Chương 211: Tử Huyệt Của Chúng Ta
Thay vào đó, hắn cầm lấy một thanh hắc thiết kiếm phôi đã nứt gãy từ đợt thử nghiệm trước, cẩn thận khoét rỗng phần chuôi. Chiếc hộp bọc chì được nhét gọn vào bên trong, sau đó hắn vận chuyển linh lực, ép thần thức hóa thành những sợi tơ mỏng tràn vào thân kiếm. Từng đường kiếm văn nguyên bản bị hắn cưỡng ép bẻ cong, tạo ra một trận đồ che đậy quy mô nhỏ nhằm phong bế triệt để hàn khí. Cái giá phải trả cho việc ngụy tạo này là ba mươi giọt tinh huyết dung hợp cùng mạt sắt, khiến sắc mặt hắn tái đi thấy rõ, nhưng bù lại, bề ngoài kiện pháp khí giờ đây chỉ giống hệt một phế phẩm bị nổ tung do sai sót hỏa hầu.
Cửa mật thất khẽ mở, một nam tử trung niên vận trường bào màu xám tro bước vào, thái độ vô cùng cẩn trọng. Người tới là Lăng Uyên, một chấp sự chuyên lo việc giao thương vật liệu vòng ngoài, tính tình vốn giảo hoạt nhưng lại cực kỳ nhạy bén với thời cuộc. Gã nhìn lướt qua sắc mặt nhợt nhạt của Các chủ, rồi dán chặt ánh mắt vào đoạn kiếm hắc thiết nứt nẻ nằm trên bệ đúc, trong lòng mơ hồ cảm thấy một trận hàn ý chạy dọc sống lưng.
"Mang thứ này đến cửa sau của Vạn Kim Thương Hội trước giờ Mão." Diệp Tinh Thần đẩy đoạn phế kiếm về phía trước, thanh âm lạnh nhạt không mang theo chút cảm xúc. "Tìm đúng Lữ chưởng quỹ, nói rằng hỏa mạch Tế Kiếm Đài đêm qua bạo động, lô hàng trọng điểm bị hủy, nhờ ông ta bí mật giám định xem còn vớt vát được chút linh tính nào không."
Lăng Uyên sững người, bàn tay vươn ra đón lấy vật chứng khẽ run lên một nhịp.
"Thưa Các chủ, giờ Mão là lúc chợ đen giao ca, tai mắt của đám người phía Nam rải rác khắp nơi. Nếu thuộc hạ đi cửa sau với bộ dạng lén lút, lại cầm theo một thanh kiếm hỏng, bọn chúng chắc chắn sẽ phao tin chúng ta cạn kiệt tài nguyên, thậm chí có thể giữa đường cướp đoạt để làm nhục uy tín của Các."
"Đó chính là điều ta cần bọn chúng làm." Diệp Tinh Thần ngồi xuống ghế thái sư, nhấp một ngụm linh trà đã nguội lạnh. "Bọn chúng vừa mất một đường dây buôn lậu, đang khao khát tìm ra điểm yếu của chúng ta để lật ngược thế cờ trên bàn nghị sự sáng nay. Ngươi cứ diễn cho tròn vai một kẻ đang hoảng loạn muốn che giấu sai lầm của gia tộc, nếu có kẻ bám theo uy hiếp, hãy giả vờ chống cự rồi để mặc chúng cướp lấy thanh phế kiếm này."
Chấp sự áo xám hít sâu một hơi, lập tức hiểu ra vòng xoáy mưu đồ ẩn sau mệnh lệnh tưởng chừng vô lý kia. Đối thủ luôn tự tin vào mạng lưới tình báo của mình, chúng sẽ tin vào thứ chúng tự tay cướp được hơn là một vật chứng bị phơi bày công khai. Một khi đám hộ pháp phe địch mang đoạn kiếm nứt gãy này lên đài nghị sự để công kích sai lầm của lò đúc, chúng sẽ tự tay bóc lớp vỏ ngụy trang, giải phóng khối lưu ảnh thạch chứa đầy tà niệm ngay trước mặt toàn bộ giới thương nhân.
"Thuộc hạ đã rõ, nhất định sẽ để vật này rơi vào tay đúng người cần nhận." Lăng Uyên cẩn thận dùng một tấm vải thô bọc kín thanh kiếm, giấu vào trong vạt áo rồi nhanh chóng lùi ra ngoài.
