Kiếm Các Thiên Hạ

Chương 51: Lại Một Mình Diệp Tinh Thần

Đăng: 21/07/2026 19:26 4,005 từ 1 lượt đọc
Tiếng chuông báo động từ khu vực kho quặng phía Tây chưa kịp vang lên đã bị một tầng cách âm kết giới nuốt trọn. Cố Bình không hề quay đầu nhìn lại kẻ địch đang gục ngã, bàn tay thô ráp bọc trong tầng linh lực mỏng nhanh chóng vuốt dọc theo gáy cuốn sổ giao dịch. Lớp cấm chế bằng hỏa diễm vừa chạm vào luồng khí lạnh lập tức xèo xèo tan biến. Hắn xé lấy đúng ba trang cuối cùng có đóng dấu triện, nhét vào ống trúc truyền tin, sau đó bóp nát một viên phù thạch độn thổ. Cuốn sổ gốc lập tức bị trận pháp dịch chuyển kéo tuột xuống lòng đất, hướng thẳng về phía mật thất của Hình Sự Đường.

Cùng lúc đó, tại tầng cao nhất của Vọng Kiếm Lâu cách hiện trường mười dặm.

Diệp Tinh Thần ngồi tựa lưng vào ghế gỗ trầm hương, ngón tay thon dài khẽ miết lên miệng chén trà đã nguội lạnh. Một con chim ưng bằng đồng thau đậu trên bệ cửa sổ đột ngột rung lên bần bật, há mỏ nhả ra một ống trúc nhỏ xíu dính đầy bùn đất. Ám vệ Thất Tinh từ trong góc tối bước ra, cẩn trọng dùng một chiếc kẹp ngọc gắp lấy vật chứng, dâng lên trước mặt Các chủ.

Bên trong ống trúc không chứa thư tín thông thường, mà là ba trang giấy da thú nồng nặc mùi lưu huỳnh.

Diệp Tinh Thần không vội đọc những con số ghi chép lượng quặng thô nhập xuất. Ánh mắt hắn khóa chặt vào dấu triện màu máu đóng ở góc dưới cùng tờ giấy. Hắn lấy từ trong tay áo ra một cây trâm bạc, truyền vào một tia Thái Sơ Kiếm Thai, sau đó gảy nhẹ lên bề mặt vết mực đỏ. Một tiếng kiếm ngân cực kỳ vi diệu vang lên, mỏng manh như tiếng muỗi kêu nhưng mang theo sát khí lạnh lẽo thấu xương.

Thất Tinh đứng bên cạnh hơi biến sắc, cảm nhận được nhiệt độ trong phòng đột ngột giảm mạnh.

Dấu triện này không dùng con dấu kim loại để đóng. Kẻ đứng sau đã dùng chuôi của một thanh kiếm phẩm giai cực cao, nhúng vào linh sa trộn lẫn máu tươi để ép lên mặt giấy. Diệp Tinh Thần nhắm mắt lại, thần thức nương theo âm thanh tàn dư mà phân tích kết cấu của kiếm văn lưu lại trong vết mực. Hỏa hầu của lò rèn, thuộc tính của quặng, và cả thói quen vận khí của chủ kiếm đều bị bóc trần qua một tiếng ngân ngắn ngủi.

Cây trâm bạc trên tay Diệp Tinh Thần không chịu nổi sự xung đột giữa hai luồng kiếm khí, phát ra một tiếng rắc rồi gãy làm đôi, hóa thành một vũng nước kim loại nhễ nhại.

Kẻ này tu luyện hỏa hệ công pháp, nhưng kiếm khí lại mang theo hàn độc.

Chỉ có một người trong toàn bộ ngoại môn sở hữu loại linh lực mâu thuẫn này. Diệp Tinh Thần mở bừng mắt, khóe môi nhếch lên một đường cong lạnh nhạt. Thông tin từ mạng lưới thương đạo phía Nam báo về ba ngày trước về việc Hắc Thiên Kiếm Các thu mua lượng lớn Tủy Băng Thạch rốt cuộc đã khớp nối hoàn hảo. Đối thủ tưởng rằng dùng sổ sách giả và một tên trận pháp sư vô danh làm bình phong là có thể che giấu đường dây tuồn quặng thô.

