Chương 4: Kiếm Ở Vị Trí Thứ Chín Mươi
Cùng lúc đó, cách phường thị chừng mười dặm về phía đông, một ngọn đồi trọc bỗng nhiên rung lên bần bật. Đất đá nứt nẻ, từng luồng khí nóng rực màu đỏ sậm phụt lên từ lòng đất như những cột khói tử vong. Mùi hỏa hầu thảo cháy khét lẹt xộc thẳng vào không trung, mang theo tinh hoa hỏa mạch tích tụ suốt nửa thế kỷ nổ tung thành tro bụi. Sức nóng bùng phát dữ dội đến mức những tầng cấm chế che đậy xung quanh ngọn đồi đồng loạt vỡ vụn, để lộ ra một mảng linh điền rộng lớn đang chìm trong biển lửa.
Đứng trên mỏm đá cao nhất cách đó không xa, Diệp Tinh Thần lẳng lặng nhìn cột lửa bốc lên. Gió đêm quất tung vạt áo xám, nhưng không làm dao động ánh mắt lạnh lẽo của hắn. Trên tay hắn, một mặt đồng xỉn màu đang điên cuồng xoay tròn. Bề mặt vật này khắc chi chít những đường kiếm văn nhỏ xíu, nay dưới tác động của luồng tà khí từ vụ nổ truyền tới, đã nứt toác ra ba vệt dài. Thái Sơ Kiếm Thai trong đan điền hắn khẽ rung lên, dễ dàng bóc tách ra một tia oán niệm của người sống bị ép dung luyện vào ngọn lửa.
Từ trong bóng tối phía sau lưng hắn, A Cửu bước ra, vạt áo còn vương lại vài đốm tàn tro. Gã cúi đầu, hơi thở có phần dồn dập vì vừa phải hao tổn một tấm Ẩn Linh Phù tam giai mới thoát khỏi dư chấn. Các chủ đoán không sai, Tôn chấp sự vừa độn thổ đến tâm mạch, lập tức kích hoạt Hắc Sát Phù. Lão tặc Viêm Hạo quả nhiên thà tự bạo hỏa mạch, thiêu rụi toàn bộ linh điền, cũng không dám để lộ dấu vết ngụy tạo thanh Liệt Dương Kiếm.
Diệp Tinh Thần vuốt nhẹ ngón tay lên bề mặt pháp khí dò xét vừa hỏng, cảm nhận độ nóng rát từ những vết nứt. Không phải hắn không dám, mà là quy tắc của Thiên Địa Kiếm Phổ ép hắn phải làm thế. Khi ta hạ lệnh đẩy thanh kiếm giả của cháu hắn lên vị trí thứ chín mươi, vô số ánh mắt từ các đại gia tộc và tán tu sẽ đổ dồn về Vạn Bảo Lâu để chiêm ngưỡng. Giọng hắn đều đều, không mang theo chút thương xót nào cho hàng vạn gốc linh thảo vừa hóa thành tro bụi. Nếu không hủy đi lò đúc chứa đầy sát khí thi hài, một khi có kẻ dùng thần thức bậc cao càn quét, danh tiếng của Viêm gia sẽ triệt để sụp đổ.
Hắn ném mặt đồng đã phế cho A Cửu. Tàn dư hỏa khí trên món đồ xèo xèo bốc khói khi chạm vào lớp găng tay bằng da thú của gã ám vệ. Nhưng tự bạo hỏa mạch lại sinh ra một sơ hở khác. Ngươi cầm thứ này, mang đến ném ở bìa rừng Hắc Trúc, ngay tại giao điểm tuần tra của nhị trưởng lão Viêm gia. Nhớ kỹ, phải đặt cạnh một gốc cây bị sét đánh, tạo hiện trường giả như có kẻ vội vã đánh rơi khi bỏ trốn.
A Cửu cẩn thận cất kỹ tàn tích mang sát khí vào túi trữ vật, ánh mắt lóe lên vẻ kính sợ. Nhị trưởng lão vốn luôn đối đầu gay gắt với Viêm Hạo trong việc tranh giành tài nguyên tu luyện. Nếu lão nhặt được bằng chứng này, lại thấy hỏa mạch chung của gia tộc bị hủy diệt một cách mờ ám, chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn năm có một để lật đổ đối thủ.
