Kiếm Các Thiên Hạ

Chương 46: Trận Dội Ngược Qua Đường Truyền Âm

Đăng: 12/07/2026 10:25 3,861 từ 1 lượt đọc
...gạch một đường đỏ chót lên danh sách ba mươi sáu thợ rèn ngoại môn. Đầu ngọn bút lông tẩm chu sa khẽ dừng lại, ấn mạnh xuống mặt giấy da thú tạo thành một vệt mực gắt gỏng.

Diệp Tinh Thần ném cây bút sang một bên, chậm rãi khép cuốn Sổ Ghi Chép Hỏa Hầu lại. Hắn ngước mắt nhìn Lục Duyên đang đứng chắp tay chờ lệnh nơi góc tối.

Cầm lấy. Hắn đẩy vật chứng về phía mép bàn. Đem thứ này xuống Ngoại Môn Chấp Sự Đường. Truyền lệnh của ta, ba mươi sáu người có tên bị gạch đỏ hỏa hầu bất ổn, kiếm văn sinh tạp chất. Lập tức phong ấn lò rèn, thu hồi quyền đúc kiếm.

Lục Duyên tiến lên nhận lấy cuốn sổ, đuôi chân mày khẽ giật.

Các chủ, nếu làm vậy nhóm thợ rèn này chắc chắn sẽ làm loạn. Bọn họ đều là những kẻ chuyên cung cấp hàng cho Vạn Bảo Thương Hội, đứng sau lưng còn có vài vị trưởng lão nội môn ký giấy bảo lãnh.

Bọn chúng sẽ không có cơ hội làm loạn. Diệp Tinh Thần thản nhiên nâng chén trà nguội lên nhấp một ngụm. Thất Tinh đã mang thư mật đi. Sáng nay khi tin đồn ngoại môn có nội gián bùng lên, kẻ hoảng sợ nhất không phải là chúng ta, mà là Vạn Bảo Thương Hội.

Hắn đặt chén trà xuống, ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ cạn.

Thương nhân trọng lợi nhưng cũng vô cùng sợ họa. Để chứng minh mình trong sạch, Vạn Bảo sẽ chủ động cắt đứt mọi giao dịch với những kẻ có vết nhơ. Ta không cần dùng môn quy ra tay trị tội phản đồ, ta chỉ cần mượn sự đa nghi của Vạn Bảo để phế bỏ sinh kế của chúng.

Lục Duyên hít sâu một hơi, rốt cuộc cũng hiểu rõ mưu đồ hai tầng của vị Các chủ trẻ tuổi. Không dùng luật tông môn xử phạt để tránh đánh rắn động cỏ, mà dùng chính quy tắc thương đạo để dồn ép kẻ thù tự bóp nghẹt lẫn nhau. Y cúi người hành lễ, nhanh chóng ôm cuốn sổ lùi vào bóng đêm.

Chỉ nửa canh giờ sau, khi sương mù buổi sớm còn chưa kịp tan khỏi những tán cây tử đằng, Ngoại Môn Chấp Sự Đường đã bị bao trùm bởi một luồng áp lực ngột ngạt.

Chấp sự Từ Uyển đứng sững trước bậc thềm đá, sắc mặt xám ngoét nhìn chằm chằm vào chiếc rương gỗ bọc sắt vừa bị ném trả lại sân viện. Xung quanh, hàng chục đệ tử ngoại môn đang xì xào bàn tán, ánh mắt chứa đầy vẻ hoang mang.

Từ chấp sự, người của Vạn Bảo Thương Hội vừa ném thứ này lại rồi rời đi ngay. Một gã đệ tử tạp dịch run rẩy báo cáo. Bọn họ nói danh tiếng của Thiên Đạo Kiếm Các đang có vấn đề, lô hàng này bọn họ tuyệt đối không dám nhận.

Từ Uyển cắn răng, bước tới vung tay phá lớp phong ấn trên rương gỗ. Nắp rương bật mở, để lộ mười hai thanh trường kiếm màu xanh xám nằm ngổn ngang bên trong.

Lão nhấc một thanh lên, ngón tay thô ráp miết dọc theo sống kiếm. Thần thức vừa luồn vào bên trong, sắc mặt lão lập tức biến đổi. Mạch kiếm bên trong thân kim loại vốn dĩ phải trơn tru, nay lại xuất hiện những vết đứt gãy li ti.

