Chương 164: Ba Chữ Hắc Băng Các Sắc Lẹm
"Nhanh tay lên! Trước giờ Mão phải đưa toàn bộ số hàng này rời khỏi bến."
Lão gầm gừ trong cổ họng, ánh mắt đảo liên tục về phía con đường dẫn lên Khảo Công Đường mờ ảo trên đỉnh núi. Trong lòng Tôn Lục rõ hơn ai hết, chỉ cần hừng đông ló dạng, ba mảnh lõi tàn khuyết kia bị đặt lên bàn nghị sự, mọi đường lui của chi tộc phía nam sẽ bị cắt đứt. Cách duy nhất hiện tại là nhân lúc đêm tối, chuyển dời toàn bộ số phôi kiếm có lẫn ma khí này sang địa bàn của Hắc Thiên Kiếm Các để phi tang.
Ngay khi chiếc hộp tử đàn cỡ lớn cuối cùng được nhấc lên khỏi mặt đất, một luồng kiếm khí lạnh buốt đột ngột xé toạc màn sương. Sợi dây thừng bện bằng gân thú đứt phăng. Chiếc hộp rơi sầm xuống ván gỗ, nứt toác một góc.
"Bỏ xuống. Toàn bộ người ở bến cảng đứng yên tại chỗ."
Từ trong bóng tối, Tạ Uyên bước ra. Vị tân nhiệm chấp sự của Khảo Công Đường mặc hắc y bó sát, tay phải đặt hờ lên chuôi kiếm. Phía sau gã là mười hai gã hộ vệ võ trang đầy đủ, phong tỏa toàn bộ ba lối thoát khỏi bến cảng. Trên tay trái Tạ Uyên, một tờ điệp màu vàng úa đang khẽ rung lên trong gió.
Tôn Lục giật mình, nhưng rất nhanh lấy lại vẻ trấn định. Lão bước lên một bước, chắp tay cười nhạt.
"Tạ chấp sự đêm hôm mang người đến bến cảng tư nhân của chi tộc, không biết có lệnh bài khám xét của Trưởng Lão Viện hay không? Nếu không có, hành vi này e là vi phạm tộc quy."
Tôn Lục cố tình nhấn mạnh bốn chữ Trưởng Lão Viện. Lão biết rõ, Diệp Tinh Thần dù có nắm trong tay chứng cứ, cũng phải đợi đến buổi chầu sáng mai mới có thể đường đường chính chính xin lệnh niêm phong. Giờ khắc này, Khảo Công Đường hoàn toàn không có quyền can thiệp vào thương lộ.
Tạ Uyên không đáp lời, khuôn mặt lạnh như băng ngàn năm. Gã chỉ từ tốn giơ tờ giấy điệp lên cao. Hai chữ đỏ chót vừa được viết ra không lâu vẫn còn vương mùi chu sa tươi rói.
"Các chủ có lệnh, hàng hóa đêm nay không được rời bến."
"Chỉ bằng một tờ giấy lộn mà muốn cản đường linh chu của phương nam?"
Tôn Lục hừ lạnh, vung tay ra hiệu cho đám tu sĩ hộ hàng phía sau rút binh khí. Lệnh Tước Quyền chưa ban, đối phương tuyệt đối không thể một tay che trời. Bọn chúng ỷ vào số đông, quyết tâm phá vòng vây để tẩu tán số hàng cấm.
Đối mặt với sát khí bừng bừng của hơn ba mươi kẻ trước mặt, Tạ Uyên khóe môi hơi nhếch lên. Gã lẩm bẩm một câu mà trước khi đi, Diệp Tinh Thần đã dặn dò kỹ lưỡng.
"Các chủ nói không sai. Các ngươi quả nhiên sẽ dùng tộc quy để lấp liếm, và chắc chắn sẽ chọn giờ Tý để tẩu tán vật chứng."
Ngay khi dứt lời, Tạ Uyên truyền một tia linh lực vào tờ giấy trên tay. Hai chữ trên mặt giấy đột ngột bốc cháy, tỏa ra một luồng ánh sáng đỏ rực. Mùi chu sa hòa quyện cùng một cỗ khí tức rỉ sét xộc thẳng vào mũi mọi người.
