Chương 2: Kiếm Của Gia Tộc
...phong ấn vào mắt trận Khảm Thủy của Cửu Cung Tỏa Linh Bàn. Nhớ kỹ, dùng ba viên Hàn Băng Thạch đè lên đúng ba vết nứt, tuyệt đối không để lọt một tia hỏa linh lực nào vào trong.
Lời vừa dứt, Diệp Tinh Thần vạch ngón tay xẹt qua không khí. Một đạo linh lực mỏng như tơ nhện quấn lấy chuôi vật chứng mang sát khí kia, triệt để ngăn cách nó với ngoại giới trước khi đẩy về phía người đối diện.
A Cửu vội vàng đón lấy thanh hỏa thiết ngụy tạo. Dù hai tay đã bọc một lớp chân khí phòng hộ dày đặc, gã vẫn cảm nhận được luồng hàn ý thấu xương pha lẫn oán khí xông thẳng vào kinh mạch. Gã chần chừ một nhịp, khẽ cắn răng báo cáo tình hình thực tế.
Các chủ, Hàn Băng Thạch trong kho giáp tự chỉ còn lại mười lăm viên. Dùng ba viên tài nguyên cấp bách chỉ để giam giữ một kiện phế phẩm, chi phí này chưởng quỹ bên thương hội chắc chắn sẽ vin vào tộc quy mà hạch sách. Mấy lão già trên trưởng lão hội vốn đã không vừa mắt với ngân sách dồi dào của mạng lưới tình báo chúng ta.
Cứ ghi thẳng vào sổ công huân ngầm, khoản hao hụt định danh là chi phí phá trận. Kẻ nào thắc mắc, bảo hắn tự vác mặt đến gặp ta.
Diệp Tinh Thần xoay người bước về phía sa bàn Cửu Châu bằng gỗ linh tùng đặt giữa mật thất. Hắn nhấc một cây cờ nhỏ màu đen, cắm phập xuống vị trí ngã tư phía tây thành. Ánh mắt hắn tĩnh lặng nhưng thâm thúy, tựa như mặt hồ giấu vô vàn cạm bẫy bên dưới.
Thứ ngươi đang cầm không phải là một thanh kiếm hỏng, mà là một sợi dây dẫn hồn. Kẻ đúc ra nó đã cố tình ép một tia thần thức cực kỳ vi diệu hòa lẫn vào sát khí của người sống, biến lưỡi kim loại lạnh lẽo này thành một con mắt dò đường.
A Cửu biến sắc, toát mồ hôi lạnh khi nhận ra bản thân suýt chút nữa đã mang họa vào người. Nếu gã tùy tiện ném nó vào lò lửa theo thói quen tiêu hủy vật chứng, hậu quả thật không dám tưởng tượng.
Bọn chúng ném mồi nhử này ra, chờ xem kẻ nào nhặt được sẽ đem đi nung chảy để tinh luyện hỏa thiết ngàn năm. Ngay khoảnh khắc ngọn lửa chạm vào kiếm văn, sát khí sẽ bạo phát, trực tiếp đánh dấu ấn truy tung lên kẻ đó. Hắc Thiên phân các xưa nay không nuôi những kẻ chỉ biết đúc kiếm gãy.
Vậy chúng ta dùng thủy trận để khắc chế, triệt tiêu tín hiệu của chúng?
Không chỉ triệt tiêu. Ta muốn mượn dao giết người, đồng thời thử xem phản ứng của đám chó săn đó nhạy bén đến đâu.
Diệp Tinh Thần nhếch mép, đưa tay rút từ trong tay áo ra một cây Tầm Mạch Châm bằng bạc xỉn màu. Hắn không dùng sức, chỉ vận chuyển một luồng Thái Sơ Kiếm Khí mỏng dính truyền vào đầu châm, đâm chéo vào phần nứt thứ ba trên thân mồi nhử trước khi A Cửu kịp cất nó đi.
Một tiếng keng trầm đục vang lên tựa như tiếng than khóc. Trận văn giả lập tức rạn nứt một góc. Từ sâu trong lõi thép, một giọt máu màu đỏ sẫm bị ép văng ra, lơ lửng giữa không trung rồi nhanh chóng bị Diệp Tinh Thần dùng một chiếc lọ ngọc thu lại.
