Chương 86: Linh Mạch Của Kẻ Mở Nó
Đăng: 24/07/2026 08:11
3,747 từ
1 lượt đọc
Giọt sương mang màu tro tàn chầm chậm trượt xuống mặt ngọc lưu ly, xèo xèo ăn mòn một mảng phù văn phòng hộ. Không gian phường đúc vốn đang lạnh lẽo vì hỏa mạch suy kiệt nay lại càng thêm tĩnh mịch, chỉ còn tiếng thứ chất lỏng tử bại kia gặm nhấm bề mặt bảng xếp hạng. Diệp Tinh Thần không vội vã vung tay lau đi. Hắn nheo mắt, đầu ngón tay kẹp lấy một mảnh ngọc giản mỏng dính, cẩn thận gạt thứ tàn dư tà khí ấy vào trong một chiếc hộp gỗ đào nhỏ xíu.
Vừa chạm vào đáy hộp, giọt sương lập tức đông cứng lại thành một viên châu sần sùi, tỏa ra mùi rỉ sét gay gắt pha lẫn mùi máu khô vạn năm. Diệp Tinh Thần nhắm mắt, phóng xuất một luồng thần thức mỏng như tơ nhện quấn quanh dị vật. Hình ảnh mờ ảo của một thanh cự kiếm gãy nát xẹt qua trong đầu hắn, kèm theo tiếng thét gào của hàng vạn oan hồn bị tước đoạt kiếm mạch. Sự thật đã phơi bày, chủ nhân thực sự của Huyết Tôn Kiếm đã chết từ lâu, và kẻ đang mạo danh cầm thanh vũ khí này chỉ là một lớp bình phong được Hắc Thiên Kiếm Các dựng lên bằng tà thuật chắp vá.
Từ trong góc khuất của sảnh đường, một thân ảnh mặc hắc y lặng lẽ bước ra, quỳ một chân xuống nền đá. Đó là Thẩm Nhan, người phụ trách mạng lưới thu thập tin tức ngoại vi và các tuyến giao dịch ngầm của gia tộc.
"Các chủ, hỏa mạch đình trệ, dư luận bên ngoài đang bắt đầu xôn xao. Mấy chi tộc phụ thuộc đã có kẻ rục rịch muốn rút lại khế ước cung cấp quặng mỏ."
Diệp Tinh Thần chậm rãi đậy nắp chiếc hộp gỗ đào, tiện tay dán lên đó một lá bùa phong ấn tản mác kiếm ý sắc lạnh. Hắn không hề bận tâm đến sự hoảng loạn của đám thương nhân bám đuôi. Đối với hắn, ngọn lửa lò rèn tạm tắt lúc này không phải là một tai họa, mà là một bức rèm che đậy hoàn hảo nhất.
"Cứ để bọn chúng xôn xao, truyền lệnh cho Tàng Kiếm Các đóng cửa từ chối tiếp khách trong nửa tháng tới, lấy cớ bảo trì trận pháp. Bọn chúng càng nghĩ chúng ta đang suy yếu, sự chú ý dồn về phía này sẽ càng ít."
Thẩm Nhan hơi ngẩng đầu, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc nhưng không dám dông dài. Diệp Tinh Thần vẩy cổ tay, chiếc hộp gỗ đào lơ lửng bay về phía nữ thuộc hạ.
"Ngươi cầm vật chứng này, lập tức rời núi bằng mật đạo phía tây. Đừng để bất kỳ ai trong tộc nhìn thấy. Đem thứ này đến phường thị ngầm ở Lạc Tinh Cốc, tìm cách bán nó cho tay giám định sư trưởng của Tứ Hải Thương Hội. Nhớ kỹ, không được dùng thân phận thật, hãy đóng giả làm một tên tán tu đào mộ vừa nhặt được dị bảo từ cổ chiến trường."
Người mặc hắc y cẩn thận đón lấy chiếc hộp, cảm nhận được luồng hàn khí thấu xương truyền qua lớp gỗ đào.
"Thuộc hạ đã hiểu. Nhưng Các chủ, Tứ Hải Thương Hội vốn là đối tác làm ăn mật thiết với Hắc Thiên Kiếm Các, giao thứ này cho bọn chúng chẳng khác nào chui đầu vào lưới?"
Khóe môi Diệp Tinh Thần khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười lạnh nhạt. Hắn quay lưng nhìn lại vết nứt nhỏ bé nhưng vô cùng chói mắt trên Thiên Địa Kiếm Phổ.
"Chính vì chúng thân thiết nên ta mới mượn tay chúng. Tay giám định sư kia nổi tiếng tham lam nhưng lại rất tự phụ vào nhãn lực của mình. Khi hắn đem viên châu này bỏ vào lò thử nghiệm, khí tức tàn bại bên trong sẽ cộng hưởng trực tiếp với Huyết Tôn Kiếm giả mạo đang được trưng bày tại tổng đà của chúng."
Hắn dừng một nhịp, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn đá, âm thanh lách cách vang lên đều đặn như đang tính toán từng bước cờ.
"Khi sự cộng hưởng xảy ra trước mặt hàng trăm khách hàng, thanh danh kiếm hạng mười bảy sẽ tự động rỉ máu đen. Lúc đó, Hắc Thiên Kiếm Các sẽ cho rằng Tứ Hải Thương Hội cố tình gài bẫy để ép giá vật liệu, hoặc có kẻ thù nào đó mượn đường thương hội để tập kích. Không ai rảnh rỗi nghi ngờ một Thiên Đạo Kiếm Các đang phải đóng cửa vì hỏa mạch khô cạn."
Chuỗi liên hoàn kế này không cần tốn một binh một tốt, cũng không cần Diệp Tinh Thần phải đích thân rút kiếm. Hắn dùng chính lòng tham của thương nhân, sự giả tạo của kẻ thù và uy tín của một thanh danh kiếm để ép đối phương tự bước vào tử cục. Cái giá của việc hỏa mạch suy kiệt đã được hắn chuyển hóa thành lợi thế ngụy trang không thể hoàn hảo hơn, biến tổn thất của gia tộc thành đòn bẩy chiến lược.
