Chương 122: Pháp Lực Nào Thuộc Về Bổn Các
Nắp hộp gỗ tử đàn vừa bật mở, luồng khí kia lập tức hóa thành vô số hạt cát li ti tản ra không trung. Tôn chấp sự đứng hầu bên cạnh theo bản năng phóng xuất thần thức dò xét. Ngay khoảnh khắc chạm vào làn sương xám, sắc mặt gã trắng bệch. Một tiếng xèo xèo quỷ dị vang lên trong thức hải. Tôn chấp sự cắn răng chặt đứt một tia thần hồn, lảo đảo lùi lại ba bước, kinh mạch cánh tay phải co giật liên hồi vì linh lực bị cắn nuốt.
Hội trưởng Thẩm Khang gõ mạnh ngón tay thô kệch xuống mặt bàn ngọc thạch, ép luồng trận văn phòng ngự của sảnh đường khởi động. Một lồng kính trong suốt từ trần nhà úp xuống, giam cầm chặt chẽ thứ bột xám cùng mảnh ngọc vỡ nát bên trong. Ánh mắt lão già mập mạp dán chặt vào tàn tích pháp khí, mồ hôi lạnh rịn ra hai bên thái dương.
Kẻ đưa hộp đồ này đến không hề che giấu hành tung, thậm chí còn ngang nhiên mặc hắc y mang phù hiệu Thiên Đạo Kiếm Các đi thẳng qua chính môn.
Đám người bên dưới nói đúng nguyên văn thế nào?
Thẩm Khang khàn giọng cất tiếng, ngón tay cái liên tục miết lên chiếc nhẫn trữ vật để che giấu sự run rẩy.
Kẻ đó nói phát hiện có kẻ mạo danh để phá hoại danh kiếm, đặc biệt gửi trả tang vật.
Tôn chấp sự thở dốc, cố gắng áp chế luồng hàn khí đang chạy dọc cánh tay, giọng nói mang theo vài phần khiếp hãi.
Hắn còn để lại thời hạn. Trước giờ Dậu chiều nay, nếu không có lời giải thích hợp lý, toàn bộ pháp khí do thương hội ta lưu thông sẽ bị giáng ba bậc trên Thiên Địa Kiếm Phổ.
Nghe đến hai chữ giáng bậc, khóe mắt Thẩm Khang giật mạnh. Lão hiểu quá rõ thủ đoạn của vị các chủ trẻ tuổi họ Diệp kia. Đối phương không thèm phái người đến chất vấn, không giăng bẫy bắt quả tang, mà quang minh chính đại ném bằng chứng thẳng vào mặt lão. Mảnh ngọc này vốn là vật phẩm do chính tay nhị trưởng lão của thương hội lén lút tuồn vào lò đúc để hãm hại lô kiếm mới của đối thủ.
Bây giờ, tang vật quay về, mang theo tối hậu thư.
Diệp Tinh Thần căn bản không quan tâm ai là kẻ chủ mưu thực sự phía sau. Hắn chỉ dùng một quy tắc tàn nhẫn nhất của giới thương đạo để ép Thẩm Khang phải tự tay dọn dẹp nội bộ. Nếu bảng xếp hạng thật sự thay đổi, giá trị của hàng vạn thanh kiếm trong kho sẽ bốc hơi quá nửa. Các tông môn lớn sẽ lập tức hủy bỏ khế ước cung cấp vật liệu. Vạn Kim Thương Hội sẽ sụp đổ trước khi mặt trời lặn.
Hội trưởng, hay là chúng ta đưa tin cho người của Hắc Thiên Kiếm Các xin chỉ thị?
Câm miệng.
Thẩm Khang gầm lên, cắt ngang lời đề nghị ngu ngốc của thuộc hạ.
