Kiếm Các Thiên Hạ

Chương 210: Linh Thạch Để Thanh Tẩy Mạch Ngầm

Đăng: 02/09/2026 08:47 3,721 từ 1 lượt đọc
Sương đêm trên Tế Kiếm Đài chưa kịp tan, từng đạo linh ấn phong tỏa đã liên tiếp giáng xuống.


Diệp Tinh Thần đứng quay lưng về phía phế tích lò đúc, ánh mắt tĩnh lặng lướt qua sa bàn trận pháp đang nhấp nháy ánh đỏ gắt gao. Hắn vươn tay, đầu ngón trỏ điểm nhẹ lên một mắt trận nằm ở góc Tây Nam, thanh âm bình thản nhưng mang theo áp lực vô hình.


"Lục chấp sự, mở Bính Tự Kho. Đem ba mươi thanh kiếm phôi trung phẩm hắc kim cùng hai ngàn khối linh thạch hỏa thuộc tính, toàn bộ ném vào hạch tâm linh mạch dưới đài."


Lão giả mặc áo bào tro đứng cạnh Tần Xuyên giật mình, vội vàng tiến lên một bước. Bàn tay đang cầm ngọc giản ghi chép của lão khẽ run rẩy.


"Các chủ, số kiếm phôi này là đơn hàng chuẩn bị giao cho Vạn Kim Lâu vào cuối tháng. Nếu thiêu hủy toàn bộ cùng linh thạch, quỹ dự phòng của Chấp Sự Đường sẽ lập tức cạn kiệt, sổ công huân tháng này của thợ rèn cũng bị ảnh hưởng nặng nề."


Diệp Tinh Thần không quay đầu lại, chỉ thong thả xoay chuyển một khối trận bàn nhỏ trong lòng bàn tay.


"Kẻ địch không phải kẻ ngu. Sáng mai khi đám ám tử đến dò xét, chúng sẽ dùng pháp khí đo lường nồng độ linh khí tàn dư. Một vụ bạo động linh mạch do thử nghiệm lò đúc mới không thể chỉ có khói bụi suông. Phải có tro tàn của hắc kim, phải có linh áp cuồng bạo của hỏa thạch, chúng mới tin rằng Tế Kiếm Đài thực sự đã phế."


Lục chấp sự cắn răng, không dám phản bác thêm. Lão cúi gập người, lập tức truyền âm phù lệnh xuống kho bãi, chấp nhận ghi một khoản nợ khổng lồ vào hệ thống vận hành của gia tộc.


Chỉ nửa tuần nhang sau, một tiếng nổ trầm đục vang lên từ sâu dưới lòng đất. Cả Tế Kiếm Đài rung chuyển dữ dội, hỏa quang bốc lên ngùn ngụt, thiêu rụi toàn bộ dấu vết giao tranh trước đó. Cái giá phải trả là hỏa mạch số Ba tạm thời héo rút, sản lượng linh điền xung quanh chắc chắn giảm sút trong ít nhất ba tháng tới.


Đổi lại, hiện trường giờ đây hoàn hảo không một kẽ hở. Kẻ địch sẽ hoàn toàn an tâm rằng nội bộ Thiên Đạo Kiếm Các đang chật vật xử lý thảm họa, không còn tâm trí đâu mà truy cứu mảnh quặng tà thiết đã bị đánh cắp.


Diệp Tinh Thần thu hồi tầm mắt khỏi ngọn lửa, ngón tay miết nhẹ lên mặt đồng của khối trận bàn. Bề mặt pháp khí này vốn nhẵn bóng, nay lại hiện lên những đường vân nứt nẻ li ti, thỉnh thoảng lóe lên tia sáng u ám đồng điệu với Lưu Ảnh Kiếm Văn siêu nhỏ mà hắn đã bí mật khắc lên lớp vỏ quặng kia.


"Tần Xuyên," Diệp Tinh Thần gọi khẽ, ném khối trận bàn bằng đồng sang. "Cầm lấy Thám Linh Trận Bàn này. Sáng mai, ngươi mang nó đến phòng trà phía sau đài nghị sự, cắm vào mắt trận thu dẫn."


Tần Xuyên cẩn thận đón lấy pháp khí, cảm nhận một cỗ thần thức lạnh lẽo đang chực chờ bùng nổ bên trong.