Thẩm Nhan rùng mình, thu liễm tâm thần, giấu kỹ chiếc hộp vào trong ngực áo rồi hóa thành một luồng khói đen biến mất khỏi phường đúc. Diệp Tinh Thần đứng lại một mình giữa không gian tĩnh mịch, ánh mắt sắc bén ghim chặt vào hai chữ Huyết Tôn đang dần phai màu. Ván cờ danh tiếng đã được tung ra, mồi nhử mang tên tàn dư tà khí đã vào vị trí, giờ chỉ còn chờ xem con mồi sẽ vùng vẫy thế nào trong cái lồng sinh tử do chính sự dối trá của chúng dệt nên.
tuồn nó vào tay kẻ môi giới của Tứ Hải Thương Hội, nhưng tuyệt đối không được giao dịch trực tiếp. Hãy để bọn chúng tưởng rằng đây là thứ đồ tùy táng do một toán tán tu trộm mộ vừa đào được từ phế tích cổ.
Thẩm Nhan cúi đầu nhận lệnh, thu liễm toàn bộ khí tức rồi lùi sâu vào bóng tối của đường hầm. Nửa canh giờ sau, tại một hẻm núi sương mù dày đặc cách ngọn núi chính hơn trăm dặm, một bóng người gù lưng khoác áo tơi rách rưới chậm rãi bước vào phường thị ngầm Lạc Tinh Cốc. Nơi này không có ánh mặt trời, chỉ được thắp sáng bằng những viên huỳnh thạch xanh thẳm khảm sâu trên vách đá. Tiếng rao bán vật liệu chợ đen, tiếng ngã giá khàn khàn và sát khí nhàn nhạt đan xen vào nhau tạo nên một không gian vô cùng ngột ngạt. Thẩm Nhan dưới lớp dịch dung của một lão già gầy gò, tay chống một thanh thiết kiếm rỉ sét, tiến thẳng đến gian hàng lớn nhất nằm sâu trong cùng.
Chủ gian hàng là một gã trung niên mập mạp, ngón tay đeo đầy ngọc nhẫn, chính là một trong những ám tuyến thu mua đồ cổ khét tiếng của Tứ Hải Thương Hội. Gã liếc nhìn bộ dạng tàn tạ của người mới đến, ánh mắt lướt qua thanh vũ khí mẻ góc rồi dừng lại ở vật phẩm được bọc kín trong lớp vải thô. Thẩm Nhan không nói một lời, ném thẳng chiếc hộp gỗ đào lên mặt bàn đá, kèm theo một khối phôi kiếm đã nứt nẻ sặc mùi tử khí.
Lão phu cần đổi lấy ba vạn linh thạch hạ phẩm và một tấm lệnh bài thông hành ra khỏi Cửu Châu ngay trong đêm nay.
Thẩm Nhan cố tình ép giọng nói trở nên khàn đặc, để lộ ra một tia hoảng loạn của kẻ vừa trộm được đồ cấm đang bị truy sát. Gã mập mạp nhếch mép cười nhạt, vươn tay định gỡ lá bùa phong ấn trên nắp hộp để kiểm tra. Ngay khoảnh khắc ngón tay gã chạm vào, cấm chế kiếm ý sắc lạnh do chính Diệp Tinh Thần lưu lại đột ngột bùng phát, chém đứt một phần thần thức thăm dò của đối phương. Gã rụt tay lại, sắc mặt lập tức thay đổi từ khinh khỉnh sang ngưng trọng tột độ. Bằng kinh nghiệm nhiều năm lăn lộn trong nghề giám định hắc ám, gã nhận ra thứ tà khí xám tro đang rỉ ra từ khe hở không phải là đồ vật bình thường, mà mang theo dấu ấn huyết tế của một thế lực cực kỳ khủng khiếp.
Đứng trước món hời lớn mang theo rủi ro cao, gã môi giới quyết định thay đổi thái độ, không dùng linh thạch để giao dịch mà trực tiếp kích hoạt trận pháp vây khốn ẩn dưới lớp gạch nền. Bốn đạo phù văn màu vàng sậm mang hình dáng xiềng xích sáng rực lên, đan chéo vào nhau khóa chặt không gian xung quanh quầy hàng. Gã muốn nuốt trọn cả vật chứng lẫn mạng sống của kẻ mang hàng tới, tuyệt đối không để lọt tin tức ra ngoài.
Thẩm Nhan biết rõ kịch bản ép mua ép bán này đã nằm trong dự tính chi tiết của Các chủ. Nàng không hề phản kháng bằng thân pháp, chỉ cố tình để lộ ra vẻ tuyệt vọng, cắn răng rót toàn bộ linh lực kích nổ thanh thiết kiếm cấp trung đang cầm trên tay. Tiếng nổ trầm đục vang lên, pháp khí vỡ vụn thành hàng trăm mảnh sắt vụn sắc lẹm, cắm phập vào màng chắn của trận pháp. Nàng mượn lực đẩy từ vụ nổ lùi mạnh về phía sau, xé rách một góc phù văn vây khốn để thoát thân trong gang tấc.
Cái giá phải trả cho màn kịch chân thực này không hề nhỏ. Lực phản chấn từ việc tự bạo pháp khí khiến linh mạch cánh tay phải của Thẩm Nhan tê rần, một ngụm máu tươi trào lên tận cổ họng nhưng bị nàng ép buộc nuốt ngược trở lại để không lưu lại huyết tủy nhận dạng. Nàng bỏ lại chiếc hộp gỗ đào chứa giọt sương tà khí cùng khối phôi nứt nẻ, lẩn thật nhanh vào dòng người hỗn loạn đang nhốn nháo trong phường thị ngầm.
Gã mập mạp vung tay thu hồi tàn dư trận pháp, vội vàng chộp lấy chiếc hộp trên bàn đá, trong mắt lóe lên sự tham lam vô độ. Gã đắc ý cho rằng bản thân vừa cướp được một món báu vật vô giá từ tay một tên tán tu ngu ngốc. Tứ Hải Thương Hội hoàn toàn không biết rằng, việc gã giữ lại luồng tà khí cốt lõi của Huyết Tôn Kiếm đã vô tình biến toàn bộ tổ chức thương mại này thành một chiếc bình phong hoàn hảo. Kể từ khắc này, chiếc hộp gỗ đào sẽ trở thành mồi lửa, thu hút toàn bộ cuộc truy sát diệt khẩu từ mạng lưới sát thủ của Hắc Thiên Kiếm Các đổ dồn về phía thương hội, mở ra một khoảng thời gian trống quý giá để Thiên Đạo Kiếm Các âm thầm sắp xếp lại trật tự bảng xếp hạng.
