Kiếm Các Thiên Hạ

Chương 153: Lệnh Xuống Khảo Công Đường

Đăng: 08/08/2026 15:20 3,493 từ 1 lượt đọc
Truyền lệnh cho Thiên Cơ Kiếm Võng, thả mồi nhử tại ngã tư phố sừng tê, nhắm thẳng vào đường dây vận chuyển của Hắc Kim Thương Lộ.


Giọng Diệp Tinh Thần lạnh nhạt vang lên, triệt để phá vỡ sự tĩnh lặng của thư phòng.


Kẻ luôn đóng vai trung lập trên bàn nghị sự tuyệt đối không giấu ấn triện bảo lãnh ở phủ đệ. Lão cần một trạm trung chuyển để tẩy trắng tà khí trên phôi kiếm trước khi đưa vào xét duyệt. Báo cho Thập Thất, không cần đánh rắn động cỏ, chỉ cần lưu lại một đạo Tức Ảnh Phù lên khay đựng mạt sắt.


Thị kiếm đồng tử kính cẩn nhận lệnh, thân ảnh thoắt cái đã dung nhập vào bóng đêm dày đặc ngoài song cửa.


Diệp Tinh Thần chậm rãi khép lại bản ghi chép bằng da thú, cẩn thận đặt nó vào hộp gỗ trầm hương rồi niêm phong bằng ba lớp cấm chế. Hắn biết rõ, nếu trực tiếp mang thứ này lên chất vấn, Lục quản sự của Giám Định Đường hoàn toàn có thể chối bay biến, thậm chí đổ tội cho chấp sự cấp dưới mạo danh.


Muốn thắng ván cờ này, không thể dùng vũ lực ép cung. Phải dùng sự đa nghi của chính đối thủ làm thòng lọng, ép lão tự tay dời đi khối ngọc bàn đóng dấu, tự mình xé rách lớp mặt nạ thanh cao. Việc nhánh phía nam sụp đổ đêm nay chính là bình phong hoàn hảo nhất, khiến đối thủ lầm tưởng Thiên Đạo Kiếm Các đang dồn toàn lực thu lưới ở ba mươi sáu xưởng rèn, từ đó bộc lộ sơ hở tại các điểm giao dịch ngầm.


Cách đó mười dặm, tại một xưởng rèn bỏ hoang nằm ven Hắc Kim Thương Lộ.


Gió bấc rít gào luồn qua những khe nứt trên tường đá, mang theo mùi lưu huỳnh gay gắt chưa kịp tan hết. Lục Bình khoác áo choàng xám tro, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm vào mảnh truyền âm phù đang dần hóa thành tro bụi trên tay. Tin tức mật báo từ nội bộ gia tộc truyền ra khiến gân xanh trên trán lão giật liên hồi.


Tam trưởng lão đã triệt để phế tàn, quyền kiểm soát các lò nung bốc hơi trong một đêm. Đáng sợ hơn, có bóng dáng của ám vệ đang lảng vảng quanh khu vực lưu trữ hồ sơ thẩm định.


Lục Bình gõ mạnh đầu cây trượng gỗ xuống nền đất ẩm ướt, ánh mắt lóe lên tia tàn nhẫn. Lão không tin một tên thiếu niên vắt mũi chưa sạch có thể tra ra vị trí cất giấu công cụ làm giả, nhưng quy tắc sinh tồn bao năm qua nhắc nhở lão không được chủ quan.


Thằng nhãi Diệp Tinh Thần quả nhiên đánh hơi được mùi, nhưng nó quá tham lam khi muốn nuốt trọn nhánh phía nam trong một đêm.


Lục Bình lạnh giọng lẩm bẩm, tự cho rằng mình đã nhìn thấu bước đi của kẻ thù. Lão quay sang gã thủ hạ thân tín đang đứng khúm núm bên cạnh lò lửa lạnh ngắt, dứt khoát ban lệnh.


