Chương 44: Trận Vị Của Ba Kẻ Kia
Đăng: 11/07/2026 09:16
3,578 từ
1 lượt đọc
họ tự mình dọn dẹp sạch sẽ, bằng không Kiếm Các sẽ công khai chuyện này ngay tại đài nghị sự."
Thanh âm của Diệp Tinh Thần không nhanh không chậm, nhưng từng chữ buông xuống đều mang theo sức nặng áp bức. Hắn lật tay, một luồng kiếm khí mỏng như sợi chỉ xẹt qua ngọn nến trên án thư, làm lớp sáp đỏ chảy ròng ròng xuống mặt bìa cuốn sổ. Ấn tín hình thanh kiếm gãy được đóng mạnh xuống, triệt để niêm phong danh sách ba kẻ phản đồ.
Tạ Uyên bước ra từ góc khuất sau bình phong, khom lưng đón lấy vật chứng bọc sáp đỏ và tấm thiệp mời nạm vàng. Đôi mắt gã ám vệ lóe lên sự tính toán sắc lạnh của kẻ quen làm tình báo.
"Thuộc hạ sẽ mang tốc chiến tốc quyết, giao tận tay đại chưởng quỹ của thương hội."
"Không." Diệp Tinh Thần gõ nhẹ ngón trỏ lên mặt bàn, ánh mắt thâm thúy nhìn xuyên qua ô cửa sổ đang khép hờ. "Đừng vội tìm chưởng quỹ. Ngươi hãy mang thứ này đến giao cho gã giám kiếm sư trực đêm ở cửa đông. Tên đó vốn có tư thù với nhánh quản lý khoáng thạch, tính tình lại đa nghi. Một khi cầm được bản danh sách, hắn sẽ tự mình bới móc chứng cứ để tranh công, thay vì bưng bít cho đồng liêu."
Tạ Uyên khẽ giật mình, lập tức hiểu ra vòng xoáy tâm lý mà các chủ vừa thiết lập. Giao cho kẻ thù của kẻ thù trong cùng một hệ thống, ngọn lửa nội bộ của Vạn Bảo Thương Hội sẽ tự bùng lên mà không cần tốn thêm một lời đe dọa. Gã gật đầu cất gọn mọi thứ vào tay áo, mũi chân điểm nhẹ lên xà nhà rồi hòa mình vào bóng đêm đặc quánh.
Khi luồng khí tức của người được sai phái hoàn toàn biến mất, Diệp Tinh Thần mới vươn tay lấy ra một mặt trận bàn bằng ngọc thạch. Trên bề mặt nhẵn bóng, chín mươi tám điểm sáng đại diện cho hệ thống cọc tiêu tuần tra vòng ngoài đang nhấp nháy liên hồi. Hắn truyền một đạo thần thức lạnh lẽo vào trung tâm trận nhãn.
Ba điểm sáng nằm ở khu vực bìa rừng đột ngột chuyển sang màu xám xịt. Lệnh tước quyền truy cập trận pháp đã được ban hành và ghi thẳng vào sổ công huân. Từ khắc này, ba vị chấp sự ngoại môn kia đã trở thành những kẻ mù dở trong chính địa bàn của mình, hoàn toàn bị cô lập khỏi mạng lưới phòng ngự cốt lõi mà không hề hay biết.
Cùng lúc đó, cách ngọn núi ba mươi dặm về phía tây nam.
Gió đêm rít gào qua những tán cây cổ thụ, mang theo mùi ngai ngái của bùn đất và quặng sắt vỡ vụn. Tại đống đá vụn nằm sát bìa rừng, ba bóng đen trùm áo choàng xám đang cẩn thận rà soát từng tấc đất. Kẻ đứng đầu cầm trên tay một chiếc la bàn đúc bằng mặt đồng xỉn màu, kim chỉ nam liên tục xoay tít rồi dừng lại ở một khe nứt giữa hai tảng đá lớn.
"Tìm thấy rồi." Gã áo đen hạ giọng thì thầm, thanh âm khàn đục như tiếng ma sát của kim loại. "Dao động linh lực của mồi nổ quả nhiên phát ra từ chỗ này. Bọn chúng tưởng giấu ở mép trận pháp thì có thể qua mặt được nhãn tuyến của chúng ta sao."
Gã vươn bàn tay bọc trong găng da thú, cẩn thận lật tảng đá nặng cả trăm cân sang một bên. Bên dưới lớp đất mùn, một mảnh kiếm văn vỡ vụn đang phát ra ánh sáng nhờ nhờ. Kẻ này không hề biết rằng, chính thứ ánh sáng mờ nhạt ấy là mồi nhử hoàn hảo mà Diệp Tinh Thần đã đích thân khắc lên từ ba canh giờ trước.
Ngay khi ngón tay gã vừa chạm vào mặt ngọc nứt nẻ, một luồng phản chấn cực mạnh từ trận pháp vi hình bên trong đột ngột kích hoạt. Kiếm khí sắc bén như lưỡi đao vô hình cắt toạc đôi găng tay, trực tiếp găm thẳng vào kinh mạch cổ tay của kẻ thăm dò.
Gã áo đen gầm lên một tiếng đau đớn, lảo đảo lùi lại ba bước. Toàn bộ linh lực trong cánh tay phải bị phong bế tức thì, máu tươi rỉ ra nhuộm đỏ cả một mảng áo choàng. Chiếc la bàn định vị rơi bộp xuống đất, mặt kính rạn nứt thành những hình mạng nhện chằng chịt, hoàn toàn mất đi công năng phán đoán phương hướng.
"Rút lui, mang theo thứ này về bẩm báo!" Gã cắn răng chịu đựng cơn đau thấu xương, dùng tay trái nhặt lấy vật chứng đã cạn kiệt linh lực. "Trận pháp bảo vệ ở đây đã bị kích hoạt, nhưng vật liệu cốt lõi chắc chắn đã bị bọn chúng tuồn đi theo đường khác. Mau báo cho đường chủ, chuyển hướng chặn đánh đội buôn của Vạn Bảo Thương Hội. Bọn chúng dám dùng hàng giả để lừa gạt chúng ta!"
