Kiếm Các Thiên Hạ

Chương 47: Tử Áo Xám

Đăng: 12/07/2026 10:25 4,125 từ 2 lượt đọc
Tiếng chuông đồng từ đỉnh Sinh Tử Đài dội xuống ba hồi trầm đục, xé toạc lớp sương mù ứ đọng quanh ngoại môn.

Bên trong Trích Tinh Lâu, Diệp Tinh Thần thong thả nhúng hai bàn tay vào chậu nước suối lạnh buốt. Hắn không hề có ý định bước ra khỏi cửa. Trên chiếc bàn gỗ trầm hương trước mặt, tờ khế ước giao dịch ngầm được Lục Duyên mang về từ đêm qua đang nằm cẩn thận bên cạnh một thanh đoản kiếm gãy nát. Đây chính là lớp vỏ ngụy trang của pháp khí truyền âm mà Từ Uyển đã dùng để liên lạc với Vạn Bảo Thương Hội.

Diệp Tinh Thần lau khô tay, đầu ngón trỏ khẽ miết dọc theo rãnh nứt trên thân đoản kiếm. Một tia thần thức mỏng như sợi chỉ luồn vào bên trong, chạm thẳng vào lõi trận pháp đã cháy đen.

Tạp chất bên trong vỏ kiếm lập tức phản ứng, tỏa ra mùi khét lẹt của quặng sắt hạ phẩm. Nhưng ở sâu nơi đáy rãnh, một đường kiếm văn hình vảy cá lại ánh lên sắc xanh nhạt. Diệp Tinh Thần nhếch mép. Kiếm văn hình vảy cá là thủ pháp rèn búa xếp lớp đặc trưng của thợ rèn nội môn, tuyệt đối không thể xuất hiện trên một món pháp khí rẻ tiền của ngoại môn chấp sự.

"Các chủ, Hình Sự Đường đã mở cửa." Lục Duyên đứng nghiêm ở góc phòng, giọng nói đè thấp nhưng không giấu được sự căng thẳng. "Từ Uyển đã bị áp giải lên đài. Các trưởng lão đang chờ người đích thân mang khế ước tới để định tội."

"Ta không đi." Diệp Tinh Thần cầm tờ khế ước lên, cẩn thận gấp lại làm tư. "Ngươi sẽ là người cầm thứ này bước vào Hình Sự Đường."

Lục Duyên giật mình ngẩng phắt lên, ánh mắt lộ vẻ chần chừ. Một tên đệ tử áo xám như hắn, bước vào nơi nghị sự cao nhất của tông môn để vạch tội chấp sự, chẳng khác nào tự ném mình vào chảo lửa.

"Nghe cho rõ đây." Diệp Tinh Thần gõ nhẹ khớp ngón tay lên mặt bàn, nhịp điệu đều đặn ép sự hoảng loạn của thuộc hạ xuống. "Lát nữa bước vào, tuyệt đối không được nhắc đến Vạn Bảo Thương Hội. Chỉ đưa tờ khế ước này ra, cáo buộc Từ Uyển lén lút tuồn quặng phế phẩm ra ngoài, làm thất thoát ba ngàn cân thiết tinh của ngoại môn."

"Nhưng thưa Các chủ, tờ khế ước này ghi rõ ràng dấu triện của thương hội." Lục Duyên khó hiểu hỏi lại. "Nếu chúng ta không mượn cơ hội này nhổ tận gốc đường dây..."

"Nếu ngươi vạch trần toàn bộ sự thật ngay lúc này, khế ước sẽ lập tức biến thành giấy lộn." Diệp Tinh Thần lạnh lùng ngắt lời. "Trưởng lão quản lý vật liệu là Triệu Khách. Lão ta thừa sức dùng quyền hạn của mình để phán định tờ giấy này là đồ giả do chúng ta ngụy tạo nhằm hãm hại đồng môn."

Đôi mắt Lục Duyên trợn tròn, lập tức hiểu ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Quyền kiểm chứng sự thật hiện tại vẫn nằm trong tay những kẻ ngồi ghế cao.