Cửa đá khép lại, trả lại không gian tĩnh mịch cho mật thất. Diệp Tinh Thần tựa lưng vào ghế, nhắm mắt điều tức lại đoạn kinh mạch vừa bị phản chấn do cưỡng ép sửa đổi kiếm văn. Lệnh phong tỏa Tế Kiếm Đài đã trở thành tấm bình phong hoàn hảo, Lăng Uyên là mồi nhử mang theo sự sợ hãi chân thực, còn thanh phế kiếm kia chính là lưỡi đao vô hình. Chỉ cần đối thủ tham lam muốn dùng dư luận để chà đạp danh tiếng của lò đúc, chúng sẽ tự bước chân vào tử cục không thể vãn hồi.
"Thậm chí có kẻ sẽ mượn cớ đó để ép giá vật liệu của chúng ta trong hội nghị sáng nay."
Lăng Uyên nuốt nước bọt, hoàn tất câu nói còn dang dở.
Diệp Tinh Thần chậm rãi ngồi xuống ghế thái sư, ánh mắt bình thản lướt qua chén trà đã nguội lạnh.
"Bọn chúng càng đồn thổi, càng chứng minh mồi nhử đã phát huy tác dụng. Lưới đã giăng, nếu không có mùi máu, làm sao dụ được sói đói rời khỏi hang?"
Lăng Uyên chấn động trong lòng, lập tức hiểu ra tầng sâu xa trong bố cục của Các chủ. Gã cẩn thận dùng một tấm bùa phong ấn bọc kín đoạn kim loại nứt nẻ kia lại, ôm chặt vào ngực rồi lùi bước ra khỏi mật thất. Quyết định đã được đưa ra, gã sẽ dùng chính mạng sống và danh dự của một chấp sự để diễn trọn ván cược này, đổi lấy cơ hội lật ngược thế cờ cho Thiên Đạo Kiếm Các.
Giờ Mão, sương mù tại khu chợ đen phường thị đặc quánh như cháo, mang theo cái lạnh thấu xương của sương sớm. Lăng Uyên cố tình ép tu vi xuống mức thấp nhất, bước chân vội vã nhưng lại để lộ ra một chút nhịp thở rối loạn. Gã rẽ vào con hẻm nhỏ âm u dẫn thẳng đến cửa sau của Vạn Kim Thương Hội, tay phải gắt gao giữ chặt bọc vải trước ngực như đang bảo vệ một báu vật tuyệt thế.
Đúng lúc gã bước qua một ngã rẽ khuất bóng, không gian xung quanh đột ngột tĩnh lặng đến đáng sợ.
Một đạo hắc ảnh từ trên mái ngói lao xuống, tiện tay ném ra một mặt trận bàn hình bát giác. Chín ô trận vị lập tức sáng lên ánh sáng màu lục nhạt, hình thành một lồng giam vô hình phong tỏa toàn bộ luồng linh khí trong phạm vi mười trượng. Kẻ tập kích không vội vã hạ sát thủ, mục tiêu của hắn rất rõ ràng: thăm dò thực hư thứ đồ vật đang được giấu kín.
Lăng Uyên gầm lên một tiếng, rút thanh đoản đao bên hông chém mạnh về phía trước, đồng thời xoay người che chắn toàn bộ sườn phải.
Đó là một đòn nhử hoàn hảo, phơi bày sự cuống cuồng của một kẻ đang cố bảo vệ bí mật cốt lõi. Hắc y nhân cười lạnh, lập tức nhìn thấu sự phòng bị vụng về ấy. Hắn không đỡ đao, mà cổ tay vặn một vòng, ném ra một tấm Hủ Mộc Phù cắm phập xuống mặt đất. Phù lục bốc cháy, trực tiếp can thiệp vào thổ mạch bên dưới con hẻm, tạo ra một lực hút trọng trường cực mạnh kéo gập hai đầu gối của Lăng Uyên xuống lớp đá tảng.
Lực ép đột ngột khiến bao vải trên tay gã lỏng ra, để lộ một phần bề mặt kim loại cháy đen, chằng chịt vết nứt rạn của một phế phẩm.
Ánh mắt hắc y nhân lóe lên vẻ trào phúng, bàn tay hóa thành trảo định vung tới đoạt lấy vật chứng. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lăng Uyên cắn răng đưa ra một quyết định tàn nhẫn. Gã không dùng linh lực gỡ bỏ áp lực, mà trực tiếp dẫn nổ Hộ Tâm Kính đeo trước ngực. Một tiếng nổ trầm đục vang lên, pháp khí phòng ngự trị giá năm trăm điểm công huân vỡ nát thành hàng trăm mảnh vụn.
Sóng xung kích từ vụ nổ đánh bật lực hút của thổ mạch, đồng thời hất văng Lăng Uyên về phía cánh cửa gỗ lim của thương hội.
