Kiếm Các Thiên Hạ

Chương 114: Mạch Là Ván Cược Sinh Tử

Đăng: 29/07/2026 09:38 3,625 từ 1 lượt đọc
Sương sớm chưa kịp tan trên Đài Quan Trắc, Lục Trầm đã tự tay đem Phế Kiếm Phôi đặt lên đỉnh Tụ Linh Trận. Bề mặt khối tàn hạch loang lổ vết nứt, bên trên bị nét bút chu sa đỏ rực vạch một chữ Giả lạnh lẽo. Trận bàn bằng đá thanh ngọc khẽ xoay chuyển, hút lấy tia nắng đầu tiên của ngày mới, lập tức phóng ra một vệt linh quang sắc bén chiếu thẳng vào vật chứng.

Tiếng kiếm ngân ma sát rít lên chói tai, mang theo oán khí không cam lòng. Chu sa dùng để viết chữ không phải loại tầm thường, mà là Huyết Sát Sa trộn cùng bột mài kiếm, chuyên dùng để cắn nuốt bổn nguyên tàn lưu. Dưới sức ép của trận pháp giám định, luồng kiếm khí âm hàn giấu sâu trong vật chứng bắt đầu sôi trào, tạo thành một đạo gợn sóng vô hình khuếch tán ra ngoài phường thị.

Cách đó mười dặm, tại mật thất dưới lòng đất của Vạn Kim Thương Hội. Ôn Hành đang khoanh chân nhắm mắt, hai tay liên tục đánh ra pháp quyết duy trì hỏa hầu cho mẻ kiếm phôi mới. Đột nhiên, sắc mặt phó hội trưởng tái nhợt, ngón tay cái đang bấm quyết run lên bần bật. Một cơn đau xé rách truyền thẳng từ sâu trong linh mạch, giống như có kẻ vừa dùng búa tạ nện thẳng vào gốc rễ tu vi.

Âm thanh gốm sứ vỡ vụn vang lên khô khốc. Lò Hắc Viêm đặt giữa mật thất xuất hiện một vết nứt dài bằng nửa thân người. Ngọn lửa màu u lam bên trong mất đi khống chế, lập tức cắn trả lại vật liệu. Ba mươi cân Tinh Vẫn Thiết trị giá hàng ngàn linh thạch nháy mắt hóa thành một vũng xỉ than bốc khói khét lẹt.

Ôn Hành lảo đảo lùi lại, gân xanh nổi đầy trán, gượng ép đè xuống luồng linh lực đang bạo động. Gã nhìn đống xỉ than, ánh mắt hằn lên tia hoảng loạn tột độ. Lò đúc bị hủy, đơn hàng binh khí của Hắc Thiên Kiếm Các tháng này coi như đổ sông đổ bể. Đối phương không hề phái người truy sát, cũng không đưa tin uy hiếp, mà trực tiếp dùng quy chế công khai của Thiên Đạo Kiếm Các để bóp chết sinh lộ.

Chữ Giả kia không chỉ phán án tử cho vật chứng, mà còn đang mượn uy áp của mặt trời để tra tấn người giữ nguyên ấn ký thần thức. Nếu cứ để Phế Kiếm Phôi phơi nắng trên đài thêm ba canh giờ, không chỉ Lò Hắc Viêm phế bỏ, mà toàn bộ mạng lưới thợ rèn đang kết nối thần thức với gã đều sẽ chịu phản phệ linh mạch.

Gã không thể ra mặt nhận món đồ đó, vì như thế chẳng khác nào tự thừa nhận bản thân đứng sau đường dây làm giả danh kiếm. Ôn Hành nghiến răng, vung tay ném ra một viên Truyền Âm Châu màu xám tro. Kẻ địch đã bày sẵn thiên la địa võng, nhưng gã không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cắn câu.

Truyền lệnh cho Ám Vệ Đội Cửu, lập tức xuất phát.

Giọng Ôn Hành khản đặc, mang theo sát ý điên cuồng.

