Chương 12: Tộc Trưởng Mặc Gia
Chất lỏng màu tím bầm rỏ xuống mặt bàn gỗ tử đàn, xèo xèo bốc lên một làn khói mỏng mang theo mùi linh huyết thiêu đốt. Tống quản sự vô thức nín thở, lùi lại nửa bước, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào khối ngọc nứt nẻ. Lão biết rõ thứ dịch nhầy hôi thối kia không phải là kịch độc thông thường, mà là dấu hiệu phản phệ cho thấy trận văn phòng ngự tại sườn đông đã cắn nuốt tu vi của kẻ xâm nhập.
Diệp Tinh Thần vươn tay, dùng một chiếc kẹp bằng đồng gắp lấy tín vật vỡ nát, cẩn thận đặt vào trong đĩa lưu ly. Hắn không hề tỏ ra bất ngờ, dáng vẻ thong dong tựa như việc sáu tên cao thủ áo xám sa lưới đã nằm trọn trong dự tính từ trước khi mặt trời lặn.
"Bọn chúng đã đạp trúng Thất Tinh Tỏa Mạch Trận mà ta cố tình sai người bố trí hở một góc ở kho quặng." Diệp Tinh Thần nhàn nhạt cất lời, ngón tay gõ nhịp lên thành ghế. "Tử Chướng Phù giấu dưới bùn lầy đã phát động. Sáu kẻ này hiện tại kinh mạch bế tắc, linh lực dính đầy chướng khí, muốn ngưng tụ kiếm quang để phá vòng vây cũng khó hơn lên trời."
Tống quản sự nuốt khan, vội vàng dâng lên cuốn sổ da thú cùng quản bút đẫm mực son. Lão hiểu vị Các chủ trẻ tuổi không chỉ đơn thuần đang thông báo tình trạng hiện trường. Một cái bẫy lớn đã sập xuống, bước tiếp theo tất nhiên là thu mẻ lưới, nhưng thu thế nào để không dính chút tanh tưởi nào lên tay áo mới là thủ đoạn chân chính.
"Xin Các chủ hạ lệnh, có cần phái Chấp sự đường lập tức bủa vây, giương cung nỏ tiêu diệt toàn bộ để trừ hậu họa?" Tống quản sự cẩn trọng dò hỏi, tư thế hơi khom xuống chờ đợi một cái gật đầu.
"Giết chúng ngay trên đất của mình thì có ích lợi gì?" Diệp Tinh Thần hừ lạnh, ánh mắt lóe lên sự tính toán sắc bén. "Nếu sáu cái xác mang ấn ký của Hắc Thiên phân các nằm lại trong địa phận Thiên Đạo Kiếm Các, đám người kia sẽ lập tức mượn cớ tuần tra để danh chính ngôn thuận kéo đại quân tới khám xét kho tàng. Ta không rảnh rỗi để bồi tiếp chúng diễn kịch kêu oan."
Hắn đứng dậy, bước chậm rãi về phía vách tường treo bản đồ thế lực Cửu Châu. Ngón tay thon dài lướt qua những điểm đỏ được đánh dấu chi chít, cuối cùng dừng lại ở khu vực giáp ranh giữa phường thị và trang viên của Mặc gia, nơi có một con đường mòn nhỏ ít người qua lại.
"Mở sổ sự vụ ra ghi chép cho kỹ." Giọng nói của Diệp Tinh Thần đanh lại, mang theo uy áp của người nắm giữ sinh sát đại quyền. "Truyền lệnh cho Thạch Cương, dẫn dắt đội ám vệ số một đang mai phục lập tức lùi lại ba dặm về phía tây. Rút cạn linh khí của hai mắt trận phòng ngự, mở toang một đường sinh cơ hướng đông nam, ép sáu con chuột nhắt kia phải tháo chạy thẳng về phía địa bàn của Mặc lão gia tử."
Tống quản sự rùng mình, ngòi bút lướt nhanh trên mặt giấy da thú tạo ra những tiếng sột soạt gấp gáp. Lão đã nhìn thấu ý đồ tàn nhẫn mượn đao giết người đằng sau mệnh lệnh này.
"Đồng thời," Diệp Tinh Thần quay người lại, ném một khối ngọc giản màu xám tro lên bàn. "Sai người mang vật này vứt lẫn vào rặng trúc khô trên tuyến đường tháo chạy của bọn chúng. Bên trong có phong ấn một nửa bản vẽ địa mạch khoáng Tinh Thiết cấp ba. Kẻ nào đang hoảng loạn tháo thân, thấy kỳ trân dị bảo rơi rớt, tất nhiên sẽ liều mạng vơ lấy làm bùa hộ mệnh mang về báo công."
