Kiếm Các Thiên Hạ

Chương 192: Ngọc Giản Không Phải Của Liễu Gia

Đăng: 16/08/2026 08:41 3,697 từ 1 lượt đọc
Bóng dáng Lục Trầm vừa tan vào hư không, không gian tĩnh lặng của ngõ hẻm lập tức bị cái lạnh buốt xương từ sương đêm bủa vây. Diệp Tinh Thần đứng yên tại chỗ, ánh mắt tĩnh lặng lướt qua cái hố sâu hoắm nơi thanh phôi kiếm tà huyết vừa bị nhổ lên. Hắn không vội vã rời đi. Chiếc hộp phong ấn kia quả thực là vật chứng mang tính quyết định, nhưng đối phó với những kẻ am hiểu nghệ thuật thao túng sự thật như Hắc Thiên Kiếm Các, chỉ một đòn vạch mặt trực diện là chưa đủ.

Bọn chúng nhất định sẽ tìm cách cắn ngược. Một thanh kiếm mang tà khí hoàn toàn có thể bị tráo đổi trên đường vận chuyển, hoặc bị vu khống là do chính người của Trưởng Lão Viện tự tay ngụy tạo để hãm hại mưu đồ.

Diệp Tinh Thần chậm rãi ngồi xổm xuống, đầu ngón tay vươn ra, lơ lửng cách mặt đất chừng nửa tấc. Một luồng thần thức sắc bén tựa mũi kim phóng xuất, len lỏi vào từng tấc đất cháy đen. Thay vì dò xét sát khí, hắn dùng bí pháp của thợ rèn để đọc lại tàn tích nhiệt lượng. Ngay lập tức, những đường kiếm văn mờ nhạt vốn bị máu đen che khuất bắt đầu phát sáng dưới đáy hố. Đó không phải là dấu vết của kim loại thông thường, mà là cặn xỉ của một loại quặng thạch cực kỳ đặc thù.

"Quả nhiên, chúng dùng Huyền Âm Thiết từ quặng mỏ phía Bắc để ép xung mạch kiếm."

Hắn lẩm bẩm, bàn tay lật nhẹ. Một mảnh Lệnh bài đồng thau chạm trổ hình lò đúc xuất hiện trong lòng bàn tay. Diệp Tinh Thần cắn nát đầu ngón tay, nặn ra một giọt tinh huyết thuần dương, vẽ nhanh một đạo trận văn thu dẫn lên mặt đồng. Ánh sáng nhạt chớp lóe, lực hút từ trận văn lập tức kéo theo một tia khói đen mỏng dính từ đáy hố, giam cầm chặt chẽ vào bên trong bề mặt kim loại. Lệnh bài khẽ rung lên bần bật, nhiệt độ tỏa ra nóng rẫy, lưu giữ trọn vẹn khí tức tà ác của lò đúc Hắc Thiên.

"Đình Vân."

Giọng nói của Diệp Tinh Thần vừa dứt, từ mảng tối dưới chân bức tường đổ nát, một thân ảnh gầy gò vận hắc y lặng lẽ bước ra, cúi đầu chờ lệnh.

"Mang Lệnh bài giám định này đến thẳng phân các phía Bắc, giao tận tay Chấp sự Trần." Diệp Tinh Thần ném mảnh kim loại còn vương hơi nóng sang. "Truyền lệnh của ta, lập tức kích hoạt Quy chế Truy Xuất Khẩn Cấp. Niêm phong toàn bộ Sổ xuất nhập kho trong ba ngày qua, đặc biệt tra xét kỹ nguồn Huyền Âm Thiết do Liễu gia cung cấp."

Đình Vân đón lấy vật chứng, ánh mắt lóe lên sự chần chừ. Y thấp giọng bẩm báo.

