Kiếm Các Thiên Hạ

Chương 72: Linh Thạch Trên Thiên Địa Kiếm Phổ

Đăng: 21/07/2026 19:26 4,088 từ 1 lượt đọc
Tiếng chuông đồng từ đỉnh Tàng Kiếm Các vang lên ba nhịp trầm đục, xé toạc lớp sương mù buổi sớm. Bên trong sảnh đường nghị sự, không khí đặc quánh sự căng thẳng. Diệp Tinh Thần ngồi ở vị trí chủ tọa, ngón tay thon dài khẽ gõ từng nhịp chậm rãi lên tay vịn ghế làm bằng gỗ tùng ngàn năm. Hắn không vội lên tiếng, chỉ lẳng lặng quan sát hơn mười vị chấp sự và trưởng lão đang đứng phân thành hai hàng bên dưới.

Trần Uyên bước ra khỏi hàng, trên tay nâng một cuộn trục bạch ngọc ghi chép quy chế điều động nhân sự mới. Lão hắng giọng, dõng dạc đọc lớn lệnh phân bổ lại tuyến tuần tra tại các bến bãi. Theo đó, ba đội hộ vệ tinh nhuệ nhất vốn đóng quân ở khu vực Sừng Trâu sẽ bị rút đi quá nửa. Toàn bộ nhân lực được lệnh dồn về tuyến đường trung tâm nhằm áp tải vật chứa mang huyết ấn tà môn đến đài giám định dưới núi.

Quyết định này vừa đưa ra, một trận xì xào lập tức nổi lên. Tôn trưởng lão, kẻ luôn có mối liên hệ mờ ám với các thương hội ngoại vi, khẽ nhíu mày bước lên một bước. Lão vuốt chòm râu bạc, ánh mắt đảo nhanh qua cuộn trục trên tay Trần Uyên rồi cất giọng đầy vẻ lo ngại.

"Các chủ, bến bãi Sừng Trâu là yết hầu thương đạo chuyên chở phôi kiếm. Nếu rút quân đột ngột sẽ dễ tạo sơ hở cho kẻ gian trà trộn." Tôn trưởng lão chắp tay, ngữ khí mang theo vài phần thăm dò. "Lão phu e rằng, chỉ vì một món đồ chưa rõ thực hư mà bỏ trống yết hầu, cái giá phải trả cho việc đình trệ lò đúc là quá lớn."

Diệp Tinh Thần ngừng gõ tay, khóe môi khẽ nhếch lên một đường cung rất cạn. Đây chính là phản ứng hắn đã lường trước từ đêm qua, khi cố tình để Lục Trầm ngụy tạo hiện trường giả trên vỏ hòm. Kẻ địch không sợ hắn giấu diếm, chúng chỉ sợ hắn không dám mang vật chứng ra ánh sáng để đối chất.

"Tôn trưởng lão lo lắng rất đúng lý." Diệp Tinh Thần cất giọng đều đều, âm sắc không mang theo chút nhiệt độ nào. "Nhưng trọng vật tuyến số ba liên quan trực tiếp đến uy tín của Thiên Đạo Kiếm Các trên Kiếm Phổ. Nếu thứ đó xảy ra sơ thất giữa đường, uế khí tràn ra làm hỏng đài giám định, ai trong các vị ở đây dám ký tên bảo lãnh?"

Sảnh đường lập tức chìm vào tĩnh lặng. Không một chấp sự nào dám bước lên nhận lấy trách nhiệm khổng lồ này. Diệp Tinh Thần phất tay áo, đẩy một thanh đoản kiếm màu thanh đồng trượt dọc theo mặt bàn đá. Thân binh khí này chằng chịt những vết nứt li ti, tỏa ra một luồng khí tức nhàn nhạt, chính là món đồ Lục Trầm thu hồi từ tay tên tử sĩ đêm qua.