Cái giá phải trả cho việc cưỡng ép phá trận là thần thức của gã chịu một cú chấn động dữ dội, tầm nhìn nhòe đi, màng nhĩ rỉ ra một tia máu tươi. Thế nhưng, mục đích đã đạt được. Hắc y nhân bị sóng xung kích đẩy lùi nửa bước, chỉ kịp thu vào tầm mắt hình ảnh đoạn kiếm hỏng tàn tạ trước khi Lăng Uyên ngã nhào vào bên trong sân viện, cánh cửa sau nặng nề đóng sập lại.
Kẻ bám đuôi không tiếp tục truy kích. Hắn đứng trong bóng tối, lấy ra một viên truyền âm ngọc giản, thanh âm đắc ý vang lên đều đều.
"Báo cáo Hộ pháp, đã xác nhận Lò số Chín nổ tung. Tên chấp sự họ Lăng vừa mang một khối phế phẩm đến cầu cứu Vạn Kim Thương Hội. Bọn chúng thực sự đã cạn kiệt tài nguyên đúc kiếm."
Cùng lúc đó, bên trong sảnh đường kín đáo của thương hội, Lăng Uyên lảo đảo chống tay lên bàn, ho khan vài tiếng. Lữ chưởng quỹ vận cẩm bào vội vã bước ra, sắc mặt đầy kinh ngạc khi nhìn thấy bộ dạng thê thảm của đối phương. Không để ông lão kịp lên tiếng, Lăng Uyên đã đem bọc vải đặt mạnh xuống mặt bàn, lặp lại y nguyên từng lời dặn dò lạnh lẽo của Các chủ.
Lữ chưởng quỹ nhíu mày, ngón tay thô ráp khẽ chạm vào lớp vỏ đen sì của kiện vật phẩm.
Chỉ một cái chạm nhẹ, đồng tử của vị chưởng quỹ lão làng lập tức co rút. Dưới lớp vỏ nứt nẻ tưởng chừng như phế loại ấy, ông mơ hồ cảm nhận được một luồng trận văn phong bế cực kỳ tinh vi đang chậm rãi lưu chuyển. Bí mật mang hình hài một thanh kiếm hỏng giờ đây đã chính thức đổi chủ, kéo theo toàn bộ hệ thống tình báo của đại thương hội bước vào ván cờ tàn khốc mà Diệp Tinh Thần vừa bày sẵn.
Trọng lực từ Trận bàn Thổ hệ ép xuống khiến phiến đá dưới gối Lăng Uyên nứt toác thành từng mạng nhện. Gã cắn chặt răng, cố tình vận chuyển linh lực rối loạn, tạo ra một tầng phòng hộ mỏng manh che chắn lấy bọc vải thô. Trong mắt kẻ địch, hành động liều mạng bảo vệ phế phẩm này chính là minh chứng rõ ràng nhất cho việc Thiên Đạo Kiếm Các đang cố che giấu một thất bại thảm hại.
Tên hắc y nhân vốn định tung sát chiêu kết liễu, nhưng ánh mắt gã chợt lóe lên tia tính toán. Một tên chấp sự vòng ngoài thà chịu uy áp vỡ nát nội tạng chứ không chịu buông tay, chứng tỏ khối kim loại nứt nẻ bên trong tuyệt đối liên quan đến bí mật sống còn của hỏa mạch. Thay vì dồn sức đánh nát thiên linh cái đối phương, hắc y nhân đột ngột biến chiêu, rút từ trong tay áo ra một thanh Phá Giáp Chủy Thủ mang thuộc tính xuyên thấu.
Mũi nhọn mang theo hàn quang xé rách tầng phòng hộ linh lực, găm thẳng vào bả vai Lăng Uyên. Ngay khoảnh khắc lưỡi dao ác độc chạm vào da thịt, Lăng Uyên không hề né tránh, mà âm thầm kích hoạt đạo kiếm khí ẩn sâu trong kinh mạch do Các chủ đích thân gieo vào từ trước. Đạo kiếm khí này không dùng để đả thương địch, mà trực tiếp cắn nuốt linh lực, bạo phá ba đường kinh mạch phụ trên cánh tay phải của chính gã.
Máu tươi bắn ra tung tóe, mang theo nhiệt độ nóng rực nhuộm đỏ cả một mảng vách tường hẻm tối. Lăng Uyên thảm thiết kêu lên một tiếng, lực đạo nơi bàn tay buông lỏng hoàn toàn, để mặc bọc vải rơi vào tay kẻ tập kích. Cái giá cho ván cược này là cánh tay phải của gã sẽ phế bỏ khả năng vung búa rèn đúc ít nhất nửa năm, buộc phải dùng đến hạn ngạch đan dược cấp cao nhất của gia tộc mới mong nối lại mạch máu. Hắc Thiên Kiếm Các có vô số cao thủ ngỗ tác, chỉ có vết thương thật bạo phát từ bên trong mới đủ sức qua mặt sự dò xét của bọn chúng.
