Kiếm Các Thiên Hạ

Chương 194: Trận Pháp Phục Chế

Đăng: 16/08/2026 08:41 3,460 từ 1 lượt đọc
Luồng linh quang vô hình xé toạc màn đêm, tĩnh lặng xuyên qua lớp trận pháp cấm chế bên ngoài Trúc Kiếm Các, rớt thẳng xuống mặt la bàn định vị đặt trên án thư. Diệp Tinh Thần khẽ buông chiếc búa nhỏ trong tay xuống, ánh mắt lướt qua luồng sáng nhạt vừa tản đi. Hắn biết, khối khế ước bằng máu kia đã nằm gọn trong túi càn khôn của Lục Trầm. Mẻ lưới đầu tiên bủa ra tại bến đò đã thu về đúng chiến lợi phẩm cần thiết. Đám người giấu mặt chắc chắn vẫn đang yên tâm chờ đợi tin tức hủy thi diệt tích thành công, hoàn toàn không biết lớp bình phong của chúng đã bị lột sạch.

Đám người Tàn Kiếm Thương Hội xưa nay làm việc chú trọng nhất là chặt đứt nhân quả.

Diệp Tinh Thần lẩm bẩm, ngón tay miết dọc theo một lằn nứt trên thân phôi kiếm dang dở trước mặt. Lằn nứt này do nhiệt độ lò nung không đều tạo thành, giống hệt như sự tự tin mù quáng của kẻ địch lúc này. Bọn chúng đinh ninh lão giả kia đã hoàn thành nhiệm vụ, vậy thì mối đe dọa duy nhất còn sót lại có thể vạch trần sổ sách giả mạo của chúng vào sáng mai chỉ còn một người. Kẻ trung gian đang bị giam giữ, Liễu Trọng.

Hắn ngước mắt nhìn bóng đen đang đứng im lìm góc phòng. Đó là Tần Mặc, đội trưởng ám vệ chuyên lo việc xử lý các lằn ranh xám của thương đạo. Cục diện đã mở, nhưng Diệp Tinh Thần chưa bao giờ thích tự mình xách kiếm đi chém giết khi có thể dùng luật lệ ép kẻ địch tự bước vào bẫy.

"Khối khế ước đã lấy được, nhưng như thế chưa đủ để ép chết một thương hội lâu năm."

Diệp Tinh Thần bình thản ra lệnh, giọng nói hòa cùng tiếng lửa than nổ lách tách.

"Đêm nay, bọn chúng nhất định sẽ phái sát thủ đến Thủy Lao để bịt miệng Liễu Trọng. Ngươi mang theo Lệnh Bài Tuần Tra cấp cao nhất, rút toàn bộ lính gác vòng ngoài đi, tạo thành một lỗ hổng phòng ngự vừa đủ để chúng lọt vào."

Tần Mặc hơi khựng lại, hiển nhiên không ngờ Các chủ lại chủ động mở cửa Thủy Lao. Nhíu mày suy nghĩ một chớp mắt, y chắp tay trầm giọng hỏi.

"Nếu để chúng tiếp cận quá sâu, nhỡ Liễu Trọng thực sự mất mạng, manh mối dòng tiền sẽ đứt đoạn. Thuộc hạ có cần bố trí Cửu Cung Sát Trận ở hành lang trong cùng để bắt sống không?"

"Không cần sát trận, sát khí quá nặng sẽ khiến những con chó săn lão luyện chùn bước. Ta muốn chúng vung kiếm."

Diệp Tinh Thần lắc đầu, ném ra một khối đá mài màu xám tro. Trên mặt đá chằng chịt những đường vân đỏ sậm, tỏa ra mùi gỉ sét thoang thoảng cùng dao động thần thức cực kỳ tinh vi.

"Đây là Huyết Văn Thạch đã được ta dùng lò địa hỏa dung luyện lại, khắc ngược trận đồ giám định vào bên trong. Ngươi đem giấu nó dưới phiến đá xanh trước cửa phòng giam."