Ngay khi đoản kiếm chạm vào trận pháp hội tụ linh khí giữa sảnh, những vết nứt trên thân nó đột ngột rỉ ra những giọt chất lỏng đen ngòm. Giọt tà huyết nhỏ xuống mặt bàn, bốc lên từng luồng khói hôi tanh, ăn mòn cả lớp ngọc thạch bảo vệ. Cảnh tượng này lập tức khiến mấy vị chấp sự đứng gần phải vận chuyển linh lực hộ thể, sắc mặt đại biến.

"Trên thân binh khí này khắc đồ án dị biệt, tà khí đã ăn sâu vào linh mạch cốt khí, chỉ chờ thời cơ để bạo phát." Ánh mắt Diệp Tinh Thần lạnh lẽo lướt qua từng khuôn mặt, cố tình nhấn mạnh vào sự nguy hiểm của vật chứng. "Kẻ địch muốn mượn buổi kiểm chứng công khai để ép chúng ta vào tử cục, chứng minh Kiếm Các dung túng cho tà vật. So với việc lò đúc chậm trễ vài ngày, danh dự của chúng ta mới là nền móng không thể lay chuyển."

Tôn trưởng lão nhìn thấy vệt đen ăn mòn mặt bàn, đồng tử khẽ co rụt lại. Lão rũ mắt, dường như đã tự mình suy diễn và xác nhận được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Việc Diệp Tinh Thần sẵn sàng hy sinh lợi ích thương đạo để bảo vệ danh tiếng hoàn toàn khớp với hồ sơ tình báo mà Hắc Thiên Kiếm Các đã nắm giữ. Lão vội vàng cúi đầu lùi lại, khôn ngoan chọn cách ngậm miệng, quyết định để mặc cho sai lầm chiến thuật này diễn ra.

Trần Uyên thấy vậy liền mở hẳn cuộn trục, rót linh lực vào ngòi bút lông sói, mạnh mẽ viết xuống dòng chữ phân quyền. Tên của Tôn trưởng lão và hai vị chấp sự khác được ghi thẳng vào sổ lưu, chịu trách nhiệm niêm phong kho vật liệu trong thời gian bến bãi giảm thiểu phòng ngự. Một con dấu chu sa ửng đỏ được đóng thẳng lên mặt giấy, chính thức ghi nhận sự thay đổi cục diện. Lệnh điều chỉnh quy chế tuần tra đã có hiệu lực, được bảo chứng bằng luật tộc, không ai có quyền tự ý sửa đổi.

Bắt đầu từ giờ khắc này, khu vực Sừng Trâu trên danh nghĩa đã trở thành vùng trắng phòng ngự. Hắc Thiên Kiếm Các thông qua tai mắt trong sảnh đường chắc chắn sẽ truyền tin tức này đi trước buổi trưa. Bọn chúng sẽ đinh ninh rằng Diệp Tinh Thần đã dồn toàn lực bảo vệ hòm chứa ngọc tủy, sợ hãi việc ô uế lây lan làm hỏng danh tiếng.

Thế nhưng, không một ai trong số những kẻ đang rời khỏi sảnh nghị sự biết được, Lục Trầm đã mang theo một tấm lệnh bài ngọc bích biến mất từ nửa canh giờ trước. Một đội ám vệ mang theo chín khối trận bàn ẩn nấp đã âm thầm tiếp quản những điểm mù tại bến bãi. Vùng trắng phòng ngự thực chất là một cái rọ khổng lồ, được dệt bằng luật lệ và sự ngộ nhận, chỉ chờ những kẻ định mượn nước đục thả câu tự mình bước vào.

Thứ chất lỏng rỉ ra từ thân đoản kiếm không phải máu đọng, cũng chẳng phải kịch độc thông thường. Đó là một luồng dính nhớp màu chì, vừa chạm vào mặt bàn ngọc thạch đã bốc lên từng đợt khói xám nhạt. Trận văn bảo vệ khắc chìm dưới sàn sảnh đường lập tức sinh ra phản ứng bài xích. Những đường chỉ bạc đan chéo nhau liên tục nhấp nháy, phát ra tiếng xèo xèo như nước lạnh hắt vào than hồng. Không khí trong sảnh đường nháy mắt bị rút cạn, thay vào đó là mùi rỉ sét gay gắt pha lẫn tử khí tàn phá kinh mạch.

