Chương 134: Lệnh Bài Khảo Khí Của Bổn Đường
Đứng khuất trong góc tối của phiến đá tảng, Diệp Tinh Thần hờ hững vạt áo bào, ánh mắt bình thản rảo qua hiện trường hoang tàn. Hắn không hề bước ra ngoài ánh sáng, cũng chẳng động tay vào bất kỳ món đồ nào. Mọi thao tác thu thập đều do một tay Tuân Lãnh thực hiện, tuân thủ tuyệt đối quy trình kiểm chứng nghiêm ngặt của Chấp Sự Đường.
Làm xong bước đầu tiên, Tuân Lãnh quay sang đống tro tàn của lò Bính, cẩn thận khều ra một khối kim loại sạm đen. Đó vốn là một chiếc nhẫn trữ vật, nay đã bị ngọn lửa cường đại thiêu đốt đến mức biến dạng, bề mặt nứt nẻ chằng chịt không còn nhìn rõ hình thù.
Bẩm Các chủ, ấn ký định danh trên vật này đã bị Hóa Cốt Ma Hỏa ăn mòn gần hết. Tuân Lãnh hạ giọng báo cáo, trán rịn mồ hôi hột. Kẻ địch ra tay phi thường tàn độc, thà tự bạo cánh tay và thiêu hủy đồ vật mang theo còn hơn để lộ lai lịch. Đám trưởng lão thủ cựu chắc chắn sẽ bám vào điểm này, cho rằng đây chỉ là án mạng vô danh, cự tuyệt việc đền bù vật liệu.
Diệp Tinh Thần khẽ nhếch mép, ngón tay gõ nhẹ lên chuôi kiếm bên hông theo một nhịp điệu trầm ổn. Hắn đã tính đến bước này từ ba ngày trước, khi ám vệ cố tình để lọt tin đồn rằng một mảnh tàn kiếm mang bí mật vương triều đang được giấu tại xưởng đúc. Đám hắc thủ luôn khao khát xóa sổ mọi dấu vết lịch sử bất lợi, tất nhiên sẽ cắn câu, sai tử sĩ đột nhập phá lò.
Bọn chúng cho rằng dùng Hóa Cốt Ma Hỏa có thể thiêu rụi mọi vết tích. Diệp Tinh Thần nhạt giọng cất lời. Nhưng chúng lại quên mất một điều cơ bản trong nghề đúc kiếm. Lò Bính được xây bằng gạch trộn Lưu Ly Sa. Loại cát này khi gặp nhiệt độ cực cao của ma hỏa sẽ không tan chảy, mà lập tức bám chặt vào cội nguồn phát ra ngọn lửa, ngưng kết thành những tinh thể lưu giữ trọn vẹn đặc tính của kẻ phóng hỏa.
Tuân Lãnh nghe vậy, vội vàng nâng khối kim loại nứt nẻ lên ngang tầm mắt. Dưới ánh sáng lờ mờ, gã kinh hãi nhận ra bên trong những vết nứt cháy đen của món đồ, có vô số hạt cát nhỏ li ti đang tỏa ra thứ ánh sáng xanh lục u ám. Đặc tính ma công của kẻ địch đã bị vật liệu đúc kiếm khóa chặt lại thành một khối chứng cứ vật lý không thể chối cãi.
Ngươi cứ cầm bình phong ấn và khối tàn tích này đến thẳng Hình Phạt Đường. Diệp Tinh Thần chậm rãi đưa ra quyết sách, từng lời sắc bén như kiếm chém vào nhược điểm của quy chế. Không cáo trạng chúng tội mưu sát hay cấu kết tà tu. Chỉ đệ trình một tờ đơn báo cáo tổn thất tài sản hạch tâm. Lò Bính bị phá, Lệnh Bài Khảo Khí bên trong bị hủy, đối chiếu theo quy tắc thứ tư, yêu cầu mở Cấm Kho Giáp Tự để bồi hoàn vật liệu ngay trong đêm.