Lập tức khởi động trận pháp dịch chuyển cỡ nhỏ dưới hầm ngầm. Đem toàn bộ số phôi kiếm chưa kịp tẩy tà khí, cùng với khối ngọc bàn kia, chuyển thẳng sang kho chứa của Hắc Thiên Kiếm Các ở ngoại thành.


Gã thủ hạ vội vã vâng dạ, tiến đến góc tường cạy một viên gạch nung sẫm màu lên. Bên dưới lớp đất là một khay đồng lớn chứa đầy mạt sắt bám rỉ sét, tỏa ra luồng khí lạnh lẽo thấu xương. Đây chính là vật liệu chuyên dụng dùng để che giấu những vết nứt tà dị trên thân vũ khí. Chỉ cần dùng ngọc bàn ép mạt sắt này vào mạch kiếm, kiếm văn sẽ bị bóp méo, tạm thời phát ra linh quang giả tạo đủ để qua mặt vòng kiểm duyệt sơ bộ của Thiên Địa Kiếm Phổ.


Cái giá phải trả cho việc khởi động trận pháp không gian này không hề nhỏ. Lục Bình cắn răng ném ra ba viên hỏa linh thạch thượng phẩm, trực tiếp đốt cháy căn cơ của trận bàn để đổi lấy tốc độ tối đa. Lão thà hy sinh một điểm trung chuyển đắt giá, mất đi lượng lớn tài nguyên tích cóp, còn hơn để lại bất kỳ dấu vết nào đe dọa đến chiếc ghế trưởng quản của mình.


Thế nhưng, ngay khi bàn tay gã thủ hạ chạm vào khay đồng, một luồng sóng gợn cực kỳ mờ nhạt, gần như hòa làm một với linh khí chấn động của linh thạch, chợt lóe lên rồi biến mất.


Tức Ảnh Phù đã được Thập Thất bí mật cấy vào từ canh ba lúc này âm thầm kích hoạt. Phù lục này không mang thuộc tính công kích, không phát ra tiếng động, chỉ lặng lẽ bám một tầng khí tức nhận diện lên lớp mạt sắt, đồng thời sao chép lại trọn vẹn quỹ đạo không gian của trận pháp.


Lục Bình đứng chắp tay nhìn ánh sáng dịch chuyển nuốt chửng đống tang vật, trong lòng thầm đắc ý vì bản thân luôn nhanh hơn một nhịp. Lão vĩnh viễn không ngờ tới, quyết định vội vã dời đi vật chứng lại chính là nhát dao tự cắt đứt đường lui. Khối ngọc bàn đóng dấu một khi rời khỏi trận pháp hộ viện của xưởng rèn, lập tức mất đi lớp che đậy thiên cơ.


Tại tầng cao nhất của Thiên Đạo Kiếm Các, la bàn giám sát mạch kiếm đặt trên án thư đột ngột phát ra tiếng ngân thanh thúy. Mũi kim định vị kịch liệt xoay chuyển, ma sát với mặt đồng tóe lửa, cuối cùng ghim chặt về hướng tây bắc. Lưới tình báo đã chính thức tóm được đuôi con cá lớn nhất.


...hưng nó vĩnh viễn chậm hơn lão phu một bước."


Lục Bình gằn giọng, bàn tay khô héo vỗ mạnh lên vách đá bám đầy rêu xanh của xưởng rèn. Từ dưới lớp đất ẩm, chín đạo trận kỳ bằng ngọc bích đồng loạt trồi lên, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Cả không gian hoang phế khẽ rung chuyển, để lộ một lối đi hẹp dẫn thẳng xuống căn hầm bí mật. Lão già cẩn thận thả ra thần thức quét qua bán kính mười trượng, xác nhận không có bất kỳ dao động linh lực nào mới yên tâm bước xuống.