"Các chủ, nếu kích hoạt quy chế này, toàn bộ chín lò đúc tại phân các phía Bắc sẽ phải tắt lửa để phối hợp tra xét. Tổn thất vật liệu tàn dư và tiền đền bù khế ước giao hàng cho các thương hội sẽ lên tới hơn năm ngàn linh thạch phẩm cấp cao. Hơn nữa, Chấp sự Trần vốn là người của Nhị Trưởng Lão, e rằng ông ta sẽ vin vào cớ này để hạch sách."

"Đó chính là điều ta cần." Diệp Tinh Thần đứng thẳng người, phủi sạch bụi đất trên vạt áo. "Chấp sự Trần tính tình tham lam nhưng lại cực kỳ sợ liên đới trách nhiệm. Khi thấy tàn khí tà môn trong Lệnh bài, ông ta sẽ không dám giấu giếm mà lập tức phong tỏa kho hàng để tự bảo vệ mình. Việc phân các phía Bắc đình trệ sẽ tạo ra một chấn động lớn trên thị trường vật liệu ngay trong đêm nay."

Hắn ngước nhìn vầng trăng khuyết đang dần bị mây mù che khuất, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo.

"Kẻ địch sẽ dồn toàn bộ tai mắt vào chiếc hộp Lục Trầm mang về Trưởng Lão Viện, chuẩn bị sẵn kịch bản để phản bác tại Khảo Kiếm Lễ. Chúng tuyệt đối không ngờ rằng, lưỡi dao thực sự ta chĩa vào cổ chúng lại nằm ở sổ sách thương đạo. Khi Liễu gia đứng ra kêu oan trên quảng trường, Sổ xuất nhập kho bị niêm phong và mảnh tàn khí này sẽ là thứ khóa chết đường lui của chúng."

"Thuộc hạ đã hiểu." Đình Vân gật đầu, cẩn thận cất mảnh lệnh bài vào ngực áo.

"Còn về khoản tổn thất năm ngàn linh thạch..." Diệp Tinh Thần nhíu mày, đưa ra một quyết định tàn nhẫn với chính mình. "Cứ ghi toàn bộ vào nợ công huân của Các chủ. Rút ba phần định mức đan dược tu luyện của ta trong mười năm tới để bù đắp vào kho tổng. Đi đi, trước giờ Mão phải có kết quả báo về."

Đình Vân không dám chần chừ thêm, thân hình hóa thành một đạo hắc ảnh, dung nhập vào màn đêm lao vút đi.

Bố cục hai tầng đã được giăng sẵn. Chiếc hộp pháp khí là mồi nhử để kẻ địch tự đắc bước ra ánh sáng, còn Sổ xuất nhập kho và mảnh Lệnh bài đồng thau mới là sợi xích sắt siết chặt yết hầu. Trật tự của Thiên Đạo Kiếm Các không chỉ được bảo vệ bằng mũi kiếm, mà còn bằng những quy tắc giám định không thể bị bẻ cong. Sáng ngày mai, khi Khảo Kiếm Lễ bắt đầu, cái giá mà Liễu gia phải trả sẽ không chỉ là một vài cái mạng, mà là toàn bộ uy tín thương đạo chúng cất công gầy dựng suốt trăm năm qua.

Đình Vân đón lấy mảnh Lệnh bài đồng thau hãy còn nóng rẫy, nhưng bước chân vẫn không lập tức di chuyển. Gã cúi đầu nhìn dải khói đen bị phong ấn bên trong mặt kim loại, bàn tay khẽ siết chặt, cuối cùng vẫn quyết định mở lời báo cáo rủi ro.

"Các chủ, nếu kích hoạt Quy chế Truy Xuất Khẩn Cấp, chín lò đúc chữ Địa ở phân các phía Bắc phải lập tức tắt lửa." Đình Vân nuốt nước bọt, giọng điệu xen lẫn sự căng thẳng. "Đơn hàng trọng điểm của Tinh Túc Thương Hội đang ở giai đoạn dung luyện cuối cùng. Tắt lò lúc này, toàn bộ phôi kiếm trong lò sẽ phế bỏ, chúng ta phải bồi thường gấp ba lần vi phạm khế ước."