Đáy mắt Tuân Lãnh lóe lên sự bừng tỉnh. Nếu cáo buộc phản tộc, phe cánh Tôn gia sẽ dùng mọi quyền lực để đình chỉ điều tra, dây dưa qua tháng khác. Nhưng nếu chỉ đòi bồi thường tài sản theo đúng luật lệ minh bạch, chúng không có lý do gì để từ chối mà không tự bôi tro trát trấu vào mặt mình. Bằng cách đẩy một vụ án mạng tà tu thành một vụ bồi thường kinh tế, Diệp Tinh Thần đã ép đối thủ phải tự tay mở chiếc kho cấm mà chúng luôn dốc sức niêm phong.
Thuộc hạ minh bạch. Tuân Lãnh cất kỹ đồ vật vào ngực áo, khom người hành lễ rồi lùi nhanh vào bóng tối, mang theo chuỗi mệnh lệnh sẽ làm rung chuyển toàn bộ hậu phương của kẻ địch.
Khi xung quanh chỉ còn lại tiếng gió rít, Diệp Tinh Thần mới bước lên phía trước, mũi giày chạm nhẹ vào lớp tro tàn. Kẻ địch sẽ chỉ tập trung đối phó với yêu cầu mở kho, vắt óc tìm cách che giấu những tài nguyên hắc ám đang cất giấu bên trong Cấm Kho Giáp Tự. Chúng tuyệt đối không ngờ rằng, việc đòi bồi thường chỉ là lớp bình phong thứ nhất.
Mục tiêu thực sự của hắn nằm ở những hạt Lưu Ly Sa màu xanh lục kia. Sáng ngày mai, khi bảng cập nhật thường kỳ được niêm yết, khí tức từ ngọn ma hỏa này sẽ được mạng lưới tình báo bí mật đối chiếu với một thanh danh kiếm vừa được phe thủ cựu cấp giấy chứng nhận thượng phẩm. Lời nói dối về nguồn gốc của thanh kiếm đó sẽ tự động sụp đổ trước phản ứng của vật liệu, kéo theo toàn bộ uy tín giám định của Hắc Thiên Kiếm Các xuống bùn sâu.
…phát ra nhiệt lượng, bảo lưu trọn vẹn khí tức nguyên bản của kẻ thủ ác. Ngươi lấy Thấu Cốt Kính soi thẳng vào trung tâm khối phế kim kia, tự khắc sẽ thấy thứ chúng cất công che đậy.
Nghe mệnh lệnh, Tuân Lãnh lập tức thu lại vẻ hoảng hốt, từ trong tay áo rút ra một mặt gương đồng xỉn màu. Gã cắn răng trích xuất ba giọt tinh huyết, bôi dọc theo đường vân viền quanh pháp khí, đồng thời dồn toàn bộ thần thức ép vào tâm kính. Một tiếng vỡ rạn khô khốc vang lên, cái giá cho việc cưỡng ép giám định ma hỏa tàn dư khiến linh mạch của vị chấp sự giật nảy, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Nhưng đổi lại, luồng sáng xanh lục từ mặt gương đã thành công đâm xuyên qua lớp vỏ sạm đen của khối tàn vật.
Bên trong trung tâm vật chứa đã biến dạng, Lưu Ly Sa không hề bị thiêu rụi mà ngưng kết thành một viên tinh thể trong suốt to bằng đầu ngón tay. Giữa lõi khối pha lê nhân tạo ấy, một tia lửa đỏ sậm vẫn đang ngoan cường leo lét cháy, duy trì hình dáng của một nửa đường Tàn Huyết Kiếm Văn.
Cái này là ám văn hộ vệ của Tôn gia! Tuân Lãnh hít một ngụm khí lạnh, giọng nói khàn đặc vì chấn động. Bọn chúng dùng Hóa Cốt Ma Hỏa làm bình phong bên ngoài, thực chất cốt lõi vẫn là công pháp truyền thừa của gia tộc. Các chủ, chỉ cần mang viên tinh thể này lên điện nghị sự, phe Tôn Hạc tuyệt đối không thể chối cãi tội danh phá hoại xưởng đúc hạch tâm!
