Kiếm Các Thiên Hạ

Chương 48: Đài Giám Định

Đăng: 21/07/2026 19:26 4,462 từ 1 lượt đọc

Tấm thiệp mời nạm vàng nằm im trên án đá, viền giấy dập nổi hình loan đao đỏ sậm, dưới ánh đèn linh thạch lạnh lẽo lại giống một vệt máu vừa khô.

Diệp Tinh Thần không lập tức mở thiệp.

Trước mặt hắn còn có một bình sứ nhỏ bị niêm phong bằng ba lớp phù văn. Bình sứ vốn trắng như tuyết, giờ miệng bình đã ám một vòng đỏ nhạt. Đó là mẫu bụi lò mà Thất Tinh mạo hiểm lấy ra từ đường nước thải phía sau Tử Tinh Lâu, chỉ bằng đầu móng tay, nhưng khi đặt gần chén trà lạnh, mặt trà liền nổi lên từng sợi tơ đen li ti.

Lục Duyên đứng ở bên cạnh, sắc mặt trầm xuống.

“Các chủ, tin từ phường thị phía Nam đã xác nhận. Đêm qua xưởng đúc ngầm dưới Tử Tinh Lâu tiếp nhận ba mươi cân Huyết Tinh Thạch. Sáu thợ phụ phụ trách mài kiếm mất tích cùng lúc. Đến canh năm, lò số bốn bị phong kín, người ngoài chỉ nhìn thấy khói đỏ tràn qua khe đá.”

Hắn dừng một chút, đưa thêm một mảnh ngọc giản lên.

“Còn đây là bản sao thiệp mời. Ba ngày sau, bọn họ tổ chức Lễ Định Phẩm Tàn Dương Kiếm ngay giữa phường thị, mời thương hội, tán tu và mấy giám kiếm sư trung lập đến dự. Trên danh nghĩa là xin bảng xếp hạng công nhận, nhưng lời đồn đã lan ra trước rồi. Ai không đến, tức là sợ thanh kiếm ấy.”

Diệp Tinh Thần lúc này mới cầm bình sứ lên.

Đầu ngón tay hắn miết nhẹ qua thân bình. Một tia thần thức mỏng như sợi tóc thấm vào lớp bụi đỏ bên trong. Chỉ trong chớp mắt, tiếng kiếm ngân rất nhỏ vang lên từ sâu trong bình, không trong, không cao, mà đục như có vật gì bị bóp nghẹt dưới bùn máu.

Huyết Tinh Thạch không phải vật liệu thuần hỏa. Nó sinh ra nơi địa hỏa thấm máu thú dữ nhiều năm, bên ngoài đỏ rực, bên trong lại cất một lớp âm sát khó tan. Thợ rèn chính phái ít khi dùng nó để đúc kiếm mới, nhiều nhất chỉ dùng một chút để vá lại những mạch kiếm đã gãy, hơn nữa phải có linh dịch trung hòa và lời chứng minh bạch về nguồn máu. Nếu dùng quá lượng, kiếm văn sẽ tự ăn sinh khí, thân kiếm càng sáng thì bên trong càng rỗng.

Tàn Dương Kiếm được quảng cáo là tuyệt phẩm thuần dương, lại dùng ba mươi cân thứ đá này.

Không phải gia cố.

Là chắp vá.

Diệp Tinh Thần mở nắp bình. Một sợi khói đỏ vừa thoát ra đã bị hắn dùng châm bạc ép xuống mặt khay ngọc. Khay ngọc vốn dùng để thử tài liệu đúc kiếm, gặp tạp chất sẽ đổi màu. Lúc này, trên mặt ngọc hiện ra ba vòng loang lổ: ngoài cùng là sắc vàng giả của hỏa tinh, giữa là vệt đen do sinh khí bị đốt, trong cùng lại có một chấm trắng lạnh đến mức làm mặt khay kết sương.

Lục Duyên nhìn chấm trắng ấy, ánh mắt khẽ động.

“Bọn họ đã dùng vật lạnh áp chế?”