Máu của người tế kiếm. Lõi của pháp khí theo dõi nằm ở giọt máu này, phần xác kiếm chỉ là vật khuếch đại tín hiệu.
Hắn búng tay, ném chiếc lọ ngọc phong kín sang một bên bàn, sau đó chỉ vào thanh kiếm trên tay A Cửu, bắt đầu ban bố chuỗi mệnh lệnh.
Ngươi đem trận bàn chứa cái xác kiếm đó giao cho lão Tôn ở phường thị chợ đen. Bảo lão mang nó giấu dưới hầm chứa linh tửu của Bách Dược Đường trong đúng ba ngày. Cứ nói là ta cầm cố lấy năm trăm linh thạch, tuyệt đối không được để lộ thân phận tình báo của Thiên Đạo Kiếm Các.
Bách Dược Đường là sản nghiệp trọng tâm của Tống gia. Lão Tôn nhận tiền tất sẽ làm việc. Hầm linh tửu mang thuộc tính âm hàn, kết hợp với Cửu Cung Tỏa Linh Bàn sẽ làm tín hiệu sát khí bị bóp méo, phát ra cực kỳ yếu ớt.
Khi Hắc Thiên phân các dò theo dấu vết mờ nhạt đó, chúng sẽ cho rằng Tống gia đang lén lút dung luyện danh kiếm giả của chúng. Tống gia vốn là thế lực trung lập nhưng luôn có xích mích ngầm với Hắc Thiên về việc tranh giành quặng mỏ, một mồi lửa nhỏ này đủ để hai con hổ tự cắn xé lẫn nhau.
Còn lọ máu này thì sao thưa Các chủ? A Cửu nuốt nước bọt, đã nhìn thấu một phần cục diện đáng sợ mà thiếu niên trước mặt vừa tùy tiện giăng ra.
Truyền lệnh cho Thập Nhất, mang giọt máu này đến Tế Liễu Doanh ở ngoại ô. Không cần ra mặt, không được giao chiến. Chỉ cần ném nó vào giếng nước cạn trước miếu Thành Hoàng, kích nổ một tấm Liệt Hỏa Phù cấp thấp rồi rút lui ngay lập tức.
Diệp Tinh Thần khoanh tay nhìn sa bàn, sát cơ trong mắt đã hoàn toàn thu liễm, chỉ còn lại sự lạnh lẽo của một kỳ thủ đang bày bố quân cờ.
Ta muốn xem, khi Hắc Thiên Kiếm Các nhận được một tín hiệu bạo phát giả tạo ở Tế Liễu Doanh, và một tín hiệu mờ nhạt thật sự ở hầm rượu Tống gia, chúng sẽ chia quân xử lý thế nào. Lệnh cho ám vệ giáp tự canh chừng bên ngoài Bách Dược Đường, hễ có kẻ nào mang huy hiệu hắc vân xuất hiện, lập tức ghi hình lưu bóng làm bằng chứng.
đồn bề ngoài giả vờ sập bẫy, bên trong mượn luật giăng lưới.
Diệp Tinh Thần rút từ tay áo ra một tấm Tàng Hồn Phù ố vàng, đầu ngón tay ngưng tụ một giọt Thái Sơ Kiếm Khí tinh thuần. Hắn dứt khoát điểm thẳng lên mặt lá bùa, ép luồng sát khí đang xao động bên trong vật chứng tĩnh lặng trở lại. Sắc mặt vị Các chủ trẻ tuổi chợt tái đi một phần, linh lực trong đan điền hao hụt rõ rệt, nhưng ánh mắt lại càng thêm sắc lạnh.
Ngươi mang thứ này ra khỏi mật thất, nhưng không đưa xuống lò ấp của chúng ta. Hãy lén trộn nó vào lô phế liệu chuẩn bị đưa đến Liệt Hỏa Lô do Lục trưởng lão quản lý. Lão già đó dạo này luôn phàn nàn chuyện mạng lưới tình báo tiêu hao tài nguyên, thường xuyên lén lút thu mua linh tài trôi nổi trên chợ đen để bù đắp sổ sách.
A Cửu ngẩn người, lập tức hiểu ra tầng sâu trong quyết sách này.
Nếu đệ tử của Lục trưởng lão thấy thanh kiếm ngụy tạo này, với bản tính tham lam, chúng chắc chắn sẽ nung chảy để bòn rút tinh hoa. Khi đó, ấn ký truy tung bạo phát, đám chó săn của Hắc Thiên phân các sẽ tưởng mục tiêu đang lẩn trốn tại Liệt Hỏa Lô.
