Chương 127: Kiếm Hoang Nhặt Được Ở Hẻm Nam
Bên trong Tàng Kiếm Lâu cách đó không xa, Diệp Tinh Thần an tĩnh ngồi trước bàn gỗ tử đàn, đầu ngón tay lướt nhẹ trên một khối thiết trấp đen ngòm. Khối xỉ kim loại này được moi lên từ chính tâm vụ nổ, bề ngoài cháy đen bong tróc, tản ra mùi lưu huỳnh gay mũi. Hắn chậm rãi rót một tia thần thức mỏng như tơ nhện vào lõi vật chứng. Mặt ngoài khối sắt lập tức vang lên tiếng xèo xèo nhỏ vụn, lớp rỉ sét nứt ra, để lộ một đường vân đỏ sậm mỏng bằng sợi tóc uốn lượn bên trong. Một luồng sát khí âm hàn nương theo thần thức đánh ngược lại, khiến đầu ngón tay hắn hơi nhói lên.
Đây tuyệt đối không phải phế liệu phàm tục. Đường vân đỏ kia chính là tàn tích của phương pháp rèn huyết tế, một loại kỹ thuật dung hợp nhân mạng vào lò lửa để ép linh tính sinh ra. Diệp Tinh Thần thu hồi thần thức, ép luồng khí lạnh ra khỏi kinh mạch, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nét cười nhạt. Kẻ địch cố tình dùng hỏa hoạn để xóa dấu vết tà binh, lại không ngờ nhiệt độ cực cao của ngọn lửa đã vô tình cô đặc huyết văn lại thành một khối tinh thể bám chặt vào đáy lò. Kiếm có thể gãy, người có thể chết, nhưng phương pháp đúc kiếm thì vĩnh viễn lưu lại quy luật bất di bất dịch của nó.
Hắn nhấc bút lông sói, chấm vào nghiên mực chu sa, phác nhanh một đạo bùa phong ấn lên bề mặt khối xỉ sắt. Lớp chu sa vừa chạm vào đã hóa thành một tầng sương mỏng, che lấp hoàn toàn tia huyết quang hung hiểm, biến nó trở lại thành một cục sắt vụn không hơn không kém. Vừa lúc đó, Chấp sự Thẩm Vạn bước vào, thái độ cung kính nhưng mang theo vài phần lo âu.
Các chủ, cáo thị đã dán xong. Quả nhiên có mấy kẻ khả nghi thuộc mạng lưới của khách điếm phía Bắc đang lảng vảng dò hỏi, thậm chí còn hối lộ tạp dịch để nghe ngóng tin tức.
Cứ để bọn chúng hỏi, càng tốn tiền mua tin giả càng tốt. Diệp Tinh Thần đẩy khối kim loại đã được niêm phong sang mép bàn. Giao vật này cho kho lưu trữ ngoại vi, ghi chú là phế liệu xưởng rèn, cho phép bất kỳ ai có lệnh bài nội môn đều được mượn xem. Kẻ nào tốn công điều tra tình trạng của vật này nhất, kẻ đó chính là mắt xích đang cần xác nhận xem chúng ta có thực sự bị lừa hay không.
Thẩm Vạn giật mình, vội vàng tiến lên tiếp nhận vật chứng. Hắn hiểu rõ thủ đoạn này, dùng một nửa sự thật phơi bày ra ánh sáng để che đậy lưỡi dao chí mạng đang giấu trong bóng tối. Lấy phế liệu làm mồi, ép kẻ địch tự lộ diện.
Còn nữa, truyền lệnh xuống đội tuần tra khu Nam. Giọng nam tử áo trắng vẫn bình thản, không gợn sóng. Áp dụng điều thứ mười bảy trong quy chế trị an. Phạt ba tháng bổng lộc, ghi sổ nợ công huân đối với đội trưởng vì tội lơ là tuần sát, để xảy ra hỏa hoạn phàm tục làm ảnh hưởng danh tiếng Thiên Đạo Kiếm Các. Nhớ kỹ, phải phạt thật nặng, phạt công khai ngay giữa sảnh đường cho tất cả mọi người cùng thấy.