Ngươi nghĩ bọn chúng sẽ ra mặt bảo vệ chúng ta sao? Bọn chúng chỉ hận không thể giết sạch chi nhánh này để diệt khẩu. Hắn biết rõ ta không dám đắc tội đám hắc tu kia, nhưng hắn lấy chén cơm của cả gia tộc họ Thẩm ra để ép ta phải tự chọn phe.
Lão điên cuồng đi lại quanh chiếc bàn ngọc. Sự im lặng kéo dài tạo thành áp lực vô hình đè nặng lên lồng ngực những người có mặt. Đột nhiên, luồng tử khí xám xịt trong lồng kính va chạm với thanh bích thủy kiếm đang treo trên giá đỡ phía sau. Chỉ một tiếng răng rắc khẽ vang lên, ba đạo kiếm văn trên thân kiếm nháy mắt tối sầm, nứt toác.
Một thanh danh kiếm nhị phẩm cứ thế biến thành phế đồng nát sắt chỉ vì dính phải dư ba của thứ cát độc tàn dư.
Nhìn cái giá hiện hữu ngay trước mắt, Thẩm Khang rốt cuộc không còn đường lui. Lão rút ra một tấm lệnh bài màu máu, ném mạnh vào ngực Tôn chấp sự.
Truyền lệnh phong tỏa Khố Phòng Số Ba. Lập tức tước bỏ quyền giám định của nhị trưởng lão, phong bế tu vi, trói gô lão ta lại.
Nhưng nhị trưởng lão đang nắm giữ ba phần tư thương lộ phía bắc, nếu động vào lão...
Ta bảo trói lại.
Thẩm Khang nghiến răng, sát ý bùng lên trong đáy mắt.
Lấy thân phận của lão ta, cộng thêm sổ sách ghi chép các giao dịch vật liệu trong ba tháng qua, đóng vào hộp kẽm. Đích thân ta sẽ mang thứ này đến tạ tội trước giờ Dậu. Kẻ nào dám hé răng cản trở, lập tức gạch tên khỏi gia phả, trục xuất khỏi thương hội.
Tôn chấp sự run rẩy nắm chặt lệnh bài, vội vã lùi ra ngoài thi hành. Trong sảnh đường trống trải, Thẩm Khang mệt mỏi tựa lưng vào ghế. Lão cứ ngỡ mình đang làm ngư ông đắc lợi giữa hai thế lực lớn, nào ngờ ngay từ lúc bắt đầu, gia tộc của lão đã trở thành con cờ thí bị người ta nắm thóp. Vị các chủ kia thậm chí chưa từng lộ diện, chỉ dùng một nửa sự thật và một tờ giấy xếp hạng đã dễ dàng phế đi một cánh tay đắc lực của Hắc Thiên cài cắm nơi đây.
Thẩm Khang chậm rãi thu hồi ánh mắt khỏi lồng kính phong ấn, bàn tay mập mạp đột ngột đập mạnh xuống trận nhãn Thái Cực khắc nổi trên mặt bàn.
"Truyền lệnh xuống, phong tỏa toàn bộ cửa ra vào của sảnh đường. Gọi Thẩm Uyên đến đây ngay lập tức!"
Mệnh lệnh vừa dứt, tám đạo phù văn bằng đồng thau khảm trên vách tường đồng loạt sáng rực. Cửa lớn bằng gỗ lim nặng nề đóng sập lại, cắt đứt hoàn toàn mọi âm thanh từ khu vực giao dịch sầm uất bên ngoài. Chưa đầy nửa nén nhang, một lão giả mặc áo bào xám tro, gò má nhô cao bước nhanh vào phòng, thần thái vẫn mang theo vài phần ngạo mạn của kẻ nắm giữ quyền kiểm soát nguồn quặng.
"Hội trưởng khá khen cho cái tính cẩn thận, giữa ban ngày ban mặt lại khởi động Khóa Linh Trận. Có chuyện gì mà gấp gáp đến mức..."