Chúng không ngờ rằng, chính thói quen dùng chuôi kiếm đóng dấu thay cho ấn tín đã phản bội chúng.

Truyền lệnh cho mạng lưới tình báo dưới trướng Từ Uyển.

Diệp Tinh Thần cất giọng đều đều, ngón tay gõ nhịp lên mặt bàn tạo ra những âm thanh khô khốc.

Trước bình minh, phải rải tin đồn khắp các tửu lâu ở phường thị. Cứ nói rằng đêm nay kho quặng phía Tây bị trộm đột nhập, nhưng thứ mất đi không phải là quặng thô, mà là một khối Tủy Băng Thạch cực phẩm chuẩn bị dâng lên cho Thiên Địa Kiếm Phổ. Tuyệt đối không được nhắc một chữ nào đến ba mươi tấn hàng kia.

Thất Tinh chắp tay nhận lệnh, nhưng ánh mắt vẫn lộ ra một tia khó hiểu.

Thuộc hạ mạn phép. Nếu chúng ta đã nắm được bằng chứng nhập nhằng của ba mươi tấn quặng, vì sao không trực tiếp mang ra tộc nghị sáng mai để định tội?

Nếu làm vậy, kẻ đứng sau sẽ lập tức chặt đứt cái đuôi, đổ hết tội lỗi cho tên trận pháp sư vừa bị Cố Bình đánh phế.

Diệp Tinh Thần chậm rãi thu hồi ba trang giấy vào trong hộp ngọc, dùng bùa chú dán kín lại. Hắn muốn nhắm vào danh tiếng và quyền kiểm định của Hắc Thiên Kiếm Các, chứ không chỉ là giành lại một cái kho hàng rách nát. Bằng cách tung tin mất Tủy Băng Thạch, đối thủ sẽ lầm tưởng rằng vụ đột nhập đêm nay chỉ là một đám đạo tặc vô tình nhắm nhầm mục tiêu. Chúng sẽ thở phào nhẹ nhõm vì đường dây quặng thô vẫn an toàn.

Để chứng minh sự trong sạch và dập tắt tin đồn ăn cắp vật liệu, sáng mai chúng chắc chắn sẽ mang thanh danh kiếm có khảm Tủy Băng Thạch ra đài giám định để diễu võ dương oai, bảo vệ thứ hạng trên bảng xếp hạng.

Và đó chính là lúc, dấu triện bằng máu trên trang giấy này sẽ trở thành lưỡi dao kết liễu toàn bộ uy tín của chúng. Thất Tinh hiểu ra vấn đề, sống lưng đổ một tầng mồ hôi lạnh trước mưu tính sâu xa của Các chủ, lập tức lui vào bóng tối để triển khai mạng lưới. Ván cờ đã bày xong, một tờ giấy da thú mỏng manh đã được ghim chặt vào tử huyệt của kẻ địch, chỉ chờ bình minh lên để thu lưới.

Vũng nước kim loại trên mặt bàn gỗ trầm hương nhanh chóng chuyển sang màu đen kịt, tỏa ra một tầng sương giá buốt lạnh. Diệp Tinh Thần khẽ nheo mắt, ngón tay gõ nhịp nhàng lên thành ghế. Kẻ giấu mặt ở ngoại môn tu luyện hỏa hệ công pháp, nhưng lại dùng chuôi kiếm mang hàn độc để đóng triện. Sự mâu thuẫn này chỉ dẫn đến một đáp án duy nhất. Đó là kỹ thuật Hỏa Luyện Tàng Hàn đặc trưng của thợ rèn Hắc Thiên Kiếm Các, dùng để che đậy dã tâm tẩu tán vật liệu vào chợ đen. Khắp ngoại môn hiện tại, kẻ đủ tư cách sở hữu thanh kiếm dị hỏa bọc hàn băng này chỉ có một người.