Nếu chỉ dán cáo thị mà không có người chịu phạt, đám cáo già giấu mặt kia chắc chắn sẽ sinh nghi. Một quyết định giáng chức và trừ công huân khắt khe theo đúng quy chế mới là lớp vỏ ngụy trang hoàn hảo nhất. Đối thủ sẽ cười thầm vì tưởng rằng mạng lưới tình báo của hắn đã bỏ lọt một vụ vận chuyển ma tài khổng lồ, bận rộn đổ lỗi cho một tai nạn lò rèn ngớ ngẩn.
Thẩm Vạn cúi rạp người lĩnh mệnh, ôm theo khối xỉ sắt lùi bước ra ngoài. Cánh cửa gỗ lim vừa khép lại, Diệp Tinh Thần liền rút từ trong tay áo ra một tấm thẻ giám định bằng ngọc bích chưa khắc chữ. Hắn biết rõ, khi lệnh phạt được ban bố, hệ thống phòng ngự của kẻ thù sẽ hạ xuống mức thấp nhất. Ván cược này, hắn dùng danh tiếng và sự nhục nhã của đội tuần tra làm lớp bình phong, đổi lấy cơ hội tóm gọn đường dây cung cấp vật liệu đúc tà binh. Tấm ngọc bài trên tay hắn khẽ lóe lên ánh sáng nhạt, chuẩn bị cho một cái tên sắp bị tước đoạt tư cách đứng trên Thiên Địa Kiếm Phổ.
"Giao thứ này cho phòng quản lý vật tư. Ghi vào sổ thanh lý phế liệu xưởng đúc hẻm Nam." Diệp Tinh Thần hất tay áo. Khối vật chất đen ngòm vừa được niêm phong trong hộp gỗ tử đàn trượt nhẹ về phía mép bàn.
Thẩm Vạn bước tới đón lấy. Lão cẩn thận nâng chiếc hộp, ánh mắt xẹt qua chút nghi hoặc khi thấy Các chủ lại bận tâm đến một cục phế phẩm sần sùi.
Lão thu hồi tầm mắt, cúi đầu báo cáo: "Danh sách những kẻ lảng vảng quanh bảng thông cáo đã được ghi chép. Có hai tên hỏa kế của Bắc khách điếm nán lại đọc rất kỹ tờ cáo thị rồi mới vội vã rời đi."
"Không ngoài dự liệu." Diệp Tinh Thần gõ nhịp ngón tay lên mặt bàn. Ánh mắt hắn thâm thúy nhìn ra khoảng sân ngập nắng.
Kẻ thù dùng mạng người đúc tà binh, tất nhiên sẽ nơm nớp lo sợ tàn dư huyết khí lọt vào tay hệ thống giám định. Tờ cáo thị chỉ là mồi nhử.
Hắn trầm giọng hạ lệnh: "Ngươi lập tức xuất kho ba trăm cân Lưu Ly Sa loại hai. Trộn lẫn số cát này với toàn bộ vụn đồng nát thu được từ hiện trường đêm qua. Trưa nay, đem ra chợ đen phía tây bán đấu giá dưới danh nghĩa thanh lý bù lỗ."
Thẩm Vạn giật mình, nếp nhăn trên trán xô lại. "Các chủ, quy tắc Chấp Sự Đường ghi rõ, vật liệu chưa qua tịnh hóa tuyệt đối không được xuất kho. Hơn nữa, hao hụt ba trăm cân Lưu Ly Sa rất khó bù đắp sổ sách."
Lão chấp sự e ngại việc bán phế thải sẽ làm hỏng thanh danh thương đạo. Đây là cái giá tài nguyên quá lớn.
"Cứ làm đúng lời ta dặn. Trách nhiệm vi phạm quy chế cứ ghi thẳng vào danh tự của ta." Diệp Tinh Thần lãnh đạm cắt ngang. Uy áp sắc bén từ hắn khiến lão béo im bặt.
Hắn rút từ trong tay áo ra một cuộn giấy da thú ố vàng, ném thẳng vào ngực Thẩm Vạn.
"Nhớ kỹ, khi có kẻ đứng ra thu mua, bắt buộc chúng điểm chỉ bằng linh lực vào bản khế ước miễn trừ trách nhiệm này. Cứ nói đây là luật mới để tránh rắc rối ngộ độc hỏa độc."
