Chương 59: Linh Thạch Trung Phẩm Dưới Núi
Đăng: 21/07/2026 19:26
3,728 từ
1 lượt đọc
...thức trở thành mồi nhử hoàn hảo nhất.
Diệp Tinh Thần khép lại trang giấy nháp, vung tay ném thẳng cuốn phổ thư vào chậu than đang cháy dở góc phòng. Ánh lửa bùng lên nuốt trọn những cái tên, xóa sạch mọi dấu vết của một ván cờ vừa được dàn xếp trên mặt giấy. Hắn bước ra khỏi án thư, đẩy nhẹ cánh cửa sổ gỗ lim. Gió đêm mang theo hơi lạnh từ đỉnh sương mù tràn vào, lẫn chút mùi khét đặc trưng của linh hỏa bị ép dập tắt.
Nguồn tin từ tuyến thương lộ vừa thâu tóm hồi chiều đã chỉ rõ một biến số. Hắc Thiên Kiếm Các tuyệt đối không ngồi yên nhìn một vật phẩm mang tì vết bước lên đài giám định, phá vỡ vỏ bọc danh kiếm mà chúng cất công xây dựng ba năm qua. Nếu hắn trực tiếp phái người canh gác bảo vật, đối phương chắc chắn sẽ án binh bất động, tìm cơ hội khác hiểm độc hơn.
Bởi vậy, hắn chọn cách mở toang cửa sổ.
Ở góc tối ngoài hành lang, một bóng người mặc áo xám khom lưng bước tới. Tống Viễn, tên đội trưởng ám vệ vừa nhận thưởng, dâng lên một khay đồng phủ lụa đen. Gương mặt gã căng thẳng, mồ hôi rịn ra trên trán dù gió đêm buốt giá.
"Các chủ, kẻ đó đã cắn câu. Trận pháp tại kho lưu trữ số hai vừa có dao động."
"Chúng dùng phương thức gì?"
"Là Phá Huyết Phù lục. Tên sát thủ không tiếp cận trực tiếp mà đứng từ xa, cố tình nhắm vào đường mạch thủy hỏa giao thoa dưới nền gạch. Hắn muốn ngụy trang chuyện này thành một vụ nổ lò rèn ngoài ý muốn."
Diệp Tinh Thần nhếch mép, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua màn đêm. Đối thủ quả nhiên cẩn thận, muốn xóa sổ sự thật mà không để lại bất kỳ dấu vết ám sát nào. Lựa chọn phá hỏng linh mạch để tạo tai nạn là một nước cờ khôn ngoan, đủ để che mắt giới tuần tra phường thị.
Nhưng chúng không biết rằng, thứ đang đặt trên đài tế lúc này vốn dĩ không phải là bản tôn.
Thanh Minh Nguyệt Kiếm thật sự đã sớm được cất giấu. Vật đang nằm trong kho lưu trữ chỉ là một phôi thép tạp mang theo kiếm ý mô phỏng, được ép chặt bên trong một lớp vỏ bọc bằng ngọc hàn băng. Diệp Tinh Thần đã tính trước, sát khí từ bạo tạc sẽ trở thành ngọn lửa tốt nhất để nung chảy lớp vỏ này.
"Rút ba phần linh lực khỏi trận nhãn." Diệp Tinh Thần gõ nhịp ngón tay lên bệ cửa, giọng nói không vương chút dao động. "Để đạo phù lục của hắn phát huy trọn vẹn uy lực. Nếu không có một vụ nổ đủ lớn, làm sao chúng ta có cớ hợp lý để phong tỏa toàn bộ khu vực vào bình minh?"
Tống Viễn cả kinh, nhưng không dám cãi lệnh. Gã lập tức bóp nát một viên ngọc giản truyền tin trong tay, truyền chỉ thị cho tổ trận pháp đang ẩn nấp.
Cách đó ba dặm, một tiếng nổ trầm đục vang lên từ phía ngọn tháp phía đông. Không có ánh sáng chói lóa của linh lực va chạm, chỉ có một luồng khí lạnh buốt đột ngột bùng phát, đóng băng toàn bộ mái ngói lưu ly của tòa các. Âm thanh nứt vỡ của kim loại vang vọng trong đêm, chói tai và đầy ám ảnh.
"Vỏ bọc ngọc hàn băng đã vỡ nát." Tống Viễn nhắm mắt cảm nhận dao động thần thức, giọng nói mang theo chút xót xa. "Nhưng dư chấn quá mạnh. Toàn bộ nền gạch kho số hai đã sụt lún, trận văn phòng ngự vòng ngoài nứt hỏng hoàn toàn, kéo theo ba mươi gốc Tụ Linh Thảo ở dược viên lân cận bị hàn khí bóp chết."
"Cái giá phải trả cho một mẻ lưới bao giờ cũng đắt đỏ." Diệp Tinh Thần thản nhiên xoay người, bước trở lại án thư. "Thiệt hại này cứ ghi thẳng vào nợ công huân của phòng ngự ty. Nhưng đổi lại, chúng ta có thứ này."
Trên khay đồng lúc này, lớp lụa đen đột ngột phát ra tiếng xèo xèo như mỡ sôi. Tống Viễn giật mình lùi lại, nhìn thấy một mặt gương đồng nhỏ xíu đang rạn nứt nảy lên. Bên trong mặt gương, một luồng hắc khí hình con rết đang vùng vẫy điên cuồng, bị những sợi tơ linh lực trói chặt.
Mảnh vỡ này chính là tàn dư của đạo phù lục vừa kích nổ. Kiếm văn trên phôi thép giả mạo không dùng để phòng ngự, mà được thiết kế để cắn nuốt và phong ấn một tia khí tức của kẻ ra đòn. Tên sát thủ cất công ngụy trang tai nạn, lại không ngờ chính đòn đánh của mình đã tự lưu lại bằng chứng rành rành.
"Mang mặt đồng nứt này đến thẳng tổng bộ Tuần Tra Ty." Diệp Tinh Thần gõ ngón tay lên mặt bàn. "Nói với bọn họ, Thiên Đạo Kiếm Các vừa bị tập kích bằng cấm thuật tà tu. Yêu cầu mượn danh nghĩa tra án, lập tức phong tỏa ba lối ra vào phường thị, kiểm tra linh lực dao động của tất cả thương nhân."
