Chương 212: Ngọc Giản Truyền Âm
Lão đang nhíu mày nhìn chằm chằm vào một mảnh ngọc giản màu xám tro vừa được đặt lên bàn. Bề mặt ngọc giản thô ráp, nhưng bên trong lại phong ấn một đạo dư ảnh kiếm văn mỏng như sợi tóc. Dư ảnh này liên tục dao động, phát ra từng trận hàn khí bức người, hoàn toàn không giống với linh lực thuần túy của chính phái.
Hồi bẩm chưởng quỹ, đối phương không xưng danh tính, chỉ để lại vật này cùng một câu nhắn.
Gã chấp sự đứng khom lưng trước bàn nuốt nước bọt, giọng nói run rẩy phá vỡ sự tĩnh lặng.
Bọn họ nói, giờ Thìn sáng mai, Thiên Địa Kiếm Phổ sẽ khởi động quy chế Cứu Xét Khẩn Cấp. Yêu cầu Vạn Kim Thương Hội chúng ta với tư cách là bên trung gian bảo lãnh vật liệu, phải gửi thiếp mời đến toàn bộ giám kiếm sư bậc cao trong thành.
Nghe đến đây, Lữ chưởng quỹ lập tức hiểu ra vấn đề. Lão vươn tay, truyền một luồng linh lực mỏng vào mảnh ngọc giản.
Đạo dư ảnh kiếm văn bên trong lập tức bừng sáng, phản chiếu ra hình ảnh một khối quặng ám sắc đầy rẫy những lỗ hổng li ti. Đó chính là thứ mà Hắc Thiên Kiếm Các vừa cướp đi vào chập tối, cũng là món hàng mà Vạn Kim Thương Hội từng dính líu đến việc vận chuyển qua biên giới.
Hảo thủ đoạn, Diệp Các chủ quả nhiên là một kẻ không thể chọc vào.
Lão lẩm bẩm, ngón tay gõ nhịp lên mặt bàn gỗ tử đàn. Diệp Tinh Thần hoàn toàn không tự mình ra mặt, mà lại ném củ khoai lang nóng bỏng tay này cho Vạn Kim Thương Hội. Khối tà thiết kia hiện đang nằm trong tay đám người Hắc Thiên Kiếm Các, chúng tưởng chừng đã hủy thi diệt tích thành công. Nhưng với mảnh ngọc giản lưu lại tàn vân này, Thiên Đạo Kiếm Các hoàn toàn có thể chứng minh nguồn gốc của vật phẩm.
Nếu lão từ chối phát thiếp mời, Diệp Tinh Thần chắc chắn sẽ công bố đoạn dư ảnh này, ép Vạn Kim Thương Hội vào tội đồng lõa vận chuyển tà vật. Uy tín thương đạo mấy trăm năm sẽ tan thành mây khói. Còn nếu lão đồng ý, chính lão sẽ trở thành con dao trong tay Thiên Đạo Kiếm Các, đâm thẳng vào yết hầu của đám người Hắc Thiên.
Chưởng quỹ, chúng ta đắc tội với Hắc Thiên Kiếm Các, liệu có rước họa vào thân?
Gã chấp sự ngập ngừng, ánh mắt lộ vẻ lo âu tột độ.
Ngu xuẩn, Hắc Thiên Kiếm Các cướp hàng giấu mặt, chúng không dám công khai trả đũa.
Lữ chưởng quỹ lạnh lùng cắt ngang, ánh mắt lóe lên sự quyết đoán của một thương nhân lão luyện.
Hơn nữa, vật chứng đã nằm trong tay Thiên Đạo Kiếm Các, ván cờ này Diệp Tinh Thần đã tính trước ba bước. Kẻ nào nắm được sự thật trên đài giám định, kẻ đó mới là chủ nhân thực sự của tuyến đường giao thương.
Lão hít sâu một hơi, cầm lấy bút lông sói chấm vào nghiên mực pha chu sa.
Truyền lệnh xuống, huy động toàn bộ ám tuyến của thương hội. Trước hừng đông, phải giao tận tay ba mươi hai tấm thiếp mời Cứu Xét Khẩn Cấp cho các vị đại sư.
