Chương 34: Tiếng Lách Tách Của Bấc Đèn Dầu
Đăng: 09/07/2026 11:25
3,567 từ
1 lượt đọc
"...Ta muốn bọn họ tận mắt nhìn thấy, kẻ nào thao túng giá quặng hắc kim tuồn vào Đông Nhai sẽ phải trả cái giá thế nào."
Lời Diệp Tinh Thần buông xuống đạm mạc, nắp lò hương bằng đồng xuyển thú bên cạnh khẽ rung lên, nhả ra một luồng khói mỏng. Chấp sự Trần cúi rạp người, cẩn thận lui ra ngoài, mang theo tấm thiếp mời nạm vàng và chiếc bình ngọc chứa kiếm khí tàn dư. Cửa Các vừa khép lại, không gian bên trong chỉ còn tiếng lách tách của bấc đèn dầu.
Cùng lúc đó, cách Thiên Đạo Kiếm Các mười dặm về phía đông, kỹ viện Xuân Hồng đã chìm trong biển lửa. Lục Thất khoác áo choàng xám tro, đứng lặng lẽ trên nóc một tòa tháp canh bỏ hoang, thu liễm toàn bộ khí tức. Bên dưới, cấm quân của Phí quản sự đang phá cửa xông vào, tiếng kim loại va chạm và tiếng la hét xé toạc màn đêm. Đôi mắt Lục Thất ghim chặt vào thư phòng nằm khuất sau hòn non bộ, nơi trận pháp phòng ngự đang liên tục lóe lên những tia sáng đỏ quạch.
Ba ngày trước, Các chủ đã chỉ cho hắn xem vết nứt trên thân thanh giả kiếm. Chỗ mẻ đó không phải do linh lực va chạm, mà do quá trình ngâm tôi dùng sai loại Dầu Ngân Tinh, thứ linh dịch chỉ được giao dịch ngầm tại các tụ điểm mua vui ở Đông Nhai. Diệp Tinh Thần không cần tự mình xuất thủ, chỉ mượn đường dây tình báo tung tin cho cấm quân rằng có kẻ giấu quặng lậu dễ nổ tại đây. Phí quản sự vì thành tích cuối năm tự nhiên sẽ dốc toàn lực cắn câu, trở thành thanh đao dọn đường hoàn hảo.
Một tiếng nổ trầm đục vang lên, trận pháp bảo vệ thư phòng rốt cuộc vỡ nát dưới áp lực của phá giáp tiễn. Lục Thất không chần chừ, mượn bóng đêm thả mình rơi xuống như một con dơi. Hắn lướt qua hai tên hộ viện đang thổ huyết trên mặt đất, mũi chân điểm nhẹ lên bậu cửa sổ cháy xém. Mục tiêu của hắn không phải là sổ sách thông thường, mà là một khối ngọc giản truyền âm đã bị thiêu hủy một nửa, thứ đang kẹt giữa khe hở của chiếc két sắt bằng huyền thiết.
Ngay khi tay Lục Thất chạm vào bề mặt tủy ngọc, một luồng hỏa độc từ bên trong đột ngột bùng lên, cắn phập vào kinh mạch lòng bàn tay. Kẻ địch ở Hắc Thiên Kiếm Các quả nhiên cẩn thận, đã cài sẵn tự hủy trận văn lên vật chứng quan trọng nhất. Lục Thất cắn răng, không rút tay về mà trực tiếp vận chuyển linh lực đóng băng toàn bộ cánh tay phải. Sương giá lan tràn, cưỡng ép phong bế ngọn lửa độc, nhưng cái giá phải trả là ba đường kinh mạch tấc đứt đoạn, máu đen rỉ ra từ kẽ tay rơi lách tách xuống sàn.
Hắn cất vật phẩm vào túi trữ vật, nhanh chóng ném lại một mảnh ngọc bội có khắc ấn ký của Liệt Hỏa Tông vào đống tro tàn. Xong việc, Lục Thất đạp lên tường viện, tan biến vào bóng tối trước khi toán lính cấm quân kịp ập tới. Mảnh ngọc giả mạo kia sẽ là bình phong thứ hai, hướng mũi nhọn điều tra của Phí quản sự sang một tông môn khác, cắt đứt mọi nghi ngờ nhắm vào Thiên Đạo Kiếm Các. Nửa canh giờ sau, khối ngọc cháy dở đã nằm gọn trên bàn làm việc của Diệp Tinh Thần.
Diệp Tinh Thần rắc một lớp bột huỳnh thạch lên bề mặt vật chứng, cẩn thận dùng thần thức quét qua những đường vân nứt nẻ. Dù hình dạng đã biến dạng, tàn dư của một đạo kiếm ý âm hàn vẫn còn lưu lại rất mờ nhạt sâu trong lõi ngọc. Đây không phải là khí cụ truyền tin bình thường, mà là Lệnh Khắc Trận dùng để định vị tọa độ các lò rèn bí mật. Hắn ngước mắt nhìn Lục Thất đang quấn băng gạc tẩm dược liệu trên tay phải, khẽ gật đầu.
"Ngươi làm rất tốt, chi phí tục mạch cứ đến Dược Các nhận, ghi vào sổ công huân hai ngàn điểm."
"Đa tạ Các chủ."
Diệp Tinh Thần kẹp khối Lệnh Khắc Trận giữa hai ngón tay, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía sa bàn. Hắc Thiên Các tưởng đốt bỏ hiện trường là xóa được dấu vết, nhưng kiếm ý của kẻ khắc lệnh vẫn còn vương lại không thể chối cãi. Sáng ngày mai, khi ba vị thủ tọa thương hội bước qua cửa Các, đạo kiếm ý này sẽ là sợi dây thòng lọng ép bọn họ phải giao ra danh sách những kẻ đã mua lò rèn hắc kim trong suốt một tháng qua.