Lần này, hắn không cần phải tự tay cầm kiếm đi bắt người. Đối phương tưởng đã hủy được sự thật, chắc chắn sẽ ung dung ở lại nghe ngóng tình hình. Một khi đạo lệnh phong tỏa được ban ra dựa trên tàn dư hắc khí kia, kẻ thù sẽ tự phát hiện mình đã bước vào một cái lồng chim không có lối thoát.
...một vụ nổ đủ lớn, lấy cớ gì để ngày mai quang minh chính đại phong tỏa toàn bộ thương lộ phía Tây?" Diệp Tinh Thần nhấp một ngụm trà lạnh, thanh âm nhàn nhạt tan vào sương đêm.
Tống Viễn rùng mình, không dám chậm trễ thêm nửa khắc. Gã lập tức bóp nát viên phù châu truyền tin giấu kín trong tay áo. Mệnh lệnh được phát đi không tốn một tiếng động, tuân thủ tuyệt đối quy tắc ẩn mật của mạng lưới tình báo. Ở hướng kho lưu trữ, dải linh quang màu bích ngọc vốn đang bao trùm khu vực đột ngột tối đi ba phần. Lớp phòng ngự kiên cố nhất của tòa tháp đã bị chủ động xé rách một mảng lớn, nhường đường cho kẻ mang sát tâm bước vào bẫy rập.
Một tiếng ầm rung chuyển mặt đất dội lại, kéo theo ngọn lửa đỏ rực bốc cao, nuốt chửng toàn bộ gian phòng chứa vật liệu. Qua mặt gương Thủy Kính Thuật đặt trên bàn gỗ, Diệp Tinh Thần có thể nhìn rõ từng cử động của kẻ đột nhập. Tên hắc y nhân lướt qua đống đổ nát, mũi chân không chạm đất, cẩn thận tiến về phía bệ đá trung tâm để nghiệm thu kết quả.
Gã sát thủ vung tay gạt đi lớp tro tàn đang bay lơ lửng. Khối ngọc hàn băng bao bọc bên ngoài đã tan chảy hoàn toàn, để lộ ra một thanh phôi thép xám xịt đang bốc khói. Hắn nheo mắt nhìn kỹ, định xác nhận nhiệm vụ hoàn thành, nhưng đồng tử chợt co rụt lại. Trên bề mặt kim loại thô ráp, những đường vân không hề mang dấu vết của kỹ thuật rèn gập liên tục. Đó là mười hai đạo trận văn Tụ Linh được khắc ngược bằng mũi dùi phá giáp, chuyên dùng để hấp thụ dư chấn.
"Trúng kế!" Kẻ đột nhập gầm lên một tiếng trầm đục, lập tức vứt bỏ ý định kiểm tra sâu hơn.
Hắn xoay người, gót chân đạp mạnh xuống nền gạch, tung ra ba tấm hắc phù nhằm tạo màn khói tà khí để thi triển Độn Thổ Thuật. Hắn muốn mượn đường đất rút lui trước khi đội tuần tra ập tới. Thế nhưng, Diệp Tinh Thần đã tính trước bước lùi này. Vị Các chủ trẻ tuổi vươn tay, gõ một nhịp chậm rãi lên mặt kính, nhàn nhạt cất lời.
"Đảo ngược chín ô trận vị, biến lò dưỡng thành lồng giam."
Tại hiện trường, thanh phôi thép giả mạo đột nhiên phát ra tiếng ngân chói tai. Nó không phải là vũ khí, mà đóng vai trò như một thanh nam châm khổng lồ, điên cuồng hút lấy toàn bộ linh lực hỏa thuộc tính đang bạo động từ vụ nổ. Trận pháp vốn dùng để dưỡng kiếm nay đảo chiều, rút cạn linh mạch dưới lòng đất, biến không gian xung quanh thành một vũng bùn nhiệt lượng quánh đặc.
Sát thủ nhận ra Độn Thổ Thuật đã bị phế bỏ do địa mạch biến dạng. Không chút do dự, hắn thay đổi chiến thuật, từ bỏ việc chạy trốn ẩn nấp. Kẻ này quyết đoán rút ra một thanh đoản đao rỉ sét, cắm phập lưỡi sắc vào lòng bàn tay trái của chính mình. Huyết khí tuôn ra, không rơi xuống đất mà bị hút ngược vào thân đao, kích phát một luồng tà quang chói lóa.
Hắn hy sinh hoàn toàn pháp khí bản mệnh, dùng sức nổ của mảnh vỡ để xé rách một góc lưới lửa, cưỡng ép lao vọt ra ngoài màn đêm. Đổi lại cho một nhịp thở sinh tử, nửa lưỡi đao mang theo vết máu và khí tức đặc trưng của kẻ thù đã bị kẹt lại. Mảnh kim loại gãy nát ghim ngập vào cột trụ bằng đồng, rỉ ra những giọt dịch đen ngòm ăn mòn cả trận văn phòng ngự. Cuộc giao phong diễn ra chưa tới mười nhịp thở, không có ai trực tiếp rút kiếm, nhưng kết quả đã ngã ngũ.
Diệp Tinh Thần nhìn tàn tích qua Thủy Kính, khóe môi khẽ cong lên. Hắn biết đối thủ luôn cẩn thận, nhưng chính sự cẩn thận muốn tự tay xác nhận mục tiêu đã khiến chúng để lại vật chứng trí mạng.
"Truyền lệnh cho đội tuần tra vòng ngoài, không cần đuổi theo. Cứ để hắn mang theo vết thương nhiễm hỏa độc của Tụ Hỏa Trận chạy về báo cáo."
Tống Viễn cúi đầu nhận lệnh, rút ra một tấm ngọc giản màu xanh để ghi chép. Gã nhìn cảnh hoang tàn trên mặt kính, ngập ngừng chờ đợi chỉ thị xử lý đống phế liệu.
"Ghi vào sổ hạch toán của Tộc nghị sáng mai. Kho số hai bị tà tu tập kích, tổn thất mười lăm vạn cân quặng Tinh Thiết." Diệp Tinh Thần thu hồi tầm mắt, ngón tay miết nhẹ lên viền chén trà.
"Nhưng thưa Các chủ, bên trong vốn chỉ toàn là xỉ than phế phẩm..."