Lữ chưởng quỹ đẩy xấp giấy bọc kim tuyến về phía trước, gằn giọng dặn dò.
Nhớ kỹ, trên thiếp không được nhắc đến Hắc Thiên Kiếm Các, chỉ ghi là mời đến giám định dị khoáng thượng cổ.
Gã chấp sự vội vã ôm lấy xấp thiếp mời lĩnh mệnh lui ra, tiếng bước chân xa dần trong hành lang vắng lặng. Lữ chưởng quỹ nhìn lại mảnh ngọc giản trên bàn, khóe môi khẽ giật.
Diệp Tinh Thần dùng một mảnh dư ảnh để ép Vạn Kim Thương Hội làm bình phong, vừa giữ sạch tay, vừa mượn danh nghĩa trung lập của giới thương nhân để tạo áp lực tuyệt đối. Sáng mai, khi đám người Hắc Thiên Kiếm Các mang khối quặng ám sắc kia lên đài nghị sự để đòi quyền lợi, chúng sẽ không ngờ rằng thứ chờ đợi mình lại là một hội đồng giám định đã được chuẩn bị sẵn sàng để lột trần mọi vỏ bọc. Từng mũi dao vô hình đã được bày sẵn, chỉ chờ con mồi tự mình bước vào vùng sát thương.
"Họa?" Lữ chưởng quỹ hừ lạnh, ngắt lời tên chấp sự đang run rẩy. "Hắc Thiên Kiếm Các quen thói diệt môn trong bóng tối, nhưng Diệp Tinh Thần lại mượn ánh sáng của quy chế để ép người. Nếu đêm nay ta cự tuyệt, sáng mai Vạn Kim Thương Hội sẽ trở thành kẻ đồng lõa tàng trữ tà thiết. Tội danh này, chúng ta gánh không nổi."
Lão già gầy gò hít một hơi thật sâu, dứt khoát rút ra một khối Kim Ngọc Lệnh khắc đầy trận văn truyền tin. Sự uy hiếp vô hình từ Thiên Đạo Kiếm Các đã ép lão vào thế không thể lùi bước, bắt buộc phải chọn phe.
"Khởi động Kim Ngọc Lệnh, trích xuất ba vạn viên linh thạch hạ phẩm từ trương mục dự phòng để kích hoạt trận pháp truyền âm diện rộng." Lữ chưởng quỹ ném khối lệnh bài lên bàn, ánh mắt lóe lên tia quyết đoán. "Gửi thiếp mời Cứu Xét Khẩn Cấp đến toàn bộ ba mươi sáu vị giám kiếm sư đang lưu trú tại phường thị. Kẻ nào dám cản trở, lập tức cắt đứt quan hệ giao thương."
Tên chấp sự cắn răng lĩnh mệnh, vội vã lui ra ngoài. Ba vạn linh thạch là một cái giá cực đắt để vận hành trận pháp khẩn cấp, nhưng đó là lộ phí bắt buộc phải trả để mua lấy sự bảo hộ từ hệ thống Thiên Địa Kiếm Phổ. Vạn Kim Thương Hội đã chính thức trở thành con dao sắc bén, ngoan ngoãn vung lên theo ý đồ của người đứng sau màn.
Cùng lúc đó, tại đài quan sát của Thiên Đạo Kiếm Các, sương đêm lạnh buốt thổi qua những ngọn linh đăng mờ ảo. Diệp Tinh Thần nhắm hờ mắt trước một bàn cờ sa bàn mô phỏng địa thế phường thị. Tần Xuyên đẩy cửa bước vào, mang theo một ngọc giản tình báo vừa được giải mã.
"Các chủ, Vạn Kim Thương Hội đã cắn câu." Tần Xuyên hạ giọng bẩm báo, thần sắc lộ vẻ kính sợ. "Trận pháp truyền âm của bọn họ vừa chấn động, thiếp mời Cứu Xét Khẩn Cấp đã được phát đi. Lữ chưởng quỹ quả nhiên chọn cách tự bảo vệ uy tín thương đạo."
"Động tĩnh của Hắc Thiên Kiếm Các thì sao?" Diệp Tinh Thần thản nhiên hỏi, ngón tay nhẹ nhàng miết lên một quân cờ bằng ngọc bích.
