Kiếm Các Thiên Hạ

Chương 3: Pháp Đặc Trưng Của Gia Tộc

Đăng: 03/07/2026 20:38 3,883 từ 2 lượt đọc

Gã cúi đầu nhận lệnh, hai tay cẩn trọng tiếp lấy quyển trục bọc lụa vàng rồi thu sát vào trong ngực áo. Hơi lạnh từ lớp lụa tơ tằm dường như không thể xua đi mồ hôi đang rịn ra trên trán gã. Trong các tĩnh lặng, chỉ còn tiếng than hồng nổ lách tách dưới đáy lò đúc. Diệp Tinh Thần không nhìn gã nữa, thân ảnh thon dài hơi ngả ra sau, thần thức đã chuyển hướng bao trùm lấy đống phế liệu thiếc lạnh góc tường. Một vòng nhân quả mới đang được hắn âm thầm phác thảo. A Cửu lùi lại ba bước, dứt khoát xoay người lặn vào bóng đêm. Gã mang theo một ngọn lửa vô hình, thứ chuẩn bị thiêu rụi trật tự ổn định của sáu canh giờ tới.

Hai canh giờ sau, tại phường thị ngầm phía nam Tàn Kiếm Tiểu Trấn, sương mù đặc quánh mùi lưu huỳnh và linh khí hỗn tạp. Một bóng đen khoác áo tơi băm bổ đẩy cửa, bước vội vào gian mật thất nằm sâu dưới lòng đất của Vạn Bảo Lâu. Kẻ này là Tôn chấp sự, tai mắt ngầm do Hắc Thiên Kiếm Các cài cắm nhằm thu thập tình báo thương đạo. Lão thở dốc, vung tay vứt mạnh một tấm ngọc giản truyền âm lên mặt bàn đá thanh thạch. Lực đạo không nhỏ khiến lớp trận văn cách âm trên mặt bàn khẽ gợn sóng.

Có biến lớn rồi! Tôn chấp sự gằn giọng, mười ngón tay cấu chặt lấy mép bàn đá đến mức móng tay trắng bệch.

Ngồi đối diện lão là một nam tử trung niên vận cẩm y thêu hỏa văn, sắc mặt nháy mắt trầm xuống như nước đọng. Hắn là Viêm Hạo, thúc phụ của kẻ đang nắm giữ thanh kiếm hệ hỏa danh tiếng kia, cũng là người phụ trách đường dây vận chuyển tài nguyên ngầm. Viêm Hạo không vội đáp lời, chỉ vươn tay chộp lấy tấm ngọc giản, trực tiếp rót một luồng linh lực bá đạo vào trong.

Một đạo kim quang lập tức bắn ra, chiếu rọi lên vách tường đá tối tăm. Dòng chữ chói mắt hiện lên, ghi nhận thứ hạng mới nhất vừa được cập nhật trên mạch lưới tình báo, kèm theo lời bình phẩm cực kỳ sắc sảo về hỏa hầu của người đúc ra nó.

Thiên Cơ Kiếm Võng vừa ban bố dị bảng, trực tiếp đưa thứ đó thăng lên hạng chín mươi. Tôn chấp sự nuốt nước bọt, giọng nói mang theo tia run rẩy khó giấu. Cùng lúc đó, mạng lưới chợ đen rộ lên tin tức có kẻ dùng tà thuật ngụy tạo kiếm văn, vì bị phát giác nên đang chuẩn bị giết người diệt khẩu. Tin đồn lan cực nhanh, các thế lực tán tu đều đang rục rịch điều tra nguồn gốc hỏa thiết.

Bọn chúng đang muốn nâng giết! Viêm Hạo nghiến răng, ngọc giản trong tay bị bóp chặt đến mức truyền ra tiếng rạn nứt xót tai.

Hắn đứng phắt dậy, bước lùi lại một bước, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào dòng chữ vàng đang dần mờ đi. Logic trong đầu Viêm Hạo nhanh chóng kết nối các dữ kiện lại với nhau, tạo thành một bức tranh hoàn hảo mà kẻ bày cục đã cất công vẽ ra.

Diệp Tinh Thần cố tình đẩy danh tiếng của cháu ta lên cao, mượn vụ án ngụy tạo kiếm văn để ép Hắc Thiên Các chúng ta phải đứng ra bảo lãnh. Viêm Hạo cười gằn, tự tin vào phán đoán của mình. Nếu chúng ta không chứng minh được độ tinh thuần của pháp khí kia, toàn bộ bảng xếp hạng do chúng ta thao túng mười năm nay sẽ bị nghi ngờ. Hắn dùng dư luận làm mồi nhử, muốn chúng ta tự hoảng loạn mà lộ sơ hở.