"Cứ ghi đúng con số đó." Hắn ngắt lời, giọng nói mang theo áp lực không thể chối cãi. "Đồng thời, truyền lệnh cho trưởng lão quản kho lập tức niêm phong hiện trường. Dùng mảnh đao gãy kia làm vật chứng, ép Vạn Bảo Thương Hội phải giải trình vì sao vũ khí của kẻ ám sát lại mang ký hiệu rèn đúc của bọn chúng. Kẻ muốn làm bình phong, trước tiên phải trả giá cho sự im lặng."
Tia sáng ảm đạm từ lưỡi đoản nhận vừa tuốt khỏi vỏ lập tức xé toạc màn khói đặc. Lớp rỉ sét bám trên thân vũ khí bong tróc, lộ ra những đường vân đỏ sẫm như mạch máu đang co bóp. Một cỗ tà khí lạnh lẽo bùng phát, ép ngọn lửa đang thiêu đốt xung quanh phải dạt sang hai bên. Tên hắc y nhân cắn răng, dồn ba phần pháp lực vào chuôi dao, khiến thứ vũ khí tà môn này phát ra tiếng rít chói tai. Hắn biết rõ đường hầm độn thổ đã bị khóa chết bởi trận bàn vùi dưới nền gạch. Lối thoát duy nhất lúc này là chém vỡ kết giới trên đỉnh đầu, đạp lên tàn tích nhà kho mà tẩu thoát.
Cách đó một dặm, Diệp Tinh Thần khẽ vuốt ve bề mặt tấm Thủy Kính bồng bềnh giữa không trung. Hình ảnh phản chiếu từ hiện trường rõ nét đến từng lọn khói. Hắn gõ nhẹ ngón trỏ lên mặt bàn, truyền một đạo thần thức dọc theo sợi linh ty mỏng manh nối thẳng đến miếng ngọc giản trong ngực Tống Viễn.
"Không cần cản hắn phá nóc. Ép hắn dùng toàn lực vung đao về phía bệ đá chứa linh mạch."
Ở đầu kia, viên đội trưởng ám vệ lập tức vung tay. Ba tên thuộc hạ nấp trong góc khuất đồng loạt ném ra sáu tấm Khiên Thổ Phù, dựng lên một bức tường đất dày đặc chắn ngang lối lên mái nhà.
Đường đao mang theo tà khí đỏ rực hung hăng bổ xuống, chém nát ba lớp phù lục phòng ngự chỉ trong nửa nhịp thở. Nhưng ngay khoảnh khắc mũi nhọn xuyên thủng lớp khiên cuối cùng, tên sát thủ đột ngột khựng lại. Ánh mắt hắn lóe lên sự hoảng hốt khi nhận ra mảng tường đất này hoàn toàn rỗng ruột, không hề có sát chiêu bọc hậu. Kẻ thù đang cố tình nhử hắn bộc lộ góc chết. Hắc y nhân lập tức xoay cổ tay, cưỡng ép đổi hướng lưỡi dao giữa không trung. Thay vì tiếp tục vọt lên cao, hắn cắm phập thanh vũ khí tà môn xuống mặt sàn gạch nung, trực tiếp nhắm vào đường vân sáng nhất của Tụ Hỏa Trận.
Một tiếng gãy vỡ khô khốc vang lên. Tà khí từ lưỡi dao điên cuồng cắn nuốt trận nhãn, khiến năm ô gạch khắc trận văn phòng ngự bốc khói đen kịt, vĩnh viễn mất đi linh tính. Khoản thiệt hại này ước tính không dưới hai mươi khối linh thạch trung phẩm, nhưng so với cái bẫy đang giương lên thì hoàn toàn xứng đáng. Cái giá phải trả ở hiện trường cũng lập tức xuất hiện. Chiếc áo choàng ẩn nấp trên người Tống Viễn bị luồng sát khí dội ngược làm cho rách bươm, linh khí hộ thể vỡ nát, buộc gã phải lui về sau ba trượng để tránh bị tà niệm ăn mòn thần trí. Cùng lúc đó, lớp gạch nền sụp đổ, làm lộ ra đường ống dẫn thủy mạch ngầm của phường thị đang sục sôi chảy xiết. Tên sát thủ nhếch mép, định mượn dòng nước để thi triển Thủy Độn.
"Chính là lúc này." Diệp Tinh Thần nhạt giọng, dứt khoát bóp nát một viên ngọc châu màu lam nhạt trong lòng bàn tay.
Ngay khi gót giày của hắc y nhân vừa chạm vào mặt nước, toàn bộ dòng chảy ngầm đột ngột đông cứng thành một khối hàn băng trong suốt. Đây không phải nước tự nhiên, mà là Dung Cốt Thủy đã được âm thầm pha trộn từ nửa canh giờ trước. Đôi chân của kẻ đột nhập lập tức bị phong ấn chặt vào lòng đất, hàn khí chạy dọc lên đùi khiến hắn tê liệt tấc tấc kinh mạch. Thanh vũ khí rỉ sét rơi loảng xoảng xuống mặt băng, bề mặt tà vân hoàn toàn bị lớp sương giá bóp nghẹt, tắt lịm ánh sáng.
Tống Viễn bước tới, cẩn thận dùng một chiếc kẹp bằng gỗ đào gắp lấy hung khí dưới đất, bỏ thẳng vào hộp phong linh. Gã thở hắt ra, liếc nhìn khoảng sân nát bươm và đường ống ngầm bị phá hủy. Theo luật của phường thị, kẻ nào dám chặt đứt thủy mạch công cộng sẽ lập tức trở thành tội nhân bị Tuần Tra Ty phát lệnh truy nã. Diệp Tinh Thần đã dùng chính tay tên sát thủ để tự đóng đinh bản thân vào tội danh phá hoại tài sản chung, mượn đao của quan phủ để cắt đứt mọi hy vọng được kẻ đứng sau vớt vát. Một tờ truyền tin khẩn cấp được Tống Viễn đánh bay vào không trung, hướng thẳng đến phủ đệ của đội trưởng tuần tra khu vực phía Tây.
Trong thư phòng tĩnh lặng, Diệp Tinh Thần phẩy tay đánh tan hình ảnh trên Thủy Kính. Hắn quay sang nhìn lão chấp sự đang đứng chực chờ bên cạnh án thư, ngón tay gõ gõ lên cuốn Sổ Công Huân bìa đen.