"Mạng lưới ám vệ ghi nhận, phân đà của chúng tại phía nam thành đang tập trung hỏa linh lực cực lớn." Tần Xuyên nhanh chóng trải tấm bản đồ linh mạch lên bàn. "Bọn chúng dường như đã phát hiện lớp vỏ tà thiết có dị thường. Nhằm đề phòng đêm dài lắm mộng, đám hộ pháp đang điên cuồng dùng Hắc Viêm Lò để nung chảy khối quặng, ý đồ triệt để xóa bỏ mọi dấu vết kiếm văn còn sót lại."
Diệp Tinh Thần nghe vậy, khóe môi khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười lạnh lẽo. Hắn buông quân cờ ngọc bích xuống bàn, phát ra một tiếng lạch cạch khô khốc.
"Rất tốt. Chúng càng nung, khí tức tà ác của Hắc Viêm Lò sẽ càng dung hợp sâu vào tàn vân mà ta đã khắc." Diệp Tinh Thần chậm rãi xoay người, ánh mắt sắc như lưỡi kiếm. "Bọn chúng tưởng rằng ngọn lửa có thể thiêu rụi bằng chứng, lại không biết chính quy trình nung chảy đó mới là bước cuối cùng để hoàn thiện Lưu Ảnh Kiếm Văn. Nhiệt độ càng cao, chứng cứ ghi lại khuôn mặt kẻ vận hành lò đúc sẽ càng rõ nét."
Kẻ địch cho rằng chúng đang hủy thi diệt tích, nhưng thực chất lại tự tay đóng chiếc đinh cuối cùng vào cỗ quan tài danh vọng của chính mình. Sự cẩn thận của Hắc Thiên Kiếm Các đã bị Diệp Tinh Thần tính toán không sai một ly, biến thành lưỡi dao đâm ngược lại chúng.
"Tần Xuyên, truyền lệnh xuống Chấp Sự Đường." Diệp Tinh Thần lấy ra một cuốn sổ dày bọc da thú, ném thẳng lên mặt bàn. Đây chính là Sổ Phê Duyệt Cứu Xét, vật chứng ghi nhận mọi giao dịch quyền lực của Các. "Ghi rõ vào sổ, Thiên Đạo Kiếm Các xuất kho năm ngàn điểm công huân, tạm ứng làm vật thế chấp bảo lãnh cho phiên đối chứng sáng mai. Lấy danh nghĩa Các chủ, chính thức phong chuẩn quy chế."
Tần Xuyên lật mở trang giấy, cầm bút lông sói hạ bút ghi chép, sắc mặt hiện lên vẻ ngưng trọng. Năm ngàn điểm công huân là toàn bộ thu nhập của một phân đà trong nửa năm. Nếu phán đoán sai, số tài nguyên này sẽ bị hệ thống Kiếm Phổ tự động tịch thu để bồi thường danh dự cho đối phương. Cái giá phải trả để giăng mẻ lưới hợp pháp này hoàn toàn là tổn thất thực tế, ghi rành rành vào sổ sách gia tộc.
"Còn nữa." Diệp Tinh Thần hất tay áo, chỉ vào một thanh đoản kiếm rỉ sét đặt trên giá gỗ góc phòng. "Cầm lấy Phá Văn Chùy, đến kho tàng băng phong lấy ra nửa khúc thân kiếm của tên hộ pháp Hắc Thiên đã chết tháng trước. Sáng mai, ta muốn dùng chính đồ vật của chúng, phối hợp với dư ảnh từ Vạn Kim Thương Hội, triệt để đánh nát lời biện minh của chúng ngay trên đài nghị sự."
Tần Xuyên cẩn trọng nhận lấy thanh chùy nhỏ bằng đồng đen, cảm nhận được sức nặng của một hồi sát cục không rỏ máu. Đêm nay, đám người Hắc Thiên Kiếm Các vẫn đang đắc ý nung chảy khối quặng, hoàn toàn không biết rằng quyền định đoạt sinh tử của chúng đã bị niêm phong chặt chẽ trong cuốn Sổ Phê Duyệt Cứu Xét lạnh lẽo này.