Lục Thất ép nát một viên Hỏa Linh Đan vụn, đem bột thuốc trộn lẫn với khí tức sương giá đang cắn xé trên tay phải. Hắn ném mạnh một khối Huyễn Ảnh Trận Bàn xuống nền gạch nung. Trận văn vỡ nát, lập tức mô phỏng ra một luồng hỏa diễm mang hình dáng Xích Hổ đang gầm thét. Đây chính là đặc trưng công pháp của Liệt Hỏa Tông, một đòn nhử mồi hoàn hảo để làm nhiễu loạn phán đoán của bất kỳ kẻ nào. Đám cấm quân đang lao đến quả nhiên khựng lại, bản năng sinh tồn khiến chúng vội vã chuyển trận hình phòng ngự sang cánh phải để né tránh hỏa uy.
Nhưng viên giáo úy dẫn đầu cấm quân không phải kẻ dễ bị bề nổi đánh lừa. Gã nheo mắt nhận ra ngọn lửa hổ không tỏa ra nhiệt lượng tương xứng, lập tức gầm lên, vung đao chém thẳng vào khoảng không bên trái. Đao phong xé gió, ép Lục Thất đang định mượn góc khuất tẩu thoát phải cưỡng ép xoay người. Để bảo vệ nửa tủy ngọc trong ngực áo, Lục Thất cắn răng dồn phần linh lực cuối cùng vào hai chân, đạp vỡ xà nhà lao vút lên không trung. Cái giá phải trả là toàn bộ giáp lót tàng hình trên lưng bị đao khí xé rách, để lại một vết chém sâu hoắm, máu tươi nháy mắt bị hỏa độc xung quanh nướng chín bốc mùi khét lẹt.
Khung cảnh chuyển về tầng cao nhất của Thiên Đạo Kiếm Các. Mùi trầm hương nhạt nhòa lẩn khuất, xua đi phần nào hàn khí đang tỏa ra từ người kẻ vừa trở về. Lục Thất quỳ một chân trên mặt sàn gỗ lim, cẩn trọng đặt mảnh ngọc sứt mẻ lên khay đồng. Bề mặt vật chứng vẫn còn bám lớp băng mỏng, bên dưới là những tia năng lượng màu đỏ sậm đang ngoằn ngoèo cắn nuốt linh khí. Cánh tay áo xám tro của hắn đã cháy đen, lộ ra phần da thịt đông cứng, ba đoạn kinh mạch nứt toác không ngừng rỉ ra huyết thủy.
Diệp Tinh Thần không vội trách cứ, chỉ vươn hai ngón tay kẹp lấy một cây Trúc Trâm, gõ nhẹ lên phần rìa chưa bị cháy của vật chứng. Một tiếng keng thanh thúy vang lên, âm thanh không giống ngọc thạch va chạm mà mang theo độ ngân đặc trưng của kim loại tẩm linh dịch. Hắn nhắm mắt, phóng xuất một sợi thần thức mỏng như tơ nhện, cẩn thận nương theo tiếng ngân len lỏi vào bên trong tàn tích trận văn. Lập tức, sắc mặt Diệp Tinh Thần hơi tái đi, ngón tay cái khẽ vê vào nhau để triệt tiêu luồng phản chấn từ hỏa độc tàn dư đang cố ăn mòn thần thức.
Không phải ngươi chậm, mà là kẻ địch cố tình để lại. Ánh mắt Diệp Tinh Thần mở ra, sâu thẳm và lạnh lẽo. Hỏa độc này không phát nổ ngay khi két sắt mở, mà đợi đến khi có người dùng thần thức dò xét. Chúng đoán trước Phí quản sự sẽ phái tu sĩ giám định đến khám nghiệm, muốn mượn luồng hỏa khí này phế bỏ cặp mắt của quan viên phủ Thành chủ, triệt để chặt đứt đường truy vết.
Mũi Trúc Trâm lướt dọc theo một đường nứt nhỏ xíu trên bề mặt khối ngọc. Diệp Tinh Thần nhếch môi, thanh âm trầm ổn vạch trần lớp ngụy trang. Nhưng chúng tính sót một điều. Ngọc giản này được đúc chung khuôn với chuôi thanh Viêm Giao Kiếm. Cùng dùng chung một loại Tinh Thiết Lạnh làm lõi, cùng một thủ pháp khắc vân mây. Kẻ đứng sau đường dây này không chỉ buôn lậu, mà còn là thợ rèn trực tiếp chế tạo danh kiếm giả cho Hắc Thiên Các.
Hắn ném cây trâm sang một bên, quay sang bóng tối góc phòng. Lão Trần, lấy từ kho số hai ra ba lạng Băng Tằm Ty, đắp lên vết thương cho Lục Thất. Ghi nợ vào sổ công huân của hắn năm trăm điểm, cấm túc dưỡng thương nửa tháng.
Chấp sự già bước ra, cúi rạp người lĩnh mệnh. Kế tiếp, Diệp Tinh Thần chỉ tay vào mảnh ngọc đang tỏa nhiệt. Đem thứ này ngâm vào chậu Dưỡng Kiếm Dịch loại hạ phẩm. Sáng mai, sai người cố tình làm rò rỉ tin tức tại trà lâu ngã tư.
Nội dung truyền đi thế nào thưa Các chủ? Lão Trần cẩn thận hỏi.
Cứ nói rằng, người của Phí đại nhân đêm qua thu được một nửa danh sách khách hàng, hiện đang bí mật gửi tại Thiên Đạo Kiếm Các để mượn lò luyện khôi phục. Diệp Tinh Thần gõ nhịp lên mặt bàn. Nếu chúng biết ngọc giản thực sự rơi vào tay ta, chúng sẽ hoảng sợ mà bỏ trốn. Nhưng nếu chúng tưởng vật này là tang chứng của quan phủ đang trong quá trình phục hồi, chúng buộc phải phái kẻ thạo trận pháp đến tiêu hủy trước khi trời tối.
Lão Trần giật mình, mồ hôi lạnh rịn ra. Làm vậy chẳng khác nào dẫn Hắc Thiên Các đến cướp đoạt? Trận pháp phòng ngự của chúng ta hiện tại chưa chắc cản được cường giả của chúng.