"Mở kho số bốn, trích ra năm mươi khối linh thạch hạ phẩm đưa đến Tuần Tra Ty, báo rằng chúng ta xin bồi thường trước cho đoạn thủy mạch bị kẻ gian phá hoại." Hắn nhàn nhạt ra lệnh, khóe môi khẽ nhếch lên. "Đồng thời, ghi công cho Tống Viễn. Thanh đao rỉ sét trong hộp phong linh kia chính là chìa khóa để chúng ta danh chính ngôn thuận bước vào đài giám định ngày mai."
Dòng nước ngầm lạnh buốt vừa cuộn lên, tên hắc y nhân không chần chừ bấm pháp quyết. Thân ảnh gã hóa thành một vệt thủy quang đục ngầu, lao thẳng xuống chỗ hổng trên nền gạch vỡ nát. Đối với kẻ chuyên hành thích, mạch nước ngầm dưới lòng đất luôn là đường lui an toàn nhất để xóa sạch khí tức. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc gót giày gã chạm mặt nước, một tiếng ong ong trầm đục vang lên từ bốn bức tường nhà kho.
Đứng trên đài cao cách đó mười trượng, Diệp Tinh Thần hờ hững xoay nhẹ chiếc nhẫn ngọc bích trên ngón trỏ. Hắn không hề rút kiếm, chỉ nhấc mũi giày gõ nhẹ xuống phiến đá dưới chân. Trận bàn ẩn sâu trong lòng đất lập tức xoay chuyển. Chín đường vân sáng màu lam nhạt bùng lên dọc theo mạch thủy mạch, đan chéo vào nhau tạo thành một tấm võng khổng lồ.
Nước không còn là nước, mà đặc quánh lại như dung dịch trui kiếm. Tên sát thủ khựng lại giữa không trung, đồng tử co rút kịch liệt khi nhận ra linh khí hệ Thủy trong cơ thể đang bị ép ngược vào kinh mạch. Gã biết mình đã đạp trúng bẫy rập. Không một chút do dự, gã cắn chót lưỡi, dồn toàn bộ tinh huyết còn lại vào thanh đoản nhận tà môn trong tay. Lưỡi đao rít lên một tiếng chói tai, phóng ra một luồng hắc khí tanh tưởi nhằm thẳng vào mắt lưới mỏng nhất để xé rách vòng vây.
Một đòn đổi mạng quyết đoán, nhưng Diệp Tinh Thần đã chờ sẵn biến số này từ trước. Hắn hất cằm ra hiệu về phía góc tối. Tống Viễn lập tức bóp nát một tấm bùa chú màu vàng đất. Cả nền nhà kho rung bần bật, một bức tường đất nện phủ đầy phù văn đột ngột trồi lên chắn ngang dòng nước ngầm. Hắc khí va chạm với bức tường, phát ra tiếng xèo xèo gay gắt. Bức tường nứt toác, tấm bùa trên tay Tống Viễn vỡ vụn thành tro bụi, khiến gã lùi lại ba bước, lồng ngực quặn thắt vì linh lực phản chấn.
Nhưng cái giá đó là quá đủ để câu kéo một nhịp thở. Tấm võng lam nhạt dưới nước đã kịp thời siết chặt. Thanh đoản nhận tà môn mất đi đà lao tới, bị vô số luồng kiếm khí sắc lạnh ẩn trong dòng dung dịch nghiền ép. Âm thanh kim loại rạn nứt vang lên rõ mồn một. Sát thủ rú lên đau đớn khi pháp khí bản mệnh đứt gãy, khiến thần thức gã chịu phản phệ nặng nề, ngã gục ngay trên vũng bùn lầy lội.
Diệp Tinh Thần thong thả bước xuống bậc thang, tiến đến gần miệng hố vừa sập. Hắn chưa từng định đuổi giết gã trên cạn. Việc cố tình để lộ thủy mạch dưới kho số hai thực chất là để dẫn dụ kẻ địch tự gieo mình vào Tẩy Kiếm Trì phiên bản ngầm, nơi chứa đầy dung dịch ép tạp chất của lò rèn. Kẻ địch tưởng rằng dùng Thủy Độn sẽ trốn thoát, lại không ngờ chính dòng nước này đã khóa chết toàn bộ linh lực tà môn của chúng.
"Trói gã lại, phong bế đan điền."
Diệp Tinh Thần nhạt giọng ra lệnh, ánh mắt rơi xuống nửa lưỡi đao tà môn đang cắm phập trên nền đất tơi xốp. Thứ kim loại đen ngòm này vẫn còn tỏa ra hàn khí quen thuộc, một loại vật liệu chuyên dụng chỉ có ở lò rèn trung tâm của Hắc Thiên Kiếm Các. Hắn phất tay áo, dùng thần thức bao bọc lấy vật chứng, thu gọn nó vào một chiếc hộp gỗ bọc chì.
Hắn quay sang Tống Viễn đang thở dốc, chậm rãi phân phó.
"Ghi vào Sổ Công Huân. Kho lưu trữ số hai sụp đổ, tổn thất hai mươi khối linh thạch trung phẩm, phí tu sửa cấn trừ vào quỹ của đội tuần tra vòng ngoài."
Tống Viễn sững sờ, nhưng lập tức nghe thấy giọng nói lạnh nhạt vang lên tiếp.
"Đổi lại, ngươi được cộng năm mươi điểm công huân vì bạo gãy pháp khí bảo mệnh để chặn trận nhãn. Đến kho phòng ngự nhận một kiện giáp lân phiến cấp hai."
Tống Viễn cúi gập người, mồ hôi lạnh toát ra nhưng ánh mắt lại ngập tràn kính sợ. Lão biết Các chủ không chỉ đang phạt tiền, mà đang hợp thức hóa một lý do hoàn hảo để niêm phong toàn bộ khu vực này, ngăn chặn bất kỳ tai mắt nào nhòm ngó.
Diệp Tinh Thần vuốt ve bề mặt chiếc hộp gỗ, khóe môi khẽ nhếch. Sáng ngày mai, khi Tộc nghị bắt đầu, nửa lưỡi đao mang dấu ấn đặc trưng này sẽ được đặt ngay cạnh tờ khế ước giám định. Hắn muốn xem, Hắc Thiên Kiếm Các sẽ dùng cái giá nào để mua lại sự im lặng từ chính mạng lưới thương đạo mà chúng từng một tay thao túng.