Diệp Tinh Thần khẽ lắc đầu, ánh mắt vẫn lạnh nhạt nhìn chằm chằm vào đốm lửa nhỏ bé đang bị phong ấn. Hắn hiểu quá rõ thủ đoạn của đám cáo già đang ngồi chễm chệ trên đài cao kia.
Nếu ngươi mang thứ này ra tố cáo, Tôn Hạc sẽ lập tức đẩy một tên bàng chi ra chịu tội, hoặc vu cáo rằng chiếc nhẫn bị tà tu đánh cắp từ lâu. Diệp Tinh Thần chậm rãi phân tích, giọng điệu không mang theo chút cảm xúc phẫn nộ nào. Sự thật không nằm ở việc chúng ta thấy gì, mà nằm ở việc quy chế của Kiếm Các buộc chúng phải thừa nhận điều gì.
Hắn lùi lại một bước, hoàn toàn dung nhập vào bóng tối của phiến đá tảng, bắt đầu bố trí ván cờ tiếp theo.
Lấy danh nghĩa Chấp Sự Đường, niêm phong viên tinh thể này dưới dạng Vật Phẩm Dẫn Khí chưa rõ lai lịch. Ngươi lập tức thảo một phần công văn khẩn, áp dụng quy tắc bồi thường số bốn của xưởng đúc. Viết rõ ràng rằng lò Bính bị hỏa hoạn do một loại dị hỏa cấp cao gây ra, yêu cầu mở Cấm Kho Giáp Tự để trích xuất Băng Hàn Thạch dập lửa và đền bù tổn thất.
Tuân Lãnh ngẩn người mất một nhịp, rồi lập tức hiểu ra sự thâm độc trong nước cờ điều binh này. Cấm Kho Giáp Tự vốn là tử huyệt tài nguyên do phe Tôn Hạc độc quyền kiểm soát. Nếu chúng cự tuyệt xuất kho, đồng nghĩa với việc kháng lệnh gia tộc trong tình huống khẩn cấp, Diệp Tinh Thần hoàn toàn có quyền dùng luật tước đoạt tư cách quản lý của chúng. Còn nếu chúng buộc phải mở cửa kho để giao vật liệu, viên tinh thể Lưu Ly mang theo Tàn Huyết Kiếm Văn kia sẽ tự động sinh ra phản ứng cộng hưởng với ngọn lửa mẹ đang được nuôi dưỡng bên trong cấm địa.
Thuộc hạ đã rõ, ta sẽ tự tay mang công văn này đến trước cửa viện của Tôn trưởng lão ngay trong đêm. Tuân Lãnh kính cẩn cúi đầu, cẩn thận dùng một chiếc hộp gỗ lim khắc trận pháp cách nhiệt để cất giữ bằng chứng.
Giao cho một đệ tử ngoại môn đi đưa, ngươi chỉ cần đứng ở Chấp Sự Đường đóng dấu chuẩn y là đủ. Diệp Tinh Thần nhàn nhạt cắt lời, chỉ ra lỗ hổng cuối cùng. Đừng để chúng thấy ngươi quá sốt sắng. Hãy tạo ra sơ hở giả, để chúng tưởng rằng chúng ta đang hoảng loạn tìm vật liệu lấp liếm sự cố sập lò, từ đó tự tin bước vào cái bẫy quy chế này.
Chiếc hộp gỗ lim khép lại, che khuất hoàn toàn ánh sáng đỏ sậm tà dị. Khối phế kim cháy đen ban đầu giờ đã bị loại bỏ lớp vỏ vô dụng, chính thức chuyển đổi trạng thái thành một mồi lửa dẫn đường chí mạng. Quyết định phân công của Diệp Tinh Thần không tốn một giọt mồ hôi, cũng chẳng cần động đến nửa điểm kiếm khí, nhưng lại trực tiếp đẩy phe cánh thủ cựu vào thế lưỡng nan. Bọn chúng tưởng rằng đã chôn vùi được bí mật dưới đống tro tàn, lại không ngờ chính thứ tro tàn ấy đang được đóng gói hợp thức hóa, chuẩn bị quang minh chính đại gõ cửa nhà chúng.