Kích hoạt bùa nổ Phá Trận Phù cấp ba, trà trộn vào đám đông tán tu đang tụ tập xem cáo thị. Không cần cướp lại đồ vật, trực tiếp nhắm vào mắt trận mà đánh, hủy luôn Tụ Linh Trận trên đài cho ta.

Cùng lúc đó, trên tầng cao nhất của Thiên Đạo Kiếm Các. Diệp Tinh Thần nhấp một ngụm trà Tuyết Liên, ánh mắt bình thản xuyên qua lớp sương mù, nhìn xuống đám đông đang bắt đầu xôn xao quanh cáo thị đỏ. Hắn đã tính toán kỹ lưỡng từng bước cờ. Dùng quy chế ép kẻ thù chịu tổn thất tài nguyên, buộc chúng phải sinh ra sát tâm muốn phá hủy bằng chứng.

Lục Trầm đứng trên đài chỉ là bình phong thu hút hỏa lực, còn mẻ lưới thực sự lại nằm ở vòng ngoài. Hắn đặt chén trà xuống, ngón tay gõ nhẹ lên một tấm bản đồ phường thị đã đánh dấu sẵn ba điểm mai phục. Diệp Tinh Thần ném ra một viên ngọc giản truyền tin màu lam nhạt, giọng nói không chút gợn sóng truyền đi.

Lệnh cho đội tuần tra vòng ngoài rút lui ba mươi trượng, nới lỏng trận pháp phòng ngự hướng tây.

Cứ để ám vệ của Vạn Kim Thương Hội lọt vào phạm vi của Khốn Sát Trận.

Chờ khi chúng dùng phù lục phá trận, lập tức kích hoạt Lưu Ảnh Thạch ghi lại toàn bộ linh lực dao động, ta muốn xem Ôn Hành chối tội thế nào trước hội đồng trưởng lão.

Lục Trầm nhấp một ngụm linh trà, ánh mắt điềm nhiên dán chặt vào bóng nắng đang nhích từng thốn trên mặt đài đá tảng. Khối kim loại loang lổ kia vẫn đang rít lên từng hồi dưới sức nóng của quang mang, tỏa ra thứ sương mù xám xịt tanh tưởi. Hắn biết rõ các chủ đã tính toán không sai một ly, loại dương mưu ép người này căn bản không có đường lùi. Kẻ thù hoặc là tự phế bỏ mạng lưới đúc binh khí ngầm, hoặc là phải cắn răng thò mặt ra ánh sáng để đoạt lại vật chứng.

Một bóng đen quấn trong áo choàng xám lặng lẽ lướt từ góc khuất của mái đình xuống, quỳ một chân dâng lên một viên ngọc giản màu lam nhạt. Ám vệ mang mã số Bính Tứ thấp giọng bẩm báo sự tình vừa ghi nhận được ở khu vực cửa nam phường thị. Trạm gác ngầm phát hiện ba luồng khí tức che giấu tu vi đang di chuyển mượn theo đường cống ngầm, hướng thẳng về phía quảng trường trung tâm. Bọn chúng không đi cùng nhau mà chia làm ba hướng, trên người mang theo dao động của độn thổ phù phù giai trung phẩm.

Lục Trầm bóp nát viên ngọc giản, mạt ngọc hóa thành một dải sáng nhỏ dung nhập vào bản đồ bố phòng đặt trên bàn trà. Đêm qua, trước khi giao việc, Diệp Tinh Thần đã dặn dò kỹ lưỡng về thói quen hành sự của phân bộ thương hội. Bọn chúng tuyệt đối không dám cường công giữa thanh thiên bạch nhật, mà sẽ dùng con rối hoặc tử sĩ mang theo pháp khí phá trận để câu giờ. Các chủ ra lệnh không được thu lưới sớm, phải để chúng chạm vào lớp phòng ngự thứ hai mới có thể lưu lại dấu vết thần thức cốt lõi.