Bọn chúng sẽ nghĩ Viêm Hạo lén rút cạn hỏa khí để tu luyện tà công, làm hao hụt tài sản chung của tộc. Diệp Tinh Thần chắp tay sau lưng, nhìn ngọn lửa đang nhuộm đỏ một góc trời đêm. Ta muốn xem, khi nội bộ Viêm gia gióng lên hồi chuông mở tộc nghị xét xử, Viêm Hạo sẽ giải thích thế nào trước mặt các vị bô lão. Khai thật là bao che cháu ruột làm giả danh kiếm, hay cắn răng chịu tội danh tàn phá linh mạch để che đậy bí mật?
Thuộc hạ hiểu rõ. A Cửu siết chặt nắm tay, lập tức xoay người tan vào bóng đêm. Việc mượn đao giết người này không cần Thiên Đạo Kiếm Các phải tốn một giọt máu, nhưng lại ép kẻ địch vào tử cục do chính luật lệ gia tộc chúng tạo ra. Khi bóng gã ám vệ đã khuất, Diệp Tinh Thần mới vung tay áo. Một viên ngọc giản truyền âm mỏng như cánh ve trượt ra, nằm gọn trong lòng bàn tay hắn.
Thần thức tràn vào ngọc giản, hắn khắc hạ một đạo mệnh lệnh mới gửi thẳng về tổng bộ thương hội. Thông báo cho các quản sự dưới trướng, từ canh ba đêm nay ngưng toàn bộ giao dịch thu mua hỏa hầu thảo. Hỏa mạch Viêm gia đã đứt, nguồn cung lớn nhất Cửu Châu biến mất, giá dược liệu hỏa thuộc tính ngày mai sẽ tăng gấp ba. Lập tức mở kho, chuẩn bị bán khống toàn bộ số hàng đang tích trữ. Lệnh vừa dứt, viên ngọc giản lóe lên một luồng sáng nhạt rồi vỡ vụn, triệt để định đoạt số phận kinh tế của cả một vùng đất trong những ngày sắp tới.
...một lỗ hổng chí mạng không thể vãn hồi. Diệp Tinh Thần nhạt giọng nói tiếp, ngón tay gõ nhẹ lên chuôi Thái Sơ Kiếm Thai đang rung động trong đan điền.
Hắn thu hồi tầm mắt khỏi ngọn đồi đang bốc cháy, quay sang nhìn gã ám vệ.
Oán niệm của thi hài bị ép nổ sẽ sinh ra hàn độc. Nếu không có chỗ phát tiết, chúng sẽ tự động tìm đến nơi có mộc linh khí âm hàn để bám vào. Ngươi đem phế vật kia ném xuống dưới gốc lôi kích mộc tại rừng Hắc Trúc.
A Cửu cẩn thận bọc món đồ kim loại nứt nẻ vào một lớp da thú cách linh, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc.
Các chủ, rừng Hắc Trúc canh gác cực kỳ nghiêm ngặt. Nếu ta lén lút giấu đồ, e rằng sẽ kinh động đến trận pháp cảnh giới của bọn chúng.
Ai bảo ngươi giấu? Diệp Tinh Thần khẽ nhếch mép, nụ cười không chạm đến đáy mắt. Ngươi chỉ cần dùng một tấm Ẩn Tức Phù nhất giai dán hờ lên đó, rồi quăng thẳng vào rễ cây. Kẻ đang đi tuần tra đêm nay là Nhị trưởng lão Viêm Trọng, một lão già đa nghi và luôn bất mãn với việc Viêm Hạo dồn tài nguyên cho đứa cháu chân truyền.
A Cửu lập tức hiểu ra mưu đồ thâm hiểm của chủ nhân. Một vật chứng tày đình bị che đậy bằng thủ pháp cẩu thả, lại xuất hiện đúng tại địa bàn của phe đối lập trong gia tộc. Viêm Trọng tuyệt đối sẽ không nghĩ có kẻ ngoài giăng bẫy, mà chỉ cho rằng gia chủ đang muốn phi tang vật chứng và đổ vấy tội lỗi sang đầu mình.
Gã chắp tay nhận lệnh, thân ảnh hóa thành một vệt hắc yểm dung nhập vào màn đêm, lao vút về phía đông nam.
Gió lạnh rít qua những tán trúc đen ngòm, mang theo tiếng lá cọ xát sàn sạt như tiếng người nỉ non. Tại trung tâm khu rừng, gốc cây tùng bị sét đánh cháy đen một nửa vẫn sừng sững tỏa ra luồng âm khí nhè nhẹ.