Những bóng đen nhanh chóng tan biến vào màn sương mù dày đặc, để lại hiện trường ngổn ngang đá tảng và một vệt máu kéo dài. Vòng vây nghi kỵ đã chính thức khép lại. Bọn chúng đã cắn câu, hoàn toàn tin rằng thế lực trung gian kia mới là kẻ đứng sau sự cố tráo đổi vật liệu đêm nay.
Gió đêm rít gào qua những tán cây cổ thụ, mang theo mùi ngai ngái của bùn đất ầm ẩm. Gã hán tử vạm vỡ đi đầu thò tay vào sâu trong khe nứt, cẩn thận rút ra một khối hắc kim được bọc trong lớp vải liệm. Hắn nhếch mép cười gằn, nhưng nụ cười lập tức đông cứng khi ngón tay vô tình chạm vào khối ngọc bài hộ thân dắt bên hông. Mặt ngọc vốn luôn tỏa ra hơi ấm nhàn nhạt của trận pháp phòng ngự nay lạnh toát, xám xịt như tro tàn, không còn lấy một tia dao động linh lực.
"Bị tước quyền rồi."
Gã hán tử rít lên qua kẽ răng, bàn tay nắm chặt khối hắc kim đến mức gân xanh nổi cộm. Hắn lật tung lớp vải liệm, dồn một tia pháp lực mỏng manh vào đôi mắt để nhìn chằm chằm vào bề mặt vật phẩm vừa đào lên. Dưới ánh trăng mờ đục, những đường kiếm văn khắc trên phôi sắt không hề liền mạch mà đứt gãy từng đoạn, nét khắc đi ngược chiều với quy luật tụ linh thông thường. Đây tuyệt đối không phải là nguyên liệu đúc kiếm thượng hạng bị tuồn ra ngoài như tình báo đã nêu.
Đó là một thanh Phế Kiếm mang thuộc tính thôn phệ, được rèn ép bằng kỹ thuật khắc ngược trận văn, cố tình chôn xuống đây làm mồi nhử.
"Rút lui, bỏ lại đồ vật, phân tán theo ba hướng."
Tên đi đầu không chút do dự hạ lệnh, vung tay ném mạnh khối phôi sắt xuống nền đất ẩm. Gã hiểu rõ thủ đoạn bố cục của Thiên Đạo Kiếm Các, một khi quyền truy cập trận pháp bị tước đoạn tuyệt, khu vực rừng sâu này đã biến thành một lồng giam khép kín. Hai tên đồng bọn phía sau lập tức vỗ túi trữ vật, đồng loạt rút ra hai lá Phá Trận Phù màu vàng sậm. Chúng dồn pháp lực kích phát, tạo ra một lớp màn chắn phong duệ cắt đứt không gian xung quanh để chuẩn bị độn thổ.
Nhưng chúng đã chậm một nhịp so với sự biến hóa của mồi nhử. Khối phế kiếm vừa chạm đất bỗng phát ra một tiếng ngân du dương, âm thanh rền rĩ cọ xát vào màng nhĩ như hàng ngàn mũi kim châm đâm xuyên qua thức hải. Những đường kiếm văn ngược trên thân thép đột ngột bừng sáng, hút cạn linh khí từ lớp bùn lầy xung quanh và kích hoạt ba cọc tiêu trận pháp vốn đã được giấu kín dưới rễ cây.
Một lồng giam hình thành từ những luồng kiếm khí sắc bén đan chéo nhau mọc lên từ lòng đất, ép chặt không gian di chuyển của ba kẻ đột nhập. Trận pháp vây khốn, không phải sát trận, chúng muốn bắt sống để lấy khẩu cung. Tên thủ lĩnh hừ lạnh, lập tức nhận ra ý đồ của kẻ bày cục và thay đổi chiến thuật.
Thay vì dùng bạo lực phá lồng kiếm khí, hắn cắn nát đầu ngón tay, dùng tinh huyết vẽ lên mặt một chiếc Định Mạch Bàn bằng đồng thau. Đây là pháp khí thăm dò chuyên dụng của Hắc Thiên Kiếm Các, có khả năng tìm ra điểm đứt gãy linh mạch trong bất kỳ hệ thống nào. Kim chỉ nam trên mặt đồng quay cuồng điên cuồng, ma sát với không khí tạo ra những tia lửa đỏ rực. Cuối cùng, mũi kim dừng lại chỉ thẳng về hướng đông bắc, nơi dao động của cọc tiêu trận pháp mỏng manh và hỗn loạn nhất.
"Ngay tại điểm đó, phá vỡ cho ta."
Hắn ném mạnh chiếc Định Mạch Bàn về phía góc đông bắc, đồng thời phóng ra một đạo thần thức cực hạn dồn ép toàn bộ uy năng của pháp khí. Tiếng vỡ nát vang lên chát chúa giữa rừng đêm. Mặt đồng thau nứt toác thành hàng trăm mảnh nhỏ, linh lực bạo phát xé toạc một góc lồng giam kiếm khí, tạo ra một lối thoát hẹp chỉ vừa một người lách qua.
Cái giá phải trả cho sự quyết đoán này vô cùng đắt đỏ. Thần thức của tên thủ lĩnh bị phản phệ mạnh mẽ, tầm nhìn tối sầm lại, từng cơn đau nhức nhối truyền sâu vào nê hoàn cung khiến hắn lảo đảo suýt ngã quỵ. Pháp khí định vị cấp cao hoàn toàn biến thành phế liệu, đồng nghĩa với việc chúng đã mất đi con mắt duy nhất để dò đường trong bóng tối.
"Hướng đông bắc là sinh môn, lập tức phá vây."