Ngay khi bóng áo choàng xám khuất sau bậc thang đá, một vũng nước đọng góc tường bỗng nhiên gợn sóng. Thập Thất chậm rãi trồi lên từ thuật độn thủy, nín thở ép sát vách tường. Ám vệ mang số hiệu mười bảy của Thiên Cơ Kiếm Võng cau mày nhìn trận pháp phòng ngự đang khép lại. Đây không phải là huyễn trận thông thường, mà là Tỏa Mạch Trận được kích hoạt bằng hỏa linh thạch thượng phẩm, chỉ cần một tia khí tức lạ xâm nhập sẽ lập tức kích nổ toàn bộ hầm ngầm.


Thiếu các chủ quả nhiên liệu sự như thần.


Thập Thất thầm nghĩ, nhớ lại lời dặn dò của Diệp Tinh Thần trước khi xuất phát. Người đã sớm đoán được vị quản sự kia sẽ dùng sát trận để bảo vệ vật chứng, nên đặc biệt giao cho hắn một lọ Tức Tinh Thủy. Thứ chất lỏng chiết xuất từ tủy xương băng tằm này có khả năng tạm thời đóng băng cảm ứng nhiệt của trận văn trong ba nhịp thở. Hắn dốc ngược chiếc lọ nhỏ, để ba giọt dung dịch trong vắt rơi chuẩn xác lên mắt trận trung tâm.


Những đường nét đỏ rực trên nền đá nháy mắt chuyển sang màu xám xịt. Không bỏ lỡ cơ hội, Thập Thất lướt qua khe hở của cấm chế như một bóng ma, đáp xuống xà ngang bên trong hầm ngầm. Bên dưới, Lục Bình đang hì hục mở một chiếc rương sắt nạm chì. Bên cạnh rương là một khay gỗ chứa đầy mạt sắt đen ngòm, thứ chuyên dùng để hút bớt tà khí từ những phôi kiếm làm giả trước khi đem đi giám định. Thập Thất bấm quyết, một lá bùa mỏng như cánh ve sầu không tiếng động lướt đi, dán chặt vào mặt dưới khay gỗ rồi lập tức tàng hình.


"Chỉ cần đem khối ngọc bàn này giao cho người của Bách Luyện Tông, mọi dấu vết sẽ bị xóa sạch."


Lục Bình lẩm bẩm, cẩn thận bọc một vật thể hình vuông phát ra ánh sáng vàng vẩn đục vào tấm vải thô. Đang thao tác, lão đột ngột dừng tay, ánh mắt hồ nghi liếc nhìn khay đựng mạt sắt vừa khẽ rung lên. Không chút do dự, lão rút từ trong áo ra một tấm Viêm Hỏa Phù, vung tay ném thẳng về phía góc tối trên trần hầm. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, thiêu rụi toàn bộ mạng nhện và bụi bặm xung quanh xà ngang trong chớp mắt.


Thập Thất cắn răng, buộc phải dồn toàn lực kích hoạt ngọc bội che giấu khí tức đeo bên hông để gồng mình chịu đựng luồng sóng nhiệt tạt thẳng vào mặt. Pháp khí phòng ngự cấp thấp nứt toác thành từng mảnh, tạo ra một vết bỏng dài chạy dọc cánh tay trái của hắn, nhưng tuyệt đối không rò rỉ nửa điểm linh lực. Đòn thăm dò thất bại, vị quản sự già tặc lưỡi thu hồi ánh mắt, vội vàng ôm bọc vải bước vào một trận đồ dịch chuyển nhỏ đã được vẽ sẵn ở góc phòng.


Ánh sáng chói lòa lóe lên, mang theo hình bóng của Lục Bình biến mất khỏi xưởng rèn hoang. Thập Thất bấy giờ mới dám thở hắt ra, tay phải gắt gao ôm lấy cánh tay trái đang rỉ máu. Mồi nhử đã được thả xuống thành công, đạo bùa theo dõi kia sẽ liên tục truyền tải mọi hình ảnh xung quanh điểm đến cuối cùng về đài quan sát. Quan trọng hơn, cái tên Bách Luyện Tông vừa thốt ra từ miệng kẻ địch chính là manh mối trí mạng. Việc tổn thất một khối ngọc bội định danh và mang thương tích hoàn toàn xứng đáng, bởi đường dây rửa nguồn gốc danh kiếm này có quy mô lớn hơn rất nhiều so với những gì Thiên Đạo Kiếm Các từng dự tính.