Tần Mặc cẩn thận đón lấy khối đá, lập tức cảm nhận được một cỗ lực lượng âm thầm hút lấy linh khí xung quanh. Diệp Tinh Thần gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, giải thích thêm về nước cờ đã giăng sẵn.

"Bất kỳ pháp khí nào mang theo tà khí đi ngang qua, đều sẽ bị trận văn trên mặt đá hút lấy một luồng kiếm ý tàn dư. Kẻ địch tưởng rằng chúng đến để giết người diệt khẩu, nhưng thực chất là tự mang vũ khí đến nộp mạng cho một đợt kiểm chứng ngầm. Dù sát thủ có dùng bí pháp thiêu đốt thọ nguyên để chạy thoát, kiếm văn lưu lại sẽ trở thành bằng chứng thép thứ hai."

"Nhưng làm vậy, cái mạng của Liễu Trọng..."

Tần Mặc ngập ngừng, hiểu rõ sự tàn khốc trong quyết định này.

"Nhớ kỹ, không được ra tay ngăn cản nhát kiếm đầu tiên của chúng."

Giọng Diệp Tinh Thần trở nên lạnh nhạt, ánh mắt phản chiếu ánh lửa đỏ rực từ lò đúc.

"Sự thật có giá của nó. Liễu Trọng đã nhận tiền dơ bẩn để tiếp tay cho tà binh, gã phải trả giá cho sự tham lam đó. Chỉ khi máu gã đổ xuống, hòa cùng linh lực hộ thể bị đánh nát, phản ứng cộng hưởng của vật chứng mới đạt đến mức tối đa, sao chép trọn vẹn bản nguyên công pháp của kẻ ra đòn."

Một kế hoạch mượn đao hoàn hảo, dùng chính sát ý của kẻ địch để hoàn thiện mảnh ghép cuối cùng. Tần Mặc rùng mình, cúi đầu nhận lệnh rồi dung nhập thân ảnh vào bóng tối, mang theo cái bẫy vô hình hướng về phía Thủy Lao. Trong phòng đúc, lò lửa bỗng bùng lên một trận thanh âm xèo xèo. Diệp Tinh Thần xoay người, vứt phôi kiếm nứt gãy vào lại trong lò, nhẫn nại chờ đợi khối đá xám tro kia thu về lời thú tội bằng máu. Sáng sớm ngày mai, khi Tàn Kiếm Thương Hội đứng trên đài nghị sự, thứ đón chờ chúng không chỉ là một tờ khế ước, mà là dấu ấn kiếm đạo không thể chối cãi của chính tử sĩ do chúng bồi dưỡng.

ấy ra một khối Huyết Văn Thạch, đẩy nhẹ qua mặt bàn gỗ lim. Giấu khối đá này dưới phiến thạch nơi góc phòng giam. Chỉ cần sát thủ phóng ra kiếm khí, trận văn ẩn bên trong sẽ tự động ghi lại toàn bộ lộ số, lai lịch và đặc tính linh lực của chúng.

Tàn Kiếm Thương Hội làm việc kín kẽ, nhưng kiếm tu được chúng nuôi dưỡng chắc chắn phải xuất phát từ một tông môn có môn phái đàng hoàng. Lấy được vệt kiếm khí này, ngày mai trên đài nghị sự, ta không chỉ chém đứt đường dây buôn lậu, mà còn lôi cổ kẻ chống lưng phía sau ra ánh sáng.

Tần Mặc cẩn thận cất vật chứng vào tay áo, gật đầu nhận lệnh rồi lùi bước tan vào bóng tối. Nửa canh giờ sau, tại tầng sâu nhất của Thủy Lao, không khí lạnh lẽo ẩm thấp đặc quánh mùi rêu phong. Lực lượng tuần tra vòng ngoài đã nhận được Lệnh Bài Điều Chuyển, lặng lẽ rút đi phân nửa, để lại một hành lang tối tăm vắng lặng đến rợn người.