Đúng lúc này, một trận cuồng phong mang theo cát bụi đột ngột thổi thốc qua quảng trường, che khuất một góc ánh mặt trời đang chiếu rọi. Từ ba góc khuất của tửu lâu đối diện, ba đạo ô quang hình cung xé gió lao thẳng về phía đài đá tảng. Đó không phải là kiếm khí, mà là ba tấm bùa chú khắc đầy phù văn tà ác đang thiêu đốt dữ dội. Bọn chúng muốn mượn sát khí từ bùa chú để làm ô uế trận pháp tụ linh, qua đó cắt đứt luồng quang mang đang hành hạ linh mạch của kẻ đứng sau.

Lục Trầm hừ lạnh, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn tạo ra một nhịp điệu kỳ lạ. Hắn không kích hoạt trận bàn phòng ngự chính, mà lại ném ra một mặt gương đồng xỉn màu chắn ngang hướng bay của đạo ô quang thứ nhất. Kẻ địch ẩn nấp trong tối hiển nhiên nhận ra sự khinh địch này, lập tức biến ảo thủ quyết. Hai đạo ô quang còn lại đột ngột bẻ lái giữa không trung, vòng qua mặt gương đồng, cắm phập vào hai mắt trận ở vòng ngoài.

Tiếng nổ trầm đục vang lên, trận văn bảo vệ vòng ngoài nứt toác như mạng nhện, linh khí dồi dào nháy mắt bị tà khí ăn mòn bốc khói xèo xèo. Lục Trầm kêu lên một tiếng nghẹn ứ, sắc mặt trắng bệch khi một đạo âm hàn men theo sợi dây liên kết đâm thẳng vào thức hải. Đổi lại việc cố tình mở sơ hở, ba mươi sáu lá cờ trận viền bạc cắm quanh đài nháy mắt cháy rụi, tổn thất tài nguyên không hề nhỏ. Nhưng cái giá này đã nằm trong dự tính, hoàn toàn xứng đáng để đổi lấy một khoảnh khắc đối phương lộ tẩy.

Ngay khi tà khí vừa chạm vào trung tâm đài đá, mặt gương đồng xỉn màu đột nhiên lật ngược, chiếu ra một chùm sáng thanh tẩy chói lòa. Ánh sáng này không hướng về phía bùa chú, mà khóa chặt lấy tàn dư linh lực đang điều khiển chúng từ xa. Một tiếng hét thảm thiết vọng lại từ hẻm nhỏ phía đông, kéo theo tiếng vật nặng ngã nhào xuống nền đá xanh. Đạo bùa chú thứ ba chưa kịp phát nổ đã bị chùm sáng đánh xơ xác, rơi lả tả xuống mặt đất, lộ ra cốt lõi là một chiếc vảy rắn màu đen nhánh.

Lục Trầm phất tay áo, dùng linh lực cuốn chiếc vảy đen cháy xém kia đặt lên khay ngọc. Trạng thái của cuộc đi săn đã hoàn toàn thay đổi, từ chỗ mông lung chờ đợi nay đã nắm được tín vật điều động của toán ám vệ vừa tập kích. Hắn quay sang tên thuộc hạ, ném ra một lệnh bài bằng gỗ mộc mạc khắc hình thanh kiếm gãy. Lập tức cầm vật này đến Khố Phòng Chữ Thiên, yêu cầu trưởng lão mở kho trích xuất ba lạng Lưu Ly Cát, đồng thời báo cho Chấp Pháp Đường chuẩn bị bủa lưới bao vây hẻm đông.

Lục Trầm ngồi ngay ngắn giữa đình viện, ngón tay điểm nhẹ lên mặt bàn đá. Trận văn vòng ngoài đài quan trắc vừa nứt toác, khói đen hôi thối từ dưới cống ngầm bốc lên ngùn ngụt, mang theo tính ăn mòn cực mạnh. Ba bóng đen nương theo độn thổ phù, trườn dọc theo đường ống thoát nước như những con rắn nước, liên tục ném ra Hủ Cốt Tà Phù hòng đục thủng hoàn toàn lớp phòng ngự thứ nhất.