...hưng nơi này đã được bố trí Tỏa Mạch Trận, chuột nhắt vào được thì đừng hòng thoát ra. Lục Bình hừ lạnh, linh lực cuồn cuộn rót vào mộc trượng, hung hăng cắm phập xuống nền đá tảng.


Ngọn lửa từ Viêm Hỏa Phù vốn đang bùng lên giữa không trung đột ngột chuyển hướng, hóa thành một con mãng xà lửa quấn dọc theo các cột trụ. Hơi nóng rát bỏng bốc lên tận xà ngang, ép khối ngọc bội che giấu khí tức bên hông Thập Thất xuất hiện ba vết nứt dài. Trận pháp dưới mặt đất bắt đầu khóa chặt không gian, phong tỏa toàn bộ linh khí hệ thủy trong hầm ngầm. Nếu tiếp tục án binh bất động, không quá mười nhịp thở, lớp ngụy trang sẽ vỡ vụn và hắn sẽ bị thiêu thành tro.


Không thể ngạnh kháng, Thập Thất cắn răng đưa ra quyết định. Bàn tay phải nhanh chóng rút từ trong tay áo ra một tấm Phân Ảnh Kiếm Phù, bấm niệm pháp quyết rồi phóng thẳng về phía cửa thông gió phía đông. Tấm bùa nổ tung, hóa thành một đạo kiếm quang mang theo ba phần khí tức của tu sĩ Trúc Cơ kỳ, hung hãn xé rách màn lửa lao ra ngoài. Cùng lúc đó, bản thể của hắn thả lỏng cơ bắp, buông thõng người rơi tự do xuống rãnh xỉ than đang sủi bọt sôi sùng sục ngay bên dưới xà ngang.


Lục Bình ngước mắt nhìn đạo kiếm quang đang tẩu thoát, khóe môi nhếch lên một nụ cười tàn độc. Lão không hề rút chân đuổi theo, mà xoay cổ tay, kích hoạt trận nhãn thứ hai của trận đồ. Cửa thông gió phía đông lập tức bị hàng loạt phù văn màu đỏ máu giăng kín, bóp nát đạo kiếm ảnh thành từng đốm linh quang lả tả rơi xuống. Đối thủ đã sớm phòng bị chiêu ve sầu thoát xác, cố tình chừa lại một kẽ hở để dụ kẻ đột nhập tự lao đầu vào lưới tử.


Bên dưới rãnh xỉ than, Thập Thất nén tiếng rên rỉ khi dòng nước bùn lẫn hỏa độc ngấm thẳng qua lớp đạo bào. Cái giá để đổi lấy một nhịp thở sinh tử không hề rẻ, toàn bộ áo choàng ẩn nấp bốc cháy rụi, cánh tay trái hứng trọn tà hỏa xâm nhập vào kinh mạch, triệt để mất đi cảm giác. Hắn vội vàng ngậm một viên đan dược bế khí, để mặc cho dòng chảy ngầm của hệ thống làm mát xưởng rèn cuốn thân thể chìm sâu vào đường ống thoát nước dẫn ra ngoài thành.


Đứng trên bờ rãnh, Lục Bình cẩn thận thu lại mộc trượng, đinh ninh rằng kẻ đột nhập đã bị trận pháp ép thành tro bụi. Lão bước tới bên bàn rèn, hoàn toàn không để mắt đến khay mạt sắt đã bị ám vệ lưu lại dấu vết. Bàn tay già nua cẩn thận lấy ra khối ngọc bàn dùng để đóng triện bảo lãnh, bọc nó vào một tấm vải dệt từ tơ chì nhằm che đậy linh ba. Lão hiểu rõ, ở lại đây thêm một khắc là thêm một phần nguy hiểm, phải đích thân mang con dấu này giao cho người của Bách Luyện Tông ngay trong đêm nay.