Đây hoàn toàn không phải là lỗi do người đúc. Từ Uyển là một giám kiếm sư lão luyện, lão dễ dàng nhận ra dấu vết của Hàn Băng Phù. Có kẻ ở thương hội đã cố tình dùng phù lục hàn khí ép vào thân kiếm ngay khi vừa xuất xưởng, khiến kiếm văn đứt đoạn, tạo cớ hợp lý để hủy bỏ khế ước.

Khốn kiếp, đám thương nhân này muốn qua cầu rút ván. Từ Uyển siết chặt chuôi kiếm đến mức khớp xương trắng bệch.

Lão hiểu rất rõ lý do. Tin đồn nội gián đã lan ra, Vạn Bảo sợ bị Hắc Thiên Kiếm Các hoặc Hình Sự Đường kéo vào vũng bùn, nên vội vàng dùng thủ đoạn bẩn thỉu này để rũ bỏ quan hệ với ba mươi sáu lò rèn ngoại môn. Uy tín của nhóm thợ rèn này trong mắt người ngoài coi như đã đổ sông đổ bể.

Đúng lúc này, tiếng bước chân trầm ổn vang lên từ phía cổng viện. Lục Duyên mặc hắc y tiến vào, trên tay cầm theo cuốn sổ bìa da thú.

Từ chấp sự, Các chủ có lệnh. Lục Duyên không để lão kịp lên tiếng, trực tiếp ném vật trong tay lên chiếc bàn đá giữa sân. Ba mươi sáu thợ rèn có tên bị gạch đỏ hỏa hầu bất ổn, khiến mười hai thanh kiếm này sinh tạp chất. Từ giờ khắc này, phong ấn toàn bộ lò rèn của bọn họ.

Từ Uyển lật mở trang giấy, đập vào mắt là những nét gạch chu sa đỏ chói. Lão nhìn lại mười hai thanh kiếm bị phế bỏ trong rương, sống lưng chợt lạnh toát.

Bọn họ đã bị ép vào một tử cục không thể cãi lời. Nếu lão bênh vực thợ rèn, lão sẽ phải đối đầu với lệnh cấm của Vạn Bảo Thương Hội và mang danh bao che phế phẩm. Nếu lão tuân lệnh Các chủ, ba mươi sáu tai mắt ngầm của Hắc Thiên Các sẽ bị tước đoạt hoàn toàn quyền đúc kiếm, vĩnh viễn mất đi tư cách bước chân vào kho vật liệu.

Từ Uyển chậm rãi ngồi xổm xuống bên cạnh chiếc rương gỗ bọc sắt, bỏ ngoài tai những lời xì xào hoảng loạn của đám đệ tử. Nàng vươn hai ngón tay thon dài, cẩn thận miết nhẹ lên sống lưng của thanh trường kiếm nằm trên cùng.

Một luồng thần thức mỏng như tơ nhện được phóng xuất, men theo lớp kim loại lạnh lẽo trôi dạt vào tận sâu bên trong phôi kiếm. Thay vì tiếng kiếm ngân trong trẻo quen thuộc, thứ dội lại vào màng nhĩ nàng là một âm thanh vỡ vụn, khô khốc như tiếng ngói nát.

Sắc mặt Từ Uyển lập tức trắng bệch, ngón tay vội vã rút lại như vừa chạm phải than hồng.

Tuyệt Mạch Thủ, thủ pháp hủy kiếm ác độc nhất. Nàng lẩm bẩm, thanh âm run rẩy mang theo hàn ý lạnh buốt.

Đây tuyệt đối không phải là một vụ trả hàng thông thường. Những kẻ giám định của thương hội đã dùng thủ pháp tàn độc này, trực tiếp bóp nát mười hai đạo kiếm văn ngay tại vị trí chuôi kiếm. Hành động này chính là đóng một cái mộc ô nhục vĩnh viễn lên thân kiếm, ngầm tuyên bố với toàn bộ phường thị rằng thợ rèn ngoại môn đang đúc ra phế phẩm.

Bọn thương nhân đa nghi kia vì muốn rũ sạch quan hệ với tin đồn nội gián, đã không ngần ngại chà đạp chính những kẻ từng cung cấp vật liệu ngầm cho chúng. Diệp Tinh Thần đã tính toán không sai một ly, mượn đao giết người, dùng chính quy tắc tàn nhẫn của thương đạo để bứt dây động rừng.