“Chưa.” Diệp Tinh Thần đặt châm bạc xuống. “Đây là dấu hiệu bọn họ đang tìm vật lạnh.”

Lục Duyên ngẩn ra.

Diệp Tinh Thần gõ nhẹ lên thành bình sứ. Tiếng vang truyền ra không đều, khi đến vòng thứ ba thì vỡ thành hai nhịp. Hắn đẩy bình về phía thuộc hạ.

“Nghe đi. Hỏa độc trong bụi lò còn đang phồng lên. Nếu đã ngâm qua linh thủy hoàn chỉnh, tiếng phản hồi sẽ lắng xuống như tuyết phủ than hồng. Hiện tại âm còn gắt, chứng tỏ bọn họ chỉ mới dùng trận pháp ép tạm. Ba ngày nữa đưa lên đài, trận pháp không thể đi theo toàn bộ quy trình định phẩm. Muốn lừa mắt người ngoài, đêm cuối cùng bọn họ bắt buộc phải tìm một loại nước có thể làm dịu hỏa độc mà không để lại mùi bùn máu.”

“Hàn Tủy Tuyết Thủy.” Lục Duyên buột miệng.

Diệp Tinh Thần khẽ gật đầu.

Loại linh thủy ấy sinh trong khe băng dưới tuyết sơn, một giọt rơi vào lò có thể làm hỏa khí lắng xuống, lại không phá kiếm văn. Đối với thợ rèn luyện hỏa thuộc tính, nó là vật cứu mạng khi phôi kiếm vượt quá hỏa hầu. Đối với kẻ dùng Huyết Tinh Thạch chắp vá hung binh, nó lại là lớp phấn trắng phủ lên vết thương thối rữa.

Lục Duyên lập tức hiểu ra thế khó.

“Hàn Tủy Tuyết Thủy trong ba trăm dặm quanh đây phần lớn nằm trong kho vật liệu của chúng ta. Sau vụ Vạn Bảo Thương Hội, mấy tuyến nhỏ cũng đang nhìn sắc mặt Kiếm Các mà làm ăn. Nếu chúng ta khóa kho, bên kia sẽ không mua được đủ lượng để ngâm kiếm.”

“Khóa kho thì quá rõ ràng.” Diệp Tinh Thần nói.

Hắn rốt cuộc mở tấm thiệp mời. Hàng chữ đỏ bên trong viết rất đẹp, câu nào cũng cung kính, nhưng từng nét bút đều cố ý khoe khoang. Nào là Tàn Dương xuất thế, nào là thỉnh Các chủ đích thân chứng giám, nào là để thiên hạ cùng xem quy chế công bằng. Dưới cùng còn có một dòng nhỏ: nếu Kiếm Các không nhận lời, chủ nhân Tàn Dương Kiếm sẽ tự xin các bậc danh túc trong phường thị định phẩm.

Một lời mời được viết như thư khiêu chiến.

“Bọn họ muốn ta đứng trên đài cao cùng một thanh kiếm giả tranh luận.” Diệp Tinh Thần đặt thiệp xuống, giọng bình tĩnh. “Ta nói nó giả, bọn họ sẽ bảo ta ghen ghét. Ta không nói, bọn họ sẽ mượn danh im lặng của ta để ép bảng xếp hạng ghi tên. Nếu ta dùng quyền thế chặn nguồn nước, bọn họ càng có cớ rêu rao rằng Kiếm Các sợ thua nên phá thương đạo.”

Lục Duyên cau mày. “Vậy chúng ta để họ mua?”

“Không chỉ để.”

Diệp Tinh Thần lấy từ tay áo ra một lệnh bài đồng thau khắc chữ kho. Mặt lệnh bài đã cũ, mép còn dấu mài của những lần mở kho vật liệu quý. Hắn đặt lệnh bài lên án, rồi rút một tờ khế xuất hàng màu xanh nhạt.

“Ba mươi bình Hàn Tủy Tuyết Thủy. Tối nay xuất khỏi kho chữ Thiên.”

