Kiếm Các Thiên Hạ

Chương 105: Hai Con Đường Để Lựa Chọn

Đăng: 27/07/2026 08:56 3,767 từ 3 lượt đọc
Sương sớm còn chưa tan khỏi phường thị trung tâm, Tống Duyên đã đứng trước đài giám định bằng ngọc trắng. Lão mặc áo bào xám tro của một chấp sự bình thường, hai tay cẩn trọng đặt chiếc nhẫn đồng xanh lên khay bọc nhung đỏ. Theo đúng chỉ thị từ đêm qua, lão không đi đường chính mà mượn danh nghĩa một tán tu nhặt được vật rơi để giao nộp. Lão biết rõ thứ đang nằm trên khay không phải pháp khí phòng thân, mà là một khối bùa đòi mạng.

Quy củ của phường thị do tam đại tông môn định ra vô cùng nghiêm ngặt. Phàm là vật phẩm vô chủ muốn ghi vào Sổ Lưu Danh, người nộp phải đóng trước năm trăm khối hạ phẩm linh thạch làm phí lưu kho. Tống Duyên không chớp mắt, dứt khoát đẩy một túi gấm chứa đủ số linh thạch lên bàn. Số tài nguyên này đã được Khố Phòng Chữ Thiên trích xuất từ rạng sáng, ghi rõ dưới hạng mục hao tổn chiến thuật của Tình Báo Đường, tuyệt đối không lưu lại dấu vết liên quan đến Thiên Đạo Kiếm Các.

Lão giả ngồi sau đài ngọc híp mắt, vươn tay cầm lấy khối ban chỉ. Vừa tiếp xúc với bề mặt kim loại, ngón tay lão đột nhiên khựng lại, một luồng hàn khí nhàn nhạt mang theo mùi máu tanh xộc thẳng vào thần thức. Lão nhíu mày, lấy ra một cây trâm bạc chạm vào mặt trong của vật chứng. Một tiếng xèo nhỏ vang lên, đầu trâm xỉn đen, để lộ ra nửa vết nứt hình vảy rồng đang bị một lớp kiếm văn mỏng manh phong ấn.

Vật này có tà khí, bên trong dường như còn cất giấu không gian độc lập.

Lão giả ngước lên nhìn Tống Duyên, giọng điệu mang theo sự cảnh giác.

Ngươi xác định muốn đăng ký công khai?

Đúng vậy, xin ngài ghi rõ thời hạn.

Tống Duyên chắp tay, sống lưng hơi đổ mồ hôi nhưng giọng nói vẫn bình ổn.

Dựa theo luật lệ thứ bảy của phường thị, vật vô chủ có niêm phong, nếu sau ba canh giờ không có ai cầm huyết khế đến nhận, đài giám định có quyền cưỡng chế phá ấn để truy tìm thân phận chủ nhân.

Yêu cầu này vừa dứt, một đạo phù văn màu đỏ rực lập tức hiện lên trên bề mặt Sổ Lưu Danh, đánh dấu thời gian đếm ngược. Ở cách đó mười dặm, bên trong tầng cao nhất của tháp lâu, Diệp Tinh Thần đang nhắm mắt dưỡng thần bỗng nhiên mở bừng đôi tròng mắt. Một sợi khói hương trên lư đồng trước mặt hắn vừa chẻ làm đôi, báo hiệu cái bẫy quy chế đã chính thức đóng chốt. Hắn không cần tự mình cầm kiếm xông vào sào huyệt kẻ địch, mà dùng chính luật lệ bảo mật khắt khe nhất của phường thị để ép chúng phải ra mặt.

Cùng thời điểm đó, tại phân đà của Hắc Thiên Kiếm Các nằm khuất sau dãy núi phía nam, một tiếng vỡ nát chói tai vang lên. Trưởng lão phụ trách thương lộ khu đông bóp nát chén ngọc trong tay, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm vào tấm ngọc giản truyền tin vừa sáng lên. Kẻ đi báo tin đang quỳ rạp dưới đất, toàn thân run rẩy không dám ngẩng đầu.

Chúng ta bị đưa vào thế bí rồi.

Lão vuốt ve thanh đoản kiếm giắt bên hông, cảm nhận từng nhịp đập phẫn nộ của kiếm linh.