Chín đạo xiềng xích màu vàng rực trồi lên từ nền đất ẩm mốc, đan chéo nhau tạo thành một lồng giam khép kín. Không gian bên trong gian thạch thất lập tức bị ép chặt, linh khí đình trệ đến mức hít thở cũng trở nên khó khăn.
Gã môi giới mập mạp đứng ngoài rìa trận pháp, vuốt ve chiếc nhẫn ngọc bích trên ngón cái. Ánh mắt gã dán chặt vào chiếc hộp gỗ đào trong tay nữ khách nhân bí ẩn, nụ cười trên môi vặn vẹo đầy tham lam.
Đồ tốt như vậy, sao có thể để kẻ khác mang đi.
Gã lầm bầm trong họng, ngầm hiểu rằng nếu Tứ Hải Thương Hội có được vật chứng mang khí tức tà dị này, uy tín của hội trên thị trường đấu giá ngầm sẽ tăng vọt. Gã quyết định không thỏa thuận mua bán gì nữa, mà mượn sát trận để trực tiếp cướp đoạt.
Thẩm Nhan ẩn mình dưới lớp áo choàng xám, hơi thở vẫn giữ nhịp đều đặn. Lời dặn của Các chủ trước khi rời núi vang lên rõ mồn một trong tâm trí nàng. Kẻ tham danh lợi ắt sẽ dùng cường quyền để nuốt trọn vật chứng, hãy để bọn chúng tin rằng bản thân vừa đoạt được chí bảo.
Nàng vỗ nhẹ vào túi trữ vật, lấy ra ba tấm phù lục màu xanh lam. Cổ tay khẽ lật, ba đạo kiếm khí sắc lạnh phóng vút về phía góc phải của lồng giam, nơi ánh sáng vàng có vẻ mỏng manh nhất.
Tiếng kim loại va chạm chát chúa vang lên. Gã môi giới cười khẩy, ngón tay búng ra một đạo pháp quyết.
Trận vị lập tức biến đổi. Góc phải vốn đang mỏng manh bỗng chốc dày đặc xiềng xích, nghiền nát ba đạo kiếm khí thành từng điểm linh quang vụn vỡ.
Đúng lúc này, nụ cười của gã môi giới chợt cứng đờ. Gã nhận ra luồng thần thức của nữ khách nhân không hề tập trung vào góc phải. Ba tấm phù lục vừa rồi chỉ là mồi nhử để ép trận pháp dồn năng lượng về một hướng.
Kẻ này không định phá trận bằng bạo lực, mà đang dò tìm mắt xích cốt lõi.
Gã môi giới hừ lạnh, lập tức thay đổi thủ pháp. Gã không dùng xiềng xích trói buộc nữa, mà kích hoạt sát chiêu ẩn của trận bàn. Một áp lực thần thức nặng nề như núi ập xuống, nhắm thẳng vào linh đài của Thẩm Nhan, ép nàng phải từ bỏ việc khống chế vật phẩm.
Thẩm Nhan nhíu mày, cảm nhận được màng phòng hộ thần thức của mình đang rạn nứt. Đây chính là khoảnh khắc Các chủ đã dự tính. Nàng cắn răng, không phòng thủ mà truyền một tia linh lực cực nhỏ vào chiếc hộp gỗ đào.
Lá bùa phong ấn mang kiếm ý sắc lạnh trên nắp hộp cố tình bị xé rách một góc. Ngay lập tức, một tia sương mù màu xám tro rỉ ra, mang theo khí tức tử bại và tiếng oan hồn gào thét của Huyết Tôn Kiếm.
Khí tức tà dị vừa xuất hiện, trận pháp xiềng xích vàng lập tức bị ăn mòn, phát ra tiếng xèo xèo chói tai. Áp lực thần thức của gã môi giới bị thứ sương xám kia đánh bật ngược lại, khiến gã lùi lại nửa bước, sắc mặt tái nhợt.
Chỉ chờ có nhịp thở ngắn ngủi ấy, Thẩm Nhan bóp nát một khối ngọc bội giắt bên hông. Một đạo tàn ảnh thế thân xuất hiện ngay tại chỗ, thay nàng gánh trọn luồng xiềng xích vừa khép lại.
Cái giá phải trả cho việc thoát thân là khối Lưu Ảnh Ngọc thế mạng cấp trung đã vỡ vụn thành bột mịn, tổn thất không dưới ba ngàn linh thạch được ghi thẳng vào sổ nợ công huân của gia tộc. Nhưng đổi lại, bản thể của nàng đã mượn lực đẩy trượt ra ngoài phạm vi phong tỏa.
Trong lúc lùi lại, tay áo nàng cố tình vung lên, để chiếc hộp gỗ đào rơi cạch xuống nền đá, lăn về phía chân gã môi giới. Thẩm Nhan giả vờ hốt hoảng, định lao tới nhặt lại nhưng một đạo xiềng xích đã kịp quất tới, buộc nàng phải xoay người lao thẳng ra cửa mật đạo.
Gã môi giới không đuổi theo, vội vàng cúi xuống nhặt món đồ lên, ánh mắt lộ rõ vẻ cuồng nhiệt.
Gã vuốt ve lớp gỗ lạnh lẽo, cảm nhận thứ khí tức tà dị nhưng vô cùng cường đại bên trong. Gã tin chắc rằng nữ tặc kia đã phải bỏ của chạy lấy người trước trận pháp trấn điếm của mình.
Thế nhưng gã không hề biết, mọi diễn biến vừa rồi đều nằm trong sự tính toán chi li của Diệp Tinh Thần. Tứ Hải Thương Hội đã chính thức cắn câu, tự mình ôm lấy một mầm mống tai họa.
