Chương 158: Trận Dồn Sức Ép Về Hướng Tây
Xuyên qua lớp sương mù đỏ sậm, một đạo kiếm văn vỡ nát hiện lên rõ nét trong thức hải của hắn. Đường vân đứt gãy mang hình dáng răng cưa, tẩm đầy oán niệm của kiếm linh bị thiêu rụi cùng tạp chất Huyết Lưu Sa đặc trưng. Sắc mặt Diệp Tinh Thần hơi tái đi, mi tâm nhói lên một cơn đau buốt do phản phệ từ việc cưỡng ép đọc ký ức của phế phẩm tà đạo. Nhưng cái giá hao tổn một phần ba thần thức này hoàn toàn xứng đáng. Ký ức từ tàn tro đã cho hắn biết chính xác vị trí xuất phát của mẻ vật liệu này. Lò luyện số Bảy, nơi vốn được khai báo là đã hỏng hóc từ ba năm trước, nằm sâu trong khu vực cấm địa của phân đà phía nam.
"Thẩm Trạch." Hắn khẽ gọi, thanh âm trầm tĩnh phá vỡ sự tĩnh lặng của mật thất. Từ trong góc tối, một bóng đen không tiếng động bước ra, cung kính cúi đầu chờ lệnh. Diệp Tinh Thần đẩy một miếng ngọc giản truyền âm cùng một khối trận bàn bằng đồng xỉn màu lên mép bàn. Khối trận bàn này được khắc chi chít những trận văn ẩn nấp, chuyên dùng để giam cầm dao động linh lực. Sự sắc bén trong mắt vị Các chủ trẻ tuổi hoàn toàn thu liễm, chỉ còn lại sự toan tính lạnh lẽo của một kẻ quen thói bày cục.
"Bọn chúng tưởng rằng lớp bình phong vu khống ngoại địch đã đủ để che mắt tông môn, tạo cớ để xí xóa mọi dấu vết." Diệp Tinh Thần gõ nhịp ngón trỏ lên mặt gỗ, từng tiếng vang lên khô khốc. "Nhưng kẻ đa nghi sẽ không bao giờ an giấc khi chưa tận tay thủ tiêu vật chứng gốc. Ngươi mang khối Tỏa Khí Trận Bàn này đến chôn dưới mạch nước ngầm gần Lò luyện số Bảy. Tuyệt đối không được đả thảo kinh xà, không cần giao chiến, chỉ cần thiết lập xong chín ô trận vị liền lập tức rút lui."
Thẩm Trạch cẩn thận thu hồi khối đồng xỉn màu vào túi càn khôn, hàng chân mày khẽ nhíu lại: "Các chủ muốn dùng trận pháp này để giam cầm chúng sao? Khí tức tà ma ở Lò số Bảy hiện tại rất bất ổn, nếu kích hoạt trận bàn không khéo, e rằng sẽ kinh động đến toàn bộ đội hộ vệ tinh nhuệ đang phong tỏa quanh đó. Tới lúc ấy, chúng ta sẽ mang danh hắt nước bẩn vào đồng môn."
"Ta chính là muốn kinh động hộ vệ, nhưng không phải bằng tay chúng ta." Khóe môi Diệp Tinh Thần khẽ nhếch tạo thành một nụ cười nhạt. "Sau khi chôn trận bàn, ngươi thông qua đường dây trung gian của Thiên Cơ Kiếm Võng, thả ra một tin tức mật cho gã chưởng quỹ Vạn Kim Các. C
ức rút lui. Ngươi hiểu rõ giới hạn của mình, tuyệt đối đừng để tà khí Huyết Lưu Sa ăn mòn kinh mạch.
Thẩm Trạch cẩn thận đón lấy khối đồng xỉn màu, bề mặt trận bàn lạnh buốt truyền thẳng vào lòng bàn tay. Gã chần chừ một nhịp, ánh mắt lướt qua vẻ mặt nhợt nhạt vì hao tổn thần thức của Các chủ, cuối cùng vẫn quyết định lên tiếng.
"Thuộc hạ hiểu rõ tầm quan trọng của việc phong tỏa mạch khí. Nhưng khu vực cấm địa hiện tại có đến mười hai tên hộ vệ tinh nhuệ canh gác vòng ngoài, toàn bộ đều tu luyện công pháp cảm nhận sát khí. Muốn chôn đủ chín ô trận vị mà không kinh động đến bọn chúng là chuyện gần như không thể."