"Vật chứng chỉ có sức nặng khi kẻ thù tự mình công nhận nó." Diệp Tinh Thần đẩy thanh đoản kiếm gãy nát về phía mép bàn. "Khi ngươi cáo buộc Từ Uyển tội tham ô vật liệu nhỏ lẻ, Triệu Khách sẽ thở phào nhẹ nhõm vì tưởng chúng ta chưa tra ra gốc rễ. Để bịt miệng Từ Uyển, lão chắc chắn sẽ viện dẫn quy chế thứ bảy của Hình Sự Đường, đòi phế bỏ tu vi và xử tử ả ngay lập tức."

Diệp Tinh Thần dừng lại một nhịp, ánh mắt sắc như lưỡi đao nhìn thẳng vào thuộc hạ.

"Chỉ khi Triệu Khách tự miệng tuyên án tử cho Từ Uyển, lão mới chính thức gắn danh dự và quyền lực của mình vào vụ án này. Ngay khoảnh khắc búa định tội gõ xuống, ngươi mới được phép ném thanh đoản kiếm này ra." Hắn chỉ tay vào đường kiếm văn hình vảy cá. "Hỏi lão, tại sao pháp khí truyền âm của một ngoại môn chấp sự lại mang thủ pháp rèn búa của nội môn. Bắt lão phải tự mình giám định vết nứt này trước mặt toàn thể tộc nhân."

Lục Duyên hít một hơi thật sâu, cảm nhận sống lưng rịn một tầng mồ hôi lạnh. Độc ác. Quá độc ác. Các chủ không hề muốn giết Từ Uyển, mà dùng mạng của ả làm mồi nhử, ép Triệu Khách bước ra ánh sáng, sau đó dùng chính quyền giám định của lão để thắt cổ lão.

"Thuộc hạ đã rõ." Lục Duyên tiến lên một bước, cung kính nhận lấy tờ khế ước và thanh đoản kiếm nứt vỡ, giấu kín vào tay áo.

"Đi đi. Nhớ kỹ, kẻ thù lớn nhất của chúng ta hôm nay không phải là Vạn Bảo Thương Hội, mà là sự dối trá của những kẻ mặc áo bào trưởng lão." Diệp Tinh Thần phất tay, xoay người nhìn ra biển mây cuồn cuộn ngoài cửa sổ.

Tiếng bước chân của Lục Duyên xa dần rồi khuất hẳn sau dãy hành lang bằng đá xanh. Trên bàn lúc này chỉ còn lại chậu nước suối tĩnh lặng, không gợn chút sóng. Bố cục đã bày xong, mồi nhử đã ném xuống, giờ chỉ còn chờ xem con cá lớn trong Hình Sự Đường sẽ quẫy đạp ra sao khi cắn phải lưỡi câu mang tên luật tộc.

Cánh cửa gỗ lim nạm đinh đồng của Hình Sự Đường nặng nề mở ra, kéo theo một luồng hàn khí lạnh buốt cắt da. Lục Duyên bước qua bậu cửa, gót giày nện xuống nền đá hắc diệu thạch tạo nên những tiếng vang khô khốc. Giữa đại điện mờ tối, Từ Uyển đang quỳ rạp trên mặt đất, y phục xộc xệch, hai tay bị khóa chặt bởi gông cùm khắc đầy trận văn phong linh. Ngồi trên đài cao nhất là trưởng lão Triệu Khách, ánh mắt lão bệ vệ nhìn xuống, mang theo luồng thần thức sắc lạnh như lưỡi dao cạo lướt qua da đầu tên đệ tử áo xám.

Diệp Tinh Thần đâu, một tên đệ tử ngoại môn như ngươi cũng có tư cách bước vào nơi nghị sự của tông môn sao.