Nhưng thưa Các chủ, nếu ngoại địch ập đến đó, đệ tử bản tộc sẽ thương vong. Lục trưởng lão chắc chắn sẽ dâng sớ lên hội đồng đòi truy cứu trách nhiệm tuần tra của chúng ta. A Cửu nhíu mày, cẩn trọng tính toán thiệt hại theo quy chế hiện hành.
Bọn chúng đến vội vàng, sẽ không dám công khai cường công phá trận, mà chỉ dùng ám ảnh phù để dò xét. Diệp Tinh Thần nhếch mép, gõ nhẹ đốt ngón tay lên sa bàn. Ngươi cầm lệnh bài của ta, sang Tây viện báo cho đội chấp pháp. Nói rằng phát hiện dị động linh mạch, yêu cầu họ niêm phong toàn bộ khu vực Liệt Hỏa Lô ngay trong đêm.
Diệp Tinh Thần vừa dứt lời, Tầm Mạch Châm cắm trên bàn đột nhiên rung lên bần bật. Một luồng thần thức âm lãnh từ hư không thình lình truyền đến, xuyên qua vách đá mật thất, hòng dò xét ngọn nguồn sự biến mất của sát khí. Kẻ đứng sau Hắc Thiên phân các đã nhận ra tín hiệu bị ngắt và lập tức thi triển bí pháp phản kích.
Trận văn trên Cửu Cung Tỏa Linh Bàn nháy mắt sáng rực. Áp lực vô hình ép xuống khiến A Cửu lùi lại nửa bước, lồng ngực chấn động, chân khí phòng hộ quanh người kêu răng rắc.
Đừng hoảng, giữ chặt lá bùa. Diệp Tinh Thần không lùi mà tiến.
Hắn không dùng linh lực đối kháng trực diện, mà xòe tay đánh ra ba đạo pháp quyết, trực tiếp đảo ngược vị trí trận nhãn Khảm Thủy và Ly Hỏa. Luồng thần thức âm lãnh kia vốn mang thuộc tính âm độc, vừa chạm vào hỏa trận hừng hực liền xèo xèo bốc khói. Đối thủ bên ngoài nhận ra mưu kế, vội vàng thu hồi thần thức hòng đổi hướng công kích, nhưng Diệp Tinh Thần đã nhanh hơn một nhịp, mượn sức ép đối phương đâm sầm vào vách đá ngọc tủy.
Một tiếng hừ muộn phiền văng vẳng vang lên trong không trung, luồng áp lực lạ lập tức rút lui, biết đã đánh mất dấu vết. Tuy nhiên, cái giá phải trả cho lần giằng co này không hề nhỏ. Ba viên Hàn Băng Thạch vừa đặt xuống trận bàn nứt toác thành bột mịn, rớt lả tả xuống sàn. Tầm Mạch Châm cũng gãy gập làm đôi, triệt để trở thành phế liệu.
Diệp Tinh Thần hít sâu một hơi, đè nén cỗ ngai ngái dâng lên trong cổ họng do khí tức phản phệ từ trận bàn.
Ghi khoản này vào sổ công huân. Ba viên đá vỡ cùng cây châm hỏng, ngày mai ta sẽ dùng danh nghĩa tu sửa cấm địa để ép Lục trưởng lão nhổ ra gấp đôi. Hắn lạnh lùng phất tay áo. Đi làm việc của ngươi đi. Nhớ kỹ, không được để lại bất kỳ dấu vết nào của mạng lưới tình báo tại hiện trường.
A Cửu cung kính cúi đầu, ôm lấy khối kim loại bọc trong Tàng Hồn Phù, cấp tốc lùi vào bóng tối. Trong mật thất chỉ còn lại Diệp Tinh Thần đứng trước sa bàn. Ánh mắt hắn ghim chặt vào mảnh vỡ trên bàn, trong đầu đã phác thảo xong một bản tội trạng hoàn chỉnh. Chỉ cần ngọn lửa ở Liệt Hỏa Lô đêm nay bùng lên, thế lực của Lục trưởng lão sẽ vĩnh viễn mất đi quyền kiểm soát kho quặng, còn Hắc Thiên phân các sẽ tự tay nộp ra danh sách những kẻ nằm vùng.