Lục Duyên biến sắc.

“Ba mươi bình? Đó là số dự trữ cho kỳ dưỡng kiếm mùa đông. Mấy lò rèn ngoại vi đang chờ linh thủy để hoàn tất đơn hàng. Nếu đột ngột bán ra, không chỉ lỗ linh thạch. Người bên ngoài sẽ nghĩ chúng ta vừa tiếp quản thương đạo đã thiếu tiền mặt, phải đem vật liệu cốt lõi đi cắt lỗ.”

“Đúng.”

“Các chủ…”

“Tin đồn ấy phải lan ra.” Diệp Tinh Thần ngắt lời, ánh mắt không rời khế xuất hàng. “Bán qua ba tầng trung gian. Không dùng người của chúng ta lộ mặt. Lô thứ nhất qua một thương nhân cũ của Vạn Bảo Thương Hội, lô thứ hai qua tiệm cầm đồ phía Đông, lô thứ ba để một nhóm tán tu vận chuyển về chợ đen. Giá thấp hơn thị trường hai thành rưỡi. Để người ta tin rằng Kiếm Các đang cần linh thạch xoay vòng sau khi đoạt tuyến vật liệu.”

Lục Duyên im lặng hồi lâu.

Hắn hiểu mồi đã đặt đúng chỗ. Bên kia cần Hàn Tủy Tuyết Thủy, nhưng nếu nguồn hàng đột ngột rộng mở quá mức, kẻ đa nghi sẽ nghi ngờ. Chỉ khi nguồn hàng xuất hiện dưới hình thức xấu hổ nhất với Kiếm Các, giống như một vụ bán tháo vì thiếu tiền, đối phương mới chịu tin đó là cơ hội.

Nhưng cái giá cũng thật.

Ba mươi bình linh thủy không phải con số có thể tùy tiện ghi vào sổ. Mỗi bình đều cần thương đội vượt tuyết sơn, thuê tu sĩ hộ vệ, dùng hộp băng phù bảo quản, lại phải qua giám định tránh lẫn âm độc. Mất lô hàng này, mấy đơn dưỡng kiếm đã hẹn trước ít nhất phải chậm nửa tháng. Những thợ rèn vừa quy thuận sẽ bắt đầu nghi ngờ năng lực điều phối của chủ mới. Thương đạo mới giành được từ tay Vạn Bảo Thương Hội còn chưa đứng vững, một tin đồn thiếu linh thạch đủ khiến nhiều khách hàng dao động.

Diệp Tinh Thần dường như nhìn thấu suy nghĩ của hắn.

“Ghi rõ vào sổ nội bộ: ba mươi bình linh thủy mất khỏi kho, không được sửa thành hao hụt tự nhiên. Đơn hàng nào bị chậm, bồi thường theo quy chế. Ai rời hợp đồng trong ba ngày này, không ngăn.”

“Như vậy danh tiếng thương đạo sẽ rung chuyển thật.”

“Danh tiếng không phải thứ chỉ được giữ bằng lời hay.” Diệp Tinh Thần cầm bút chu sa, ký xuống khế xuất hàng. “Nó được giữ bằng việc sau khi rung chuyển, chúng ta vẫn giao hàng đúng luật. Một thanh ma kiếm được đóng dấu mới là vết nhơ không rửa nổi. Ba mươi bình nước và vài lời đồn, ta trả được.”

Ngòi bút dừng lại. Trên khế, chữ ký của hắn sắc như một đường kiếm chém ngang.

Lục Duyên nhận lấy lệnh bài và khế xuất hàng, nhưng vẫn hỏi thêm: “Nếu bọn họ dùng đúng lượng, hỏa độc bị đè xuống thật, lúc lên đài sẽ khó nhìn ra.”

Diệp Tinh Thần lấy một giọt linh dịch trong chén trà nhỏ lên mặt khay ngọc. Giọt nước thấm vào vòng bụi đỏ, lớp sương trắng ở tâm khay lập tức lan ra, phủ kín vệt đen. Nhìn từ ngoài, khay ngọc sạch hơn rất nhiều, mùi máu tanh cũng nhạt đi.