...phát ra hỏa kình.
Tuân Lãnh sững người, đôi mắt vẩn đục bỗng chốc trợn ngược khi xâu chuỗi lại toàn bộ điểm đáng ngờ. Lão hít một ngụm khí lạnh, giọng nói khàn đặc thốt lên từng chữ.
Nếu chúng thu hồi tàn hỏa để xóa dấu vết, những hạt cát đặc thù kia sẽ nương theo luồng thu lấy mà bám thẳng vào linh mạch kẻ thi triển. Các chủ cố tình để chúng tự do tẩu thoát, chính là muốn mượn hỏa chủng phản phệ, biến linh mạch của tên tử sĩ thành một cái lồng giam vật chứng.
Ngươi hiểu ra là tốt. Bây giờ lập tức dùng danh nghĩa Chấp Sự Đường, phát ngọc giản khẩn cấp đến viện của Tôn Hạc trưởng lão.
Diệp Tinh Thần thong thả lùi sâu thêm nửa bước vào vùng khuất sáng, thanh âm không mang theo chút nhiệt độ nào.
Cứ báo rằng hỏa mạch dưới xưởng đúc bạo động gây nổ diện rộng, yêu cầu mở Cấm Kho Giáp Tự xuất ra ba mươi cân Băng Hàn Thạch để trấn áp hiện trường. Nhớ kỹ, thái độ phải thật hoảng loạn, giống như đang tuyệt vọng tìm cách che giấu sai lầm quản lý lò rèn.
Tuân Lãnh gật đầu cái rụp, nhanh tay bóp nát một viên truyền âm phù màu đỏ sậm. Lão thừa hiểu đây là một lớp bình phong hoàn hảo. Đám người Tôn gia vừa phái sát thủ đi hủy diệt tàn kiếm, nay nhận được tin báo cháy nổ, chắc chắn sẽ đinh ninh rằng mưu kế đã thành công. Bọn chúng tuyệt đối không bao giờ chịu mở kho xuất vật liệu cứu vãn, mà sẽ mượn cớ quy định khắt khe để mặc cho khu vực hạch tâm này cháy rụi, hòng đổ hết tội danh lơ là chức trách lên đầu Các chủ.
Đúng như dự đoán, chỉ nửa nén nhang sau, một đạo độn quang u ám từ hướng bắc xé gió lao tới, đáp xuống rìa phế tích. Kẻ đến là Tôn Mậu, tâm phúc kiêm trận pháp sư của phe thủ cựu. Lão ta mang theo một tấm lệnh bài phủ quyết, nhưng không vội vàng tuyên đọc mà âm thầm thả ra một luồng thần thức lạnh lẽo, dò xét bao trùm toàn bộ khu vực cháy đen.
Tuân chấp sự, trưởng lão có lệnh, sự cố phàm hỏa không đủ điều kiện kinh động đến Cấm Kho. Ta phụng mệnh đến đây hiệp trợ dập lửa, tránh để hao tổn thêm linh khí của Kiếm Các.
Tôn Mậu ngoài miệng nói lời đường hoàng, nhưng trong tay áo đã lén kích hoạt một mặt trận bàn bằng ngọc thạch. Lão muốn dùng cớ dập lửa để triệt để thanh tẩy hiện trường, xóa sạch mọi tàn dư của Hóa Cốt Ma Hỏa, đề phòng có cao nhân nhìn thấu thủ đoạn. Một dải lam quang mang theo hàn khí thấu xương từ trận bàn tuôn ra, hóa thành hàng trăm sợi tơ nước đâm thẳng vào đống tro tàn.
Đây chính là đòn nhử mà Diệp Tinh Thần đã giăng sẵn. Khi những sợi tơ nước vừa chạm vào khối kim loại sạm đen, hàn khí lập tức kích thích lớp cát lưu ly đang ngậm hỏa kình. Một tiếng xèo chói tai vang lên. Tôn Mậu biến sắc mặt, lão nhận ra tơ nước của mình không những không dập được lửa, mà còn bị một cỗ lực lượng quỷ dị cắn nuốt, men theo liên kết thần thức mà bò ngược lên cánh tay.