Hắn không vội vã vá trận, ánh mắt vẫn bình thản nhìn chằm chằm vào khối kim loại tàn khuyết đang phơi dưới nắng sớm. Nhớ kỹ lời các chủ dặn dò từ đêm qua, Lục Trầm cố ý thả lỏng một nhịp thần thức, thu hồi ba đạo linh lực tại góc Tây Bắc. Tấm chắn quang mang trên đài lập tức ảm đạm, để lộ ra khoảng trống vừa vặn một người chui lọt. Vật chứng mang chữ chu sa đỏ rực nằm trơ trọi giữa bệ đá, tựa như miếng mồi ngon mất đi vỏ bọc.

Kẻ dẫn đầu trong bóng tối khẽ gầm lên một tiếng đắc ý. Gã vỗ mạnh vào đai lưng, một thanh đoản qua xé gió lao vút lên, kéo theo sợi xích sắt đen ngòm quấn thẳng về phía bệ đá. Đòn này không nhằm giết người, mà chỉ muốn cướp đồ rồi lập tức mượn đường cống ngầm tẩu thoát. Bọn chúng tính toán vô cùng chuẩn xác, chỉ cần lấy được thứ này, áp lực phản phệ lên linh mạch của phó hội trưởng sẽ lập tức tiêu tán.

Nhưng ngay khi mũi đoản qua vừa chạm vào viền trận pháp, sợi xích sắt lập tức cứng đờ. Tên sát thủ biến sắc, nhận ra đầu kia không phải là khối tàn hạch, mà là một khối Từ Châm Thạch khổng lồ được chôn ngầm dưới đài từ bao giờ. Lực từ trường cường đại hút chặt pháp khí, đồng thời mượn chính đường xích dẫn truyền một luồng lôi hỏa đánh thẳng xuống cống ngầm.

Trúng kế rồi, chặt xích, đổi trận nhãn nhanh!

Tên dẫn đầu gào lên, quyết đoán vung tay cắt đứt sự liên kết với pháp khí bản mệnh của chính mình. Hai kẻ phía sau lập tức thay đổi chiến thuật, không thèm cướp đồ nữa mà cắm thẳng ba lá cờ đen xuống lớp bùn lầy. Bọn chúng từ bỏ việc tháo chạy, muốn dùng Âm Sát Khí phong tỏa toàn bộ linh mạch khu vực này, ép đài giám định phải ngừng hoạt động để cứu vãn thế cục.

Lục Trầm cười lạnh, vung tay ném ra một tấm thẻ bài bằng gỗ mộc mạc. Đây không phải pháp bảo công kích, mà là Lệnh Chuyển Khố của Thiên Đạo Kiếm Các. Ngay khi lệnh bài cắm xuống đất, chín ô gạch xanh quanh khu vực trung tâm đồng loạt lật úp. Bên dưới không phải bùn đất, mà là ba mươi cân bột Kiếm Tinh Xỉ đã được nung chảy từ đêm qua, nay tạo thành một rãnh lưu ly dẫn hỏa bao vây toàn bộ lối thoát.

Lửa từ lò rèn kết hợp với sát khí của tà phù tạo ra một vụ nổ ngầm dữ dội. Lớp bùn dưới cống bị bốc hơi khô khốc, toàn bộ phù văn độn thổ trên người ba tên sát thủ vỡ vụn thành từng mảnh. Bọn chúng bị ép văng khỏi mặt đất, y phục cháy sém, cờ đen nát bươm, kinh mạch hai chân hoàn toàn tê liệt vì phản lực từ trận thế dưới lòng đất.

Để đổi lấy cú lật bàn này, Lục Trầm phải trơ mắt nhìn ba mươi cân vật liệu quý giá hóa thành tro bụi. Đồng thời, Trận Bàn Thanh Ngọc chịu tải quá mức đã xuất hiện ba vết nứt sâu hoắm, tổn hại đến cả phần lõi dẫn linh. Sổ công huân của Khố Phòng tháng này chắc chắn sẽ thâm hụt một khoản lớn, khoản nợ vật liệu này sẽ phải đưa ra báo cáo trong kỳ tộc nghị sắp tới. Thế nhưng, cái giá đó hoàn toàn nằm trong dự tính của Diệp Tinh Thần, dùng tài nguyên để đổi lấy nhược điểm cốt lõi của kẻ địch.