"Thuộc hạ hiểu. Kẻ tiếp ứng của chúng mang lớp vỏ quặng kia về sào huyệt, chắc chắn sẽ dùng linh hỏa để nung chảy hòng xóa dấu vết. Ngay khoảnh khắc linh hỏa chạm vào Lưu Ảnh Kiếm Văn, trận bàn này sẽ đồng bộ ghi nhận toàn bộ hình ảnh xung quanh không gian của chúng."


Diệp Tinh Thần khẽ vuốt cằm, ánh mắt lóe lên sự toan tính sắc bén. Hắn không cần tự mình xông vào hang cọp để bắt bớ. Hắn dùng chính sự cẩn thận, chính khát khao hủy thi diệt tích của đối thủ để ép chúng tự mở cửa sào huyệt cho thần thức của hắn bước vào.


"Đúng vậy. Nhưng đừng vội công bố. Khi hình ảnh truyền về, lập tức sao chép vào ba khối ngọc giản. Một khối gửi nặc danh cho hội trưởng Vạn Kim Lâu, một khối đặt sẵn dưới gầm bàn vị trí của ta. Khối cuối cùng..."


Hắn dừng lại một nhịp, khóe môi hơi nhếch lên tạo thành một nụ cười lạnh nhạt.


"Giao cho một đệ tử ngoại môn lạ mặt, mang đến tiệm cầm đồ ở hẻm Tây phường thị, cầm cố với giá một viên hạ phẩm linh thạch. Nhớ dặn hắn phải để lộ thần sắc hoảng loạn, như thể vừa nhặt được báu vật nhưng sợ bị truy sát."


Tần Xuyên hít sâu một hơi, sống lưng ớn lạnh trước bố cục vòng vèo nhưng trí mạng này. Bằng cách tung vật chứng ra thị trường chợ đen, Diệp Tinh Thần đã triệt để biến bí mật giấu kín thành món hàng bị vô số thế lực dòm ngó. Sáng mai, khi những kẻ đạo mạo kia hùng hổ bước lên đài nghị sự để ép giá thương lộ, chúng sẽ không ngờ rằng tử huyệt của mình đã bị bán đứng với giá rẻ mạt nhất, và lời dối trá của chúng sắp sửa bị chính những thanh kiếm vô tri lột trần.


ẻ, đang chớp lóe một điểm sáng đỏ thẫm. Hắn tiện tay ném Thám Linh Trận Bàn về phía Tần Xuyên, gằn từng chữ rành mạch.


Đem vật này cắm vào mắt trận dưới gầm bàn tại Nhã Các phòng trà. Lập tức kích hoạt Thái Hư Dẫn Khí Trận, dùng nó để cộng hưởng với Lưu Ảnh Kiếm Văn ta đã khắc trên vỏ quặng.


Tần Xuyên chụp lấy khối trận bàn, sắc mặt khẽ biến. Nhã Các là nơi sáng mai sẽ diễn ra buổi nghị sự phân chia quyền cung cấp khoáng thạch với các đại thương hội. Nếu đặt sát trận ở đó, một khi linh khí ba động làm vỡ bộ ấm chén Bạch Ngọc trên bàn, đám thương nhân cáo già sẽ lập tức nhận ra Thiên Đạo Kiếm Các đang giăng mẻ lưới nghe lén. Uy tín của gia tộc chắc chắn chịu tổn hại nặng nề.


Các chủ, nếu cưỡng ép kết nối, linh áp dội ngược sẽ rất lớn. Tần Xuyên chắp tay, hạ giọng nhắc nhở. Đối phương có hắc ám trận pháp che chắn, muốn xuyên thủng lớp phòng ngự của chúng để bắt tín hiệu, e rằng phải dùng đến linh thạch thượng phẩm để trấn áp. Động tĩnh tuyệt đối không nhỏ.


Không dùng linh thạch, cũng không đối đầu trực diện. Diệp Tinh Thần xoay người, tà áo bay nhẹ trong gió đêm mang theo mùi khét lẹt của cấm địa. Tới Đinh Tự Kho, rút thanh Tẫn Mộc Kiếm ra. Dùng kiếm khí mộc thuộc tính của nó để che đậy ba động, lấy nhu khắc cương. Cứ báo cáo lên Chấp Sự Đường, ghi vào sổ công huân là pháp khí hao mòn tự nhiên do kiểm tra định kỳ.