Ngày mai, khi bọn chúng đưa bằng chứng này lên đài giám định hòng trục lợi từ danh tiếng của Huyết Tôn Kiếm, chính thứ sương xám tà ác kia sẽ nuốt chửng toàn bộ uy tín mà bọn chúng cất công gây dựng. Cục diện danh vọng tại Lạc Tinh Cốc đã âm thầm đổi chủ.
Sương xám tà dị từ chiếc hộp gỗ đào rỉ ra, gặm nhấm sát trận xiềng xích vàng đến mức phát ra những tiếng xèo xèo ghê rợn. Thẩm Nhan mím chặt môi, cố tình thu hồi ba phần linh lực hộ thể, để mặc cho một dải xích mang theo hỏa viêm quét sượt qua vai áo. Nàng lảo đảo lùi về góc thạch thất, bàn tay run rẩy buông lơi, khiến vật chứng rơi lăn lóc trên nền đá cẩm thạch.
Gã môi giới họ Phí đứng ngoài trận nhãn ban đầu còn đắc ý, nhưng ánh mắt gã bỗng co rụt lại khi nhận ra điểm bất thường. Nhịp thở của hắc y nữ tử quá mức bình ổn, hoàn toàn không giống một kẻ sắp cạn kiệt pháp lực hay bị uy áp của tà vật phản phệ.
Gã chợt hiểu ra đối phương đang cố tình buông bỏ vật phẩm.
Khốn kiếp, ngươi dám dùng kế ve sầu thoát xác!
Gã rít lên vội vã biến đổi thủ ấn. Thay vì tiếp tục siết chặt xiềng xích để lấy mạng, gã chuyển hướng toàn bộ uy áp của cấm chế đè thẳng lên chiếc hộp. Hỏa viêm trận văn bùng lên phong tỏa không gian, ép Thẩm Nhan phải chọn giữa việc quay lại cứu lấy vật chứng hoặc bị nhốt chết trong góc tường.
Thẩm Nhan không hề hoảng loạn, bởi biến số này đã nằm trọn trong dự tính của Các chủ trước khi xuất phát. Nàng quyết đoán rút cây trâm cài tóc bằng hắc ngọc, vốn là một kiện pháp khí che giấu khí tức bậc trung, rót tia thần thức cuối cùng vào đó rồi phóng thẳng vào mắt trận.
Một tiếng nổ trầm đục vang lên, mười hai đạo kiếm khí nhỏ xíu từ trong cây trâm bung tỏa, chém đứt sự liên kết của hỏa mạch dưới lòng đất. Cái giá phải trả cho một nhịp thở sinh tử này là kiện pháp khí nát vụn, đồng thời kinh mạch cánh tay phải của nàng bị hàn khí từ hắc ngọc dội ngược. Cánh tay tức khắc đông cứng lại, tuyệt đối không thể thi triển bất kỳ kiếm quyết nào trong ba ngày tới, hành tung rút lui cũng theo đó mà phơi bày.
Nhưng bấy nhiêu là đủ để tạo ra một kẽ hở. Lợi dụng khoảnh khắc trận văn bị đình trệ, Thẩm Nhan hóa thành một đạo tàn ảnh, mượn cớ chật vật bỏ chạy khỏi thạch thất, để lại một vệt máu giả trên vách đá.
Gã họ Phí gầm lên tức giận xông tới định đuổi theo, nhưng sự chú ý của gã ngay lập tức bị luồng tử bại kiếm ý nồng đậm tỏa ra từ hộp gỗ đào níu giữ. Sự tham lam và khao khát lập công che mờ lý trí, gã vội vàng lấy ra một lá bùa mang ấn ký của Hắc Thiên Kiếm Các dán đè lên nắp hộp. Gã tin chắc rằng, tàn niệm rỉ máu bên trong sẽ là bằng chứng thép để lật đổ uy tín giám định của Thiên Đạo Kiếm Các.
Gã không hề biết rằng, khoảnh khắc lá bùa kia chạm vào lớp sương xám, một sợi nhân quả mỏng manh đã được thiết lập hoàn hảo.
Tại Tàng Kiếm Các cách đó ngàn dặm, Diệp Tinh Thần chậm rãi mở mắt. Trên bàn gỗ tử đàn trước mặt hắn, mặt kính của la bàn viễn vọng chuyên dùng để dò xét kiếm mạch vừa xuất hiện một điểm sáng màu đỏ thẫm. Kế hoạch mượn dao giết người, dùng bình phong để tung vật chứng giả vào nội bộ kẻ địch đã hoàn thành bước bản lề.
Hắn đã tính toán vô cùng chi tiết. Nếu trực tiếp công bố sự thật, đối thủ sẽ dùng quyền lực dư luận để phản bác, thậm chí đổ lỗi ngược lại. Nhưng nếu để chính tay sai của chúng cướp lấy tàn niệm tà dị này mang về dâng lên cho thượng tầng, bọn chúng sẽ tự động coi đây là một bí mật tuyệt mật để uy hiếp.
Diệp Tinh Thần gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, ánh mắt sắc lạnh hướng về phía cuốn sổ công huân đang mở.
Ghi lại, Thẩm Nhan hoàn thành nhiệm vụ mồi nhử. Thưởng một viên Hồi Mạch Đan, mở kho đúc kiếm bồi thường một kiện pháp khí ẩn nặc mới.
Hắn vươn tay, cầm lấy Tông Môn Lệnh Bài đang tỏa ra hơi lạnh buốt giá, nhàn nhạt cất lời với bóng tối trong góc phòng.
Sáng ngày mai, khi gã môi giới kia dâng chiếc hộp lên cho phân đà Lạc Tinh Cốc, tà khí bên trong sẽ tự động ăn mòn linh mạch của kẻ mở nó. Truyền lệnh cho toàn bộ mạng lưới tình báo, đúng giờ ngọ, kích nổ tin đồn danh kiếm thứ mười bảy đã bị ngoại đạo dùng tà thuật thay thế.
Ván cờ danh tiếng này đã chính thức lật bài. Vật chứng nay đã nằm gọn trong tay kẻ địch, trở thành quả bom nổ chậm phá nát uy tín của chúng từ bên trong.