Diệp Tinh Thần khẽ mỉm cười, nụ cười không chạm đến đáy mắt. Hắn vươn tay rút từ trong tay áo ra một đoạn chuôi kiếm đã cháy đen quá nửa. Trên bề mặt kim loại vỡ nát, vài đường vân mờ ảo vẫn còn sót lại, tỏa ra linh lực đặc trưng của đội tuần tra nhánh phía nam.
"Bọn chúng cẩn thận, nhưng lại quá phụ thuộc vào trận pháp cảm ứng. Ngươi hãy mang theo thứ này."
Thẩm Trạch nhíu mày nhìn đoạn phế liệu. Gã nhận ra đây chính là tàn tích thu được từ vụ nổ xưởng rèn tháng trước, vật chứng vốn dĩ đã bị ghi vào sổ nợ hỏng hóc và chờ ngày tiêu hủy.
"Khi tiếp cận mạch nước ngầm, ngươi hãy bóp nát chuôi kiếm này ở hướng Tây Bắc, cách cấm địa ba dặm." Diệp Tinh Thần chậm rãi giải thích, ngón tay miết nhẹ lên mặt bàn gỗ. "Khí tức của đội trưởng tuần tra rò rỉ ra ngoài sẽ khiến mười hai tên hộ vệ lầm tưởng có nội gián đang cố tình phá hoại trận pháp. Bọn chúng sẽ lập tức chia lực lượng đi vây bắt kẻ không tồn tại đó. Trong thời gian nửa nén nhang, cấm địa sẽ xuất hiện lỗ hổng."
Kế sách điệu hổ ly sơn này vô cùng mạo hiểm, nhưng lại đánh trúng vào tâm lý đa nghi của đám người quản lý xưởng rèn. Bọn chúng thà giết lầm nội gián còn hơn bỏ sót, tuyệt đối không thể bỏ qua dao động linh lực của người một nhà tại khu vực nhạy cảm.
"Tuy nhiên, để giấu đi hành tung của bản thân khi chôn trận bàn, ngươi phải trả một cái giá." Diệp Tinh Thần thu lại nụ cười, ánh mắt trở nên ngưng trọng. "Huyết Lưu Sa cực kỳ mẫn cảm với sinh khí. Ngươi buộc phải tự phong bế ba đại huyệt đạo, thiêu đốt một giọt tinh huyết bản mệnh để đồng hóa linh lực của mình với tà khí xung quanh. Quá trình này sẽ khiến kinh mạch của ngươi nhiễm hàn độc, ít nhất ba tháng không thể vận công luyện kiếm."
Thẩm Trạch hít sâu một hơi, bàn tay nắm chặt khối đồng xỉn màu. Đối với một kiếm tu, ba tháng không thể rút kiếm chẳng khác nào phế đi một nửa cái mạng. Nhưng gã hiểu rõ, ván cược này nếu thắng, quyền kiểm soát toàn bộ nguồn khoáng thạch phương nam sẽ rơi vào tay Thiên Đạo Kiếm Các.
"Thuộc hạ tuân lệnh. Hao tổn này, xin Các chủ cứ ghi thẳng vào sổ công huân, đổi lấy ba viên Tẩy Tủy Đan và quyền ưu tiên chọn phôi kiếm trong đợt khai lò đầu xuân."
"Ta chuẩn y." Diệp Tinh Thần gật đầu, trực tiếp lấy ra lệnh bài Các chủ, khắc xuống một đạo ấn ký ân chuẩn. "Nhớ kỹ, mục đích của chúng ta không phải là bắt quả tang bọn chúng ngay đêm nay. Khối Tỏa Khí Trận Bàn kia chỉ là một lớp bình phong. Khi đám hắc thủ tự tay đánh sập lò nung để phi tang vật chứng, trận pháp sẽ âm thầm thu thập toàn bộ kiếm minh oán hận phát ra từ tàn dư Huyết Lưu Sa."
Thẩm Trạch bừng tỉnh đại ngộ. Hóa ra Các chủ căn bản không định phái người đi ngăn cản hành động hủy thi diệt tích của kẻ địch. Ngài muốn mượn chính bàn tay của đám phản đồ để kích hoạt trận bàn, biến âm thanh vỡ nát của lò nung thành bằng chứng thép không thể chối cãi. Bọn chúng càng dùng sức phá hủy cấm địa, tiếng kiếm ngân thu được sẽ càng rõ nét.