Gã thủ lĩnh ôm
Giọt tinh huyết đỏ sẫm vừa chạm vào mặt Định Mạch Bàn, kim chỉ nam tạc từ xương thú lập tức xoay tít. Tên thủ lĩnh áo đen cắn chặt khớp hàm, mặc cho sắc mặt nhợt nhạt vì hao tổn thọ nguyên sau nghi thức hiến tế. Hắn điên cuồng rót thần thức vào pháp khí dò đường, cố tìm ra một khe hở giữa lồng giam đang không ngừng thu hẹp. Mặt la bàn bằng đồng thau rung lên bần bật, kim chỉ nam đột ngột dừng lại, chỉ thẳng về phía gốc cây cổ thụ nơi chúng vừa đào lên khối hắc kim.
"Lõi năng lượng nằm ở chính vật mồi nhử! Đánh nát nó!"
Kẻ cầm đầu khàn giọng ra lệnh, thủ ấn biến ảo liên tục. Hắn không ngốc đến mức lao thẳng vào vách rào chắn đang tỏa ra sát khí ngút trời. Hai tên thủ hạ phía sau lập tức hiểu ý, đồng loạt tế xuất hai thanh đoản kiếm tẩm độc xé gió lao đi. Mục tiêu của chúng không phải là phá vây từ bên ngoài, mà là hủy diệt điểm neo linh lực đang duy trì kết giới.
Chín đạo lưới sáng đan chéo trên không trung bỗng nhiên khựng lại một nhịp, lộ ra một khoảng trống bằng chừng miệng bát. Sự đình trệ ngắn ngủi này chính là thứ tên thủ lĩnh chờ đợi. Hắn phất tay áo, ném ra một tấm tro tàn phù lục. Bùa chú vừa bốc cháy, không gian xung quanh bỗng chốc vặn vẹo, tạo ra một thông đạo hẹp xuyên qua lớp rào chắn phòng ngự.
Thế nhưng, ngay khi mũi chân kẻ đột nhập vừa định đạp lên thông đạo, tiếng kim loại nứt vỡ giòn giã vang lên từ khối hắc kim dưới đất. Tên thủ lĩnh khựng người, đồng tử co rút kịch liệt dưới lớp khăn bịt mặt. Hắn nhận ra ba động phát ra không phải là trận nhãn sụp đổ, mà là một cỗ lực lượng vặn xoắn chuyên nhắm vào hồn phách.
"Rút lại thần thức! Không phải điểm neo, là Tỏa Hồn Trận!"
Hắn gầm lên, lập tức từ bỏ ý định xuyên phá để lùi bước. Hai tay hắn cuống cuồng thay đổi pháp quyết, chuyển từ công kích sang kết thành một lớp mộc thuẫn dày đặc chắn ngang trước mặt. Phản ứng của một kẻ lăn lộn nhiều năm trong bóng tối vô cùng dứt khoát, thà bỏ lỡ cơ hội chạy trốn còn hơn lao đầu vào chỗ chết.
Đáng tiếc, quyết định của hắn vẫn chậm hơn mưu tính của Diệp Tinh Thần một nhịp thở. Khối phế kiếm dưới gốc cây không hề phát nổ hay phóng ra kiếm khí. Nó chỉ đơn giản là vỡ vụn thành hàng ngàn mạt sắt đen ngòm, mang theo thuộc tính hút linh bám chặt vào hai thanh đoản kiếm vừa bay tới. Sức hút này thông qua sợi dây liên kết bản mệnh, truyền thẳng một luồng hàn khí thấu xương vào thức hải của hai kẻ ra đòn.
Không có linh lực va chạm kinh thiên động địa, cũng chẳng có kẻ nào hộc máu vỡ đan điền. Hai bóng đen phía sau chỉ kịp kêu lên một tiếng nghẹn ngào rồi ngã gục xuống lớp lá mục. Thức hải của chúng đã bị mạt sắt phong bế hoàn toàn, tước đoạt ngũ quan, biến thành hai cái xác không hồn nhưng lồng ngực vẫn còn phập phồng.
Tên thủ lĩnh đứng sững lại, lớp mộc thuẫn trên tay xuất hiện vô số vết rạn chân chim rồi vỡ nát thành từng mảnh vụn. Từ trong bóng tối sau lưng gốc cổ thụ, Lục Duyên chậm rãi bước ra. Gã chấp sự của Kiếm Các không hề rút vũ khí, trên tay chỉ cầm một khối ngọc giản ghi chép công huân đang tỏa ánh sáng nhạt.
"Các chủ quả nhiên liệu sự như thần. Ngài ấy đoán chắc các ngươi sẽ dùng pháp khí định vị để tìm đường sống, nên đã cố tình để lộ một kẽ hở giả ngay tại vị trí chôn mồi nhử."
Lục Duyên giơ khối ngọc giản lên, ghi lại toàn bộ hiện trường vào hệ thống lưu ảnh của gia tộc. Thanh tàn kiếm kia vốn được tôi luyện bằng linh sa tẩm trận văn khóa hồn. Kẻ địch càng dùng thần thức dò xét mạnh, nó cắn trả càng sâu. Bức tường phòng ngự của tên thủ lĩnh tuy cản được hàn khí, nhưng cái giá phải trả là mảnh đồ đằng cốt lõi giấu trong ngực áo đã nứt làm đôi do gánh chịu áp lực thay thế.
Kẻ đột nhập cúi đầu nhìn xuống ngực mình, ánh mắt lộ rõ vẻ tuyệt vọng. Vị trí cất giấu vật phẩm che đậy khí tức đã vỡ nát, để lộ ra một miếng ngọc bội có khắc hình quạ đen vặn vẹo. Lục Duyên tiến lên một bước, nhặt lấy khối vật chứng nứt nẻ, cẩn thận cho vào túi càn khôn. Sáng ngày mai, khi miếng ngọc quạ đen này được treo trước đài nghị sự của Vạn Bảo Thương Hội, toàn bộ mạng lưới giao thương ngầm của đối thủ tại khu vực phía đông sẽ bị tước bỏ tư cách tham gia đấu giá vật liệu.