Nếu không đến đài trung tâm nhận lại di vật, toàn bộ sổ sách giao thương yêu huyết sẽ bị phơi bày trước hàng ngàn tu sĩ. Nhưng nếu cử người mang huyết khế đến nhận, chẳng khác nào tự thừa nhận chúng ta là kẻ đứng sau cái chết của tên chưởng quỹ, đồng thời gánh luôn tội danh phá hoại linh mạch.

Chấp sự quỳ dưới đất cắn răng đề xuất phương án cướp vật chứng giữa ban ngày. Trưởng lão lập tức vung tay, một luồng kiếm khí hất văng gã ra xa ba trượng, cày nát mặt sàn đá xanh. Gã bưng kín ngực, nôn ra một ngụm máu đen nhưng không dám kêu la nửa lời.

Đồ ngu, đài ngọc đó có nguyên anh trận pháp bảo hộ, động vào là tự tìm đường chết.

Trưởng lão híp mắt, quyết định cắt thịt để giữ lại danh tiếng.

Truyền lệnh mở kho bí mật, lấy ra ba tấm Huyễn Ảnh Thế Mạng Phù cùng mười vạn linh thạch. Tìm một kẻ bồi tội thích hợp, ép hắn nuốt Huyết Độc Đan rồi cầm khế ước đi nhận tội thay, tuyệt đối không để ngọn lửa này cháy lan đến tổng bộ.

Quyết sách vừa ban xuống, một luồng linh lực xám xịt lập tức xé gió lao đi. Tại Tình Báo Đường, Lục Trầm nhìn chằm chằm vào la bàn dò xét đang điên cuồng xoay tít, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh. Kim chỉ nam trên mặt la bàn không hướng về phía phường thị, mà ghim chặt vào một cỗ khí tức xa lạ vừa xuất hiện ở ngoại ô. Con cá lớn quả nhiên không dám cắn câu, nhưng đã vội vã nhả ra một kẻ thế mạng mang theo tài nguyên khổng lồ, đúng y như những gì các chủ đã tính toán từ đêm qua.

...kiếm lao ra chém giết, mà chỉ mượn đúng một đạo luật lệ của kẻ khác để siết chặt cổ họng đối phương. Ánh mắt hắn thu hồi khỏi làn khói mỏng, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ tử đàn, từng nhịp đều đặn trầm thấp. Thông qua một viên truyền âm thạch hình thoi đặt bên cạnh lư hương, giọng nói tĩnh lặng của hắn truyền thẳng đến một gian trà lâu đối diện quảng trường.

Bọn chúng tuyệt đối không dám dùng thân phận thật để ký nhận di vật. Mồi nhử đã thả, bước tiếp theo tất nhiên là giảo biện hoặc dùng thủ đoạn hủy thi diệt tích.

Thuộc hạ hiểu rõ, thưa Các chủ. Giọng Lục Trầm vang lên từ đầu dây bên kia, mang theo vài phần khàn khàn căng thẳng. Tình Báo Đường đã rải mười lăm nhãn tuyến quanh đài ngọc. Chỉ cần có kẻ mang theo khí tức tương đồng tiến lại gần, Tỏa Khí Phù sẽ lập tức báo động.

Rút toàn bộ nhãn tuyến vòng ngoài về, chỉ giữ lại một mình ngươi ở tầng ba trà lâu. Diệp Tinh Thần không chút do dự bác bỏ cách làm truyền thống. Đối thủ không phải hạng mãng phu. Càng đông người giám sát, thần thức ba động càng lớn, chúng sẽ mượn cớ đó để vu oan Thiên Đạo Kiếm Các cố tình bố trí sát cục uy hiếp thương nhân trung lập.

Đầu dây bên kia im lặng một nhịp, dường như Lục Trầm đang vội vã đánh thủ thế vung tay, ra hiệu cho các ám vệ mượn cớ tản đi.

Vậy chúng ta lấy gì để dò xét thủ đoạn của chúng? Lục Trầm thấp giọng hỏi, hơi thở đã bình ổn trở lại sau khi xác nhận xung quanh không còn người của phe mình.