Tiếng bước chân ầm ập vang lên từ phía cổng viện cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng. Một đám hán tử thân hình vạm vỡ, da thịt hằn đầy vết sẹo do hỏa hầu tạt trúng, đang hùng hổ đẩy đám đông bước vào. Dẫn đầu là Thạch Côn, thợ rèn thâm niên nhất của khu ngoại môn, đôi mắt hằn vằn máu đỏ sọc.

Từ chấp sự, thương hội khinh người quá đáng! Chín mươi ngày rèn đúc ròng rã, bọn chúng dám hủy toàn bộ mạch kiếm, khác nào ép chúng ta vào chỗ chết?

Thạch Côn gầm lên, tay nắm chặt cán búa sắt đen trĩu nặng, linh lực chấn động khiến lớp gạch phiến dưới chân nứt rạn.

Ngay khi Từ Uyển còn chưa biết phải xoa dịu ngọn lửa phẫn nộ này ra sao, một giọng nói lạnh nhạt từ trong màn sương mù buổi sớm đột ngột truyền đến.

Không phải bọn chúng ép các ngươi, mà là các ngươi tự chặt đứt sinh lộ của chính mình khi chọn sai chủ.

Lục Duyên thong thả bước vào sân viện, ném phịch cuốn sổ bìa da thú lên nắp chiếc rương chứa đầy tàn kiếm. Dưới ánh sáng mờ ảo, vệt chu sa đỏ chót gạch chéo qua danh sách tên tuổi trông chói mắt như một tờ giấy báo tử.

Các chủ có lệnh. Ba mươi sáu người có tên trong danh sách này hỏa hầu bất ổn, kiếm văn sinh tạp chất. Lập tức phong ấn lò rèn, thu hồi toàn bộ quyền đúc khí.

Lời tuyên bố dõng dạc của Lục Duyên như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào đám đông đang sôi sục. Thạch Côn sững sờ, gân xanh trên trán nổi lên bần bật. Phong ấn lò rèn đồng nghĩa với việc cắt đứt toàn bộ tài nguyên tu luyện, phế bỏ sinh kế bao năm tích cóp.

Lão tiến lên nửa bước, linh lực thuộc tính hỏa từ đan điền cuồn cuộn tràn ra, bao bọc lấy mặt búa tạo thành những tia lửa lách tách.

Lục Duyên không hề lùi lại, khóe môi nhếch lên một nụ cười trào phúng. Hắn thản nhiên rút từ trong tay áo ra một tấm ngọc giản truyền âm, bề mặt khắc ấn ký bảo lãnh của ba vị trưởng lão nội môn.

Rắc.

Tấm ngọc giản vỡ vụn thành bột mịn dưới cái bóp tay tàn nhẫn của Lục Duyên, hóa thành những luồng linh quang nhạt nhòa tan biến vào hư không.

Những kẻ đứng sau lưng các ngươi đã tự phế bỏ khế ước để giữ mạng rồi. Kháng lệnh, phế bỏ tu vi trục xuất khỏi tông môn. Tuân lệnh, tự động niêm phong lò lửa, giao nộp búa rèn. Các ngươi tự mình định đoạt.

Không cần dùng đến kiếm quang hay uy áp cường giả, Diệp Tinh Thần chỉ mượn đúng một mồi lửa từ sự đa nghi của ngoại nhân, kết hợp cùng vật chứng tàn kiếm bị hủy, đã thành công ép ba mươi sáu kẻ phản trắc vào tử cục. Nội bộ ngoại môn hoàn toàn mất đi chỗ dựa, tự sinh nội loạn mà không cần Hình Sự Đường phải rút kiếm.

Keng.

Chiếc búa sắt nặng nề tuột khỏi tay Thạch Côn, rơi tự do xuống nền đá tạo nên một tiếng vang tuyệt vọng. Lão cúi gầm mặt, thân hình cao lớn run rẩy nhượng bộ trước quy tắc sắt đá của tông môn, linh lực ngưng tụ quanh người cũng theo đó tản đi.

Cái giá phải trả cho quyết định thanh trừng này không hề nhỏ. Việc đình chỉ ba mươi sáu lò lửa sẽ khiến sản lượng linh khí cấp thấp của Kiếm Các sụt giảm bảy phần, thiệt hại hàng ngàn viên linh thạch trong tháng tới. Nhưng bù lại, cuốn sổ da thú đã hoàn thành nhiệm vụ, toàn bộ quyền kiểm soát vật liệu vòng ngoài chính thức đổi chủ.

