài đường vân mạch mờ nhạt, tỏa ra thứ linh áp bi ai quen thuộc của tu sĩ.

Đây không phải là thiết tinh luyện hỏng. Giọng Lê Bình run lên, mang theo sự phẫn nộ khó kìm nén. Là kiếm cốt! Bọn chúng dám dùng xương cốt của kiếm tu để thay thế cho vật liệu đúc khí đang bị thiếu hụt.

Đúng vậy, Hắc Thiên Kiếm Các đang bị ép đến đường cùng. Khóe môi Diệp Tinh Thần nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo, ánh mắt sâu thẳm như giếng cổ. Sổ sách khoáng mạch mà chúng cướp được ở bến đò thực chất chỉ là một bản ghi chép lộ trình vận chuyển giả do ta cố tình để Tôn gia giữ lấy. Bọn chúng tưởng rằng đã xóa sạch dấu vết, nhưng lại không biết bản thân vừa tự chui đầu vào một cái rọ khác.

Hắn bước tới bên án kỷ đã gãy nát, nhặt lên một mảnh ngọc giản truyền âm vẫn còn nguyên vẹn. Việc dùng kiếm cốt để đúc thành phôi khí tuy giải quyết được vấn đề nguyên liệu, nhưng lại sinh ra nhiệt lượng tà ác cực kỳ khủng khiếp. Nếu không có chất dung hòa đặc thù, toàn bộ lò rèn của Hắc Thiên sẽ nổ tung trước khi tà kiếm thành hình.

Truyền lệnh cho Thương Đạo Đường. Hắn ném mảnh ngọc giản cho Lê Bình, ngữ khí dứt khoát không mang chút do dự. Dùng danh nghĩa của bảy thương hội bình phong dưới trướng chúng ta, lập tức tung tiền thu mua toàn bộ Băng Thiềm Lộ trên thị trường Cửu Châu. Bất kể giá cao gấp ba hay gấp năm lần, tuyệt đối không để lọt ra ngoài dù chỉ một giọt.

Lê Bình đón lấy ngọc giản, trán rịn một tầng mồ hôi lạnh khi tính toán con số tổn thất.

Các chủ, Băng Thiềm Lộ là kỳ trân dị bảo. Nếu thu mua với quy mô lũng đoạn như vậy, sáu mươi vạn linh thạch dự trữ trong kho công huân của bổn các sẽ cạn kiệt chỉ trong ba ngày. Đổi lại một đống linh tài không có tác dụng trực tiếp với việc đúc kiếm của chúng ta, cái giá này liệu có quá đắt?

Không đắt, vì chúng ta không định giữ chúng. Diệp Tinh Thần gõ nhịp ngón tay lên mặt bàn vỡ, từng chữ thốt ra như đinh đóng cột. Mua sạch mọi nguồn cung, nhưng cố tình chừa lại tuyến giao dịch ngầm tại chợ đen Hắc Thủy. Tuyến đường đó hiện do Vạn Bảo Thương Hội kiểm soát. Khi Hắc Thiên Kiếm Các phát điên vì lò rèn sắp nổ, chúng chỉ có một con đường duy nhất là vác linh thạch đến gõ cửa Vạn Bảo.

Lê Bình hít sâu một hơi, rốt cuộc cũng nhìn thấu bố cục đáng sợ của vị Các chủ trẻ tuổi. Hắn đang dùng tiền của gia tộc để dồn Hắc Thiên vào tử lộ, sau đó mượn chính lòng tham của Vạn Bảo Thương Hội làm tấm lưới bắt cá. Một khi giao dịch diễn ra, trận pháp lưu ảnh tại chợ đen sẽ ghi lại toàn bộ khí tức của đám người mua.

Thuộc hạ hiểu rồi, ta sẽ đi xuất kho linh thạch ngay. Lão chắp tay thi lễ, ánh mắt nhìn người thanh niên đã thêm vài phần kính sợ.

Khoan đã. Diệp Tinh Thần gọi giật lại, chỉ tay vào chiếc hộp chì trên bàn. Đem khối tạp chất chứa kiếm cốt này ném vào Lò Luyện Tâm ở Hậu Viện. Phân phó đội tuần tra phong tỏa bán kính mười trượng, mượn oán khí của nó để mài giũa kiếm tâm cho đám đệ tử ngoại môn. Chịu đau khổ trong nhà một chút, còn hơn sau này bước ra ngoài lại chết không toàn thây.