Tôn chấp sự vuốt mồ hôi lạnh trên trán, vội vàng hỏi dồn: Vậy chúng ta phải đối phó thế nào? Nếu rút lui hoặc im lặng lúc này, dư luận sẽ cho rằng chúng ta chột dạ, chính là kẻ đứng sau tà thuật ngụy tạo kia. Nhưng nếu công khai nhận cái danh hạng chín mươi này, rạng sáng ngày mai chắc chắn sẽ có vô số kiếm tu đến khiêu chiến đoạt vị. Thân kiếm hiện tại căn bản không chịu nổi ba lần va chạm toàn lực.

Viêm Hạo hừ lạnh, ánh mắt lóe lên tia tàn nhẫn của kẻ quen làm việc trong bóng tối. Hắn tháo từ bên hông xuống một mặt lệnh bài bằng ngọc đỏ sẫm, bên trong phong ấn một giọt tinh huyết đang bốc cháy dữ dội. Đây là hỏa ấn truyền tin khẩn cấp của gia tộc, một khi kích hoạt sẽ cưỡng ép rút cạn một phần linh mạch cỡ nhỏ dưới lòng phường thị để truyền tin xuyên không gian về bổn gia. Cái giá phải trả không hề rẻ, nhưng cục diện hiện tại không cho phép hắn chần chừ.

Truyền lệnh về cho đại trưởng lão. Viêm Hạo bóp nát mặt ngọc, linh lực bạo phát khiến trận văn phòng ngự trong mật thất rít lên từng hồi chói tai.

Mặt đất dưới chân hai người khẽ rung chuyển, linh khí hệ thổ xung quanh nhanh chóng khô kiệt, nhường chỗ cho một luồng hỏa diễm ma sát bùng nổ.

Bảo ngài ấy lập tức mở kho, lấy ra Cửu U Hỏa Tủy dung luyện thêm vào thân kiếm ngay trong đêm nay. Giọng Viêm Hạo vang lên trong mật thất rực lửa. Chúng ta tương kế tựu kế, dùng chính danh tiếng này để ép chết phe phái của hắn. Ta muốn xem ngày mai, khi kiếm thai của chúng lùi bước trước hỏa uy chân chính, kẻ nào mới là kẻ thân bại danh liệt!

Ngọn lửa đỏ rực bùng lên nuốt chửng tàn tích ngọc bài, xé toạc không gian hóa thành một vệt sao băng mờ ảo lao thẳng về hướng đông. Viêm Hạo đứng chắp tay sau lưng, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo, tin chắc rằng bản thân đã nhìn thấu âm mưu của đối thủ. Bọn chúng không hề hay biết, việc xuất kho Cửu U Hỏa Tủy để cưỡng ép dung luyện vào một vỏ bọc vốn đã đầy vết nứt ngầm, chính là biến số trí mạng mà Diệp Tinh Thần đang chờ đợi để kích nổ toàn bộ bố cục.

Tiếng ngọc nát vang lên khô khốc, mảnh vụn lả tả rơi xuống mặt bàn thanh thạch. Viêm Hạo siết chặt nắm tay, ngọn lửa vô hình từ lòng bàn tay bùng lên thiêu rụi tàn tích của tấm ngọc giản truyền âm. Khóe mắt hắn giật liên hồi, thần thức trong đầu cấp tốc xâu chuỗi lượng lớn manh mối vừa nhận được. Đẩy thanh kiếm lên hạng chín mươi không phải là vinh danh, mà là một thủ đoạn mượn đao giết người tàn độc, dùng hào quang để nướng chín kẻ đang cầm kiếm.

"Kẻ tung tin đồn tuyệt đối không nhắm vào bản thân thanh Liệt Dương, mục đích thật sự của chúng là mỏ quặng xích thiết ngầm ở Hỏa Nha Cốc." Viêm Hạo gằn giọng, sát khí lạnh lẽo tỏa ra ép Tôn chấp sự lùi lại nửa bước. "Đứa cháu ngu xuẩn của ta chỉ là mồi nhử. Giám Kiếm Viện trong tông môn đã đánh hơi thấy lượng hỏa thiết hao hụt, chúng muốn mượn tay đám tán tu đang sục sôi ngoài kia để ép ta hoảng loạn mà tự vạch áo cho người xem lưng."