Tôn Lục biến sắc. Lão nhận ra mùi rỉ sét đó. Nó giống hệt với khí tức tỏa ra từ những mảnh lõi kiếm giả mạo mà bọn chúng đang cố giấu giếm. Ánh sáng đỏ không nhắm vào con người, mà hóa thành hàng trăm sợi tơ linh lực nhỏ li ti, lao thẳng về phía chiếc hộp tử đàn đang nứt góc trên mặt đất.
Giống như bầy sói ngửi thấy mùi máu, những sợi tơ này bám chặt vào khe nứt, điên cuồng cắn nuốt luồng ma khí nhạt nhòa đang rỉ ra từ bên trong.
"Trận văn truy vết! Hắn dùng chu sa trộn với rỉ kiếm tàn để định vị ma khí!"
Tôn Lục kinh hãi hét lớn, vội vàng tung ra một tấm Khí Lưu Phù định hất văng chiếc hộp xuống sông. Nhưng đã quá muộn. Sợi tơ linh lực đan chéo thành một tấm lưới đỏ rực, ghim chặt toàn bộ số rương gỗ xuống mặt bến cảng. Lực phản chấn từ trận văn khiến Tôn Lục lùi lại ba bước, lồng ngực bốc lên một ngụm tanh ngọt. Tấm bùa trên tay lão bốc cháy thành tro bụi trước khi kịp phát huy tác dụng.
"Theo quy tắc thứ chín của gia tộc, mọi vật phẩm sinh ra phản ứng với Trận Võng Định Tà đều lập tức bị xếp vào hàng cấm vật."
Tạ Uyên lạnh lùng tuyên bố, bước tới trước chiếc rương nứt góc. Gã dùng mũi kiếm hất tung nắp đậy, để lộ ra hàng chục phôi kim loại đen ngòm, bề mặt rạn nứt những luồng tà khí âm lãnh.
Tôn Lục sững sờ nhìn đống bằng chứng rõ ràng trước mắt. Đến lúc này, lão mới hoảng hốt nhận ra toàn bộ mưu đồ của vị Các chủ trẻ tuổi kia. Tin tức về buổi chầu sáng mai chỉ là một đòn tâm lý. Diệp Tinh Thần căn bản không định dùng luật lệ trên bàn nghị sự để tranh cãi với Trưởng Lão Viện. Hắn cố tình thả cửa, ép chi tộc phía nam phải hoảng sợ mà tự tay bưng bằng chứng ra khỏi hầm ngầm, phơi bày dưới ánh trăng.
Tờ giấy điệp kia cũng không phải là lệnh cấm, mà là một mồi lửa châm ngòi cho trận pháp phong tỏa đã được giăng sẵn dưới nền bến cảng. Bây giờ, vật chứng tàng trữ ma khí đã phơi bày ngay giữa thanh thiên bạch nhật, lại bị bắt quả tang đang tẩu tán. Chi tộc phía nam không còn cần đến Lệnh Tước Quyền của ngày mai nữa, bởi vì đêm nay, toàn bộ tư cách của bọn chúng đã bị chính sự hoảng loạn của mình chôn vùi.
phép rời cảng." Giọng Tạ Uyên vang lên đều đều, không mang theo chút phẫn nộ hay gấp gáp nào.
Gã hất cổ tay, tờ điệp vàng úa lập tức bay vút lên không trung. Tấm giấy mỏng manh không hề rơi xuống mà lơ lửng ngay phía trên cột buồm, tỏa ra một tầng linh quang nhạt màu chu sa. Ánh sáng đỏ rực đan chéo thành một tấm võng lớn, khóa chặt toàn bộ không gian xung quanh chiếc thuyền vận tải.
Tôn Lục biến sắc, bước chân vô thức lùi lại nửa nhịp. Lão nhận ra Diệp Tinh Thần căn bản không dùng luật Trưởng Lão Viện để áp chế, mà trực tiếp sử dụng đặc quyền Giám Định Khẩn Cấp của người đứng đầu Các. Việc giăng lưới phong tỏa này không mang tính kết tội, nhưng ép buộc hiện trường phải giữ nguyên trạng thái cho đến khi có phán quyết. Nếu cứ đứng chờ đến hừng đông, thứ giấu bên trong khối gỗ nứt kia nhất định sẽ tự bộc lộ.
"Khinh người quá đáng! Khảo Công Đường lộng quyền, các huynh đệ, xông lên phá vây!"
Tôn Lục gầm lên, hai tay nhanh chóng kết ấn. Một đạo hỏa long từ ngọc bội bên hông gã gầm thét lao thẳng về phía yết hầu Tạ Uyên. Sức nóng bùng phát khiến hơi nước trên bến cảng bốc lên ngùn ngụt.