Ta chính là muốn chúng đến cướp. Diệp Tinh Thần đứng dậy, chắp tay nhìn ra màn đêm. Kẻ đến phá hủy ắt phải mang theo công cụ phá trận có khắc ấn ký của xưởng rèn. Đợi chúng bước vào, dùng trận Vạn Kiếm Trì phong tỏa. Mồi nhử đã đặt, quy chế xuất kho linh dịch lập tức ghi vào ngọc bài quản sự. Sáng ngày mai, chậu ngọc chứa nửa tàn tích kia sẽ trở thành cái bẫy hoàn hảo, ép kẻ địch phải phơi bày kỹ thuật đúc kiếm tà đạo của chúng ngay giữa ban ngày.
...ửa. Bàn tay bọc trong Tị Hỏa Phù của Lục Thất vừa chạm tới, phần tủy ngọc lập tức biến ảo. Trận văn phòng ngự ẩn giấu dưới lớp vỏ đột ngột chuyển sang màu đỏ ối, hóa thành một cái lồng giam bằng hỏa diễm vồ lấy hắn. Lục Thất quyết đoán xoay cổ tay, mượn lực từ thanh đoản chủy cắm phập xuống sàn nhà, gạt mạnh khối vật chứng văng ra khỏi vị trí trận nhãn.
Một tiếng "xèo" rợn người vang lên. Lớp bùa chú bảo vệ bốc cháy thành tro bụi trong tích tắc. Độc viêm màu bã trầu men theo không khí bám chặt vào da thịt, cắn nuốt lớp chân khí hộ thể mỏng manh. Hắn cắn nát đầu lưỡi, mượn chút thanh tỉnh từ cơn đau để bóp nát một viên Độn Thổ Châu dự phòng. Thân ảnh xám tro hóa thành một vệt bùn loãng chìm sâu vào lòng đất, bỏ lại phía sau tiếng gầm rú điên cuồng của cấm quân vừa phá cửa xông vào thư phòng trống rỗng.
Tầng cao nhất Thiên Đạo Kiếm Các, mùi khét lẹt nhàn nhạt hòa cùng hương trầm đang cháy dở. Lục Thất quỳ một chân trên mặt sàn gỗ lim, sắc mặt trắng bệch như giấy, mồ hôi lạnh ướt đẫm vạt áo choàng. Hắn run rẩy dâng lên một khay đồng. Bên trên là nửa khối vật chứng cháy đen, bề mặt vẫn còn vương lại những vệt sáng chớp tắt liên hồi, phát ra âm thanh lách tách như củi khô.
Diệp Tinh Thần hơi hạ mi mắt, vươn tay cầm lấy thứ vừa được mang về. Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay hắn chạm vào lớp vỏ ngoài, một tiếng nổ trầm đục vang lên trong thức hải. Lớp ngụy trang bằng ngọc lập tức bong tróc, lộ ra lõi trong là một mảnh hắc kim được khắc chi chít phù văn tự hủy. Thứ này vốn không dùng để lưu trữ thông tin, mà là một cái bẫy trễ hẹn.
Khí tức nóng rực bùng phát, hóa thành một con hỏa xà vô hình điên cuồng lao thẳng vào thức hải Diệp Tinh Thần, toan tính thiêu rụi thần trí của người giám định. Kẻ thiết lập cạm bẫy hiển nhiên đã tính toán vô cùng chi li, cố tình để lộ sơ hở tại kỹ viện, dùng món đồ giả này làm mồi nhử. Nếu là tu sĩ bình thường, e rằng lúc này đã hoảng loạn vận chuyển linh lực chống đỡ, từ đó kích nổ hoàn toàn kết cấu bên trong khối kim loại.
Nhưng Diệp Tinh Thần không lùi lại. Hắn chủ động triệt tiêu toàn bộ linh lực phòng ngự ở lòng bàn tay, mở toang cửa ngõ. Cảm nhận được mục tiêu không chống cự, con rắn lửa khựng lại một nhịp, trận văn trên bề mặt vật chứng lập tức thay đổi phương thức hoạt động.
Đối thủ đã thiết lập sẵn biến số ứng phó: nếu không gặp lực cản thần thức, luồng nhiệt sẽ lập tức chuyển hướng, ngưng kết thành "Thực Cốt Đinh" - những mũi kim âm hàn ghim thẳng vào khớp xương, nhằm phế bỏ vĩnh viễn khả năng kết ấn thủ quyết.
Chỉ chờ có thế, tay trái Diệp Tinh Thần gõ mạnh một nhịp lên mặt bàn. Chín ô trận vị Thái Sơ ẩn sâu dưới nền gạch lập tức xoay chuyển, rút cạn linh khí từ ba viên linh thạch thượng phẩm hệ Băng được khảm sẵn. Một luồng kiếm ý lạnh lẽo từ trận bàn tuôn ra, đan thành một tấm lưới tinh xảo bao bọc lấy khối hắc kim.
Thay vì đập tan mối đe dọa, kiếm ý Thái Sơ ép những mũi Thực Cốt Đinh đang thành hình kia phải chảy ngược vào trong lõi. Mặt bàn gỗ ngàn năm xuất hiện vô số vết nứt chân chim, khói xám bốc lên nghi ngút. Không gian xung quanh vặn vẹo bởi sự chênh lệch nhiệt độ cực đoan.
Diệp Tinh Thần khẽ rên một tiếng. Cái giá phải trả cho việc cưỡng chế đảo ngược pháp trận không hề nhỏ. Lớp da trên ba ngón tay trái của hắn lập tức khô khốc, nứt nẻ rồi chuyển sang màu trắng bệch như đồ sứ nung hỏng. Xương đốt ngón tay phát ra tiếng rắc rắc, bị kết tinh hóa một phần khiến chúng cứng đơ, mất đi hoàn toàn cảm giác xúc giác.
Đồng thời, dư chấn từ pha va chạm vô hình khiến màng nhĩ tai phải của hắn ong lên. Thính lực bên tai đó tạm thời biến mất, chỉ còn lại tiếng ù ù tĩnh mịch. Đổi lại sự hy sinh ấy, mảnh vật chứng trên tay đã bị phong ấn hoàn toàn, ngoan ngoãn nằm im lìm. Bề mặt kim loại bị băng phong giữ nguyên vẹn từng đường nét khắc họa tinh vi của kẻ thù, không sứt mẻ lấy một góc. Bọn chúng muốn mượn...