Dùng Khấp Huyết Phôi Kiếm. Lệnh từ tháp lâu hạ xuống rành rọt, không cho phép nghi ngờ. Khảm nó vào vị trí Khảm Thủy của trận bàn, kết nối thẳng với địa mạch bên dưới quảng trường. Bọn chúng muốn phá vỡ phong ấn từ xa, con đường duy nhất không lưu lại dấu vết trên không trung chính là mượn đường linh mạch dưới lòng đất.

Tại gian phòng kín trên tầng ba trà lâu, Lục Trầm cắn răng gật đầu. Gã hất tung tấm khăn trải bàn, để lộ một khay gỗ sồi được khắc sẵn chín mươi chín đường trận văn chi chít. Từ trong túi trữ vật, gã cẩn trọng lấy ra một mảnh phôi thép xù xì, bề mặt lấm tấm những vệt rỉ sét đỏ au như máu khô. Đây là vật liệu cực hiếm do Đúc Kiếm Đường vừa tinh luyện đêm qua, chuyên dùng để hấp thụ và lưu giữ những luồng kiếm khí mang tính ăn mòn.

Gã ép mảnh phôi thép vào rãnh nứt giữa khay gỗ, rót thẳng một luồng linh lực hệ kim sắc bén vào trận nhãn. Toàn bộ đồ hình khẽ rung lên, ánh sáng u ám lan tỏa, vô thanh vô tức cắm rễ thần thức vào mạch nước ngầm đang chảy xiết bên dưới đài giám định ngọc trắng.

Chưa đầy thời gian cạn nửa tuần trà, biến số quả nhiên xuất hiện. Một tên ăn mày rách rưới lảo đảo đi ngang qua đài ngọc, cố tình va vấp vào hàng rào chắn bảo vệ. Đám hộ vệ phường thị lập tức quát tháo xua đuổi, tạo ra một trận ồn ào nhỏ thu hút ánh nhìn của phần lớn tán tu xung quanh.

Cú nhử rất khá, nhưng vạch trần quá sớm. Diệp Tinh Thần ngồi trong tháp lâu khẽ nhếch mép, âm thanh lẩm bẩm tan vào không khí.

Đúng vào khoảnh khắc mọi sự chú ý dồn về phía tên ăn mày, một luồng âm hỏa từ sâu dưới lòng đất đột ngột trồi lên. Lực lượng này không hề nhắm vào lớp cấm chế bảo vệ trên bề mặt đài ngọc, mà trực tiếp men theo kẽ hở của ngọc thạch, hóa thành một sợi tơ đen ngòm quấn chặt lấy không gian cất chứa đang bị niêm phong. Đối phương căn bản không định cướp lại đồ, mà muốn dùng tà thuật kích nổ toàn bộ không gian bên trong để thiêu rụi chứng cứ.

Bắt được rồi! Lục Trầm gầm nhẹ trong cổ họng.

Hai tay gã lập tức biến ảo thủ ấn, kích hoạt Khấp Huyết Phôi Kiếm. Phôi thép xù xì bỗng nhiên phát ra một tiếng kiếm ngân chói tai, sinh sinh cắn đứt một nửa sợi tơ đen ngòm đang luồn lách dưới địa mạch, cưỡng ép kéo nó về phía gian trà lâu. Kẻ thù giấu mặt ở đầu bên kia hiển nhiên nhận ra mưu kế bị nhìn thấu. Luồng âm hỏa lập tức biến đổi tính chất, từ trạng thái thẩm thấu che giấu liền chuyển sang bạo liệt, điên cuồng cắn trả ngược lại đường dẫn thần thức.

Một tiếng rắc khô khốc vang lên. Trận bàn bằng gỗ sồi trên tay Lục Trầm nứt toác thành ba mảnh, linh thạch khảm nạm xung quanh đồng loạt hóa thành bột mịn. Luồng phản chấn tàn nhẫn xộc thẳng vào cánh tay phải của gã, khiến tay áo nổ tung, từng mảng da thịt rỉ máu đen kịt. Gã lùi lại nửa bước, sắc mặt trắng bệch, nhưng ánh mắt lại rực sáng sự hưng phấn.