Nhưng sau ba nhịp thở, lớp sương trắng bắt đầu co lại. Dưới vệt trắng, đường nứt đen không biến mất, mà bị ép thành một vệt mảnh hơn, sâu hơn. Nó giống miệng vết thương bị buộc kín, bên ngoài không chảy máu nữa, bên trong lại sưng lên.

“Đây là điều thợ rèn lành nghề đều biết nhưng kẻ vội tẩy trắng thường quên.” Diệp Tinh Thần nói. “Hàn Tủy Tuyết Thủy có thể làm dịu hỏa độc. Nó không thể xóa ký ức của vật liệu. Huyết Tinh Thạch đã ăn sinh khí thợ phụ, mạch kiếm sẽ lưu lại vết hút. Dùng linh thủy ngâm quá lâu, vết hút ấy bị ép chìm vào lõi. Bề ngoài càng sạch, tiếng kiếm ngân càng rỗng.”

Hắn gõ nhẹ châm bạc lên khay.

Keng.

Âm thanh lần này rất trong ở đầu, nhưng cuối âm đột nhiên hụt xuống, như một người đang hát bị bóp cổ.

“Đến ngày định phẩm, chỉ cần quy trình yêu cầu thử tiếng kiếm sau khi hơ qua hỏa phù, thanh kiếm sẽ phải tự trả lời. Ta không cần đứng lên mắng nó là giả.”

Lục Duyên nhìn vệt nứt trên khay ngọc, chậm rãi thở ra.

Đây mới là phong cách của Các chủ. Không chặn cửa, không cãi lời, không rút kiếm. Chỉ đẩy món đồ mà đối phương thèm muốn nhất vào đúng tay họ, để chính sự thèm muốn ấy biến thành lời khai.

“Thuộc hạ sẽ đi sắp xếp ngay.”

“Không.” Diệp Tinh Thần đẩy thêm một viên Lưu Ảnh Thạch trống về phía hắn. “Đêm nay ngươi không cần xuống hầm. Giao việc xuất hàng cho người của kho. Ngươi chỉ đứng ở tuyến ngoài, nhìn cho rõ ai nhận hàng cuối cùng. Ta cần một đoạn lưu ảnh chứng minh ba mươi bình linh thủy đã rời khỏi tay chúng ta bằng giao dịch bình thường, không có cấm chế, không có độc, không có tráo đổi.”

Lục Duyên hơi bất ngờ.

“Chúng ta không gài gì trong nước?”

“Không.”

Câu trả lời dứt khoát đến mức khiến căn phòng lặng đi.

Diệp Tinh Thần thu lại bình sứ chứa bụi lò, niêm phong kỹ hơn, rồi mới nói tiếp: “Một khi gài độc, vụ này sẽ biến thành đấu ám khí. Đến khi thanh kiếm vỡ, bọn họ có thể đổ tội rằng nước của chúng ta làm hỏng kiếm. Ta muốn Hàn Tủy Tuyết Thủy là hàng thật, sạch đến mức bất kỳ giám kiếm sư nào cũng không bắt bẻ được. Sai lầm phải thuộc về lựa chọn của họ, không phải thủ đoạn của ta.”

Lục Duyên cúi đầu thật sâu.

“Thuộc hạ đã rõ. Một đường giao dịch sạch, một tin đồn bẩn.”

“Đúng.”

Đêm xuống rất nhanh.

Phường thị phía Nam vốn ồn ào nhất vào giờ tắt đèn. Những cửa tiệm bán vật liệu chính quy kéo rèm, nhưng sau rèm lại có người ra vào qua cửa hông. Dưới mái hiên ẩm, mùi dầu thông, quặng sắt, da thú và linh dược lẫn vào nhau. Tin đồn lan nhanh hơn gió.

“Nghe nói kho chữ Thiên vừa xả Hàn Tủy Tuyết Thủy.”