Chỉ chờ có thế, tay trái Diệp Tinh Thần đột ngột lật úp. Trận bàn giám định bằng thanh đồng đặt trên án thư lập tức xoay chuyển, chín ô trận vị đồng loạt bừng sáng. Ánh sáng không tạo thành mộc thuẫn phòng ngự như lẽ thường, mà hóa thành một vòng xoáy linh lực mang đậm tính ăn mòn của nước tôi kiếm. Đạo hắc mang mang tên Thực Cốt Đinh lao thẳng vào vòng xoáy, phát ra tiếng rít chói tai như quỷ khóc. Lực lượng nguyền rủa trên vật hắc ám hung hăng bùng phát, định xuyên thủng tầng linh lực mỏng manh để ghim vào cổ tay người thanh niên.
Nhưng kẻ giật dây ở Hắc Thiên Các đã đánh giá sai mục tiêu. Thứ chờ đợi mũi nhọn tẩm độc không phải là huyết nhục, mà là một khối Kiếm Nê ngâm trong Hàn Tủy Dưỡng Kiếm Dịch đã được giấu sẵn dưới lớp tay áo. Cảm nhận được khí tức giả mạo, phù văn trên thân ám khí chợt lóe lên ánh đỏ đục ngầu. Kẻ điều khiển từ xa thông qua sợi dây thần thức mỏng manh hiển nhiên nhận ra mưu kế, liền cưỡng ép thay đổi chiến thuật. Vật mang nguyền rủa gập góc cực kỳ quỷ dị giữa không trung, từ bỏ mục tiêu chính, chuyển hướng lao thẳng về phía mi tâm của Lục Thất đang quỳ rạp dưới đất nhằm diệt khẩu.
Diệp Tinh Thần ánh mắt lạnh lẽo, ngón tay vung lên. Một cây Thước Đo Mạch bằng bạch ngọc bay vút ra, va chạm chuẩn xác vào phần đuôi của đạo hắc mang. Cú va chạm không nhằm mục đích đánh bật, mà để truyền vào đó một luồng thần thức sắc bén mang theo kiếm ý tịch diệt. Trận văn trên ám khí bị thần thức cắt đứt liên kết với chủ nhân, nháy mắt mất đi linh tính, cắm phập vào mặt bàn gỗ lim.
Một tiếng rắc vang lên, cây thước ngọc quý giá nứt toác thành ba mảnh, triệt để biến thành phế liệu. Hàn Tủy Dịch bên trong khối bùn kiếm cũng bốc hơi sạch sẽ, để lại một mùi khét lẹt nồng nặc. Lục Thất ho ra một ngụm máu đen, sắc mặt tái nhợt nhưng ánh mắt lại tràn đầy kính úy. Hắn hiểu rõ, nếu Các chủ dùng cường lực ép xuống ngay từ đầu, thứ tà vật kia chắc chắn sẽ tự bạo, hủy đi toàn bộ manh mối cuối cùng.
"Kẻ địch dùng hỏa độc ở kỹ viện Xuân Hồng làm bình phong, khiến chúng ta tưởng rằng chúng muốn thiêu hủy vật chứng." Diệp Tinh Thần dùng một mảnh lụa tẩm dược thủy cẩn thận gắp thứ bằng kim loại đen ngòm lên, đặt vào khay lưu ly.
"Nhưng trọng lượng của khối tủy ngọc ngươi mang về nhẹ hơn ba phân so với bình thường, chứng tỏ bên trong rỗng ruột để giấu độc khí kim thuộc tính. Bọn chúng không chỉ muốn hủy chứng cứ, mà còn muốn phế bỏ đôi tay của người giám định cao nhất Thiên Đạo Kiếm Các."
Cửa sảnh đường khẽ mở, Chấp sự Trần bước vào, nhìn thấy cảnh tượng trên bàn liền biến sắc. Diệp Tinh Thần không để lão kịp lên tiếng, trực tiếp ném cuốn sổ công huân qua mặt bàn.
"Ghi công cho Lục Thất ba ngàn điểm, mở kho đan dược chữ Thiên, lấy một viên Hộ Mạch Đan và ba bình Tục Cốt Cao cho hắn bế quan dưỡng thương một tháng. Cái giá phong bế hỏa độc đã khiến kinh mạch tay trái của hắn tổn thương nặng, không thể chậm trễ."
Lão Trần vội vàng nhận lệnh, bàn tay cầm bút có chút run rẩy khi ghi chép vào sổ sách. Diệp Tinh Thần tiếp tục ra lệnh, giọng nói mang theo uy áp không thể chối cãi của kẻ nắm giữ quy tắc.
"Từ hôm nay, bổ sung một điều vào quy chế kho vật chứng. Mọi đồ vật thu hồi từ bên ngoài, bất kể do ai mang về, đều phải đi qua Trận Bàn Tẩy Khí ở tiền sảnh ngâm đủ ba canh giờ mới được đưa vào nội các. Kẻ nào vi phạm, tự gánh lấy hình phạt bóc lột kiếm cốt."
Ánh mắt người thanh niên chuyển dời về phía vật chứng đang nằm im lìm trong khay lưu ly. Trên bề mặt kim loại đen nhánh của nó, sau khi lớp ngụy trang bị thần thức đánh tan, đang lờ mờ hiện ra một ký hiệu rèn đúc hình nửa vầng trăng khuyết. Đây không phải là đồ vật vô danh, mà là thủ pháp đúc khí đặc trưng của một thế lực danh môn chính phái.
"Sáng ngày mai, đem đồ vật này cùng Lệnh Giám Định công bố thẳng lên Bảng Cáo Thị." Khóe môi Diệp Tinh Thần nhếch lên một đường cong lạnh lẽo. "Ta muốn xem, khi thanh Tàn Nguyệt Kiếm đang xếp hạng thứ mười chín trên Thiên Địa Kiếm Phổ bị vạch trần là kiếm giả, Hắc Thiên Kiếm Các sẽ dùng cái mạng của ai để lấp vào chỗ trống này."