Tại thư phòng cách đó mười dặm, Diệp Tinh Thần chậm rãi mở mắt khi thấy hạt cát chu sa trên sa bàn định vị bắt đầu dịch chuyển. Ánh sáng đỏ nhấp nháy dọc theo mô hình tuyến đường vận chuyển phía tây, hướng thẳng về phía ngã tư sừng tê. Bức bình phong mang tên lục soát xưởng rèn đã phát huy tác dụng tuyệt đối, thành công gieo vào đầu Lục quản sự nỗi sợ hãi bị vây bắt. Kẻ địch đã tự mình mang theo bằng chứng chí mạng, bước chân vào đúng lộ trình mà mạng lưới tình báo giăng sẵn.


"Truyền lệnh cho đội tuần tra của Giám Định Đường, lập tức phong tỏa ngã tư phía tây với lý do truy bắt kẻ trộm quặng."


Diệp Tinh Thần nhàn nhạt lên tiếng, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ lim. Không cần động thủ, chỉ cần ép mục tiêu phải đi qua trạm kiểm tra linh khí của phe trung lập. Vật chứng kia mang theo oán khí của hàng trăm phôi kiếm lỗi, một khi bị pháp khí soi trúng giữa thanh thiên bạch nhật, lão ta có trăm cái miệng cũng không thể giải thích.


Thị kiếm đồng tử nhận lệnh, thân ảnh hóa thành một vệt mờ biến mất vào màn đêm. Ván cờ lúc này đã chuyển sang giai đoạn thu hẹp vòng vây, dùng chính quy chế minh bạch của gia tộc để tước đoạt đường lui của kẻ làm giả sự thật. Sáng sớm ngày mai, khi vật chứng mang theo con dấu bảo lãnh rơi ra trước mặt hàng chục chấp sự tuần tra, uy tín của nhánh phía nam sẽ đón nhận đòn đả kích cuối cùng không thể cứu vãn.


Nước cống lạnh buốt quấn lấy thân ảnh tơi tả của Thập Thất khi gã trồi lên tại cửa xả ngoại thành. Mùi hôi thối pha lẫn mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi, nhưng gã chẳng màng bận tâm. Cánh tay trái từ bả vai trở xuống đã cháy đen, hỏa độc sinh ra từ kiếm khí tà dị men theo kinh mạch cắn nuốt từng tấc da thịt, ép gã phải dùng kim châm phong bế ba đại huyệt quanh tim. Lục Bình quá tự tin vào ngọn lửa hủy thi diệt tích ở xưởng rèn, hoàn toàn không biết một con chuột cống đã mang theo bí mật thoát ra ngoài.


Đứng trước ngã ba đường ngầm, Thập Thất cắn nát đầu lưỡi, mượn cơn đau để giữ thần trí tỉnh táo. Đuổi theo Lục quản sự lúc này chẳng khác nào tự sát, đối phương là cao thủ Tức Cảnh, chỉ một luồng thần thức quét qua cũng đủ khiến gã phơi thây. Gã nhớ lại lời dặn của Các chủ, không cần liều mạng cướp ngọc bàn, chỉ cần xác nhận hướng đi của vật chứng là đủ để xoay chuyển thế cờ. Bàn tay phải run rẩy rút ra một viên lưu âm châu đã nứt góc, gã dồn chút linh lực nhạt nhòa còn sót lại vào trong.


"Khay mạt sắt đã dính Tức Ảnh Phù, ngọc bàn đang được chuyển đến Bách L..."


