Chương 60: Trận Vị Khẩn Cấp
Đăng: 21/07/2026 19:26
3,581 từ
1 lượt đọc
Nửa lưỡi đao mang dấu ấn của Liệt Hỏa thương hội nằm câm lặng trên lớp lụa đỏ. Diệp Tinh Thần không vội vàng đóng nắp hộp gỗ. Hắn vươn hai ngón tay thon dài, miết nhẹ dọc theo đường nứt xù xì nơi kim loại bị bẻ gãy. Một luồng thần thức sắc bén mỏng như sợi tơ lách thẳng vào bên trong vân thép. Âm thanh ong ong trầm đục lập tức dội lại trong đại não. Phản chấn này không mang theo hỏa khí cuồng bạo của mỏ quặng phương nam như vẻ bề ngoài. Ngược lại, nó truyền đến một cỗ hàn ý âm u, tàn nhẫn cắn nuốt một tia thần thức của hắn, giống hệt loại thiết sa ngâm dưới lòng sông cạn.
Kẻ ra tay đã dùng bí pháp ép nhiệt độ lên bề mặt pháp khí để ngụy tạo xuất xứ, hòng đổ vấy trách nhiệm cho một thế lực trung gian. Đáng tiếc, thủ đoạn che mắt này không thể lừa được thuật thính kiếm của một đúc kiếm sư. Diệp Tinh Thần rụt tay về, đầu ngón tay vương lại một chút mạt sắt đen ngòm. Hắn đã biết rõ nguồn gốc của thứ vật liệu ngụy tạo này.
Mười ngày trước, mạng lưới tình báo từ Thiên Cơ Kiếm Võng báo về một vụ đánh tráo hàng hóa tại bến đò Tầm Dương. Một lô Hắc Lưu Sa thượng hạng đã bốc hơi không dấu vết. Hắc Thiên Kiếm Các phái người mạo danh đến phá hoại trận nhãn tối nay, mục đích thực sự là muốn mượn cớ gây rối để thăm dò tiến độ khai thác mạch khoáng ngầm dưới chân núi. Nếu Tống Viễn không quyết đoán bạo gãy pháp bảo phòng ngự để lấp kín lỗ hổng, linh khí trào ra ngoài sẽ lập tức biến thành mồi lửa thiêu rụi toàn bộ hiệp nghị khai thác bí mật của Kiếm Các.
Ngươi cầm lấy thứ này, lập tức đến thẳng trạm gác của kho phòng ngự số hai.
Diệp Tinh Thần đẩy vật chứng trên bàn về phía trước. Ánh mắt hắn tĩnh lặng, không hề có ý định gióng trống khua chiêng truy bắt kẻ đột nhập.
Giao tận tay cho Trần chấp sự. Nói với lão rằng đội tuần tra vòng ngoài vừa cản lại một đám tặc tử định phá hoại khu vực cấm. Bằng chứng rành rành, yêu cầu kho số hai lập tức xuất ba mươi cân Tinh Thiết để gia cố toàn bộ chín ô trận vị dọc theo sườn núi.
Tống Viễn hai tay đón lấy vật phẩm, cảm nhận được hơi lạnh thấu xương truyền qua lớp vỏ bọc chì. Lão ngập ngừng một nhịp, trán lấm tấm mồ hôi hột.
Các chủ, Trần chấp sự vốn là người khôn khéo lại nắm quyền kiểm soát tài nguyên. Lão luôn mượn cớ quy chế khắt khe để găm giữ vật liệu. Nếu chỉ dùng một mảnh binh khí gãy này, e rằng lão sẽ vin vào cớ chưa có lệnh giám định chính thức từ Tộc nghị mà từ chối xuất kho.
Hắn không dám từ chối đâu.
Diệp Tinh Thần xoay người, cầm lấy một viên linh thạch trung phẩm ném thẳng vào lò sưởi giữa sảnh đường. Ngọn lửa bùng lên ánh xanh ma mị, soi rõ nụ cười lạnh nhạt trên môi hắn.
Ngươi cứ nói thêm một câu. Vật liệu ngụy tạo ra thứ hung khí này chính là Hắc Lưu Sa bị tuồn ra từ bến đò Tầm Dương tháng trước. Sổ sách kiểm kê tháng đó do chính tay lão đóng dấu bảo đảm an toàn. Nếu lão không chịu chi ra ba mươi cân Tinh Thiết để lấp liếm chuyện này, sáng ngày mai ta sẽ đem vật chứng đặt thẳng lên bàn Tộc nghị, đưa vào danh sách truy xuất nguồn gốc của Thiên Địa Kiếm Phổ. Khi đó, thứ lão mất không chỉ là quyền giữ chìa khóa kho.
Tống Viễn hít ngược một luồng khí lạnh. Lão rốt cuộc cũng hiểu ra sự thâm độc trong nước cờ của vị Các chủ trước mặt. Đây không phải là xin cấp phát tài nguyên, mà là công khai dùng luật tộc để ép kẻ đang nắm giữ tài nguyên phải tự bỏ tiền túi ra lấp lỗ hổng. Lão cúi gập người, cẩn thận nhét thứ đồ nguy hiểm kia vào tay áo rồi lùi nhanh ra cửa, không dám chậm trễ nửa khắc.
Cánh cửa gỗ nặng nề khép lại, để lại Diệp Tinh Thần đứng một mình giữa không gian vắng lặng. Hắn đi đến bên án thư, lật mở cuốn Sổ Công Huân bìa da thú. Ngòi bút chu sa chấm đẫm mực đỏ, gạch đi cái tên Tống Viễn ở mục phạt vạ, dời thẳng sang cột chi phí tiêu hao chiến thuật. Việc niêm phong khu vực dưới núi nay đã có một lý do không thể đường hoàng hơn.