Bọn sát thủ ngã vật ra sân, chưa kịp cắn thuốc độc tự sát thì đã bị kiếm trận vòng trong giáng xuống ghim chặt tứ chi. Lục Trầm thong thả bước tới, dùng mũi giày gạt lớp tro tàn, nhặt lên một vật phẩm đã nứt nẻ rơi ra từ người kẻ dẫn đầu.

Các chủ quả nhiên liệu sự như thần, bọn chuột nhắt này thà bỏ mạng chứ không dám bỏ mặc lò rèn.

Đó là một mảnh ngọc giản truyền âm, tàn lưu thần thức bên trên vẫn còn vương lại khí tức u lam của ngọn lửa dưới mật thất. Mồi nhử đã nuốt trọn, đối phương tưởng rằng phái người đi hủy chứng cứ, lại không ngờ tự tay đem nhược điểm giao đến tận cửa. Sáng sớm ngày mai, khi mảnh ngọc này được đưa lên bàn nghị sự, Vạn Kim Thương Hội sẽ không còn đường chối cãi về đường dây đúc binh khí ngầm của chúng.

Khói bụi từ vụ nổ dưới cống ngầm vừa loãng đi, mùi khét lẹt của bùn đất cháy xém đã xộc thẳng lên mũi. Lục Trầm đứng bên miệng hố sụt, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống ba bóng đen đang quằn quại trong ngọn lửa bám dính lấy nhục thể. Bọn chúng không gào thét, chỉ điên cuồng dồn chút linh lực cuối cùng truyền vào ba lá cờ đuôi nheo cắm sâu dưới vũng lầy. Trận pháp tà môn này đang rễ bám vào địa mạch, từng luồng hắc khí cuồn cuộn bốc lên, ý đồ triệt tiêu nguồn cung cấp linh khí cho đài quan trắc phía trên. Bọn sát thủ hiểu rõ không thể thoát thân, liền dùng chính sinh mạng để hiến tế, biến bản thân thành cọc neo giữ chặt trận nhãn.

Nếu là một tu sĩ bình thường, thấy hắc khí ăn mòn linh mạch ắt sẽ hoảng sợ dùng phi kiếm chém đứt vật ô uế. Nhưng Lục Trầm nhớ kỹ lời dặn của các chủ, tuyệt đối không dùng linh lực va chạm trực tiếp với đồ vật mang tính phong tỏa. Hắn lùi lại nửa bước, lật tay lấy ra một chiếc búa nhỏ bằng đồng điếu, trên mặt khắc chi chít phù văn thanh tẩy tạp chất lò rèn. Đây vốn là công cụ chuyên dụng để gõ xỉ than khi đúc binh khí, nay lại trở thành khắc tinh lớn nhất của tà trận. Lục Trầm không nhắm vào ba lá cờ, mà ném mạnh chiếc búa về phía thanh đoản binh gãy nát đang cắm vẹo vọ trên vách cống.

Pháp khí va chạm với phần tàn kim, tạo ra một tiếng ngân vang dội như chuông sớm chùa cổ. Âm ba dung chứa pháp tắc rèn đúc lập tức cộng hưởng với kim loại, mượn đường dẫn truyền thẳng xuống vũng lầy. Ba tên tử sĩ bỗng nhiên run lên bần bật, hắc khí đang tuôn trào từ cơ thể chúng đột ngột khựng lại, sau đó bị âm thanh ép ngược vào trong kinh mạch. Một tiếng nổ trầm đục vang lên, trận nhãn bị phá vỡ từ bên trong, ba lá cờ tà dị mất đi nguồn cung cấp liền héo rũ rồi vỡ vụn thành bột mịn.

Lục Trầm cắn răng chịu đựng luồng hàn khí dội ngược lên thần thức, sắc mặt tức thì xám xịt. Đổi lại, chiếc búa đồng trên vách cống cũng xuất hiện hàng chục vết nứt mạng nhện, linh tính hoàn toàn tiêu tán, chính thức trở thành phế phẩm. Địa mạch xung quanh đình viện bị hắc khí cắn nuốt một phần ba, sổ sách gia tộc tháng này chắc chắn phải ghi nợ ba trăm cân linh thạch thượng phẩm để tẩm dưỡng trận pháp. Thế nhưng, cái giá này đối với Lục Trầm hoàn toàn xứng đáng với thứ hắn vừa thu thập được.

