Kiếm Các Thiên Hạ

Chương 73: Giao Nộp Vật Chứng

Đăng: 21/07/2026 19:26 3,719 từ 1 lượt đọc
Sáng ngày hôm sau, sương lạnh còn chưa tan hết trên đỉnh Cô Tinh, một đạo kiếm phù màu xám tro đã lặng lẽ xé gió bay khỏi Hắc Thiên Kiếm Các. Kẻ nhận thư không ai khác chính là trạm trưởng trạm trung chuyển Vân Thủy, một ám tử được gài gắm dưới vỏ bọc thương nhân vật liệu. Hắn siết chặt tờ giấy nến trong tay, sắc mặt âm trầm nhìn về hướng kho quản hạt vừa bị niêm phong tối qua. Lệnh tước quyền giáng xuống quá nhanh, hoàn toàn cắt đứt đường lui của chuyến hàng cấm đang nằm chờ vận chuyển.

Theo nội dung mật báo, thế lực của Diệp Tinh Thần chỉ đang muốn mượn cớ thanh trừng Tôn trưởng lão để thâu tóm quyền kiểm soát thương lộ. Bọn chúng đinh ninh vị Các chủ trẻ tuổi kia chưa hề phát hiện ra bí mật thực sự giấu dưới hầm ngầm. Khối Lưu Ảnh Thạch và chiếc sáo xương nứt nẻ thu được tại nghị sự chỉ đủ chứng minh tội tham ô linh thạch, chứ không thể chỉ điểm vị trí của thứ đồ vật quan trọng kia. Tên trạm trưởng hừ lạnh, lập tức vung tay ra hiệu cho ba gã hắc y nhân nấp trong góc khuất.

"Tranh thủ lúc Chấp Sự Đường chưa kịp bàn giao chìa khóa trận pháp, phá vỡ phù văn thông gió ở góc Tây Bắc. Chỉ cần lấy được hộp ngọc chứa phôi kiếm ra ngoài, Tôn lão cẩu chết cũng không liên quan đến chúng ta." Hắn hạ giọng ra lệnh.

Ba gã tử sĩ gật đầu, thân hình lập tức hóa thành những vệt bóng đen dung nhập vào màn sương dày đặc. Bọn chúng mang theo trận bàn phá cấm chuyên dụng, tự tin có thể qua mặt hệ thống cảnh báo vòng ngoài vốn đang trong giai đoạn chuyển giao quyền lực lỏng lẻo.

Cùng lúc đó, tại đài quan trắc trên đỉnh tháp Thiên Cơ, Diệp Tinh Thần đang nhàn nhã dùng một chiếc khăn lụa tẩm linh tuyền lau chùi chiếc sáo xương. Bên cạnh hắn, Trần Uyên cung kính đứng chắp tay, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn sa bàn hiển thị trạng thái phòng ngự toàn tông. Điểm sáng ở khu vực nhà kho vừa khẽ nhấp nháy, báo hiệu có ngoại lực can thiệp vào đường thông gió. Mọi thứ diễn ra không sai một ly so với dự tính.

"Các chủ quả nhiên liệu sự như thần. Bọn chúng không hề nghi ngờ lệnh phong tỏa chỉ là mồi nhử." Trần Uyên hạ giọng bẩm báo.

"Ám vệ của ta đã rút hết khỏi vòng ngoài, cố tình để lộ sơ hở ở góc Tây Bắc. Hiện tại ba con chuột nhắt đã lọt vào trận vị Cửu Cung Tỏa Linh mà ngài âm thầm bố trí từ trước."

Diệp Tinh Thần đặt chiếc sáo xương xuống khay ngọc, đầu ngón tay khẽ gõ nhịp lên mặt bàn gỗ tử đàn. Tôn trưởng lão bất quá chỉ là một tấm bình phong che mắt, kẻ đứng sau giật dây sẽ không bao giờ mạo hiểm cứu một quân cờ đã mất giá trị lợi dụng.

"Thứ chúng thực sự cần là khối phôi kiếm ngâm trong hàn tủy." Giọng hắn bình thản nhưng mang theo sự sắc bén thấu xương. "Tiếng ngân của sáo xương đêm qua khi cộng hưởng với linh lực có lẫn tạp âm của quặng ô kim. Điều đó chứng tỏ bên dưới lớp vỏ bọc nhà kho đang che giấu một lò đúc ngầm chuyên dùng để ngụy tạo kiếm văn."