Trên vách tường, tấm bảng Thiên Địa Kiếm Phổ bằng ngọc lưu ly đột ngột rung lên bần bật. Cái tên ở vị trí thứ mười bảy hoàn toàn vỡ vụn thành bột mịn, để lại một khoảng trống đen ngòm, báo hiệu một cuộc thanh trừng đẫm máu trên bảng xếp hạng sẽ bắt buộc phải diễn ra vào buổi Tộc nghị sáng mai.
Vừa chạm vào đáy hộp, giọt sương lập tức đông cứng lại thành một viên châu sần sùi, tỏa ra mùi rỉ sét gay gắt pha lẫn mùi máu khô vạn năm. Diệp Tinh Thần nhắm mắt, phóng xuất một luồng thần thức mỏng như tơ nhện quấn quanh dị vật. Hình ảnh mờ ảo của một thanh cự kiếm gãy nát xẹt qua trong đầu hắn, kèm theo tiếng thét gào của hàng vạn oan hồn bị tước đoạt kiếm mạch. Sự thật đã phơi bày, chủ nhân thực sự của Huyết Tôn Kiếm đã chết từ lâu, và kẻ đang mạo danh cầm thanh vũ khí này chỉ là một lớp bình phong được Hắc Thiên Kiếm Các dựng lên bằng tà thuật chắp vá.
Từ trong góc khuất của sảnh đường, một thân ảnh mặc hắc y lặng lẽ bước ra, quỳ một chân xuống nền đá. Đó là Thẩm Nhan, người phụ trách mạng lưới thu thập tin tức ngoại vi và các tuyến giao dịch ngầm của gia tộc.
"Các chủ, hỏa mạch đình trệ, dư luận bên ngoài đang bắt đầu xôn xao. Mấy chi tộc phụ thuộc đã có kẻ rục rịch muốn rút lại khế ước cung cấp quặng mỏ."
Diệp Tinh Thần chậm rãi đậy nắp chiếc hộp gỗ đào, tiện tay dán lên đó một lá bùa phong ấn tản mác kiếm ý sắc lạnh. Hắn không hề bận tâm đến sự hoảng loạn của đám thương nhân bám đuôi. Đối với hắn, ngọn lửa lò rèn tạm tắt lúc này không phải là một tai họa, mà là một bức rèm che đậy hoàn hảo nhất.
"Cứ để bọn chúng xôn xao, truyền lệnh cho Tàng Kiếm Các đóng cửa từ chối tiếp khách trong nửa tháng tới, lấy cớ bảo trì trận pháp. Bọn chúng càng nghĩ chúng ta đang suy yếu, sự chú ý dồn về phía này sẽ càng ít."
Thẩm Nhan hơi ngẩng đầu, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc nhưng không dám dông dài. Diệp Tinh Thần vẩy cổ tay, chiếc hộp gỗ đào lơ lửng bay về phía nữ thuộc hạ.
"Ngươi cầm vật chứng này, lập tức rời núi bằng mật đạo phía tây. Đừng để bất kỳ ai trong tộc nhìn thấy. Đem thứ này đến phường thị ngầm ở Lạc Tinh Cốc, tìm cách bán nó cho tay giám định sư trưởng của Tứ Hải Thương Hội. Nhớ kỹ, không được dùng thân phận thật, hãy đóng giả làm một tên tán tu đào mộ vừa nhặt được dị bảo từ cổ chiến trường."
Người mặc hắc y cẩn thận đón lấy chiếc hộp, cảm nhận được luồng hàn khí thấu xương truyền qua lớp gỗ đào.
"Thuộc hạ đã hiểu. Nhưng Các chủ, Tứ Hải Thương Hội vốn là đối tác làm ăn mật thiết với Hắc Thiên Kiếm Các, giao thứ này cho bọn chúng chẳng khác nào chui đầu vào lưới?"
Khóe môi Diệp Tinh Thần khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười lạnh nhạt. Hắn quay lưng nhìn lại vết nứt nhỏ bé nhưng vô cùng chói mắt trên Thiên Địa Kiếm Phổ.
"Chính vì chúng thân thiết nên ta mới mượn tay chúng. Tay giám định sư kia nổi tiếng tham lam nhưng lại rất tự phụ vào nhãn lực của mình. Khi hắn đem viên châu này bỏ vào lò thử nghiệm, khí tức tàn bại bên trong sẽ cộng hưởng trực tiếp với Huyết Tôn Kiếm giả mạo đang được trưng bày tại tổng đà của chúng."
Hắn dừng một nhịp, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn đá, âm thanh lách cách vang lên đều đặn như đang tính toán từng bước cờ.
"Khi sự cộng hưởng xảy ra trước mặt hàng trăm khách hàng, thanh danh kiếm hạng mười bảy sẽ tự động rỉ máu đen. Lúc đó, Hắc Thiên Kiếm Các sẽ cho rằng Tứ Hải Thương Hội cố tình gài bẫy để ép giá vật liệu, hoặc có kẻ thù nào đó mượn đường thương hội để tập kích. Không ai rảnh rỗi nghi ngờ một Thiên Đạo Kiếm Các đang phải đóng cửa vì hỏa mạch khô cạn."
Chuỗi liên hoàn kế này không cần tốn một binh một tốt, cũng không cần Diệp Tinh Thần phải đích thân rút kiếm. Hắn dùng chính lòng tham của thương nhân, sự giả tạo của kẻ thù và uy tín của một thanh danh kiếm để ép đối phương tự bước vào tử cục. Cái giá của việc hỏa mạch suy kiệt đã được hắn chuyển hóa thành lợi thế ngụy trang không thể hoàn hảo hơn, biến tổn thất của gia tộc thành đòn bẩy chiến lược.