Ngoại môn Trưởng lão Hỏa Hạc.

Nếu để cuốn sổ gốc thuận lợi tiến vào Hình Sự Đường, Hỏa Hạc hoàn toàn có thể dùng thân phận trưởng lão để chèn ép, hoặc đổ lỗi cho chấp sự cấp dưới làm giả chứng cứ. Diệp Tinh Thần không định cho kẻ địch cơ hội giảo biện. Hắn vươn tay, ép ra một giọt máu từ đầu ngón trỏ, dung hợp cùng một tia Thái Sơ Kiếm Thai sắc bén. Thần thức của hắn cuồn cuộn tràn ra, mô phỏng lại chính xác tần số rung động và luồng hàn khí từ vết mực đỏ, sau đó cấy toàn bộ vào một khối ngọc giản trống rỗng.

Khối ngọc lập tức tỏa ra thứ ánh sáng đỏ quỷ dị, mang theo khí tức y hệt dấu triện trên giấy da thú. Đổi lại, sắc mặt Diệp Tinh Thần thoáng trắng bệch. Việc cưỡng ép mô phỏng kiếm ý dị chủng khiến kinh mạch tay phải của hắn chịu phản phệ, từng luồng khí lạnh chạy dọc vào xương tủy. Cái giá phải trả là hắn sẽ không thể động vào búa rèn hay khai lò trong ròng rã ba ngày tới, bằng không kiếm tâm sẽ xuất hiện vết nứt. Nhưng một mồi nhử hoàn hảo đã được chế tạo thành công.

Diệp Tinh Thần ném khối ngọc giản mang hàn độc giả mạo cho ám vệ đang quỳ dưới đất.

Đem vật này giao cho Chấp sự Tôn của Tuần Tra Đường.

Nói với hắn, nếu muốn ngồi lên chiếc ghế trưởng lão đang trống, hãy cầm thứ này đi tuần ngang qua Dược Viên phía Nam. Chậm nhất nửa nén nhang, cá lớn sẽ tự mình cắn câu.

Thất Tinh nhận lệnh, thân ảnh lập tức hóa thành một làn khói mỏng tan vào bóng đêm. Chấp sự Tôn vốn là kẻ tham lam quyền lực nhưng tính tình cẩn trọng, một khi nhận được cái phao cứu sinh này, hắn chắc chắn sẽ đánh cược một phen. Bố cục đã bày xong, Diệp Tinh Thần chỉ cần ngồi tại Vọng Kiếm Lâu, mượn tay kẻ khác để lột mặt nạ của vị trưởng lão đạo mạo kia, mượn dư luận ép luật tộc phải thực thi.

Nửa nén nhang sau, tại con đường mòn dẫn qua Dược Viên phía Nam. Chấp sự Tôn đổ mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo, hai tay gắt gao ôm lấy khối ngọc giản đang phát ra luồng hàn khí bức người. Hắn cố tình bước đi thật chậm, thỉnh thoảng lại nhìn dáo dác xung quanh. Đột nhiên, nhiệt độ không khí kịch liệt giảm sút. Một bức tường lửa đỏ rực nhưng lại mang theo cái lạnh thấu xương xé toạc màn đêm, chặn đứng lối đi. Từ trong ngọn lửa, Trưởng lão Hỏa Hạc bước ra, ánh mắt gằn từng tia máu nhìn chằm chằm vào thứ đang nằm trong tay viên chấp sự.

Hỏa Hạc không vội vã hạ sát thủ để tránh bứt dây động rừng. Lão vung tay áo, ném ra một tấm Tỏa Âm Phù phong ấn toàn bộ âm thanh trong bán kính mười trượng, đồng thời phóng xuất uy áp thần thức định nghiền nát ý chí đối phương. Chấp sự Tôn cắn chặt răng, lập tức kích hoạt một mặt trận bàn phòng ngự bằng đồng xanh được Thất Tinh giấu sẵn trong vạt áo. Tầng tầng lớp lớp trận văn hình lục giác bung tỏa, chặn đứng luồng thần thức tàn nhẫn, tạo ra một tiếng vỡ vụn khô khốc trong không gian hẹp.