Thế nhưng, đó chỉ là một đòn hư chiêu. Trọng tâm thực sự của viên quản sự đã dồn toàn bộ xuống gót chân. Lão mượn lực đạp mạnh lên ván cầu, thân hình lướt ngang như quỷ mị, vung chân tung một cước nhắm thẳng vào vật chứa đang rạn nứt. Chỉ cần thứ này rơi xuống dòng Vong Xuyên đang cuồn cuộn chảy xiết, ma khí sẽ bị nước sông cọ rửa, chứng cứ cũng theo đó mà tan biến.
Tạ Uyên không hề tỏ ra bất ngờ. Trước lúc xuất phát, Các chủ đã dặn dò cực kỳ chi tiết về tâm lý của kẻ đường cùng, bọn chúng thà hủy hàng chứ tuyệt đối không chịu nhận tội tàng trữ đồ giả.
Thay vì rút vũ khí chém hỏa long, gã ném thẳng ra một mặt đồng điếu xỉn màu. Đây chính là Đoạn Mạch Kiếm Bàn, thứ vật phẩm thu được từ vụ án trước, nay được dùng làm mồi nhử để kích phát trận đồ.
Hỏa long hung hãn nuốt chửng lấy Tạ Uyên, nhưng bóng dáng gã lại vỡ vụn thành vô số bọt nước. Thủy Ảnh Phù đã được kích hoạt từ trước. Tôn Lục hoảng hốt phát giác bản thân đã phán đoán sai hướng, liền vội vã chuyển đổi chiến thuật. Lão cắn chót lưỡi, ép khô ba luồng linh mạch ở đan điền, vươn tay tạo ra một vòng xoáy hấp thu. Nếu không thể vứt bỏ, lão sẽ cưỡng ép luyện hóa tàn dư ma khí ngay tại chỗ để xóa dấu vết.
Ngay khoảnh khắc vòng xoáy linh lực chạm vào khe nứt, mặt đồng điếu xỉn màu cũng vừa vặn rơi xuống. Hai luồng sức mạnh mang thuộc tính bài xích va đập kịch liệt, tạo ra một tiếng nổ trầm đục.
Từ trong góc khuất của cột buồm, thân ảnh thực sự của Tạ Uyên xé gió lao ra. Gã rút phăng thanh Tuyết Tùng Kiếm bên hông, hung hăng cắm phập lưỡi kiếm xuống mắt trận vừa hình thành trên mặt gỗ.
"Phong!"
Một chữ lạnh lẽo thốt ra, kéo theo một cái giá cực kỳ đắt đỏ. Để ép trận đồ hoạt động tức thời, Tạ Uyên phải rót toàn bộ ba năm tu vi dưỡng khí vào trong lưỡi kiếm. Tiếng kim loại vỡ vụn vang lên chói tai. Thân pháp khí bẩm sinh xuất hiện bảy đạo vết nứt chân chim, kiếm linh rên rỉ một tiếng rồi chìm vào trạng thái ngủ say. Chi phí để rèn lại thanh bảo kiếm này sẽ khiến Khảo Công Đường phải gạch bỏ ít nhất sáu ngàn điểm công huân trong sổ sách tháng tới.
Tuy nhiên, sự hy sinh này đã mang lại cục diện mang tính quyết định. Lưới linh lực từ tờ điệp vàng kết hợp cùng trận đồ chụp thẳng xuống, ép luồng hắc khí phản phệ ngược lại Tôn Lục. Viên quản sự lùi lảo đảo ba bước, da thịt trên cánh tay phải nhanh chóng chuyển sang màu xám tro, kết vảy sần sùi như quặng sắt nung hỏng.
Đáng sợ hơn, luồng khí đen thoát ra từ khối gỗ bị ép tụ lại giữa không trung. Dưới áp lực của trận pháp giám định, nó không thể tản đi mà dần ngưng kết thành hình dáng một thanh đoản kiếm đứt gãy, trên thân khắc chìm hai chữ Phệ Hồn.
Đám hộ vệ phía nam kinh hãi lùi sát vào mạn thuyền, vũ khí trên tay run rẩy rơi loảng xoảng xuống sàn gỗ. Tôn Lục ôm lấy cánh tay đang bị ăn mòn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào ảo ảnh vừa thành hình với vẻ tuyệt vọng tột độ.