Thập Thất thều thào vào viên châu, hơi thở đứt quãng vì hỏa độc bộc phát. Gã bóp nát lớp vỏ bọc, dải sáng mờ nhạt lập tức độn thổ truyền đi theo mạng lưới Thiên Cơ Kiếm Võng. Giao dịch hoàn tất, gã ngã gục xuống bùn lầy, cánh tay phế bỏ này chính là cái giá phải trả để đổi lấy thông tin cốt lõi, một khoản nợ công huân mà Thiên Đạo Kiếm Các sẽ phải ghi chép rõ ràng vào hệ thống.


Cùng lúc đó, tại tầng cao nhất của Thiên Đạo Kiếm Các, viên lưu âm châu trên bàn trà của Diệp Tinh Thần chợt rung lên bần bật. Âm thanh khàn đặc, lẫn tiếng nước chảy róc rách truyền ra, mang theo cái tên bị cắt dở. Hắn nhắm hờ mắt, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ lim, ráp nối từng mảnh ghép của ván cờ. Lục Bình không mang ngọc bàn về phủ đệ, cũng không tiêu hủy, mà lại chuyển đến một nơi bắt đầu bằng chữ Bách.


Chỉ có một nơi đủ thẩm quyền để hợp thức hóa những phôi kiếm tà dị bằng con dấu giả mạo kia. Bách Luyện Sơn Trang, một trong ba mươi sáu trạm kiểm định ngoại vi của Thiên Địa Kiếm Phổ. Diệp Tinh Thần khẽ cười lạnh, kẻ địch quả nhiên phản ứng đúng như dự tính. Bọn chúng tưởng rằng việc nhánh phía nam sụp đổ là đòn kết liễu, nên vội vàng dời đi vật chứng cốt lõi để bảo toàn đường dây làm giả danh kiếm. Dấu ấn Tức Ảnh Phù lưu lại trên khay mạt sắt sẽ âm thầm bám lấy ngọc bàn, biến nó thành ngọn đèn chỉ điểm trong đêm.


"Truyền lệnh xuống Khảo Công Đường, ghi nhận Thập Thất lập công hạng nhất, mở kho Dược Các lấy Hộ Tâm Đan bảo trụ tính mạng cho hắn."


Diệp Tinh Thần nhạt giọng ra lệnh cho thị kiếm đồng tử đang đứng hầu bên cạnh.


"Đồng thời, lấy danh nghĩa Các chủ, thảo một đạo công văn khẩn gửi đến Bách Luyện Sơn Trang."


Đồng tử kính cẩn mài mực, nét bút lông lướt nhanh trên mặt giấy Tuyên Thành. Không cần phái người đi vây bắt Lục Bình giữa đường, làm thế chỉ khiến đối phương có cớ hủy diệt ngọc bàn và chối bỏ mọi liên hệ. Diệp Tinh Thần chọn cách mượn luật lệ để ép góc, dùng quy chế công khai để khóa chặt mọi nỗ lực tẩy trắng của đám hắc thủ sau màn. Hắn muốn kẻ địch tự đem vật chứng đặt lên bàn cân, tự mình bước vào cái bẫy đã giăng sẵn bằng chính lòng tham và sự đa nghi của chúng.


Bắt đầu từ giờ Tý đêm nay, đình chỉ toàn bộ quyền xét duyệt danh kiếm của Bách Luyện Sơn Trang, yêu cầu niêm phong mọi công cụ giám định để Thiên Đạo Kiếm Các đích thân kiểm tra vết nứt linh lực. Lục Bình tưởng chừng đã tẩu tán được con dấu giả, nhưng lão không ngờ chính bước đi này lại tự đưa mình vào tử cục. Sáng sớm ngày mai, khi công văn đóng ấn Thái Sơ Kiếm Thai được dán lên, thanh danh kiếm mang tên Huyết Phách đang chờ lên hạng chắc chắn sẽ bị đình trệ. Kẻ đứng sau Lục quản sự bắt buộc phải lộ mặt trên bàn nghị sự để giải vây cho trạm kiểm định, và đó chính là lúc lưỡi đao chân chính của Diệp Tinh Thần giáng xuống.

0