Viêm Trọng nhíu chặt đôi mày điểm bạc, tay siết chặt ngọc giản tuần tra, bước chân đột ngột khựng lại. Lão vừa nhận được tin báo hỏa mạch phía tây xảy ra dị biến, trong lòng ngọn lửa bực dọc vốn đã nhen nhóm.
Thần thức của vị tu sĩ Trúc Cơ trung kỳ nhạy bén quét qua mặt đất, lập tức nhận ra một tia hỏa độc xa lạ đang điên cuồng ăn mòn rễ cây lôi kích.
Kẻ nào dám lén lút giở trò ở địa bàn của lão phu? Lão quát lạnh, bấm pháp quyết. Một đạo linh quang màu lam từ đầu ngón tay phóng thẳng vào lớp đất bùn.
Bùn đất nổ tung. Vật chứng mang đầy vết nứt từ dưới lòng đất lao vút lên, kéo theo một luồng oán khí đỏ sậm hung hãn cắn ngược lại thần thức của Viêm Trọng.
Đây chính là cái bẫy Diệp Tinh Thần đã mượn tay A Cửu giăng sẵn, dùng chính tàn dư từ vụ nổ hỏa mạch kết hợp với kiếm ý giả mạo để làm vũ khí phản kích.
Sắc mặt Viêm Trọng đại biến. Lão nhận ra nếu để luồng tà hỏa này chạm vào lôi kích mộc, toàn bộ trận nhãn âm mộc của khu rừng sẽ bị ô nhiễm, linh điền trồng linh trúc coi như bỏ đi.
Không chút do dự, lão vỗ mạnh vào túi trữ vật, tế ra một chiếc chén ngọc lưu ly. Pháp lực điên cuồng rót vào, biến chiếc chén thành một lồng chụp ánh sáng bọc lấy luồng oán khí.
Chén ngọc vừa chạm vào luồng tà hỏa liền phát ra tiếng xèo xèo chói tai. Bề mặt sành sứ cao cấp xuất hiện những đường rạn nứt mạng nhện, linh tính đại giảm.
Viêm Trọng hừ lạnh, cắn răng nhỏ xuống ba giọt tinh huyết. Lão cưỡng ép thôi động trận văn trên pháp khí phòng ngự, ép nó bọc kín luồng tà khí cùng với khối kim loại nứt nẻ rơi bộp xuống bãi cỏ.
Phải hy sinh một kiện pháp khí thượng phẩm, lão mới dám bước tới nhìn kỹ thứ vừa bị phong ấn. Dưới ánh trăng mờ ảo, những đường kiếm văn giả mạo trên món đồ vẫn còn lưu lại khí tức hỏa công đặc trưng của gia chủ Viêm Hạo.
Thậm chí, mùi oán niệm của thi hài luyện kiếm lẫn trong mảng bám tà khí vẫn còn vương vất chưa tan, rành rành là minh chứng cho một lò đúc tà đạo vừa bị hủy diệt.
Viêm Hạo... lão thất phu nhà ngươi vì che đậy chuyện đúc kiếm giả mà dám đem tà vật ném sang linh điền của ta để giáng họa? Đôi mắt Viêm Trọng vằn lên những tia máu tức giận.
Lão gỡ tấm phù lục che đậy cấp thấp đã cháy xém một nửa còn dính trên mặt kim loại, nụ cười gằn vang lên trong đêm tối. Thủ đoạn che đậy quá mức hời hợt này càng khiến lão tin chắc rằng tay sai của gia chủ đã làm việc trong sự hoảng loạn.
Bàn tay khô héo cẩn thận cất món đồ chứng tặc vào một hộp gỗ bọc chì để cách ly hoàn toàn tà khí. Lão không vội vã đánh kẻng báo động, cũng không truyền tin về khu trung tâm gia tộc.
Thay vào đó, lão lấy ra lệnh bài truyền tin riêng của phe phái mình, rót một đạo thần thức lạnh lẽo vào trong.
Truyền lệnh cho ba tên chấp sự dưới quyền ta, lập tức phong tỏa toàn bộ sổ sách xuất nhập kho khoáng thạch tháng này. Phái ám vệ bí mật bao vây khu vực Vạn Bảo Lâu, không cho bất kỳ ai dọn dẹp hiện trường hỏa mạch.