Hắn vẫy tay, dùng một đạo linh quyết bao bọc lấy nhúm bột đen rớt ra từ cán cờ, cẩn thận thu vào bình ngọc cách linh. Kế đó, Lục Trầm mượn thế nhảy xuống lòng cống, dùng kẹp sắt rút phần lưỡi của món vũ khí gãy nát ra khỏi bùn lầy. Bề mặt kim loại xỉn màu hiện lên những đường vân rèn đúc cuộn xoắn đặc trưng, được ép lại bằng kỹ thuật gấp nếp sáu mươi bốn lớp. Khắp phường thị này, ngoại trừ những thợ rèn cốt cán của Vạn Kim Thương Hội, không kẻ nào đủ tài lực và lò lửa để nung chảy loại quặng dị biệt đó. Lục Trầm cười gằn, phong ấn vội hiện trường rồi mang theo vật chứng quay người lao thẳng về phía nghị sự đường.

Nửa canh giờ sau, tại mật thất của Thiên Đạo Kiếm Các, Diệp Tinh Thần thản nhiên lật xem phần lưỡi đao nứt mẻ đặt trên khay bạch ngọc. Thông tin Lục Trầm mang về hoàn toàn khớp với dự tính ban đầu của hắn khi cố tình phơi nắng khối tàn hạch. Hắn biết rõ Ôn Hành một khi bị linh mạch phản phệ sẽ hoảng loạn, tất yếu phái người đến phá hủy nguồn cung cấp linh lực của đài quan trắc. Nếu Diệp Tinh Thần trực tiếp sai người đi bắt Ôn Hành, đối phương ắt sẽ dùng luật lệ của Vân Tiêu Tông để kêu oan và chối bỏ mọi liên hệ.

Nhưng nay, chính tử sĩ của chúng mang theo vũ khí đặc chế đến phá hoại tài sản của Kiếm Các, nhân quả này đã bị đảo ngược hoàn toàn. Kẻ thù tưởng rằng dùng cờ tà sát phong tỏa địa mạch là ván cược sinh tử, nhưng thực chất chỉ là tự chui đầu vào chiếc thòng lọng đã giăng sẵn. Bọn chúng không hiểu rằng, một khi đã mang binh khí ra khỏi lò, mọi dấu vết rèn đúc đều là lời thú tội rõ ràng nhất. Diệp Tinh Thần đẩy khay ngọc sang một bên, cầm bút lông chấm mực chu sa viết xuống một đạo lệnh dụ mới.

Mang vật chứng này cùng lệnh dụ giao cho Chấp Sự Đường, lập tức kích hoạt điều luật phong tỏa vật liệu bất minh.

Giọng nói của hắn không mang theo chút nhiệt độ nào, tựa như đang tuyên cáo một bản án chung thẩm.

Bắt đầu từ giờ Mão sáng mai, đem nhúm bột tà trận kia niêm yết công khai cạnh khối tàn hạch, đồng thời đình chỉ vô thời hạn tư cách nhập quặng của toàn bộ ba mươi sáu lò rèn thuộc Vạn Kim Thương Hội.

Lục Trầm cẩn trọng nhận lệnh, sống lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh trước sự bài bố kín kẽ của các chủ. Ván cờ vây hãm đêm nay đã khép lại bằng một chiêu mượn lực đánh lực tuyệt hảo. Lưỡi đao gãy nát kia không còn là vũ khí giết người, mà đã trở thành bằng chứng thép buộc Ôn Hành phải đứng ra nhận tội. Sáng ngày mai, khi tờ cáo thị dán lên, toàn bộ mạng lưới đúc kiếm ngầm khu tây sẽ đối mặt với nguy cơ đứt gãy sổ sách, hoặc phải tự tay giao nộp phó hội trưởng để giữ lại đường lui.
0