"Các chủ cao kiến." Tống quản sự chắp tay bái phục, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán. "Một khi đám áo xám mang theo bản vẽ tàn khuyết kia chạy trốn vào trang viên Mặc gia, Hắc Thiên phân các truy theo dấu vết chướng khí sẽ chỉ thấy thuộc hạ của mình trốn trong nhà đồng minh. Chúng sẽ đinh ninh rằng Mặc gia đã phản trắc, cấu kết với chúng ta để cướp đoạt khoáng mạch."
Diệp Tinh Thần gật đầu, khóe môi hiện lên một nụ cười nhạt nhòa nhưng thấu cốt. Hắn không cần tự tay dính máu, cũng chẳng cần hao binh tổn tướng kích phát đại trận. Chỉ bằng một góc trận vị cố tình để hở, một đạo phù lục giấu dưới bùn, và một khối bằng chứng giả tạo, hắn đã thành công đẩy mồi lửa sang tay kẻ khác.
"Làm việc cho sạch sẽ, diễn kịch phải làm đủ bộ." Diệp Tinh Thần lạnh lùng bổ sung một quy tắc cuối cùng vào chuỗi nhân quả. "Phàm là ám vệ tham gia nhiệm vụ lùi bước đêm nay, sáng mai đều phải lên Hình đường nhận phạt ba mươi roi vì tội lơ là phòng bị, để kẻ gian tẩu thoát. Ghi rõ vào tộc quy, tước bỏ ba tháng bổng lộc linh thạch. Có hình phạt công khai và máu chảy thật sự, Hắc Thiên mới tin rằng chúng ta vừa bị cướp đoạt, chứ không phải đang giăng lưới."
Tống quản sự gập mạnh cuốn sổ, đóng dấu son xác nhận quyết định xử phạt tàn nhẫn nhưng cần thiết. Chuỗi lệnh đã được niêm phong, vật chứng đã sẵn sàng đổi chủ. Đêm nay, sườn đông sẽ không có tiếng đao kiếm va chạm ồn ào, chỉ có những bước chân hoảng loạn đạp thẳng vào cái bẫy vô hình mà vị Các chủ trẻ tuổi đã tỉ mỉ dọn sẵn đường.
...rõ. Phân phó cho tổ tuần tra số ba, thu hồi toàn bộ huyễn trận ở hướng đông nam, ép sáu con chuột nhắt đó chạy thẳng vào trang viên Mặc gia.
Tống quản sự mím môi, ngòi bút lông sói thoăn thoắt lướt trên mặt giấy da thú, lưu lại từng dòng chỉ thị đỏ chót. Lão lấy ra một tấm phù truyền âm hình hạc giấy, bóp nát. Làn khói xám nhanh chóng luồn qua khe cửa, mang theo mệnh lệnh của Các chủ truyền thẳng đến tay Lãnh Phong, đội trưởng ám vệ đang túc trực bên ngoài.
Diệp Tinh Thần xoay người, phất tay áo hất tung tấm vải đen che phủ chiếc bàn đá giữa phòng. Bên dưới lớp vải là một sa bàn thu nhỏ mô phỏng toàn bộ địa hình sườn đông, nơi mười hai điểm sáng lưu ly đang nhấp nháy liên hồi. Hắn rót một luồng thần thức mỏng nhẹ vào trung tâm sa bàn, lập tức cảm nhận được từng đợt chấn động truyền về từ biên giới. Sáu vệt sáng đục ngầu mang theo tử khí đang di chuyển hỗn loạn trong khu rừng trúc, nhưng thay vì lao về phía sinh môn đông nam như dự tính, chúng lại đột ngột rẽ ngoặt.
Bẩm Các chủ, có biến.
Giọng nói khàn đặc của Lãnh Phong vang lên từ một khe nứt trên mặt sa bàn.
Tên cầm đầu của đám áo xám đã nhìn thấu ý đồ lùa địch. Hắn không chạy về phía khu vực họ Mặc, mà đang thiêu đốt thọ nguyên, dùng Huyết Độn Thuật xé rách chướng khí, dẫn cả đám phá vây hướng tây bắc. Nơi đó là ba mươi mẫu linh điền trồng Huyền Thiết Thảo, nếu để chúng xông vào, sát khí sẽ làm hỏng toàn bộ vụ mùa.