Ngu xuẩn, ở Cửu Châu này, đắc tội với kẻ ác không đáng sợ bằng việc bị tước đoạt quyền kinh doanh. Lữ chưởng quỹ lạnh lùng cắt ngang lời gã chấp sự, ánh mắt lóe lên tia quyết đoán. Kẻ địch giấu mặt chỉ có thể giết vài mạng người, nhưng quy chế của Thiên Địa Kiếm Phổ một khi giáng xuống, toàn bộ đường dây vận chuyển khoáng thạch của chúng ta sẽ bị phong tỏa vĩnh viễn. Truyền lệnh xuống, dùng danh nghĩa trung gian bảo lãnh, lập tức phát ba mươi sáu đạo thiếp mời khẩn cấp.
Trước giờ Dần sáng mai, toàn bộ giám kiếm sư bậc cao trong thành phải nhận được thông báo tập hợp tại đài nghị sự. Gã chấp sự toát mồ hôi hột, không dám nhiều lời, vội vã lùi ra ngoài sắp xếp nhân thủ.
Cùng lúc đó, sâu dưới lòng đất khuất nẻo phía tây thành, ngọn lửa đen kịt đang cuồn cuộn bốc lên từ một tòa lô đỉnh khổng lồ. Tên hộ pháp đeo mặt nạ quỷ đứng chắp tay sau lưng, hài lòng nhìn khối quặng xám tro đang dần đỏ rực giữa trung tâm Hắc Viêm Lò. Bọn chúng đã hao tổn không ít nhân thủ mới cướp lại được vật này từ tay đám buôn lậu. Chỉ cần luyện hóa hoàn toàn lớp vỏ ngoài, xóa sạch mọi tàn dư linh khí, đoạn nhân quả này coi như bị cắt đứt triệt để.
Đẩy mạnh hỏa hầu, dùng Huyết Sát Quyết ép nát toàn bộ tạp chất cho bản tọa. Lão giả gằn giọng ra lệnh cho đám thợ rèn đang điên cuồng rót linh lực vào các trận nhãn xung quanh.
Thế nhưng, ngay khi luồng hắc hỏa mang theo oán khí chạm đến lõi sâu nhất của khối khoáng thạch, một biến cố nằm ngoài dự tính đột ngột phát sinh. Lớp vỏ sần sùi không hề tan chảy thành xỉ than như lẽ thường. Ngược lại, những lỗ hổng li ti trên bề mặt bỗng nhiên phát sáng, đan xen vào nhau tạo thành một mạng lưới trận văn phức tạp mỏng như tơ nhện. Đạo phù văn này tựa như một cái phễu tham lam, điên cuồng cắn nuốt đặc tính tà ác của ngọn lửa xung quanh.
Không ổn, mau dừng trận pháp. Tên hộ pháp biến sắc, vội vàng tung ra một chưởng mang theo hàn băng chi khí hòng dập tắt lô đỉnh.
Đã quá muộn, mạng lưới tơ nhện vừa hút no hắc hỏa liền bộc phát ra một tiếng kiếm ngân chói tai. Một luồng phản lực sắc bén trào ngược từ trung tâm vật dẫn, hung hăng va chạm với vách lò. Mặt đồng nứt toác, hàng loạt khe hở lan rộng kèm theo tiếng kim loại vỡ vụn. Ba gã thợ rèn đứng gần nhất bị kiếm khí phản chấn xuyên thủng kinh mạch, ngã gục xuống đất bất tỉnh. Giữa đống tàn tích tản mác khói đen, khối khoáng thạch vẫn nằm trơ trọi, nhưng bề mặt giờ đây đã in hằn một đạo ấn ký hình ngọn lửa đen kịt, tỏa ra khí tức đặc trưng không thể nhầm lẫn của thế lực tà tu.
Cách đó mười dặm, trên đài quan sát lộng gió của Thiên Đạo Kiếm Các, Diệp Tinh Thần nhếch mép cười lạnh. Nam tử áo bào trắng vươn tay, nhẹ nhàng đặt một quân cờ bạch ngọc xuống vị trí tử huyệt trên sa bàn tình báo. Âm thanh lạch cạch thanh thúy vang lên giữa đêm đen, tựa như tiếng búa nện xuống đe sắt, chốt lại nhát định âm cuối cùng của một quá trình đúc kiếm.