“Không thể nào. Thứ đó giữ giá còn chắc hơn linh thạch.”

“Chắc gì. Vừa ôm tuyến thương đạo của Vạn Bảo, bên trong thiếu tiền xoay vòng cũng thường thôi. Mấy đơn bồi thường sau vụ phế khoáng còn chưa trả hết mà.”

“Kiếm Các làm giám định thì giỏi, buôn hàng chưa chắc đã biết giữ kho.”

Những lời ấy được nói bằng giọng thì thầm, rồi cố ý để người khác nghe thấy. Có câu là do người của Lục Duyên thả ra, có câu là do thương nhân thật sự thêm mắm dặm muối. Đến canh hai, lời đồn đã đổi thành: kho vật liệu mới tiếp quản đang thiếu linh thạch trầm trọng, phải bán cả linh thủy dưỡng kiếm để trả nợ cũ của Vạn Bảo.

Ba mươi bình Hàn Tủy Tuyết Thủy được chia thành năm thùng gỗ nhỏ, bên ngoài dán ký hiệu hàng lạnh bình thường. Mỗi thùng đi một đường. Một thùng qua xe chở vải bông của tiệm cầm đồ phía Đông. Một thùng lẫn trong hàng dược liệu của tán tu. Hai thùng do thương nhân cũ của Vạn Bảo nhận, trên mặt còn mắng người của Kiếm Các ép giá, sau lưng lại cười vì nhặt được món hời. Thùng cuối cùng đi chậm nhất, vòng qua bến nước đen phía Nam.

Lục Duyên đứng trên mái một tửu lâu đã đóng cửa, áo xám hòa vào bóng đêm.

Hắn không ra tay. Chỉ quan sát.

Viên Lưu Ảnh Thạch trong tay áo ghi lại từng khế ước, từng túi linh thạch, từng lần mở nắp kiểm hàng. Một gã buôn lậu râu quai nón tự tay lấy một bình ra, dùng Hỏa Viêm Phù cấp thấp thử độ tinh khiết. Lửa đỏ liếm qua thân bình, hơi lạnh bên trong bốc lên thành một đóa tuyết liên sáu cánh. Không có mùi tanh, không có sắc đen, không có dao động lạ.

“Hàng thật.” Gã râu quai nón lẩm bẩm, mắt sáng lên. “Đám người giữ kho kia điên rồi.”

Một thương nhân khác cười khẩy: “Không điên thì sao bán rẻ? Nghe nói mấy lò rèn đang đòi bồi thường vì chậm nước dưỡng kiếm. Chủ mới muốn giữ thể diện nên phải nôn hàng ra thôi.”

Lục Duyên nghe rõ từng chữ, ngực hơi nặng.

Dù biết đây là một phần kế hoạch, hắn vẫn cảm thấy những lời ấy như bụi sắt cọ vào tai. Uy tín thương đạo không phải hư danh. Từng chuyến hàng đúng hẹn, từng bình linh thủy giữ nguyên linh tính, từng tờ khế ước không lật lọng mới đổi được lòng tin của thợ rèn và khách mua. Bây giờ chính tay họ thả ra vết nứt đầu tiên trên chiếc bình ấy.

Nhưng hắn cũng thấy bóng người áo đen xuất hiện ở cuối ngõ.

Người đó không mua trực tiếp. Hắn để một tay môi giới đã bịt mặt nhận hàng, còn mình đứng cách ba cửa tiệm, dùng thần thức quét qua thùng gỗ. Khi tuyết liên sáu cánh hiện lên, bàn tay áo đen giấu trong tay áo mới buông lỏng một chút.

Lục Duyên lập tức xoay mặt đá lưu ảnh về hướng đó.

Bóng áo đen chỉ lộ ra trong một nhịp thở. Trên cổ tay hắn có một vệt cháy mảnh do hỏa lò cắn ngược, loại vết thương thường xuất hiện ở người thao tác bên cạnh phôi kiếm đang quá hỏa. Dấu vết không đủ để định tội, nhưng đủ để xác nhận người nhận hàng cuối cùng đến từ xưởng đúc phía Nam.