Thẩm Uyên chưa kịp nói hết câu, một cỗ uy áp nặng nề từ khối ngọc ấn trên tay Thẩm Khang đã ập thẳng xuống đỉnh đầu lão. Chiếc hộp tử đàn chứa tàn tích pháp khí bị ném mạnh xuống sàn đá, vỡ nát. Thứ bột xám kịch độc trào ra, nhưng lập tức bị luồng linh lực của trận pháp ép chặt thành một khối đặc quánh, nằm trơ trọi ngay dưới mũi giày của vị nhị trưởng lão.
Nhìn thấy vật bồi táng quen thuộc, sắc mặt Thẩm Uyên biến đổi kịch liệt. Lão lập tức lùi lại một bước, tay áo khẽ rung lên, chuẩn bị rút ra pháp bảo phòng ngự.
"Ngươi còn định chối? Diệp Tinh Thần đã phái người ném thẳng thứ này vào mặt ta, kèm theo tối hậu thư giáng ba bậc toàn bộ danh kiếm của Vạn Kim Thương Hội!" Thẩm Khang gầm lên, sát cơ trong mắt không còn che giấu.
"Hắn dám?!" Thẩm Uyên nghiến răng, lập tức đổi giọng uy hiếp. "Hội trưởng, ngươi định lấy ta làm vật tế thần sao? Đừng quên, nguồn quặng Cửu U từ Hắc Thiên Kiếm Các đều do một tay ta móc nối. Giết ta, đường dây thương đạo ngầm lập tức đứt đoạn. Ngươi tưởng Diệp Tinh Thần băm vằm ta ra rồi sẽ tha cho Vạn Kim chắc?"
Vừa dứt lời, Thẩm Uyên không chút do dự bóp nát một tấm Địa Hành Phù giấu sẵn trong tay áo. Lão thừa hiểu tính nết tàn độc của đại ca mình. Khí tức hệ thổ cuồn cuộn bốc lên, bao bọc lấy thân thể lão, định mượn linh mạch dưới lòng đất sảnh đường để độn thổ tẩu thoát.
Chỉ cần thoát khỏi đây, liên lạc được với sứ giả của Hắc Thiên Kiếm Các, lão hoàn toàn có thể quay lại lật đổ chiếc ghế hội trưởng này.
Nhưng Thẩm Khang chỉ cười lạnh, ngón tay cái miết mạnh lên viên Hỏa Cực Tinh Thạch nạm trên tay ngai.
"Ngu xuẩn. Ngươi tưởng Diệp Tinh Thần gửi trả tang vật chỉ để dọa nạt sao? Hắn cố tình dùng sát khí của Phệ Hồn Sa để ép ta phải dùng đến sát trận hạch tâm của bổn hội!"
Bùm!
Một cột lửa đỏ rực từ dưới nền đá xanh phun trào, mang theo thuộc tính cực dương bạo liệt, cưỡng ép đảo nghịch hoàn toàn khí tức hệ thổ của Địa Hành Phù. Trận vị thay đổi đột ngột khiến linh lực va chạm dữ dội. Thẩm Uyên rú lên thảm thiết, hai chân vừa chìm xuống đất nửa thước đã bị ngọn lửa nướng chín, kinh mạch chi dưới đứt đoạn từng khúc. Lão ngã vật ra sàn, khói đen bốc lên khét lẹt.
Cái giá phải trả cho cú ra tay tàn nhẫn này không hề rẻ. Ba tháng tích lũy linh khí phòng ngự của toàn bộ sảnh đường bị thiêu rụi trong một nhịp thở. Nền đá ngọc thạch nứt toác, trận đồ Tụ Khí khắc dưới sàn vỡ vụn, tổn thất ít nhất hai vạn linh thạch. Nhưng Thẩm Khang không màng đến sự xót xa, lão sải bước đi tới, đạp mạnh lên ngực kẻ đang quằn quại.