Các chủ, ám tuyến vừa báo về, đám người kia quả nhiên đã dùng lửa bản mệnh để luyện hóa vật chứng. Tần Xuyên bước từ trong bóng tối ra, cúi đầu bẩm báo, giọng nói không giấu nổi sự kính sợ.
Bản tính của những kẻ quen bóp méo sự thật chính là luôn tin tưởng vào thủ đoạn che giấu của mình. Diệp Tinh Thần thu tay về, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía tây thành. Bọn chúng tưởng rằng dùng cường hỏa có thể nấu chảy mọi dấu vết, lại không biết Lưu Ảnh Kiếm Văn ta khắc giấu bên trong vốn dĩ là một loại khuôn đúc hỏa tính. Càng cố gắng thiêu rụi, khí tức tà ác của chúng càng bị dung hợp sâu vào tận cốt tủy của khối tà thiết, vĩnh viễn không thể tẩy xóa.
Nói đến đây, ngón tay hắn gõ nhẹ lên mép sa bàn, sát ý vô hình theo nhịp gõ lan tỏa ra không gian xung quanh.
Sáng sớm ngày mai, khi ba mươi sáu vị giám kiếm sư do thương hội mời đến cùng nhau tụ tập, thứ chờ đợi họ không chỉ là một khối vật liệu ăn cắp. Tần Xuyên, truyền lệnh cho Chấp Sự Đường, lập tức xuất kho mười thanh Phá Chướng Phù Kiếm, giao cho đội tuần tra bí mật phong tỏa các ngã tư dẫn ra khỏi Tế Kiếm Đài. Một khi lời chứng giả của bọn chúng sụp đổ trước mặt công chúng, ta muốn đám chuột nhắt đó không còn bất cứ một con đường nào để toàn thây rút lui.
Tần Xuyên chắp tay lĩnh mạng, thân ảnh nhanh chóng hòa vào màn sương lạnh lẽo. Gió đêm tiếp tục rít gào, cuốn theo những chiếc lá khô lạo xạo trên mái ngói. Nước cờ mượn dao giết người, ép đối thủ tự tay rèn ra bằng chứng kết tội chính mình đã hoàn tất. Bố cục giăng lưới khổng lồ bao trùm lấy phường thị phía đông đã chính thức khép lại, chỉ chờ khoảnh khắc bình minh ló rạng để vạch trần mọi lớp mặt nạ dối trá.
Trên đài quan sát cách đó mười dặm, cuồng phong cuốn theo tàn tro bay lả tả xẹt qua lớp kết giới phòng ngự. Tần Xuyên đứng chắp tay sau lưng, đồng tử co rút lại khi chứng kiến cột sáng xám xịt vừa đâm toạc màn đêm phía tây thành. Âm thanh truyền đến không phải là tiếng linh mạch bạo liệt thông thường, mà là một tiếng kiếm ngân chói tai, mang theo sát phạt chi khí xé rách màng nhĩ. Trận văn khắc trên dị vật kia đã triệt để kích hoạt, hút cạn hỏa hầu của toàn bộ địa mạch bên dưới hầm ngầm.
Ngồi trầm ngâm bên bàn đá, Diệp Tinh Thần chậm rãi xoay nhẹ chén trà nguội lạnh. Hắn không hề bận tâm đến luồng uy áp đang cuồn cuộn dội về từ phía xa, ánh mắt chỉ chăm chú nhìn vào một tấm sa bàn bằng ngọc thạch đặt trước mặt. Chín điểm sáng đỏ rực trên sa bàn vừa đồng loạt tắt lịm, thay vào đó là một vệt đen kịt cắm sâu vào lòng đất, tựa như một vết sẹo không thể xóa nhòa.
Bẩm Các chủ, trận nhãn đã khóa chặt.
Tần Xuyên xoay người, cung kính cúi đầu báo cáo, giọng nói không giấu nổi vẻ kính sợ.