Bên trong buồng giam bọc thép, Liễu Trọng bị trói chặt trên cột đồng, hai mắt nhắm nghiền, hoàn toàn không biết tử thần đang kề sát. Tần Mặc lẩn khuất trên xà nhà, ngón tay điểm nhẹ một đạo linh quang xám xịt xuống sàn đá. Khối thạch mang huyết văn nhanh chóng chìm vào lớp bùn đất, hoàn toàn dung nhập với khí tức hỗn loạn của ngục nước.

Đúng lúc này, ba bóng đen như quỷ mị trượt qua khe hở của cửa thông gió. Bọn chúng không hề phát ra tiếng động, mũi chân lướt trên mặt nước đọng mà không tạo ra gợn sóng nào. Tần Mặc nín thở, ngầm kích hoạt một tấm Ảo Ảnh Phù dán góc tường, tạo ra hình ảnh mờ ảo của hai tên lính gác đang gật gù ngủ say.

Tên đi đầu khựng lại. Hắn không vội vàng tung sát chiêu mà đưa tay kết ấn. Một con phi trùng nhỏ bằng hạt đậu bay ra, đảo quanh hai ảo ảnh rồi đột ngột nổ tung thành một vũng dịch xanh lè. Tấm phù lục lập tức bốc cháy, lộ ra bức tường trống không. Biết đã trúng kế dụ địch, ba gã sát thủ không lùi lại mà liếc mắt nhìn nhau, quyết định tốc chiến tốc thắng.

Tên dẫn đầu rút ra một thanh đoản kiếm rèn từ hắc kim, linh lực bạo phát. Hắn không chém về phía chỗ ẩn nấp của Tần Mặc mà nhắm thẳng vào ngực Liễu Trọng. Một đạo kiếm quang u ám xé toạc không khí, mang theo hàn ý thấu xương muốn một đòn mất mạng.

Tần Mặc cắn răng, biết rõ không thể để nhân chứng chết, liền ném ra một tấm khiên mai rùa cản trước mặt kẻ đang bị trói. Kiếm quang va chạm với pháp khí phòng ngự, tạo ra một tiếng nứt vỡ chát chúa. Tấm khiên cấp trung bị chẻ làm đôi, linh lực dội ngược khiến Tần Mặc khẽ rên một tiếng, thần thức chịu phản chấn đau nhói.

Nhưng đúng khoảnh khắc mũi kiếm đâm xuyên qua lớp phòng thủ, luồng sát khí cuồng bạo đã bị khối đá giấu dưới nền nhà hút trọn. Mặt thạch sáng lên một màu đỏ sậm, từng đường vân mạch lan tỏa như rễ cây, phong ấn hoàn hảo đặc tính của chiêu thức vừa rồi. Một cỗ chướng khí lạnh lẽo rỉ ra từ vết chém, mang đậm dấu ấn công pháp của phương bắc.

Mục tiêu không chết, lại phát giác dị biến từ dưới lòng đất, ba tên sát thủ lập tức vứt bỏ ý định bồi thêm nhát thứ hai. Bọn chúng quả quyết bóp nát ngọc giản độn thổ, hóa thành ba luồng khói đen biến mất khỏi Thủy Lao trước khi cấm chế toàn diện bị kích hoạt.

Tần Mặc nhảy xuống sàn, vung tay thu lại vật chứng đã chuyển sang màu máu ửng đỏ. Khóe môi y rỉ ra một tia máu đen do tổn thương thần thức, nhưng ánh mắt lại lóe lên vẻ trào phúng. Bọn sát thủ cứ ngỡ đánh sập được pháp khí bảo mệnh là có thể đường hoàng rút lui, nào ngờ đòn tấn công mang theo bản ngã tu luyện của chúng đã bị tước đoạt.