"Ngươi cho rằng Diệp Tinh Thần không biết ngươi là kẻ liên lạc? Hắn biết rất rõ!" Thẩm Khang rít qua kẽ răng. "Hắn cố tình không tung bằng chứng ra ngoài, mà gửi thẳng cho ta, chính là muốn mượn tay quy tắc thương đạo ép ta phải tự chặt đứt đường dây với Hắc Thiên Kiếm Các. Nếu ta không phế ngươi, toàn bộ Vạn Kim sẽ bồi táng cùng cái bảng xếp hạng kia!"
Thẩm Khang vung tay, một cuốn sổ bìa đen dày cộm từ trong nhẫn trữ vật bay ra, lơ lửng giữa không trung. Đây chính là Sổ Trừng Giới, vật chứng mang tính pháp lý cao nhất của thương hội.
"Ghi chép cho rõ!" Thẩm Khang truyền thần thức vào ngòi bút lông chim đang lơ lửng. "Nhị trưởng lão Thẩm Uyên bòn rút vật liệu, lén lút phá hoại danh kiếm của đồng đạo, vi phạm nghiêm trọng quy tắc thương đạo. Nay tước bỏ toàn bộ chức vụ, tịch thu tài nguyên phong bế vào kho tổng."
Ngòi bút lướt nhanh trên mặt giấy, để lại những dòng chữ đỏ như máu. Cùng lúc đó, Thẩm Khang vung tay chém xuống. Một tiếng "rắc" vang lên, tấm Huyết Khế Mệnh Bài đeo bên hông Thẩm Uyên vỡ nát thành từng mảnh. Khí tức tu vi của lão nháy mắt tuột dốc không phanh, từ Trúc Cơ hậu kỳ rớt thẳng xuống phàm nhân.
"Tôn chấp sự!" Thẩm Khang lạnh lùng quay đầu lại.
Tôn chấp sự đang ôm cánh tay phải co giật, vội vã quỳ một chân xuống tàn tích gạch vụn.
"Đem mảnh vỡ Mệnh Bài, Sổ Trừng Giới sao chép và cái mạng tàn của kẻ này đóng vào lồng sắt. Đích thân ngươi áp giải đến trước sơn môn Thiên Đạo Kiếm Các." Ánh mắt Thẩm Khang vằn lên những tia máu mệt mỏi nhưng dứt khoát. "Nhớ kỹ, phải đến trước giờ Dậu. Báo với Diệp các chủ, Vạn Kim Thương Hội đã dọn dẹp xong môn hộ, tuyệt đối tuân thủ quy chế kiểm chứng của Thiên Địa Kiếm Phổ."
Cột lửa đỏ rực từ hạch tâm sát trận dần thu liễm, để lại một hố sâu bốc khói khét lẹt giữa sảnh đường. Lão nhị của Vạn Kim Thương Hội không chết. Thẩm Uyên đang quỳ một chân trên nền đá nứt nẻ, chiếc áo choàng chắn linh khí rách bươm để lộ hộ tâm kính hình rùa đã vỡ nát thành ba mảnh. Hắn vừa dùng một lá phù Độn Thổ hòng đào tẩu, nhưng trận văn phong tỏa của Thẩm Khang đã mượn địa mạch bên dưới lật ngược thế cờ, ép luồng linh lực chui ngược vào ngũ tạng. Đổi lại sinh mạng, ba rãnh linh mạch trên đùi trái của Thẩm Uyên hoàn toàn khô héo, vĩnh viễn phế bỏ khả năng di chuyển tốc độ cao.
Thẩm Uyên ngẩng khuôn mặt dính đầy tro bụi, cười gằn nhìn vị hội trưởng đang đứng trên bục cao. Hắn biết rõ đối phương đang bị dồn vào thế bí.
Đại ca định lấy đầu ta đem nộp cho tiểu tử họ Diệp kia sao. Ngươi đừng quên, sổ sách nhập quặng Cửu U mười năm nay đều do một tay ta ký nhận.