Việc cưỡng ép thay đổi trận vị khiến ba tấm trận bàn định tinh ở kho số bốn bị nứt vỡ, linh khí tiêu hao tương đương năm ngàn viên linh thạch hạ phẩm. Nhưng đổi lại, lực phản phệ từ hắc hỏa không giết chết đám tà tu, mà đã nung chảy toàn bộ lớp vỏ ngụy trang. Hiện tại, thứ đó đã dung hợp hoàn toàn với linh mạch cấm địa của đối phương, trọng lượng tăng lên gấp trăm lần, tuyệt đối không thể di dời.
Diệp Tinh Thần gật đầu, khóe môi khẽ nhếch lên một đường cong lạnh lẽo. Đám người Hắc Thiên Kiếm Các luôn tự mãn với khả năng che đậy dấu vết, tưởng rằng cướp được vật phẩm về sào huyệt là có thể kê cao gối ngủ. Chúng hoàn toàn không biết, đạo Lưu Ảnh Kiếm Văn siêu nhỏ kia vốn không dùng để sát thương. Nó được thiết kế để cắn nuốt oán khí, mượn sức mạnh của chính hầm ngầm tà tu để đúc thành một khối bia đá định tội kiên cố nhất Cửu Châu.
Truyền lệnh xuống Chấp Sự Đường, lập tức ghi chép tổn thất của ba tấm trận bàn vào sổ công huân.
Diệp Tinh Thần đứng lên, phủi nhẹ vạt áo, thanh âm bình thản nhưng mang theo áp lực không thể chối từ.
Phân phó Hình Phạt Đường, phạt ba mươi trượng đối với đội trưởng đội tuần tra đêm nay, tước bớt nửa năm bổng lộc. Lý do công bố ra ngoài là lơ là chức trách, bảo vệ kho tàng không nghiêm, để mặc kẻ địch xâm nhập cướp đồ. Dù là diễn kịch, quy củ của Thiên Đạo Kiếm Các cũng không thể vì thế mà phế bỏ.
Tần Xuyên đổ mồ hôi hột, vội vã dùng thần thức khắc từng lời dặn dò vào ngọc giản truyền âm. Việc xử phạt này bề ngoài là trách nhiệm nội bộ, nhưng thực chất lại là lớp bình phong hoàn hảo nhất. Ngày mai, khi tin tức đội tuần tra bị phạt roi truyền ra, đám gian tế cài cắm trong Các sẽ càng tin chắc rằng vụ mất cắp là một tai nạn ngoài ý muốn. Không một ai có thể ngờ tới, sự bất tài của đội phòng vệ lại là con cờ đầu tiên trong ván cờ đoạt mệnh này.
Thông báo cho Lữ chưởng quỹ, giờ Thìn sáng mai, đài nghị sự mở cửa đúng hạn.
Diệp Tinh Thần bước ra mép đài quan sát, ánh mắt sắc lẹm hướng về phía cột khói xám đang cuộn trào giữa không trung.
Khi quy chế Cứu Xét Khẩn Cấp bắt đầu, ta muốn đạo dư ảnh trong tay Vạn Kim Thương Hội phải được kích hoạt cùng lúc với tiếng kiếm ngân phát ra từ khối tà thiết kia. Kẻ địch đã tự tay khóa chết cửa thoát hiểm của chính mình. Sự kiêu ngạo khi nắm giữ bí mật giờ đã biến thành sợi dây thòng lọng siết chặt lấy cổ chúng.
Gió đêm rít gào, thổi tung những trang giấy ghi chép luật lệ trên bàn đá. Khối quặng mang vết nứt tà ác kia giờ đã trở thành ngọn đuốc sáng nhất bốc cháy giữa sào huyệt kẻ thù. Quyền định đoạt danh vọng của Cửu Châu đã chính thức vuột khỏi tay đám người giấu mặt. Sáng mai, khi hàng trăm vị giám kiếm sư bước vào kiểm tra hiện trường, Hắc Thiên Kiếm Các sẽ phải đối mặt với một sự thật không thể che đậy, đánh dấu bước sụp đổ đầu tiên của toàn bộ mạng lưới tình báo phía đông.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.