Chỉ cần ba mươi cân Tinh Thiết được rót xuống, Huyễn Vụ Trận sẽ chính thức khởi động, hoàn toàn che đậy được tiếng búa rèn từ hạch tâm mạch khoáng. Kẻ địch muốn dùng một đòn nghi binh để phá hoại, hắn liền mượn lực đánh lực, biến chính mũi dao của chúng thành chìa khóa mở toang kho tài nguyên nội bộ, đồng thời chôn xuống một cái bẫy mới chờ kẻ trung gian bước vào.
"Để găm hàng." Diệp Tinh Thần nhạt giọng cắt ngang lời phân trần của thuộc hạ. Hắn thong thả ngồi xuống ghế thái sư, ánh mắt lướt qua ngọn nến đang cháy dở, giọng nói không mang theo chút phẫn nộ nào nhưng lại lạnh buốt tận xương. "Ngươi chỉ cần nhắc cho lão nhớ, mười ngày trước, kho số hai từng đóng dấu thông quan cho một lô quặng tạp chất đi qua bến đò Tầm Dương. Trên bề mặt mảnh pháp khí ngươi đang cầm, tàn lưu của Hắc Lưu Sa vẫn chưa tan hết."
Tống Viễn giật mình, hô hấp trong nháy mắt trở nên dồn dập. Lão lập tức hiểu ra tử huyệt của kẻ giữ kho nằm ở đâu. Trần chấp sự vì tham lam vơ vét chút lợi lộc từ việc du di kiểm duyệt, tuyệt đối không ngờ thứ vật liệu tuồn lậu kia lại biến thành binh khí đâm ngược về phía sơn môn. Nếu vụ việc đêm nay bị ghi chép công khai, tội danh lơ là chức trách, gián tiếp tiếp tay cho ngoại địch đủ để khiến lão bồi táng cùng cái ghế chấp sự của mình.
"Mang thứ đồ vật ngậm hàn khí này đập thẳng lên bàn làm việc của lão." Ngón tay Diệp Tinh Thần gõ từng nhịp đều đặn lên mặt bàn gỗ lim. "Nói với lão, ba mươi cân Tinh Thiết không phải để sửa cấm địa, mà là phí bịt miệng để đội tuần tra vòng ngoài tự mình dọn dẹp tàn cuộc. Nếu lão từ chối, sáng mai Sổ Công Huân sẽ ghi nhận một dòng thẩm tra đặc biệt về lịch sử xuất nhập kho của bến đò."
Lão đội trưởng nuốt khan, hai tay siết chặt lấy chiếc hộp bọc chì. Các chủ không hề dùng lệnh bài ép buộc, chỉ mượn một mảnh kim loại ngụy tạo để bóp nghẹt cổ họng kẻ giữ kho. Nước cờ này trực tiếp biến một tên chấp sự ích kỷ thành bức bình phong hoàn hảo che chắn cho bí mật dưới lòng đất. Kẻ địch đang ẩn nấp bên ngoài sẽ chỉ thấy nội bộ Kiếm Các lục đục, vơ vét tài nguyên lấp liếm sai phạm, hoàn toàn không nghi ngờ mạch khoáng ngầm đã bị phát hiện.
"Thuộc hạ đã rõ." Tống Viễn cúi gập người, nhanh chóng xoay bước lùi ra khỏi sảnh đường, mang theo vật chứng sắc bén nhất lao vào màn đêm.
Đợi bóng lưng của thuộc hạ khuất hẳn, Diệp Tinh Thần mới chậm rãi đứng dậy. Hắn bước về phía trung tâm đại điện, nơi đặt một sa bàn đúc từ đồng thau, mô phỏng lại toàn bộ địa thế của ngọn núi phía nam. Hắn vung tay áo, một cỗ pháp lực mang theo kiếm ý dẻo dai như nước tràn ra, bao phủ lấy bề mặt sa bàn. Chín điểm sáng mờ ảo đại diện cho chín ô trận vị bắt đầu xoay chuyển chậm chạp dưới sự điều khiển của thần thức.
Hắn không thể ngồi chờ số kim loại kia được đưa tới mới bắt đầu hành động. Bọn chuột nhắt của Hắc Thiên Kiếm Các đã tung mồi nhử, tất nhiên sẽ để lại hậu thủ thăm dò. Diệp Tinh Thần bấm niệm pháp quyết, ép linh lực hóa thành một ngòi bút vô hình, rạch thẳng vào đường vân của trận bàn không gian. Hắn đang dùng thủ pháp khắc kiếm văn để cưỡng ép dời đổi nhịp đập của linh mạch, tạo ra một tầng ảo ảnh che phủ khu vực khai thác.
Việc thay đổi luồng chảy của địa mạch chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. Thần thức của hắn vừa chạm vào hạch tâm sa bàn, một luồng hỏa khí hung hãn từ sâu trong lòng đất lập tức trào ngược lên. Lực phản chấn nương theo trận pháp va đập thẳng vào kinh mạch hai cánh tay hắn, nóng rực như dung nham.
Diệp Tinh Thần hừ lạnh, không lùi nửa bước. Đầu ngón tay hắn xẹt qua một tia kiếm khí lạnh lẽo, dứt khoát chém đứt sợi liên kết đang bạo động. Hắn mượn thế rút lui, nhả ra một nhịp thở, để luồng năng lượng cuồng bạo kia mất đi mục tiêu, buộc phải rẽ sang một nhánh phụ đã được thiết lập sẵn. Kẻ địch muốn dùng hỏa khí thử dò, hắn liền cho chúng thấy một lò lửa giả mạo đang bùng cháy.
Cái giá phải trả cho nhịp rẽ nhánh ép buộc này là ba viên trận thạch thượng phẩm cắm ở góc đông nam nứt toác, hóa thành bột mịn lả tả rơi xuống. Toàn bộ khu vực phòng ngự vòng ngoài lập tức xuất hiện một lỗ hổng linh lực kéo dài nửa nén nhang. Nhưng đổi lại, luồng năng lượng nguyên bản của mạch khoáng đã bị giấu kín dưới lớp vỏ bọc của một trận pháp sưởi ấm thông thường.