"Bình minh ló rạng, thời điểm đám chấp sự tự tin đứng ra tuyên bố mọi thứ đã hoàn toàn nguội lạnh từ lâu, chúng ta sẽ cho chúng nghe lại chính âm thanh tội ác mà chúng vừa tạo ra đêm nay." Diệp Tinh Thần phất tay áo, ánh nến trong mật thất khẽ lay động. "Đi đi, đừng để lưu lại bất kỳ dấu vết nào thuộc về phe ta. Mọi tội danh xâm nhập cấm địa, cứ để cho cái bóng ma nội gián mang phù hiệu tuần tra kia gánh vác."
Bóng đen của Thẩm Trạch nhanh chóng hòa vào màn đêm, mang theo khối trận bàn mang tính quyết định cùng đoạn chuôi kiếm nứt nẻ. Diệp Tinh Thần ngồi lại một mình, mi tâm vẫn còn đau nhức vì phản phệ. Hắn nhắm mắt, thần thức một lần nữa kết nối với Thái Sơ Kiếm Thai, bắt đầu suy tính đến bước cờ tiếp theo khi Trưởng Lão Viện nhận được đoạn kiếm minh đẫm máu từ dưới lòng đất truyền về.
Dòng tử thủy buốt giá như hàng vạn mũi kim tẩm độc không ngừng xuyên thẳng vào da thịt. Thẩm Trạch tuyệt nhiên không thu liễm lỗ chân lông. Hắn triệt tiêu hoàn toàn lớp linh lực hộ thể mỏng manh, mặc cho hàn khí tăm tối từ mạch nước ngầm đục khoét sâu vào cánh tay phải. Đây là nước cờ tàn nhẫn mà Các chủ Diệp Tinh Thần đã định sẵn trên bàn cờ. Để vượt qua tầng thần thức dò xét đan xen như mạng nhện của đội hộ vệ phân đà phía nam, hắn buộc phải đồng hóa sinh cơ của bản thân với luồng nước chết này.
Làn da trên cánh tay hắn nhanh chóng chuyển sang màu xanh xám nhợt nhạt. Hàn độc không phá hủy kinh mạch hay đan điền theo cách thông thường, mà trực tiếp ăn mòn tủy cốt. Xương cánh tay phải dần phát ra những tiếng nứt nẻ li ti, chậm rãi thạch hóa thành một tảng đá chết nặng trĩu. Đổi lấy sự tàng hình tuyệt đối này, toàn bộ xúc giác và khả năng cảm nhận nhiệt độ ở chi trên của hắn vĩnh viễn bị tước đoạt. Một cái giá không thể vãn hồi.
Cách đó mười trượng, cánh cửa đồng thau khổng lồ của Lò luyện số Bảy hiện ra dưới ánh sáng lờ mờ của những viên huỳnh thạch nạm sâu trong vách đá. Mười hai bóng người mặc hắc y đứng gác thành hình bán nguyệt. Khí tức của chúng kết nối chặt chẽ với nhau thông qua những sợi xích tỏa ra hàn quang quấn quanh cổ tay, hình thành một đạo Khóa Hồn Trận pháp vô hình phong tỏa mọi góc độ tiếp cận.
Thẩm Trạch nín thở dưới lớp bùn lầy lạnh ngắt. Hắn cẩn thận lấy ra phần chuôi kiếm phế liệu đã được ngâm qua dược dịch huyễn ảnh từ trước. Bằng một tia thần niệm mỏng manh nhất, hắn dồn sức bóp nát lõi thép rỉ sét. Một tiếng nổ trầm đục vang lên ở ngã rẽ của hành lang đối diện, kéo theo một luồng kiếm khí hỗn loạn mang sát ý sắc bén xé rách không gian, găm thẳng vào vách đá.
Đúng như dự đoán, trận hình của đám hộ vệ lập tức xuất hiện dấu hiệu xáo trộn. Ba kẻ đứng ngoài cùng theo phản xạ rút bội đao, toan lao tới hướng phát ra tiếng động để truy bắt kẻ đột nhập. Thế nhưng, tên chấp sự mặt sẹo đứng giữa đội hình đột ngột gõ mạnh thanh thiết trượng xuống nền đá cẩm thạch, ánh mắt lóe lên sự cảnh giác cao độ.
"Đứng lại! Đừng đuổi theo luồng khí, kẻ địch muốn điệu hổ ly sơn. Lập tức thu hẹp vòng vây, phong tỏa cửa lò!"