Tôn chấp sự toát mồ hôi hột, vội vã chắp tay chờ lệnh. Viêm Hạo vung tay áo, trực tiếp rút từ thắt lưng ra một khối lệnh bài bằng đồng đen khắc hình ngọn lửa, ném thẳng vào ngực đối phương.

"Ngươi lập tức cầm Hắc Đồng Lệnh này đến Hỏa Nha Cốc. Khởi động Tứ Tượng Phần Thiên Trận, thiêu rụi toàn bộ ba cái lò luyện ngầm cùng mười lăm tên thợ đúc ở đó. Không được để lại bất kỳ một mảnh kiếm văn lỗi nào."

"Hủy toàn bộ lò sao?" Lão giả họ Tôn biến sắc, đôi tay run rẩy nâng khối lệnh bài lên. "Đó là tâm huyết ba năm của ngài, sản lượng linh điền trồng Hỏa Liên xung quanh cũng sẽ bị hỏa độc làm cho hoang phế. Cái giá này quá lớn..."

"Không chặt đứt cái đuôi này, cả đường dây vận chuyển của Vạn Bảo Lâu sẽ bị lôi ra ánh sáng, đến lúc đó không chỉ mất linh điền mà cả mạng cũng khó giữ." Viêm Hạo lạnh lùng cắt ngang, ánh mắt lóe lên sự quyết đoán của một kẻ quen thói làm ăn trong bóng tối. "Đi mau! Kẻ địch đã giăng lưới chờ sẵn, ta thà tự phế một cánh tay còn hơn để chúng nắm được bằng chứng ngụy tạo kiếm linh."

Ngay khi Tôn chấp sự vừa quay lưng định rời đi, một luồng hàn khí cực kỳ tinh vi bất chợt lướt qua lớp cấm chế ngoài cửa mật thất. Viêm Hạo hừ lạnh một tiếng, mi tâm chớp lóe hỏa quang. Thần thức của hắn lập tức ngưng tụ thành một thanh hỏa kiếm vô hình, mang theo uy áp bá đạo hung hăng chém thẳng vào khoảng không phía trên đỉnh đầu Tôn chấp sự.

Thế nhưng, luồng hàn khí kia lại không hề nghênh chiến. Ngay khoảnh khắc hỏa kiếm chém xuống, nó đột ngột tản mạn ra thành hàng chục sợi tơ mỏng, mượn thế trượt dọc theo các kẽ hở của trận văn cách âm trên vách tường. Đây rõ ràng là một đòn nhử xảo quyệt. Viêm Hạo lập tức nhận ra đối phương không định nghe lén hay ám sát, mà đang mượn linh lực va chạm để kích hoạt một đạo Dẫn Lộ Phù ngầm nhằm đánh dấu vị trí mật thất.

Hắn vội vàng biến chiêu, không màng đến việc thu hồi hỏa kiếm mà trực tiếp cắn răng rút vội một lá Hóa Hư Phù màu đỏ sậm dán chặt lên vách đá. Lá bùa vừa chạm vào mặt tường liền tự bốc cháy, ngọn lửa ma mị lập tức cắn nuốt lấy những sợi tơ hàn khí đang bám rễ. Hai luồng sức mạnh khắc chế nhau va chạm không tạo ra tiếng nổ lớn, nhưng trận bàn thanh thạch dưới chân Viêm Hạo lại phát ra tiếng rạn nứt chói tai rồi vỡ toác làm đôi.

Để xóa đi dấu vết của Dẫn Lộ Phù, Viêm Hạo đã phải hy sinh Trấn Mạch Trận Bàn trị giá ba ngàn linh thạch. Không chỉ vậy, việc cưỡng ép ngắt kết nối với hỏa kiếm thần thức khiến thức hải của hắn truyền đến một trận đau nhói như kim châm, pháp lực trong kinh mạch cũng xuất hiện dấu hiệu đình trệ ngắn ngủi. Hắn lùi lại một bước, sắc mặt trầm ngưng nhìn đống mảnh vỡ trên mặt đất.

"Kẻ nào bố cục mà tàn độc, tính toán từng bước đến vậy..." Viêm Hạo thở hắt ra, lau đi vệt mồ hôi lạnh trên trán. Vị trí Vạn Bảo Lâu này đã không còn an toàn, đối phương chỉ dùng một đạo hàn khí đã ép hắn phải bộc lộ sơ hở và tự tay phá hủy trận pháp phòng ngự.