Tạ Uyên thong thả vươn tay trái, lấy ra một viên ngọc giản trong vắt. Gã cẩn thận rót thần thức, ghi lại toàn bộ hình dáng của thanh kiếm ma cùng dị trạng trên cơ thể kẻ địch. Bẫy của Các chủ đã khép lại hoàn hảo, không chỉ giữ được vật chứng, mà còn mượn tay kẻ địch ép thứ hàng giả mạo kia tự bộc lộ bản thể trước hàng chục con mắt.
thứ sương mù đen đặc cuồn cuộn trào ra từ khe nứt của vỏ gỗ, mang theo hơi lạnh buốt xương và tiếng quỷ khóc mờ ảo. Ngay khi luồng khí tức dơ bẩn này chạm vào không khí, từ góc khuất sau cột buồm chính, một bóng đen gầy guộc đột ngột trượt ra như quỷ mị. Kẻ này không mặc trang phục của phu phen bến cảng, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ đồng xanh khắc hình ác quỷ.
"Khóa Hồn Ký Hiệu?" Kẻ đeo mặt nạ gầm lên, giọng nói khàn đặc ma sát màng nhĩ những người xung quanh.
Gã lập tức nhận ra vụ nổ linh lực vừa rồi căn bản không nhằm phá hủy phôi kiếm, mà là một loại thuật ấn chuyên dùng để đánh dấu ma khí. Bẫy lồng bẫy. Các chủ trẻ tuổi ngồi tít trên đỉnh núi đã tính trước việc chi tộc phía nam sẽ lén lút dời đi tang vật. Hắn cố tình nới lỏng vòng vây bến cảng, chỉ chờ khoảnh khắc chúng hoảng loạn cạy mở lớp ngụy trang.
Không chút do dự, bóng đen vung tay phải lên. Một dải lụa xám xịt phóng vút ra không trung, nháy mắt hóa thành hàng trăm mũi châm mảnh như sợi tóc. Khí tức tanh tưởi tỏa ra rợp trời, mang theo kịch độc lao thẳng về phía Tạ Uyên và khối tang chứng đang bốc khói. Kẻ địch đã quyết định đổi chiến thuật. Thay vì tiếp tục che giấu, gã chọn cách hủy diệt toàn bộ không gian xung quanh, bất chấp việc giết nhầm phu phen để diệt khẩu.
Tạ Uyên đứng yên tại chỗ, khóe môi khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười lạnh lẽo. Gã không hề rút thanh trường kiếm bên hông ra đón đỡ. Vị chấp sự trẻ tuổi chỉ lùi lại đúng ba bước, gót chân dậm mạnh lên một mắt xích bằng sắt hoen rỉ trên sàn boong.
"Ngươi phát hiện quá muộn rồi."
Ngay khi gót chân Tạ Uyên chạm xuống, linh lực từ lòng bàn chân gã rót thẳng vào mắt xích. Đột nhiên, toàn bộ bề mặt boong thuyền sáng rực lên những đường vân trận pháp màu lam nhạt. Đây không phải trận pháp tấn công, mà là Cố Hồn Trận. Hệ thống trận văn phòng ngự cơ bản này được khắc trên mọi linh chu chở hàng của gia tộc, dùng để cố định vật liệu khi băng qua bão tố.
Đám ma châm xám xịt hung hăng đâm sầm vào bức tường ánh sáng màu lam. Tiếng xèo xèo vang lên nhức óc. Bức tường linh lực mỏng manh dĩ nhiên không thể cản được đòn toàn lực của một tên sát thủ lão luyện. Tuy nhiên, Tạ Uyên chỉ cần một nhịp thở cản trở đó.
Từ trong tay áo, gã vung ra một mặt gương bát giác nhỏ bằng bàn tay. Mặt gương không phản chiếu hình ảnh, mà khắc chi chít những dòng kiếm văn cổ xưa. Kính Trần Kiếm Phù, một món pháp khí hao tài tốn của mà Diệp Tinh Thần đã đích thân dùng thần thức rèn ra, giao cho gã trước khi xuống núi.
Ánh sáng từ mặt gương lóe lên, không bắn về phía bóng đen, mà trực tiếp hút lấy mười mấy mũi ma châm đã xuyên qua màng phòng ngự. Bề mặt gương rung lên bần bật, sau đó phản xạ toàn bộ quỹ đạo của đám ám khí, bẻ lái chúng cắm phập vào giữa thân cột buồm chính.