Liễu Trọng lúc này mới bừng tỉnh, nhìn mảnh khiên vỡ nát dưới chân và vệt kiếm khí cày xới mặt đất, toàn thân run rẩy kịch liệt. Gã trung gian tham lam cuối cùng cũng hiểu rõ, những kẻ từng hứa hẹn chia chác lợi ích giờ đây chỉ muốn lấy mạng gã để bịt đầu mối. Nếu không có người của Kiếm Các âm thầm giăng lưới, cái mạng nhỏ này đã sớm tan thành sương máu.

Mũi đoản kiếm mang theo hàn ý thấu xương xé toạc lớp linh quang phòng ngự cuối cùng. Mặt pháp khí dạng khiên nứt toác, từng mảnh vỡ văng tung tóe găm sâu vào vách đá ngậm nước. Kẻ ám sát mượn lực từ bầy độc trùng vừa tự bạo phá trận, đẩy tốc độ thân pháp lên cực hạn, chĩa thẳng mũi nhọn hắc kim vào tâm mạch Liễu Trọng. Tần Mặc cắn chặt răng, thần thức đau nhói vì trận bàn liên kết ở vòng ngoài vừa bị đối phương dùng tà thuật cưỡng ép bẻ gãy. Sự lão luyện của kẻ địch hoàn toàn nằm trong dự tính của Các chủ, chúng quả nhiên không màng đến bẫy rập mà quyết tâm diệt khẩu.

Không thể lùi bước, y vung tay ném ra một mảnh trận kỳ xám xịt thay vì dùng binh khí cản đỡ. Lá cờ vừa chạm mặt nước đọng lập tức hòa tan, kích hoạt chín ô trận vị ngầm mà Diệp Tinh Thần đã đích thân bố trí từ chiều. Toàn bộ áp lực của thủy mạch dưới đáy lao ngục đột ngột đảo chiều, tạo thành một vòng xoáy từ trường hút chặt lấy luồng kiếm khí u ám. Sát thủ khẽ hừ lạnh một tiếng, cảm nhận được sát chiêu của mình bị trệch đi ba tấc do lực kéo của cấm địa. Lưỡi dao ma sát xẹt lửa, găm phập vào vách tường sỏi đá ngay sát động mạch cổ của gã tù nhân đang há hốc mồm kinh hãi.

Ngay khoảnh khắc lưỡi đao ngập vào tường, một luồng sáng đỏ rực từ lớp bùn dưới chân vọt lên. Khối Huyết Văn Thạch đã bị kích hoạt bởi chính sát ý của kẻ ra đòn, hoàn hảo ghi lại trọn vẹn dao động pháp lực cùng đặc tính hàn băng độc môn. Ánh mắt sát thủ co rút lại qua khe mặt nạ, gã lập tức nhận ra điểm bất thường trong cách phòng ngự của đối phương. Mục tiêu thực sự của thế cục đêm nay không phải là tử thủ bảo vệ con tin, mà là mở toang cửa lao để ép gã phải vung kiếm, từ đó lưu lại đặc điểm công pháp.

Lưới đã giăng, con mồi buộc phải tự chặt đứt đuôi nếu muốn thoát thân. Không chút do dự, kẻ bịt mặt buông thõng chuôi binh khí, xoay cổ tay rút ra một tấm bùa chú đen ngòm tỏa ra mùi thi thể mục nát. Gã từ bỏ việc kết liễu Liễu Trọng, dồn toàn bộ tà khí vào lòng bàn tay rồi vỗ mạnh xuống mặt đất. Một cột nước đen ngòm mang theo độc tính ăn mòn rùng rợn dựng đứng lên, lao thẳng về phía viên đá ghi hình đang nhấp nháy. Nếu để vật chứng này lọt ra ngoài, lai lịch của chi nhánh ngầm thuộc Tàn Kiếm Thương Hội sẽ bị bóc trần không còn một mảnh.

Giữ trận nhãn!