Tên thủ lĩnh cắn chặt khớp hàm, thân hình rạp sát xuống lớp rễ cây cổ thụ mang theo mùi ẩm mốc của đầm lầy. Hắn gõ mạnh mười ngón tay đẫm mồ hôi lên mặt Thanh Mộc Thuẫn, liên tục rót linh lực, ép một đạo thanh quang tỏa ra che chắn. Thứ áp lực từ Tỏa Hồn Trận không ngừng bóp nghẹt không gian, ép hạt bụi lơ lửng giữa không trung cũng phải rơi rụng như chì. Thần thức bị giam cầm hoàn toàn trong bán kính ba thước, khiến thế giới xung quanh mờ mịt, đánh mất khả năng dò xét khí tức. Hai gã thủ hạ bên cạnh đã bắt đầu thở dốc, đồng tử dại đi vì linh hồn bị trận văn chèn ép. Hắn không ngốc nghếch lao đầu vào bức tường sương mù đang khép lại, bởi kẻ bày cục chắc chắn đã giăng sẵn sát chiêu chờ con mồi tự chui đầu vào lưới.
Ánh mắt gã lóe lên tia tàn nhẫn của một con sói già lăn lộn nhiều năm trong thế giới ngầm. Đối mặt với tuyệt cảnh, hắn lập tức thay đổi đấu pháp. Tay trái hắn lật ngược, dứt khoát rút ra một tấm bùa màu xám tro tỏa ra tử khí lạnh lẽo — Phá Mạch Hủ Cốt Phù. Thay vì ngưng tụ pháp thuật đánh thẳng vào trận nhãn đang lơ lửng uy hiếp bên trên, hắn quyết định chọn lối đi hiểm hóc nhất: phá nát mạch nước ngầm đang chảy xiết bên dưới rễ cây. Chỉ cần mượn sự hỗn loạn của địa mạch làm nhiễu loạn luân hồi ngũ hành, Tỏa Hồn Trận tất yếu sẽ xuất hiện một khe hở bằng móng tay. Chừng đó thời gian là đủ để ba kẻ lão luyện thi triển Huyết Độn Thuật tẩu thoát ra ngoài vòng vây.
Không chút do dự, lá bùa xám tro mang theo uy lực xé rách cắm phập xuống lớp đất ẩm ướt. Một luồng chấn động âm ỉ lập tức lan ra, mang theo hắc khí ngầm bẻ gãy dòng chảy linh khí tự nhiên của khu rừng. Tiếng rễ cây đứt gãy lách cách vang lên liên hồi dưới lòng đất. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc tử khí chạm vào trung tâm địa mạch, tên thủ lĩnh bỗng trừng lớn mắt, nhịp tim đình trệ. Thông qua sự liên kết của phù lục, hắn hoảng hốt nhận ra dòng năng lượng dưới vực sâu không hề bị đứt đoạn hay phát nổ dữ dội như dự tính ban đầu.
Thay vào đó, linh lực dưới lòng đất đột ngột rẽ nhánh cuồn cuộn. Diệp Tinh Thần ở cách đó rất xa đã sớm tính toán đường đi nước bước này, cố tình để mở một lỗ hổng dụ địch. Trận pháp mượn thế nước đẩy ngược lên trên, hóa thành những sợi chỉ bạc mỏng tang xuyên thấu qua mặt đất, đổ dồn thẳng về phía tấm lệnh bài thông quan bằng đồng thau đang dắt bên hông kẻ đột nhập. Khối kim loại này vốn là vật bảo lãnh của ba vị chấp sự ngoại môn, thứ giúp nhóm sát thủ đi lại không vết tích qua các trạm gác suốt một tháng qua. Nay, nó lại trở thành một mỏ neo định vị trí mạng, tham lam hút lấy toàn bộ uy áp của Tỏa Hồn Trận giáng xuống.
Kẻ thù hoàn toàn không định dùng lực lượng cấm vệ hay kiếm tu để áp chế hắn. Bọn chúng dùng chính tín vật nội gián, kết hợp cùng trận đồ để đảo ngược sinh môn thành tử huyệt.
"Bọn chúng đã sớm tước quyền trận vị của ba kẻ kia!"
Hắn gầm lên một tiếng khàn đặc, vội vã đưa tay định vứt bỏ tấm lệnh bài phản chủ. Nhưng tốc độ của linh khí còn nhanh hơn suy nghĩ của một tu sĩ. Trên mặt đồng thau, ba chữ "Ngoại Sự Đường" bốc cháy phừng phừng bằng ngọn lửa màu u lam, găm chặt vào đai lưng, khóa chết sinh lộ của kẻ đang mang nó.
Đã quá muộn màng để vứt bỏ vật chứng. Lực lượng áp chế thông qua mặt đồng dội thẳng một đòn phản phệ bạo liệt vào thanh mộc thuẫn che chắn trước mặt. Lớp thanh quang bảo vệ chớp lóe lên một cái rồi tắt ngấm hoàn toàn. Pháp khí phòng ngự cấp ba nứt toác, vỡ vụn thành hàng trăm mảnh mạt cưa sắc lẹm bay lơ lửng trong không trung. Lực chấn động vô hình hất văng hai tên thủ hạ ra xa, găm thẳng thân xác chúng vào gốc cây bất tỉnh nhân sự, sinh tử không rõ.
Không có cảnh máu tươi tuôn xối xả, cũng chẳng có kinh mạch đứt lìa hay đan điền vỡ nát như những trận chém giết bằng phi kiếm thông thường. Cái giá phải trả cho việc bị Tỏa Hồn Trận cắn trả quỷ quyệt và tàn khốc hơn nhiều. Bàn tay phải vừa chạm vào tấm lệnh bài của tên thủ lĩnh nháy mắt bị ngọn lửa u lam thiêu đốt, biến thành màu xám ngoét như đá tảng. Lục giác trận văn từ mặt đồng thau lan dọc theo da thịt, phong ấn vĩnh viễn tri giác và tước đoạt sinh cơ tại chi thể này. Hắn trơ mắt nhìn cánh tay mình khô quắt lại, cứng đơ, nặng nề trĩu xuống như một khúc gỗ mục, triệt để phế bỏ khả năng kết ấn thi pháp trong phần đời còn lại.