Đúng lúc này, một con hạc giấy truyền âm mang theo ánh sáng nhạt lảo đảo bay qua khe cửa sổ, đáp xuống mép sa bàn. Diệp Tinh Thần nhíu mày, vươn tay vạch trần phong ấn bằng chu sa trên cánh hạc. Dấu triện hình thanh kiếm gãy của Ám vệ đường lóe lên, mang theo một mảnh ngọc giản ghi chép tình báo khẩn cấp vừa được giải mã. Kẻ mượn dao phá trận đêm nay, căn bản không định dừng lại ở việc thăm dò địa mạch.
"Cứ để lão từ chối." Diệp Tinh Thần nhạt giọng ngắt lời, ánh mắt đã dời khỏi chiếc hộp gỗ để hướng về sa bàn khổng lồ đặt giữa đại điện.
"Ngươi mở nắp hộp trước mặt lão. Hắc Lưu Sa tiếp xúc với không khí quá mười nhịp thở, hàn độc sẽ tự động kích phát. Trận pháp bảo vệ kho số hai vốn mẫn cảm với dị khí, một khi hàn độc tràn ra, quy chế khẩn cấp sẽ ép lão phải xuất Tinh Thiết để trấn áp." Hắn cẩn thận gõ đầu ngón tay lên sa bàn, chỉ vào mô hình ngọn núi phía nam.
Tống Viễn hít sâu một hơi, rốt cuộc cũng hiểu ra sự đáng sợ trong quyết sách của Các chủ. Hắn không cần cãi vã hay cầu xin, chỉ cần dùng chính đặc tính của vật chứng và luật lệ gia tộc để ép vị chấp sự cứng nhắc kia phải tự mình bước vào ván cờ.
Bóng lưng Tống Viễn vừa khuất sau cánh cửa lớn, không gian trong đại điện lập tức chìm vào tĩnh lặng. Diệp Tinh Thần thu lại vẻ thong dong, hai tay nhanh chóng kết ra một đạo pháp quyết, ấn mạnh xuống rìa sa bàn.
Hắn biết rõ đám người Hắc Thiên Kiếm Các tuyệt đối không chỉ phái người đến phá hoại bề mặt. Kẻ địch chắc chắn đã gieo xuống một tia thần thức ngầm ẩn nấp dọc theo địa mạch, kiên nhẫn chờ đợi đội tuần tra mang vật liệu đến tu sửa để dò xét đường đi nước bước.
Diệp Tinh Thần nhắm mắt lại, thần thức men theo trận đồ trên sa bàn lan tỏa về phía nam. Hắn không lập tức phong tỏa toàn bộ khu vực, mà cố tình nới lỏng linh lực tại trận vị thứ ba. Một tia khí tức tinh thuần của mạch khoáng ngầm giả vờ rò rỉ ra ngoài, tựa như lỗ hổng chưa kịp vá víu.
Quả nhiên, mồi nhử vừa buông, biến số lập tức xuất hiện. Tia thần thức âm hàn của kẻ địch vốn đang nằm im lìm dưới tầng đất sâu bỗng nhiên bạo động. Kẻ nấp trong tối nhận ra cơ hội, lập tức từ bỏ việc ẩn nấp chờ đợi, chuyển sang hóa thành một mũi dùi nhọn hoắt điên cuồng khoan thẳng vào khe hở linh lực hòng chạm tới hạch tâm mạch khoáng.
"Chỉ chờ có thế." Khóe môi Diệp Tinh Thần khẽ nhếch.
Hắn không dùng linh lực đối kháng trực diện, mà trực tiếp áp dụng thủ pháp đúc kiếm lên trận đồ. Tay phải hắn vỗ mạnh vào một rãnh nhỏ bên hông sa bàn. Ba tấm Liệt Hỏa Phù giấu sẵn lập tức bốc cháy, truyền một lượng nhiệt lượng cuồng bạo chạy dọc theo đường vân trận pháp, dội thẳng vào trận vị thứ ba.
Kẻ địch đang dùng thuộc tính âm hàn của Hắc Lưu Sa để đồng hóa đất đá, đột ngột hứng trọn luồng hỏa khí ép xuống từ đỉnh đầu. Khí lạnh và hơi nóng va chạm dữ dội sinh ra phản chấn cực mạnh, tựa như lưỡi kiếm nung đỏ bị nhúng thẳng vào hầm băng, nháy mắt bẻ gãy hoàn toàn tia thần thức dò xét của đối phương.
Cái giá phải trả cho đòn ứng biến qua trận pháp này không hề rẻ. Trên sa bàn, ba tấm bùa chú hóa thành tro bụi, kéo theo mặt mâm đồng khắc trận vị thứ ba nứt toác ra một đường dài. Linh thạch khảm nạm xung quanh đồng loạt mờ đi, hao hụt lượng lớn linh khí dự trữ.
Diệp Tinh Thần mở mắt, sắc mặt hơi tái đi vì tiêu hao tâm thần, nhưng ánh mắt lại cực kỳ sắc bén. Kẻ địch mất đi tia thần thức này không chỉ chịu nội thương, mà còn mang theo một thông tin sai lệch hoàn toàn. Bọn chúng sẽ đinh ninh rằng Thiên Đạo Kiếm Các đang dùng hỏa trận cấp cao để trấn giữ sườn nam, từ đó bố trí sai phương hướng phá hoại trong lần tới.
Hắn bước tới bàn làm việc, lật mở cuốn Sổ Công Huân đặt cạnh nghiên mực. Bút lông dính chu sa đỏ thẫm hạ xuống, dứt khoát ghi nhận một khoản thâm hụt mới.
Trận bàn mô phỏng phía nam hao tổn ba tấm phù lục cấp hai, mâm đồng nứt gãy cần mười lăm cân ngọc tủy để tu bổ. Khoản nợ này tạm thời treo ở quỹ dự phòng của đại điện, chờ Tống Viễn mang Tinh Thiết từ kho số hai về sẽ tiến hành cấn trừ.