Nhận ra mưu đồ áp chế trong im lặng đã thất bại, Hỏa Hạc lập tức thay đổi chiến thuật. Lão hiểu rằng nếu kéo dài sẽ thu hút đội tuần tra dạ hành. Một thanh đoản kiếm màu đỏ sậm được rút ra từ hông lão, thân kiếm tỏa ra hàn khí ngưng tụ thành từng giọt nước buốt giá. Hỏa Hạc thiêu đốt một giọt tinh huyết, rót toàn bộ linh lực vào thân kiếm, chém thẳng một nhát ác liệt phá toạc mười hai lớp trận văn phòng ngự. Trận bàn nổ tung thành mảnh vụn, bàn tay khô héo của lão vươn tới, bóp nát khối ngọc giản thành muôn vàn hạt bụi sáng.

Khóe miệng Hỏa Hạc vừa nhếch lên một nụ cười đắc ý vì tưởng đã hủy được vật chứng, thì biến cố kịch liệt xảy ra. Mồi nhử vỡ nát không hề tiêu tán. Tia Thái Sơ Kiếm Thai bị nén chặt bên trong mất đi lớp vỏ bọc, lập tức bạo phát. Một tiếng kiếm ngân chói tai mang theo uy áp nguyên bản của thanh đoản kiếm hàn độc dội ngược lên bầu trời ngoại môn, hung hăng xé nát cả tấm Tỏa Âm Phù. Âm thanh ấy cuốn theo hình ảnh phản chiếu của Hỏa Hạc đang cầm thanh kiếm dị chủng, in hằn lên tầng mây mỏng giữa đêm đen, biến danh tiếng của vị trưởng lão tu hỏa công thuần túy thành một trò cười đẫm máu trước hàng vạn đệ tử.

...nóng rực rỏ xuống mặt bàn. Cơn phản phệ từ luồng hỏa độc ẩn trong dấu triện dội ngược lên, luồn qua đầu ngón tay Diệp Tinh Thần. Hắn khẽ nhíu mày, tay phải cấp tốc điểm ba huyệt đạo trên cánh tay để phong bế mạch luân. Lớp da bên ngoài không một vết xước, nhưng kinh mạch bên trong đã bị kiếm ý thiêu đốt đến mức kết tủa. Ba ngày tới, bàn tay này tuyệt đối không thể cầm búa rèn kiếm.

"Là Hỏa Luyện Tàng Hàn thủ pháp." Hắn rút một tấm khăn lụa lau đi vệt kim loại lỏng, giọng nói tĩnh lặng không chút gợn sóng. "Kẻ dùng chuôi kiếm đóng dấu, chính là Ngoại môn Trưởng lão Hỏa Hạc."

Thất Tinh quỳ một chân xuống đất, sát khí bắt đầu ngưng tụ. Diệp Tinh Thần lại phẩy tay ngăn cản, ném ra một khối ngọc giản màu lam nhạt.

"Không cần kinh động Hình Sự Đường. Ngươi đem vật này giao cho Chấp sự Tôn, bảo hắn lập tức mang đến Dược Viên phía Nam để tra đối sổ sách. Nhớ kỹ, phải để lộ ra tin tức rằng bên trong chứa danh sách thợ rèn ăn chia linh thạch."

Ám vệ nhận lệnh, thân ảnh hóa thành một trận gió tản đi. Diệp Tinh Thần tựa lưng vào ghế, ánh mắt nhìn ra màn đêm. Hỏa Hạc là kẻ đa nghi, nếu trực tiếp phái cao thủ vây bắt, lão nhất định sẽ hủy đi thanh kiếm chứng cứ. Chỉ có dùng một con cờ nhỏ bé, mang theo mồi nhử trí mạng, mới ép được lão tự mình lộ diện để diệt khẩu.