Hắn đẩy một viên cờ ngọc bích trên sa bàn tiến lên một ô. Ngay lập tức, ngọc giản điều khiển trong tay Trần Uyên rung lên bần bật, tỏa ra vầng sáng nhạt. Ở phía xa, tại góc Tây Bắc của kho vật liệu, ba gã hắc y nhân vừa chạm tay vào vách tường đã kích hoạt cấm chế ẩn.

Kẻ đi đầu nhận ra sát cơ, lập tức cắn răng bơm cạn linh lực vào trận bàn phá cấm hòng cưỡng ép mở đường máu. Thế nhưng, mưu đồ này đã nằm gọn trong tính toán của chủ tọa. Chín ô trận vị đồng loạt xoay chuyển nghịch hướng, mượn sức ép từ địa mạch đè nát pháp khí trên tay gã. Trận bàn nứt toác, phản phệ ngược lại khiến kinh mạch cánh tay phải của gã tử sĩ nổ tung thành sương máu. Một luồng kiếm khí vô hình từ dưới lòng đất trồi lên, chẻ dọc không gian, chém đứt hoàn toàn đường lui của hai kẻ còn lại. Không có tiếng nổ ồn ào, chỉ có vệt máu đen sẫm in hằn lên nền đá xanh lạnh lẽo. Lồng giam tuyệt đối đã được thiết lập.

Từ trong đống mảnh vụn của trận bàn, một khối lệnh bài bằng đồng điếu có khắc ấn ký đầu rết văng ra, rơi loảng xoảng xuống mặt đất. Nó chính thức trở thành vật chứng định danh không thể chối cãi. Diệp Tinh Thần mỉm cười nhạt, phẩy tay ra hiệu cho tâm phúc thu hồi sa bàn. Khối phôi kiếm chứa quặng ô kim kia giờ đây không còn là bí mật được bảo vệ, mà đã biến thành lưỡi dao để Thiên Đạo Kiếm Các mổ xẻ đường dây làm giả danh kiếm. Buổi sáng hôm nay, khi Chấp Sự Đường đến mở niêm phong, thứ chào đón họ sẽ không phải là những cuốn sổ sách tầm thường. Ba cái xác lạnh lẽo cùng mảnh đồng điếu này sẽ là mũi nhọn sắc bén nhất, trực tiếp đâm thẳng vào mạng lưới tình báo ngầm của trạm trung chuyển Vân Thủy.

...từ ba ngày trước." Diệp Tinh Thần hờ hững tiếp lời, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt sa bàn.

Hắn không dán mắt vào chấm sáng đang nhấp nháy, mà dời tầm nhìn về phía mô hình ngọn núi Sừng Trâu.

"Bọn chúng tưởng rằng Tôn trưởng lão là người duy nhất che giấu bí mật, nhưng lại không biết tàn kiếm hỏa tủy đã sớm khai ra đường đi của thứ đồ vật kia. Truyền lệnh xuống, khởi động mắt trận hệ Kim, ép chúng phải dùng tới bài tẩy."

Trần Uyên gật đầu, lập tức bóp nát một viên ngọc giản truyền tin mỏng manh. Để kích hoạt cạm bẫy mà không làm kinh động tai mắt vòng ngoài, vị chấp sự phải tự mình trích xuất một luồng thần thức dung nhập vào hạch tâm điều khiển.

Sắc mặt hắn hơi tái đi, mi tâm giật nhẹ khi luồng linh lực khổng lồ từ hầm ngầm phản phệ ngược lên tháp quan trắc. Đổi lại, toàn bộ số than luyện kiếm thượng phẩm chứa trong kho số bốn chính thức bị thiêu rụi. Khối tài nguyên quý giá này bị hiến tế để hóa thành năng lượng vận hành lưới la võng, một cái giá đắt đỏ nhưng hoàn toàn xứng đáng để bắt gọn con mồi.