Ánh mắt Diệp Tinh Thần lướt qua từng khuôn mặt, cuối cùng dừng lại ở vị trí cách bục chủ tọa ba trượng. Ngay khoảnh khắc luồng khói xám bốc lên, Tôn trưởng lão đã vô thức lùi lại nửa bước. Động tác cực kỳ nhỏ, nhưng chiếc nhẫn ngọc bích đo lường linh khí trên ngón cái của lão lại phản bội chủ nhân. Mặt ngọc vốn trong vắt đột ngột vẩn đục, xuất hiện một tơ máu mỏng chạy dọc theo vân đá. Lão nhận ra thứ này.

Diệp Tinh Thần thu hết mọi biến hóa vào đáy mắt, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn một nhịp dứt khoát. Thứ trên bàn chính là Hắc Tủy Dịch, một loại phế phẩm sinh ra khi cưỡng ép dung hợp kiếm văn giả mạo. Hắn không cần lên tiếng giải thích, hắn muốn dùng chính sự im lặng để ép đối phương tự bộc lộ sơ hở.

Tôn trưởng lão dường như nhận ra mình lỡ trớn, vội vàng thu thế chân, chắp tay cúi đầu che giấu sự hoảng loạn nơi đáy mắt. Lão cố giữ giọng điệu bình ổn, cất lời phá vỡ sự ngột ngạt.

Các chủ thứ lỗi, lão phu thân mang cựu thương từ thuở trước, đối với uế khí thực sự có phần mẫn cảm. Bất quá thứ đồ vật này tà môn như vậy, nếu để hộ vệ mang theo đến đài giám định, e rằng dọc đường sẽ sinh biến. Chẳng bằng giao lại cho Chấp Sự Đường phong ấn, chờ ngày Tộc nghị định đoạt.

Diệp Tinh Thần khẽ cười nhạt, nụ cười không chạm đến đáy mắt. Hắn biết rõ Tôn trưởng lão đang muốn câu giờ, giữ vật chứng lại để tìm cách tiêu hủy hoặc báo tin cho kẻ đứng sau. Nhưng ván cờ này, Diệp Tinh Thần đã tính trước ba bước. Hắn mượn cớ dồn quân áp tải để rút rỗng Sừng Trâu, mục đích chính là tạo ra một khoảng trống chết người.

Trần Uyên, mở sổ công huân. Diệp Tinh Thần chậm rãi ban lệnh, giọng nói vang vọng khắp sảnh đường. Căn cứ theo quy chế thứ bảy của Chấp Sự Đường, khi tuyến đường chính gặp rủi ro, bến bãi phải có người đủ tư cách đứng ra bảo lãnh. Tôn trưởng lão suy nghĩ thấu đáo, một lòng vì an nguy của Kiếm Các. Nay bến bãi Sừng Trâu nhân lực mỏng manh, ta quyết định giao Phù Bài Trấn Cảng cho Tôn trưởng lão đích thân tọa trấn. Mọi biến động tại bến bãi trong ba ngày tới, toàn quyền do ngài xử lý.

Lời vừa dứt, một đạo kim quang từ tay áo Diệp Tinh Thần bay thẳng xuống, lơ lửng ngay trước mặt Tôn trưởng lão. Đó là một tấm lệnh bài đúc bằng đồng thau, khắc nổi hình đầu trâu hai sừng, tỏa ra linh áp nặng nề.

Sắc mặt Tôn trưởng lão tức thì trắng bệch. Lão trân trối nhìn tấm lệnh bài, bàn tay giấu trong tay áo khẽ run lên. Đây không phải là trọng thưởng, mà là một đạo bùa đòi mạng. Diệp Tinh Thần đã rút cạn tinh nhuệ đi bảo vệ rương ngọc tủy, để lại một cái vỏ rỗng tại bến bãi. Nếu Hắc Thiên Kiếm Các mượn cơ hội này tấn công bến bãi để phá hoại thương đạo, Tôn trưởng lão sẽ phải chịu toàn bộ trách nhiệm bồi thường tổn thất. Nếu lão báo tin cho chúng chuyển hướng đánh vào đội áp tải, bến bãi bình an vô sự, lão sẽ vĩnh viễn mất đi giá trị lợi dụng trong mắt những kẻ giấu mặt.