Thanh âm của Diệp Tinh Thần không nhanh không chậm, nhưng từng chữ buông xuống đều mang theo sức nặng áp bức. Hắn lật tay, một luồng kiếm khí mỏng như sợi chỉ xẹt qua ngọn nến trên án thư, làm lớp sáp đỏ chảy ròng ròng xuống mặt bìa cuốn sổ. Ấn tín hình thanh kiếm gãy được đóng mạnh xuống, triệt để niêm phong danh sách ba kẻ phản đồ.
Tạ Uyên bước ra từ góc khuất sau bình phong, khom lưng đón lấy vật chứng bọc sáp đỏ và tấm thiệp mời nạm vàng. Đôi mắt gã ám vệ lóe lên sự tính toán sắc lạnh của kẻ quen làm tình báo.
"Thuộc hạ sẽ mang tốc chiến tốc quyết, giao tận tay đại chưởng quỹ của thương hội."
"Không." Diệp Tinh Thần gõ nhẹ ngón trỏ lên mặt bàn, ánh mắt thâm thúy nhìn xuyên qua ô cửa sổ đang khép hờ. "Đừng vội tìm chưởng quỹ. Ngươi hãy mang thứ này đến giao cho gã giám kiếm sư trực đêm ở cửa đông. Tên đó vốn có tư thù với nhánh quản lý khoáng thạch, tính tình lại đa nghi. Một khi cầm được bản danh sách, hắn sẽ tự mình bới móc chứng cứ để tranh công, thay vì bưng bít cho đồng liêu."
Tạ Uyên khẽ giật mình, lập tức hiểu ra vòng xoáy tâm lý mà các chủ vừa thiết lập. Giao cho kẻ thù của kẻ thù trong cùng một hệ thống, ngọn lửa nội bộ của Vạn Bảo Thương Hội sẽ tự bùng lên mà không cần tốn thêm một lời đe dọa. Gã gật đầu cất gọn mọi thứ vào tay áo, mũi chân điểm nhẹ lên xà nhà rồi hòa mình vào bóng đêm đặc quánh.
Khi luồng khí tức của người được sai phái hoàn toàn biến mất, Diệp Tinh Thần mới vươn tay lấy ra một mặt trận bàn bằng ngọc thạch. Trên bề mặt nhẵn bóng, chín mươi tám điểm sáng đại diện cho hệ thống cọc tiêu tuần tra vòng ngoài đang nhấp nháy liên hồi. Hắn truyền một đạo thần thức lạnh lẽo vào trung tâm trận nhãn.
Ba điểm sáng nằm ở khu vực bìa rừng đột ngột chuyển sang màu xám xịt. Lệnh tước quyền truy cập trận pháp đã được ban hành và ghi thẳng vào sổ công huân. Từ khắc này, ba vị chấp sự ngoại môn kia đã trở thành những kẻ mù dở trong chính địa bàn của mình, hoàn toàn bị cô lập khỏi mạng lưới phòng ngự cốt lõi mà không hề hay biết.
Cùng lúc đó, cách ngọn núi ba mươi dặm về phía tây nam.
Gió đêm rít gào qua những tán cây cổ thụ, mang theo mùi ngai ngái của bùn đất và quặng sắt vỡ vụn. Tại đống đá vụn nằm sát bìa rừng, ba bóng đen trùm áo choàng xám đang cẩn thận rà soát từng tấc đất. Kẻ đứng đầu cầm trên tay một chiếc la bàn đúc bằng mặt đồng xỉn màu, kim chỉ nam liên tục xoay tít rồi dừng lại ở một khe nứt giữa hai tảng đá lớn.
"Tìm thấy rồi." Gã áo đen hạ giọng thì thầm, thanh âm khàn đục như tiếng ma sát của kim loại. "Dao động linh lực của mồi nổ quả nhiên phát ra từ chỗ này. Bọn chúng tưởng giấu ở mép trận pháp thì có thể qua mặt được nhãn tuyến của chúng ta sao."
Gã vươn bàn tay bọc trong găng da thú, cẩn thận lật tảng đá nặng cả trăm cân sang một bên. Bên dưới lớp đất mùn, một mảnh kiếm văn vỡ vụn đang phát ra ánh sáng nhờ nhờ. Kẻ này không hề biết rằng, chính thứ ánh sáng mờ nhạt ấy là mồi nhử hoàn hảo mà Diệp Tinh Thần đã đích thân khắc lên từ ba canh giờ trước.
Ngay khi ngón tay gã vừa chạm vào mặt ngọc nứt nẻ, một luồng phản chấn cực mạnh từ trận pháp vi hình bên trong đột ngột kích hoạt. Kiếm khí sắc bén như lưỡi đao vô hình cắt toạc đôi găng tay, trực tiếp găm thẳng vào kinh mạch cổ tay của kẻ thăm dò.
Gã áo đen gầm lên một tiếng đau đớn, lảo đảo lùi lại ba bước. Toàn bộ linh lực trong cánh tay phải bị phong bế tức thì, máu tươi rỉ ra nhuộm đỏ cả một mảng áo choàng. Chiếc la bàn định vị rơi bộp xuống đất, mặt kính rạn nứt thành những hình mạng nhện chằng chịt, hoàn toàn mất đi công năng phán đoán phương hướng.
"Rút lui, mang theo thứ này về bẩm báo!" Gã cắn răng chịu đựng cơn đau thấu xương, dùng tay trái nhặt lấy vật chứng đã cạn kiệt linh lực. "Trận pháp bảo vệ ở đây đã bị kích hoạt, nhưng vật liệu cốt lõi chắc chắn đã bị bọn chúng tuồn đi theo đường khác. Mau báo cho đường chủ, chuyển hướng chặn đánh đội buôn của Vạn Bảo Thương Hội. Bọn chúng dám dùng hàng giả để lừa gạt chúng ta!"