Lời Diệp Tinh Thần buông xuống đạm mạc, nắp lò hương bằng đồng xuyển thú bên cạnh khẽ rung lên, nhả ra một luồng khói mỏng. Chấp sự Trần cúi rạp người, cẩn thận lui ra ngoài, mang theo tấm thiếp mời nạm vàng và chiếc bình ngọc chứa kiếm khí tàn dư. Cửa Các vừa khép lại, không gian bên trong chỉ còn tiếng lách tách của bấc đèn dầu.
Cùng lúc đó, cách Thiên Đạo Kiếm Các mười dặm về phía đông, kỹ viện Xuân Hồng đã chìm trong biển lửa. Lục Thất khoác áo choàng xám tro, đứng lặng lẽ trên nóc một tòa tháp canh bỏ hoang, thu liễm toàn bộ khí tức. Bên dưới, cấm quân của Phí quản sự đang phá cửa xông vào, tiếng kim loại va chạm và tiếng la hét xé toạc màn đêm. Đôi mắt Lục Thất ghim chặt vào thư phòng nằm khuất sau hòn non bộ, nơi trận pháp phòng ngự đang liên tục lóe lên những tia sáng đỏ quạch.
Ba ngày trước, Các chủ đã chỉ cho hắn xem vết nứt trên thân thanh giả kiếm. Chỗ mẻ đó không phải do linh lực va chạm, mà do quá trình ngâm tôi dùng sai loại Dầu Ngân Tinh, thứ linh dịch chỉ được giao dịch ngầm tại các tụ điểm mua vui ở Đông Nhai. Diệp Tinh Thần không cần tự mình xuất thủ, chỉ mượn đường dây tình báo tung tin cho cấm quân rằng có kẻ giấu quặng lậu dễ nổ tại đây. Phí quản sự vì thành tích cuối năm tự nhiên sẽ dốc toàn lực cắn câu, trở thành thanh đao dọn đường hoàn hảo.
Một tiếng nổ trầm đục vang lên, trận pháp bảo vệ thư phòng rốt cuộc vỡ nát dưới áp lực của phá giáp tiễn. Lục Thất không chần chừ, mượn bóng đêm thả mình rơi xuống như một con dơi. Hắn lướt qua hai tên hộ viện đang thổ huyết trên mặt đất, mũi chân điểm nhẹ lên bậu cửa sổ cháy xém. Mục tiêu của hắn không phải là sổ sách thông thường, mà là một khối ngọc giản truyền âm đã bị thiêu hủy một nửa, thứ đang kẹt giữa khe hở của chiếc két sắt bằng huyền thiết.
Ngay khi tay Lục Thất chạm vào bề mặt tủy ngọc, một luồng hỏa độc từ bên trong đột ngột bùng lên, cắn phập vào kinh mạch lòng bàn tay. Kẻ địch ở Hắc Thiên Kiếm Các quả nhiên cẩn thận, đã cài sẵn tự hủy trận văn lên vật chứng quan trọng nhất. Lục Thất cắn răng, không rút tay về mà trực tiếp vận chuyển linh lực đóng băng toàn bộ cánh tay phải. Sương giá lan tràn, cưỡng ép phong bế ngọn lửa độc, nhưng cái giá phải trả là ba đường kinh mạch tấc đứt đoạn, máu đen rỉ ra từ kẽ tay rơi lách tách xuống sàn.
Hắn cất vật phẩm vào túi trữ vật, nhanh chóng ném lại một mảnh ngọc bội có khắc ấn ký của Liệt Hỏa Tông vào đống tro tàn. Xong việc, Lục Thất đạp lên tường viện, tan biến vào bóng tối trước khi toán lính cấm quân kịp ập tới. Mảnh ngọc giả mạo kia sẽ là bình phong thứ hai, hướng mũi nhọn điều tra của Phí quản sự sang một tông môn khác, cắt đứt mọi nghi ngờ nhắm vào Thiên Đạo Kiếm Các. Nửa canh giờ sau, khối ngọc cháy dở đã nằm gọn trên bàn làm việc của Diệp Tinh Thần.
Diệp Tinh Thần rắc một lớp bột huỳnh thạch lên bề mặt vật chứng, cẩn thận dùng thần thức quét qua những đường vân nứt nẻ. Dù hình dạng đã biến dạng, tàn dư của một đạo kiếm ý âm hàn vẫn còn lưu lại rất mờ nhạt sâu trong lõi ngọc. Đây không phải là khí cụ truyền tin bình thường, mà là Lệnh Khắc Trận dùng để định vị tọa độ các lò rèn bí mật. Hắn ngước mắt nhìn Lục Thất đang quấn băng gạc tẩm dược liệu trên tay phải, khẽ gật đầu.
"Ngươi làm rất tốt, chi phí tục mạch cứ đến Dược Các nhận, ghi vào sổ công huân hai ngàn điểm."
"Đa tạ Các chủ."
Diệp Tinh Thần kẹp khối Lệnh Khắc Trận giữa hai ngón tay, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía sa bàn. Hắc Thiên Các tưởng đốt bỏ hiện trường là xóa được dấu vết, nhưng kiếm ý của kẻ khắc lệnh vẫn còn vương lại không thể chối cãi. Sáng ngày mai, khi ba vị thủ tọa thương hội bước qua cửa Các, đạo kiếm ý này sẽ là sợi dây thòng lọng ép bọn họ phải giao ra danh sách những kẻ đã mua lò rèn hắc kim trong suốt một tháng qua.
Lục Thất ép nát một viên Hỏa Linh Đan vụn, đem bột thuốc trộn lẫn với khí tức sương giá đang cắn xé trên tay phải. Hắn ném mạnh một khối Huyễn Ảnh Trận Bàn xuống nền gạch nung. Trận văn vỡ nát, lập tức mô phỏng ra một luồng hỏa diễm mang hình dáng Xích Hổ đang gầm thét. Đây chính là đặc trưng công pháp của Liệt Hỏa Tông, một đòn nhử mồi hoàn hảo để làm nhiễu loạn phán đoán của bất kỳ kẻ nào. Đám cấm quân đang lao đến quả nhiên khựng lại, bản năng sinh tồn khiến chúng vội vã chuyển trận hình phòng ngự sang cánh phải để né tránh hỏa uy.