Triệu Khách vừa dứt lời, một cỗ uy áp vô hình từ đài cao ập thẳng xuống. Không gian xung quanh Lục Duyên dường như đông đặc lại, không khí bỗng chốc trở nên nặng nề gấp chục lần. Hắn cắn chặt răng, cảm nhận rõ luồng sức mạnh đang chèn ép lồng ngực, buộc đầu gối phải khuỵu xuống. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Lục Duyên đưa tay tháo mộc bài Thái Sơ dắt bên hông, rót một tia linh lực mỏng manh vào bên trong. Mộc bài lóe lên ánh sáng nhạt, thay chủ nhân gánh chịu một phần lực phản chấn, bề mặt gỗ lập tức nứt toác ra một đường dài sậm màu.

Các chủ bận rộn tu bổ lò rèn, đặc phái đệ tử mang vật chứng tới định tội.

Lục Duyên hít một hơi thật sâu, dằn lại cảm giác nghẹn ứ ở cổ họng, bước thẳng lên phía trước. Hắn lấy từ trong ngực áo ra tờ giấy vàng sậm đã được gấp làm tư, cẩn thận đặt lên khay ngọc của chấp sự bưng án. Ánh mắt hắn lướt qua Từ Uyển đang run rẩy, rồi nhìn thẳng lên đài cao, ghi nhớ từng lời dặn dò của Các chủ.

Đêm qua, ngoại môn bắt quả tang Từ Uyển lén lút tuồn quặng phế phẩm ra ngoài, thất thoát trong kho được ghi nhận là ba ngàn cân thiết tinh hạ phẩm.

Triệu Khách hơi nhíu mày, ngón tay khô gầy gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ tử đàn. Lão liếc nhìn tờ giấy trên khay ngọc, thần thức quét qua một vòng, phát hiện đúng là chữ ký của Từ Uyển cùng danh mục vật liệu, nhưng tuyệt nhiên không có dấu triện của bất kỳ thế lực lớn nào bên ngoài. Khóe môi vị trưởng lão khẽ nhếch lên một nẻo cong khó nhận ra. Lão vốn e ngại Diệp Tinh Thần đã nắm được đường dây giao thương ngầm với phương bắc, không ngờ tên Các chủ trẻ tuổi kia lại thiển cận đến mức chỉ nhìn thấy đống thiết tinh rác rưởi.

Chỉ là ba ngàn cân quặng phế phẩm, tội danh tham ô tài sản ngoại môn đã rõ ràng.

Triệu Khách vung tay áo, cố tình đẩy nhanh tiến trình định tội để khép lại vụ án trước khi có thêm biến số. Lão rút ra một cây bút lông sói, chấm vào nghiên mực chu sa, chuẩn bị ghi án phạt.

Tước bỏ thân phận chấp sự của Từ Uyển, phạt roi mây ba mươi hèo, đày xuống Hắc Thủy Lao ba tháng, ngươi về báo lại với Diệp Các chủ rằng Hình Sự Đường làm việc luôn công tư phân minh.

Ngòi bút chu sa vừa chạm xuống mặt giấy của Sổ Hình Phạt, để lại một vết triện đỏ chót mang theo quy tắc không thể chối cãi của gia tộc. Đúng lúc này, Lục Duyên bất ngờ tiến thêm một bước, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh lẽo y hệt chủ nhân của hắn. Tội danh đã được đóng đinh, Triệu Khách đã tự tay thừa nhận thứ bị mất chỉ là quặng phế phẩm. Lục Duyên lập tức rút từ trong tay áo ra thanh đoản kiếm gãy nát, giơ cao lên khỏi đầu.

Đa tạ trưởng lão đã minh xét, nhưng đệ tử còn một bằng chứng thứ hai cần trình báo.

Giọng nói của Lục Duyên vang vọng khắp đại điện, đánh vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Hắn truyền một tia linh lực vào rãnh nứt trên thân kiếm. Tạp chất bên trong vỏ kiếm bốc khói khét lẹt, nhưng sâu dưới đáy rãnh, một đường kiếm văn hình vảy cá ánh lên sắc xanh nhạt chói lòa. Triệu Khách vội vã đứng phắt dậy, sắc mặt từ ung dung chuyển sang trắng bệch khi nhận ra thủ pháp rèn búa xếp lớp đặc trưng đó.