Cục diện bị ép vào thế tiến thoái lưỡng nan. Tôn trưởng lão nuốt khan một ngụm nước bọt, biết rõ mình không thể từ chối mệnh lệnh hợp tình hợp lý này ngay giữa sảnh nghị sự. Bút tích ghi vào sổ công huân không thể xóa nhòa, quy định bồi thường bằng thọ nguyên và tài nguyên cá nhân đã rành rành ra đó. Lão cắn răng vươn tay, tiếp lấy Phù Bài Trấn Cảng.

Đa tạ Các chủ tín nhiệm, lão phu tất dốc hết toàn lực.

Ngay khi lệnh bài đổi chủ, luồng khói xám từ thanh đoản kiếm trên bàn bỗng nhiên bùng phát dữ dội. Trận nhãn trung tâm của sảnh đường bắt đầu xuất hiện những vết rạn chân chim. Uế khí ăn mòn thẳng vào linh mạch cung cấp năng lượng, khiến ánh sáng từ các viên dạ minh châu trên trần nhà chớp tắt liên hồi.

Trần Uyên biến sắc, lập tức bước lên vỗ mạnh một tấm phù lục màu chu sa mang họa tiết phong linh lên mặt bàn. Linh lực va chạm tạo ra một tiếng nổ trầm đục. Trần Uyên lùi lại hai bước, sắc mặt tái nhợt, chiếc ngọc bội hộ thân bên hông lão vang lên một tiếng rắc thanh thúy rồi vỡ nát thành ba mảnh. Thần thức của lão đã bị uế khí cắn trả, hao hụt không nhỏ.

Mở kho tầng hai, trích xuất ba viên Tĩnh Thần Đan bồi hoàn cho Trần chấp sự, ghi nợ vào phần hao tổn vận hành Tộc nghị. Diệp Tinh Thần lạnh lùng hạ lệnh, không để lãng phí bất kỳ một quy trình nào. Vật này uế khí quá nặng, lập tức đưa vào rương cách linh, dán thêm ba lớp phong trận. Lệnh cho Lục Trầm chuẩn bị xuất phát.

Quyết định được đưa ra nhanh gọn, cuốn sổ đỏ lập tức được lật sang trang mới để ghi chép trách nhiệm bồi hoàn. Trần Uyên cất kỹ những mảnh ngọc vỡ, nhận lấy chìa khóa mở kho. Tôn trưởng lão đứng lặng một góc, tay siết chặt tấm Phù Bài Trấn Cảng đến mức khớp xương nhức mỏi, trong đầu điên cuồng tính toán cách truyền tin ra ngoài mà không để bản thân trở thành kẻ chết thay.

Diệp Tinh Thần phất tay áo, đẩy một thanh đoản kiếm màu thanh đồng trượt dài trên mặt bàn ngọc, dừng lại ngay trước mặt Tôn trưởng lão. Thân kiếm khắc nổi hai chữ Trấn Thủ, tỏa ra hàn khí nhàn nhạt ép người.

"Đã Tôn trưởng lão nhìn xa trông rộng, nhìn thấu được hiểm họa tại yết hầu thủy lộ, vậy chức vị Tổng quản bến bãi đành làm phiền ngài gánh vác." Giọng nói của hắn bình thản, nhưng từng chữ rơi xuống lại như đinh đóng cột. "Từ khắc này, mọi biến động tại khu vực đó đều tính vào sổ công huân của ngài."