Gió đêm tại Dược Viên phía Nam thổi qua những luống linh thảo, mang theo hơi lạnh buốt giá. Chấp sự Tôn ôm khư khư khối ngọc giản lam nhạt trước ngực, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm mảng lưng áo. Hắn chỉ là một quản sự ngoại môn hèn mọn, bị Các chủ ép phải đi nước cờ này để chuộc tội tham ô tháng trước.

Vừa bước qua ngã ba rẽ vào khu nhà kho, một luồng uy áp nóng rực đột ngột giáng xuống. Không gian xung quanh như bị rút cạn dưỡng khí.

"Tôn quản sự, đêm hôm khuya khoắt, ngươi vội vàng mang thứ gì đi vậy?"

Từ trong bóng tối, một lão giả mặc trường bào thêu hình chim hạc hỏa diễm chậm rãi bước ra. Trong tay lão không cầm pháp khí, nhưng toàn thân lại tỏa ra kiếm ý ngột ngạt như lò nung.

Chấp sự Tôn hoảng hồn lùi lại, không nói hai lời liền bóp nát một tấm phù triện màu vàng đất giấu sẵn trong tay áo. Một bức tường phòng ngự bằng linh thổ lập tức dựng lên, chắn ngang giữa hai người.

Hỏa Hạc cười lạnh, ngón tay vạch một đường vào hư không. "Chút mánh khóe của nhãi ranh."

Một đạo hỏa kiếm vô hình xé gió lao tới, dễ dàng xuyên thủng bức tường đất. Đây chính là đòn nhử mà Diệp Tinh Thần đã tính trước. Tường đất vỡ nát, nhưng lớp bụi mù mịt lại kích hoạt trận văn phòng ngự ẩn giấu dưới luống linh thảo. Chín cây cọc gỗ lim đột ngột trồi lên, đan chéo thành một cái lồng giam lỏng, khóa chặt quỹ đạo của kiếm khí.

Nhận ra trận thế thay đổi, Hỏa Hạc lập tức thu hồi thế công. Lão không ngu ngốc tiếp tục dùng linh lực ngạnh kháng, mà lật tay rút ra một thanh đoản kiếm rỉ sét. Chuôi kiếm vừa vặn khớp với hình dáng dấu triện trên tờ khế ước.

Lão cắm phập thanh kiếm xuống đất, mượn địa mạch hỏa hệ của Dược Viên để dội ngược áp lực lên cái lồng gỗ lim. Trận văn trên chín cây cọc sáng lên rồi nứt toác, linh lực phòng ngự vỡ vụn.

Nhân cơ hội đó, thân ảnh Hỏa Hạc lóe lên, bàn tay khô héo tóm chặt lấy cổ Chấp sự Tôn, tay kia giật lấy khối ngọc giản lam nhạt.

"Ngu xuẩn." Lão gầm gừ, trực tiếp dùng hỏa kình bóp nát vật chứng.

Nhưng ngay khoảnh khắc ngọc giản vỡ vụn, không có một dòng danh sách nào hiện ra. Bên trong lõi ngọc chỉ chứa đúng một giọt linh dịch thử kiếm cô đặc. Chất lỏng màu bạc nổ tung, bắn thẳng vào chuôi thanh đoản kiếm rỉ sét và dính chặt lên tay áo Hỏa Hạc.

Tiếng xèo xèo vang lên chói tai. Linh dịch chạm vào tàn dư của Hỏa Luyện Tàng Hàn liền bốc lên một luồng khói xanh lục, phát ra mùi hương đặc trưng của Tinh Trầm Mộc.

Hỏa Hạc biến sắc, nhận ra mình đã sập bẫy. Lão vung tay ném Chấp sự Tôn văng vào luống linh thảo, khiến tên quản sự gãy nát ba cái xương sườn, ngất lịm tại chỗ. Toàn bộ linh mạch hỏa hệ của Dược Viên cũng vì cú cắm kiếm ban nãy mà bạo động, thiêu rụi một nửa sản lượng thảo dược quý giá.