Tiếng xì xào chưa kịp dứt, một tiếng gầm thô ráp đã xé toạc bầu không khí ngột ngạt của sân viện. Thạch Côn đạp tung cánh cửa gỗ lim, thân hình vạm vỡ như tháp sắt lao thẳng ra ngoài. Gã gạt phăng mấy tên đệ tử cản đường, đôi mắt hằn vằn máu ghim chặt vào cuốn sổ da thú đang nằm trên tay Từ Uyển.

"Phong ấn lò rèn? Thu hồi quyền đúc kiếm? Tên ranh con Diệp Tinh Thần đó dựa vào cái gì mà đòi phế bỏ ba mươi sáu huynh đệ chúng ta!"

Thạch Côn gầm lên, tay phải vung mạnh vào khoảng không. Một thanh cự chùy rực lửa màu đỏ sậm tức thì ngưng tụ từ trong nhẫn trữ vật, tản mát ra nhiệt lượng hừng hực. Gã không thèm để mắt đến vị chấp sự ngoại môn, trực tiếp nhún người nhảy vọt lên, nện thẳng binh khí vào tờ bùa vàng đang dán trên cửa lò rèn số bảy.

Từ Uyển biến sắc, vội vàng bấm quyết. Một dải lụa nước màu lam từ ống tay áo lão phóng ra, hóa thành ba lớp thủy thuẫn chắn ngang đường đi của cự chùy.

"Thạch Côn, ngươi điên rồi sao! Dám động thủ trước mặt bổn tọa?"

Nhưng gã thợ rèn thâm niên chỉ cười gằn. Gã không thu lực mà đột ngột xoay cổ tay, cự chùy đang mang thế ngàn cân bỗng chốc rỗng ruột. Một luồng kiếm khí sắc lẹm được nén sẵn bên trong cán chùy bất ngờ bắn vọt ra, dễ dàng xuyên thủng cả ba lớp thủy thuẫn của Từ Uyển. Đây chính là thủ đoạn giấu diếm bấy lâu nay của gã, dùng vỏ bọc thô kệch để che đậy kiếm khí tinh thuần nhằm lật lọng cục diện.

Lớp phòng ngự vỡ nát biến thành hàng ngàn giọt nước li ti. Ngọc bội hộ thân bên hông Từ Uyển vang lên một tiếng rắc chói tai, bề mặt nứt ra một đường dài. Lão lùi lại ba bước, khí huyết nhộn nhạo, trơ mắt nhìn mũi nhọn kiếm khí găm thẳng vào trận nhãn phong ấn trên cửa lò.

Thạch Côn đắc ý gầm gào, tin chắc chỉ cần phá vỡ được một phong ấn, đám thợ rèn phía sau sẽ đồng loạt nổi dậy. Nhưng nụ cười của gã lập tức cứng đờ.

Khoảnh khắc kiếm khí chạm vào tờ bùa vàng, không hề có tiếng nổ đinh tai nhức óc nào vang lên. Tờ bùa mỏng manh bỗng nhiên bốc cháy, để lộ ra một mảnh xỉ sắt đen ngòm được khảm sâu vào vách lò. Đó không phải là cấm chế khóa cửa thông thường, mà là một trận bàn dẫn xuất nối thẳng xuống Địa Hỏa Mạch sâu dưới lòng đất.

"Không ổn! Hắn đổi trận vị rồi!"

Thạch Côn hoảng hốt nhận ra mưu kế của kẻ thù thì đã quá muộn. Mảnh xỉ sắt điên cuồng cắn nuốt toàn bộ kiếm khí của gã, sau đó mượn lực phản chấn, phun ra một cột lửa địa hỏa màu u lam lạnh lẽo. Dòng lửa này không đốt cháy thể xác, mà men theo mối liên kết linh lực đánh thẳng vào thần thức của kẻ ra đòn.

Gã thợ rèn rú lên thảm thiết, vội vàng ném cự chùy xuống đất. Nhưng ngọn lửa u lam đã kịp bám vào tay phải, thiêu đốt mười đầu ngón tay đến mức xám ngoét. Thanh Hỏa Lưu Chùy rơi bịch xuống thềm đá, bề mặt pháp khí xuất hiện hàng loạt vết nứt chân chim, linh tính bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Cái giá cho việc cường hành phá trận chính là thần thức hao tổn nặng nề, kinh mạch điều khiển hỏa hầu phế bỏ một nửa, mười năm tới đừng hòng chạm tay vào búa đúc.