Lão chấp sự toát mồ hôi lạnh, vội vàng ôm chặt cuộn khế ước lui ra ngoài. Cánh cửa gỗ vừa khép lại, không gian trong tĩnh thất chợt vặn vẹo.
Một đạo tàn ảnh xám xịt từ xà nhà lao vút xuống. Sát khí lạnh lẽo khóa chặt lấy mi tâm Diệp Tinh Thần. Kẻ thù đã cài cắm tử sĩ ẩn nấp từ lâu, chỉ chờ cơ hội diệt trừ hậu họa!
Tên sát thủ bóp nát một tấm Hủ Cốt Phù. Linh lực bạo phát, biến thành hàng ngàn giọt hắc thủy mang độc tính ăn mòn, trùm lên toàn bộ khu vực bàn gỗ.
Diệp Tinh Thần không lui mà tiến. Thần thức hắn ngưng tụ thành một thanh tiểu kiếm vô hình, đâm thẳng vào thức hải đối phương. Đồng thời, tay phải hắn vung lên, kích hoạt trận văn phòng ngự khắc trên mặt bàn.
Một vách ngăn ánh sáng vàng rực dựng lên. Hắc thủy chạm vào vách ngăn vang lên tiếng xèo xèo, bốc khói khét lẹt.
Tên tử sĩ thấy đòn phủ đầu thất bại, lập tức thay đổi ứng biến. Hắn cắn nát đầu lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết lên thanh chủy thủ. Thân đao lập tức bốc cháy ngọn lửa màu lục, cắn nuốt trận văn, đâm thẳng tới yết hầu Diệp Tinh Thần.
Tránh không kịp, Diệp Tinh Thần vận chuyển linh lực đến cực hạn. Hắn giơ tay trái ra, dùng hai ngón tay kẹp chặt lưỡi chủy thủ đang rực lửa.
"Keng!" Một tiếng kim loại va chạm chói tai vang lên. Kiếm khí từ ngón tay hắn bùng nổ, chấn nát thanh tà binh. Lực phản phệ dội ngược lại khiến xương ngón trỏ và ngón giữa của hắn nứt toác. Cơn đau thấu xương truyền đến, móng tay rỉ máu tươi, lớp da bên ngoài cháy đen thành than.
Không để đối phương kịp tự bạo, Diệp Tinh Thần vung tay phải. Một đạo kiếm quang sắc lẹm lướt qua, trực tiếp cắt đứt yết hầu tên tử sĩ. Thi thể ầm ầm ngã gục, hóa thành một vũng máu xỉn màu.
Diệp Tinh Thần nhíu mày, xé một mảnh vải băng bó qua loa ngón tay nứt xương. Bọn chuột nhắt ở Bắc khách điếm quả nhiên chó cùng rứt giậu.
Hắn vươn tay gõ nhẹ vào vách tường phía sau lưng ba nhịp ngắn, một nhịp dài.
Một bóng đen quỳ một chân xuất hiện từ góc khuất. Khí tức người này thu liễm đến mức gần như hòa làm một với bóng tối.
"Lệnh cho đội Huyền Tự, phong tỏa ngầm ba tuyến đường dẫn ra khỏi thành." Diệp Tinh Thần ném ra một khối lệnh bài chạm khắc hình thanh tiểu kiếm.
"Tuyệt đối không được chặn bắt. Kẻ nào mang theo tàn dư có dao động linh lực trùng khớp với ấn ký trên khế ước rời thành, lập tức thả bám đuôi."
Ám vệ nhận lệnh, vô thanh vô tức biến mất. Bố cục hai lớp đã hoàn tất. Sợi dây thòng lọng vô hình đã tròng sẵn vào cổ thế lực đứng sau tà binh.
Trưa nay, chỉ cần dấu tay linh lực in lên bản khế ước tại chợ đen, danh tính kẻ giật dây sẽ chính thức bị đóng đinh trên bàn cờ Cửu Châu.