Ánh mắt Diệp Tinh Thần hơi trầm xuống. Hắn biết rõ đám sát thủ này được huấn luyện cực kỳ tàn nhẫn, một khi nhận ra sinh lộ được dọn sẵn, chúng thà cắn trả để kéo theo tổn thất cho đối phương còn hơn ngoan ngoãn chui vào rọ. Nếu bây giờ phái người xuất thủ chặn đánh, kế hoạch gắp lửa bỏ tay người sẽ đổ vỡ hoàn toàn, thân phận của bóng tối sẽ bị phơi bày. Hắn vươn hai ngón tay, kẹp lấy một lá cờ nhỏ màu vàng sậm cắm ở góc tây bắc sa bàn.
Tống quản sự, mở mục tổn hao tài nguyên.
Diệp Tinh Thần lạnh lùng ra lệnh, không chút do dự nhổ lá cờ lên.
Phế bỏ ba mắt trận tại khu vực linh điền. Kích nổ phân mạch Hỏa hệ dưới lòng đất để tạo thành hỏa bích ngăn chặn.
Tống quản sự hít sâu một ngụm khí lạnh, tay cầm bút khẽ run rẩy.
Các chủ, nếu kích nổ phân mạch, ba mươi mẫu Huyền Thiết Thảo sẽ bị thiêu rụi. Tổn thất này tương đương với ba ngàn khối linh thạch hạ phẩm, lại còn ảnh hưởng đến hạn ngạch giao nộp cho Vạn Kim Thương Hội tháng sau. Theo tộc quy, hủy hoại tài nguyên cốt lõi phải có chữ ký bão lãnh của ít nhất hai vị trưởng lão.
Ghi nợ trực tiếp vào danh nghĩa của ta, dùng quyền hạn Các chủ cưỡng chế thông qua.
Diệp Tinh Thần bóp nát lá cờ vàng sậm trong tay. Mạt gỗ gãy vụn rơi lả tả xuống mặt trận bàn, ngay lập tức tạo ra một tiếng nổ trầm đục vọng về từ phương xa. Hắn mượn địa mạch phản phệ để ép góc, tuyệt đối không dùng đến một binh một tốt nào lộ diện.
Chỉ cần ép chúng bước chân vào lãnh địa Mặc gia, ba ngàn linh thạch này, ngày mai ta sẽ bắt Hắc Thiên phân các nhổ ra gấp mười lần.
Ở cách đó mười dặm, một cột lửa đỏ rực mang theo cuồn cuộn linh khí bạo động bất ngờ bốc lên tận trời đêm. Hơi nóng vặn vẹo không gian, trực tiếp cắt đứt đường lui cuối cùng của sáu bóng người mặc áo xám. Tên thủ lĩnh vừa nôn ra một ngụm máu đen vì phản phệ Huyết Độn, ánh mắt lộ vẻ tuyệt vọng lẫn hoảng sợ. Hắn nhìn bức tường lửa cao ngất chặn đứng hướng tây bắc, rồi nhìn lại con đường mòn tối tăm duy nhất còn sót lại ở hướng đông nam. Không còn lựa chọn nào khác, sáu kẻ tàn tạ cắn răng lao thẳng vào màn đêm, hướng thẳng đến khu trang viên tĩnh lặng của gia tộc họ Mặc.
Tại thư phòng, sa bàn dần khôi phục sự tĩnh lặng. Ánh sáng lưu ly ở góc tây bắc vụt tắt hoàn toàn, để lại một mảng phù văn cháy đen nham nhở. Diệp Tinh Thần phủi lớp tro tàn trên đầu ngón tay, ném phần cán cờ còn lại lên bàn.
Truyền lệnh cho đội thu dọn hiện trường. Thu thập một ít mảnh vải cháy xém và hung khí rơi rớt của chúng tại ranh giới hỏa bích. Đem những thứ đó giao cho ám tuyến của chúng ta ở chợ đen, chuẩn bị tung tin đồn thứ hai.
...rõ." Diệp Tinh Thần xoay người, bước thẳng tới trước sa bàn đúc bằng thanh đồng đặt giữa gian phòng. "Lệnh cho tổ trận pháp canh giữ mắt trận số bốn, triệt tiêu ba phần linh lực của Thủy Mộc vách ngăn. Cố tình để lộ một khe hở hướng về phía tây nam, ép sáu con chuột nhắt kia phải tháo chạy theo con đường mòn dẫn sang địa giới Mặc gia."