Nhận lệnh, Tần Xuyên không dám chậm trễ, lập tức di chuyển đến Nhã Các. Căn phòng tĩnh lặng chìm trong bóng tối, chỉ có mùi trà mạn thoang thoảng. Gã rút thanh Tẫn Mộc Kiếm từ trong túi trữ vật ra. Thân kiếm xám xịt, mộc văn thô ráp nhưng ẩn chứa sinh cơ tĩnh mịch. Gã cắm phập mũi kiếm xuống khe hở giữa hai phiến đá lát nền, ngay vị trí hạch tâm trận pháp. Khối trận bàn nứt nẻ được đặt vững chãi lên chuôi kiếm.


Tần Xuyên cắn chót lưỡi, ép ra một giọt tinh huyết nhỏ lên mặt đồng để làm môi giới kết nối. Linh lực vừa tràn vào, một luồng phản chấn âm hàn từ phương xa bất ngờ dội ngược lại dọc theo tàn dư tín hiệu. Mặt đồng nhấp nháy điên cuồng, phát ra tiếng ong ong nhức nhối. Kẻ địch ở đầu kia dường như đã nhận ra có kẻ đang dùng thần thức dò đường, lập tức kích hoạt sương mù tà khí để phong tỏa toàn bộ không gian xung quanh khối quặng.


Thức hải Tần Xuyên đau nhói, tầm nhìn bắt đầu mờ đi. Đối phương đang dùng một loại pháp khí che chắn cực mạnh, ý đồ nghiền nát luồng liên kết mỏng manh này. Nếu lùi bước, Lưu Ảnh Kiếm Văn giấu trên khối tà thiết sẽ bị xóa sổ hoàn toàn. Gã không chút do dự, trở tay vỗ mạnh vào ngực áo, lấy ra ba tấm Phá Chướng Phù cấp hai dán thẳng lên thân Tẫn Mộc Kiếm.


Thay vì thúc đẩy linh lực đâm thẳng vào màn sương tà khí, gã chuyển hướng trận văn, mượn đặc tính sinh sôi luồn lách của mộc khí để tín hiệu trườn qua những khe hở phòng ngự. Đây là một nước cờ đánh cược đầy rủi ro. Cái giá phải trả là linh tính của Tẫn Mộc Kiếm bị rút cạn với tốc độ kinh hồn, thân kiếm bắt đầu xuất hiện những vết nứt dăm li ti. Phân nửa tiền công huân mười năm tới của Tần Xuyên coi như đổ sông đổ bể để đền bù cho thanh danh kiếm hạng trung này.


Nhưng sự hy sinh ấy đã đổi lại một lỗ hổng chí mạng. Lớp sương mù của đối phương bị mộc khí đục thủng một góc nhỏ trong chớp mắt. Khối trận bàn khẽ rung lên, phóng ra một màn sương mỏng manh đan xen thành hình ảnh. Trong hư ảnh mờ nhạt, một gian mật thất lát đá đen hiện ra. Khối tà thiết đang được đặt trên một đài tế bọc vàng, xung quanh là ba gã tu sĩ mặc áo bào thêu gia huy của Hắc Thiên Kiếm Các đang hưng phấn kiểm tra chiến lợi phẩm.


Dập tắt trận pháp, phong ấn Tẫn Mộc Kiếm ngay tại chỗ. Giọng nói truyền âm của Diệp Tinh Thần vang lên bên tai gã, lạnh lẽo và quyết đoán. Để chúng đinh ninh rằng luồng thần thức dò xét đã bị chúng đánh tan. Đừng rút kiếm lên, hãy biến nó thành một cái mỏ neo ngầm.


Tần Xuyên lập tức thu hồi thần thức, dùng một tấm vải nỉ bọc kín chuôi kiếm lại, giấu gọn dưới gầm bàn. Thanh Tẫn Mộc Kiếm rạn nứt giờ đây đã trở thành một chốt chặn không thể di dời, âm thầm neo giữ mối liên kết với khối quặng tà thiết ở phương xa. Sáng ngày mai, khi buổi nghị sự bắt đầu, chỉ cần một đạo linh lực nhỏ kích hoạt, toàn bộ hình ảnh trong mật thất kia sẽ chiếu thẳng lên vách tường Nhã Các. Đám thương nhân sẽ tận mắt chứng kiến Hắc Thiên Kiếm Các đang cất giấu thứ gì.