Diệp Tinh Thần không đổi sắc mặt, chỉ lẳng lặng phủi lớp tro tàn bám trên vạt áo. Hắn đã tính đến cái giá này từ lúc chạm tay vào đáy hố dò xét tà khí. Một quyết định bồi thường khổng lồ không chỉ gây tổn thất tài nguyên, mà còn khiến các trưởng lão trong Trưởng Lão Viện bắt đầu dị nghị về năng lực của hắn. Nhưng đó lại là mồi nhử hoàn hảo nhất.

"Ngươi nghĩ Liễu gia cung cấp Huyền Âm Thiết cho Hắc Thiên Kiếm Các đúc tà binh, chúng có sợ bị phát hiện không?" Diệp Tinh Thần nhàn nhạt hỏi ngược lại.

"Bọn chúng làm ăn hai mang, vắt kiệt lợi ích từ cả hai phía, tất nhiên là sợ." Đình Vân đáp nhanh.

"Đúng vậy. Nếu ta mang thẳng tàn kiếm lên đài nghị sự, Liễu gia sẽ lập tức tung hỏa mù, đổ tội cho khâu vận chuyển hoặc cắn ngược chúng ta tự biên tự diễn." Diệp Tinh Thần bước tới một bước, ánh mắt lạnh lẽo chìm trong bóng tối. "Nhưng nếu ta lấy lý do kiểm tra chất lượng quặng thạch để đóng cửa lò đúc, chúng sẽ nghĩ thế nào?"

Đình Vân sững người, mạch suy nghĩ nhanh chóng bắt kịp thế cục. Kẻ có tật giật mình. Nếu Kiếm Các chịu lỗ nặng để dừng lò kiểm tra, Liễu gia sẽ lầm tưởng rằng mẻ quặng Huyền Âm Thiết vừa giao có lẫn tạp chất chí mạng, chứ không hề biết sự thật về tà kiếm đã bại lộ.

"Truyền lệnh xuống, công khai đình chỉ chín lò đúc. Ghi rõ vào Sổ Công Huân, khoản bồi thường ba vạn linh thạch trung phẩm do đích thân ta gánh vác, trừ thẳng vào quyền lợi Các chủ." Diệp Tinh Thần rút từ trong tay áo ra một cuộn ngọc giản màu xám tro, ném tiếp cho ám vệ.

Cuộn ngọc giản này khắc sẵn Tầm Mạch Trận, một loại trận văn chuyên dùng để truy vết linh khí kim loại trong giới đúc kiếm. Một khi được mở ra tại kho chứa, nó sẽ âm thầm bám lấy dải từ trường đặc trưng của quặng Huyền Âm Thiết, bất chấp mọi nỗ lực che đậy bằng bùa chú.

"Khi Trần chấp sự phong tỏa kho bãi, Liễu gia chắc chắn sẽ hoảng loạn. Chúng sẽ lén lút cho người tráo đổi phần quặng thạch còn lại trong đêm nay để xóa dấu vết hàng kém chất lượng." Khóe môi Diệp Tinh Thần khẽ nhếch lên một đường cong mờ nhạt. "Ngươi đem ngọc giản này lén đặt dưới chân xà ngang của kho chữ Thiên. Chỉ cần chúng di chuyển quặng, Tầm Mạch Trận sẽ ghi lại toàn bộ lộ trình."

Đình Vân siết chặt hai món vật chứng trong tay, ánh mắt từ do dự chuyển sang kính sợ. Đóng cửa lò đúc, bồi thường linh thạch, tự rước lấy tiếng oan từ nội bộ, tất cả chỉ là một bức bình phong khổng lồ được dựng lên bằng tiền thật giá thật. Một cái giá đau đớn, nhưng lại đủ sức ép Liễu gia tự chui đầu vào rọ, tự tay vạch trần đường dây vận chuyển của chính mình.