Khối xỉ quặng đen ngòm vừa tiếp xúc với không khí bên ngoài lớp nhung tơ, luồng khói xám đột ngột ngưng tụ thành hàng ngàn mũi kim hàn băng li ti. Đây hoàn toàn không phải tàn dư bạo lô thông thường, mà là một đạo Tỏa Hồn Kiếm Trận được nén chặt đến mức cực hạn. Sát cơ ẩn giấu bên trong vật chứng bùng phát không báo trước, nhắm thẳng vào mi tâm của người đang đứng gần nhất. Hắc Thiên Kiếm Các quả nhiên không để lại sơ hở dễ dàng, chúng đã tính trước bước đường có kẻ dám thu thập tàn tích cốt nhục này đem về tra xét.

Một tiếng chấn động xé toạc không gian tĩnh mịch, kéo theo hàn khí bạo liệt đánh bay toàn bộ giá sách bằng gỗ tử đàn xung quanh. Trận pháp phòng ngự của thư phòng tự động kích hoạt, chín đạo phù văn vàng rực nổi lên đan xen thành lưới, nhưng vẫn chậm nửa nhịp so với tốc độ bạo phát của oán khí. Diệp Tinh Thần không lùi lại, tay phải vung lên, mượn lực lượng từ Thái Sơ Kiếm Thai cưỡng ép đè ép luồng hàn quang trở lại vào trong khay ngọc.

Linh lực va chạm tạo ra từng đợt sóng gợn vặn vẹo không gian, ép chặt luồng khói xám thành một viên châu lạnh lẽo. Thế nhưng, cái giá phải trả cho việc tay không dập tắt Tỏa Hồn Kiếm Trận tuyệt đối không hề nhỏ. Ba thành linh lực trong đan điền nháy mắt bị bốc hơi cạn kiệt, một đường chỉ đen mang theo hàn độc men theo kinh mạch cổ tay phải lao thẳng lên cánh tay. Diệp Tinh Thần khẽ nhíu mày, bất động thanh sắc thu bàn tay đang tê rần giấu vào trong ống tay áo bào rộng lùng thùng.

Các chủ! Ngài có sao không?

Lê Bình hoảng hốt lùi lại hai bước, vội vàng rút ra một tấm phù chú thanh tẩy chuẩn bị dán lên người nam thanh niên. Toàn bộ thư phòng lúc này đã vỡ nát tơi bời, từng mảnh ngọc giản và thư tịch rơi lả tả trên mặt đất phủ đầy sương giá. Khối xỉ quặng trên bàn giờ đây đã nứt toác, để lộ ra một mẩu xương trắng hếu bám đầy những đường vân máu khô cằn.

Không cần hoảng, chỉ là một chút thủ đoạn vặt vãnh lúc cùng đường của kẻ địch.

Diệp Tinh Thần nhàn nhạt lên tiếng, thanh âm vẫn vững vàng không gợn chút gợn sóng, triệt để che giấu cơn đau nhức đang cắn xé mạch môn. Hắn rũ mắt nhìn mẩu xương tàn tạ, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo. Kẻ địch cố tình lưu lại thứ này để phế bỏ thần thức của giám kiếm sư, nhưng lại vô tình xác nhận một sự thật chí mạng. Kế hoạch dùng sổ sách giả mồi nhử của hắn đã thành công rực rỡ, ép Hắc Thiên Kiếm Các bước vào ngõ cụt.

Bọn chúng đã cạn kiệt thiết tinh thượng phẩm, không thể rèn ra vỏ kiếm đủ sức chứa oán khí.

Diệp Tinh Thần chậm rãi phân tích, tay trái với lấy một phiến ngọc giản trống không trên bàn. Để duy trì tiến độ giao hàng cho các tông môn, chúng bắt buộc phải dùng đến chất dung hòa đặc thù. Mẩu xương này chính là kiếm cốt mổ ra từ thân thể của các kiếm tu tán tu, dùng oán niệm lúc cận kề cái chết để ép dính tạp chất quặng mỏ. Bọn chúng tưởng rằng hủy diệt Tôn gia, đặt bẫy vật chứng là có thể xóa sạch dấu vết, nhưng lại quên mất quy luật cơ bản nhất của nghề đúc kiếm.

Lê Bình nghe đến hai chữ kiếm cốt, sắc mặt liền tái nhợt, ánh mắt nhìn về phía khay ngọc tràn ngập sự ghê tởm. Dùng xương người tu đạo luyện khí là cấm kỵ lớn nhất của Cửu Châu, một khi bại lộ, Hắc Thiên Kiếm Các sẽ trở thành đích ngắm của toàn bộ danh môn chính phái.

Truyền lệnh cho Tình Báo Đường, lập tức kích hoạt mạng lưới ám vệ tại Vạn Bảo Thương Hội.