Ánh mắt hắn lóe lên tia tàn nhẫn, quyết định tự mình đi vòng qua ngõ tối để đến xin viện binh từ trưởng lão nội môn Hắc Thiên Kiếm Các. Trong khi đó, Tôn chấp sự đã khoác lại áo tơi, giấu kỹ khối Hắc Đồng Lệnh vào ngực áo rồi vội vã lẩn vào màn đêm mù mịt. Cả hai người bọn họ hoàn toàn không biết rằng, quyết định chia quân và tự tay dọn dẹp hiện trường này mới chính là bước cuối cùng trong bàn cờ mà Diệp Tinh Thần đã giăng ra, ép mục tiêu tự mang vật chứng rời khỏi sào huyệt an toàn.

Viêm Hạo chưa kịp tiêu hóa hết tin tức, đồng tử đột ngột co rút. Hắn ném mạnh mẻ ngọc giản vỡ nát xuống đất, một luồng thần thức mang theo hỏa diễm đỏ rực từ mi tâm phóng thẳng vào góc khuất sau giá sách thanh thạch.

"Kẻ nào dám nghe lén!"

Tiếng quát mang theo uy áp trầm đục chấn động không gian hẹp. Nơi góc tối tăm, một sợi hàn khí mỏng manh như tơ nhện vốn đang bám trên trận văn cách âm liền bứt ra. Nó không phải tu sĩ, mà là một đạo Phân Âm Hàn Tuyến được kẻ mưu trí nào đó gài lại từ trước.

Luồng thần thức hỏa diễm háo hức lao tới cắn nuốt. Đạo hàn tuyến đột ngột chùng xuống, giả vờ tan chảy dưới nhiệt độ cao để đánh lừa cảm quan của kẻ địch. Ngay khi hỏa diễm vừa nới lỏng vòng vây, tơ lạnh lập tức phân tách thành ba mũi kim băng sắc lẹm, men theo khe hở của phiến đá hướng thẳng lên lỗ thông gió tẩu thoát.

"Hừ, chút tài mọn cũng dám múa rìu qua mắt thợ."

Viêm Hạo cười gằn, tay phải vỗ mạnh vào túi trữ vật bên hông. Một mặt Bát Quái Đồng Kính nứt nẻ bay vút ra, xoay tít trên không trung. Hắn cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm linh khí thuần dương kích hoạt pháp bảo. Nhiệt độ trong mật thất nháy mắt tăng vọt, mười hai đạo hỏa võng từ mặt kính đan chéo nhau, hoàn toàn phong tỏa đường lui của ba mũi kim băng.

Kẻ địch đã đổi chiến thuật dùng trận pháp vây nhốt, hàn tuyến dường như cùng đường. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc hỏa võng giáng xuống, ba mũi kim băng không hề né tránh mà chủ động lao thẳng vào mắt lưới nóng rực nhất.

Đoàng một tiếng nổ bục vang lên.

Bên trong lõi của hàn tuyến thế mà lại giấu sẵn một tấm Thủy Bạo Phù cấp thấp. Nước gặp lửa cực nóng trong không gian kín lập tức tạo ra luồng hơi nước bành trướng dữ dội. Xung kích vỡ nát khiến Bát Quái Đồng Kính gánh trọn phản lực, rạn nứt thêm ba đạo rồi vỡ vụn thành từng mảnh đồng vụn rơi lả tả.

Sợi tơ lạnh mượn lực đẩy từ vụ nổ hơi nước thành công chui lọt qua lỗ thông gió, biến mất vào màn đêm. Trong mật thất, Viêm Hạo lùi lại hai bước, ống tay áo gấm thêu hỏa văn rách bươm. Cái giá phải trả không dừng ở một kiện pháp khí phòng ngự, toàn bộ trận văn che giấu khí tức của Vạn Bảo Lâu đã bị chấn động làm cho đình trệ, lộ ra sơ hở mười nhịp thở.

Tôn chấp sự sợ hãi co rúm người ở góc bàn, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo. Lão run rẩy nhìn mớ hỗn độn trên mặt đất, giọng nói lắp bắp không thành câu.

"Đại nhân, lệnh thủ tiêu đám thợ đúc ở Hỏa Nha Cốc ban nãy... đã bị truyền đi rồi sao?"