Những bóng đen nhanh chóng tan biến vào màn sương mù dày đặc, để lại hiện trường ngổn ngang đá tảng và một vệt máu kéo dài. Vòng vây nghi kỵ đã chính thức khép lại. Bọn chúng đã cắn câu, hoàn toàn tin rằng thế lực trung gian kia mới là kẻ đứng sau sự cố tráo đổi vật liệu đêm nay.
Gió đêm rít gào qua những tán cây cổ thụ, mang theo mùi ngai ngái của bùn đất ầm ẩm. Gã hán tử vạm vỡ đi đầu thò tay vào sâu trong khe nứt, cẩn thận rút ra một khối hắc kim được bọc trong lớp vải liệm. Hắn nhếch mép cười gằn, nhưng nụ cười lập tức đông cứng khi ngón tay vô tình chạm vào khối ngọc bài hộ thân dắt bên hông. Mặt ngọc vốn luôn tỏa ra hơi ấm nhàn nhạt của trận pháp phòng ngự nay lạnh toát, xám xịt như tro tàn, không còn lấy một tia dao động linh lực.
"Bị tước quyền rồi."
Gã hán tử rít lên qua kẽ răng, bàn tay nắm chặt khối hắc kim đến mức gân xanh nổi cộm. Hắn lật tung lớp vải liệm, dồn một tia pháp lực mỏng manh vào đôi mắt để nhìn chằm chằm vào bề mặt vật phẩm vừa đào lên. Dưới ánh trăng mờ đục, những đường kiếm văn khắc trên phôi sắt không hề liền mạch mà đứt gãy từng đoạn, nét khắc đi ngược chiều với quy luật tụ linh thông thường. Đây tuyệt đối không phải là nguyên liệu đúc kiếm thượng hạng bị tuồn ra ngoài như tình báo đã nêu.
Đó là một thanh Phế Kiếm mang thuộc tính thôn phệ, được rèn ép bằng kỹ thuật khắc ngược trận văn, cố tình chôn xuống đây làm mồi nhử.
"Rút lui, bỏ lại đồ vật, phân tán theo ba hướng."
Tên đi đầu không chút do dự hạ lệnh, vung tay ném mạnh khối phôi sắt xuống nền đất ẩm. Gã hiểu rõ thủ đoạn bố cục của Thiên Đạo Kiếm Các, một khi quyền truy cập trận pháp bị tước đoạn tuyệt, khu vực rừng sâu này đã biến thành một lồng giam khép kín. Hai tên đồng bọn phía sau lập tức vỗ túi trữ vật, đồng loạt rút ra hai lá Phá Trận Phù màu vàng sậm. Chúng dồn pháp lực kích phát, tạo ra một lớp màn chắn phong duệ cắt đứt không gian xung quanh để chuẩn bị độn thổ.
Nhưng chúng đã chậm một nhịp so với sự biến hóa của mồi nhử. Khối phế kiếm vừa chạm đất bỗng phát ra một tiếng ngân du dương, âm thanh rền rĩ cọ xát vào màng nhĩ như hàng ngàn mũi kim châm đâm xuyên qua thức hải. Những đường kiếm văn ngược trên thân thép đột ngột bừng sáng, hút cạn linh khí từ lớp bùn lầy xung quanh và kích hoạt ba cọc tiêu trận pháp vốn đã được giấu kín dưới rễ cây.
Một lồng giam hình thành từ những luồng kiếm khí sắc bén đan chéo nhau mọc lên từ lòng đất, ép chặt không gian di chuyển của ba kẻ đột nhập. Trận pháp vây khốn, không phải sát trận, chúng muốn bắt sống để lấy khẩu cung. Tên thủ lĩnh hừ lạnh, lập tức nhận ra ý đồ của kẻ bày cục và thay đổi chiến thuật.
Thay vì dùng bạo lực phá lồng kiếm khí, hắn cắn nát đầu ngón tay, dùng tinh huyết vẽ lên mặt một chiếc Định Mạch Bàn bằng đồng thau. Đây là pháp khí thăm dò chuyên dụng của Hắc Thiên Kiếm Các, có khả năng tìm ra điểm đứt gãy linh mạch trong bất kỳ hệ thống nào. Kim chỉ nam trên mặt đồng quay cuồng điên cuồng, ma sát với không khí tạo ra những tia lửa đỏ rực. Cuối cùng, mũi kim dừng lại chỉ thẳng về hướng đông bắc, nơi dao động của cọc tiêu trận pháp mỏng manh và hỗn loạn nhất.
"Ngay tại điểm đó, phá vỡ cho ta."
Hắn ném mạnh chiếc Định Mạch Bàn về phía góc đông bắc, đồng thời phóng ra một đạo thần thức cực hạn dồn ép toàn bộ uy năng của pháp khí. Tiếng vỡ nát vang lên chát chúa giữa rừng đêm. Mặt đồng thau nứt toác thành hàng trăm mảnh nhỏ, linh lực bạo phát xé toạc một góc lồng giam kiếm khí, tạo ra một lối thoát hẹp chỉ vừa một người lách qua.
Cái giá phải trả cho sự quyết đoán này vô cùng đắt đỏ. Thần thức của tên thủ lĩnh bị phản phệ mạnh mẽ, tầm nhìn tối sầm lại, từng cơn đau nhức nhối truyền sâu vào nê hoàn cung khiến hắn lảo đảo suýt ngã quỵ. Pháp khí định vị cấp cao hoàn toàn biến thành phế liệu, đồng nghĩa với việc chúng đã mất đi con mắt duy nhất để dò đường trong bóng tối.
"Hướng đông bắc là sinh môn, lập tức phá vây."