Ba đạo Phá Chướng Phù bốc cháy giữa không trung, hóa thành ba luồng thanh quang ghim thẳng vào mặt đồng đang rạn nứt. Thức hải Tần Xuyên chấn động dữ dội, khóe môi rỉ ra một vệt máu đen, nhưng hai tay hắn vẫn tử tử ấn chặt lên các trận vị. Nhờ sự gia trì của phù lục, luồng tà khí đang giằng co trên đường truyền bị xé toạc trong chớp mắt. Bề mặt pháp khí lóe lên một trận gợn sóng, cuối cùng ngưng tụ thành một khung cảnh mờ ảo mịt mùng.


Đó là một gian thạch thất tối tăm, vách đá khắc đầy những đồ án tế lễ âm u. Giữa thạch thất, một gã nam tử mặc hắc bào thêu vân mãng xà đang cầm trên tay lớp vỏ quặng tà thiết. Hắn không hề vội vã phá hủy vật chứng, mà đang dùng một cây châm bằng xương thú cẩn thận cậy từng mảng rỉ sét, tựa như đang tìm kiếm thứ gì.


"Là hộ pháp của Phân các phía Nam." Tần Xuyên nghiến răng truyền âm, thần thức bị kéo căng đến giới hạn. "Bọn chúng quả nhiên không mang vật này về tổng bộ để tránh tai mắt."


Ngay khoảnh khắc hình ảnh gã nam tử lọt vào trận bàn, lớp Lưu Ảnh Kiếm Văn siêu nhỏ được khắc ngầm bên trong vỏ quặng bỗng bộc phát một tia kiếm khí cực kỳ vi diệu. Nam tử hắc bào khựng lại. Ánh mắt hắn đột ngột ngẩng lên, xuyên qua không gian hư ảo, nhìn thẳng vào vị trí của Tần Xuyên. Hắn đã nhận ra mình bị dòm ngó.


Gã không hoảng loạn thu hồi pháp lực, ngược lại nhếch mép cười gở. Bàn tay đang cầm vỏ quặng đột ngột siết chặt, rót toàn bộ tu vi hắc ám vào bên trong. Thay vì bóp nát con mắt do thám, hắn mượn chính tia kiếm khí định vị kia làm cầu nối, đảo ngược đường truyền, phóng ra một đạo thần hồn công kích mang theo kịch độc.


Luồng hắc khí nương theo kết nối vô hình lao thẳng về phía Nhã Các, mang theo cuồng phong xé rách từng lớp phòng hộ của trận bàn. Nếu đạo tà lực này giáng xuống, toàn bộ kiến trúc nơi đây sẽ nổ tung, phòng nghị sự ngày mai lập tức trở thành phế tích, triệt để phá hỏng kế hoạch tiếp đón các đại thương hội.


"Cắt đứt linh lực! Bỏ trận bàn!" Tần Xuyên hét lớn, định rút tay về để bảo toàn tính mạng.


"Không được lùi." Thanh âm Diệp Tinh Thần vẫn lạnh nhạt vang lên, mang theo uy áp bất dung cự tuyệt. "Hắn muốn dò xét, vậy cho hắn xem thứ hắn cần thấy. Đảo ngược Cửu Cung vị, nối thẳng đường truyền từ trận bàn này xuống hỏa mạch số Ba tại Tế Kiếm Đài!"


Tần Xuyên chấn động, lập tức hiểu ra dụng ý tàn nhẫn của vị Các chủ trẻ tuổi. Hắn gầm lên một tiếng, không màng đến kinh mạch hai cánh tay đang rạn nứt vì phản chấn, cưỡng ép vặn xoay lõi trận bàn sang góc Tây Nam.


Luồng hắc khí hung hãn vừa lao ra khỏi mặt đồng, chưa kịp tàn phá Nhã Các đã bị lực hút khổng lồ từ trận pháp định tuyến kéo tuột xuống lòng đất. Khí tức tà ác đâm sầm vào biển lửa cuồng bạo của hỏa mạch vừa bị nổ tung ban nãy. Sự va chạm giữa hai luồng sức mạnh cực đoan tạo ra một tiếng rít chói tai, cắt đứt hoàn toàn mọi sợi dây liên kết.