Dưới đáy hầm ngầm tối tăm, ba gã hắc y nhân vừa chạm tay vào chiếc rương đá đặt trên bệ cao. Tên thủ lĩnh còn chưa kịp mỉm cười đắc ý thì vách tường xung quanh đột ngột vang lên tiếng kim loại ma sát chói tai. Chín đạo xiềng xích ngưng tụ từ kiếm khí màu bạch kim xé rách không gian, lao thẳng về phía ba kẻ đột nhập. Lối thông gió ở góc Tây Bắc nháy mắt bị phong kín bởi một tầng trận văn dày đặc, triệt để cắt đứt sinh lộ.

"Không ổn, là bẫy rút củi đáy nồi!"

Tên thủ lĩnh gầm lên, nhận ra việc nới lỏng tuần tra chỉ là mồi nhử chết người. Hắn lập tức thay đổi chiến thuật, không cố gắng phá vỡ lối thoát cũ mà ném mạnh một đồ vật màu máu xuống nền đất.

Bề mặt trận bàn vỡ vụn, giải phóng một luồng uế khí đen ngòm nhằm ăn mòn linh mạch hệ Kim của nhà kho. Chúng muốn mượn lực lượng tà môn để đục thủng nền đá, dùng thuật Thổ Độn tẩu thoát, tránh việc giao phong trực diện với kiếm trận.

Nhưng vị Các chủ trẻ tuổi đã tính trước bước cờ này. Uế khí vừa lan ra, những khối vật liệu cháy dở dưới hầm bỗng chốc bùng lên ngọn lửa tịnh hóa xanh rờn. Lửa nương theo kiếm khí, trực tiếp cắn nuốt luồng hắc ám, ép ba tên tử sĩ lùi lại góc tường.

Lớp phòng ngự bằng pháp khí hộ thân của chúng bắt đầu xuất hiện vô số vết rạn nứt nhỏ. Áp lực từ chín ô trận vị đè nặng lên bả vai, khiến pháp lực trong đan điền chúng trì trệ hẳn.

Trên đài quan trắc, Diệp Tinh Thần khẽ mỉm cười, ném chiếc sáo xương đã lau sạch vào khay ngọc. Hắn cố tình dùng tài nguyên đúc kiếm làm mồi lửa, chính là để mô phỏng lại môi trường khắc nghiệt của lò luyện. Kẻ địch bị ép vào đường cùng, đối diện với hỏa khí bức người, theo bản năng sinh tồn chắc chắn sẽ phải vạch trần thân phận.

Quả nhiên, tên thủ lĩnh cắn răng, rút từ trong ngực áo ra một tấm bùa nến xám tro. Hắn dồn chút linh lực cuối cùng đốt cháy đạo bùa, cố gắng gửi tin tức cầu viện ra bên ngoài.

Một tia sáng xám xé rách màn đêm, lao vút về hướng trạm trung chuyển Vân Thủy trước khi không gian hầm ngầm bị khép kín hoàn toàn. Trần Uyên định ra tay ngăn cản nhưng bị một cái phẩy tay của Diệp Tinh Thần cản lại.

"Cứ để nó bay đi, đó mới là tờ giấy thông hành hợp pháp để chúng ta danh chính ngôn thuận bao vây cứ điểm ngoại vi." Diệp Tinh Thần nhạt giọng phân phó. "Ghi chép lại tổn thất kho bãi vào sổ công huân, ngày mai ta sẽ bắt kẻ giật dây bồi thường gấp mười lần."

Dưới hầm, ba kẻ đột nhập đã bị xiềng xích trói chặt, hoàn toàn đánh mất khả năng phản kháng. Nằm lăn lóc bên cạnh chúng là những mảnh vỡ của Huyết Sát Trận Bàn, cộng thêm khối phôi kiếm giả mạo vừa rơi ra từ rương đá. Những món đồ này đã chính thức đổi chủ, trở thành thứ vũ khí sắc bén nhất để Chấp Sự Đường hạ đạt lệnh khám xét khẩn cấp vào rạng sáng ngày mai.

từ đêm qua." Lời nói của Diệp Tinh Thần vang lên đều đặn, ngón tay thon dài nhẹ nhàng đặt chiếc sáo xương xuống khay ngọc. Hắn nhếch mép cười nhạt, ánh mắt khóa chặt vào ba điểm sáng đang giãy giụa trên sa bàn. Bọn chúng tưởng rằng tháo gỡ được lớp phòng ngự bề mặt là có thể chạm tay vào chiếc hộp chứa phôi kiếm. Lại không biết rằng, toàn bộ kho linh than thượng phẩm số bốn đã bị âm thầm cải tạo thành một cái lò nung khổng lồ.