Thẩm Khang thu hồi lệnh bài điều khiển trận pháp, ánh mắt âm trầm lướt qua tàn tích của hộ tâm kính. Lão già mập mạp hiểu rõ Diệp Tinh Thần đang mượn đao giết người, ép lão phải tự chặt đứt cánh tay đắc lực nhất. Nhưng làm thương nhân mấy chục năm, lão tuyệt đối không chấp nhận một ván cược nắm chắc phần thua.
Giết ngươi thì Vạn Kim Thương Hội cũng đứt đoạn nguồn hàng. Ta không ngu xuẩn đến mức đi theo kịch bản của Thiên Đạo Kiếm Các.
Thẩm Khang vung tay, ném ra một cuộn xích sắt khắc đầy phù văn phong linh, trói chặt lấy Thẩm Uyên. Lão bước tới, thò tay vào lồng ngực đối phương, cưỡng ép rút ra một thanh đoản kiếm màu xám tro. Đây chính là pháp khí tà môn dùng để gieo rắc Phệ Hồn Sa vào lò đúc. Bề mặt đoản kiếm chi chít những đường kiếm văn vặn vẹo, tỏa ra mùi máu tanh tưởi.
Tôn chấp sự, mang thanh Huyết Sát Đoản Kiếm này vứt vào khoang chứa hàng của thuyền trưởng Lưu. Thẩm Khang lạnh nhạt ra lệnh, nhanh chóng vạch ra một lối thoát hiểm. Lưu mập tham lam, mấy ngày trước từng lén lút tráo đổi vật liệu đúc kiếm. Đem tội danh mạo danh phá hoại danh kiếm đổ hết lên đầu gã. Sau đó băm vây cánh của gã ra, nộp xác cùng thanh kiếm này cho Diệp các chủ trước giờ Dậu.
Thẩm Khang cho rằng mình đã tìm ra kẽ hở hoàn hảo để vừa giữ mạng Thẩm Uyên, vừa có câu trả lời hợp lý cho tối hậu thư. Lão không hề biết, mọi toan tính lươn lẹo này đều đã nằm gọn trong dự liệu của đình viện cách đó mười dặm.
Tại tầng cao nhất của Thiên Đạo Kiếm Các, Diệp Tinh Thần đang nhắm mắt dưỡng thần bên lò sưởi. Trên bàn ngọc trước mặt hắn là một tấm la bàn định vị thương lộ, mặt kim đồng hồ đang rung lên bần bật.
Lục Trầm bước vào, cung kính đặt một viên ngọc giản truyền âm xuống mặt bàn. Ám vệ Huyền Tự vừa gửi tin báo về, xác nhận Vạn Kim Thương Hội không hề có động tĩnh phát tang Thẩm Uyên, ngược lại đang âm thầm điều động nhân thủ về phía bến tàu phía nam.
Diệp Tinh Thần mở mắt, ngón tay gõ nhẹ lên mặt la bàn. Hắn chưa bao giờ trông mong Thẩm Khang sẽ ngoan ngoãn giao nộp kẻ chủ mưu thực sự. Tối hậu thư giáng bậc danh kiếm chỉ là mồi nhử để ép con cáo già kia phải hoảng loạn tìm kẻ chết thay.
Thẩm Khang quả nhiên chọn cách thí tốt giữ xe, dùng thuyền trưởng Lưu làm bình phong. Giọng nói của Diệp Tinh Thần bình thản đến đáng sợ. Hắn tưởng rằng Huyết Sát Đoản Kiếm chỉ là vật dẫn Phệ Hồn Sa, nhưng lại không biết ta đã sớm dùng thần thức ghi lại phản ứng của mảng kiếm văn tà ác đó. Kẻ nào thai nghén nó trong đan điền suốt mười năm, khí tức sẽ vĩnh viễn đồng hóa với thân kiếm.