Đúng lúc này, từ hướng ngọn núi phía sau sơn môn, một đạo linh quang màu lam đột ngột phóng vút lên không trung, mang theo tiếng chuông báo động dồn dập. Trần chấp sự rốt cuộc đã sập bẫy, trận pháp tại kho số hai chính thức bị hàn độc của Hắc Lưu Sa kích hoạt, buộc toàn bộ tài nguyên phòng ngự phải mở niêm phong trước thời hạn.
"Ngươi cứ việc nói thẳng với lão." Diệp Tinh Thần nhàn nhạt ngắt lời, ngón tay phải gõ nhẹ lên mặt sa bàn mô phỏng địa hình sườn núi. "Chỉ cần nhắc lại đúng ba chữ Hắc Lưu Sa, đồng thời báo rằng hàn khí đã rỉ vào mạch nước ngầm. Nếu canh ba đêm nay không có đủ vật liệu trấn áp, sáng mai khi Tộc nghị bắt đầu, sổ sách kho số hai sẽ là thứ đầu tiên bị mang ra thanh tra."
Tống Viễn giật mình, mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng khi hiểu ra thâm ý tàn nhẫn bên trong mệnh lệnh này. Các chủ không hề có ý định tranh cãi hay xin xỏ tài nguyên. Hắn đang ném thẳng mầm tai họa sang tay Trần Bán Sơn. Kẻ giữ kho khôn ngoan đến mấy cũng tuyệt đối không dám đánh cược chức vị của mình với sự an nguy của linh mạch gia tộc.
Lão gật đầu thật sâu, ôm chặt chiếc hộp chứa tàn đao tà môn kia lùi bước khỏi đại điện. Bước chân của đội trưởng tuần tra vội vã chìm vào màn đêm, mang theo một lưỡi dao vô hình chuẩn bị kề vào cổ những kẻ đang chần chừ trong nội bộ.
Bóng lưng thủ hạ vừa khuất sau cánh cửa gỗ lim, Diệp Tinh Thần lập tức nhắm nghiền hai mắt. Hơi thở của hắn bỗng chốc trở nên dồn dập, sắc mặt tái đi vài phần. Từ đầu ngón tay trái vừa chạm vào vết nứt kim loại, một vệt sương giá xám ngoét bắt đầu lan dọc theo đường kinh mạch, tàn nhẫn cắn nuốt chút hơi ấm còn sót lại.
Đây chính là cái giá phải trả cho việc dùng thần thức bẻ gãy luồng ám kình âm hàn ẩn giấu bên trong vật chứng. Phản chấn từ sa bàn khi nãy kết hợp với sát khí lưu lại trên món pháp khí ngụy tạo không hề đơn giản. Kẻ vứt lại nửa thanh đao không chỉ để thăm dò, mà còn cố tình cài cắm một đạo trận văn thu nhỏ, chuyên dùng để phế bỏ cánh tay của những giám kiếm sư thích lo chuyện bao đồng.
Diệp Tinh Thần cắn chặt khớp hàm, ép luồng kiếm khí thuần túy từ Thái Sơ Kiếm Thai cuộn lên, cưỡng ép đóng băng toàn bộ huyệt đạo từ cổ tay đến bả vai. Sương giá tà môn bị chặn đứng lại ở mạch môn, nhưng toàn bộ cánh tay trái tạm thời mất đi cảm giác. Cấu trúc linh mạch bên trong rạn nứt, lưu lại từng cơn đau nhức thấu xương. Hắn sẽ không thể vung búa đúc kiếm hoặc điều động hỏa lò trong ít nhất ba ngày tới.
Nhưng sự hy sinh này nằm gọn trong tính toán, hoàn toàn xứng đáng với cục diện sắp mở ra.
Nếu hắn dùng tu vi đánh tan trận văn âm hàn ngay từ đầu, kẻ địch nấp trong bóng tối sẽ lập tức biết mưu kế bạo lộ, từ đó lẩn trốn không dấu vết. Bằng cách chủ động để luồng thần thức tà môn kia cắn nuốt một phần linh lực, hắn đã gửi ngược lại một tín hiệu giả mạo hoàn hảo qua mạng lưới tình báo ngầm.
Hắc Thiên Kiếm Các lúc này chắc chắn đang đắc ý, tin rằng mồi nhử của chúng đã thành công đả thương người đứng đầu Thiên Đạo Kiếm Các, làm gián đoạn nhịp độ phòng ngự. Chúng không hề hay biết, chính luồng hàn khí ép vào kinh mạch kia đã trở thành bằng chứng sống, một cái cớ hợp lý nhất để hắn danh chính ngôn thuận bòn rút tài nguyên từ chính quy chế khắt khe của gia tộc.
Nửa canh giờ sau, một đạo truyền âm phù rực đỏ bay vút vào đại điện, vỡ tan thành những đốm lửa nhỏ mang theo tin tức báo về.
Đúng như dự đoán, Trần Bán Sơn vì sợ gánh tội danh che giấu hiểm họa, đã cắn răng tự tay mở lớp niêm phong kho số hai. Ba mươi cân Tinh Thiết thượng hạng chính thức được xuất ra trong đêm. Trạng thái của kho phòng ngự lập tức thay đổi, một khoản thâm hụt lớn được ghi thẳng vào Sổ Công Huân dưới danh nghĩa hao tổn tu bổ trận vị khẩn cấp.
Diệp Tinh Thần dùng tay phải rót một chén linh trà lạnh ngắt, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt. Hắn đã mượn tay kẻ địch để ép nội bộ phải nhả ra tài nguyên, lại dùng chính luật lệ gia tộc để hợp thức hóa một hàng rào phòng thủ mới.