Nhưng viên giáo úy dẫn đầu cấm quân không phải kẻ dễ bị bề nổi đánh lừa. Gã nheo mắt nhận ra ngọn lửa hổ không tỏa ra nhiệt lượng tương xứng, lập tức gầm lên, vung đao chém thẳng vào khoảng không bên trái. Đao phong xé gió, ép Lục Thất đang định mượn góc khuất tẩu thoát phải cưỡng ép xoay người. Để bảo vệ nửa tủy ngọc trong ngực áo, Lục Thất cắn răng dồn phần linh lực cuối cùng vào hai chân, đạp vỡ xà nhà lao vút lên không trung. Cái giá phải trả là toàn bộ giáp lót tàng hình trên lưng bị đao khí xé rách, để lại một vết chém sâu hoắm, máu tươi nháy mắt bị hỏa độc xung quanh nướng chín bốc mùi khét lẹt.
Khung cảnh chuyển về tầng cao nhất của Thiên Đạo Kiếm Các. Mùi trầm hương nhạt nhòa lẩn khuất, xua đi phần nào hàn khí đang tỏa ra từ người kẻ vừa trở về. Lục Thất quỳ một chân trên mặt sàn gỗ lim, cẩn trọng đặt mảnh ngọc sứt mẻ lên khay đồng. Bề mặt vật chứng vẫn còn bám lớp băng mỏng, bên dưới là những tia năng lượng màu đỏ sậm đang ngoằn ngoèo cắn nuốt linh khí. Cánh tay áo xám tro của hắn đã cháy đen, lộ ra phần da thịt đông cứng, ba đoạn kinh mạch nứt toác không ngừng rỉ ra huyết thủy.
Diệp Tinh Thần không vội trách cứ, chỉ vươn hai ngón tay kẹp lấy một cây Trúc Trâm, gõ nhẹ lên phần rìa chưa bị cháy của vật chứng. Một tiếng keng thanh thúy vang lên, âm thanh không giống ngọc thạch va chạm mà mang theo độ ngân đặc trưng của kim loại tẩm linh dịch. Hắn nhắm mắt, phóng xuất một sợi thần thức mỏng như tơ nhện, cẩn thận nương theo tiếng ngân len lỏi vào bên trong tàn tích trận văn. Lập tức, sắc mặt Diệp Tinh Thần hơi tái đi, ngón tay cái khẽ vê vào nhau để triệt tiêu luồng phản chấn từ hỏa độc tàn dư đang cố ăn mòn thần thức.
Không phải ngươi chậm, mà là kẻ địch cố tình để lại. Ánh mắt Diệp Tinh Thần mở ra, sâu thẳm và lạnh lẽo. Hỏa độc này không phát nổ ngay khi két sắt mở, mà đợi đến khi có người dùng thần thức dò xét. Chúng đoán trước Phí quản sự sẽ phái tu sĩ giám định đến khám nghiệm, muốn mượn luồng hỏa khí này phế bỏ cặp mắt của quan viên phủ Thành chủ, triệt để chặt đứt đường truy vết.
Mũi Trúc Trâm lướt dọc theo một đường nứt nhỏ xíu trên bề mặt khối ngọc. Diệp Tinh Thần nhếch môi, thanh âm trầm ổn vạch trần lớp ngụy trang. Nhưng chúng tính sót một điều. Ngọc giản này được đúc chung khuôn với chuôi thanh Viêm Giao Kiếm. Cùng dùng chung một loại Tinh Thiết Lạnh làm lõi, cùng một thủ pháp khắc vân mây. Kẻ đứng sau đường dây này không chỉ buôn lậu, mà còn là thợ rèn trực tiếp chế tạo danh kiếm giả cho Hắc Thiên Các.
Hắn ném cây trâm sang một bên, quay sang bóng tối góc phòng. Lão Trần, lấy từ kho số hai ra ba lạng Băng Tằm Ty, đắp lên vết thương cho Lục Thất. Ghi nợ vào sổ công huân của hắn năm trăm điểm, cấm túc dưỡng thương nửa tháng.
Chấp sự già bước ra, cúi rạp người lĩnh mệnh. Kế tiếp, Diệp Tinh Thần chỉ tay vào mảnh ngọc đang tỏa nhiệt. Đem thứ này ngâm vào chậu Dưỡng Kiếm Dịch loại hạ phẩm. Sáng mai, sai người cố tình làm rò rỉ tin tức tại trà lâu ngã tư.
Nội dung truyền đi thế nào thưa Các chủ? Lão Trần cẩn thận hỏi.
Cứ nói rằng, người của Phí đại nhân đêm qua thu được một nửa danh sách khách hàng, hiện đang bí mật gửi tại Thiên Đạo Kiếm Các để mượn lò luyện khôi phục. Diệp Tinh Thần gõ nhịp lên mặt bàn. Nếu chúng biết ngọc giản thực sự rơi vào tay ta, chúng sẽ hoảng sợ mà bỏ trốn. Nhưng nếu chúng tưởng vật này là tang chứng của quan phủ đang trong quá trình phục hồi, chúng buộc phải phái kẻ thạo trận pháp đến tiêu hủy trước khi trời tối.
Lão Trần giật mình, mồ hôi lạnh rịn ra. Làm vậy chẳng khác nào dẫn Hắc Thiên Các đến cướp đoạt? Trận pháp phòng ngự của chúng ta hiện tại chưa chắc cản được cường giả của chúng.