Diệp Tinh Thần truyền thần thức vào ngọc giản, khắc xuống từng dòng mệnh lệnh sắc bén rồi ném thẳng về phía vị trưởng lão. Không cần vạch trần chuyện kiếm cốt, cứ tung tin đồn rằng lô quặng thay thế của Tôn gia có lẫn Tinh Thiết Hàn Băng, rất dễ gây nứt gãy pháp khí. Đồng thời, lấy danh nghĩa Thiên Đạo Kiếm Các, gửi công hàm cho trưởng lão hội của các đại tông môn. Yêu cầu toàn bộ danh kiếm xuất xưởng trong quý này phải được đưa qua Trận Bàn Lưu Hỏa để kiểm chứng độ bền.

Lê Bình nhận lấy ngọc giản, hai tay khẽ run lên khi hiểu ra thâm ý tàn nhẫn đằng sau quyết định này. Trận Bàn Lưu Hỏa vốn dĩ không đả thương pháp khí thông thường, nhưng lại cực kỳ mẫn cảm với oán khí của con người. Nếu Hắc Thiên Kiếm Các giao hàng, kiếm sẽ tự bốc cháy trước mặt khách hàng. Nếu chúng không giao hàng, sẽ vi phạm khế ước bồi thường gấp mười lần, dẫn đến vỡ nợ diện rộng.

Bọn chúng chỉ còn một con đường duy nhất để lách luật.

Diệp Tinh Thần xoay người bước về phía cửa sổ đang vỡ nát, gió lạnh thổi tung vạt áo bào xám tro. Đó là dùng tiền bạc và quyền lực mua chuộc các Giám Kiếm Sư của chúng ta, để họ làm giả giấy chứng nhận vượt qua Trận Bàn Lưu Hỏa. Ngươi đem mẩu kiếm cốt này niêm phong vào Khóa Linh Hạp, đưa vào kho tuyệt mật. Bắt đầu từ ngày mai, ta muốn xem kẻ nào trong nội bộ Kiếm Các dám thò tay nhận linh thạch của Hắc Thiên, tự mình bước vào cái thòng lọng này.

Diệp Tinh Thần thu hồi ánh mắt khỏi khối xỉ quặng đen ngòm, bàn tay trái vươn ra cầm lấy phiến ngọc bích trên án thư. Tay phải của hắn vẫn giấu sâu trong tay áo rộng thùng thình, từng đợt hàn độc buốt giá đang âm thầm cắn nuốt kinh mạch, đòi hỏi một lượng lớn linh lực để áp chế. Hắn không để lộ chút sơ hở nào trước mặt thuộc hạ, chỉ lẳng lặng truyền một tia thần thức mỏng manh tràn vào bên trong đồ vật này. Không gian thư phòng vốn đã lạnh lẽo nay càng thêm tĩnh mịch, chỉ còn tiếng lách tách của ngọn lửa lam nhạt nơi góc tường.

Thông tin lưu trữ bên trong ngọc giản không nhiều, nhưng đủ để chắp vá hoàn chỉnh bức tranh cục diện. Đây là bản sao mật thư mà mạng lưới tình báo chặn được từ trạm trung chuyển của Hắc Thiên Các ở bờ nam sông Hỏa Hạc. Bọn chúng đã cạn kiệt thiết tinh thượng phẩm, lại bị Vạn Bảo Thương Hội phong tỏa đường thủy, nên đang điên cuồng tìm kiếm một loại vật liệu thay thế để duy trì tiến độ rèn vỏ kiếm. Ánh mắt Diệp Tinh Thần liếc nhìn mẩu xương trắng dính huyết vân nằm lăn lóc bên cạnh hộp chì, khóe môi nhếch lên một đường cong lạnh lẽo.

"Bọn chúng định dùng cốt tủy tu sĩ để thay thế mạch khoáng." Diệp Tinh Thần cất lời, thanh âm bình thản nhưng mang theo sát ý vô hình. "Lò rèn tà đạo một khi thiếu hụt kim loại chịu tải, cách duy nhất để ép oán khí ngưng tụ thành hình là dùng nhân cốt hỏa thiêu. Nhưng muốn xương người dung hợp được với tàn kiếm, chúng bắt buộc phải dùng đến một lượng lớn chất xúc tác. Lê trưởng lão, ngài quản lý nội các nhiều năm, hẳn biết thứ chúng cần nhất lúc này là gì."

Lê Bình hơi biến sắc, nếp nhăn trên trán xô vào nhau khi suy tính. Mảnh xương kia mang theo hỏa độc bạo liệt, nếu muốn trung hòa để khắc trận văn, chúng chỉ có thể dùng Hàn Âm Sa. Vị trưởng lão già ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt lộ vẻ chấn động.