Từ Uyển đứng lặng người, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo. Lão nhìn mảnh xỉ sắt đang tỏa ra hàn khí cắn nuốt địa hỏa, trong đầu lóe lên một chuỗi mưu đồ đáng sợ.

Diệp Tinh Thần căn bản không định dùng môn quy để phạt nhóm người này. Hắn cố tình giao cuốn sổ da thú cho Lục Duyên mang xuống, ép Thạch Côn nổi điên. Hắn biết rõ gã thợ rèn này tính tình nóng nảy, cậy thế có nội môn chống lưng chắc chắn sẽ ra tay phá ấn. Và mảnh xỉ sắt kia chính là cái bẫy cuối cùng.

"Đập phá cấm chế, kích động Địa Hỏa Mạch, mưu toan phá hủy nền tảng tông môn."

Từ Uyển chậm rãi đọc từng chữ, âm thanh vang vọng khắp sân viện đang chìm trong tĩnh lặng chết chóc. Đám thợ rèn vừa định xông lên hỗ trợ Thạch Côn lập tức khựng lại, sắc mặt trắng bệch như giấy. Tội danh hỏa hầu bất ổn chỉ là phạt bổng lộc, nhưng phá hoại linh mạch lại là trọng tội phế bỏ tu vi, trục xuất khỏi sơn môn.

Lão chấp sự cúi xuống, nhặt cuốn sổ da thú lên, cẩn thận phủi đi lớp bụi bám trên bìa. Lão chợt hiểu ra vị Các chủ trẻ tuổi kia chưa từng coi lão là tâm phúc, mà chỉ mượn tay lão làm tấm bình phong để hợp thức hóa một màn thanh trừng. Sáng ngày mai, khi thanh cự chùy nứt vỡ này được đưa lên đài nghị sự, ba mươi sáu cái tên bị gạch đỏ sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi danh sách nhân sự của Kiếm Các mà không một vị trưởng lão nào dám đứng ra bảo lãnh.

Bọn họ nói danh tiếng của ba mươi sáu thợ rèn này đã có vết nhơ, mọi giao kèo thu mua quặng tinh thiết từ hôm nay chính thức bị hủy bỏ.

Giọng nói của tên tạp dịch đứt quãng, nhưng từng chữ như búa tạ nện thẳng vào lồng ngực Từ Uyển. Nữ chấp sự lảo đảo lùi lại nửa bước, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào chiếc rương gỗ bọc sắt chứa đầy phôi kiếm bị trả về. Kế hoạch tuồn vật liệu ngầm đã bị Vạn Bảo Thương Hội đơn phương chặt đứt chỉ vì một lời đồn vô căn cứ. Nàng nghiến răng, lập tức rút ra một khối ngọc bội truyền âm màu bích lục, truyền linh lực vào trong.

Thạch Côn, không cần quan tâm lệnh phong tỏa của Chấp Sự Đường.

Từ Uyển gằn giọng ra lệnh qua pháp khí.

Lập tức mồi lửa Lò Rèn Số Bảy, ép toàn bộ ba mươi sáu người dồn sức đúc cho xong lô hàng này. Chỉ cần kiếm ra lò, Vạn Bảo thấy lợi ắt sẽ tự quay lại đàm phán, chúng ta dùng thành phẩm để ép ngược quy tắc.

Bên kia đầu truyền âm vang lên tiếng cự chùy xé gió nặng nề, kèm theo tiếng gầm thét vâng mệnh của gã thợ rèn lực lưỡng. Thế nhưng, ngay khi ngọn lửa dưới đáy Lò Rèn Số Bảy vừa bùng lên, một biến cố kinh hoàng đã xảy ra. Từ Uyển thông qua kết nối thần thức từ ngọc bội, thảng thốt nhận ra luồng hỏa hầu không hề tỏa nhiệt nóng rực như bình thường. Nó mang theo một sắc xanh u ám, lạnh lẽo đến thấu xương, cuồn cuộn cắn nuốt ngược lại linh lực của người cầm búa.

Thạch Côn vung cự chùy nện xuống đe sắt, nhưng lực phản chấn không đến từ phôi kiếm mà dội thẳng từ mặt đất.