Đến canh ba, năm thùng hàng biến mất khỏi chợ đen.

Lục Duyên không bám theo quá gần. Hắn đổi ba tuyến mái nhà, để lại hai tai mắt ở bến nước, rồi dùng phù truyền tin báo về: cá đã ăn mồi, nước sạch, khế ước đủ.

Trong Trích Tinh Lâu, Diệp Tinh Thần nhận được tin khi ngọn đèn thứ tư vừa cháy hết nửa.

Hắn đang đối chiếu sổ kho.

Trên án không có trà, chỉ có từng tờ khế ước được xếp thành hàng. Mỗi tờ đều đánh dấu đỏ ở phần bồi thường nếu giao hàng trễ. Ba mươi bình linh thủy rời kho không phải chỉ là một con số trong kế sách. Nó kéo theo bảy đơn dưỡng kiếm bị lùi, hai lò rèn nhỏ yêu cầu xác nhận lại năng lực cung ứng, một thương đội trung lập gửi thư hỏi liệu giá Hàn Tủy Tuyết Thủy có sụp hay không. Ngoài phố, chỉ một đêm mà danh tiếng “giám kiếm đáng tin” đã bị người ta tách khỏi “buôn vật liệu đáng tin”.

Diệp Tinh Thần đọc hết từng dòng, không bỏ qua điều khoản nhỏ nào.

Khi Lục Duyên trở về, áo xám còn vương sương đêm. Hắn đặt Lưu Ảnh Thạch lên án, rồi đưa thêm năm bản khế ước sao chép.

“Không ai phát hiện chúng ta theo dõi. Nước đã qua kiểm tra công khai, toàn bộ là hàng thật. Người nhận cuối cùng rất cẩn thận, nhưng thuộc hạ ghi được vết bỏng hỏa lò trên cổ tay và dao động phù lệnh của xưởng phía Nam. Chín phần là quản sự trong Tử Tinh Lâu.”

Diệp Tinh Thần kích hoạt Lưu Ảnh Thạch.

Ánh sáng xám nhạt trải lên tường, hiện ra cảnh từng bình linh thủy được mở, tuyết liên sáu cánh nở rồi tan. Sau đó là bóng áo đen đứng ở cuối ngõ, nghiêng người trong bóng tối. Hình ảnh không rõ mặt, nhưng vết bỏng trên cổ tay dưới ánh phù hỏa hiện lên rất sắc.

Diệp Tinh Thần xem hai lần.

Lần thứ nhất xem người.

Lần thứ hai xem nước.

Đến lần thứ ba, hắn dừng hình ở khoảnh khắc tuyết liên sáu cánh vừa hình thành, đầu ngón tay chỉ vào cánh thứ tư.

“Linh tính vẫn đủ. Không bị rút bớt.”

Lục Duyên gật đầu. “Thuộc hạ đã dặn người kho không được động tay. Nhưng có một chuyện ngoài dự tính. Tin đồn thiếu tiền lan quá nhanh. Chỉ trong đêm nay, đã có ba tiệm vật liệu hạ giá theo. Một số khách mua nghĩ chúng ta sẽ tiếp tục xả kho, nên tạm hoãn đặt hàng. Nếu sáng mai không xử lý, thương lộ phía Nam sẽ dao động mạnh.”

Diệp Tinh Thần không tỏ vẻ bất ngờ.

“Mở sổ bồi thường.”

Lục Duyên khựng lại.

“Công bố thật sao?”

“Công bố.” Diệp Tinh Thần nói. “Nói rõ ba mươi bình linh thủy đã bán theo giá thị trường nội bộ để điều chỉnh tồn kho, mọi đơn dưỡng kiếm bị ảnh hưởng được quyền nhận bồi thường hoặc đổi sang lịch mới. Không thanh minh chuyện thiếu tiền. Không mắng người tung tin. Ai muốn nhìn Kiếm Các chảy máu, cứ để họ nhìn.”