Tống quản sự tay run run, ngòi bút lông sói lướt nhanh trên mặt giấy da thú. Lão vừa viết vừa đổ mồ hôi lạnh, thầm kinh hãi trước mưu đồ mượn đao giết người tàn nhẫn này. Nếu sáu kẻ mang ngọc bài Hắc Thiên ngã gục ngay trước cổng Mặc gia vì độc phát, Hắc Thiên phân các chắc chắn sẽ dồn toàn bộ sự nghi ngờ lên đầu thế lực láng giềng.
"Nhưng Các chủ, Tử Chướng Phù tuy mạnh, lại không thể cản bước tử sĩ liều mạng." Tống quản sự ngập ngừng nhắc nhở. "Bọn chúng đều là tinh anh, ngộ nhỡ nhìn thấu hướng đi này là ngõ cụt thì sao?"
Lời lão quản sự vừa dứt, sáu đốm sáng mờ ảo trên khối sa bàn đột ngột biến đổi. Thay vì di chuyển về hướng tây nam như dự tính, ba đốm sáng đi đầu bất ngờ bùng lên một thứ ánh sáng đỏ rực như máu. Chúng không lùi mà tiến, hung hãn đâm sầm vào vách ngăn trận pháp hướng tây bắc.
Diệp Tinh Thần nheo mắt, thần thức lập tức bao trùm lấy mô hình địa thế. Hắn cảm nhận rõ ràng từng đợt chấn động truyền về từ trận nhãn. Tên thủ lĩnh áo xám đã nhận ra cái bẫy lùa cừu. Gã quyết đoán từ bỏ hy vọng trốn thoát an toàn, chọn cách thiêu đốt tinh huyết bằng Huyết Độn Thuật để cưỡng ép phá vỡ lớp cấm chế đang suy yếu.
"Bọn chúng không định trốn sang Mặc gia." Giọng Diệp Tinh Thần lạnh ngắt, ngón tay miết chặt lên viền đồng. "Chúng muốn mượn lực phản chấn của trận văn, liều mạng chọc thủng phòng tuyến tây bắc. Nơi đó là khu linh điền trồng Huyền Thiết Thảo."
Sắc mặt Tống quản sự cắt không còn hột máu. Loại linh thảo này là nguyên liệu cốt lõi để đúc thân kiếm cấp hai, toàn bộ sản lượng năm nay đã được Vạn Kim Thương Hội đặt cọc bằng khế ước vạn linh thạch. Nếu để sáu tên tử sĩ lao vào đó tàn phá, không chỉ thương hội đến đòi nợ, mà bầy Trưởng lão trong tộc nghị cũng sẽ mượn cớ hạch tội Các chủ làm thất thoát tài nguyên nghiêm trọng.
"Mau! Phái đội ám vệ số một vòng qua chặn đường!" Lão quản sự cuống quýt đề xuất, toan vớ lấy lệnh bài truyền tin.
"Không kịp, cũng không cần thiết." Diệp Tinh Thần gạt tay cản lại, ánh mắt lóe lên sự quyết đoán sắc bén. Dùng ám vệ cản Huyết Độn Thuật của tử sĩ chẳng khác nào lấy trứng chọi đá, thương vong sẽ vô cùng thảm trọng. Hắn thà hy sinh vật ngoài thân, tuyệt đối không để mạng lưới nhân sự nội bộ sứt mẻ.
Bàn tay hắn vung lên, một tấm lệnh bài đúc từ hỏa ngọc xích sắc xuất hiện giữa không trung. Đây là Hỏa Mạch Lệnh, tín vật cao nhất dùng để điều khiển mạng lưới địa hỏa rèn kiếm ngầm dưới lòng đất Thiên Đạo Kiếm Các.
"Ghi vào sổ công huân." Diệp Tinh Thần rành rọt từng chữ, âm thanh vang vọng trong phòng vắng. "Các chủ Diệp Tinh Thần tự ý khởi động cấm chế hủy diệt. Đốt trụi ba mươi mẫu Huyền Thiết Thảo khu tây bắc, chấp nhận thâm hụt giao dịch Vạn Kim, chờ kỳ Tộc nghị tháng sau định đoạt xử phạt."
"Các chủ! Ngài điên rồi sao?" Tống quản sự kinh hô, ngòi bút rơi bộp xuống mặt bàn. "Ba mươi mẫu linh điền đó là tâm huyết của cả gia tộc, sao có thể vì mấy tên sát thủ mà bồi táng?"