Lão cất lệnh bài, ánh mắt nhìn về phía ngọn đồi đang hừng hực cháy ở phương xa. Ngày mai tại buổi tộc nghị, khi lão xướng tên thanh Liệt Dương đang làm mưa làm gió trên dị bảng, lão muốn xem gia chủ sẽ lấy lý do gì để lấp liếm sự hụt két tài nguyên khổng lồ này.
...một đợt oán khí nghịch lưu cực lớn." Diệp Tinh Thần nhếch mép, ánh mắt sâu thẳm hướng về phía khu rừng mờ mịt sương đen cách đó ba dặm. "Khi Tôn chấp sự bóp nát bùa độn thổ, không gian dao động đã vô tình mở ra một kẽ hở. Ta đã sớm sai người của Ám các chôn sẵn một viên Dẫn Linh Thạch tại Rừng Hắc Trúc. Toàn bộ nghiệp chướng từ lò đúc giả kia, giờ phút này đang theo kẽ hở không gian dồn thẳng vào địa bàn của Nhị trưởng lão Viêm Trọng."
A Cửu siết chặt mặt đồng hỏng trong tay, ánh mắt lóe lên vẻ kinh hãi lẫn khâm phục. Bố cục của Các chủ không chỉ dừng ở việc ép Viêm Hạo hủy đi bằng chứng tại Vạn Bảo Lâu. Ngài tính trước việc gia chủ Viêm gia sẽ dùng thủ đoạn tuyệt tình nhất để xóa dấu vết, rồi mượn chính luồng sức mạnh hủy diệt đó để cấy vật chứng giả sang phe đối lập.
"Viêm Trọng bản tính đa nghi, lại đang cạnh tranh quyền chưởng quản quặng mỏ với gia chủ." Diệp Tinh Thần phủi nhẹ lớp bụi trên tay áo, thản nhiên nói tiếp. "Hắn phát hiện tà khí bùng nổ tại sân nhà mình, tất nhiên sẽ không nghĩ đến kẻ ngoài, mà chỉ tin vào thứ chứng cứ tự tay hắn đào lên."
Cùng lúc đó, sâu trong Rừng Hắc Trúc, những thân trúc vốn đen bóng nay đang quằn quại bốc khói xám xịt. Viêm Trọng lảo đảo lùi lại nửa bước, sắc mặt nhợt nhạt đến đáng sợ. Thần thức của lão vừa chạm vào thứ đồ vật phát sáng đỏ rực dưới gốc cây cổ thụ, lập tức bị một cỗ sát khí tàn bạo cắn nuốt.
Nếu để luồng tà hỏa này lan tràn, toàn bộ ba mươi sào linh trúc bồi dưỡng ngàn năm của chi thứ hai sẽ triệt để chết héo!
Không kịp suy nghĩ nhiều, lão cắn chót lưỡi, vung tay ném ra một bức họa tự khắc hình hàn băng. Bức cuộn mở tung giữa không trung, hóa thành một trận đồ lục giác tỏa ra hơi lạnh thấu xương, ập xuống phong tỏa gốc cây. Thế nhưng, khí tức từ gốc cây lại mang theo đặc tính hỏa độc nguyên thủy của Vạn Bảo Lâu, thứ mà Viêm Trọng quá mức quen thuộc.
Hàn khí vừa chạm vào đã bị bốc hơi thành những tiếng xèo xèo gai góc. Viêm Trọng biến sắc, nhận ra trận đồ thủy hệ của mình đang bị đối phương mượn lực lượng hỏa mạch phản phệ. Lớp băng vỡ vụn, ngọn lửa đen kịt men theo trận văn lao thẳng lên không trung, định hình thành một thanh kiếm ảo ảnh chực chờ chém xuống.
Lão gầm lên một tiếng, lập tức thay đổi chiến thuật. Không cố dùng sức ép xuống bằng thủy hệ nữa, lão rút từ hông ra một thanh đoản kiếm bằng mộc tinh.
"Mộc sinh Hỏa, lấy độc trị độc!" Lão đâm phập thanh mộc khí vào nền đất, chủ động cắt đứt liên kết linh mạch của bán kính mười trượng xung quanh.