Sắc mặt Tôn trưởng lão thoáng chốc cứng đờ. Lão vốn định dùng lý lẽ bảo vệ thương đạo để ép Diệp Tinh Thần giữ lại binh lực, tạo cơ hội cho Hắc Thiên Kiếm Các cướp rương ngọc tủy trên đường vận chuyển. Không ngờ, thiếu niên trên ghế chủ tọa lại mượn gió bẻ măng, dùng chính tộc quy để trói buộc lão vào một tử cục không thể chối từ.

Nếu từ chối pháp khí điều lệnh này, lão sẽ lộ rõ tâm tư bất chính trước toàn thể chấp sự. Cắn chặt răng, Tôn trưởng lão vươn tay nắm lấy thanh đoản kiếm. Ngay khi da thịt lão chạm vào chuôi đồng, viên thư lại đứng bên cạnh lập tức hạ bút, ghi chú quyết định bổ nhiệm vào ngọc giản lưu trữ của gia tộc.

Diệp Tinh Thần thu lại tầm mắt, ngón tay giấu trong tay áo khẽ miết lấy một mảnh bùa truyền âm đã hóa tro. Lão già này căn bản không biết, lệnh rút quân chỉ là một lớp bình phong. Từ canh ba đêm qua, Tạ Cửu cùng đội ám vệ tinh nhuệ nhất đã âm thầm can thiệp vào nền móng của bến Sừng Trâu.

Cùng lúc đó, tại khu vực bến bãi sương mù dày đặc, một toán người khoác áo choàng xám đang hối hả đẩy những cỗ xe ngựa chở đầy quặng sắt xỉn màu. Tên thủ lĩnh dẫn đầu nheo mắt nhìn quanh, xác nhận các chòi canh đều trống trơn liền phẩy tay ra hiệu tăng tốc. Bọn chúng đinh ninh rằng nội ứng đã thành công dời đi tai mắt của Kiếm Các.

Nhưng ngay khi bánh xe lăn qua phiến đá xanh trung tâm, mặt đất đột ngột bừng sáng. Không phải sát trận, mà là Cửu Cung Giám Kiếm Trận được đấu nối trực tiếp với linh mạch dưới lòng sông. Những tia sáng màu lam nhạt quét qua các thùng quặng, lập tức tạo ra tiếng xèo xèo chói tai.

Lớp vỏ quặng bên ngoài nứt toác, để lộ ra những phôi kiếm xám xịt mang theo kiếm văn ngụy tạo. Trận pháp vốn dùng để kiểm định độ tinh khiết của vật liệu đúc kiếm nay trở thành tấm gương chiếu yêu. Những đường vân giả mạo mang thuộc tính âm hàn lập tức xung đột dữ dội với linh khí thuần dương của địa mạch.

Tên thủ lĩnh toán buôn lậu biến sắc, ngay lập tức nhận ra cạm bẫy. Hắn không lùi lại mà rút từ hông ra một cây sáo xương, thổi bùng lên một luồng sóng âm chói tai hòng làm nhiễu loạn tần số của trận đồ. Đây là chiến thuật che mắt bạo lực, định dùng uế khí ăn mòn mắt trận để giải vây cho lô hàng.

Thế nhưng, Tạ Cửu ẩn nấp trên xà nhà kho không hề lao xuống tấn công. Gã rút ra một thanh trọng chùy, truyền toàn bộ pháp lực vào đó rồi giáng mạnh xuống một cọc đồng định vị sát mép nước. Cú nhử này hoàn toàn nằm ngoài dự tính của kẻ địch. Thay vì bảo vệ tâm trận, ám vệ Kiếm Các lại chủ động phá vỡ van tiết lưu của linh mạch.

Một luồng kiếm khí khổng lồ từ lòng đất cuộn trào bùng nổ. Sóng âm từ cây sáo xương bị nghiền nát trong chớp mắt. Toàn bộ số phôi kiếm ngụy tạo trên xe ngựa không chịu nổi áp lực giám định quá lớn, đồng loạt nổ tung thành vô số mảnh vụn sắc lẹm.