Hắc y nhân giật lấy chiến lợi phẩm, vội vàng xé rách lớp vải thô ráp. Bên trong quả nhiên là Đoạn Kiếm Hắc Thiết nứt nẻ, mang theo tàn dư linh khí bạo loạn, bề mặt còn lưu lại vài đạo kiếm văn cháy đen. Khóe môi kẻ tập kích nhếch lên một nụ cười đắc ý, gã thu hồi trận bàn, đạp nát một viên Tật Phong Phù rồi hóa thành tàn ảnh lẩn vào màn sương rạng sáng.
Xung quanh hẻm sâu, vài đạo thần thức của những kẻ buôn lậu chợ đen khẽ dao động rồi nhanh chóng rút đi. Bọn chúng đã thu hết cảnh tượng vị chấp sự của Thiên Đạo Kiếm Các bị đánh trọng thương, cướp đi phế phẩm vào mắt. Chỉ nội trong nửa canh giờ tới, tin đồn hỏa mạch Tế Kiếm Đài sụp đổ, Các chủ luyện hỏng kỳ trân đến mức phải lén lút vứt bỏ sẽ lan tràn khắp các ngõ ngách phường thị. Danh vọng của Kiếm Các trong mắt ngoại nhân sẽ chịu một đòn đả kích nặng nề, đúng như mưu tính mượn dư luận làm bình phong.
Lăng Uyên lảo đảo ôm lấy bả vai rỉ máu, trượt dài xuống chân tường đá lạnh lẽo. Gã nghiến răng chịu đựng cơn đau xé rách linh hồn, dùng tay trái lấy ra một khối truyền âm ngọc giản.
Bẩm Các chủ, mồi đã bị cắn. Đoạn Kiếm Hắc Thiết đã rơi vào tay ám tử của phân các phía Nam.
Đầu dây bên kia im lặng một nhịp, rồi truyền đến giọng nói bình thản, không mang theo chút gợn sóng của Diệp Tinh Thần.
Ghi chép tổn thất kinh mạch của ngươi vào sổ công huân, Chấp Sự Đường sẽ mở kho cấp phát hai mươi viên Tục Mạch Đan. Lập tức thả tin đồn chúng ta đang treo thưởng ba ngàn linh thạch để tìm lại vật phẩm bị mất, gửi công văn yêu cầu các phường thị phong tỏa đường giao thương.
Lăng Uyên nhếch mép cười gằn, cất ngọc giản đi, mặc cho máu tươi vẫn rỏ xuống mặt đường. Lệnh truy nã khẩn cấp này chính là mồi lửa cuối cùng, khiến đối thủ tin chắc chắn rằng chúng đang nắm giữ điểm yếu chí mạng có thể dìm danh tiếng Thiên Đạo Kiếm Các xuống bùn lầy. Bọn chúng không hề biết, khối kim loại tàn tạ kia thực chất là một chiếc quan tài bọc chì phong ấn tà khí. Sáng mai, khi phe cánh của Hắc Thiên Kiếm Các đường hoàng mang vật chứng đó lên bàn nghị sự để công kích, lớp kiếm văn ngụy trang sẽ tự động vỡ nát trước mặt toàn bộ giới thương nhân.
Gió lạnh từ hẻm sâu thổi thốc qua những mái ngói rêu phong, mang theo mùi máu tanh nhạt nhòa bay thẳng về phía Tế Kiếm Đài. Diệp Tinh Thần vẫn đứng chắp tay trước Lò số Chín đã nguội lạnh, ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định. Phía sau lưng hắn, một bóng đen không tiếng động quỳ xuống, mang theo ngọc giản truyền tin vừa nhận được từ mạng lưới ám vệ vòng ngoài.
Bẩm Các chủ, mồi đã được cắn. Giọng Tần Xuyên vang lên khàn đặc, kìm nén một tia chấn động vì diễn biến quá mức thê thảm. Lăng chấp sự trọng thương ở hẻm nhỏ phía đông phường thị, xương cốt tay phải vỡ nát hoàn toàn, ít nhất nửa năm không thể cầm búa. Đám hắc y nhân kia đã thành công đoạt đi vật chứng mang vỏ bọc nứt gãy, hiện đang tăng tốc di chuyển về hướng nam thành.