Diệp Tinh Thần rút ra một tấm lệnh bài màu đen, ném thẳng vào tay Lục Trầm.
Truyền lệnh cho Chấp Pháp Đường, khởi động quy chế giáng cấp đặc biệt. Kẻ mang Huyết Sát Đoản Kiếm đến nộp mạng chiều nay chắc chắn không khớp khí tức với tàn dư linh lực lưu lại trên thân kiếm. Lấy lý do Vạn Kim Thương Hội lừa dối Kiếm Phổ, ngụy tạo vật chứng, lập tức phong tỏa toàn bộ ba mươi sáu kho chứa vật liệu của chúng.
Lục Trầm nhận lệnh bài, sống lưng chợt lạnh toát. Các chủ ngay từ đầu đã không định cho đối phương cơ hội giải thích. Hắn cố tình đưa ra một lối thoát hẹp, dụ Thẩm Khang ngụy tạo bằng chứng giả, để rồi dùng chính luật lệ minh bạch của Kiếm Các danh chính ngôn thuận tước đoạt toàn bộ tài sản của đối thủ.
Ghi chép vào sổ công huân, đội Ám vệ Huyền Tự được thưởng năm trăm điểm vì đã bám sát mục tiêu. Diệp Tinh Thần nhặt chiếc kẹp than, thong thả gảy lại ngọn lửa trong lò. Chiều nay, khi cái xác giả được đưa tới, ta muốn thấy ấn niêm phong của Kiếm Các đã dán kín cửa chính của Vạn Kim Thương Hội.
Lục Trầm bước qua bậu cửa bằng gỗ linh tùng, mũi giày khẽ đạp lên trận văn cách âm vừa vặn khép lại. Gã cúi đầu, hai tay dâng lên một ngọc giản truyền tin vẫn còn lưu lại hơi nóng của hỏa phù. Thẩm Khang đã cắn câu, đúng như dự đoán của các chủ. Lão ta tự tay đánh nát kinh mạch chân phải của Thẩm Uyên, ném gã thanh niên này ra trước thềm đá của Kiếm Các cùng một thanh đoản kiếm nhuốm máu tươi làm vật thế mạng.
Diệp Tinh Thần không buồn ngước lên, ánh mắt vẫn dán chặt vào mặt đồng thau chi chít rãnh nứt đang xoay chuyển trên tay. Hắn đã tính trước nước cờ ve sầu thoát xác này. Một thương hội đặt lợi ích lên hàng đầu tuyệt đối sẽ không vì một gã tiểu bối râu ria mà gánh chịu cơn thịnh nộ từ quy chế giám định. Lấy một mạng người tàn phế cộng thêm một thanh hung binh làm bia đỡ đạn, Thẩm Khang tưởng rằng cái giá đó đã đủ để mua lấy sự toàn vẹn cho mạng lưới lưu thông pháp khí của mình.
"Nhận người, thu tang vật."
Giọng nói của vị các chủ trẻ tuổi bình thản vang lên, không mang theo chút sát khí nào.
"Nhưng không được tống vào Hắc Thạch Lao. Ngươi đích thân đưa tên phế nhân kia đến sảnh đường số ba, điều động hai gã y sư giỏi nhất của Dược Đường dốc sức giữ mạng cho hắn. Dù phải hao tổn ba viên Tục Mệnh Đan cũng không được để hắn tắt thở."
Lục Trầm ngẩn ra một nhịp, hàng chân mày khẽ chau lại. Kẻ thù mang đồ giả đến nhận tội, không chém đầu răn đe để thị uy lại đi tốn kém linh dược quý giá để cứu chữa? Ánh mắt Diệp Tinh Thần lúc này mới dời khỏi chiếc la bàn định vị, ngón tay thon dài khẽ miết lên bìa cuốn sổ bọc da thú đặt trên án thư.