Sáng ngày mai, khi tiếng chuông Tộc nghị vang lên, chiếc hộp bọc chì chứa tàn đao sẽ trở thành vật chứng thép nằm ngay ngắn trên bàn nghị sự. Hắc Thiên Kiếm Các tưởng rằng đã cắm được một cái đinh nhọn vào sườn núi, nhưng thực chất lại vừa tự dâng lên lý do hoàn hảo để hắn phong tỏa toàn bộ thương lộ phía nam, đường hoàng giăng ra một mẻ lưới mới chuẩn bị siết chặt cổ những kẻ trung gian.
Kẻ ra tay đã dùng bí pháp ép nhiệt độ lên bề mặt pháp khí để ngụy tạo xuất xứ, hòng đổ vấy trách nhiệm cho một thế lực trung gian. Đáng tiếc, thủ đoạn che mắt này không thể lừa được thuật thính kiếm của một đúc kiếm sư. Diệp Tinh Thần rụt tay về, đầu ngón tay vương lại một chút mạt sắt đen ngòm. Hắn đã biết rõ nguồn gốc của thứ vật liệu ngụy tạo này.
Mười ngày trước, mạng lưới tình báo từ Thiên Cơ Kiếm Võng báo về một vụ đánh tráo hàng hóa tại bến đò Tầm Dương. Một lô Hắc Lưu Sa thượng hạng đã bốc hơi không dấu vết. Hắc Thiên Kiếm Các phái người mạo danh đến phá hoại trận nhãn tối nay, mục đích thực sự là muốn mượn cớ gây rối để thăm dò tiến độ khai thác mạch khoáng ngầm dưới chân núi. Nếu Tống Viễn không quyết đoán bạo gãy pháp bảo phòng ngự để lấp kín lỗ hổng, linh khí trào ra ngoài sẽ lập tức biến thành mồi lửa thiêu rụi toàn bộ hiệp nghị khai thác bí mật của Kiếm Các.
Ngươi cầm lấy thứ này, lập tức đến thẳng trạm gác của kho phòng ngự số hai.
Diệp Tinh Thần đẩy vật chứng trên bàn về phía trước. Ánh mắt hắn tĩnh lặng, không hề có ý định gióng trống khua chiêng truy bắt kẻ đột nhập.
Giao tận tay cho Trần chấp sự. Nói với lão rằng đội tuần tra vòng ngoài vừa cản lại một đám tặc tử định phá hoại khu vực cấm. Bằng chứng rành rành, yêu cầu kho số hai lập tức xuất ba mươi cân Tinh Thiết để gia cố toàn bộ chín ô trận vị dọc theo sườn núi.
Tống Viễn hai tay đón lấy vật phẩm, cảm nhận được hơi lạnh thấu xương truyền qua lớp vỏ bọc chì. Lão ngập ngừng một nhịp, trán lấm tấm mồ hôi hột.
Các chủ, Trần chấp sự vốn là người khôn khéo lại nắm quyền kiểm soát tài nguyên. Lão luôn mượn cớ quy chế khắt khe để găm giữ vật liệu. Nếu chỉ dùng một mảnh binh khí gãy này, e rằng lão sẽ vin vào cớ chưa có lệnh giám định chính thức từ Tộc nghị mà từ chối xuất kho.
Hắn không dám từ chối đâu.
Diệp Tinh Thần xoay người, cầm lấy một viên linh thạch trung phẩm ném thẳng vào lò sưởi giữa sảnh đường. Ngọn lửa bùng lên ánh xanh ma mị, soi rõ nụ cười lạnh nhạt trên môi hắn.
Ngươi cứ nói thêm một câu. Vật liệu ngụy tạo ra thứ hung khí này chính là Hắc Lưu Sa bị tuồn ra từ bến đò Tầm Dương tháng trước. Sổ sách kiểm kê tháng đó do chính tay lão đóng dấu bảo đảm an toàn. Nếu lão không chịu chi ra ba mươi cân Tinh Thiết để lấp liếm chuyện này, sáng ngày mai ta sẽ đem vật chứng đặt thẳng lên bàn Tộc nghị, đưa vào danh sách truy xuất nguồn gốc của Thiên Địa Kiếm Phổ. Khi đó, thứ lão mất không chỉ là quyền giữ chìa khóa kho.
Tống Viễn hít ngược một luồng khí lạnh. Lão rốt cuộc cũng hiểu ra sự thâm độc trong nước cờ của vị Các chủ trước mặt. Đây không phải là xin cấp phát tài nguyên, mà là công khai dùng luật tộc để ép kẻ đang nắm giữ tài nguyên phải tự bỏ tiền túi ra lấp lỗ hổng. Lão cúi gập người, cẩn thận nhét thứ đồ nguy hiểm kia vào tay áo rồi lùi nhanh ra cửa, không dám chậm trễ nửa khắc.
Cánh cửa gỗ nặng nề khép lại, để lại Diệp Tinh Thần đứng một mình giữa không gian vắng lặng. Hắn đi đến bên án thư, lật mở cuốn Sổ Công Huân bìa da thú. Ngòi bút chu sa chấm đẫm mực đỏ, gạch đi cái tên Tống Viễn ở mục phạt vạ, dời thẳng sang cột chi phí tiêu hao chiến thuật. Việc niêm phong khu vực dưới núi nay đã có một lý do không thể đường hoàng hơn.
Chỉ cần ba mươi cân Tinh Thiết được rót xuống, Huyễn Vụ Trận sẽ chính thức khởi động, hoàn toàn che đậy được tiếng búa rèn từ hạch tâm mạch khoáng. Kẻ địch muốn dùng một đòn nghi binh để phá hoại, hắn liền mượn lực đánh lực, biến chính mũi dao của chúng thành chìa khóa mở toang kho tài nguyên nội bộ, đồng thời chôn xuống một cái bẫy mới chờ kẻ trung gian bước vào.