Hàng chục gốc trúc quý giá tức thì khô nứt, rụng lá lả tả. Việc tự tay phế bỏ một phần trận nhãn của Rừng Hắc Trúc khiến sổ công huân của chi thứ hai tháng này chắc chắn thâm hụt nặng nề. Đổi lại, một tầng mộc linh lực dày đặc trồi lên, dụ cho ngọn lửa đen lao vào cắn nuốt rồi tự triệt tiêu lẫn nhau. Bức họa hàn băng trên không trung nứt toác rồi rách bươm, triệt để trở thành phế phẩm, rớt xuống nền đất tàn lụi.
Phải trả giá bằng một kiện pháp khí phòng ngự trung giai và tổn thất mười trượng linh thổ, Viêm Trọng mới miễn cưỡng áp chế được dị tượng. Lão thở hổn hển, bước tới bới lớp đất cháy đen, lôi ra một khối quặng sỉ còn lưu lại tàn dư trận văn. Chỉ liếc mắt nhìn qua đường nét khắc họa, gân xanh trên trán vị Nhị trưởng lão lập tức giật nảy.
Vết nứt trên khối quặng hoàn toàn trùng khớp với thủ pháp đúc kiếm của lò lửa Vạn Bảo Lâu.
"Hảo cho một cái Viêm Hạo! Ngươi giấu giếm luyện kiếm giả, sợ dị bảng truy cứu nên tự bạo hỏa mạch, lại còn muốn gắp lửa bỏ tay người sao?" Bàn tay già nua nắm chặt tảng đá nóng rực đến mức da thịt tứa máu.
Lão đinh ninh gia chủ đang muốn mượn cớ tà khí rò rỉ để giáng tội lên đầu chi thứ hai, từ đó tước đoạt hoàn toàn quyền quản lý kho quặng của gia tộc. Viêm Trọng hừ lạnh, lôi ra một tấm lệnh bài truyền âm bằng ngọc bích, truyền thần thức vào trong.
"Truyền lệnh phong tỏa Rừng Hắc Trúc, ghi nợ công huân ba ngàn điểm để lấp lại linh mạch vừa hỏng." Lão gằn từng chữ, ánh mắt vằn lên tia máu. "Đồng thời gọi toàn bộ chấp sự chi thứ hai tập hợp tại Chấp Pháp Đường. Đêm nay, ta phải đem thứ ô uế này ném thẳng vào mặt lão thất phu kia, xem hắn còn tư cách ngồi ghế gia chủ nữa không!"
Lệnh bài lóe lên ánh sáng xanh rồi tắt lịm. Một quyết định gia tộc vừa được ban ra, chính thức châm ngòi cho cuộc thanh trừng nội bộ mà không ai biết kẻ giật dây thực sự đang lẳng lặng thu hồi vệt thần thức giám sát cuối cùng cách đó mười dặm.
Nhưng tự bạo hỏa mạch lại sinh ra một luồng sát khí khổng lồ không thể tự nhiên tan biến.
Diệp Tinh Thần thong thả chắp tay sau lưng, ánh mắt sắc lạnh hướng về vệt sáng mờ ảo phía tây nam, nơi Rừng Hắc Trúc của nhị chi Viêm gia đang tọa lạc. Bọn chúng tưởng rằng chỉ cần nổ tung tâm mạch, hy sinh hàng chục mẫu linh điền là có thể xóa sạch mọi dấu vết ngụy tạo Liệt Dương Kiếm. Lão tặc Viêm Hạo không hề hay biết rằng, ngay từ ba ngày trước, hắn đã dùng ba ngàn điểm công huân của Kiếm Các để âm thầm sai người chôn ngầm một khối Dẫn Linh Thạch ngay dưới gốc cây trúc vương. Toàn bộ hỏa độc từ vụ nổ vừa rồi không bị ép xuống lòng đất, mà men theo những đường nứt của địa mạch, bị thứ vật chứng đẫm máu kia hút trọn về phía đó, thiêu rụi toàn bộ tâm huyết năm mươi năm của nhị trưởng lão Viêm Trọng.
A Cửu nghe đến đây liền rùng mình, bàn tay đang cầm mặt đồng xỉn màu bất giác siết chặt đến mức hằn lên những vệt trắng dã. Gã hiểu ra sự thâm độc tột cùng trong ván cờ này. Các chủ hoàn toàn không cần tốn một giọt linh lực hay rút kiếm ra khỏi vỏ, vẫn có thể mượn tay kẻ địch đánh sập nội bộ của chính chúng.