Diệp Tinh Thần khép lại trang giấy nháp, vung tay ném thẳng cuốn phổ thư vào chậu than đang cháy dở góc phòng. Ánh lửa bùng lên nuốt trọn những cái tên, xóa sạch mọi dấu vết của một ván cờ vừa được dàn xếp trên mặt giấy. Hắn bước ra khỏi án thư, đẩy nhẹ cánh cửa sổ gỗ lim. Gió đêm mang theo hơi lạnh từ đỉnh sương mù tràn vào, lẫn chút mùi khét đặc trưng của linh hỏa bị ép dập tắt.
Nguồn tin từ tuyến thương lộ vừa thâu tóm hồi chiều đã chỉ rõ một biến số. Hắc Thiên Kiếm Các tuyệt đối không ngồi yên nhìn một vật phẩm mang tì vết bước lên đài giám định, phá vỡ vỏ bọc danh kiếm mà chúng cất công xây dựng ba năm qua. Nếu hắn trực tiếp phái người canh gác bảo vật, đối phương chắc chắn sẽ án binh bất động, tìm cơ hội khác hiểm độc hơn.
Bởi vậy, hắn chọn cách mở toang cửa sổ.
Ở góc tối ngoài hành lang, một bóng người mặc áo xám khom lưng bước tới. Tống Viễn, tên đội trưởng ám vệ vừa nhận thưởng, dâng lên một khay đồng phủ lụa đen. Gương mặt gã căng thẳng, mồ hôi rịn ra trên trán dù gió đêm buốt giá.
"Các chủ, kẻ đó đã cắn câu. Trận pháp tại kho lưu trữ số hai vừa có dao động."
"Chúng dùng phương thức gì?"
"Là Phá Huyết Phù lục. Tên sát thủ không tiếp cận trực tiếp mà đứng từ xa, cố tình nhắm vào đường mạch thủy hỏa giao thoa dưới nền gạch. Hắn muốn ngụy trang chuyện này thành một vụ nổ lò rèn ngoài ý muốn."
Diệp Tinh Thần nhếch mép, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua màn đêm. Đối thủ quả nhiên cẩn thận, muốn xóa sổ sự thật mà không để lại bất kỳ dấu vết ám sát nào. Lựa chọn phá hỏng linh mạch để tạo tai nạn là một nước cờ khôn ngoan, đủ để che mắt giới tuần tra phường thị.
Nhưng chúng không biết rằng, thứ đang đặt trên đài tế lúc này vốn dĩ không phải là bản tôn.
Thanh Minh Nguyệt Kiếm thật sự đã sớm được cất giấu. Vật đang nằm trong kho lưu trữ chỉ là một phôi thép tạp mang theo kiếm ý mô phỏng, được ép chặt bên trong một lớp vỏ bọc bằng ngọc hàn băng. Diệp Tinh Thần đã tính trước, sát khí từ bạo tạc sẽ trở thành ngọn lửa tốt nhất để nung chảy lớp vỏ này.
"Rút ba phần linh lực khỏi trận nhãn." Diệp Tinh Thần gõ nhịp ngón tay lên bệ cửa, giọng nói không vương chút dao động. "Để đạo phù lục của hắn phát huy trọn vẹn uy lực. Nếu không có một vụ nổ đủ lớn, làm sao chúng ta có cớ hợp lý để phong tỏa toàn bộ khu vực vào bình minh?"
Tống Viễn cả kinh, nhưng không dám cãi lệnh. Gã lập tức bóp nát một viên ngọc giản truyền tin trong tay, truyền chỉ thị cho tổ trận pháp đang ẩn nấp.
Cách đó ba dặm, một tiếng nổ trầm đục vang lên từ phía ngọn tháp phía đông. Không có ánh sáng chói lóa của linh lực va chạm, chỉ có một luồng khí lạnh buốt đột ngột bùng phát, đóng băng toàn bộ mái ngói lưu ly của tòa các. Âm thanh nứt vỡ của kim loại vang vọng trong đêm, chói tai và đầy ám ảnh.
"Vỏ bọc ngọc hàn băng đã vỡ nát." Tống Viễn nhắm mắt cảm nhận dao động thần thức, giọng nói mang theo chút xót xa. "Nhưng dư chấn quá mạnh. Toàn bộ nền gạch kho số hai đã sụt lún, trận văn phòng ngự vòng ngoài nứt hỏng hoàn toàn, kéo theo ba mươi gốc Tụ Linh Thảo ở dược viên lân cận bị hàn khí bóp chết."
"Cái giá phải trả cho một mẻ lưới bao giờ cũng đắt đỏ." Diệp Tinh Thần thản nhiên xoay người, bước trở lại án thư. "Thiệt hại này cứ ghi thẳng vào nợ công huân của phòng ngự ty. Nhưng đổi lại, chúng ta có thứ này."
Trên khay đồng lúc này, lớp lụa đen đột ngột phát ra tiếng xèo xèo như mỡ sôi. Tống Viễn giật mình lùi lại, nhìn thấy một mặt gương đồng nhỏ xíu đang rạn nứt nảy lên. Bên trong mặt gương, một luồng hắc khí hình con rết đang vùng vẫy điên cuồng, bị những sợi tơ linh lực trói chặt.
Mảnh vỡ này chính là tàn dư của đạo phù lục vừa kích nổ. Kiếm văn trên phôi thép giả mạo không dùng để phòng ngự, mà được thiết kế để cắn nuốt và phong ấn một tia khí tức của kẻ ra đòn. Tên sát thủ cất công ngụy trang tai nạn, lại không ngờ chính đòn đánh của mình đã tự lưu lại bằng chứng rành rành.
"Mang mặt đồng nứt này đến thẳng tổng bộ Tuần Tra Ty." Diệp Tinh Thần gõ ngón tay lên mặt bàn. "Nói với bọn họ, Thiên Đạo Kiếm Các vừa bị tập kích bằng cấm thuật tà tu. Yêu cầu mượn danh nghĩa tra án, lập tức phong tỏa ba lối ra vào phường thị, kiểm tra linh lực dao động của tất cả thương nhân."