Thẩm Vạn vừa bước qua bậc cửa, chiếc hộp gỗ sam trên tay gã đột ngột nứt toác. Một luồng hắc thủy tanh tưởi bùng nổ, hóa thành hàng ngàn mũi kim nước đâm rợp trời về phía án thư. Lớp ngụy trang bằng Hủ Cốt Phù rốt cuộc cũng bị kích hoạt khi sát thủ nhận ra bản khế ước bên trong chỉ là mồi nhử. Bóng đen vặn vẹo trồi lên từ chính vũng nước độc, trường kiếm mỏng như cánh sầu riêng đâm thẳng vào mi tâm Diệp Tinh Thần.
Không hề hoảng loạn, Diệp Tinh Thần hất tay áo, mượn một luồng nhu kình đẩy Thẩm Vạn văng ngược ra ngoài hành lang. Bản thân hắn đạp lên mạn bàn trượt dài về phía lò đúc nguội lạnh ở góc tường, làm ra vẻ muốn dùng tàn hỏa để khắc chế thuộc tính âm hàn. Sát thủ hừ lạnh một tiếng, lập tức cải biến thế công ngay giữa không trung. Kẻ địch không mù quáng lao theo mà vỗ mạnh tay trái xuống mặt sàn, bóp nát một viên châu xám bầm.
Hắc thủy dưới đất lập tức sôi sục, dâng lên thành một lồng giam bán cầu phong tỏa hoàn toàn ba trượng quanh lò rèn. Khí độc ăn mòn rào rạt, trực tiếp cắt đứt mọi liên kết của Diệp Tinh Thần với hỏa mạch bên dưới Tàng Kiếm Lâu. Sát thủ muốn dùng trận thế thu nhỏ để ép không gian di chuyển, triệt tiêu hoàn toàn cơ hội mượn lực từ địa hình quen thuộc của vị các chủ trẻ tuổi.
"Ngươi tính sai một bước."
Diệp Tinh Thần nhàn nhạt cất lời, ngón tay búng nhẹ vào hư không. Khối xỉ sắt mang theo huyết văn cấm kỵ vừa được niêm phong khi nãy bay vút ra, cắm phập vào tâm điểm của vũng hắc thủy. Cùng lúc đó, ba trăm cân Lưu Ly Sa được chôn sẵn dưới lớp gạch Thanh Thạch đồng loạt phát sáng. Ánh sáng vàng rực rỡ mang theo đặc tính thanh tẩy cực mạnh của tài liệu đúc kiếm bùng lên, đan xen cùng sát khí từ khối xỉ sắt.
Trận pháp dưới gạch không dùng để cản địch, mà dùng để ép dị vật phản ứng. Lưu Ly Sa gặp tà khí liền sinh ra lực bài xích điên cuồng, tạo thành một cơn lốc linh khí xé toạc lồng giam nước đen chỉ trong chớp mắt. Huyết văn bên trong xỉ sắt bị kích thích tới cực điểm, phát ra tiếng kiếm ngân thê lương, đâm ngược một đạo thần thức sắc bén vào thẳng thức hải của kẻ tấn công. Bóng đen kêu lên một tiếng thảm thiết, thân hình lảo đảo, binh khí tuột khỏi tay rơi loảng xoảng xuống đất.
Đổi lại đòn phản kích chí mạng này, toàn bộ ánh vàng dưới sàn nhà vụt tắt. Ba trăm cân Lưu Ly Sa thượng phẩm nháy mắt hóa thành cát bụi phàm tục, rỉ ra thứ nước đục ngầu không còn chút linh tính. Nền đá Thanh Thạch khắc trận văn trị giá hàng ngàn linh thạch bị độc thủy ăn mòn thành những hố sâu nham nhở, triệt để phế bỏ một góc trận nhãn của tòa lầu. Cái giá để bắt sống một cái bóng tử sĩ tuyệt đối không hề rẻ, tổn thất tài nguyên lần này đủ để một chấp sự bình thường tán gia bại sản.
Sát thủ ngã gục, toàn thân tê liệt vì chính thần thức phản phệ, chỉ còn đôi mắt trừng trừng đầy sợ hãi nhìn về phía trước. Diệp Tinh Thần chậm rãi bước tới, dùng mũi giày gạt thanh trường kiếm của kẻ địch sang một bên. Dưới ánh nến lờ mờ, chuôi kiếm bằng đồng đen lộ ra một ấn ký hình đầu lâu cắn dở cành mai, tỏa ra hàn khí nhàn nhạt. Hắn quay sang Thẩm Vạn đang tái mặt đứng bám vào khung cửa.