Cái giá Lâm gia phải trả cho việc gài bẫy không hề nhỏ. Nhưng ngay lúc này, mùi Tinh Trầm Mộc đã bám chặt lấy linh hồn Hỏa Hạc, biến lão thành một ngọn đuốc sáng rực trong tầm cảm nhận thần thức của toàn bộ giám kiếm sư thuộc Thiên Đạo Kiếm Các. Dấu ấn này, dù có lột da xẻ thịt cũng không thể rửa sạch trước khi trời sáng.

Nước bạc nóng chảy từ cây trâm gãy nhỏ giọt xuống mặt bàn gỗ trầm hương, khoét thành những lỗ sâu đen ngòm, bốc lên từng đợt khói xèo xèo lợm giọng. Diệp Tinh Thần thản nhiên rút một chiếc khăn lụa lau sạch tàn dư kim loại trên ngón tay, khóe môi khẽ nhếch lên một độ cong lạnh lẽo. Hắn đã tìm ra thứ bản thân cần. Sát khí ẩn trong vết mực chu sa này hoàn toàn trùng khớp với luồng hỏa độc từng tàn phá hệ thống cấm chế của lò rèn số bảy hồi tháng trước. Kẻ đứng sau đường dây buôn lậu quặng thô, kẻ thao túng sổ sách, không ai khác chính là chủ nhân của thanh Tàn Dương Kiếm.

Hắc Thiên Kiếm Các tưởng rằng dùng chuôi kiếm áp linh lực đóng dấu khế ước là một cách thị uy ngầm, lưu lại kiếm uy để đe dọa đám thương nhân chợ đen phải ngậm miệng. Chúng không ngờ chính sự kiêu ngạo này lại tự tay dâng lên nhược điểm cốt lõi của pháp khí. Một thanh kiếm chân chính sẽ phong bế nội liễm, tuyệt đối không để lọt tạp khí hỏa độc ra ngoài chỉ vì một động tác ép mực.

Truyền lệnh cho Cố Bình, lập tức rút toàn bộ nhân thủ khỏi khu vực kho quặng phía Tây, không cần đuổi cùng giết tận đám tàn đảng.

Diệp Tinh Thần vứt chiếc khăn lụa cháy dở vào chậu than, ánh mắt nhìn thẳng vào khoảng không vô định ngoài cửa sổ.

Trọng tâm bây giờ chuyển sang Lễ Định Phẩm vào ba ngày tới, lưới đã giăng xong, sổ sách đã nằm gọn trong mật thất Hình Sự Đường, chỉ chờ cá lớn tự mình quẫy rách vây.

Thất Tinh cúi đầu tiếp lệnh, nhưng vẫn ngập ngừng nhìn ba trang giấy da thú nồng nặc mùi lưu huỳnh trên bàn. Ám vệ này hiểu rõ quy củ của giới giám định, chỉ dựa vào một tia kiếm khí lưu lại trên giấy tờ thì không đủ sức nặng để lật đổ danh tiếng của một thanh tuyệt phẩm trước mặt hàng ngàn tu sĩ.

Các chủ, nếu chúng một mực chối cãi vết mực này là đồ giả mạo, Hình Sự Đường cũng không thể lấy cớ đó để cưỡng ép kiểm tra Tàn Dương Kiếm ngay tại buổi lễ.

Ta không cần chúng nhận tội, cũng không cần Hình Sự Đường ra mặt.

Diệp Tinh Thần gõ nhịp nhàng lên mặt bàn, âm thanh vang lên khô khốc.

Ta cần chúng tự tay bẻ gãy thanh kiếm đó trước mặt thiên hạ.