Ta chính là muốn chúng đến cướp. Diệp Tinh Thần đứng dậy, chắp tay nhìn ra màn đêm. Kẻ đến phá hủy ắt phải mang theo công cụ phá trận có khắc ấn ký của xưởng rèn. Đợi chúng bước vào, dùng trận Vạn Kiếm Trì phong tỏa. Mồi nhử đã đặt, quy chế xuất kho linh dịch lập tức ghi vào ngọc bài quản sự. Sáng ngày mai, chậu ngọc chứa nửa tàn tích kia sẽ trở thành cái bẫy hoàn hảo, ép kẻ địch phải phơi bày kỹ thuật đúc kiếm tà đạo của chúng ngay giữa ban ngày.
...ửa. Bàn tay bọc trong Tị Hỏa Phù của Lục Thất vừa chạm tới, phần tủy ngọc lập tức biến ảo. Trận văn phòng ngự ẩn giấu dưới lớp vỏ đột ngột chuyển sang màu đỏ ối, hóa thành một cái lồng giam bằng hỏa diễm vồ lấy hắn. Lục Thất quyết đoán xoay cổ tay, mượn lực từ thanh đoản chủy cắm phập xuống sàn nhà, gạt mạnh khối vật chứng văng ra khỏi vị trí trận nhãn.
Một tiếng "xèo" rợn người vang lên. Lớp bùa chú bảo vệ bốc cháy thành tro bụi trong tích tắc. Độc viêm màu bã trầu men theo không khí bám chặt vào da thịt, cắn nuốt lớp chân khí hộ thể mỏng manh. Hắn cắn nát đầu lưỡi, mượn chút thanh tỉnh từ cơn đau để bóp nát một viên Độn Thổ Châu dự phòng. Thân ảnh xám tro hóa thành một vệt bùn loãng chìm sâu vào lòng đất, bỏ lại phía sau tiếng gầm rú điên cuồng của cấm quân vừa phá cửa xông vào thư phòng trống rỗng.
Tầng cao nhất Thiên Đạo Kiếm Các, mùi khét lẹt nhàn nhạt hòa cùng hương trầm đang cháy dở. Lục Thất quỳ một chân trên mặt sàn gỗ lim, sắc mặt trắng bệch như giấy, mồ hôi lạnh ướt đẫm vạt áo choàng. Hắn run rẩy dâng lên một khay đồng. Bên trên là nửa khối vật chứng cháy đen, bề mặt vẫn còn vương lại những vệt sáng chớp tắt liên hồi, phát ra âm thanh lách tách như củi khô.
Diệp Tinh Thần hơi hạ mi mắt, vươn tay cầm lấy thứ vừa được mang về. Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay hắn chạm vào lớp vỏ ngoài, một tiếng nổ trầm đục vang lên trong thức hải. Lớp ngụy trang bằng ngọc lập tức bong tróc, lộ ra lõi trong là một mảnh hắc kim được khắc chi chít phù văn tự hủy. Thứ này vốn không dùng để lưu trữ thông tin, mà là một cái bẫy trễ hẹn.
Khí tức nóng rực bùng phát, hóa thành một con hỏa xà vô hình điên cuồng lao thẳng vào thức hải Diệp Tinh Thần, toan tính thiêu rụi thần trí của người giám định. Kẻ thiết lập cạm bẫy hiển nhiên đã tính toán vô cùng chi li, cố tình để lộ sơ hở tại kỹ viện, dùng món đồ giả này làm mồi nhử. Nếu là tu sĩ bình thường, e rằng lúc này đã hoảng loạn vận chuyển linh lực chống đỡ, từ đó kích nổ hoàn toàn kết cấu bên trong khối kim loại.
Nhưng Diệp Tinh Thần không lùi lại. Hắn chủ động triệt tiêu toàn bộ linh lực phòng ngự ở lòng bàn tay, mở toang cửa ngõ. Cảm nhận được mục tiêu không chống cự, con rắn lửa khựng lại một nhịp, trận văn trên bề mặt vật chứng lập tức thay đổi phương thức hoạt động.
Đối thủ đã thiết lập sẵn biến số ứng phó: nếu không gặp lực cản thần thức, luồng nhiệt sẽ lập tức chuyển hướng, ngưng kết thành "Thực Cốt Đinh" - những mũi kim âm hàn ghim thẳng vào khớp xương, nhằm phế bỏ vĩnh viễn khả năng kết ấn thủ quyết.
Chỉ chờ có thế, tay trái Diệp Tinh Thần gõ mạnh một nhịp lên mặt bàn. Chín ô trận vị Thái Sơ ẩn sâu dưới nền gạch lập tức xoay chuyển, rút cạn linh khí từ ba viên linh thạch thượng phẩm hệ Băng được khảm sẵn. Một luồng kiếm ý lạnh lẽo từ trận bàn tuôn ra, đan thành một tấm lưới tinh xảo bao bọc lấy khối hắc kim.
Thay vì đập tan mối đe dọa, kiếm ý Thái Sơ ép những mũi Thực Cốt Đinh đang thành hình kia phải chảy ngược vào trong lõi. Mặt bàn gỗ ngàn năm xuất hiện vô số vết nứt chân chim, khói xám bốc lên nghi ngút. Không gian xung quanh vặn vẹo bởi sự chênh lệch nhiệt độ cực đoan.
Diệp Tinh Thần khẽ rên một tiếng. Cái giá phải trả cho việc cưỡng chế đảo ngược pháp trận không hề nhỏ. Lớp da trên ba ngón tay trái của hắn lập tức khô khốc, nứt nẻ rồi chuyển sang màu trắng bệch như đồ sứ nung hỏng. Xương đốt ngón tay phát ra tiếng rắc rắc, bị kết tinh hóa một phần khiến chúng cứng đơ, mất đi hoàn toàn cảm giác xúc giác.
Đồng thời, dư chấn từ pha va chạm vô hình khiến màng nhĩ tai phải của hắn ong lên. Thính lực bên tai đó tạm thời biến mất, chỉ còn lại tiếng ù ù tĩnh mịch. Đổi lại sự hy sinh ấy, mảnh vật chứng trên tay đã bị phong ấn hoàn toàn, ngoan ngoãn nằm im lìm. Bề mặt kim loại bị băng phong giữ nguyên vẹn từng đường nét khắc họa tinh vi của kẻ thù, không sứt mẻ lấy một góc. Bọn chúng muốn mượn...