Thẩm Nhan rùng mình, thu liễm tâm thần, giấu kỹ chiếc hộp vào trong ngực áo rồi hóa thành một luồng khói đen biến mất khỏi phường đúc. Diệp Tinh Thần đứng lại một mình giữa không gian tĩnh mịch, ánh mắt sắc bén ghim chặt vào hai chữ Huyết Tôn đang dần phai màu. Ván cờ danh tiếng đã được tung ra, mồi nhử mang tên tàn dư tà khí đã vào vị trí, giờ chỉ còn chờ xem con mồi sẽ vùng vẫy thế nào trong cái lồng sinh tử do chính sự dối trá của chúng dệt nên.
tuồn nó vào tay kẻ môi giới của Tứ Hải Thương Hội, nhưng tuyệt đối không được giao dịch trực tiếp. Hãy để bọn chúng tưởng rằng đây là thứ đồ tùy táng do một toán tán tu trộm mộ vừa đào được từ phế tích cổ.
Thẩm Nhan cúi đầu nhận lệnh, thu liễm toàn bộ khí tức rồi lùi sâu vào bóng tối của đường hầm. Nửa canh giờ sau, tại một hẻm núi sương mù dày đặc cách ngọn núi chính hơn trăm dặm, một bóng người gù lưng khoác áo tơi rách rưới chậm rãi bước vào phường thị ngầm Lạc Tinh Cốc. Nơi này không có ánh mặt trời, chỉ được thắp sáng bằng những viên huỳnh thạch xanh thẳm khảm sâu trên vách đá. Tiếng rao bán vật liệu chợ đen, tiếng ngã giá khàn khàn và sát khí nhàn nhạt đan xen vào nhau tạo nên một không gian vô cùng ngột ngạt. Thẩm Nhan dưới lớp dịch dung của một lão già gầy gò, tay chống một thanh thiết kiếm rỉ sét, tiến thẳng đến gian hàng lớn nhất nằm sâu trong cùng.
Chủ gian hàng là một gã trung niên mập mạp, ngón tay đeo đầy ngọc nhẫn, chính là một trong những ám tuyến thu mua đồ cổ khét tiếng của Tứ Hải Thương Hội. Gã liếc nhìn bộ dạng tàn tạ của người mới đến, ánh mắt lướt qua thanh vũ khí mẻ góc rồi dừng lại ở vật phẩm được bọc kín trong lớp vải thô. Thẩm Nhan không nói một lời, ném thẳng chiếc hộp gỗ đào lên mặt bàn đá, kèm theo một khối phôi kiếm đã nứt nẻ sặc mùi tử khí.
Lão phu cần đổi lấy ba vạn linh thạch hạ phẩm và một tấm lệnh bài thông hành ra khỏi Cửu Châu ngay trong đêm nay.
Thẩm Nhan cố tình ép giọng nói trở nên khàn đặc, để lộ ra một tia hoảng loạn của kẻ vừa trộm được đồ cấm đang bị truy sát. Gã mập mạp nhếch mép cười nhạt, vươn tay định gỡ lá bùa phong ấn trên nắp hộp để kiểm tra. Ngay khoảnh khắc ngón tay gã chạm vào, cấm chế kiếm ý sắc lạnh do chính Diệp Tinh Thần lưu lại đột ngột bùng phát, chém đứt một phần thần thức thăm dò của đối phương. Gã rụt tay lại, sắc mặt lập tức thay đổi từ khinh khỉnh sang ngưng trọng tột độ. Bằng kinh nghiệm nhiều năm lăn lộn trong nghề giám định hắc ám, gã nhận ra thứ tà khí xám tro đang rỉ ra từ khe hở không phải là đồ vật bình thường, mà mang theo dấu ấn huyết tế của một thế lực cực kỳ khủng khiếp.
Đứng trước món hời lớn mang theo rủi ro cao, gã môi giới quyết định thay đổi thái độ, không dùng linh thạch để giao dịch mà trực tiếp kích hoạt trận pháp vây khốn ẩn dưới lớp gạch nền. Bốn đạo phù văn màu vàng sậm mang hình dáng xiềng xích sáng rực lên, đan chéo vào nhau khóa chặt không gian xung quanh quầy hàng. Gã muốn nuốt trọn cả vật chứng lẫn mạng sống của kẻ mang hàng tới, tuyệt đối không để lọt tin tức ra ngoài.
Thẩm Nhan biết rõ kịch bản ép mua ép bán này đã nằm trong dự tính chi tiết của Các chủ. Nàng không hề phản kháng bằng thân pháp, chỉ cố tình để lộ ra vẻ tuyệt vọng, cắn răng rót toàn bộ linh lực kích nổ thanh thiết kiếm cấp trung đang cầm trên tay. Tiếng nổ trầm đục vang lên, pháp khí vỡ vụn thành hàng trăm mảnh sắt vụn sắc lẹm, cắm phập vào màng chắn của trận pháp. Nàng mượn lực đẩy từ vụ nổ lùi mạnh về phía sau, xé rách một góc phù văn vây khốn để thoát thân trong gang tấc.
Cái giá phải trả cho màn kịch chân thực này không hề nhỏ. Lực phản chấn từ việc tự bạo pháp khí khiến linh mạch cánh tay phải của Thẩm Nhan tê rần, một ngụm máu tươi trào lên tận cổ họng nhưng bị nàng ép buộc nuốt ngược trở lại để không lưu lại huyết tủy nhận dạng. Nàng bỏ lại chiếc hộp gỗ đào chứa giọt sương tà khí cùng khối phôi nứt nẻ, lẩn thật nhanh vào dòng người hỗn loạn đang nhốn nháo trong phường thị ngầm.
Gã mập mạp vung tay thu hồi tàn dư trận pháp, vội vàng chộp lấy chiếc hộp trên bàn đá, trong mắt lóe lên sự tham lam vô độ. Gã đắc ý cho rằng bản thân vừa cướp được một món báu vật vô giá từ tay một tên tán tu ngu ngốc. Tứ Hải Thương Hội hoàn toàn không biết rằng, việc gã giữ lại luồng tà khí cốt lõi của Huyết Tôn Kiếm đã vô tình biến toàn bộ tổ chức thương mại này thành một chiếc bình phong hoàn hảo. Kể từ khắc này, chiếc hộp gỗ đào sẽ trở thành mồi lửa, thu hút toàn bộ cuộc truy sát diệt khẩu từ mạng lưới sát thủ của Hắc Thiên Kiếm Các đổ dồn về phía thương hội, mở ra một khoảng thời gian trống quý giá để Thiên Đạo Kiếm Các âm thầm sắp xếp lại trật tự bảng xếp hạng.