Nếu Từ Uyển chỉ ăn cắp quặng phế phẩm, vậy xin hỏi trưởng lão, tại sao loại thiết tinh hạ phẩm này lại xuất hiện trên một pháp khí mang kiếm văn của thợ rèn nội môn.

Lục Duyên dõng dạc hỏi tội, từng chữ nện thẳng vào tử huyệt của đối phương. Triệu Khách bàng hoàng nhận ra mình vừa tự bước vào cái bẫy quy chế đã được giăng sẵn. Bằng việc đóng dấu xác nhận Từ Uyển chỉ trộm quặng phế phẩm, lão đã vô tình cắt đứt mọi đường lui để đổ lỗi cho ngoại địch hay thương hội. Giờ đây, thanh đoản kiếm mang dấu ấn nội môn này chính là vật chứng chí mạng, chứng minh có kẻ ở tầng lớp cao hơn đã sử dụng vật liệu ăn cắp để đúc pháp khí lậu ngay trong tông môn.

Làm càn.

Triệu Khách gầm lên, uy áp Trúc Cơ kỳ bùng nổ, hóa thành một bàn tay linh lực khổng lồ vô hình bóp nát mộc bài Thái Sơ bên hông Lục Duyên thành bột mịn. Chiếc lệnh bài đại diện cho quyền đi lại tự do ở ngoại môn của hắn đã triệt để phế bỏ, cái giá phải trả cho việc dám dùng luật tộc ép ngược trưởng lão. Nhưng Lục Duyên không lùi bước, khóe miệng rỉ ra một tia máu tươi, ánh mắt vẫn găm chặt vào Sổ Hình Phạt đang mở toang trên án thư. Mọi chuyện đã muộn, án phạt đã ghi thành chữ đỏ, quy tắc điều tra bắt buộc phải chuyển hướng sang khu vực lò rèn nội môn, đúng như những gì Diệp Tinh Thần đã tính toán từ đêm qua.

Ngọn bút lông sói đẫm chu sa của Triệu Khách chỉ còn cách bản cung khai giấy vàng chừng nửa thốn. Vị chấp sự trưởng của Hình Sự Đường nhếch mép, ánh mắt lướt qua thân ảnh Từ Uyển đang run rẩy quỳ gục dưới sàn đá lạnh lẽo. Khép lại tội danh tham ô vật liệu vụn vặt, phạt đánh ba mươi roi, đày ra mỏ quặng phía nam, thế là đủ để cắt đứt mọi manh mối hướng về đường dây của nội môn. Ngay khi nét mực đỏ chuẩn bị ấn xuống, một giọng nói lạnh nhạt vang lên từ phía cửa lớn.

Triệu trưởng lão hạ bút quá nhanh rồi, e rằng quy chế giám định của tông môn không cho phép khép án hời hợt như vậy.

Lục Duyên bước qua ngưỡng cửa, hai tay nâng một khay gỗ sậm màu. Đám đệ tử chấp pháp hai bên định tiến lên cản lại, nhưng khí tức từ ngọc bài đại diện cho Các chủ Trích Tinh Lâu bên hông hắn khiến tất cả phải khựng bước. Triệu Khách nhíu mày, tay cầm bút khẽ siết chặt, linh lực ngưng tụ nơi đầu ngón tay làm thân bút bằng gỗ mun khẽ rắc lên một tiếng. Hắn không ngờ Diệp Tinh Thần lại sai một tên đệ tử áo xám thấp kém đến đây can thiệp vào giờ phút quyết định.

Làm càn, Hình Sự Đường định tội dựa trên vật chứng rành rành. Triệu Khách vung ống tay áo, một luồng uy áp vô hình ép thẳng về phía trước. Kẻ này đã tự nhận lén lút tuồn ba ngàn cân thiết tinh ra ngoài. Ngươi mang danh nghĩa Trích Tinh Lâu đến đây quấy rối, chẳng lẽ muốn bao che cho tội đồ?