Báo cáo Các chủ, đồ hình do thám cấp ba đã hủy, xin ghi nợ ba ngàn linh thạch vào quỹ hao tổn của Tình Báo Đường. Lục Trầm thở dốc, dùng tay trái nắm chặt lấy mảnh phôi thép giờ đây đã đổi sang màu đen bóng. Nhưng vật liệu dẫn xuất đã bắt được tàn khí. Trên bề mặt phôi thép hiện rõ một nửa đường nét kiếm văn hình đóa hắc liên bị bẻ gãy.

Ghi chép vào sổ công huân, tính cho ngươi một công lớn, đồng thời mở kho dược liệu trích một lọ Băng Tâm Tán để xoa dịu hỏa độc. Diệp Tinh Thần bình thản đáp lời, mọi diễn biến đều nằm gọn trong phán đoán hắn đã vạch sẵn. Đóa hắc liên bị gãy, đó là đặc trưng công pháp của phân đà phía Tây. Bọn chúng đã tự giao nộp vị trí ẩn nấp chỉ vì một lần vội vã muốn xóa dấu vết.

Trên mặt trận bàn Khấp Huyết Phôi Kiếm, chín ô trận vị đồng loạt lóe lên ánh sáng đỏ sậm. Lục Trầm nín thở, mười ngón tay gõ mạnh lên mặt gỗ tử đàn, rót một luồng thần thức lạnh lẽo vào tâm trận. Từ sâu dưới lòng đất, một cỗ nhiệt lưu cuồng bạo mượn đường hỏa mạch của phường thị âm thầm đánh tới, mục tiêu thình lình nhắm thẳng vào đài giám định trung tâm. Kẻ địch quả nhiên không dám ra mặt nhận đồ, mà chọn cách tiêu phí một lượng lớn linh thạch kích hoạt trận pháp từ xa hòng thiêu hủy toàn bộ không gian bên trong tang vật.

Lục Trầm không vội vã ngăn cản, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh. Dựa theo sự an bài từ tháp lâu, gã lật tay cắm xuống một lá cờ trận màu xám tro, cưỡng ép bẻ ngoặt đường đi của cỗ nhiệt lưu kia hướng về phía phòng trà. Khối phôi thép chưa thành hình nằm giữa trận bàn lập tức phát ra tiếng ngân chát chúa, đóng vai trò như một vật thế thân hoàn hảo. Đầu bên kia địa mạch, luồng hỏa linh lực hung hãn lao thẳng vào lớp kiếm văn giả mạo, đinh ninh rằng mình đang ăn mòn lớp phong ấn của khối ban chỉ.

Quá trình giằng co diễn ra trong im lặng tuyệt đối, nhưng lượng linh thạch tiêu hao lại đang nhảy vọt theo từng nhịp thở. Chấp sự đứng phía sau Lục Trầm liên tục ném từng nắm linh thạch trung phẩm vào các rãnh trận pháp, trán đổ đầy mồ hôi lạnh.

"Báo cáo tổn thất!"

Lục Trầm gầm nhẹ qua kẽ răng, hai mắt nhắm nghiền để tập trung toàn bộ tinh thần vào việc điều hướng địa mạch.

"Đã hao hụt tám trăm điểm công huân thuộc ngân sách tuần tra! Trận nhãn phía đông đang có dấu hiệu quá tải, linh khí bốc hơi quá nhanh!"

"Mặc kệ nó, tiếp tục đập linh thạch vào cho ta! Diệp các chủ đã dặn, hôm nay dù có đốt sạch kho dự trữ của Tình Báo Đường cũng phải giữ chặt đầu dây bên kia lại!"

Chỉ duy trì được thêm ba nhịp thở, thế công ngầm đột ngột khựng lại. Kẻ giấu mặt ở thương hội đối thủ không phải hạng xoàng, thần thức của hắn vừa chạm vào đã nhận ra độ dẻo dai bất thường của kim loại. Đây tuyệt đối không phải không gian ngọc thạch của nhẫn chứa đồ, mà là tài liệu đúc kiếm cực phẩm. Nhận ra bản thân đã trúng kế điệu hổ ly sơn, đối phương lập tức đảo ngược chiến thuật. Thay vì cố gắng bẻ gãy phong ấn, luồng hỏa linh lực kia nháy mắt hóa thành hàng ngàn sợi tơ độc, men theo thần thức của Lục Trầm đánh ngược trở lại hòng diệt khẩu.