đại ngọn lửa này sang thẳng đan lô của đám người bên Bách Luyện Đường. Bọn họ ỷ vào thân phận luyện khí sư thượng đẳng, tháng trước vừa ép thương hội nhượng lại ba phần định mức quặng mỏ. Đêm nay, cứ để Hắc Thiên phân các thay ta đi đòi lại món nợ này.
A Cửu hiểu ý gật đầu. Gã lập tức lấy ra một tấm Tàng Hồn Phù cấp trung, cẩn thận dán lên bề mặt khối băng chứa lưỡi kim loại. Gã lùi lại nửa bước, chắp tay nhận lệnh rồi xoay người lao vút vào bóng tối. Dư âm từ trận pháp trong mật thất vừa dứt, chỉ còn lại tiếng bước chân nhè nhẹ của Diệp Tinh Thần đạp lên nền đá cẩm thạch.
Cách đó mười dặm, tại khu vực hạch tâm của Bách Luyện Đường, hơi nóng từ địa mạch bốc lên hừng hực làm vặn vẹo cả không gian. A Cửu ẩn nấp sau một bức tường đá xám, nín thở quan sát đài luyện khí khổng lồ đang đỏ rực lửa. Gã vung tay, ném tảng băng bọc bùa chú chuẩn xác vào khe hở thông gió của lò nung số bảy, nơi nhiệt lượng tập trung cao nhất.
Chỉ ba mươi nhịp thở sau, lớp hàn băng tan chảy hoàn toàn dưới uy lực của hỏa linh mạch. Sát khí bị phong bế nãy giờ lập tức bạo phát, cộng hưởng với ngọn lửa trong lò tạo thành một cột tín hiệu vô hình đâm thẳng lên trời. Tàng Hồn Phù bốc cháy thành tro, hoàn thành nhiệm vụ che giấu quỹ đạo di chuyển từ mật thất đến đây.
Trên nóc một tửu lâu cách đó không xa, một gã hắc y nhân đang nhắm nghiền mắt bỗng dưng mở choàng ra. La bàn dò án bằng xương thú trong tay gã rung bần bật, kim chỉ nam điên cuồng xoay tròn rồi dừng lại thẳng tắp về hướng Bách Luyện Đường. Gã cười gằn, mười ngón tay đan chéo niệm chú, thân ảnh nháy mắt hóa thành một làn sương đen nương theo gió đêm bay vút đi.
Khi tiếp cận lò nung số bảy, hắc y nhân không vội vàng lao xuống mà vẩy tay phóng ra ba mũi hắc châm tẩm độc. Đây là đòn nhử quen thuộc của ám tử Hắc Thiên, nhằm thăm dò phản ứng của kẻ đang thèm khát luyện hóa thanh phế kiếm. Ba mũi châm xuyên thủng lớp phòng ngự mỏng manh bên ngoài, ghim thẳng vào vách lò phát ra tiếng xèo xèo chói tai.
Thứ chào đón gã không phải là một tu sĩ tham lam đang hoảng loạn, mà là một trận đồ hình bát quái rực lửa đột ngột bừng sáng dưới mặt đất. Bách Luyện Đường vốn là trọng địa của gia tộc, xung quanh các lò nung đều khắc sẵn Tụ Hỏa Phản Chấn Trận. Sát khí từ thanh phế kiếm hòa cùng linh lực hắc ám của mũi châm đã kích hoạt cơ chế tự vệ của trận pháp.
Sắc mặt hắc y nhân đại biến khi nhận ra bản thân đã bước nhầm vào một cái bẫy mượn lực đánh lực. Kẻ ngụy tạo kiếm văn vốn định nhắm vào những thợ rèn đơn lẻ, không ngờ tín hiệu lại phát ra từ giữa sào huyệt của một thế lực luyện khí có tổ chức. Gã lập tức vỗ mạnh vào đan điền, ép một luồng chân khí hắc ám tràn vào tấm khiên mai rùa để đổi chiến thuật từ ám sát sang ngạnh kháng phá vây.