Đối mặt với linh lực chèn ép, Lục Duyên cắn chặt răng, lùi lại nửa bước để hóa giải phản chấn, sắc mặt hơi tái đi nhưng vẫn đứng vững. Mọi diễn biến lúc này giống hệt như những gì Các chủ đã vạch ra đêm qua. Kẻ có tật giật mình chắc chắn sẽ dùng luật lệ bề mặt để uy hiếp, ép buộc kẻ yếu thế phải lùi bước. Lục Duyên không hề nhắc đến Vạn Bảo Thương Hội, hắn chỉ im lặng bước tới đài cao, lật mảnh vải đen che phủ trên khay gỗ ra.

Bên dưới lớp vải là một thanh tàn binh gãy nát, bề mặt cháy đen nham nhở. Triệu Khách liếc nhìn, trong lòng thầm thở phào vì tưởng rằng đối phương định dùng món pháp khí truyền âm rẻ tiền này để lật án. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, Lục Duyên cắn nát đầu ngón tay, ép ra một giọt tinh huyết nhỏ thẳng vào rãnh nứt trên thân kim loại.

Pháp quyết kích hoạt vừa dứt, phần quặng sắt hạ phẩm bên ngoài lập tức vỡ vụn thành từng mảng tro bụi. Từ sâu trong lõi của món đồ vật gãy nát, một đường kiếm văn hình vảy cá chậm rãi phát sáng. Ánh sáng xanh nhạt uốn lượn theo từng nhịp thở, tỏa ra khí tức rèn đúc đặc trưng không thể nhầm lẫn. Cả sảnh đường bỗng chốc chìm vào tĩnh lặng. Đôi mắt Triệu Khách co rút kịch liệt, ngọn bút chu sa trên tay hắn run lên, một giọt mực đỏ rơi toẹt xuống làm nhòe cả bản cung khai.

Kiếm văn điệp chú, búa nện ba ngàn lần mới thành hình vảy cá. Lục Duyên cất giọng rành rọt, từng chữ như mũi nhọn đâm thẳng vào tử huyệt của đối phương. Thứ này không phải đồ tàn tạ của ngoại môn. Nó được đúc ra từ lò luyện số ba của nội sơn, nơi chuyên chế tạo pháp khí định danh cho các vị trưởng lão. Từ Uyển chỉ là một chấp sự vòng ngoài, lấy tư cách gì để sở hữu vật phẩm có ấn ký cao cấp đến vậy?

Sự thật bị phơi bày qua vết nứt của kiếm văn, trần trụi và không thể chối cãi. Triệu Khách cắn chặt khớp hàm, nhận ra mình đã bước thẳng vào cái bẫy giăng sẵn. Nếu hắn tiếp tục đóng dấu án phạt tham ô nhỏ lẻ, chính hắn sẽ phạm vào tội danh che giấu tuồn pháp khí nội môn ra ngoài. Diệp Tinh Thần căn bản không thèm dùng tờ khế ước để vạch mặt kẻ thù, mà dùng chính quy định giám định vũ khí để trói buộc quyền lực của bộ máy chấp pháp.

Biết không thể cố đấm ăn xôi, Triệu Khách hừ lạnh một tiếng, bàn tay phải vận sức bóp nát ngọn bút lông sói. Mảnh vụn gỗ mun đâm vào lòng bàn tay rỉ máu, nhưng hắn không dám biểu lộ sự đau đớn. Bản cung khai giấy vàng bị linh lực xé toạc thành hàng trăm mảnh vụn bay lả tả trong không trung. Hắn buộc phải từ bỏ việc khép án nhanh, chấp nhận để lỗ hổng này tiếp tục bị đào sâu.

Người đâu, áp giải Từ Uyển vào Hắc Thủy Lao, cấm tuyệt đối bất kỳ ai tiếp xúc. Triệu Khách gầm lên, ánh mắt hằn học nhìn chằm chằm vào vật chứng đang phát sáng trên khay gỗ. Mang thanh tàn binh này niêm phong lại. Sáng mai, mở cửa Khảo Kiếm Đài, mời các vị cung phụng đến nghiệm chứng nguồn gốc của đường kiếm văn này.