Tần Mặc quát lớn ra lệnh cho hai ám vệ đang ẩn nấp, đồng thời không tiếc thiêu đốt một luồng thọ nguyên ngắn hạn để ép thanh trọng kiếm của mình phóng ra cản đường. Hai luồng pháp lực va chạm giữa không gian chật hẹp tạo ra một vụ nổ âm ỉ. Cột nước đen bị kiếm khí chém làm đôi, nhưng tính ăn mòn của nó lập tức bám lấy thân pháp khí. Âm thanh xèo xèo vang lên, lớp trận văn phòng ngự trên bề mặt thanh kiếm nhanh chóng bong tróc, linh tính sụt giảm đến mức báo động. Đổi lại, khối đá đỏ rực dưới bùn vẫn an toàn phát ra từng nhịp đập cộng hưởng của sự thật.

Biết thời cơ đã hết, sát thủ bấm quyết thủ ấn, thân ảnh hóa thành một vũng nước đục ngầu hòa lẫn vào dòng chảy ngầm của hệ thống tuần hoàn Thủy Lao. Gã đã thành công tẩu thoát, nhưng cái giá phải trả là bỏ lại thanh binh khí cắm sâu trên vách đá. Tần Mặc thở dốc, vung tay thu hồi trọng kiếm đang rỉ sét tơi tả, ánh mắt lạnh lẽo nhìn kẻ trung gian đang co rúm trong góc ngục. Vật chứng mang dấu ấn sát ý đã nằm gọn trong tay, sự kiêu ngạo của đám người giấu mặt giờ đây chính thức trở thành bản án tử hình dành cho chúng. Cuộc truy sát đêm nay đã biến một kẻ từng làm việc cho Hắc Thiên Kiếm Các thành nhân chứng sống không thể chối cãi cho phiên nghị sự sáng mai.

Cột hắc thủy mang theo kịch độc bị trọng kiếm chém làm đôi, văng tung tóe lên những bức tường rêu phong của Thủy Lao. Mỗi giọt nước đen chạm vào vách đá liền bốc lên những làn khói xèo xèo, ăn mòn cả cấm chế phòng ngự một cách tàn khốc. Tần Mặc lùi lại nửa bước, lồng ngực phập phồng dữ dội. Cái giá của việc thiêu đốt thọ nguyên để vung ra nhát kiếm vừa rồi khiến linh mạch toàn thân y đau nhức như bị hàng vạn mũi kim băng đâm xuyên.

Kẻ ám sát bọc trong áo choàng đen khẽ hừ lạnh, ánh mắt gã ghim chặt vào khối tinh thạch đỏ thẫm đang lơ lửng giữa không trung. Gã không ngốc. Khi thấy vầng sáng lạnh lẽo tỏa ra từ vật lưu ảnh kia, gã lập tức nhận ra sát chiêu độc môn của mình đã bị ghi lại trọn vẹn. Mục tiêu giết Liễu Trọng để diệt khẩu giờ đã không còn quan trọng bằng việc hủy đi chứng cứ chí mạng này.

Không chút do dự, gã sát thủ thu hồi trường kiếm, hai tay kết ấn với tốc độ kinh người. Một tấm phù lục màu xanh lam mang theo hàn khí buốt xương được phóng thẳng về phía khối đá ghi hình, thay vì nhắm vào Tần Mặc. Đây là Băng Phách Toái Hồn Phù, chỉ cần chạm nhẹ sẽ đóng băng và nghiền nát mọi pháp khí cấp thấp.

Nhìn thấy quỹ đạo của tấm bùa, Tần Mặc cắn chặt răng, quyết định buông bỏ thanh trọng kiếm đang cắm trên mặt đất. Y vung tay trái lên, trực tiếp bóp nát Lệnh Bài Tuần Tra bằng ngọc điền vàng trong lòng bàn tay. Mảnh ngọc vỡ nát hóa thành một bức tường ánh sáng chắn ngang đường bay của tấm phù. Băng khí va chạm với linh quang phòng ngự, tạo ra một chấn động vỡ vụn, dội ngược hàn độc vào thẳng cánh tay trái của Tần Mặc. Toàn bộ kinh mạch từ cổ tay đến bả vai y lập tức đông cứng lại, hoàn toàn phế bỏ khả năng chiến đấu.