Viêm Hạo sắc mặt âm trầm như nước đọng, gạt phăng mảnh đồng vụn dính trên cánh tay. Hắn đã hiểu ra vòng lặp chết chóc mà kẻ đứng sau vừa giăng ra. Đối phương cố tình để lộ dị bảng, lại ném tin đồn ra chợ đen nhằm ép Hắc Thiên Kiếm Các phải giết người diệt khẩu. Đạo hàn tuyến kia cố tình để bị phát hiện, cốt chỉ để ép hắn phải ra tay ngay trong đêm nay.

"Bọn Giám Kiếm Viện đang giăng lưới chờ sát thủ của ta bước vào Hỏa Nha Cốc."

Viêm Hạo đi lại hai vòng quanh án thư, não bộ tính toán thiệt hơn với tốc độ cực nhanh. Nếu phái người đi giết, chắc chắn sẽ sa lưới và để lại vết kiếm mang đặc trưng của tổ chức. Còn nếu án binh bất động, tin đồn ngụy tạo kiếm linh ngày mai sẽ thiêu rụi toàn bộ danh tiếng của đứa cháu chân truyền.

"Tôn lão, hủy bỏ lệnh ám sát trực tiếp."

Viêm Hạo dừng bước, ánh mắt lóe lên tia tàn nhẫn của kẻ quen làm chuyện dơ bẩn. Hắn rút từ trong ngực ra một khối trận bàn đen ngòm, bên trên khắc đầy những đường vân sấm sét đỏ rực.

"Đem Lôi Hỏa Trận Bàn này giao cho tử sĩ tuyến hai."

Hắn đẩy khối trận bàn về phía Tôn chấp sự, gằn từng chữ.

"Không cần tiến vào sơn cốc giết người. Chỉ cần chôn thứ này ở sườn núi phía tây, trực tiếp kích nổ hỏa mạch ngầm bên dưới. Linh mạch bạo động sẽ biến toàn bộ Hỏa Nha Cốc thành một biển lửa. Chết vì thiên tai địa chấn, ta xem bọn chúng lấy vật chứng gì để kết tội Hắc Thiên Kiếm Các."

Tôn chấp sự hai tay run rẩy đón lấy khối trận bàn nặng trĩu. Lão không hề biết rằng, chính quyết định dùng thiên tai lấp liếm này lại hoàn toàn khớp với dự tính của thiếu niên đang ngồi trước lò đúc cách đó mười dặm. Diệp Tinh Thần căn bản không cần bắt sống sát thủ. Thứ hắn muốn chính là mượn tay Viêm Hạo nổ tung lớp vỏ bọc của sơn cốc, trực tiếp phơi bày mỏ xích thiết lậu quy mô lớn mà đối thủ đã cất giấu suốt năm năm qua.

"Đi ngay, trước canh ba phải thấy hỏa quang ngút trời!"

Viêm Hạo phất tay áo hối thúc, tự tin bản thân vừa đi một nước cờ cao tay phá vỡ tử cục. Hắn hoàn toàn không nhận ra, khối vật chứng chứa đầy lôi hỏa kia chính là chiếc chìa khóa cuối cùng mở ra cánh cửa diệt vong cho đường dây thương đạo ngầm của tổ chức.

Viêm Hạo bóp nát vật truyền tin trong tay, mạt ngọc vỡ vụn mang theo tàn dư linh lực trôi tuột qua kẽ ngón tay thô ráp. Hắn đột ngột ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt sắc như đao quét về phía bức hoạ tùng cúc treo trên vách đá. Chỗ đó vừa lóe lên một tia ba động thần thức cực kỳ vi diệu, kéo dài chưa tới nửa cái chớp mắt nhưng đủ khiến mảng trận văn cách âm của gian phòng xuất hiện một vệt nứt xám xịt.

Có kẻ vừa mượn đường truyền tin để bám đuôi thần thức, trực tiếp nghe lén mật lệnh nội bộ. Tôn chấp sự kinh hãi lùi lại, vấp phải chân ghế ngã nhào ra đất, cả thân hình mập mạp run lên bần bật. Tiếng vỡ giòn giã vang lên ngay trên đỉnh đầu lão, mang theo hàn khí lạnh buốt sống lưng.