Hắn chậm rãi đứng dậy, bước tới kệ gỗ lim đặt ở góc phòng, cẩn trọng lấy xuống một chiếc hộp vuông vức làm bằng Hàn Âm Mộc. Nắp hộp vừa mở, một luồng khí lạnh buốt xương tràn ra, làm đông cứng cả hơi ẩm trong phòng. Bên trong không chứa pháp bảo uy lực hay phù lục sát phạt, mà chỉ có một viên đá mài kiếm màu xám xịt, bề mặt lấm tấm những vệt rỉ sét sần sùi. Đây là Tẫn Cốt Thạch, thứ vật liệu phế phẩm chuyên dùng để hút cặn bã lò rèn, nhưng lại cực kỳ mẫn cảm và sinh ra phản ứng bài xích mãnh liệt với linh lực hỏa thuộc tính không tinh thuần.

Ngươi mang vật này đến phân đà Vạn Bảo Thương Hội, giao tận tay cho Từ Uyển.

Giọng nói của Diệp Tinh Thần không mang theo chút phẫn nộ nào, chỉ có sự toan tính sắc lạnh vạch ra một tử cục không thể vãn hồi.

Nói với ả, nếu muốn chuộc lại lỗi lầm làm mất chín mươi phần trăm quyền kiểm soát vật liệu ngoại môn hôm nay, thì ngày diễn ra Lễ Định Phẩm, hãy dùng thân phận khách quý dâng tặng viên đá này. Cứ lấy cớ là kỳ trân dị bảo giúp Tàn Dương Kiếm tẩy trần, mài dũa sát khí trước khi chính thức ghi danh lên Thiên Địa Kiếm Phổ.

Từ Uyển hiện tại đang bị dồn vào đường cùng sau khi mất trắng tuyến thương đạo, chắc chắn sẽ bám lấy chiếc phao cứu sinh này mà không dám nghi ngờ. Ả sẽ trở thành lớp bình phong hoàn hảo nhất, thay mặt Thiên Đạo Kiếm Các châm ngòi nổ. Hắc Thiên Kiếm Các vốn tham lam danh vọng, thấy Vạn Bảo Thương Hội công khai dâng lễ vật tẩy kiếm, tuyệt đối sẽ không từ chối để chứng minh sự trong sạch của Tàn Dương Kiếm.

Một khi thân kiếm chạm vào Tẫn Cốt Thạch, hỏa độc dung túng bên trong lõi kiếm sẽ bị kích thích tột độ, lập tức phản phệ và bộc phát ngay trên đài cao. Hắc Thiên Kiếm Các muốn dùng dư luận để ép Thiên Đạo Kiếm Các công nhận một thanh danh kiếm giả mạo, vậy hắn sẽ mượn chính hàng ngàn ánh mắt vây xem đó làm bằng chứng thép, khiến chúng há miệng mắc quai. Lời dối trá có thể mua chuộc bằng linh thạch, nhưng phản ứng của vật liệu đúc kiếm thì vĩnh viễn không biết nói dối.

Thất Tinh nhận lấy chiếc hộp Hàn Âm Mộc lạnh toát, cẩn thận thu vào nhẫn trữ vật, thân ảnh nhanh chóng dung nhập vào bóng đêm dày đặc, mang theo lưỡi dao vô hình hướng về phía thương hội.

Trên đài cao Vọng Kiếm Lâu lúc này chỉ còn lại một mình Diệp Tinh Thần. Hắn thu hồi ba trang khế ước chứa dấu triện chu sa, cẩn thận ép vào giữa cuốn Thiên Địa Kiếm Phổ bản nháp. Chín mươi phần trăm tài nguyên ngoại môn đã được thu hồi, bước tiếp theo chính là thanh trừng bảng xếp hạng. Quy chế giám định của gia tộc sau ngày hôm nay bắt buộc phải bổ sung một điều khoản tàn khốc, phàm là kiếm hỏng trên đài do che giấu ma khí, chủ kiếm phải chịu hình phạt bóc trần kiếm cốt, phế bỏ tu vi. Ba ngày đếm ngược tử thần đã chính thức bắt đầu, số phận của Tàn Dương Kiếm và uy tín của Hắc Thiên Kiếm Các giờ đây chỉ còn chờ một tiếng gãy vụn để định đoạt.
0