“Như vậy chẳng khác nào thừa nhận chúng ta mất thế.”

“Không.” Diệp Tinh Thần đóng sổ kho lại. “Là thừa nhận giao dịch có cái giá. Thương đạo sợ nhất không phải lỗ một lô hàng, mà là lúc lỗ vẫn giả vờ chưa lỗ. Chúng ta mất ba mươi bình nước, nhưng giữ được sổ sách sạch. Ba ngày sau, khi Tàn Dương Kiếm được hỏi nó đã uống thứ gì, khế ước này sẽ đứng về phía chúng ta.”

Lục Duyên nhìn những bản khế ước trên án, đột nhiên hiểu rõ hơn tầng ý của bố cục.

Nếu nước có vấn đề, Kiếm Các sẽ thành kẻ hạ độc.

Nếu sổ sách bị che, Kiếm Các sẽ thành kẻ thao túng.

Nhưng nước sạch, sổ sạch, giá bán có thật, tin đồn cũng có thật. Bên kia mua được chính thứ họ cần bằng con đường họ tin là lợi dụng lúc đối thủ suy yếu. Đến khi thanh kiếm lộ tỳ vết, không ai có thể nói lỗi thuộc về bình nước.

Chỉ có thể hỏi: vì sao một tuyệt phẩm thuần dương lại phải vội vã uống Hàn Tủy Tuyết Thủy ngay trước lễ định phẩm?

Ngoài cửa sổ, một con hạc giấy màu tro bay xuyên qua màn đêm, đậu xuống khung gỗ. Lục Duyên tiến lên lấy tin, thần thức quét qua, sắc mặt lập tức nghiêm lại.

“Tin từ tai mắt ở đường nước thải. Năm thùng hàng đã vào Tử Tinh Lâu. Lò số bốn mở trận phong kín. Bọn họ đổ toàn bộ linh thủy vào bể ngâm phôi, không giữ lại bình nào.”

Diệp Tinh Thần nhận ngọc giản.

Trong hình ảnh mờ, bể ngâm dưới lòng đất bốc hơi trắng cuồn cuộn. Ba mươi bình Hàn Tủy Tuyết Thủy vỡ rải rác bên cạnh, mảnh sứ còn dính lớp sương xanh. Giữa bể, một thân kiếm dài đang nằm trên giá đồng, thân kiếm đỏ như mặt trời lặn sau máu. Khi linh thủy tràn qua, màu đỏ dịu xuống rất nhanh, biến thành sắc vàng ấm áp khiến người không biết nghề nhìn vào sẽ tưởng đó là dấu hiệu thuần dương đại thành.

Nhưng trong khoảnh khắc hơi nước che kín hình ảnh, Diệp Tinh Thần nghe thấy một âm thanh rất nhỏ.

Không phải tiếng nước sôi.

Là tiếng kiếm rỗng.

Một tiếng ngân mỏng, đẹp ở đầu, hụt ở cuối.

Giống hệt khay ngọc trong thư phòng.

Lục Duyên cũng nghe thấy. Hắn ngẩng đầu, trong mắt lóe lên vẻ lạnh lẽo.

“Bọn họ thật sự dùng hết.”

“Vì họ không còn thời gian.” Diệp Tinh Thần tắt lưu ảnh. “Thiệp đã phát, khách đã mời, lời đồn về tuyệt phẩm đã đẩy quá cao. Nếu dời lễ, thanh kiếm chưa cần vỡ, danh tiếng đã nứt trước. Họ chỉ có thể làm bề ngoài hoàn hảo hơn nữa.”

Hắn đặt ngọc giản bên cạnh thiệp mời nạm vàng.

Một bên là lời chứng hoa mỹ.

Một bên là hình ảnh bình linh thủy vỡ dưới lò.

Cả hai đặt cạnh nhau, tựa như hai nửa của một lời nói dối.

Lục Duyên hỏi khẽ: “Bước tiếp theo, chúng ta mời người kiểm chứng?”