Gã thủ lĩnh ôm
Giọt tinh huyết đỏ sẫm vừa chạm vào mặt Định Mạch Bàn, kim chỉ nam tạc từ xương thú lập tức xoay tít. Tên thủ lĩnh áo đen cắn chặt khớp hàm, mặc cho sắc mặt nhợt nhạt vì hao tổn thọ nguyên sau nghi thức hiến tế. Hắn điên cuồng rót thần thức vào pháp khí dò đường, cố tìm ra một khe hở giữa lồng giam đang không ngừng thu hẹp. Mặt la bàn bằng đồng thau rung lên bần bật, kim chỉ nam đột ngột dừng lại, chỉ thẳng về phía gốc cây cổ thụ nơi chúng vừa đào lên khối hắc kim.
"Lõi năng lượng nằm ở chính vật mồi nhử! Đánh nát nó!"
Kẻ cầm đầu khàn giọng ra lệnh, thủ ấn biến ảo liên tục. Hắn không ngốc đến mức lao thẳng vào vách rào chắn đang tỏa ra sát khí ngút trời. Hai tên thủ hạ phía sau lập tức hiểu ý, đồng loạt tế xuất hai thanh đoản kiếm tẩm độc xé gió lao đi. Mục tiêu của chúng không phải là phá vây từ bên ngoài, mà là hủy diệt điểm neo linh lực đang duy trì kết giới.
Chín đạo lưới sáng đan chéo trên không trung bỗng nhiên khựng lại một nhịp, lộ ra một khoảng trống bằng chừng miệng bát. Sự đình trệ ngắn ngủi này chính là thứ tên thủ lĩnh chờ đợi. Hắn phất tay áo, ném ra một tấm tro tàn phù lục. Bùa chú vừa bốc cháy, không gian xung quanh bỗng chốc vặn vẹo, tạo ra một thông đạo hẹp xuyên qua lớp rào chắn phòng ngự.
Thế nhưng, ngay khi mũi chân kẻ đột nhập vừa định đạp lên thông đạo, tiếng kim loại nứt vỡ giòn giã vang lên từ khối hắc kim dưới đất. Tên thủ lĩnh khựng người, đồng tử co rút kịch liệt dưới lớp khăn bịt mặt. Hắn nhận ra ba động phát ra không phải là trận nhãn sụp đổ, mà là một cỗ lực lượng vặn xoắn chuyên nhắm vào hồn phách.
"Rút lại thần thức! Không phải điểm neo, là Tỏa Hồn Trận!"
Hắn gầm lên, lập tức từ bỏ ý định xuyên phá để lùi bước. Hai tay hắn cuống cuồng thay đổi pháp quyết, chuyển từ công kích sang kết thành một lớp mộc thuẫn dày đặc chắn ngang trước mặt. Phản ứng của một kẻ lăn lộn nhiều năm trong bóng tối vô cùng dứt khoát, thà bỏ lỡ cơ hội chạy trốn còn hơn lao đầu vào chỗ chết.
Đáng tiếc, quyết định của hắn vẫn chậm hơn mưu tính của Diệp Tinh Thần một nhịp thở. Khối phế kiếm dưới gốc cây không hề phát nổ hay phóng ra kiếm khí. Nó chỉ đơn giản là vỡ vụn thành hàng ngàn mạt sắt đen ngòm, mang theo thuộc tính hút linh bám chặt vào hai thanh đoản kiếm vừa bay tới. Sức hút này thông qua sợi dây liên kết bản mệnh, truyền thẳng một luồng hàn khí thấu xương vào thức hải của hai kẻ ra đòn.
Không có linh lực va chạm kinh thiên động địa, cũng chẳng có kẻ nào hộc máu vỡ đan điền. Hai bóng đen phía sau chỉ kịp kêu lên một tiếng nghẹn ngào rồi ngã gục xuống lớp lá mục. Thức hải của chúng đã bị mạt sắt phong bế hoàn toàn, tước đoạt ngũ quan, biến thành hai cái xác không hồn nhưng lồng ngực vẫn còn phập phồng.
Tên thủ lĩnh đứng sững lại, lớp mộc thuẫn trên tay xuất hiện vô số vết rạn chân chim rồi vỡ nát thành từng mảnh vụn. Từ trong bóng tối sau lưng gốc cổ thụ, Lục Duyên chậm rãi bước ra. Gã chấp sự của Kiếm Các không hề rút vũ khí, trên tay chỉ cầm một khối ngọc giản ghi chép công huân đang tỏa ánh sáng nhạt.
"Các chủ quả nhiên liệu sự như thần. Ngài ấy đoán chắc các ngươi sẽ dùng pháp khí định vị để tìm đường sống, nên đã cố tình để lộ một kẽ hở giả ngay tại vị trí chôn mồi nhử."
Lục Duyên giơ khối ngọc giản lên, ghi lại toàn bộ hiện trường vào hệ thống lưu ảnh của gia tộc. Thanh tàn kiếm kia vốn được tôi luyện bằng linh sa tẩm trận văn khóa hồn. Kẻ địch càng dùng thần thức dò xét mạnh, nó cắn trả càng sâu. Bức tường phòng ngự của tên thủ lĩnh tuy cản được hàn khí, nhưng cái giá phải trả là mảnh đồ đằng cốt lõi giấu trong ngực áo đã nứt làm đôi do gánh chịu áp lực thay thế.
Kẻ đột nhập cúi đầu nhìn xuống ngực mình, ánh mắt lộ rõ vẻ tuyệt vọng. Vị trí cất giấu vật phẩm che đậy khí tức đã vỡ nát, để lộ ra một miếng ngọc bội có khắc hình quạ đen vặn vẹo. Lục Duyên tiến lên một bước, nhặt lấy khối vật chứng nứt nẻ, cẩn thận cho vào túi càn khôn. Sáng ngày mai, khi miếng ngọc quạ đen này được treo trước đài nghị sự của Vạn Bảo Thương Hội, toàn bộ mạng lưới giao thương ngầm của đối thủ tại khu vực phía đông sẽ bị tước bỏ tư cách tham gia đấu giá vật liệu.