"Để găm hàng." Diệp Tinh Thần nhạt giọng cắt ngang lời phân trần của thuộc hạ. Hắn thong thả ngồi xuống ghế thái sư, ánh mắt lướt qua ngọn nến đang cháy dở, giọng nói không mang theo chút phẫn nộ nào nhưng lại lạnh buốt tận xương. "Ngươi chỉ cần nhắc cho lão nhớ, mười ngày trước, kho số hai từng đóng dấu thông quan cho một lô quặng tạp chất đi qua bến đò Tầm Dương. Trên bề mặt mảnh pháp khí ngươi đang cầm, tàn lưu của Hắc Lưu Sa vẫn chưa tan hết."
Tống Viễn giật mình, hô hấp trong nháy mắt trở nên dồn dập. Lão lập tức hiểu ra tử huyệt của kẻ giữ kho nằm ở đâu. Trần chấp sự vì tham lam vơ vét chút lợi lộc từ việc du di kiểm duyệt, tuyệt đối không ngờ thứ vật liệu tuồn lậu kia lại biến thành binh khí đâm ngược về phía sơn môn. Nếu vụ việc đêm nay bị ghi chép công khai, tội danh lơ là chức trách, gián tiếp tiếp tay cho ngoại địch đủ để khiến lão bồi táng cùng cái ghế chấp sự của mình.
"Mang thứ đồ vật ngậm hàn khí này đập thẳng lên bàn làm việc của lão." Ngón tay Diệp Tinh Thần gõ từng nhịp đều đặn lên mặt bàn gỗ lim. "Nói với lão, ba mươi cân Tinh Thiết không phải để sửa cấm địa, mà là phí bịt miệng để đội tuần tra vòng ngoài tự mình dọn dẹp tàn cuộc. Nếu lão từ chối, sáng mai Sổ Công Huân sẽ ghi nhận một dòng thẩm tra đặc biệt về lịch sử xuất nhập kho của bến đò."
Lão đội trưởng nuốt khan, hai tay siết chặt lấy chiếc hộp bọc chì. Các chủ không hề dùng lệnh bài ép buộc, chỉ mượn một mảnh kim loại ngụy tạo để bóp nghẹt cổ họng kẻ giữ kho. Nước cờ này trực tiếp biến một tên chấp sự ích kỷ thành bức bình phong hoàn hảo che chắn cho bí mật dưới lòng đất. Kẻ địch đang ẩn nấp bên ngoài sẽ chỉ thấy nội bộ Kiếm Các lục đục, vơ vét tài nguyên lấp liếm sai phạm, hoàn toàn không nghi ngờ mạch khoáng ngầm đã bị phát hiện.
"Thuộc hạ đã rõ." Tống Viễn cúi gập người, nhanh chóng xoay bước lùi ra khỏi sảnh đường, mang theo vật chứng sắc bén nhất lao vào màn đêm.
Đợi bóng lưng của thuộc hạ khuất hẳn, Diệp Tinh Thần mới chậm rãi đứng dậy. Hắn bước về phía trung tâm đại điện, nơi đặt một sa bàn đúc từ đồng thau, mô phỏng lại toàn bộ địa thế của ngọn núi phía nam. Hắn vung tay áo, một cỗ pháp lực mang theo kiếm ý dẻo dai như nước tràn ra, bao phủ lấy bề mặt sa bàn. Chín điểm sáng mờ ảo đại diện cho chín ô trận vị bắt đầu xoay chuyển chậm chạp dưới sự điều khiển của thần thức.
Hắn không thể ngồi chờ số kim loại kia được đưa tới mới bắt đầu hành động. Bọn chuột nhắt của Hắc Thiên Kiếm Các đã tung mồi nhử, tất nhiên sẽ để lại hậu thủ thăm dò. Diệp Tinh Thần bấm niệm pháp quyết, ép linh lực hóa thành một ngòi bút vô hình, rạch thẳng vào đường vân của trận bàn không gian. Hắn đang dùng thủ pháp khắc kiếm văn để cưỡng ép dời đổi nhịp đập của linh mạch, tạo ra một tầng ảo ảnh che phủ khu vực khai thác.
Việc thay đổi luồng chảy của địa mạch chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. Thần thức của hắn vừa chạm vào hạch tâm sa bàn, một luồng hỏa khí hung hãn từ sâu trong lòng đất lập tức trào ngược lên. Lực phản chấn nương theo trận pháp va đập thẳng vào kinh mạch hai cánh tay hắn, nóng rực như dung nham.
Diệp Tinh Thần hừ lạnh, không lùi nửa bước. Đầu ngón tay hắn xẹt qua một tia kiếm khí lạnh lẽo, dứt khoát chém đứt sợi liên kết đang bạo động. Hắn mượn thế rút lui, nhả ra một nhịp thở, để luồng năng lượng cuồng bạo kia mất đi mục tiêu, buộc phải rẽ sang một nhánh phụ đã được thiết lập sẵn. Kẻ địch muốn dùng hỏa khí thử dò, hắn liền cho chúng thấy một lò lửa giả mạo đang bùng cháy.
Cái giá phải trả cho nhịp rẽ nhánh ép buộc này là ba viên trận thạch thượng phẩm cắm ở góc đông nam nứt toác, hóa thành bột mịn lả tả rơi xuống. Toàn bộ khu vực phòng ngự vòng ngoài lập tức xuất hiện một lỗ hổng linh lực kéo dài nửa nén nhang. Nhưng đổi lại, luồng năng lượng nguyên bản của mạch khoáng đã bị giấu kín dưới lớp vỏ bọc của một trận pháp sưởi ấm thông thường.
Đúng lúc này, một con hạc giấy truyền âm mang theo ánh sáng nhạt lảo đảo bay qua khe cửa sổ, đáp xuống mép sa bàn. Diệp Tinh Thần nhíu mày, vươn tay vạch trần phong ấn bằng chu sa trên cánh hạc. Dấu triện hình thanh kiếm gãy của Ám vệ đường lóe lên, mang theo một mảnh ngọc giản ghi chép tình báo khẩn cấp vừa được giải mã. Kẻ mượn dao phá trận đêm nay, căn bản không định dừng lại ở việc thăm dò địa mạch.