"Dừng tay! Ngươi điên rồi sao?" Tôn Lục đứng bên cạnh hoảng hồn thét lớn, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.
Cột buồm chính vốn là trận nhãn hội tụ linh mạch của toàn bộ chiếc thuyền. Khi những mũi châm chứa đầy oán khí cắm ngập vào thớ gỗ, một tiếng rắc khô khốc vang lên. Trận văn màu lam trên sàn boong lập tức đảo ngược, chuyển sang màu đen kịt. Linh mạch bên dưới thân thuyền bị ma khí ăn mòn, bắt đầu đứt gãy từng khúc, tỏa ra mùi khét lẹt.
Bóng đen đeo mặt nạ khựng lại giữa không trung, đồng tử co rút kịch liệt. Gã rốt cuộc đã hiểu ra toàn bộ mưu kế tàn độc của tên Các chủ chưa từng lộ diện kia. Mục tiêu thực sự của đêm nay không phải là lấy lại mấy khối phôi kiếm tàn khuyết. Tạ Uyên chỉ là mồi nhử, cố tình tạo sơ hở để ép gã ra tay tung đòn sát thủ.
Một khi cột buồm chính bị hủy bằng ma thuật, tính chất sự việc đã hoàn toàn thay đổi. Từ tranh chấp vật liệu nội bộ, chi tộc phía nam giờ đây bị ép vào trọng tội cấu kết tà tu, phá hủy trọng bảo vận chuyển của tông môn. Khối tang chứng phôi kiếm giờ đã không còn quan trọng bằng chính tàn tích ma khí rành rành đang gặm nhấm con thuyền này.
Để đổi lấy việc ép kẻ địch tự vạch trần bản chất, cái giá phải trả cũng được tính toán chi li. Kính Trần Kiếm Phù trên tay Tạ Uyên phát ra một tiếng nổ trầm đục, vỡ nát thành hàng trăm mảnh vụn. Kiếm văn bên trong pháp khí bị oán khí phản phệ, rạn nứt triệt để. Bản thân Tạ Uyên cũng phải lùi lại năm bước, lồng ngực phập phồng, tay áo phải rách bươm để lộ một vết hằn đen sì đang ăn sâu vào kinh mạch cánh tay.
Thế nhưng, gã không bận tâm đến cánh tay đang tê dại. Tạ Uyên thong thả cúi xuống, nhặt lấy một mảnh gỗ từ thân cột buồm vừa rơi xuống. Thứ vật chứng này giờ đây đã thấm đẫm sát khí đặc trưng của thế lực ngầm, hoàn toàn không thể chối cãi.
"Trận nhãn linh chu bị hủy, tổn thất quy đổi bằng ba vạn điểm công huân." Tạ Uyên cất cao giọng, giơ mảnh gỗ đen ngòm về phía Tôn Lục đang cắn chặt môi ứa máu. "Theo luật đền bù của Khảo Công Đường, bắt đầu từ canh giờ này, toàn bộ sáu mỏ quặng phía tây của các ngươi sẽ bị sung công để thế chấp."
Bão độc châm rít gào lao tới, hắc khí ăn mòn cả lớp ván sàn dưới chân Tạ Uyên tạo thành những tiếng xèo xèo chói tai. Sát thủ áo đen khẽ nhếch mép, ngón tay kết ấn định bồi thêm một kích xuyên thủng màng phòng ngự của đối phương. Thế nhưng, luồng sáng từ Kính Trần Kiếm Phù không hề phóng về phía gã như dự đoán của một kẻ quen lối đánh trực diện. Tạ Uyên đột ngột xoay cổ tay, mượn lực đẩy từ đợt châm độc, ném thẳng mặt gương nứt nẻ về phía đống rương gỗ vỡ nát nơi góc boong thuyền.
Sát thủ khựng lại một nhịp thở, lập tức nhận ra mưu kế bèn thu hồi thế công, chuyển sang độn thổ hòng cướp lại vật chứng. Đã quá muộn, ánh sáng từ kiếm phù vừa vặn chạm vào lớp hắc khí đang rò rỉ từ chiếc hộp tử đàn, lập tức tạo ra một tiếng nổ trầm đục. Lớp ngụy trang bằng gỗ trầm hương nháy mắt bốc cháy, để lộ ra một khối quặng đen ngòm được phong ấn bằng trận văn hình lục giác. Diệp Tinh Thần đã tính toán không sai một ly, hắn căn dặn Tạ Uyên tuyệt đối không đối bính linh lực, mà phải mượn chính sát ý cùng ma khí của kẻ địch để làm chìa khóa phá giải cấm chế che giấu hàng hóa.