Lão cắn răng, lập tức thay đổi chiến thuật. Tôn Mậu bấm quyết cắt đứt tơ nước, đồng thời tế ra một thanh ngọc xích ném thẳng lên không trung. Pháp bảo này nhanh chóng phóng to, tỏa ra uy áp nặng nề hòng phong ấn toàn bộ không gian xung quanh khu vực nổ, ép thứ tà hỏa kia phải tiêu tán dưới áp lực vật lý.
Thế nhưng, lão không ngờ rằng sự can thiệp thô bạo này lại chính là chiếc chìa khóa cuối cùng kích hoạt cạm bẫy. Áp lực từ ngọc xích vừa giáng xuống, khối cát đặc thù bỗng chốc vỡ vụn thành vô số hạt bụi phát sáng, khắc sâu dấu ấn linh lực của chính Tôn Mậu vào không trung trước khi hoàn toàn dung hợp với tàn dư ma khí.
Một tiếng rắc khô khốc vang lên, bề mặt thanh ngọc xích nứt ra ba đạo khe hở. Tôn Mậu lùi lại nửa bước, sắc mặt tái nhợt vì thần thức bị hao tổn nghiêm trọng, nhưng trong mắt lại lóe lên tia đắc ý. Lão cho rằng mình đã thành công đánh tan vật chứng cốt lõi, dù phải trả giá bằng sự rạn nứt của pháp bảo bản mệnh và một tháng khổ tu để bù đắp linh lực.
Cáo từ. Việc dập lửa còn lại, Chấp Sự Đường tự lo liệu lấy.
Tôn Mậu thu hồi pháp bảo tàn tạ, lạnh lùng hừ một tiếng rồi hóa thành độn quang rời đi, bỏ lại lệnh từ chối xuất kho rơi chỏng chơ trên mặt đất. Ở trong góc tối, Diệp Tinh Thần chậm rãi bước ra, mũi giày giẫm lên tấm lệnh bài mang gia huy Tôn thị. Hắn phất tay, một luồng kiếm khí mỏng như cánh ve lướt qua không trung, thu gom lấy những hạt bụi phát sáng vừa được sinh ra từ sự va chạm lúc nãy.
Thứ Tôn Mậu vừa đập nát không phải là vật chứng, mà là lớp vỏ bọc cuối cùng của nó. Những hạt bụi này giờ đây đã hấp thụ trọn vẹn đặc trưng linh lực của kẻ can thiệp, chính thức chuyển hóa thành Lưu Ảnh Sa. Kẻ thù tưởng chừng đã hủy diệt được đầu mối, nhưng thực chất lại tự tay niêm phong tội trạng của chính mình vào một hình thái không thể chối cãi.
Tơ nước hàn khí vừa quấn lấy khối kim loại sạm đen, sắc mặt Tôn Mậu chợt biến đổi kịch liệt. Hắn vốn định dùng Thủy Băng Quyết để triệt tiêu hoàn toàn tàn dư ma hỏa, tiện tay nghiền nát luôn khối vật chứng xui xẻo đang nằm vương vãi trên nền đất. Nào ngờ, lớp cát xám tro bám trên bề mặt khối kim loại không hề bị dập tắt. Ngược lại, chúng giống như những con đỉa đói khát, bòn rút chính linh lực hệ thủy của hắn để sinh ra phản ứng kịch liệt. Một tiếng xèo chói tai vang lên giữa phế tích xưởng đúc đổ nát, xé toạc màn đêm tĩnh lặng. Lớp Lưu Ly Sa nháy mắt bành trướng, hóa thành vô số mũi kim rực đỏ bắn ngược lại theo đường chỉ nước.
Trúng kế rồi!