Chỉ chờ có thế, tay trái Diệp Tinh Thần đột ngột lật úp. Trận bàn giám định bằng thanh đồng đặt trên án thư lập tức xoay chuyển, chín ô trận vị đồng loạt bừng sáng. Ánh sáng không tạo thành mộc thuẫn phòng ngự như lẽ thường, mà hóa thành một vòng xoáy linh lực mang đậm tính ăn mòn của nước tôi kiếm. Đạo hắc mang mang tên Thực Cốt Đinh lao thẳng vào vòng xoáy, phát ra tiếng rít chói tai như quỷ khóc. Lực lượng nguyền rủa trên vật hắc ám hung hăng bùng phát, định xuyên thủng tầng linh lực mỏng manh để ghim vào cổ tay người thanh niên.
Nhưng kẻ giật dây ở Hắc Thiên Các đã đánh giá sai mục tiêu. Thứ chờ đợi mũi nhọn tẩm độc không phải là huyết nhục, mà là một khối Kiếm Nê ngâm trong Hàn Tủy Dưỡng Kiếm Dịch đã được giấu sẵn dưới lớp tay áo. Cảm nhận được khí tức giả mạo, phù văn trên thân ám khí chợt lóe lên ánh đỏ đục ngầu. Kẻ điều khiển từ xa thông qua sợi dây thần thức mỏng manh hiển nhiên nhận ra mưu kế, liền cưỡng ép thay đổi chiến thuật. Vật mang nguyền rủa gập góc cực kỳ quỷ dị giữa không trung, từ bỏ mục tiêu chính, chuyển hướng lao thẳng về phía mi tâm của Lục Thất đang quỳ rạp dưới đất nhằm diệt khẩu.
Diệp Tinh Thần ánh mắt lạnh lẽo, ngón tay vung lên. Một cây Thước Đo Mạch bằng bạch ngọc bay vút ra, va chạm chuẩn xác vào phần đuôi của đạo hắc mang. Cú va chạm không nhằm mục đích đánh bật, mà để truyền vào đó một luồng thần thức sắc bén mang theo kiếm ý tịch diệt. Trận văn trên ám khí bị thần thức cắt đứt liên kết với chủ nhân, nháy mắt mất đi linh tính, cắm phập vào mặt bàn gỗ lim.
Một tiếng rắc vang lên, cây thước ngọc quý giá nứt toác thành ba mảnh, triệt để biến thành phế liệu. Hàn Tủy Dịch bên trong khối bùn kiếm cũng bốc hơi sạch sẽ, để lại một mùi khét lẹt nồng nặc. Lục Thất ho ra một ngụm máu đen, sắc mặt tái nhợt nhưng ánh mắt lại tràn đầy kính úy. Hắn hiểu rõ, nếu Các chủ dùng cường lực ép xuống ngay từ đầu, thứ tà vật kia chắc chắn sẽ tự bạo, hủy đi toàn bộ manh mối cuối cùng.
"Kẻ địch dùng hỏa độc ở kỹ viện Xuân Hồng làm bình phong, khiến chúng ta tưởng rằng chúng muốn thiêu hủy vật chứng." Diệp Tinh Thần dùng một mảnh lụa tẩm dược thủy cẩn thận gắp thứ bằng kim loại đen ngòm lên, đặt vào khay lưu ly.
"Nhưng trọng lượng của khối tủy ngọc ngươi mang về nhẹ hơn ba phân so với bình thường, chứng tỏ bên trong rỗng ruột để giấu độc khí kim thuộc tính. Bọn chúng không chỉ muốn hủy chứng cứ, mà còn muốn phế bỏ đôi tay của người giám định cao nhất Thiên Đạo Kiếm Các."
Cửa sảnh đường khẽ mở, Chấp sự Trần bước vào, nhìn thấy cảnh tượng trên bàn liền biến sắc. Diệp Tinh Thần không để lão kịp lên tiếng, trực tiếp ném cuốn sổ công huân qua mặt bàn.
"Ghi công cho Lục Thất ba ngàn điểm, mở kho đan dược chữ Thiên, lấy một viên Hộ Mạch Đan và ba bình Tục Cốt Cao cho hắn bế quan dưỡng thương một tháng. Cái giá phong bế hỏa độc đã khiến kinh mạch tay trái của hắn tổn thương nặng, không thể chậm trễ."
Lão Trần vội vàng nhận lệnh, bàn tay cầm bút có chút run rẩy khi ghi chép vào sổ sách. Diệp Tinh Thần tiếp tục ra lệnh, giọng nói mang theo uy áp không thể chối cãi của kẻ nắm giữ quy tắc.
"Từ hôm nay, bổ sung một điều vào quy chế kho vật chứng. Mọi đồ vật thu hồi từ bên ngoài, bất kể do ai mang về, đều phải đi qua Trận Bàn Tẩy Khí ở tiền sảnh ngâm đủ ba canh giờ mới được đưa vào nội các. Kẻ nào vi phạm, tự gánh lấy hình phạt bóc lột kiếm cốt."
Ánh mắt người thanh niên chuyển dời về phía vật chứng đang nằm im lìm trong khay lưu ly. Trên bề mặt kim loại đen nhánh của nó, sau khi lớp ngụy trang bị thần thức đánh tan, đang lờ mờ hiện ra một ký hiệu rèn đúc hình nửa vầng trăng khuyết. Đây không phải là đồ vật vô danh, mà là thủ pháp đúc khí đặc trưng của một thế lực danh môn chính phái.
"Sáng ngày mai, đem đồ vật này cùng Lệnh Giám Định công bố thẳng lên Bảng Cáo Thị." Khóe môi Diệp Tinh Thần nhếch lên một đường cong lạnh lẽo. "Ta muốn xem, khi thanh Tàn Nguyệt Kiếm đang xếp hạng thứ mười chín trên Thiên Địa Kiếm Phổ bị vạch trần là kiếm giả, Hắc Thiên Kiếm Các sẽ dùng cái mạng của ai để lấp vào chỗ trống này."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.