Chín đạo xiềng xích màu vàng rực trồi lên từ nền đất ẩm mốc, đan chéo nhau tạo thành một lồng giam khép kín. Không gian bên trong gian thạch thất lập tức bị ép chặt, linh khí đình trệ đến mức hít thở cũng trở nên khó khăn.
Gã môi giới mập mạp đứng ngoài rìa trận pháp, vuốt ve chiếc nhẫn ngọc bích trên ngón cái. Ánh mắt gã dán chặt vào chiếc hộp gỗ đào trong tay nữ khách nhân bí ẩn, nụ cười trên môi vặn vẹo đầy tham lam.
Đồ tốt như vậy, sao có thể để kẻ khác mang đi.
Gã lầm bầm trong họng, ngầm hiểu rằng nếu Tứ Hải Thương Hội có được vật chứng mang khí tức tà dị này, uy tín của hội trên thị trường đấu giá ngầm sẽ tăng vọt. Gã quyết định không thỏa thuận mua bán gì nữa, mà mượn sát trận để trực tiếp cướp đoạt.
Thẩm Nhan ẩn mình dưới lớp áo choàng xám, hơi thở vẫn giữ nhịp đều đặn. Lời dặn của Các chủ trước khi rời núi vang lên rõ mồn một trong tâm trí nàng. Kẻ tham danh lợi ắt sẽ dùng cường quyền để nuốt trọn vật chứng, hãy để bọn chúng tin rằng bản thân vừa đoạt được chí bảo.
Nàng vỗ nhẹ vào túi trữ vật, lấy ra ba tấm phù lục màu xanh lam. Cổ tay khẽ lật, ba đạo kiếm khí sắc lạnh phóng vút về phía góc phải của lồng giam, nơi ánh sáng vàng có vẻ mỏng manh nhất.
Tiếng kim loại va chạm chát chúa vang lên. Gã môi giới cười khẩy, ngón tay búng ra một đạo pháp quyết.
Trận vị lập tức biến đổi. Góc phải vốn đang mỏng manh bỗng chốc dày đặc xiềng xích, nghiền nát ba đạo kiếm khí thành từng điểm linh quang vụn vỡ.
Đúng lúc này, nụ cười của gã môi giới chợt cứng đờ. Gã nhận ra luồng thần thức của nữ khách nhân không hề tập trung vào góc phải. Ba tấm phù lục vừa rồi chỉ là mồi nhử để ép trận pháp dồn năng lượng về một hướng.
Kẻ này không định phá trận bằng bạo lực, mà đang dò tìm mắt xích cốt lõi.
Gã môi giới hừ lạnh, lập tức thay đổi thủ pháp. Gã không dùng xiềng xích trói buộc nữa, mà kích hoạt sát chiêu ẩn của trận bàn. Một áp lực thần thức nặng nề như núi ập xuống, nhắm thẳng vào linh đài của Thẩm Nhan, ép nàng phải từ bỏ việc khống chế vật phẩm.
Thẩm Nhan nhíu mày, cảm nhận được màng phòng hộ thần thức của mình đang rạn nứt. Đây chính là khoảnh khắc Các chủ đã dự tính. Nàng cắn răng, không phòng thủ mà truyền một tia linh lực cực nhỏ vào chiếc hộp gỗ đào.
Lá bùa phong ấn mang kiếm ý sắc lạnh trên nắp hộp cố tình bị xé rách một góc. Ngay lập tức, một tia sương mù màu xám tro rỉ ra, mang theo khí tức tử bại và tiếng oan hồn gào thét của Huyết Tôn Kiếm.
Khí tức tà dị vừa xuất hiện, trận pháp xiềng xích vàng lập tức bị ăn mòn, phát ra tiếng xèo xèo chói tai. Áp lực thần thức của gã môi giới bị thứ sương xám kia đánh bật ngược lại, khiến gã lùi lại nửa bước, sắc mặt tái nhợt.
Chỉ chờ có nhịp thở ngắn ngủi ấy, Thẩm Nhan bóp nát một khối ngọc bội giắt bên hông. Một đạo tàn ảnh thế thân xuất hiện ngay tại chỗ, thay nàng gánh trọn luồng xiềng xích vừa khép lại.
Cái giá phải trả cho việc thoát thân là khối Lưu Ảnh Ngọc thế mạng cấp trung đã vỡ vụn thành bột mịn, tổn thất không dưới ba ngàn linh thạch được ghi thẳng vào sổ nợ công huân của gia tộc. Nhưng đổi lại, bản thể của nàng đã mượn lực đẩy trượt ra ngoài phạm vi phong tỏa.
Trong lúc lùi lại, tay áo nàng cố tình vung lên, để chiếc hộp gỗ đào rơi cạch xuống nền đá, lăn về phía chân gã môi giới. Thẩm Nhan giả vờ hốt hoảng, định lao tới nhặt lại nhưng một đạo xiềng xích đã kịp quất tới, buộc nàng phải xoay người lao thẳng ra cửa mật đạo.
Gã môi giới không đuổi theo, vội vàng cúi xuống nhặt món đồ lên, ánh mắt lộ rõ vẻ cuồng nhiệt.
Gã vuốt ve lớp gỗ lạnh lẽo, cảm nhận thứ khí tức tà dị nhưng vô cùng cường đại bên trong. Gã tin chắc rằng nữ tặc kia đã phải bỏ của chạy lấy người trước trận pháp trấn điếm của mình.
Thế nhưng gã không hề biết, mọi diễn biến vừa rồi đều nằm trong sự tính toán chi li của Diệp Tinh Thần. Tứ Hải Thương Hội đã chính thức cắn câu, tự mình ôm lấy một mầm mống tai họa.
Ngày mai, khi bọn chúng đưa bằng chứng này lên đài giám định hòng trục lợi từ danh tiếng của Huyết Tôn Kiếm, chính thứ sương xám tà ác kia sẽ nuốt chửng toàn bộ uy tín mà bọn chúng cất công gây dựng. Cục diện danh vọng tại Lạc Tinh Cốc đã âm thầm đổi chủ.