Sâu dưới hầm ngầm, gã thủ lĩnh hắc y cảm nhận được không gian xung quanh đang co rút dữ dội. Áp lực từ chín phương tám hướng ép xuống khiến lớp linh thuẫn bảo hộ trên người cả ba bắt đầu rạn nứt. Hắn nghiến răng, lôi từ trong tay áo ra một mũi dùi màu xám ngoét, bề mặt khắc đầy phù văn tà ác. Đây chính là Phá Kim Toản, pháp khí chuyên dụng để ăn mòn linh mạch hệ Kim, tạo đường độn thổ tẩu thoát mà tổ chức đặc biệt ban xuống.

"Kích hoạt tà vật, đục xuyên nền đá tảng!" Gã gầm lên, dồn toàn bộ ma khí vào mũi dùi. Một luồng khói đen bốc lên, nháy mắt hòa tan lớp hợp kim dưới chân thành thứ chất lỏng sền sệt. Bọn chúng định mượn khe hở này để chui lọt ra ngoài vòng vây, tự tin rằng thuộc tính Kim của kho chứa vật liệu sẽ bị khắc chế hoàn toàn. Thế nhưng, ngay khi mũi dùi chạm đến tầng linh mạch thứ hai, sắc mặt tên thủ lĩnh bỗng nhiên biến đổi kịch liệt.

Hắn nhận ra thứ đang trào lên từ lòng đất không phải là linh khí hệ Kim tản mát, mà là hỏa độc bạo liệt. "Không hay, rút lui! Bọn chúng đã dùng linh than để bọc lót địa mạch!" Gã điên cuồng thu hồi pháp lực nhưng đã quá muộn. Ngọn lửa vô hình mang theo nhiệt lượng của hàng vạn cân than thượng phẩm bị thiêu rụi bùng lên, trực tiếp nuốt chửng luồng khói đen. Tà khí gặp phải hỏa diễm tinh thuần liền bốc cháy xèo xèo.

Mũi Phá Kim Toản phát ra một tiếng vỡ vụn khô khốc, nứt toác thành ba mảnh, triệt để trở thành phế phẩm. Trên đài quan trắc, Trần Uyên hai tay kết ấn, mười ngón tay run rẩy kịch liệt. Việc ép buộc hỏa mạch dung hợp với Cửu Cung trận vị để nhốt chặt đối phương đòi hỏi sự khống chế cực kỳ tinh vi. Sắc mặt gã tái nhợt, mi tâm giật liên hồi, từng tia máu rỉ ra từ khóe mắt do thần thức bị thiêu đốt quá mức.

Đổi lại cái giá đau đớn này, toàn bộ không gian dưới hầm ngầm hoàn toàn bị phong kín. Ba gã tử sĩ chịu phản phệ từ tà vật, kinh mạch đảo lộn, lần lượt ngã gục xuống nền đất nóng rực. "Thu lưới được rồi." Diệp Tinh Thần phẩy tay, không hề bận tâm đến đám tù binh sắp bị áp giải. Hắn chỉ tay vào một điểm sáng mờ nhạt vừa lóe lên rồi vụt tắt ở rìa sa bàn.

"Tên thủ lĩnh trước khi ngất đi đã kịp bóp nát một viên châu truyền tin giả. Hắn tưởng rằng đang báo nguy, nhưng thực chất ba động đó đã bị hệ thống trận pháp của ta bóp méo thành tín hiệu đắc thủ." Diệp Tinh Thần chậm rãi xoay người, bước về phía giá để kiếm. Kẻ địch ở vòng ngoài chắc chắn sẽ hành động theo thói quen, cho rằng mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát.

Ở một diễn biến khác, tại trạm trung chuyển Vân Thủy, tên trạm trưởng nhìn thấy ngọc bài bên hông lóe lên luồng sáng màu lục thì thở phào nhẹ nhõm. Hắn đinh ninh rằng ba gã tử sĩ đã lấy được phôi kiếm và đang theo đường hầm tẩu thoát. Hắn lập tức vạch ra một tấm bản đồ thương lộ, chuẩn bị điểm tập kết để đón lõng. Kẻ này hoàn toàn không biết mình vừa bước một chân vào chiếc bẫy mà đối thủ đã giăng sẵn.