"Nếu để chúng trốn thoát, mang theo chứng cứ sống sót trở về Hắc Thiên phân các, cái giá phải trả sẽ là sinh mệnh của hàng trăm tộc nhân." Diệp Tinh Thần không chút dao động, thần thức rót thẳng vào khối ngọc bài. Mặt ngọc bừng sáng, những đường vân hình ngọn lửa cháy dữ dội, kết nối trực tiếp với linh mạch dưới lòng đất.
Kẻ địch muốn dùng bí thuật đổi lấy đường sống, hắn sẽ dùng chính địa hình linh mạch để đoạn tuyệt mọi biến số. Không cần đao kiếm chạm nhau, chỉ cần một quyết sách đủ tàn nhẫn.
"Cưỡng chế chấp hành!"
Tiếng quát vừa dứt, hắn hung hăng ấn Hỏa Mạch Lệnh xuống vị trí tây bắc trên mặt sa bàn. Đất dưới chân hai người rung lên bần bật. Từ phía xa, một cột lửa đỏ rực mang theo tiếng nổ rung chuyển xé toạc bầu trời đêm. Dòng địa hỏa vốn dùng để nuôi dưỡng lò đúc nay bị đảo ngược trận văn, phun trào như một con giao long phẫn nộ, nuốt chửng toàn bộ khu linh điền cùng sáu đốm sáng đỏ vừa lao tới.
Trên sa bàn, sáu ngọn đèn sinh mệnh chớp giật vài cái rồi tắt ngấm, hóa thành tro bụi. Mùi khét lẹt của linh thảo bị thiêu rụi theo gió đêm thoảng vào tận cửa sổ phòng nghị sự. Diệp Tinh Thần thu lại lệnh bài nay đã rạn nứt một góc do vắt kiệt linh năng, khóe môi khẽ nhếch lên. Hạt giống lửa này không chỉ thiêu chết tử sĩ, mà tro tàn của chúng sẽ bị luồng gió tây nam thổi thẳng sang phần đất của Mặc gia, hoàn tất nốt mảnh ghép cuối cùng của ván cờ đổ tội.
Cứ để bọn chúng đốt. Giọng nói của Diệp Tinh Thần vang lên đều đều, không gợn chút xót xa nào trước khối tài sản khổng lồ sắp bốc hơi. Hắn vươn tay gạt đi ba ngọn cờ hiệu màu xanh cắm ở góc tây bắc sa bàn, triệt để phán án tử cho khu vực canh tác.
Tống quản sự toát mồ hôi lạnh, đôi bàn tay run rẩy bấu chặt lấy mép cuốn sổ da thú. Lão lắp bắp kinh hãi, không dám tin Các chủ lại buông bỏ cục diện dễ dàng như vậy.
Nhưng thưa Các chủ, đó là ba mẫu Huyền Thiết Thảo sắp đến kỳ thu hoạch, giá trị bồi thường cho thương hội lên tới một vạn linh thạch. Nếu để mười hai vị Trưởng lão biết ngài cố tình dâng mỡ miệng mèo, hình đường chắc chắn sẽ hạch tội ngài buông lỏng phòng bị.
Hạch tội sao, bọn họ lấy tư cách gì để phán xét luật tộc. Diệp Tinh Thần nhếch mép, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua những điểm mù trên sa bàn. Kẻ địch thấu kính mưu, dùng cấm thuật liều chết, chúng ta phòng thủ không kịp là chuyện hợp tình hợp lý. Đám ác thú kia tưởng rằng thiêu rụi được nguồn cung cấp vật liệu đúc kiếm là lập công lớn, nhưng thực chất chúng đang tự bước vào lò bát quái.
Hắn ném một tấm lệnh bài bằng đồng nhám lên bàn, chỉ thị rõ ràng từng chữ để ghi vào hồ sơ.
Viết vào sổ công huân ngay lúc này. Đêm nay, tổ ám vệ số bốn được lệnh lùi lại ba dặm nhằm bảo toàn nhân mạng theo điều thứ bảy của quy chế tuần tra. Tổn thất sản lượng linh điền sẽ do kho dự trữ cấp hai đền bù. Bù lại, ta muốn đám sát thủ kia phải để lại mạng sống làm chứng từ.