Đổi lại, việc bóp nát lệnh bài cũng đồng nghĩa với việc trận pháp giam cầm vòng ngoài của Thủy Lao bị vô hiệu hóa. Kẻ ám sát nhếch mép cười nhạt, mượn lực đẩy từ vụ nổ hàn khí, hóa thành một đạo hắc ảnh lao vút ra ngoài màn đêm tẩu thoát. Gã đinh ninh rằng đòn tấn công vừa rồi dù bị chặn lại, nhưng dư chấn hàn độc đã đủ để làm nứt vỡ lõi trận pháp bên trong vật lưu ảnh.

Thế nhưng, ngay khoảnh khắc hàn khí bao trùm lấy bề mặt tinh thạch, vật này không hề vỡ nát mà lại lóe lên những đường trận văn hình mạng nhện.

Cùng lúc đó, tại tầng cao nhất của Trúc Kiếm Các, mặt la bàn định vị trên án thư của Diệp Tinh Thần đột ngột xoay tít. Hắn bình thản nhấp một ngụm linh trà, nhìn vầng sáng lam nhạt mang theo hơi thở lạnh lẽo đang ngưng tụ lại thành một đồ án hình bông tuyết sáu cánh giữa la bàn. Mưu đồ của kẻ địch đã nằm trọn trong dự tính. Diệp Tinh Thần biết rõ đám sát thủ của các thương hội ngầm thà bỏ nhiệm vụ chứ không bao giờ để lộ công pháp bản mệnh nếu không bị dồn vào chân tường.

Việc ra lệnh cho Tần Mặc mở lỏng phòng ngự Thủy Lao không phải để bắt sống, mà để ép kẻ địch phải dùng đến đòn sát thủ mạnh nhất. Khối đá đặt tại hiện trường thực chất chỉ là một mắt xích truyền tải. Nó dùng chính hàn khí của kẻ địch để kích hoạt trận pháp phục chế, gửi thẳng bằng chứng về trung tâm điều khiển, để lại một cái vỏ rỗng đánh lừa sự cảnh giác của kẻ tẩu thoát.

"Băng Sát Quyết của Bắc Vực, đặc trưng không thể nhầm lẫn của đội hộ vệ ngầm Tàn Kiếm Thương Hội." Diệp Tinh Thần đặt chén trà xuống, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh nhạt.

Hắn rút ra một mảnh ngọc giản trống, cẩn thận thu lấy đạo đồ án bông tuyết vừa thành hình, niêm phong lại bằng thần thức. Giao vật này cho Lục Trầm đang đứng chờ bên cạnh, hắn rành rọt hạ lệnh.

"Lệnh cho Hình Phạt Đường, sáng mai lập tức phong tỏa toàn bộ cửa khẩu phía Bắc. Đem khối ngọc giản chứa công pháp này, cùng với bản huyết khế vừa thu được ở bến đò, chuyển thẳng đến bàn của Đại Trưởng Lão trước giờ nghị sự."

Lục Trầm nhận lấy ngọc giản, cung kính lùi vào bóng tối. Sáng sớm ngày mai, khi Tàn Kiếm Thương Hội mang theo sổ sách sạch sẽ đến đài nghị sự để chối bỏ mọi liên quan đến Liễu gia, chúng sẽ không ngờ rằng thứ chờ đợi chúng là một bản án tử hình đã được đóng dấu giáp lai. Cùng với Lệnh Phong Tỏa Kho Vật Liệu chuẩn bị được ban hành, bằng chứng mang luồng hàn khí Bắc Vực này sẽ chính thức lột sạch lớp mặt nạ trung lập của chúng, ép toàn bộ các thế lực đứng sau phải tự bạo lộ hoặc ngoan ngoãn chặt đứt cánh tay của chính mình.
0