Sương xám tà dị từ chiếc hộp gỗ đào rỉ ra, gặm nhấm sát trận xiềng xích vàng đến mức phát ra những tiếng xèo xèo ghê rợn. Thẩm Nhan mím chặt môi, cố tình thu hồi ba phần linh lực hộ thể, để mặc cho một dải xích mang theo hỏa viêm quét sượt qua vai áo. Nàng lảo đảo lùi về góc thạch thất, bàn tay run rẩy buông lơi, khiến vật chứng rơi lăn lóc trên nền đá cẩm thạch.
Gã môi giới họ Phí đứng ngoài trận nhãn ban đầu còn đắc ý, nhưng ánh mắt gã bỗng co rụt lại khi nhận ra điểm bất thường. Nhịp thở của hắc y nữ tử quá mức bình ổn, hoàn toàn không giống một kẻ sắp cạn kiệt pháp lực hay bị uy áp của tà vật phản phệ.
Gã chợt hiểu ra đối phương đang cố tình buông bỏ vật phẩm.
Khốn kiếp, ngươi dám dùng kế ve sầu thoát xác!
Gã rít lên vội vã biến đổi thủ ấn. Thay vì tiếp tục siết chặt xiềng xích để lấy mạng, gã chuyển hướng toàn bộ uy áp của cấm chế đè thẳng lên chiếc hộp. Hỏa viêm trận văn bùng lên phong tỏa không gian, ép Thẩm Nhan phải chọn giữa việc quay lại cứu lấy vật chứng hoặc bị nhốt chết trong góc tường.
Thẩm Nhan không hề hoảng loạn, bởi biến số này đã nằm trọn trong dự tính của Các chủ trước khi xuất phát. Nàng quyết đoán rút cây trâm cài tóc bằng hắc ngọc, vốn là một kiện pháp khí che giấu khí tức bậc trung, rót tia thần thức cuối cùng vào đó rồi phóng thẳng vào mắt trận.
Một tiếng nổ trầm đục vang lên, mười hai đạo kiếm khí nhỏ xíu từ trong cây trâm bung tỏa, chém đứt sự liên kết của hỏa mạch dưới lòng đất. Cái giá phải trả cho một nhịp thở sinh tử này là kiện pháp khí nát vụn, đồng thời kinh mạch cánh tay phải của nàng bị hàn khí từ hắc ngọc dội ngược. Cánh tay tức khắc đông cứng lại, tuyệt đối không thể thi triển bất kỳ kiếm quyết nào trong ba ngày tới, hành tung rút lui cũng theo đó mà phơi bày.
Nhưng bấy nhiêu là đủ để tạo ra một kẽ hở. Lợi dụng khoảnh khắc trận văn bị đình trệ, Thẩm Nhan hóa thành một đạo tàn ảnh, mượn cớ chật vật bỏ chạy khỏi thạch thất, để lại một vệt máu giả trên vách đá.
Gã họ Phí gầm lên tức giận xông tới định đuổi theo, nhưng sự chú ý của gã ngay lập tức bị luồng tử bại kiếm ý nồng đậm tỏa ra từ hộp gỗ đào níu giữ. Sự tham lam và khao khát lập công che mờ lý trí, gã vội vàng lấy ra một lá bùa mang ấn ký của Hắc Thiên Kiếm Các dán đè lên nắp hộp. Gã tin chắc rằng, tàn niệm rỉ máu bên trong sẽ là bằng chứng thép để lật đổ uy tín giám định của Thiên Đạo Kiếm Các.
Gã không hề biết rằng, khoảnh khắc lá bùa kia chạm vào lớp sương xám, một sợi nhân quả mỏng manh đã được thiết lập hoàn hảo.
Tại Tàng Kiếm Các cách đó ngàn dặm, Diệp Tinh Thần chậm rãi mở mắt. Trên bàn gỗ tử đàn trước mặt hắn, mặt kính của la bàn viễn vọng chuyên dùng để dò xét kiếm mạch vừa xuất hiện một điểm sáng màu đỏ thẫm. Kế hoạch mượn dao giết người, dùng bình phong để tung vật chứng giả vào nội bộ kẻ địch đã hoàn thành bước bản lề.
Hắn đã tính toán vô cùng chi tiết. Nếu trực tiếp công bố sự thật, đối thủ sẽ dùng quyền lực dư luận để phản bác, thậm chí đổ lỗi ngược lại. Nhưng nếu để chính tay sai của chúng cướp lấy tàn niệm tà dị này mang về dâng lên cho thượng tầng, bọn chúng sẽ tự động coi đây là một bí mật tuyệt mật để uy hiếp.
Diệp Tinh Thần gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, ánh mắt sắc lạnh hướng về phía cuốn sổ công huân đang mở.
Ghi lại, Thẩm Nhan hoàn thành nhiệm vụ mồi nhử. Thưởng một viên Hồi Mạch Đan, mở kho đúc kiếm bồi thường một kiện pháp khí ẩn nặc mới.
Hắn vươn tay, cầm lấy Tông Môn Lệnh Bài đang tỏa ra hơi lạnh buốt giá, nhàn nhạt cất lời với bóng tối trong góc phòng.
Sáng ngày mai, khi gã môi giới kia dâng chiếc hộp lên cho phân đà Lạc Tinh Cốc, tà khí bên trong sẽ tự động ăn mòn linh mạch của kẻ mở nó. Truyền lệnh cho toàn bộ mạng lưới tình báo, đúng giờ ngọ, kích nổ tin đồn danh kiếm thứ mười bảy đã bị ngoại đạo dùng tà thuật thay thế.
Ván cờ danh tiếng này đã chính thức lật bài. Vật chứng nay đã nằm gọn trong tay kẻ địch, trở thành quả bom nổ chậm phá nát uy tín của chúng từ bên trong.
Trên vách tường, tấm bảng Thiên Địa Kiếm Phổ bằng ngọc lưu ly đột ngột rung lên bần bật. Cái tên ở vị trí thứ mười bảy hoàn toàn vỡ vụn thành bột mịn, để lại một khoảng trống đen ngòm, báo hiệu một cuộc thanh trừng đẫm máu trên bảng xếp hạng sẽ bắt buộc phải diễn ra vào buổi Tộc nghị sáng mai.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.