"Thuộc hạ đã rõ. Hừng đông ngày mai, lộ trình di chuyển của quặng thạch sẽ nằm trên bàn nghị sự." Ám vệ hắc y cúi gập người, thân ảnh hóa thành một vệt bóng mờ dung nhập vào màn đêm dày đặc.

Ngõ hẻm lúc này chỉ còn lại một mình Diệp Tinh Thần cùng cái hố đen ngòm vương mùi tà khí. Gió lạnh thổi qua làm tung bay vạt áo bào, mang theo hơi thở buốt giá của sương đêm.

Hắn ngẩng đầu nhìn vầng trăng khuyết đang bị mây mù che khuất. Lưới đã giăng ở phía Bắc, nhưng để khóa chết lối thoát của Hắc Thiên Kiếm Các tại hội nghị sáng mai, hắn vẫn cần một lời chứng từ kẻ đã trực tiếp ký khế ước giám định thanh kiếm giả kia. Diệp Tinh Thần xoay người, bước chân nhắm thẳng về phía cấm địa giam giữ của Hình Phạt Đường.

Bóng đêm đặc quánh bao trùm lấy khu vực kho bãi chữ Thiên, nơi chín ngọn lò đúc khổng lồ vừa bị cưỡng chế dập tắt. Tại một gian mật thất nằm sâu dưới lòng đất của Liễu gia, Liễu Trọng vuốt mồ hôi lạnh trên trán, ánh mắt gằn lên vẻ tàn nhẫn xen lẫn đắc ý. Lão vừa nhận được mật báo từ nội tuyến về quyết định phong tỏa của Trưởng Lão Viện. Đánh đổi ba vạn linh thạch để đóng lò quả thực là một cái giá quá đắt, nhưng điều đó lại chứng minh vị Các chủ trẻ tuổi kia đã hoàn toàn sập bẫy. Kẻ thù chỉ nhìn thấy lỗi tạp chất trên bề mặt quặng thạch, hoàn toàn không phát hiện ra tà khí Hắc Thiên được giấu sâu bên trong lõi mạch.

"Nhanh tay lên, đem toàn bộ số Huyền Âm Thiết còn lại chuyển vào Huyết Tế Càn Khôn Đại." Liễu Trọng hạ lệnh bằng giọng khàn đặc, ném ra một chiếc túi vải thô nhuốm màu đỏ sẫm. Để che đậy hoàn toàn khí tức tà binh, lão không ngần ngại cắn nát đầu lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết bản mệnh mang theo mười năm thọ nguyên. Máu tươi vừa chạm vào mặt vải liền bốc cháy thành những đạo trận văn vặn vẹo, hóa thành một lớp màng cách tuyệt thần thức cực kỳ hoàn hảo. Đám thợ rèn tâm phúc nhanh chóng bốc dỡ những tảng kim loại đen ngòm, nhét gọn vào không gian chứa đựng đã được ngụy trang.

Chỉ cần chuyến hàng này trót lọt rời khỏi địa phận Kiếm Các, giao đến tay kẻ trung gian tại Hắc Thị, Liễu gia không những xóa sạch mọi dấu vết mà còn thu về món hời bù đắp gấp mười lần. Liễu Trọng cẩn thận thắt miệng túi, khoác lên người tấm áo choàng tàng hình, dẫn đầu toán người lặng lẽ luồn qua con đường hầm bí mật thông thẳng ra bến đò phía Tây. Lão tin chắc rằng, với quy chế tuần tra hiện tại, không một thiết bị giám định nào của Thiên Đạo Kiếm Các có thể nhìn thấu lớp ngụy trang bằng thọ nguyên này.