Nhiệt độ trong phòng trà tăng vọt, sàn gỗ kêu răng rắc rồi bắt đầu bốc khói đen. Lục Trầm cảm thấy hai mắt cay xè, tầm nhìn bị một tầng sương mù đỏ rực che khuất, thần hồn truyền đến cảm giác bỏng rát như bị nung trên bếp lò. Ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, gã cắn răng bóp nát một viên Băng Lam Châu giấu sẵn trong tay áo. Đây là vật phẩm bảo mệnh trị giá hai ngàn điểm công huân mà Diệp Tinh Thần đã đặc biệt phê chuẩn xuất kho từ đêm qua, chỉ chờ đúng khoảnh khắc cỗ hỏa độc này lộ diện.

Hàn khí ngưng kết thành một bức tường băng mỏng manh nhưng dẻo dai, trực tiếp cắt đứt đường lui của tơ độc dưới địa mạch. Bức tường này không dùng để phòng ngự, mà đóng vai trò như một cái lồng giam linh lực. Bị nhốt lại giữa trận bàn và bức tường hàn băng, cỗ hỏa độc không còn cách nào khác ngoài việc đâm sầm vào thân khối phôi thép. Tiếng xèo xèo vang lên chói tai, bề mặt kim loại thô ráp bắt đầu hiện lên những đường vân đỏ rực, in hằn nguyên vẹn đặc trưng công pháp của kẻ ra tay.

Một tiếng rắc khô khốc vang lên, mặt trận bàn bằng gỗ tử đàn nứt toác thành ba mảnh, triệt để trở thành phế phẩm. Lục Trầm lùi lại nửa bước, hai hốc mắt rỉ ra một vệt nước trong suốt, thị giác tạm thời bị tước đoạt hoàn toàn do thần thức hao tổn quá độ. Dưới tầng hầm phòng trà, một đoạn hỏa mạch cấp thấp đã bị bốc hơi cạn kiệt, đánh dấu một khoản nợ bồi thường trị giá ba ngàn linh thạch mà Khố Phòng Chữ Thiên phải gánh chịu vào tháng sau.

"Nhanh chóng thu hồi vật thế thân, dùng hộp phong linh khóa chặt lại!"

Lục Trầm đưa tay quệt ngang hốc mắt, giọng nói tuy khàn đặc nhưng mang theo sự hưng phấn tột độ. Gã biết rõ, cái giá bỏ ra hôm nay tuy đắt đỏ, nhưng hoàn toàn xứng đáng với bố cục của vị các chủ trẻ tuổi.

Khối phôi thép giờ đây tỏa ra khí tức tà ác y hệt như cỗ nhiệt lưu vừa rút lui, trở thành một chứng cứ sống không thể chối cãi. Ở phía xa, trên tháp lâu, Diệp Tinh Thần nhìn ngọn nến thứ hai trên bàn vừa tắt ngúm, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Kẻ địch đã tự tay lưu lại dấu vết thần thức lên phôi kiếm, nước cờ dùng quy chế ép Vạn Kim Thương Hội phải mở kho bồi thường vì tội hủy hoại linh mạch phường thị đã hoàn toàn thành hình.

Ngay khoảnh khắc hỏa độc màu đen chuẩn bị nuốt chửng thần hồn Lục Trầm, một cỗ hàn ý vô hình từ tháp lâu mười dặm ngoài đột ngột giáng xuống. Không phải Diệp Tinh Thần đích thân cản phá, mà là tấm mộc bài bên hông vị chấp sự trẻ tuổi bỗng nhiên nứt toác. Trận văn định vị được khắc sẵn từ ba ngày trước bạo phát, rút cạn linh lực của toàn bộ chín ô trận vị giấu dưới nền phòng trà. Một lớp màng băng mỏng manh nhưng dẻo dai thành hình, không mang tính công kích, chỉ thuần túy bọc lấy phần thần thức đang thoi thóp của người bị hại.