Tôn Mậu cắn răng gầm nhẹ, lập tức biến chiêu từ phong tỏa sang cắt đứt liên kết. Hắn quyết đoán vung tay trái lên, ném ra một mặt Trận Bàn Ẩn Tức chắn ngang ngực, đồng thời tự chặt đứt luồng thần thức đang điều khiển tơ nước. Thế nhưng, Diệp Tinh Thần đã tính toán đến từng ly độ chênh lệch nhiệt độ bên trong lò đúc. Khối ma hỏa bị ép bùng phát trong môi trường hàn băng không tạo ra vụ nổ linh lực thông thường, mà trực tiếp ngưng kết thành những tinh thể rắn chắc. Mặt trận bàn vừa chạm vào tinh thể liền kêu rắc một tiếng, vỡ nát thành hàng chục mảnh vụn tản mát trên nền đất.
Cái giá phải trả ập đến ngay tắp lự. Những tinh thể Lưu Ly Sa mang theo nhiệt độ cực cao xuyên thủng tầng phòng ngự mỏng manh, găm thẳng vào lòng bàn tay phải của Tôn Mậu. Không có máu tuôn xối xả, cũng chẳng có kinh mạch đứt đoạn hay đan điền tổn thương. Lớp cát quỷ dị vốn dùng để dưỡng kiếm kia lập tức dung hợp với da thịt, phong bế hoàn toàn ba huyệt đạo trọng yếu trên cánh tay. Chúng tự động cắn nuốt linh lực, tạo thành một vết sẹo hình kiếm văn uốn lượn tỏa ra mùi khét lẹt. Hắn lùi lại nửa bước, mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm lưng áo, bàng hoàng nhận ra bản thân đã trở thành một cái lồng giam sống chứa đựng vật chứng.
Ngay khoảnh khắc trận bàn vỡ nát làm lộ ra luồng khí tức của kẻ đột nhập, từ trong góc khuất, Diệp Tinh Thần mới nhàn nhạt gõ nhẹ ngón tay lên chuôi kiếm. Đó là ám hiệu khởi động lưới vây. Tuân Lãnh không chần chừ thêm nửa nhịp, lấy ra tấm bùa truyền âm đã chuẩn bị sẵn, rót thẳng pháp lực vào trong. Một cột sáng màu vàng kim từ đài cao lập tức đâm toạc màn đêm, chiếu rọi thẳng vào vị trí Tôn Mậu đang đứng thở dốc. Cùng lúc đó, sáu gã chấp sự mang theo xiềng xích từ các hướng lao ra, triệt để phong tỏa mọi đường lui.
Kẻ nào can thiệp vào hiện trường tàn phá tài sản hạch tâm, lập tức áp giải!
Giọng nói sắc lạnh của Tuân Lãnh vang vọng khắp khu phế liệu, áp chế hoàn toàn ý định phản kháng của đối phương.
Các ngươi hù dọa ai?
Tôn Mậu giấu nhẹm cánh tay phải ra sau lưng, trừng mắt quát lớn. Nơi này vốn là phế tích, ta thân là chấp sự tuần tra, thấy dị động liền đến kiểm tra thì có tội tình gì?
Tuân Lãnh cười lạnh, bước lên một bước, giơ cao chiếc bình phong ấn chứa luồng ma khí vừa thu thập được.
Tôn chấp sự đến kiểm tra, hay đến để tiêu hủy Lệnh Bài Khảo Khí của bổn đường? Ngài có biết, khối kim loại ngài vừa đánh lén kia được đúc bằng Tinh Thiết ngàn năm, bên trên có khắc trận văn cảm ứng với Lưu Ly Sa của lò Bính không?
Nghe đến đây, đồng tử Tôn Mậu co rút mạnh. Hắn liếc nhìn vết sẹo hình kiếm đang nóng ran trên tay phải, cuối cùng cũng hiểu ra toàn bộ bố cục đáng sợ này. Tên Các chủ trẻ tuổi kia căn bản không bận tâm đến việc bắt quả tang một tên tử sĩ tự bạo. Diệp Tinh Thần cố tình đặt Lệnh Bài Khảo Khí vào lò Bính, dùng tàn dư ma hỏa làm mồi nhử, ép kẻ đến dọn dẹp phải dùng
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.