"Thẩm Khang tưởng bề ngoài giao ra hung thủ là có thể phủi sạch quan hệ với phường đúc ngầm."
Hắn gõ nhẹ nhịp điệu đều đặn xuống mặt bàn.
"Ta muốn ngươi lập tức ghi danh thanh vũ khí kia vào Sổ Lưu Đồ, đóng dấu mộc đỏ Vật Chứng Tồn Nghi. Chú thích rõ ràng rằng rãnh dẫn linh trên sống kiếm có lẫn tạp chất Phệ Hồn Sa. Sau đó, phái ba ám vệ giả dạng khách thương, tung tin tức này cho mạng lưới chợ đen ở phố đông."
Bầu không khí trong phòng chợt trở nên lạnh lẽo. Lục Trầm hít sâu một ngụm khí lạnh, lập tức hiểu ra thế cờ mượn dao giết người thâm độc này. Bọn họ căn bản không cần tốn công định tội Thẩm Khang. Chỉ cần tin tức mập mờ về việc Vạn Kim Thương Hội giao nộp một vật chứng mang dấu vết của xưởng đúc ngầm lọt ra ngoài, những kẻ đứng sau bóng tối sẽ tự động nảy sinh nghi ngờ. Lão già mập mạp kia tưởng ném ra một khúc xương là êm chuyện, nào ngờ lại tự biến mình thành kẻ phản trắc trong mắt đồng bọn.
"Mở Khố Phòng Chữ Địa."
Diệp Tinh Thần hạ lệnh tiếp, tiện tay ném ra một tấm lệnh bài bằng đồng thau chạm trổ hình hỏa điểu.
"Trích xuất năm ngàn điểm công huân từ quỹ dự phòng, đổi lấy mười cân Băng Lăng Thạch. Giao cho đội tuần tra ngoại vi âm thầm rải dọc theo tuyến đường vận chuyển phía nam. Nhớ kỹ, tuyệt đối không được để lại bất kỳ dao động pháp lực nào thuộc về bổn các."
Mệnh lệnh ban ra rành rọt, từng bước thắt chặt sợi dây thòng lọng vô hình. Băng Lăng Thạch vốn là vật liệu khắc chế hỏa thuộc tính, một khi được rải xuống mạch đất, toàn bộ trận pháp hộ tống của thương hội đi qua khu vực đó sẽ bị suy giảm ba phần uy lực. Diệp Tinh Thần không tự tay cướp bóc, hắn chỉ thay đổi hoàn cảnh địa lý, tạo ra một lỗ hổng chí mạng để những kẻ thù khác của Vạn Kim Thương Hội tự do hành động.
Tiếng chuông đồng báo hiệu giờ Dậu ngân vang khắp không gian, từng luồng âm ba chấn động làm rung rinh ngọn nến lưu ly trên vách tường. Ngay tại khoảnh khắc này, trên tấm bia ngọc thạch khổng lồ dựng giữa trung tâm quảng trường, cuốn Thiên Địa Kiếm Phổ Phân Quyển đột ngột lóe sáng. Hàng chữ ghi tên hệ thống pháp bảo của Vạn Kim Thương Hội không hề bị giáng ba bậc như lời đe dọa ban chiều.
Thay vào đó, toàn bộ danh sách bị phủ lên một tầng sương mù màu xám tro, kèm theo một đạo phù văn phong ấn đỏ chót vô cùng chói mắt. Trạng thái mới nhất được niêm yết rõ ràng trước con mắt của hàng vạn tu sĩ với dòng chữ Tạm Ngưng Định Danh - Chờ Tra Xét Nguồn Gốc Vật Liệu. Bức màn che đậy của Hắc Thiên Kiếm Các đã bị xé rách một góc, và thanh đoản kiếm giả mạo đang nằm gọn trong khay ngọc kia chính là mồi lửa châm ngòi cho trận thanh trừng đẫm máu đêm nay.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.