Lưỡi đao bóng tối của sát thủ đâm sầm vào màng băng, phát ra tiếng rít chói tai như kim loại cọ xát vào ngọc thạch. Kẻ ra tay vô cùng lão luyện, lập tức nhận ra thế công bị đình trệ liền xoay cổ tay, định dùng dâm hỏa thiêu rụi toàn bộ hiện trường để xóa dấu vết. Nhưng hắn đã chậm một nhịp. Băng trận vỡ nát, cái giá phải trả là toàn bộ linh mạch cỡ nhỏ dưới lòng đất phòng trà hoàn toàn khô kiệt, hóa thành bột mịn. Đổi lại, luồng hàn khí phản chấn đã cưỡng chế đóng băng hỏa độc trong kinh mạch Lục Trầm, đồng thời khóa chặt một tia tàn niệm của kẻ ám sát vào trong mảnh gỗ vỡ.

Sát thủ che mặt hừ lạnh một tiếng, biết mình đã đạp trúng bẫy rập vòng hai của thế lực đứng sau. Mục tiêu thực sự của ván cược này vốn không phải là phôi kiếm giả mạo, mà là ép hắn phải ra tay diệt khẩu để lộ ra bản nguyên công pháp. Không dám chần chừ, kẻ địch cắn nát đầu lưỡi, đốt cháy ba mươi năm thọ nguyên hóa thành một đạo huyết độn phù, phá cửa sổ tẩu thoát. Hắn thà chịu tổn thương căn cơ, nứt toác đan điền cũng quyết không để lại thi thể tại trận.

Trên tầng cao nhất của tháp lâu, Diệp Tinh Thần bình thản nhìn phần tro tàn của nén nhang thứ hai rơi xuống mặt bàn. Sợi tơ nhân quả kết nối với mộc bài đã đứt, chứng tỏ khâu thu thập vật chứng tại hiện trường đã hoàn tất. Hắn vươn tay cầm lấy ngọc giản truyền âm, giọng nói không mang theo chút gợn sóng nào.

Truyền lệnh cho Khố Phòng Chữ Thiên, xuất ra ba ngàn điểm công huân để lấp vào chỗ hụt của linh mạch phòng trà.

Trích thêm một viên Băng Phách Đan cấp cho Lục Trầm, cưỡng chế phong ấn kinh mạch hắn trong bảy ngày để ép hỏa độc ra ngoài.

Từ giờ phút này, toàn bộ đội tuần tra vòng ngoài đổi sang lộ tuyến canh gác trận nhãn, tuyệt đối không được truy kích kẻ địch tẩu thoát.

Chấp sự trực ban đầu dây bên kia vội vã nhận lệnh, lập tức ghi chép tổn thất vào Sổ Chấm Công. Diệp Tinh Thần đặt ngọc giản xuống, ánh mắt dời về phía một mảnh lưu ảnh thạch đang phát sáng mờ ảo trên án thư. Bên trong tinh thể trong suốt, một tia kiếm khí màu đen ngòm mang theo mùi máu tanh đang điên cuồng va đập, cố gắng thoát ra nhưng vô vọng. Đây chính là chiến lợi phẩm đắt giá nhất mà mạng sống của Lục Trầm và một cái linh mạch vừa đánh đổi được.

Tia kiếm khí này có cùng một tần số chấn động với con dấu khắc chìm bên trong chiếc nhẫn đồng xanh mà Tống Duyên vừa giao nộp. Sự thật đã được bóc trần một nửa, phần còn lại chỉ chờ thời gian đếm ngược kết thúc. Diệp Tinh Thần chậm rãi đứng lên, đi đến bên cửa sổ nhìn về hướng đài giám định trung tâm phường thị.

Kẻ thù trong tối đã mất đi lớp ngụy trang hoàn hảo nhất, giờ đây chúng chỉ còn hai con đường để lựa chọn. Hoặc là cắn răng nhìn vật chứng bị phá phong ấn công khai, phơi bày toàn bộ mạng lưới giao dịch yêu huyết và danh sách những kẻ nhúng chàm. Hoặc là, chúng phải dốc toàn lực tấn công đài ngọc trắng trước buổi trưa để cướp lại di vật, chính thức tuyên chiến với quy củ của tam đại tông môn. Dù chọn cách nào, vòng xoáy nhân quả này cũng đã siết chặt, buộc cái tên thứ mười ba trên bảng xếp hạng phải trả giá bằng chính danh vọng giả tạo của mình.
0