Sáng ngày mai, không chỉ có ba kẻ đột nhập bị trói gông đưa lên đài thẩm vấn, mà ngay cả đống tro tàn của kho vật liệu số bốn cũng sẽ được định giá thành khoản nợ công huân khổng lồ. Ba mảnh vỡ của mũi dùi tà môn kia chính là vật chứng hoàn hảo để phe chủ tọa danh chính ngôn thuận phát lệnh khám xét trạm Vân Thủy. Một nước cờ thí đi tài nguyên hỏa tịnh, đổi lại toàn quyền tước đoạt một mắt xích tình báo quan trọng của ngoại địch.

Đầu ngón tay Diệp Tinh Thần gõ nhẹ lên viền gỗ tử đàn của sa bàn, ánh mắt sâu thẳm khóa chặt vào điểm sáng vừa lóe lên rồi vụt tắt ở góc Tây Bắc. Hắn không hề bận tâm đến ba cái xác cháy đen đang bốc lên mùi khét lẹt dưới hầm ngầm. Thứ khiến vị Các chủ trẻ tuổi lưu tâm chính là ba mảnh vỡ sắc lạnh nằm gọn trong lòng bàn tay đang run rẩy của Trần Uyên. Bề mặt những mảnh kim loại này hằn rõ vân nứt do linh lực ép khô, tàn dư của một loại pháp khí phá trận dùng một lần cực kỳ hiểm độc.

"Bọn chúng không định mang vật đó ra ngoài." Diệp Tinh Thần chậm rãi lên tiếng, giọng nói phẳng lặng như mặt hồ không gợn sóng.

Trần Uyên cố kìm nén cơn đau xé rách trong thức hải, khó nhọc ngẩng đầu. Việc cưỡng ép duy trì trận nhãn Cửu Cung Tỏa Linh chống lại ba tên tử sĩ liều mạng đã khiến một phần thần thức của gã bị hao tổn nghiêm trọng, kinh mạch quanh thái dương giật nảy liên hồi.

"Thuộc hạ ngu muội, xin Các chủ minh thị. Ba tên kia rõ ràng đã dùng Phá Kim Toản khoan thủng lớp phòng ngự tầng ngoài, cớ sao lại nói chúng không có ý định cướp đoạt phôi kiếm?" Trần Uyên thở dốc, cẩn thận đặt ba mảnh vỡ lên khay ngọc.

Diệp Tinh Thần cầm lấy chiếc khăn lụa, thong thả lau đi vệt máu đen rỉ ra từ một mảnh kim loại. Hắn chỉ tay vào điểm sáng vừa mờ đi trên sa bàn, nơi đại diện cho lỗ hổng thông gió của nhà kho số bốn.

"Ngươi nhìn kỹ góc độ vỡ nát của thứ này. Pháp khí vốn dùng để xuyên phá, nhưng những đường nứt lại hướng từ trong ra ngoài. Bọn chúng biết rõ hầm ngầm có hỏa độc, tiến vào chắc chắn sẽ chết. Nhiệm vụ thực sự của ba tên tử sĩ này là dùng mạng sống kích nổ vật trong tay, tạo ra một khe hở không gian trong tích tắc đủ để truyền đi một đạo tín hiệu định vị."

Sắc mặt Trần Uyên bỗng chốc tái nhợt. Gã hiểu ra sự thâm độc trong nước cờ của đối thủ. Kẻ giật dây ở trạm Vân Thủy không cần lấy hàng ngay lập tức. Hắn chỉ cần xác nhận vị trí chính xác của món đồ, sau đó mượn cớ hầm ngầm bị rò rỉ linh khí để danh chính ngôn thuận yêu cầu ngoại lực can thiệp bảo hộ. Một khi tín hiệu đã truyền đi, đám người kia sẽ đinh ninh rằng cái bẫy phòng ngự đã bị nhìn thấu.

"Các chủ, nếu tín hiệu đã lọt ra ngoài, tên trạm trưởng Vân Thủy chắc chắn đang chuẩn bị nhân thủ để đón lõng ở điểm tập kết. Chúng ta có nên lập tức phong tỏa toàn bộ thương lộ?" Trần Uyên vội vã đề xuất, tay đã vươn tới chuỗi lệnh bài truyền âm bên hông.