Kính Trần Kiếm Phù hoàn thành sứ mệnh liền hóa thành một nắm tro tàn lả tả rơi xuống mặt ván. Tạ Uyên lùi lại ba bước, bàn tay phải chịu phản phệ từ việc ép vỡ phù lục đã cháy đen một mảng, linh lực trong ba đường kinh mạch cánh tay hoàn toàn đông cứng. Gã không bận tâm đến thương thế, vung vỏ kiếm hất văng khối quặng tà môn, chuẩn xác bắt lấy một mảnh ngọc giản màu huyết dụ vừa văng ra từ tâm trận. Khóa Hồn Ký Hiệu giấu sẵn trong ngọc giản chớp lóe, phóng ra một sợi chỉ đỏ vô hình triệt để khóa chặt thần thức của kẻ vừa định cướp đoạt.
Ngươi dám gài bẫy ta?
Sát thủ bưng kín lồng ngực, giọng nói khàn đặc vang lên đầy phẫn hận. Gã biết rõ Khóa Hồn Ký Hiệu một khi đã bám vào thần thức, nếu còn nán lại chắc chắn sẽ bị lưới tình báo của Thiên Đạo Kiếm Các truy vết đến tận sào huyệt. Kẻ áo đen dứt khoát vỗ mạnh vào ngực, cắn nát một viên bạo huyết đan để đổi lấy tốc độ bỏ trốn. Gã hóa thành một đạo huyết quang xé rách màn đêm lao vút về phía Tây, bỏ mặc toàn bộ số hàng hóa vô giá lại phía sau.
Tôn Lục đứng chết trân giữa bến cảng, toàn thân run rẩy khi nhìn thấy bóng lưng kẻ bảo hộ đã khuất dạng. Lão cắn chặt môi, ánh mắt tuyệt vọng dán chặt vào vật chứng cốt lõi đang nằm gọn trong tay Tạ Uyên. Mảnh ngọc giản huyết dụ tỏa ra hơi lạnh thấu xương, mặt trên khắc rõ ba chữ Hắc Băng Các sắc lẹm. Đây hoàn toàn không phải là phôi kiếm hỏng như lời khai báo ban đầu, mà là danh sách chi tiết những lần chi tộc phía nam tuồn vật liệu cấm cho ngoại nhân chế tạo ma khí.
Các chủ quả nhiên mưu tính sâu xa, dùng luật lệ ép kẻ địch nôn nóng, lại dùng bình phong kiểm tra hàng hóa để ép chúng tự mang chứng cứ ra khỏi hầm ngầm.
Tạ Uyên lẩm bẩm, cẩn thận cất ngọc giản vào hộp phong ấn, triệt để cắt đứt mọi dao động linh khí. Sự thật đã bị bóc trần, lớp ngụy trang thương đạo hoàn toàn sụp đổ dưới ánh sáng của Kính Trần Kiếm Phù. Đêm nay, Hắc Thiên Kiếm Các không chỉ mất đi một mẻ quặng quý, mà còn tự tay giao nộp tử huyệt của đường dây cung ứng cho đối thủ. Kế hoạch dùng dao giết người, mượn lực đả lực của vị Các chủ trẻ tuổi đã thu về mẻ lưới lớn nhất.
Trói toàn bộ phu phen lại, niêm phong ba chiếc linh chu này cho ta.
Tạ Uyên phẩy tay hạ lệnh, mười hai gã hộ vệ lập tức tiến lên gông cổ Tôn Lục, phong tỏa toàn bộ lối ra vào bến thuyền. Gió lạnh từ mặt sông thổi thốc qua, mang theo mùi khét lẹt của cấm chế vừa bị thiêu rụi, báo hiệu một cơn bão lớn sắp đổ bộ lên tầng lớp thượng tầng. Bình minh ngày tới, khi mảnh ngọc giản Hắc Băng này được đặt cạnh ba mảnh lõi kiếm tàn khuyết tại sảnh đường, Trưởng Lão Viện sẽ không còn bất kỳ lý do gì để chần chừ. Lệnh Phong Tỏa Thương Lộ chắc chắn phải được ban hành, và quyền kiểm soát mỏ quặng phía nam sẽ chính thức đổi chủ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.