Cái giá phải trả cho sự áp đảo này không hề nhỏ. Cánh tay phải của Tạ Cửu bị lực phản chấn làm cho tê rần, rách toạc da thịt. Dưới nền bến bãi, sáu viên linh thạch thượng phẩm dùng để duy trì quy mô trận pháp cũng cạn kiệt linh khí, hóa thành bột mịn. Khoản thâm hụt tài nguyên này lập tức được hệ thống vận hành ghi nhận vào sổ nợ của khu vực.

Trở lại sảnh đường nghị sự, không khí đang tĩnh lặng bỗng bị xé toạc bởi một luồng hỏa quang lao vút vào. Bùa truyền tin hóa thành một tiếng nổ nhỏ, nhả ra một mảnh kim loại vỡ vụn, trên bề mặt vẫn còn vương tàn dư của đồ án tà môn đen đặc. Vật chứng rơi loảng xoảng trên nền đá cẩm thạch, bốc lên mùi hỏa độc khét lẹt.

Diệp Tinh Thần chậm rãi đứng lên, ánh mắt sắc lạnh ghim thẳng vào thân ảnh đang run rẩy của tân Tổng quản bến bãi. Sự thật về chuyến hàng lậu đã bị bóc trần bằng chính phản ứng của kiếm văn, không cần thêm bất kỳ lời biện minh nào.

"Tôn trưởng lão quả nhiên liệu sự như thần." Khóe môi Diệp Tinh Thần nhếch lên, ném cuốn sổ công huân bọc da thú xuống trước mặt lão. "Ngài vừa nhậm chức, bến bãi đã lập tức cản được một lô hàng giả mạo. Công lao này đương nhiên thuộc về ngài, nhưng tổn thất sáu viên linh thạch thượng phẩm để kích hoạt trận pháp, cũng đành phiền ngài lấy tài nguyên của hồi môn ra tự mình bù đắp."

Luồng âm ba nương theo khói độc xám xịt từ lỗ tiêu bằng xương điên cuồng khuếch tán, hòng ăn mòn trận pháp phong tỏa bến bãi. Tên thủ lĩnh vận toàn lực, định dùng sát chiêu tà môn này xé rách một lỗ hổng tẩu thoát. Hắn muốn mượn độc khí hủy đi lô phôi kiếm mang thuộc tính âm hàn để phi tang chứng cứ. Hắn tính toán rất rõ ràng, chỉ cần cầm cự được mười nhịp thở, mạng lưới cứu viện ngầm do Tôn trưởng lão bố trí tại khu vực Sừng Trâu sẽ tự động kích hoạt.

Thế nhưng, Tạ Cửu đứng trên mạn thuyền chở hàng chỉ lạnh lùng bấm niệm pháp quyết. Gã không hề rút kiếm ngăn cản luồng sương độc, mà trực tiếp ném ra một tấm mộc bài khắc hình rùa đen. Mộc bài vừa chạm vào sương xám liền nứt toác, giải phóng toàn bộ linh khí hệ Thủy tinh thuần. Một màn sương mỏng dính lập tức bao bọc lấy toàn bộ mười sáu hòm hàng, hoàn toàn cách tuyệt hỏa hầu ăn mòn. Tên thủ lĩnh trừng mắt, nháy mắt nhận ra mưu kế của đối phương. Bọn chúng căn bản không định bắt sống người, mà ngay từ đầu chỉ muốn bảo toàn vật chứng.

Hắn cắn răng, dứt khoát vứt bỏ ống sáo, xoay cổ tay rút ra một thanh chủy thủ rỉ sét đâm thẳng vào trận nhãn dưới chân hòng phá vỡ cấm chế bến tàu. Đáng tiếc, mũi dao vừa chạm mặt ván gỗ, chín đạo trận văn hình rết từ dưới bùn lầy bến nước đột ngột sáng rực lên. Đây chính là Trận Đồ Tỏa Mạch mà Diệp Tinh Thần đã bí mật sai ám vệ chôn sẵn từ ba ngày trước, chuyên dùng để khắc chế luồng khí âm tà. Sát khí bùng nổ, linh lực trong cơ thể tên thủ lĩnh bị trận văn giam cầm chặt chẽ. Cái giá phải trả khốc liệt ập đến, ba đường linh mạch dẫn khí ở cánh tay phải của hắn hoàn toàn bốc cháy, vĩnh viễn phế bỏ khả năng cầm búa đúc kiếm.