Lục Duyên lùi lại chắp tay hành lễ, khóe môi khẽ nhếch lên một đường cung kín đáo. Mục tiêu lớn nhất của Trích Tinh Lâu đã hoàn thành. Một khi Khảo Kiếm Đài được mở ra, Lệnh Phong Tỏa Nội Lò sẽ tự động có hiệu lực theo tộc quy. Chín mươi phần trăm mạng lưới tuồn vật liệu của nhóm trưởng lão tham nhũng sẽ bị chặt đứt hoàn toàn trong vòng ba ngày tới, mà Các chủ của hắn không cần phải tự mình rút kiếm lấy một lần.

"Lõi vảy cá này, toàn bộ ngoại môn tuyệt đối không một thợ rèn nào đủ sức đánh ra." Giọng Lục Duyên vang lên lạnh lẽo, dứt khoát cắt ngang bầu không khí ngột ngạt đang ứ đọng bên trong Hình Sự Đường.

Hắn giơ cao đoạn tàn binh, cố tình để ánh sáng từ chùm dạ minh châu trên trần điện chiếu thẳng vào tâm rãnh nứt. Dưới luồng sáng mờ ảo, đường vân hình vảy cá không chỉ ánh lên sắc xanh nhạt mà còn khẽ dao động, tản mát ra một tia hỏa khí cực kỳ tinh thuần.

"Đây là thủ pháp búa xếp lớp bắt buộc phải mượn mộc hỏa từ Địa Mạch Viêm Động." Lục Duyên nhìn thẳng vào mắt vị trưởng lão đang ngồi trên cao, từng chữ thốt ra như búa tạ nện xuống. "Triệu trưởng lão, ngài chưởng quản hình phạt kiêm giám sát vật liệu, hẳn phải biết rõ khu vực lò rèn số bốn trong nội môn đang do ai quản lý. Kẻ nào đã dùng loại hỏa hầu độc quyền này để ngụy tạo vật chứng, che giấu giao dịch ngầm?"

Sắc mặt Triệu Khách nháy mắt âm trầm đến cực điểm, ngòi bút lông cừu trong tay khẽ run lên rồi gãy nát thành hai khúc. Lão hít một hơi thật sâu, mồ hôi lạnh bắt đầu rịn ra thái dương khi hiểu rõ cái bẫy tàn độc mà Các chủ Trích Tinh Lâu đã âm thầm giăng sẵn.

Nếu lão kiên quyết phán Từ Uyển tội trộm cắp thông thường rồi tại chỗ đánh chết để diệt khẩu như kế hoạch ban đầu, manh mối vảy cá này sẽ biến thành đòn chí mạng. Kẻ thù sẽ lập tức mang tàn binh này ném lên đài trưởng lão, cáo buộc lão bao che cho đường dây tuồn vật tư của nội môn. Lưỡi dao vô hình đã kề sát cổ, mượn chính luật lệ điều tra của tông môn để ép vị trưởng lão quyền uy phải tự tay lật đổ bản án mình vừa định viết.

"Tốt. Rất tốt." Triệu Khách gằn từng chữ, ném mạnh nửa cây bút gãy xuống mặt bàn đá thanh thạch tạo ra tiếng vang sắc lẹm. "Bản tọa suýt nữa đã bị kẻ gian qua mặt, xử oan cho người. Từ Uyển thân mang trọng tội, cấu kết làm giả kiếm văn nội môn, tính chất vô cùng nghiêm trọng. Người đâu, dùng Xuyên Cốt Đoạt Linh Tỏa phong ấn đan điền hắn lại, giam vào Hắc Thủy Lao chờ ngày tra vấn."

Hai gã chấp sự áo đen đứng hầu hai bên lập tức bước tới, lôi ra hai sợi xích sắt đỏ rực khắc đầy cấm chế phong linh. Tiếng kim loại va đập khô khốc vang lên, mũi nhọn của xích sắt không chút lưu tình xuyên thẳng qua hai tỳ bà cốt của Từ Uyển, khóa chặt toàn bộ luồng linh lực đang vận chuyển.