Kiện pháp khí trấn mạch cấp hai chuyên dùng để che đậy khí tức treo trên trần thất đã xuất hiện ba vết nứt dài cắm phập vào tâm. Linh quang nháy mắt ảm đạm rồi tắt ngấm, trận nhãn duy trì sự ẩn mật của phân các hoàn toàn sụp đổ. Trong mười nhịp thở tới, khí tức tà ác tích tụ từ những cuộc giao dịch ngầm tại gian mật thất này sẽ phơi bày hoàn toàn trước sự dòm ngó của các thế lực tản tu quanh phường thị.

Viêm Hạo nghiến răng, sát khí cuồn cuộn ép tới mức ngọn đèn lưu ly trên bàn tắt lịm, hắc ám lập tức nuốt chửng hai người. Hắn rốt cuộc cũng nhìn thấu vòng lặp chết chóc mà kẻ giấu mặt kia vừa giăng ra. Kẻ đó đẩy thanh danh kiếm hệ hỏa lên hạng chín mươi, lại tung tin đồn ngụy tạo kiếm văn ngay thời khắc nhạy cảm nhất.

Nếu Hắc Thiên Kiếm Các án binh bất động, thợ đúc ở Hỏa Nha Cốc sớm muộn cũng bị người của mạng lưới tình báo ngoại vi moi ra sự thật. Nhưng nếu phái sát thủ đi diệt khẩu ngay đêm nay, thi thể và vết máu để lại sẽ trở thành bằng chứng thép xác nhận tin đồn kia là sự thật. Giết cũng chết, không giết cũng chết, đối thủ muốn dùng dư luận để ép phân các của hắn tự dồn mình vào tử địa.

Tôn chấp sự run rẩy bò dậy, mồ hôi ướt đẫm lưng áo tơi, lắp bắp hỏi xin chỉ thị vãn hồi cục diện trước khi tuần tra sứ của trấn phát giác dị thường. Nam tử trung niên thò tay vào trong ngực áo, rút ra một tấm bùa chú màu đen ngòm. Trên mặt giấy nồng nặc mùi thi thể bốc cháy, loằng ngoằng những nét chu sa đỏ thẫm như máu đọng, tỏa ra lệ khí bức người.

Không thể dùng ám vệ thường quy, bởi sát chiêu vung ra tất yếu sẽ lưu lại dấu vết công pháp đặc trưng của gia tộc. Viêm Hạo lạnh lùng ném vật chứa tà khí xuống mặt bàn thanh thạch. Hắn ra lệnh cho lão chấp sự cầm thứ này, lập tức kích hoạt cấm chế dịch chuyển ngầm dưới kho chứa, bỏ qua mọi quy tắc an toàn của trận đạo.

Mục tiêu là cưỡng ép chuyển dời toàn bộ bảy mươi ba tên thợ đúc ở Hỏa Nha Cốc vào thẳng lòng chảo địa hỏa. Bọn chúng phải dùng hỏa hoạn để đốt thành tro bụi mọi nhân chứng vật chứng, sau đó ngụy tạo hiện trường thành một vụ tà tu luyện khí làm bậy. Giá phải trả cho quyết định này cực kỳ thảm liệt, đụng chạm trực tiếp đến căn cơ tài nguyên của phân các.

Lòng chảo địa hỏa là cấm địa bồi dưỡng sát khí, một khi ép linh mạch bạo tẩu sẽ thiêu rụi toàn bộ hỏa khí nguyên thủy tích lũy suốt năm mươi năm qua. Hàng chục mẫu linh điền trồng hỏa hầu thảo phía trên cũng sẽ biến thành đất hoang, sổ công huân của Tôn chấp sự tháng này chắc chắn bị gạch bỏ hoàn toàn. Nhưng đối diện với áp lực từ dị bảng, Viêm Hạo đành cắn răng hy sinh tài nguyên để bảo toàn danh vọng cho đứa cháu chân truyền.

Tôn chấp sự nhặt lấy tấm bùa đen, cắn răng dập đầu rồi bóp nát một viên linh phù độn thổ. Lão hóa thành một đạo hoàng quang, mang theo mệnh lệnh tàn khốc biến mất khỏi Vạn Bảo Lâu, để lại nam tử trung niên đứng chôn chân giữa mật thất đang dần mất đi khả năng che đậy.

Cùng lúc đó, cách phường thị mười dặm về phía đông, sương đêm đọng thành giọt trên mái ngói cong vút của Thiên Đạo Kiếm Các. Diệp Tinh Thần đứng chắp tay trước lan can, ngón trỏ nhẹ nhàng gõ lên một mặt trận bàn bằng ngọc th

0