"Ghi vào sổ bồi thường của Chấp Sự Đường, hao hụt ba trăm cân Lưu Ly Sa, toàn bộ phân bổ vào chi phí hao mòn của đường dây tình báo."
"Thuộc hạ đã rõ."
"Lập tức đem thanh Đoạt Hồn Kiếm này niêm phong vào hộp chì. Cầm lệnh bài của ta, truyền tin cho đội tuần tra ngoại viện."
Diệp Tinh Thần nhặt chiếc khăn tay lau đi vết bẩn trên ngón tay, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua thân ảnh đang run rẩy dưới đất.
"Nói với bọn họ, sát thủ ám toán Các chủ sử dụng binh khí có nguồn gốc từ kho vật liệu của Vạn Kim Thương Hội. Trước hừng đông, ta muốn thấy lệnh cấm vận chuyển đường thủy được ban bố khắp ba mươi dặm Hắc Thủy Hà, nội bất xuất ngoại bất nhập."
Diệp Tinh Thần bước qua những mảnh ngói vỡ vụn trên mặt đất, mũi giày dẫm lên vệt máu đen ngòm đang loang lổ. Kẻ áo đen nằm co giật bên cạnh chân lò đúc, hai mắt trắng dã, thất khiếu rỉ máu liên tục. Luồng sát khí âm hàn từ khối xỉ sắt dung hợp với trận pháp phản phệ thẳng vào mi tâm, đã triệt để băm nát thức hải của gã. Sát thủ giờ đây chỉ còn là một cái vỏ rỗng tuếch, ngay cả bản năng kêu gào cũng bị tước đoạt. Hắn không bận tâm đến kẻ hấp hối, ánh mắt chỉ dán chặt vào thanh vũ khí mỏng như cánh ve đang cắm ngập một nửa thân dưới nền đá tảng.
Diệp Tinh Thần vươn tay, dùng hai ngón kẹp lấy chuôi kiếm rút lên. Lưỡi kim loại uốn cong một vòng tròn dẻo dai rồi bật thẳng trở lại, phát ra tiếng ngân lanh lảnh nhưng đục ngầu. Hắn truyền một tia linh lực mỏng dọc theo sống kiếm, cẩn thận rà soát từng đạo kiếm văn bị mài xước cố ý. Lớp ngụy trang bề mặt rất hoàn hảo, nhưng ở ngay điểm giao giữa chuôi và thân, một vết nứt nhỏ li ti hình bán nguyệt phản ứng lại với thần thức. Vết nứt này không phải do chiến đấu tạo thành, mà là tỳ vết sinh ra khi thợ rèn dùng Băng tủy dịch để ép hạ nhiệt độ quá nhanh.
Ngoài hành lang, Thẩm Vạn lảo đảo bám tay vịn cửa bước vào, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Lão chấp sự nhìn quanh căn phòng tĩnh lặng nhưng ngổn ngang tàn tích, ánh mắt dừng lại ở đống tinh sa lấp lánh đang tan chảy hòa cùng máu đen. Ba trăm cân Lưu Ly Sa cực phẩm chuẩn bị cho đợt khai lò ngày mai đã hoàn toàn phế bỏ. Trận nhãn phía đông của Tàng Kiếm Lâu cũng xuất hiện một vết rạn dài bằng nửa thân người, linh khí đang xì ra từng đợt lạnh buốt. Lão nuốt khan một ngụm nước bọt, vội vàng chắp tay cúi đầu, chờ đợi cơn thịnh nộ từ người thanh niên trước mặt.
Diệp Tinh Thần tiện tay ném thanh vũ khí mỏng manh lên mặt bàn gỗ, thanh âm va chạm khô khốc cắt ngang sự im lặng.
Ghi chép toàn bộ tổn thất đêm nay vào sổ nợ của Chấp Sự Đường, xuất kho ba ngàn linh thạch để vá lại trận nhãn.
Diệp Tinh Thần nhàn nhạt cất lời, không hề có nửa điểm xót xa.