Tạ Cửu phất tay áo, thu gọn toàn bộ số phôi giả vào nhẫn trữ vật. Gã cúi xuống, dùng kẹp gỗ nhặt lấy chiếc sáo nay đã nứt nẻ, cẩn thận bọc trong lụa tơ tằm. Mọi diễn biến tại hiện trường đều được ghi lại rành rành qua Lưu Ảnh Thạch gắn trên đỉnh cột buồm. Lưới đã thu xong, lô hàng cấm đã đổi chủ, một đạo truyền âm phù lập tức xé gió bay thẳng về hướng đỉnh Tàng Kiếm Các.

Cùng lúc đó, bên trong sảnh đường nghị sự, Diệp Tinh Thần khẽ vươn tay đón lấy đạo bùa giấy vừa hóa thành tro tàn. Khóe môi hắn lộ ra một nét cười nhạt, ánh mắt tĩnh lặng đảo về phía Tôn trưởng lão đang đứng bồn chồn bên dưới. Tấm lệnh bài điều động nhân sự mà lão vừa tự tay nhận lấy lúc nãy, thực chất là một đạo khế ước ngầm đã được gia trì cấm chế Trách Nhiệm Ghi Sổ. Tôn trưởng lão tưởng rằng mình đang giữ quyền bảo lãnh phòng tuyến để tạo đường lui cho đồng bọn, nào ngờ lại tự biến mình thành con dê thế tội theo đúng luật lệ phân quyền của tổ chức.

"Tôn chấp sự, ngài vừa ký nhận quyền kiểm soát phòng tuyến phụ." Diệp Tinh Thần gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, thanh âm vang vọng khắp sảnh đường. "Theo ghi chép từ Lưu Ảnh Thạch Tạ Cửu vừa gửi về, mười sáu hòm hàng giả đã bị bắt gọn tại bến Sừng Trâu. Đám người này mang theo tín vật tuần tra do chính tay ngài cấp phát."

Sảnh đường lập tức ồ lên, ánh mắt của các vị chấp sự khác nhìn về phía họ Tôn liền thay đổi. Diệp Tinh Thần không để đối phương kịp ngụy biện, trực tiếp giáng xuống đòn quyết định.

"Dựa theo đệ thất điều trong Tộc quy, kẻ nào cầm lệnh bài bảo lãnh khu vực xảy ra tuồn hàng lậu, kẻ đó phải chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ tổn thất uy tín." Diệp Tinh Thần lạnh nhạt tuyên án. "Thu hồi ngọc khế quản lý thương lộ của Tôn trưởng lão. Phong ấn toàn bộ kho vật liệu số bốn thuộc quyền quản hạt của ngài ấy để Chấp Sự Đường tiến hành kiểm kê."

Sắc mặt Tôn trưởng lão nháy mắt trắng bệch, cả người run rẩy lùi lại nửa bước. Lão nhận ra mình đã bước hụt vào cái bẫy phân quyền tinh vi mà vị Các chủ trẻ tuổi giăng ra. Đối thủ giấu mặt không những mất trắng đường dây vận chuyển hàng cấm, mà con cờ nội tuyến của chúng cũng bị tước đoạt thực quyền một cách hoàn toàn hợp pháp. Chiếc sáo xương nứt nẻ và cuộn Lưu Ảnh Thạch nay đã trở thành bằng chứng thép nằm gọn trong tay phe chủ tọa. Sáng ngày mai, khi Tòa Giám Định dưới núi mở cửa, những vật chứng này sẽ là lưỡi dao sắc bén nhất bóc trần lời nói dối của Hắc Thiên Kiếm Các, ép chúng phải nhả ra ba mỏ quặng linh thạch trên Thiên Địa Kiếm Phổ.
0