"Không cần." Diệp Tinh Thần nhếch mép, ném tàn tích của pháp khí trở lại khay ngọc. "Hắn muốn thấy tín hiệu, ta đã cho hắn thấy. Hắn cho rằng ba tên tử sĩ đã phá được lớp ngụy trang, vậy thì chúng ta sẽ thuận nước đẩy thuyền, tặng cho kẻ giấu mặt một món quà hợp tình hợp lý."

Nói đoạn, Diệp Tinh Thần bước tới góc phòng, gạt mở một cơ quan bí mật giấu sau bức bình phong họa tiết tùng cúc. Từ trong hốc tường, hắn lấy ra một chiếc hộp bằng chì nặng trĩu. Nắp hộp vừa mở, một luồng hàn khí pha lẫn sát phạt bộc phát, để lộ một thanh đoản kiếm chưa hoàn thiện. Bề mặt thứ này chi chít những vết rạn nứt hình rết, tỏa ra thứ uế khí giống hệt với khí tức của đám tử sĩ vừa bỏ mạng.

"Ngươi cầm ba mảnh vỡ này, lập tức đến Chấp Sự Đường." Diệp Tinh Thần lạnh lùng hạ lệnh, ánh mắt sắc như dao chĩa thẳng vào tâm phúc. "Giao nộp vật chứng, lấy lý do kho số bốn bị ngoại lực tấn công, yêu cầu kích hoạt quy chế bồi thường tổn thất vĩnh viễn. Cứ nói rằng hỏa độc đã làm ô nhiễm hoàn toàn mạch linh khí ngầm, buộc gia tộc phải niêm phong khu vực này ít nhất mười năm."

Trần Uyên hít sâu một ngụm khí lạnh. Cái giá phải trả cho ván cờ này không hề nhỏ. Việc phong tỏa hầm ngầm đồng nghĩa với việc gia tộc phải cắt bỏ một phần ba sản lượng hỏa tủy mạch trong quý tới. Nhưng đổi lại, hành động này sẽ hợp thức hóa hoàn toàn việc di dời khẩn cấp mọi vật phẩm trọng yếu ra khỏi vùng nguy hiểm.

"Sau khi lập án khẩn cấp, ngươi tự tay niêm phong chiếc hộp chì này, dán bùa chú cảnh báo mức độ cao nhất." Diệp Tinh Thần tiếp tục sắp xếp từng bước cờ. "Sáng mai, công khai giao nó cho đội vận chuyển tuyến Vân Thủy. Tên trạm trưởng kia nhận được tín hiệu định vị, lại thấy chúng ta hốt hoảng chuyển một vật phẩm bị phong ấn gắt gao rời đi, chắc chắn sẽ dốc toàn lực để cướp đoạt giữa đường."

Trần Uyên gật đầu lĩnh mệnh, cẩn thận dùng bùa vàng bọc lấy chiếc hộp. Gã đã nhìn thấu toàn bộ cái bẫy mượn dao giết người của vị Các chủ. Đối phương sẽ đinh ninh bên trong hộp là bảo vật mà chúng đang tìm kiếm. Khi kẻ thù xé rách mặt nạ để cướp hàng, thứ chúng nhận được chỉ là một món đồ ngậm đầy sát khí phản phệ.

Tiếng chuông báo hiệu canh năm từ đỉnh tháp bắt đầu vang lên từng nhịp trầm mặc. Trần Uyên ôm chặt vật chứng rời khỏi đài quan trắc, để lại một vệt máu mờ trên sàn đá do thương thế thần thức chưa kịp áp chế. Sáng ngày mai, khi Tộc nghị chính thức bắt đầu, ba mảnh vỡ pháp khí sẽ trở thành lý do hoàn hảo để Diệp Tinh Thần tước đoạt quyền lợi của phe đối lập. Còn chiếc hộp chì mang theo phôi kiếm tà môn kia, hiện đã trở thành mồi nhử chí mạng, lặng lẽ chờ đợi được đưa lên xe hàng, chực chờ kéo trạm trưởng Vân Thủy vào một ván cược đứt đường lui.
0