Một tiếng gào thét thê thảm vang lên xé toạc không gian ngoại môn. Mảnh xỉ sắt đen nhánh vốn bị vứt lăn lóc góc lò đột nhiên phát sáng, chín đường vân trận dập dềnh vươn ra như mạng nhện. Diệp Tinh Thần đã sớm dùng vật phế liệu này làm mồi nhử, âm thầm thay đổi trận vị của toàn bộ khu vực đúc. Tấm bùa phong ấn dán ngoài cửa lò vốn dĩ không phải để ngăn cản việc nhóm lửa. Nó là một cái bẫy phản kích, chỉ chờ kẻ nào dùng thần thức cưỡng ép khởi động trận pháp sẽ lập tức kích hoạt U Lam Địa Hỏa Phệ Hồn.

Rút thần thức lại, mau ném búa đi.

Từ Uyển biến sắc, điên cuồng thay đổi thủ ấn. Nàng không màng đến việc bảo vệ lô phôi kiếm nữa, trực tiếp dùng ngọc bội điều hướng linh lực sang dạng phong tỏa, cố gắng cắt đứt sợi dây liên kết giữa Thạch Côn và ngọn lửa quỷ dị. Nhưng đối thủ căn bản không cho nàng cơ hội sửa sai. Mảnh xỉ sắt đen kia hấp thụ trọn vẹn lực đạo từ cú nện búa, nháy mắt khuếch đại uy năng của trận pháp lên gấp ba lần.

Ngọn lửa u lam men theo cán búa bò lên cánh tay phải của Thạch Côn.

Gã thợ rèn lực lưỡng rú lên điên dại, đành buông thõng vũ khí kiếm sống của mình xuống nền đá. Toàn bộ cơ bắp từ đầu ngón tay đến bả vai nhanh chóng teo tóp, chuyển sang màu xám ngoét như tro tàn. Không một giọt máu nào chảy ra, cũng chẳng có kinh mạch nào đứt gãy, nhưng cái giá phải trả lại tàn khốc hơn gấp vạn lần. Lực lượng linh hồn gắn liền với nghề đúc kiếm đã bị ngọn lửa u lam thiêu rụi hoàn toàn, phế bỏ vĩnh viễn tư cách cầm búa của gã.

Cùng lúc đó, khối ngọc bội trên tay Từ Uyển cũng phát ra tiếng nứt vỡ khô khốc.

Mặt ngọc bích lục xuất hiện hàng loạt vết chân chim, rồi vỡ vụn thành vô số mảnh nhỏ rơi lả tả xuống bậc thềm đá. Lực phản phệ từ hỏa trận dội ngược qua đường truyền âm, khiến nữ chấp sự lùi lại ba bước, hơi thở rối loạn. Nàng hoảng sợ quỳ rạp xuống, không phải vì đau đớn, mà vì thứ vừa rơi ra từ lõi của pháp khí truyền âm. Giữa đống ngọc vụn, một tờ giấy khế ước ố vàng cuộn tròn đang tỏa ra khí tức của Hắc Thiên Kiếm Các nằm chỏng chơ trên mặt đất.

Lục Duyên từ trong bóng tối của dãy hành lang chậm rãi bước ra.

Y lạnh lùng cúi xuống, dùng mũi kiếm gạt lấy tờ khế ước ố vàng cho vào tay áo. Mọi chuyện diễn ra chính xác như những gì Các chủ đã dự tính. Ép Vạn Bảo Thương Hội từ chối nhận hàng, đẩy Từ Uyển vào thế hoảng loạn phải làm liều, mượn tay Thạch Côn kích hoạt trận pháp để rồi tự phế bỏ lực chiến. Cuối cùng, thứ mà Diệp Tinh Thần thực sự muốn lấy không phải là mạng của đám thợ rèn, mà là vật chứng giao dịch ngầm được giấu kín bên trong pháp khí truyền âm này.

Sáng ngày mai, đem tờ khế ước này đặt lên đài cao của Hình Sự Đường.

Lục Duyên quay lưng bước đi, bỏ lại Từ Uyển đang ngồi sụp dưới đất, toàn thân run rẩy trong tuyệt vọng. Chín mươi phần trăm quyền kiểm soát vật liệu ngoại môn đã chính thức đổi chủ. Sáng mai, khi tiếng chuông tộc nghị vang lên, toàn bộ quy chế phân bổ quặng tinh thiết sẽ phải viết lại, và những kẻ từng ký giấy bảo lãnh cho ba mươi sáu thợ rèn này sẽ phải đối mặt với một cuộc thanh trừng không đổ máu nhưng đủ sức tước đoạt mọi quyền lực.
0