Gã không hề bị luồng kiếm khí ngụy tạo làm cho mờ mắt. Thay vì ra lệnh truy kích, gã dứt khoát cắm sâu thanh thiết trượng xuống đất. Một dải phù văn màu xám tro từ đầu gậy tuôn ra, chớp mắt đã đan bện thành một màng lọc âm thanh quét ngang qua mặt nước ngầm. Gã đã sớm được cấp trên dặn dò về việc có kẻ nhòm ngó bí mật xưởng rèn, nên tuyệt đối chọn cách phòng thủ vững chắc.
Tấm lưới phù văn xám tro mang theo uy áp nặng nề, tạo ra những gợn sóng ăn mòn cuồn cuộn ép tới. Thẩm Trạch cắn chặt khớp hàm, cố nén cơn buồn nôn khi sóng âm chấn động màng nhĩ. Ngay khi quét qua hành lang trống không thu được kết quả, tên chấp sự lập tức nhận ra dị thường. Gã hừ lạnh một tiếng, quả quyết biến chiêu. Bàn tay gã vỗ mạnh vào chuôi trượng, chuyển đổi màng lọc âm thanh thành sát trận Truy Hồn Đồ, ép một luồng linh quang sắc lẹm đánh thẳng xuống dòng tử thủy để thăm dò đáy nước.
Áp lực nước đột ngột tăng vọt, đè ép lên lồng ngực. Nếu nán lại thêm nửa nhịp thở, vị trí dưới bùn lầy của kẻ đột nhập chắc chắn sẽ bị bại lộ hoàn toàn. Thẩm Trạch vẫn không chọn cách ngưng tụ linh lực chống đỡ. Hắn dứt khoát ấn mạnh chín ô trận vị của khối đồng xỉn màu xuống ngay mắt trận của linh mạch dưới đáy lò. Lợi dụng đúng khoảnh khắc linh quang của đối phương vừa chạm mặt nước tạo ra một chớp mắt nhiễu loạn, hắn vặn mạnh chốt khóa trung tâm.
Khối pháp khí đoạt lý này hoàn toàn không sinh ra bất kỳ dao động sát thương nào. Nó giống như một con đỉa vô hình, mọc ra hàng trăm sợi tơ linh lực bám chặt vào mạch khoáng. Toàn bộ tàn dư Huyết Lưu Sa đang rỉ ra từ các khe nứt của lò nung điên cuồng bị hút cạn, phong ấn chặt vào bên trong lõi ngọc. Cùng khoảnh khắc đó, phần chuôi kiếm vỡ nát ở hành lang đối diện bộc phát giai đoạn hai. Một làn khói đen kịt mang theo tiếng quỷ khóc sói gào bùng lên, tỏa ra sát khí tà dật đặc trưng của ma tu ngoại vực.
Tên chấp sự mặt sẹo trừng lớn mắt, sự chú ý hoàn toàn bị kéo giật trở lại hành lang. Thiết trượng trong tay gã lập tức tụ lực, phóng ra một đạo lôi hỏa chói lòa hung hăng đánh tan đám khói đen. Gã nhìn chằm chằm vào tàn dư sát khí vừa xèo xèo bốc hơi, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, vội vàng ra hiệu cho thủ hạ bóp nát ngọc giản truyền tin.
Gã đã hoàn toàn sập bẫy. Khí tức tà dật kia vốn được cấy vào lõi thép từ trước, mô phỏng hoàn hảo thủ pháp của đám sát thủ ngoại lai. Đội hộ vệ giờ đây đinh ninh rằng có thế lực khác đang muốn diệt khẩu cướp đoạt bí mật. Chúng dồn toàn lực gọi chi viện phòng thủ bên ngoài, không hề hay biết lõi sự thật bên dưới đã bị rút cạn. Dưới đáy nước buốt giá, Thẩm Trạch ôm lấy cánh tay phải đã thạch hóa, lặng lẽ mượn dòng chảy rút lui. Chín ô trận vị đã ngậm đầy bằng chứng, chỉ chờ được ném lên bàn nghị sự.
Màng âm ba mang theo sát khí lạnh buốt quét ngang sát mặt bùn. Thẩm Trạch không nhúc nhích, trực tiếp cắn nát một viên Tức Thổ Đan giấu sẵn dưới lưỡi. Dược lực bùng nổ, lập tức phong bế toàn bộ nhịp tim và dao động thần thức của hắn vào trạng thái giả chết. Đồng thời, tay trái hắn bấm quyết, bóc ra một mảng phù văn phòng ngự trên áo choàng dạ hành, dùng kình lực âm thầm búng về phía dòng nước ngầm cách đó mười trượng. Mảnh vải ngấm nước, bành trướng ra một luồng linh lực yếu ớt tựa như nhịp thở dốc của một tu sĩ đang trọng thương.