Tên thủ lĩnh cắn chặt khớp hàm, thân hình rạp sát xuống lớp rễ cây cổ thụ mang theo mùi ẩm mốc của đầm lầy. Hắn gõ mạnh mười ngón tay đẫm mồ hôi lên mặt Thanh Mộc Thuẫn, liên tục rót linh lực, ép một đạo thanh quang tỏa ra che chắn. Thứ áp lực từ Tỏa Hồn Trận không ngừng bóp nghẹt không gian, ép hạt bụi lơ lửng giữa không trung cũng phải rơi rụng như chì. Thần thức bị giam cầm hoàn toàn trong bán kính ba thước, khiến thế giới xung quanh mờ mịt, đánh mất khả năng dò xét khí tức. Hai gã thủ hạ bên cạnh đã bắt đầu thở dốc, đồng tử dại đi vì linh hồn bị trận văn chèn ép. Hắn không ngốc nghếch lao đầu vào bức tường sương mù đang khép lại, bởi kẻ bày cục chắc chắn đã giăng sẵn sát chiêu chờ con mồi tự chui đầu vào lưới.
Ánh mắt gã lóe lên tia tàn nhẫn của một con sói già lăn lộn nhiều năm trong thế giới ngầm. Đối mặt với tuyệt cảnh, hắn lập tức thay đổi đấu pháp. Tay trái hắn lật ngược, dứt khoát rút ra một tấm bùa màu xám tro tỏa ra tử khí lạnh lẽo — Phá Mạch Hủ Cốt Phù. Thay vì ngưng tụ pháp thuật đánh thẳng vào trận nhãn đang lơ lửng uy hiếp bên trên, hắn quyết định chọn lối đi hiểm hóc nhất: phá nát mạch nước ngầm đang chảy xiết bên dưới rễ cây. Chỉ cần mượn sự hỗn loạn của địa mạch làm nhiễu loạn luân hồi ngũ hành, Tỏa Hồn Trận tất yếu sẽ xuất hiện một khe hở bằng móng tay. Chừng đó thời gian là đủ để ba kẻ lão luyện thi triển Huyết Độn Thuật tẩu thoát ra ngoài vòng vây.
Không chút do dự, lá bùa xám tro mang theo uy lực xé rách cắm phập xuống lớp đất ẩm ướt. Một luồng chấn động âm ỉ lập tức lan ra, mang theo hắc khí ngầm bẻ gãy dòng chảy linh khí tự nhiên của khu rừng. Tiếng rễ cây đứt gãy lách cách vang lên liên hồi dưới lòng đất. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc tử khí chạm vào trung tâm địa mạch, tên thủ lĩnh bỗng trừng lớn mắt, nhịp tim đình trệ. Thông qua sự liên kết của phù lục, hắn hoảng hốt nhận ra dòng năng lượng dưới vực sâu không hề bị đứt đoạn hay phát nổ dữ dội như dự tính ban đầu.
Thay vào đó, linh lực dưới lòng đất đột ngột rẽ nhánh cuồn cuộn. Diệp Tinh Thần ở cách đó rất xa đã sớm tính toán đường đi nước bước này, cố tình để mở một lỗ hổng dụ địch. Trận pháp mượn thế nước đẩy ngược lên trên, hóa thành những sợi chỉ bạc mỏng tang xuyên thấu qua mặt đất, đổ dồn thẳng về phía tấm lệnh bài thông quan bằng đồng thau đang dắt bên hông kẻ đột nhập. Khối kim loại này vốn là vật bảo lãnh của ba vị chấp sự ngoại môn, thứ giúp nhóm sát thủ đi lại không vết tích qua các trạm gác suốt một tháng qua. Nay, nó lại trở thành một mỏ neo định vị trí mạng, tham lam hút lấy toàn bộ uy áp của Tỏa Hồn Trận giáng xuống.
Kẻ thù hoàn toàn không định dùng lực lượng cấm vệ hay kiếm tu để áp chế hắn. Bọn chúng dùng chính tín vật nội gián, kết hợp cùng trận đồ để đảo ngược sinh môn thành tử huyệt.
"Bọn chúng đã sớm tước quyền trận vị của ba kẻ kia!"
Hắn gầm lên một tiếng khàn đặc, vội vã đưa tay định vứt bỏ tấm lệnh bài phản chủ. Nhưng tốc độ của linh khí còn nhanh hơn suy nghĩ của một tu sĩ. Trên mặt đồng thau, ba chữ "Ngoại Sự Đường" bốc cháy phừng phừng bằng ngọn lửa màu u lam, găm chặt vào đai lưng, khóa chết sinh lộ của kẻ đang mang nó.
Đã quá muộn màng để vứt bỏ vật chứng. Lực lượng áp chế thông qua mặt đồng dội thẳng một đòn phản phệ bạo liệt vào thanh mộc thuẫn che chắn trước mặt. Lớp thanh quang bảo vệ chớp lóe lên một cái rồi tắt ngấm hoàn toàn. Pháp khí phòng ngự cấp ba nứt toác, vỡ vụn thành hàng trăm mảnh mạt cưa sắc lẹm bay lơ lửng trong không trung. Lực chấn động vô hình hất văng hai tên thủ hạ ra xa, găm thẳng thân xác chúng vào gốc cây bất tỉnh nhân sự, sinh tử không rõ.
Không có cảnh máu tươi tuôn xối xả, cũng chẳng có kinh mạch đứt lìa hay đan điền vỡ nát như những trận chém giết bằng phi kiếm thông thường. Cái giá phải trả cho việc bị Tỏa Hồn Trận cắn trả quỷ quyệt và tàn khốc hơn nhiều. Bàn tay phải vừa chạm vào tấm lệnh bài của tên thủ lĩnh nháy mắt bị ngọn lửa u lam thiêu đốt, biến thành màu xám ngoét như đá tảng. Lục giác trận văn từ mặt đồng thau lan dọc theo da thịt, phong ấn vĩnh viễn tri giác và tước đoạt sinh cơ tại chi thể này. Hắn trơ mắt nhìn cánh tay mình khô quắt lại, cứng đơ, nặng nề trĩu xuống như một khúc gỗ mục, triệt để phế bỏ khả năng kết ấn thi pháp trong phần đời còn lại.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.