Lần này, hắn không cần phải tự tay cầm kiếm đi bắt người. Đối phương tưởng đã hủy được sự thật, chắc chắn sẽ ung dung ở lại nghe ngóng tình hình. Một khi đạo lệnh phong tỏa được ban ra dựa trên tàn dư hắc khí kia, kẻ thù sẽ tự phát hiện mình đã bước vào một cái lồng chim không có lối thoát.
...một vụ nổ đủ lớn, lấy cớ gì để ngày mai quang minh chính đại phong tỏa toàn bộ thương lộ phía Tây?" Diệp Tinh Thần nhấp một ngụm trà lạnh, thanh âm nhàn nhạt tan vào sương đêm.
Tống Viễn rùng mình, không dám chậm trễ thêm nửa khắc. Gã lập tức bóp nát viên phù châu truyền tin giấu kín trong tay áo. Mệnh lệnh được phát đi không tốn một tiếng động, tuân thủ tuyệt đối quy tắc ẩn mật của mạng lưới tình báo. Ở hướng kho lưu trữ, dải linh quang màu bích ngọc vốn đang bao trùm khu vực đột ngột tối đi ba phần. Lớp phòng ngự kiên cố nhất của tòa tháp đã bị chủ động xé rách một mảng lớn, nhường đường cho kẻ mang sát tâm bước vào bẫy rập.
Một tiếng ầm rung chuyển mặt đất dội lại, kéo theo ngọn lửa đỏ rực bốc cao, nuốt chửng toàn bộ gian phòng chứa vật liệu. Qua mặt gương Thủy Kính Thuật đặt trên bàn gỗ, Diệp Tinh Thần có thể nhìn rõ từng cử động của kẻ đột nhập. Tên hắc y nhân lướt qua đống đổ nát, mũi chân không chạm đất, cẩn thận tiến về phía bệ đá trung tâm để nghiệm thu kết quả.
Gã sát thủ vung tay gạt đi lớp tro tàn đang bay lơ lửng. Khối ngọc hàn băng bao bọc bên ngoài đã tan chảy hoàn toàn, để lộ ra một thanh phôi thép xám xịt đang bốc khói. Hắn nheo mắt nhìn kỹ, định xác nhận nhiệm vụ hoàn thành, nhưng đồng tử chợt co rụt lại. Trên bề mặt kim loại thô ráp, những đường vân không hề mang dấu vết của kỹ thuật rèn gập liên tục. Đó là mười hai đạo trận văn Tụ Linh được khắc ngược bằng mũi dùi phá giáp, chuyên dùng để hấp thụ dư chấn.
"Trúng kế!" Kẻ đột nhập gầm lên một tiếng trầm đục, lập tức vứt bỏ ý định kiểm tra sâu hơn.
Hắn xoay người, gót chân đạp mạnh xuống nền gạch, tung ra ba tấm hắc phù nhằm tạo màn khói tà khí để thi triển Độn Thổ Thuật. Hắn muốn mượn đường đất rút lui trước khi đội tuần tra ập tới. Thế nhưng, Diệp Tinh Thần đã tính trước bước lùi này. Vị Các chủ trẻ tuổi vươn tay, gõ một nhịp chậm rãi lên mặt kính, nhàn nhạt cất lời.
"Đảo ngược chín ô trận vị, biến lò dưỡng thành lồng giam."
Tại hiện trường, thanh phôi thép giả mạo đột nhiên phát ra tiếng ngân chói tai. Nó không phải là vũ khí, mà đóng vai trò như một thanh nam châm khổng lồ, điên cuồng hút lấy toàn bộ linh lực hỏa thuộc tính đang bạo động từ vụ nổ. Trận pháp vốn dùng để dưỡng kiếm nay đảo chiều, rút cạn linh mạch dưới lòng đất, biến không gian xung quanh thành một vũng bùn nhiệt lượng quánh đặc.
Sát thủ nhận ra Độn Thổ Thuật đã bị phế bỏ do địa mạch biến dạng. Không chút do dự, hắn thay đổi chiến thuật, từ bỏ việc chạy trốn ẩn nấp. Kẻ này quyết đoán rút ra một thanh đoản đao rỉ sét, cắm phập lưỡi sắc vào lòng bàn tay trái của chính mình. Huyết khí tuôn ra, không rơi xuống đất mà bị hút ngược vào thân đao, kích phát một luồng tà quang chói lóa.
Hắn hy sinh hoàn toàn pháp khí bản mệnh, dùng sức nổ của mảnh vỡ để xé rách một góc lưới lửa, cưỡng ép lao vọt ra ngoài màn đêm. Đổi lại cho một nhịp thở sinh tử, nửa lưỡi đao mang theo vết máu và khí tức đặc trưng của kẻ thù đã bị kẹt lại. Mảnh kim loại gãy nát ghim ngập vào cột trụ bằng đồng, rỉ ra những giọt dịch đen ngòm ăn mòn cả trận văn phòng ngự. Cuộc giao phong diễn ra chưa tới mười nhịp thở, không có ai trực tiếp rút kiếm, nhưng kết quả đã ngã ngũ.
Diệp Tinh Thần nhìn tàn tích qua Thủy Kính, khóe môi khẽ cong lên. Hắn biết đối thủ luôn cẩn thận, nhưng chính sự cẩn thận muốn tự tay xác nhận mục tiêu đã khiến chúng để lại vật chứng trí mạng.
"Truyền lệnh cho đội tuần tra vòng ngoài, không cần đuổi theo. Cứ để hắn mang theo vết thương nhiễm hỏa độc của Tụ Hỏa Trận chạy về báo cáo."
Tống Viễn cúi đầu nhận lệnh, rút ra một tấm ngọc giản màu xanh để ghi chép. Gã nhìn cảnh hoang tàn trên mặt kính, ngập ngừng chờ đợi chỉ thị xử lý đống phế liệu.
"Ghi vào sổ hạch toán của Tộc nghị sáng mai. Kho số hai bị tà tu tập kích, tổn thất mười lăm vạn cân quặng Tinh Thiết." Diệp Tinh Thần thu hồi tầm mắt, ngón tay miết nhẹ lên viền chén trà.
"Nhưng thưa Các chủ, bên trong vốn chỉ toàn là xỉ than phế phẩm..."