Nghe đến cái giá phải trả của thuộc hạ, khóe mắt thiếu niên hơi giật nhẹ, nhưng rất nhanh lại khôi phục vẻ tĩnh lặng thường ngày. Hắn biết rõ, nếu Lăng Uyên không thực sự liều mạng đến mức phế đi một cánh tay, đám cáo già của Hắc Thiên Kiếm Các tuyệt đối sẽ không cắn câu. Lớp bình phong mang tên khổ nhục kế này chính là chìa khóa để gỡ bỏ hoàn toàn sự đề phòng của kẻ địch. Chúng đang đinh ninh rằng mình vừa cướp được bằng chứng cốt lõi về sự suy tàn của hỏa mạch Tế Kiếm Đài, từ đó nắm thóp được sinh tử của toàn bộ phe phái đối lập.
Truyền lệnh xuống Chấp Sự Đường, lập tức đưa Lăng Uyên vào Dưỡng Tâm Các điều trị bằng linh dược tục cốt tốt nhất. Diệp Tinh Thần xoay người, gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn đá, âm thanh khô khốc vang vọng trong mật thất. Ghi thẳng vào hạch tâm công huân, Lăng chấp sự vì bảo vệ bí mật lò đúc mà hy sinh thân thể, thưởng ba ngàn điểm cống hiến, đặc cách cho con trai gã tiến vào Nội Các học việc. Ta muốn toàn bộ đệ tử vòng ngoài đều nhìn thấy tấm gương này.
Tần Xuyên cúi đầu lĩnh mệnh, trong lòng thầm kinh hãi trước thủ đoạn ngự nhân của người thanh niên trước mặt. Chỉ bằng một đạo lệnh, tổn thất thương tật không những không làm suy giảm sĩ khí, mà còn biến thành mồi lửa thiêu đốt lòng trung thành của cả thế lực. Hơn thế nữa, việc công khai phong thưởng này sẽ càng đổ thêm dầu vào ngọn lửa dư luận đang bùng phát ngoài kia. Lời đồn phe ta cạn kiệt tài nguyên sẽ càng trở nên chân thực trong mắt những kẻ đang dòm ngó.
Bọn chúng tưởng rằng đã nắm được tử huyệt của chúng ta. Diệp Tinh Thần bước tới bệ cửa sổ, nhìn về phía nam thành đang chìm trong sương mù dày đặc. Khối phế phẩm hắc thiết kia một khi được đưa vào sào huyệt của Phân các phía Nam, lớp ngụy trang kiếm văn bên ngoài sẽ tự động tan rã dưới tác động của hỏa khí nơi đó. Đến lúc ấy, hộp ngọc bọc chì giấu bên trong sẽ bộc lộ toàn bộ khí tức tà tu, trực tiếp ăn khớp với trận bàn lưu ảnh mà ta đã âm thầm chôn dưới nền đất từ trước.
Tần Xuyên rùng mình hiểu ra toàn bộ ván cờ hắc thủ này. Kẻ địch không hề cướp đi một nhược điểm, mà là tự tay rước một con mắt giám sát mang đầy tà niệm vào tận lõi trung tâm phòng ngự của chúng. Mọi động thái, mọi lời giải thích giả mạo của Hắc Thiên Kiếm Các sẽ bị ghi lại không sót một tia linh lực. Sự tự tin của chúng khi nắm giữ món đồ ăn cắp chính là nhát đao tự kết liễu danh vọng mà chúng cất công xây dựng bấy lâu.
Sắp xếp người bắn tin cho Lữ chưởng quỹ của Vạn Kim Thương Hội. Giọng nói lạnh lẽo của Diệp Tinh Thần cắt ngang dòng suy nghĩ của thuộc hạ, tựa như một bản án đã được định sẵn. Sáng mai đúng giờ Thìn, Thiên Địa Kiếm Phổ sẽ khởi động quy chế Cứu Xét Khẩn Cấp. Yêu cầu tất cả giám kiếm sư bậc cao phải có mặt tại đài nghị sự để đối chứng vật liệu.
Gió đêm rít gào qua khe cửa, mang theo sát ý vô hình bao trùm lấy toàn bộ Cửu Châu. Khối tà thiết giấu trong lớp vỏ tàn tạ kia giờ đây đã an vị tại ván bài cuối cùng. Sáng mai, khi đối thủ hùng hổ mang vật chứng ăn cắp ra để ép giá trên bàn nghị sự, chúng sẽ bàng hoàng phát hiện thứ trong tay mình đã biến thành Lệnh Bài Tróc Nã, chính thức tước đoạt quyền giao dịch khoáng thạch của toàn bộ Phân các phía Nam.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.