Lửa từ địa mạch cuồn cuộn dâng lên, hóa thành những sợi xích đỏ rực quấn chặt lấy lớp sương đen. Hắc y nhân gầm lên một tiếng trầm đục, tế ra một mảnh Phá Cấm Phù màu tím ném thẳng vào mắt trận sinh môn. Phù lục nổ tung, xé rách một mảng không gian rực lửa, tạo ra một khe hở vừa đủ cho gã lách người thoát ra ngoài, bỏ lại một nửa vạt áo cháy đen cùng thanh chủy thủ nứt mẻ.
Cái giá phải trả cho pha phá trận này hoàn toàn vượt khỏi dự tính của kẻ đột nhập. Lò nung số bảy chịu áp lực từ hai luồng sức mạnh va chạm đã nứt toác làm đôi, toàn bộ phôi kiếm bên trong đều hóa thành xỉ than. Hỏa linh mạch khu vực này bị chấn động dữ dội, ít nhất ba tháng tới không thể tiếp tục sử dụng để dung luyện khoáng thạch.
Từ đằng xa, A Cửu thu hết mọi diễn biến vào tầm mắt, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh. Gã lấy ra ngọc giản truyền âm, rót một tia thần thức vào trong báo cáo kết quả. Việc lò nung số bảy bị hủy diệt cùng với dấu vết ám khí của Hắc Thiên phân các để lại hiện trường đã trở thành vật chứng không thể chối cãi.
Trong mật thất tĩnh lặng, Diệp Tinh Thần nhận được tin báo, thong thả dùng bút son gạch bỏ một cái tên trên sa bàn. Hắn lấy cuốn sổ công huân bọc da thú ra, lật đến trang của Bách Luyện Đường, điền vào một dòng chữ ngay ngắn. Tổn thất một lò nung cấp ba, mười hai cân hỏa thiết, đổi lấy sự phẫn nộ của nhị trưởng lão hướng thẳng về phía kẻ thù, bản thu chi này gia tộc không hề lỗ.
Quyết định ghi sổ này chính thức biến một mưu kế cá nhân thành sự kiện có tính pháp lý trong hệ thống vận hành của Thiên Đạo Kiếm Các. Sáng ngày mai, khi chấp sự tuần tra phát hiện hiện trường, một cuộc tộc nghị khẩn cấp chắc chắn sẽ được triệu tập. Trách nhiệm bảo vệ trọng địa bị truy cứu, và những kẻ từng phản đối việc tăng cường ngân sách tình báo sẽ phải tự mình đưa ra lời giải thích trước hội đồng.
Tiếng nổ đinh tai xé toạc màn đêm, hất tung phần mái vòm bằng ngói lưu ly của khu vực tinh luyện số bảy. Cột lửa đỏ rực mang theo sát khí bạo phát, cuộn trào như một con giao long bị chọc giận, nuốt chửng lấy thân ảnh kẻ đột nhập đang lơ lửng giữa không trung. Gã sát thủ trừng lớn hai mắt, luồng hỏa linh lực cuồng bạo từ cạm bẫy điên cuồng ép sát, nung chảy lớp cương khí hộ thể chỉ trong nửa cái chớp mắt. Biết bản thân đã sập bẫy mượn đao giết người, hắn cắn răng không chút do dự vỗ mạnh vào túi trữ vật bên hông.
Một tấm bùa chú xỉn màu bay vút ra, giữa không trung tự bốc cháy tạo thành một màn sương đen kịt. Độn Ảnh Tàn Phù vừa kích hoạt, không gian xung quanh lập tức vặn vẹo, kéo thân thể gã lùi về phía sau ba trượng. Thế nhưng, cường giả trấn thủ của Bách Luyện Đường không phải hạng bù nhìn. Từ trong biển lửa, một đạo đao mang mang theo lôi âm xé rách màn sương, chuẩn xác bổ thẳng vào vai trái kẻ bận hắc y. Lão giả cầm đầu đội tuần tra gầm lên một tiếng, linh lực bạo phát ép chặt không gian, triệt để phong tỏa mọi đường lui.
Biết không thể dứt ra bằng tốc độ, kẻ đột nhập đột ngột xoay người, ném ra ba viên thiết châu đen ngòm. Lão giả nhíu mày, vội vã thu đao về phòng thủ, kích hoạt trận bàn hộ thân vì e ngại ám khí có độc. Nào ngờ, ba viên kim loại kia chạm đất liền vỡ vụn, không phát nổ mà tỏa ra một cỗ từ trường làm nhiễu loạn toàn bộ linh khí hệ hỏa tại hiện trường. Chớp lấy nửa nhịp đình trệ của đối thủ, sát thủ cắn nát đầu lưỡi, thiêu đốt một giọt tinh huyết để cưỡng ép khởi động trận pháp dịch chuyển cỡ nhỏ giấu dưới đế giày. Thân ảnh gã mờ dần rồi biến mất, bỏ lại một cánh tay trái bị đao mang chém đứt lìa, rơi bộp xuống nền gạch nung nứt nẻ.