"Cứ để lão từ chối." Diệp Tinh Thần nhạt giọng ngắt lời, ánh mắt đã dời khỏi chiếc hộp gỗ để hướng về sa bàn khổng lồ đặt giữa đại điện.
"Ngươi mở nắp hộp trước mặt lão. Hắc Lưu Sa tiếp xúc với không khí quá mười nhịp thở, hàn độc sẽ tự động kích phát. Trận pháp bảo vệ kho số hai vốn mẫn cảm với dị khí, một khi hàn độc tràn ra, quy chế khẩn cấp sẽ ép lão phải xuất Tinh Thiết để trấn áp." Hắn cẩn thận gõ đầu ngón tay lên sa bàn, chỉ vào mô hình ngọn núi phía nam.
Tống Viễn hít sâu một hơi, rốt cuộc cũng hiểu ra sự đáng sợ trong quyết sách của Các chủ. Hắn không cần cãi vã hay cầu xin, chỉ cần dùng chính đặc tính của vật chứng và luật lệ gia tộc để ép vị chấp sự cứng nhắc kia phải tự mình bước vào ván cờ.
Bóng lưng Tống Viễn vừa khuất sau cánh cửa lớn, không gian trong đại điện lập tức chìm vào tĩnh lặng. Diệp Tinh Thần thu lại vẻ thong dong, hai tay nhanh chóng kết ra một đạo pháp quyết, ấn mạnh xuống rìa sa bàn.
Hắn biết rõ đám người Hắc Thiên Kiếm Các tuyệt đối không chỉ phái người đến phá hoại bề mặt. Kẻ địch chắc chắn đã gieo xuống một tia thần thức ngầm ẩn nấp dọc theo địa mạch, kiên nhẫn chờ đợi đội tuần tra mang vật liệu đến tu sửa để dò xét đường đi nước bước.
Diệp Tinh Thần nhắm mắt lại, thần thức men theo trận đồ trên sa bàn lan tỏa về phía nam. Hắn không lập tức phong tỏa toàn bộ khu vực, mà cố tình nới lỏng linh lực tại trận vị thứ ba. Một tia khí tức tinh thuần của mạch khoáng ngầm giả vờ rò rỉ ra ngoài, tựa như lỗ hổng chưa kịp vá víu.
Quả nhiên, mồi nhử vừa buông, biến số lập tức xuất hiện. Tia thần thức âm hàn của kẻ địch vốn đang nằm im lìm dưới tầng đất sâu bỗng nhiên bạo động. Kẻ nấp trong tối nhận ra cơ hội, lập tức từ bỏ việc ẩn nấp chờ đợi, chuyển sang hóa thành một mũi dùi nhọn hoắt điên cuồng khoan thẳng vào khe hở linh lực hòng chạm tới hạch tâm mạch khoáng.
"Chỉ chờ có thế." Khóe môi Diệp Tinh Thần khẽ nhếch.
Hắn không dùng linh lực đối kháng trực diện, mà trực tiếp áp dụng thủ pháp đúc kiếm lên trận đồ. Tay phải hắn vỗ mạnh vào một rãnh nhỏ bên hông sa bàn. Ba tấm Liệt Hỏa Phù giấu sẵn lập tức bốc cháy, truyền một lượng nhiệt lượng cuồng bạo chạy dọc theo đường vân trận pháp, dội thẳng vào trận vị thứ ba.
Kẻ địch đang dùng thuộc tính âm hàn của Hắc Lưu Sa để đồng hóa đất đá, đột ngột hứng trọn luồng hỏa khí ép xuống từ đỉnh đầu. Khí lạnh và hơi nóng va chạm dữ dội sinh ra phản chấn cực mạnh, tựa như lưỡi kiếm nung đỏ bị nhúng thẳng vào hầm băng, nháy mắt bẻ gãy hoàn toàn tia thần thức dò xét của đối phương.
Cái giá phải trả cho đòn ứng biến qua trận pháp này không hề rẻ. Trên sa bàn, ba tấm bùa chú hóa thành tro bụi, kéo theo mặt mâm đồng khắc trận vị thứ ba nứt toác ra một đường dài. Linh thạch khảm nạm xung quanh đồng loạt mờ đi, hao hụt lượng lớn linh khí dự trữ.
Diệp Tinh Thần mở mắt, sắc mặt hơi tái đi vì tiêu hao tâm thần, nhưng ánh mắt lại cực kỳ sắc bén. Kẻ địch mất đi tia thần thức này không chỉ chịu nội thương, mà còn mang theo một thông tin sai lệch hoàn toàn. Bọn chúng sẽ đinh ninh rằng Thiên Đạo Kiếm Các đang dùng hỏa trận cấp cao để trấn giữ sườn nam, từ đó bố trí sai phương hướng phá hoại trong lần tới.
Hắn bước tới bàn làm việc, lật mở cuốn Sổ Công Huân đặt cạnh nghiên mực. Bút lông dính chu sa đỏ thẫm hạ xuống, dứt khoát ghi nhận một khoản thâm hụt mới.
Trận bàn mô phỏng phía nam hao tổn ba tấm phù lục cấp hai, mâm đồng nứt gãy cần mười lăm cân ngọc tủy để tu bổ. Khoản nợ này tạm thời treo ở quỹ dự phòng của đại điện, chờ Tống Viễn mang Tinh Thiết từ kho số hai về sẽ tiến hành cấn trừ.
Đúng lúc này, từ hướng ngọn núi phía sau sơn môn, một đạo linh quang màu lam đột ngột phóng vút lên không trung, mang theo tiếng chuông báo động dồn dập. Trần chấp sự rốt cuộc đã sập bẫy, trận pháp tại kho số hai chính thức bị hàn độc của Hắc Lưu Sa kích hoạt, buộc toàn bộ tài nguyên phòng ngự phải mở niêm phong trước thời hạn.