"Cứ ghi đúng con số đó." Hắn ngắt lời, giọng nói mang theo áp lực không thể chối cãi. "Đồng thời, truyền lệnh cho trưởng lão quản kho lập tức niêm phong hiện trường. Dùng mảnh đao gãy kia làm vật chứng, ép Vạn Bảo Thương Hội phải giải trình vì sao vũ khí của kẻ ám sát lại mang ký hiệu rèn đúc của bọn chúng. Kẻ muốn làm bình phong, trước tiên phải trả giá cho sự im lặng."
Tia sáng ảm đạm từ lưỡi đoản nhận vừa tuốt khỏi vỏ lập tức xé toạc màn khói đặc. Lớp rỉ sét bám trên thân vũ khí bong tróc, lộ ra những đường vân đỏ sẫm như mạch máu đang co bóp. Một cỗ tà khí lạnh lẽo bùng phát, ép ngọn lửa đang thiêu đốt xung quanh phải dạt sang hai bên. Tên hắc y nhân cắn răng, dồn ba phần pháp lực vào chuôi dao, khiến thứ vũ khí tà môn này phát ra tiếng rít chói tai. Hắn biết rõ đường hầm độn thổ đã bị khóa chết bởi trận bàn vùi dưới nền gạch. Lối thoát duy nhất lúc này là chém vỡ kết giới trên đỉnh đầu, đạp lên tàn tích nhà kho mà tẩu thoát.
Cách đó một dặm, Diệp Tinh Thần khẽ vuốt ve bề mặt tấm Thủy Kính bồng bềnh giữa không trung. Hình ảnh phản chiếu từ hiện trường rõ nét đến từng lọn khói. Hắn gõ nhẹ ngón trỏ lên mặt bàn, truyền một đạo thần thức dọc theo sợi linh ty mỏng manh nối thẳng đến miếng ngọc giản trong ngực Tống Viễn.
"Không cần cản hắn phá nóc. Ép hắn dùng toàn lực vung đao về phía bệ đá chứa linh mạch."
Ở đầu kia, viên đội trưởng ám vệ lập tức vung tay. Ba tên thuộc hạ nấp trong góc khuất đồng loạt ném ra sáu tấm Khiên Thổ Phù, dựng lên một bức tường đất dày đặc chắn ngang lối lên mái nhà.
Đường đao mang theo tà khí đỏ rực hung hăng bổ xuống, chém nát ba lớp phù lục phòng ngự chỉ trong nửa nhịp thở. Nhưng ngay khoảnh khắc mũi nhọn xuyên thủng lớp khiên cuối cùng, tên sát thủ đột ngột khựng lại. Ánh mắt hắn lóe lên sự hoảng hốt khi nhận ra mảng tường đất này hoàn toàn rỗng ruột, không hề có sát chiêu bọc hậu. Kẻ thù đang cố tình nhử hắn bộc lộ góc chết. Hắc y nhân lập tức xoay cổ tay, cưỡng ép đổi hướng lưỡi dao giữa không trung. Thay vì tiếp tục vọt lên cao, hắn cắm phập thanh vũ khí tà môn xuống mặt sàn gạch nung, trực tiếp nhắm vào đường vân sáng nhất của Tụ Hỏa Trận.
Một tiếng gãy vỡ khô khốc vang lên. Tà khí từ lưỡi dao điên cuồng cắn nuốt trận nhãn, khiến năm ô gạch khắc trận văn phòng ngự bốc khói đen kịt, vĩnh viễn mất đi linh tính. Khoản thiệt hại này ước tính không dưới hai mươi khối linh thạch trung phẩm, nhưng so với cái bẫy đang giương lên thì hoàn toàn xứng đáng. Cái giá phải trả ở hiện trường cũng lập tức xuất hiện. Chiếc áo choàng ẩn nấp trên người Tống Viễn bị luồng sát khí dội ngược làm cho rách bươm, linh khí hộ thể vỡ nát, buộc gã phải lui về sau ba trượng để tránh bị tà niệm ăn mòn thần trí. Cùng lúc đó, lớp gạch nền sụp đổ, làm lộ ra đường ống dẫn thủy mạch ngầm của phường thị đang sục sôi chảy xiết. Tên sát thủ nhếch mép, định mượn dòng nước để thi triển Thủy Độn.
"Chính là lúc này." Diệp Tinh Thần nhạt giọng, dứt khoát bóp nát một viên ngọc châu màu lam nhạt trong lòng bàn tay.
Ngay khi gót giày của hắc y nhân vừa chạm vào mặt nước, toàn bộ dòng chảy ngầm đột ngột đông cứng thành một khối hàn băng trong suốt. Đây không phải nước tự nhiên, mà là Dung Cốt Thủy đã được âm thầm pha trộn từ nửa canh giờ trước. Đôi chân của kẻ đột nhập lập tức bị phong ấn chặt vào lòng đất, hàn khí chạy dọc lên đùi khiến hắn tê liệt tấc tấc kinh mạch. Thanh vũ khí rỉ sét rơi loảng xoảng xuống mặt băng, bề mặt tà vân hoàn toàn bị lớp sương giá bóp nghẹt, tắt lịm ánh sáng.
Tống Viễn bước tới, cẩn thận dùng một chiếc kẹp bằng gỗ đào gắp lấy hung khí dưới đất, bỏ thẳng vào hộp phong linh. Gã thở hắt ra, liếc nhìn khoảng sân nát bươm và đường ống ngầm bị phá hủy. Theo luật của phường thị, kẻ nào dám chặt đứt thủy mạch công cộng sẽ lập tức trở thành tội nhân bị Tuần Tra Ty phát lệnh truy nã. Diệp Tinh Thần đã dùng chính tay tên sát thủ để tự đóng đinh bản thân vào tội danh phá hoại tài sản chung, mượn đao của quan phủ để cắt đứt mọi hy vọng được kẻ đứng sau vớt vát. Một tờ truyền tin khẩn cấp được Tống Viễn đánh bay vào không trung, hướng thẳng đến phủ đệ của đội trưởng tuần tra khu vực phía Tây.
Trong thư phòng tĩnh lặng, Diệp Tinh Thần phẩy tay đánh tan hình ảnh trên Thủy Kính. Hắn quay sang nhìn lão chấp sự đang đứng chực chờ bên cạnh án thư, ngón tay gõ gõ lên cuốn Sổ Công Huân bìa đen.