Tên quản sự ngoại môn vốn đang quỳ rạp trên đất chỉ kịp rên lên một tiếng thảm thiết, hai mắt trợn ngược rồi gục hẳn xuống nền gạch lạnh lẽo. Không có máu tươi phun trào, nhưng cái giá phải trả là toàn bộ căn cơ tu luyện tạm thời bị phế bỏ, triệt để trở thành một kẻ tàn phế chờ ngày lấy cung. Đối với một tu sĩ, hình phạt cắn trả này còn tàn khốc hơn vạn lần việc bị một kiếm xuyên tâm.

Lục Duyên không hề chớp mắt trước cảnh tượng tàn nhẫn ấy, chỉ bình thản tiến lên nửa bước. Hắn đặt tờ khế ước giao dịch ngầm cùng đoạn pháp khí vỡ lên bàn án, trầm giọng đưa ra yêu sách cuối cùng.

"Theo đệ thất điều của Tông Quy, người phát hiện vật chứng ngụy tạo được quyền tiếp quản toàn bộ tài nguyên liên quan để phục vụ việc truy vết. Các chủ nhà ta yêu cầu Hình Sự Đường lập tức niêm phong khu vực bãi khoáng thạch. Đồng thời, ngài phải giao ra Thanh Mộc Ngọc Giản để chúng ta đích thân kiểm kê lại sổ sách xuất nhập trong ba tháng qua."

Khóe môi Triệu Khách giật giật, ánh mắt hằn lên tia uất hận nhưng hoàn toàn bất lực trước quy chế minh bạch của tông môn. Bị vây hãm bởi chính bằng chứng do lò rèn nội môn để lại, lão không còn con đường nào khác ngoài việc nhượng bộ.

Lão hậm hực tháo xuống một khối ngọc màu thanh thiên bên hông, mạnh bạo rót một đạo thần thức vào để xóa bỏ cấm ấn cá nhân, sau đó ném thẳng về phía tên đệ tử áo xám. Khối ngọc lướt qua không trung, mang theo chín mươi phần trăm quyền kiểm soát vật liệu rèn đúc vòng ngoài chính thức rơi vào tay thế lực đối địch.

Gần một canh giờ sau, tại Trích Tinh Lâu, khối Thanh Mộc Ngọc Giản đã nằm gọn gàng trên bàn gỗ trầm hương. Diệp Tinh Thần khẽ vuốt ve bề mặt nhẵn bóng của chiến lợi phẩm, thần thức đảo qua một vòng để xác nhận toàn bộ quyền hạn mở kho đã được chuyển giao. Mưu kế mượn tay người khác ép luật đã thành công rực rỡ, buộc Triệu Khách phải tự phế bỏ tay chân và dâng lên quyền kiểm soát thương đạo.

Nhưng ánh mắt của hắn rất nhanh đã rời khỏi khối ngọc, chuyển hướng sang một tấm thiệp mời nạm vàng đặt ở góc bàn. Trên mặt thiệp khắc nổi biểu tượng loan đao của Hắc Thiên Kiếm Các, bên dưới là một dòng chữ đỏ tươi như máu được viết bằng chu sa trộn lẫn linh lực.

Ba ngày nữa, bọn chúng sẽ tổ chức Lễ Định Phẩm cho thanh Tàn Dương Kiếm tại trung tâm phường thị, nhằm mục đích đưa vật này lên bảng xếp hạng của Thiên Địa Kiếm Phổ. Diệp Tinh Thần gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, một đạo linh phù truyền tin mới đã được hắn dùng chu sa phác họa xong. Mục tiêu tiếp theo đã rõ ràng, hắn sẽ dùng chính quyền giám định vật liệu vừa đoạt được để bóc trần lịch sử giả mạo của thanh danh kiếm kia trước mặt toàn thiên hạ.
0