"Ngươi cứ việc nói thẳng với lão." Diệp Tinh Thần nhàn nhạt ngắt lời, ngón tay phải gõ nhẹ lên mặt sa bàn mô phỏng địa hình sườn núi. "Chỉ cần nhắc lại đúng ba chữ Hắc Lưu Sa, đồng thời báo rằng hàn khí đã rỉ vào mạch nước ngầm. Nếu canh ba đêm nay không có đủ vật liệu trấn áp, sáng mai khi Tộc nghị bắt đầu, sổ sách kho số hai sẽ là thứ đầu tiên bị mang ra thanh tra."
Tống Viễn giật mình, mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng khi hiểu ra thâm ý tàn nhẫn bên trong mệnh lệnh này. Các chủ không hề có ý định tranh cãi hay xin xỏ tài nguyên. Hắn đang ném thẳng mầm tai họa sang tay Trần Bán Sơn. Kẻ giữ kho khôn ngoan đến mấy cũng tuyệt đối không dám đánh cược chức vị của mình với sự an nguy của linh mạch gia tộc.
Lão gật đầu thật sâu, ôm chặt chiếc hộp chứa tàn đao tà môn kia lùi bước khỏi đại điện. Bước chân của đội trưởng tuần tra vội vã chìm vào màn đêm, mang theo một lưỡi dao vô hình chuẩn bị kề vào cổ những kẻ đang chần chừ trong nội bộ.
Bóng lưng thủ hạ vừa khuất sau cánh cửa gỗ lim, Diệp Tinh Thần lập tức nhắm nghiền hai mắt. Hơi thở của hắn bỗng chốc trở nên dồn dập, sắc mặt tái đi vài phần. Từ đầu ngón tay trái vừa chạm vào vết nứt kim loại, một vệt sương giá xám ngoét bắt đầu lan dọc theo đường kinh mạch, tàn nhẫn cắn nuốt chút hơi ấm còn sót lại.
Đây chính là cái giá phải trả cho việc dùng thần thức bẻ gãy luồng ám kình âm hàn ẩn giấu bên trong vật chứng. Phản chấn từ sa bàn khi nãy kết hợp với sát khí lưu lại trên món pháp khí ngụy tạo không hề đơn giản. Kẻ vứt lại nửa thanh đao không chỉ để thăm dò, mà còn cố tình cài cắm một đạo trận văn thu nhỏ, chuyên dùng để phế bỏ cánh tay của những giám kiếm sư thích lo chuyện bao đồng.
Diệp Tinh Thần cắn chặt khớp hàm, ép luồng kiếm khí thuần túy từ Thái Sơ Kiếm Thai cuộn lên, cưỡng ép đóng băng toàn bộ huyệt đạo từ cổ tay đến bả vai. Sương giá tà môn bị chặn đứng lại ở mạch môn, nhưng toàn bộ cánh tay trái tạm thời mất đi cảm giác. Cấu trúc linh mạch bên trong rạn nứt, lưu lại từng cơn đau nhức thấu xương. Hắn sẽ không thể vung búa đúc kiếm hoặc điều động hỏa lò trong ít nhất ba ngày tới.
Nhưng sự hy sinh này nằm gọn trong tính toán, hoàn toàn xứng đáng với cục diện sắp mở ra.
Nếu hắn dùng tu vi đánh tan trận văn âm hàn ngay từ đầu, kẻ địch nấp trong bóng tối sẽ lập tức biết mưu kế bạo lộ, từ đó lẩn trốn không dấu vết. Bằng cách chủ động để luồng thần thức tà môn kia cắn nuốt một phần linh lực, hắn đã gửi ngược lại một tín hiệu giả mạo hoàn hảo qua mạng lưới tình báo ngầm.
Hắc Thiên Kiếm Các lúc này chắc chắn đang đắc ý, tin rằng mồi nhử của chúng đã thành công đả thương người đứng đầu Thiên Đạo Kiếm Các, làm gián đoạn nhịp độ phòng ngự. Chúng không hề hay biết, chính luồng hàn khí ép vào kinh mạch kia đã trở thành bằng chứng sống, một cái cớ hợp lý nhất để hắn danh chính ngôn thuận bòn rút tài nguyên từ chính quy chế khắt khe của gia tộc.
Nửa canh giờ sau, một đạo truyền âm phù rực đỏ bay vút vào đại điện, vỡ tan thành những đốm lửa nhỏ mang theo tin tức báo về.
Đúng như dự đoán, Trần Bán Sơn vì sợ gánh tội danh che giấu hiểm họa, đã cắn răng tự tay mở lớp niêm phong kho số hai. Ba mươi cân Tinh Thiết thượng hạng chính thức được xuất ra trong đêm. Trạng thái của kho phòng ngự lập tức thay đổi, một khoản thâm hụt lớn được ghi thẳng vào Sổ Công Huân dưới danh nghĩa hao tổn tu bổ trận vị khẩn cấp.
Diệp Tinh Thần dùng tay phải rót một chén linh trà lạnh ngắt, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt. Hắn đã mượn tay kẻ địch để ép nội bộ phải nhả ra tài nguyên, lại dùng chính luật lệ gia tộc để hợp thức hóa một hàng rào phòng thủ mới.
Sáng ngày mai, khi tiếng chuông Tộc nghị vang lên, chiếc hộp bọc chì chứa tàn đao sẽ trở thành vật chứng thép nằm ngay ngắn trên bàn nghị sự. Hắc Thiên Kiếm Các tưởng rằng đã cắm được một cái đinh nhọn vào sườn núi, nhưng thực chất lại vừa tự dâng lên lý do hoàn hảo để hắn phong tỏa toàn bộ thương lộ phía nam, đường hoàng giăng ra một mẻ lưới mới chuẩn bị siết chặt cổ những kẻ trung gian.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.