Diệp Tinh Thần cầm bút, viết xuống một cái tên trên mảnh giấy mới: Thiết Mộc.

Vị giám kiếm sư già ấy nổi tiếng khó tính, cả đời không thuộc phe nào, chỉ tin tiếng kiếm ngân. Lão từng vì một thanh kiếm được thổi phồng quá mức mà mắng thẳng chủ nhân của nó giữa hội đấu giá, sau đó bị ba thương hội phong sát mười năm cũng không cúi đầu. Nếu lão nghe thấy Tàn Dương Kiếm dùng Hàn Tủy Tuyết Thủy trước lễ, chắc chắn sẽ muốn lên đài thử âm.

Nhưng Diệp Tinh Thần không viết thư dài.

Hắn chỉ lấy một mảnh sứ vỡ từ bình Hàn Tủy Tuyết Thủy còn giữ mẫu trong kho, đặt cùng bản sao thiệp mời và một dòng chữ:

“Đêm cuối, xin nghe tiếng kiếm sau hỏa phù.”

Lục Duyên nhận lấy mảnh giấy, ánh mắt sáng lên.

Không cần cáo trạng. Không cần giải thích. Một người thật sự hiểu kiếm chỉ cần bấy nhiêu là đủ.

Diệp Tinh Thần đứng dậy, đi đến bên cửa sổ. Phường thị phía Nam ở xa, nhưng hắn dường như vẫn nhìn thấy hơi trắng từ lò số bốn đang chìm vào bóng đêm. Ba mươi bình linh thủy đã mất. Uy tín thương đạo vừa giành được rung lên như dây đàn bị gảy mạnh. Nhiều người ngoài kia sẽ cười rằng Kiếm Các trẻ tuổi không biết giữ hàng, càng không biết giữ giá.

Hắn chấp nhận tiếng cười ấy.

Vì từ giờ phút này, Tàn Dương Kiếm đã khoác lên một lớp vỏ hàn thủy sạch sẽ đến hoàn hảo. Vỏ càng sạch, câu hỏi trên Đài Giám Định càng sắc.

Một thanh kiếm tự xưng thuần dương, trước khi ra mắt lại phải dùng tuyết thủy che hơi thở.

Một lô linh thủy sạch rời kho bằng khế ước minh bạch, cuối cùng vỡ nát dưới lò đúc bí mật.

Một tiếng kiếm ngân đẹp đẽ, nhưng hụt hơi ở cuối âm.

Diệp Tinh Thần khép cửa sổ lại.

“Truyền lệnh xuống kho,” hắn nói. “Từ sáng mai, mọi tuyến Hàn Tủy Tuyết Thủy tạm ngừng xuất mới ba ngày, lấy lý do kiểm kê sau biến động giá. Không chặn lô đã đi, cũng không đuổi theo người mua. Chỉ bảo đảm bọn họ không thể đổi sang nguồn khác trước lễ.”

Lục Duyên cúi đầu nhận lệnh.

“Còn tin đồn thiếu tiền?”

“Để nó bay thêm một ngày.”

Diệp Tinh Thần nhìn tấm thiệp mời trên án, đầu ngón tay đặt lên bốn chữ Lễ Định Phẩm.

“Ngày thứ hai, công bố sổ bồi thường. Ngày thứ ba, lên đài nghe kiếm.”

Ngọn đèn linh thạch chập chờn một chút rồi ổn định trở lại. Trên án, khế ước bán linh thủy, lưu ảnh giao dịch và thiệp mời nạm vàng được xếp thành ba hàng ngay ngắn. Không có lưỡi kiếm nào rút khỏi vỏ, nhưng ván cờ đã đổi chiều.

Tàn Dương Kiếm đã uống mồi.

Cái giá của mồi là ba mươi bình linh thủy và một vết lắc đầu trên thương đạo mới dựng. Còn cái giá của kẻ uống nó, phải đợi Đài Giám Định trả lời bằng chính tiếng ngân rỗng của thanh kiếm kia.

0