Kẻ này thì tính sao thưa Các chủ, thức hải đã phế, e rằng dùng bí thuật tra tấn cũng không cạy được nửa lời.
Thẩm Vạn liếc nhìn thân ảnh đang co giật dưới đất, giọng nói mang theo vài phần tiếc rẻ.
Không cần tra hỏi, giữ lại mạng chó của gã rồi ném vào thủy lao ở ngoại viện.
Diệp Tinh Thần rút một tấm lụa tơ tằm lau sạch vết máu trên ngón tay.
Sáng mai, ngươi cứ vô tình để lọt tin tức cho đám tạp dịch biết, rằng sát thủ tuy hôn mê nhưng bổn tọa đã phái người đến đan dược các cầu mua Sưu Hồn Đan, dự định đêm mai sẽ cưỡng ép đọc trí nhớ.
Thẩm Vạn ngẩn người mất một nhịp, lập tức hiểu ra dụng ý sâu xa trong mệnh lệnh. Kẻ địch không thể biết sát thủ đã biến thành phế nhân, chúng chỉ sợ Sưu Hồn Đan lôi ra gốc gác của mình. Tin tức giả này chính là mồi nhử hoàn hảo để ép những kẻ nội gián ẩn nấp trong bóng tối buộc phải ra tay diệt khẩu. Một khi chúng manh động chạm vào thủy lao, lưới tình báo đã giăng sẵn sẽ tóm gọn toàn bộ đường dây liên lạc. Lão chấp sự toát mồ hôi hột trước tâm tư thâm trầm của người đối diện, vội vã khom lưng nhận lệnh.
Chưa dừng lại ở đó, Diệp Tinh Thần cầm lấy một lá bùa phong ấn màu vàng nhạt, cẩn thận dán bọc kín chuôi thanh vũ khí mỏng manh. Hắn đẩy vật chứng về phía mép bàn.
Đem thứ này giao cho Mặc trưởng lão ở đài giám định, ghi danh là kiếm hoang nhặt được ở hẻm Nam, tuyệt đối không nhắc đến việc nó xuất hiện tại Tàng Kiếm Lâu.
Nhưng thưa Các chủ, không có nguồn gốc rõ ràng, thanh kiếm này làm sao đưa vào quy trình thẩm tra của Kiếm Phổ?
Thẩm Vạn dè dặt thắc mắc, hai tay kính cẩn đón lấy vật chứng lạnh lẽo.
Diệp Tinh Thần khẽ mỉm cười, nụ cười không chạm đến đáy mắt. Hắn không cần thẩm tra nguồn gốc, vì chính vết nứt hình bán nguyệt kia đã là câu trả lời. Kỹ thuật dùng Băng tủy dịch ép khuôn là thủ pháp độc quyền của xưởng rèn bí mật dưới trướng thế lực đối thủ. Khi thanh kiếm này được niêm yết công khai trên bảng danh sách vũ khí vô chủ, kẻ đúc ra nó sẽ nhận ra tác phẩm của mình bị lộ. Chúng sẽ lầm tưởng Kiếm Các không biết lai lịch sát thủ nên mới đem kiếm đi dò hỏi khắp nơi. Sự kiêu ngạo và thói quen che đậy lịch sử sẽ thúc đẩy chúng dùng tiền bạc hoặc quyền lực để âm thầm gỡ bỏ vật chứng này khỏi danh sách niêm yết.
Lệnh bài giám định cấp cao được ném thẳng vào ngực Thẩm Vạn, mang theo uy áp không thể chối từ. Đêm nay, ba trăm cân Lưu Ly Sa và một góc trận nhãn vỡ nát chính là cái giá mồi nhử vô cùng đắt đỏ. Sáng sớm ngày mai, khi danh sách vật phẩm chờ định danh được treo lên quảng trường lớn, một vòng xoáy nhân quả mới sẽ chính thức khởi động. Kẻ thù sẽ dồn toàn lực vào viên Sưu Hồn Đan không hề tồn tại và cái xác khô trong thủy lao, mà không hay biết rằng, chính vết nứt trên thân nhuyễn kiếm trong tay Mặc trưởng lão mới là bản cáo trạng sắc bén nhất đang chờ đợi chúng tại Thiên Địa Kiếm Phổ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.