Bên trong thạch thất xa xôi, nam tử hắc bào bị linh áp của hỏa mạch dội ngược, lảo đảo lùi lại nửa bước, bàn tay cháy đen. Hắn nhìn lớp vỏ quặng vỡ vụn thành bột mịn, ánh mắt lộ vẻ đắc ý, đinh ninh rằng kẻ do thám đã bị thiêu chết trong một vụ nổ lò đúc tàn khốc.


Tại Nhã Các, khối pháp khí bằng đồng kêu lên một tiếng răng rắc rồi vỡ nát thành ba mảnh, triệt để mất đi linh tính. Tần Xuyên ngã gục xuống sàn, thần thức hao tổn nghiêm trọng, ít nhất phải tiêu tốn ba viên Tục Hồn Đan và nửa tháng bế quan mới mong khôi phục.


Thế nhưng, trên mặt bàn gỗ lim, một trong ba mảnh vỡ của trận bàn đã kịp lưu lại hình ảnh cuối cùng. Bề mặt mảnh đồng in hằn bóng dáng gã nam tử hắc bào cùng hoa văn mãng xà đặc trưng trên vạt áo, rành rọt đến từng chi tiết.


Diệp Tinh Thần chậm rãi bước tới, nhặt mảnh vỡ còn vương hơi nóng lên, khóe môi khẽ nhếch. Kẻ địch tưởng rằng chúng đã mượn lực đả lực, thành công xóa sổ mối đe dọa. Chúng không hề biết, chính đòn phản công ngạo mạn ấy đã bị lợi dụng để hợp thức hóa vụ nổ lò đúc, đồng thời tự tay đóng đinh tội danh của chúng vào khối vật chứng không thể chối cãi này.


Trong không gian u ám của Nhã Các, sắc mặt Tần Xuyên đã trắng bệch như giấy. Hai bàn tay gã gắt gao ấn lên hạch tâm của trận bàn điều khiển, mặc cho từng tia tà khí màu đen kịt đang men theo đường cong của trận văn cắn nuốt lấy thần thức. Đây chính là đòn phản kích bằng thần hồn kịch độc từ tên Hộ pháp Phân các phía Nam, kẻ đang trốn trong thạch thất bí mật để dò xét lớp vỏ quặng tà thiết vừa cướp được.


Luồng độc khí này mang theo uy áp trầm luân, nếu để nó tràn ra ngoài, toàn bộ Nhã Các sẽ nổ tung. Hội nghị thương hội ngày mai không những bị hủy bỏ, mà uy tín bảo tiêu của Thiên Đạo Kiếm Các cũng triệt để sụp đổ.


Diệp Tinh Thần đứng chắp tay sau lưng, ánh mắt lạnh nhạt nhìn chằm chằm vào những đường nứt đang lan rộng trên mặt đồng của khối trận bàn. Hắn không hề vội vã xuất thủ cứu viện, mà chỉ nhịp gõ từng nhịp đều đặn lên mặt bàn gỗ tử đàn.


Hắn đã nhận ra lớp vỏ quặng là mồi nhử. Thanh âm của Diệp Tinh Thần vang lên rành rọt, không mang theo nửa điểm bối rối. Tên Hộ pháp này phi thường giảo hoạt. Hắn đang chuyển từ thế công kích sang cắt đứt liên kết thần hồn, muốn biến Tà Hồn Trận thành một vũng bùn để chúng ta tự sa lầy.


Tần Xuyên cắn chặt khớp hàm, cảm nhận rõ ràng luồng tà khí kia đột ngột đổi hướng. Kẻ địch không đâm thẳng vào hạch tâm nữa, mà hóa thành hàng vạn sợi tơ mỏng manh, bám chặt lấy rìa trận pháp nhằm phong tỏa đường lui của gã.


Các chủ, thần thức của ta sắp không trụ nổi. Khóe môi Tần Xuyên rỉ ra một vệt máu đen ngòm, trận kỳ cắm ở bốn góc Nhã Các bắt đầu rung lên bần bật. Nếu cưỡng ép bẻ lái luồng tà khí này, chín ô trận vị phòng ngự sẽ vỡ vụn toàn bộ.