Lão giả thu hồi pháp khí, sắc mặt âm trầm bước tới nhìn phần tàn chi đang bốc khói. Bàn tay đứt lìa kia vẫn còn nắm chặt một mảnh ngọc giản ghi chép nhiệt độ hỏa mạch, bên trên loáng thoáng lộ ra ám văn hình đám mây đen đặc trưng của một tổ chức sát thủ. Lão hừ lạnh, quay sang gắt gỏng với đám chấp sự đang chạy tới hiện trường.
"Lập tức phong tỏa toàn bộ khu vực lò nung, kích hoạt đại trận phòng ngự cấp ba."
"Đã rõ thưa trưởng lão, nhưng còn thiệt hại của mẻ khoáng thạch..."
"Trừ đi ba tháng bổng lộc của toàn bộ đội canh gác đêm nay, ghi nợ công huân vào sổ. Kẻ nào để lọt tin tức ra ngoài, phế bỏ tu vi, trục xuất khỏi phân đà."
Cùng lúc đó, tại mật thất của Thiên Đạo Kiếm Các, bóng tối vẫn tĩnh mịch như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Diệp Tinh Thần đứng chắp tay trước sa bàn Cửu Châu, lẳng lặng nhìn ngọn cờ đỏ cắm tại vị trí phường hội đúc kiếm vừa gãy gập. A Cửu từ bên ngoài lách mình bước vào, hơi thở còn chút dồn dập, trên tay bưng một khay gỗ đựng mảnh trận bàn truyền tin vừa nhận được tín hiệu báo cáo.
"Các chủ, mồi lửa đã châm thành công."
A Cửu hạ giọng bẩm báo, trong mắt không giấu được vẻ kính sợ khi nhìn thiếu niên trước mặt.
"Đám người kia quả nhiên lầm tưởng đối thủ lén lút dung luyện phế phẩm, đã phái người tới dò xét rồi ăn ngay một đòn phản phệ. Lão quỷ Lôi Vạn Sơn bên kia thu được một cánh tay có khắc ám văn, hiện đang tức điên lên đòi báo cáo lên tổng bộ để đòi lại công đạo."
Diệp Tinh Thần nhếch mép, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.
"Bách Luyện Đường là cái đinh trong mắt bọn chúng từ lâu, chỉ thiếu một cái cớ để khai chiến. Khối ngọc giản ghi chép hỏa mạch kia chính là mồi nhử thứ hai ta cố tình để kẻ đột nhập cướp được, khiến lão Lôi tin rằng có kẻ muốn phá hoại căn cơ đúc kiếm của gia tộc."
Hắn dừng gõ, xoay người đi về phía án thư, rút ra một quyển trục bọc lụa vàng đã chuẩn bị sẵn.
"Truyền lệnh cho mạng lưới chợ đen, trước bình minh phải tung tin có kẻ dùng tà thuật ngụy tạo danh kiếm, bị phát giác nên định giết người diệt khẩu. Đồng thời, đưa thanh Liệt Dương của đệ tử chân truyền nhà bọn họ vào vị trí thứ chín mươi trên Thiên Địa Kiếm Phổ. Ta muốn xem, khi danh tiếng bị ép lên cao, hai con hổ này sẽ lấy cái gì để đền mạng cho sự ngạo mạn của mình."
A Cửu nhận lấy quyển trục, sống lưng toát mồ hôi lạnh khi nhận ra toàn bộ thế cục đêm nay chỉ là một bàn cờ để chủ nhân hợp thức hóa việc thay đổi thứ hạng danh kiếm. Gã cúi đầu nhận mệnh, nhanh chóng lui ra ngoài, để lại Diệp Tinh Thần một mình đứng nhìn ngọn nến le lói phản chiếu trên bề mặt sa bàn, chờ đợi một cơn bão sắp càn quét toàn bộ trật tự của kiếm đạo Cửu Châu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.