"Các chủ, trên toàn Cửu Châu hiện nay, ngoài băng nguyên phương Bắc, chỉ có kho ngầm của bổn các chúng ta là tích trữ đủ số lượng loại linh sa này. Bọn chúng tuyệt đối sẽ tìm đến chợ đen để thu mua bằng mọi giá."

Diệp Tinh Thần gõ nhẹ ngón trỏ trái lên mặt bàn, nhịp điệu đều đặn như đang gõ nhịp tử thần. Hắn thu hồi phiến ngọc, tiện tay ném nó vào lò sưởi, để ngọn lửa lam nhạt thiêu rụi mọi dấu vết tình báo.

"Kẻ địch đang khát nước, chúng ta không thể hẹp hòi mà không mang nước đến tận miệng chúng. Truyền lệnh của ta, mở phong ấn Địa Tự Kho, xuất ra ba ngàn cân linh sa mang đi ngâm qua Trận Bàn Tẩy Khí. Cử người bí mật tuồn toàn bộ số hàng này cho tay buôn lậu khét tiếng nhất Hỏa Hạc Xuyên, bán với giá rẻ hơn thị trường ba thành."

Lê trưởng lão hít sâu một hơi, vội vàng tiến lên nửa bước can ngăn.

"Các chủ, ba ngàn cân linh sa là tài nguyên dự trữ quan trọng của Tàng Trân Các trong mười năm tới. Nếu cứ thế tuồn ra ngoài, sổ công huân tháng này sẽ thâm hụt nghiêm trọng, các vị chấp sự luyện khí đường nhất định sẽ bất mãn. Hơn nữa, ngâm qua trận bàn tẩy khí sẽ làm biến đổi cấu trúc linh mạch bên trong hạt cát, tuy bề ngoài không khác biệt nhưng khi đưa vào lò rèn sẽ lập tức sinh ra phản phệ."

"Đó chính là cái giá gia tộc phải trả để dọn sạch một nhánh của Hắc Thiên Các." Diệp Tinh Thần lạnh lùng ngắt lời, giọng điệu không cho phép phản bác. "Ngươi đem khoản thâm hụt tài nguyên này ghi thẳng vào danh tự của ta trên sổ công huân. Bọn chúng cho rằng mua được vật liệu cứu mạng từ chợ đen, nhưng thực chất là đang tự rước lấy mồi lửa thiêu rụi toàn bộ lò rèn. Khi trận văn bên trong linh sa phát nổ, oán khí từ vỏ kiếm sẽ cắn trả chính những kẻ đúc ra chúng. Ta muốn xem, lần này chúng lấy cái gì để bưng bít sự thật."

Lê Bình rùng mình một cái, triệt để hiểu rõ sự đáng sợ trong bố cục của vị các chủ trẻ tuổi. Không cần phái người truy sát, không cần hao tổn binh lực chạm trán trực diện, chỉ dùng một quyết định mở kho tài nguyên và một chút thủ thuật trên trận bàn, đã ép kẻ thù tự bước chân vào cửa tử. Lão khom người nhận lệnh, cẩn thận lấy ra một khối lệnh bài bằng đồng thau, vận chuyển linh lực khắc lên đó chuỗi chỉ thị xuất kho rồi lùi nhanh ra khỏi thư phòng.

Cửa phòng vừa khép lại, Diệp Tinh Thần mới khẽ nhăn mặt, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán. Hắn rút tay phải ra khỏi tay áo, chỉ thấy từ đầu ngón tay đến cổ tay đã kết thành một lớp sương giá mỏng, kinh mạch trướng đau như bị hàng vạn mũi kim đâm xuyên. Quyết định hy sinh ba ngàn cân tài nguyên cốt lõi khiến quỹ đạo thương đạo của Kiếm Các thay đổi lớn, nhưng đổi lại, hắn đã nắm chắc sinh tử của kẻ thù trong tay.

Trên án thư, mẩu xương dính huyết vân đã được niêm phong vào một chiếc bình lưu ly đúc bằng tinh thiết. Sáng ngày mai, khi lò rèn ngầm của Hắc Thiên Các nổ tung vì linh sa biến chất, chiếc bình này sẽ được đưa lên đài cao của Hình Sự Đường. Khối Lệnh Bài Xuất Kho bằng đồng thau hiện đang nằm trong tay Lê Bình chính là chìa khóa khởi động toàn bộ biến cục. Thiên Địa Kiếm Phổ sắp tới không chỉ phải gạch tên một loạt danh kiếm giả mạo, mà quy chế kiểm soát vật liệu của toàn Cửu Châu cũng sẽ vì vụ nổ này mà vĩnh viễn đổi chiều.
0