Cách đó năm dặm về phía tây bắc, bầu trời đêm đột ngột bị xé rạc bởi một cột sáng đỏ rực. Sáu bóng xám toàn thân bốc lên huyết khí hôi thối lao thẳng vào giữa khu đất trồng thảo dược. Bọn chúng vung những thanh đao cong tẩm độc, điên cuồng chém giết hư không, ý đồ băm nát tận gốc rễ linh mạch đang nuôi dưỡng cây trái.
Thế nhưng, khi tên thủ lĩnh vừa cắm lưỡi đao xuống lớp đất mềm, sắc mặt gã chợt biến đổi kịch liệt. Gã nhận ra linh khí nơi này không hề vận chuyển theo mộc chúc sinh sôi, mà đặc quánh mùi lưu huỳnh bạo liệt.
Rút lui, có biến, đây không phải mộc mạch mà là Cửu Cung Viêm Sát Trận. Tên áo xám gào thét, lập tức cắn nát đầu lưỡi phun ra tinh huyết, quyết đoán đổi chiến thuật phòng ngự sang thi triển độn thuật lần hai để thoát thân.
Đã quá muộn để vãn hồi. Dưới lòng đất, chín khối trận bàn bằng đá núi lửa mà Diệp Tinh Thần sai người chôn sẵn từ nửa tháng trước đồng loạt bạo phát. Không có ánh sáng chói lòa hay tiếng nổ đinh tai, chỉ có một luồng nhiệt độ khủng khiếp âm thầm hút cạn dưỡng khí trong bán kính trăm trượng.
Đất đai bốc cháy, nhưng ngọn lửa lại mang màu xanh lục quỷ dị, bám chặt vào bất cứ thứ gì có chứa linh lực. Đám thích khách không kịp kêu lên một tiếng, huyết khí quanh người chúng lập tức bị hỏa diễm quấn lấy, biến thành nhiên liệu thiêu đốt chính kinh mạch và đan điền.
Cái giá phải trả cho việc khởi động cạm bẫy này được ghi nhận ngay lập tức. Lớp đất mặt của khu canh tác hoàn toàn biến thành tro xỉ cứng ngắc, linh mạch ngầm nứt toác từng mảng lớn. Ít nhất năm năm tới, gia tộc không thể trồng trọt bất kỳ loại thực vật nào trên mảnh đất chết này.
Đứng trên đài quan tinh, Diệp Tinh Thần thu hết cảnh tượng hỏa hoạn phương xa vào tầm mắt. Hắn quay sang Tống quản sự, buông lời hạ đạt chuỗi mệnh lệnh niêm phong thế cục.
Viết thư hỏa tốc gửi cho tộc trưởng Mặc gia. Báo rằng thế lực ngầm của Hắc Thiên đã phái người hủy hoại sính lễ mà chúng ta chuẩn bị cho cuộc liên minh thương đạo ngày mai.
Lão quản sự vội vàng ghi chép, mồ hôi túa ra ướt đẫm lưng áo. Kế hoạch này quá mức thâm độc, dùng một vạn linh thạch làm mồi nhử để ép Mặc gia không thể chối cãi, đồng thời ghim chặt tội danh phá hoại lên đầu kẻ thù không đội trời chung.
Vừa dứt lời, một con chim ưng truyền tin bằng phù thủy tinh vỗ cánh bay xuyên qua cửa sổ, nhả xuống mặt bàn một vật thể đen ngòm bốc khói. Đó không phải là ngọc giản báo cáo, mà là một nửa mặt nạ đồng đã cháy sém, bên trên khắc chìm ký hiệu đầu lâu ngậm kiếm.
Diệp Tinh Thần cầm lấy mảnh kim loại tàn tạ, xúc cảm lạnh lẽo truyền dọc đầu ngón tay dẫu bề mặt vẫn còn tàn nhiệt. Hắn nheo mắt nhìn vết cắt phẳng lì trên mép mặt nạ, một loại thủ pháp ngự kiếm tàn độc nhưng cực kỳ quen thuộc.
Truyền lệnh phong tỏa kho vũ khí sườn tây, cấm tuyệt đối mọi hoạt động xuất nhập tàng thư các. Diệp Tinh Thần siết chặt tàn tích trên tay, giọng nói mang theo hàn ý thấu xương định đoạt sóng gió ngày mai. Sáng mai gọi toàn bộ thợ rèn cấp ba đến tiền sảnh, bởi vì kẻ dẫn đội tử sĩ đêm nay, lại chính là kẻ nắm giữ kiếm quyết bí truyền của Thiên Đạo Kiếm Các.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.