"Mở kho số bốn, trích ra năm mươi khối linh thạch hạ phẩm đưa đến Tuần Tra Ty, báo rằng chúng ta xin bồi thường trước cho đoạn thủy mạch bị kẻ gian phá hoại." Hắn nhàn nhạt ra lệnh, khóe môi khẽ nhếch lên. "Đồng thời, ghi công cho Tống Viễn. Thanh đao rỉ sét trong hộp phong linh kia chính là chìa khóa để chúng ta danh chính ngôn thuận bước vào đài giám định ngày mai."
Dòng nước ngầm lạnh buốt vừa cuộn lên, tên hắc y nhân không chần chừ bấm pháp quyết. Thân ảnh gã hóa thành một vệt thủy quang đục ngầu, lao thẳng xuống chỗ hổng trên nền gạch vỡ nát. Đối với kẻ chuyên hành thích, mạch nước ngầm dưới lòng đất luôn là đường lui an toàn nhất để xóa sạch khí tức. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc gót giày gã chạm mặt nước, một tiếng ong ong trầm đục vang lên từ bốn bức tường nhà kho.
Đứng trên đài cao cách đó mười trượng, Diệp Tinh Thần hờ hững xoay nhẹ chiếc nhẫn ngọc bích trên ngón trỏ. Hắn không hề rút kiếm, chỉ nhấc mũi giày gõ nhẹ xuống phiến đá dưới chân. Trận bàn ẩn sâu trong lòng đất lập tức xoay chuyển. Chín đường vân sáng màu lam nhạt bùng lên dọc theo mạch thủy mạch, đan chéo vào nhau tạo thành một tấm võng khổng lồ.
Nước không còn là nước, mà đặc quánh lại như dung dịch trui kiếm. Tên sát thủ khựng lại giữa không trung, đồng tử co rút kịch liệt khi nhận ra linh khí hệ Thủy trong cơ thể đang bị ép ngược vào kinh mạch. Gã biết mình đã đạp trúng bẫy rập. Không một chút do dự, gã cắn chót lưỡi, dồn toàn bộ tinh huyết còn lại vào thanh đoản nhận tà môn trong tay. Lưỡi đao rít lên một tiếng chói tai, phóng ra một luồng hắc khí tanh tưởi nhằm thẳng vào mắt lưới mỏng nhất để xé rách vòng vây.
Một đòn đổi mạng quyết đoán, nhưng Diệp Tinh Thần đã chờ sẵn biến số này từ trước. Hắn hất cằm ra hiệu về phía góc tối. Tống Viễn lập tức bóp nát một tấm bùa chú màu vàng đất. Cả nền nhà kho rung bần bật, một bức tường đất nện phủ đầy phù văn đột ngột trồi lên chắn ngang dòng nước ngầm. Hắc khí va chạm với bức tường, phát ra tiếng xèo xèo gay gắt. Bức tường nứt toác, tấm bùa trên tay Tống Viễn vỡ vụn thành tro bụi, khiến gã lùi lại ba bước, lồng ngực quặn thắt vì linh lực phản chấn.
Nhưng cái giá đó là quá đủ để câu kéo một nhịp thở. Tấm võng lam nhạt dưới nước đã kịp thời siết chặt. Thanh đoản nhận tà môn mất đi đà lao tới, bị vô số luồng kiếm khí sắc lạnh ẩn trong dòng dung dịch nghiền ép. Âm thanh kim loại rạn nứt vang lên rõ mồn một. Sát thủ rú lên đau đớn khi pháp khí bản mệnh đứt gãy, khiến thần thức gã chịu phản phệ nặng nề, ngã gục ngay trên vũng bùn lầy lội.
Diệp Tinh Thần thong thả bước xuống bậc thang, tiến đến gần miệng hố vừa sập. Hắn chưa từng định đuổi giết gã trên cạn. Việc cố tình để lộ thủy mạch dưới kho số hai thực chất là để dẫn dụ kẻ địch tự gieo mình vào Tẩy Kiếm Trì phiên bản ngầm, nơi chứa đầy dung dịch ép tạp chất của lò rèn. Kẻ địch tưởng rằng dùng Thủy Độn sẽ trốn thoát, lại không ngờ chính dòng nước này đã khóa chết toàn bộ linh lực tà môn của chúng.
"Trói gã lại, phong bế đan điền."
Diệp Tinh Thần nhạt giọng ra lệnh, ánh mắt rơi xuống nửa lưỡi đao tà môn đang cắm phập trên nền đất tơi xốp. Thứ kim loại đen ngòm này vẫn còn tỏa ra hàn khí quen thuộc, một loại vật liệu chuyên dụng chỉ có ở lò rèn trung tâm của Hắc Thiên Kiếm Các. Hắn phất tay áo, dùng thần thức bao bọc lấy vật chứng, thu gọn nó vào một chiếc hộp gỗ bọc chì.
Hắn quay sang Tống Viễn đang thở dốc, chậm rãi phân phó.
"Ghi vào Sổ Công Huân. Kho lưu trữ số hai sụp đổ, tổn thất hai mươi khối linh thạch trung phẩm, phí tu sửa cấn trừ vào quỹ của đội tuần tra vòng ngoài."
Tống Viễn sững sờ, nhưng lập tức nghe thấy giọng nói lạnh nhạt vang lên tiếp.
"Đổi lại, ngươi được cộng năm mươi điểm công huân vì bạo gãy pháp khí bảo mệnh để chặn trận nhãn. Đến kho phòng ngự nhận một kiện giáp lân phiến cấp hai."
Tống Viễn cúi gập người, mồ hôi lạnh toát ra nhưng ánh mắt lại ngập tràn kính sợ. Lão biết Các chủ không chỉ đang phạt tiền, mà đang hợp thức hóa một lý do hoàn hảo để niêm phong toàn bộ khu vực này, ngăn chặn bất kỳ tai mắt nào nhòm ngó.
Diệp Tinh Thần vuốt ve bề mặt chiếc hộp gỗ, khóe môi khẽ nhếch. Sáng ngày mai, khi Tộc nghị bắt đầu, nửa lưỡi đao mang dấu ấn đặc trưng này sẽ được đặt ngay cạnh tờ khế ước giám định. Hắn muốn xem, Hắc Thiên Kiếm Các sẽ dùng cái giá nào để mua lại sự im lặng từ chính mạng lưới thương đạo mà chúng từng một tay thao túng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.