Không cần bẻ lái, cứ để hắn cắt đứt. Diệp Tinh Thần nhếch mép, ngón tay đột ngột búng ra một lá Dẫn Hồn Phù nhạt màu. Dùng phù lục này nghịch chuyển thuộc tính của trận nhãn. Hắn muốn rút lui, ngươi liền đẩy toàn bộ lực hút của trận pháp về phía hắn, buộc hắn phải tự tay giật đứt một phần thần hồn của chính mình để chạy trốn.


Tần Xuyên trừng lớn mắt, lập tức hiểu ra sự tàn nhẫn trong bố cục này. Gã không chần chừ, tay trái đập mạnh lá bùa vào trung tâm trận bàn, tay phải điên cuồng rót linh lực mở toang thông đạo dẫn thẳng xuống hỏa mạch số Ba tại Tế Kiếm Đài.


Một tiếng rít gào thê lương vang vọng trong không trung, truyền đến từ tận đầu dây liên kết bên kia. Tên Hộ pháp phe địch hiển nhiên không ngờ tới đối phương lại dám mở toang môn hộ, dùng chính cấm địa của gia tộc làm hố rác chứa độc. Trong khoảnh khắc hoảng loạn, hắn buộc phải tự bạo một phần thần thức để chặt đứt đường dẫn, bỏ lại một đoạn linh quang mang đậm khí tức bản nguyên.


Đoạn linh quang ấy không thể trốn thoát, lập tức bị lực hút cường đại kéo tuột vào trong Lưu Ảnh Kiếm Văn siêu nhỏ mà Diệp Tinh Thần đã rèn sẵn trên vỏ quặng. Cùng lúc đó, phần tà khí kịch độc dội ngược xuống hỏa mạch số Ba, va chạm với đống tro tàn của ba mươi thanh kiếm phôi hắc kim vừa bị thiêu hủy ban nãy.


Mặt đất dưới chân hai người khẽ chấn động. Khối trận bàn bằng đồng nổ tung thành vô số mảnh vụn, cứa rách ống tay áo của Tần Xuyên, để lại một vết thương sâu hoắm rỉ máu. Cái giá phải trả cho lần giằng co này không hề rẻ. Tần Xuyên tổn hao một phần ba lượng thần thức, kinh mạch tay phải chịu phản chấn nặng nề, ít nhất nửa tháng không thể cầm búa đúc kiếm.


Nghiêm trọng hơn, hỏa mạch số Ba sau khi hứng trọn luồng độc khí đã hoàn toàn chết lặng. Diệp Tinh Thần biết rõ, khu vực Tế Kiếm Đài sẽ phải niêm phong tuyệt đối trong vòng nửa năm, tiêu tốn hàng vạn linh thạch để thanh tẩy mạch ngầm. Nhưng đổi lại, trên mặt bàn gỗ tử đàn lúc này đang lăn lóc một viên châu màu xám tro, bên trong lưu chuyển hình ảnh một gian thạch thất âm u cùng khuôn mặt vặn vẹo của tên Hộ pháp Phân các phía Nam.


Truyền lệnh xuống Chấp Sự Đường. Diệp Tinh Thần cầm lấy viên châu, cẩn thận đặt vào một hộp ngọc bọc chì. Ghi nhận Tần Xuyên lập công lớn, thưởng năm trăm điểm công huân, mở kho đan dược cấp phát Tục Mạch Đan. Đồng thời, chính thức ban bố lệnh phong tỏa Tế Kiếm Đài cấp cao nhất, tăng gấp đôi số lượng ám vệ tuần tra vòng ngoài.


Tần Xuyên ôm lấy cánh tay rỉ máu, cúi đầu lĩnh mệnh. Gã biết rõ, viên châu mang tên Tà Hồn Lưu Ảnh này chính là vũ khí chí mạng nhất mà Các chủ vừa đúc thành.


Sáng mai, tại hội nghị phân chia đường giao thương. Ánh mắt Diệp Tinh Thần lạnh lẽo nhìn ra màn sương đêm ngoài cửa sổ. Ta sẽ đem vật này giao cho Lữ chưởng quỹ, nhờ ông ta giám định một loại vật liệu lạ vừa vớt được từ vụ nổ hỏa mạch. Hắc Thiên Kiếm Các sẽ phải tận mắt chứng kiến con cờ tâm phúc của chúng bị lột mặt nạ ngay trước hàng trăm ánh mắt của giới thương nhân Cửu Châu.

0