Chấp sự mặt sẹo đứng trên bờ nhướng mày, ánh mắt lóe lên sự tàn nhẫn. Lão không hề mắc mưu lao xuống nước truy bắt như lẽ thường. Thay vào đó, gã dồn toàn bộ pháp lực vào trận kỳ trên tay, điên cuồng điều khiển Khóa Hồn Trận co rút lại. Cột nước nơi mảng phù văn vừa rơi xuống lập tức bị áp lực từ chín đạo trận văn hình răng cưa nghiền nát thành sương mù. Lão muốn mượn lực lượng của cấm địa để ép chết kẻ đột nhập ngay từ xa, tuyệt đối không bước ra khỏi vị trí canh gác cửa lò.
Chính sự cẩn trọng thái quá này lại rơi đúng vào vòng tính toán của Diệp Tinh Thần. Khi Khóa Hồn Trận dồn sức ép về hướng tây, màng bảo vệ ở mặt đông nam tất yếu phải mỏng đi trong nửa nhịp thở. Thẩm Trạch mượn bóng tối, trườn qua khe hở bằng thân pháp tựa như một con rắn nước. Hắn tiến sát vách đá cấm địa, lôi ra khối trận bàn bằng đồng xỉn màu. Chín ô trận vị được âm thầm cắm sâu vào nền đất, tĩnh lặng dung nhập và ghi lại thứ tà khí Huyết Lưu Sa đang rỉ ra từ bên trong.
Lách qua đường ống thông gió tăm tối, đập vào mắt vị ám vệ không phải là một xưởng rèn đổ nát như sổ sách tông môn từng ghi nhận. Ở chính giữa mật thất, một bệ đá khắc đầy trận đồ tụ hỏa vẫn đang đỏ rực. Phía trên bệ đá đặt một vật chứng khiến đồng tử Thẩm Trạch co rụt lại. Đó là Khuôn Đúc Tủy Lạnh. Đây là loại pháp khí chuyên dụng để định hình mạch kiếm, trên bề mặt vẫn còn vương những giọt linh dịch giả mạo chưa kịp khô. Đáng sợ hơn, góc khuôn đúc hằn rõ con dấu ấn triện của Chấp Pháp Đường.
Thẩm Trạch không dám chạm tay trực tiếp vào thứ đồ vật tà môn này. Hắn dùng một dải lụa bọc lấy Khuôn Đúc Tủy Lạnh, dứt khoát ném thẳng vào túi càn khôn. Cái giá phải trả đến ngay lập tức. Hàn khí từ khuôn đúc xuyên thấu qua lớp lụa mỏng, đóng băng hoàn toàn ba đường kinh mạch thái âm ở cánh tay trái của hắn. Sau đêm nay, dù trở về an toàn, hắn cũng vĩnh viễn mất đi khả năng vận dụng linh lực hệ thủy. Nhưng nhiệm vụ cắm chốt đã hoàn thành.
Cách đó hàng chục dặm, tại sương phòng tĩnh lặng của Thiên Đạo Kiếm Các, Diệp Tinh Thần chậm rãi mở mắt. Khối ngọc giản truyền âm trên bàn khẽ rung lên một nhịp đặc thù, báo hiệu chín ô trận vị đã cắm rễ thành công. Quan trọng hơn, một kiện vật chứng mang tên Khuôn Đúc Tủy Lạnh đã chính thức đổi chủ. Đám người canh gác phía nam lúc này hẳn vẫn đinh ninh Khóa Hồn Trận đã nghiền nát kẻ đột nhập, hoàn toàn không biết tử huyệt bằng chứng của chúng đã bị tước đoạt.
Các chủ trẻ tuổi đứng dậy, thong thả mài mực. Bẫy đã giăng xong, bình phong đã dựng đủ, giờ là lúc dùng luật lệ công khai để ép đối thủ tự bước lên đoạn đầu đài. Hắn vung bút viết nhanh một đạo lệnh phù, đóng ấn Thái Sơ Kiếm Thai đỏ chót. Đạo phù này không đả động gì đến tà ma hay sát thủ, mà trực tiếp viện dẫn quy tắc thứ mười ba của Khảo Công Đường. Ngay trong buổi triều nghị ngày mai, Trưởng Lão Viện bắt buộc phải mở cuộc điều tra đột xuất, phong tỏa toàn bộ quyền phân phối linh tài của Chấp Pháp Đường với lý do nghi ngờ thất thoát khuôn đúc.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.