Đúng lúc này, một đạo hỏa hạc truyền âm xé rách màn đêm, lượn lờ trước mặt gã ám vệ rồi bốc cháy hóa thành tàn tro. Một giọng nói khàn đặc, hoảng loạn vang lên từ tro tàn, chính là ám tử được gài gắm bên cạnh Viêm Trọng. Kẻ này báo cáo nhị trưởng lão vừa phun ra ba ngụm tâm huyết vì cửu cung trận pháp hộ lâm vỡ nát, kinh mạch chịu phản chấn nặng nề. Quan trọng nhất, lão ta hiện tại đã tự tay đào được dị thạch dẫn hỏa và đang gầm thét đòi mang theo pháp khí trấn mạch đi huyết tế toàn bộ đại chi để trả thù.
Cục diện đã thành, giờ là lúc ép thế cờ vào góc chết không thể vãn hồi. Diệp Tinh Thần xoay người, vạt áo xám lướt qua những ngọn cỏ héo úa vì dư chấn hỏa linh.
Ngươi lập tức truyền lệnh cho phân các tình báo tại phường thị, sáng mai mở kho xuất ra năm ngàn khối linh thạch hạ phẩm, thu mua toàn bộ xác trúc cháy đen từ nhị chi với giá rẻ mạt.
Hắn bước chậm lại, để lộ nụ cười nhạt nhòa trong đêm tối.
Viêm Trọng mất đi linh mạch, sổ công huân gia tộc tháng này chắc chắn bị gạch bỏ hoàn toàn, lão ta không còn cách nào khác ngoài việc bán tháo tài nguyên phế phẩm để bù đắp tổn thất tu luyện. Số vật liệu ngậm đầy oán khí đó chính là thứ ta cần để đúc nên lớp vỏ bọc cho thanh sát kiếm tiếp theo, chuẩn bị cho ngày lật đổ hoàn toàn uy tín của Hắc Thiên Kiếm Các.
A Cửu gật đầu ghi nhớ kỹ càng từng mệnh lệnh, cẩn thận cất mảnh khí cụ dò xét nứt nẻ vào túi trữ vật để ngày mai nộp lại cho trưởng lão giữ kho làm bằng chứng hao tổn. Việc phân bổ tài nguyên mua chuộc nội tuyến và gài bẫy lần này tốn của Thiên Đạo Kiếm Các không ít tài lực, cộng thêm một viên đan dược hộ tâm tam giai đã hứa hẹn. Kho tàng tạm thời thâm hụt một khoản lớn, quy định tuần tra cũng phải thắt chặt để phòng ngừa địch nhân chó cùng rứt giậu phản kích.
Nhưng đổi lại là sự sụp đổ lòng tin vĩnh viễn giữa hai thế lực cốt lõi của kẻ địch, một cái giá quá hời. Ngày mai, sổ sách nghị sự của Viêm gia chắc chắn sẽ rối loạn, các chấp sự tuyệt đối không dám xuất thêm một đồng nào để cứu vãn danh tiếng cho kẻ đang mang danh phản bội.
Còn một việc cuối cùng, tuyệt đối không được quên thứ hạng trên dị bảng.
Diệp Tinh Thần dừng bước trước cửa truyền tống trận, ném cho thuộc hạ một khối ngọc giản màu máu tỏa ra hàn khí buốt xương.
Cầm lệnh bài này đến thẳng Thiên Cơ Kiếm Võng, yêu cầu bọn chúng khắc thêm một dòng chú thích nhỏ xíu dưới tên thanh Liệt Dương Kiếm ở vị trí thứ chín mươi. Cứ viết rõ ràng rằng, thân kiếm ngậm hỏa độc đồng tông, nghi ngờ đúc từ máu thịt và linh mạch của người cùng huyết thống.
Gió đêm rít gào luồn qua khe núi, thổi tung lọn tóc xõa trước trán thiếu niên mang Thái Sơ Kiếm Thai.
Khi dòng chữ này xuất hiện trên bảng xếp hạng, cộng thêm khối đá phong thủy đang nằm gọn trong tay Viêm Trọng, lão ta sẽ triệt để tin rằng gia chủ muốn dùng mạng của nhị chi để tế kiếm hòng thăng hạng. Ta muốn xem, ngày mai trên Tộc Tinh Đài, bọn chúng sẽ dùng gia quy cắn xé nhau thế nào để tranh giành quyền kiểm soát lò
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.