Cách đó không xa, trên đài quan sát cao nhất của khu kho bãi, Đình Vân lẳng lặng thu hết mọi biến động vào tầm mắt. Khối ngọc giản Tầm Mạch Trận trong tay y hiện tại tối đen như mực, hoàn toàn không bắt được bất kỳ dao động nào từ số quặng thạch vừa bị di dời. Kẻ địch quả nhiên đã dùng cấm thuật để phong bế khí tức, cắt đứt hoàn toàn chuỗi liên kết linh lực thông thường. Nếu là một đội chấp sự bình thường, e rằng lúc này đã mất dấu và để mặc cho mẻ cá lớn lọt lưới.

Thế nhưng, khóe môi Đình Vân lại nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo. Lời dặn dò của Các chủ trước lúc khởi hành văng vẳng bên tai y: "Chúng có thể giấu được tà khí của quặng, nhưng tuyệt đối không thể tẩy sạch cặn xỉ của chín ngọn lò đã bị thiêu kết." Diệp Tinh Thần vốn dĩ không dùng ngọc giản để bám theo kim loại. Thứ hắn đánh dấu chính là lượng tro tàn li ti bám trên đế giày của đám thợ rèn Liễu gia, những kẻ vừa trực tiếp bốc dỡ hàng hóa tại kho bãi.

Đình Vân truyền một tia pháp lực thuộc tính Hỏa vào ngọc giản. Lập tức, bề mặt khối ngọc bừng lên những điểm sáng li ti màu đỏ rực, vạch ra một đường đi ngoằn ngoèo rõ nét dưới lòng đất, hướng thẳng về phía Tây. Mưu kế mượn dao che mắt của Liễu gia đã tự biến chúng thành những con rối dẫn đường hoàn hảo. Mọi chuyện đang diễn ra đúng như ván cờ đã định, cho đến khi một biến số bất ngờ xuất hiện ngay trên tuyến đường di chuyển của toán buôn lậu.

Từ ngã tư phía trước, một đội tuần tra nội bộ do Chấp sự Tôn Lâm dẫn đầu đang tiến lại gần. Tôn Lâm vốn là kẻ cứng nhắc, luôn làm việc theo đúng thời gian biểu của Tộc quy. Nếu để đội tuần tra này chạm mặt Liễu Trọng, chúng sẽ lập tức bị bắt giữ vì tội vi phạm giờ cấm giới. Kế hoạch thả mồi bắt bóng của Các chủ sẽ đổ sông đổ biển, kẻ đứng sau tại Hắc Thị sẽ lập tức cắt đứt liên lạc. Tình thế ép buộc Đình Vân phải đưa ra một lựa chọn trái khoáy: bảo vệ kẻ thù để duy trì đường dây tình báo.

Không chút do dự, Đình Vân rút từ trong ngực áo ra một tấm Chướng Mục Phù phẩm giai cực cao, trực tiếp bóp nát. Lực phản phệ từ việc kích hoạt bùa chú vượt cấp khiến kinh mạch ở cánh tay phải của y rạn nứt, một cỗ tanh ngọt trào lên tận cổ họng. Nhưng bù lại, một luồng sương mù ảo ảnh lập tức bao phủ lấy ngã tư đường. Cùng lúc đó, y phóng ra Lệnh bài Điều Động Khẩn Cấp, cắm phập xuống mặt phiến đá ngay trước mũi giày của Tôn Lâm.

"Lệnh từ Trưởng Lão Viện, khu vực phía Tây đang có trận pháp bất ổn, yêu cầu đội tuần tra lập tức chuyển hướng sang phía Đông!" Giọng nói của Đình Vân được ngụy trang qua pháp khí truyền âm, vang lên lạnh lẽo và uy nghiêm.

Tôn Lâm nhíu mày, kiểm tra khí tức trên Lệnh bài, xác nhận đúng là ấn tín thẩm quyền cao nhất, đành cắn răng vung tay ra hiệu cho toàn đội quay đầu. Cái giá cho sự can thiệp này là một phần ba quyền kiểm soát an ninh đêm nay của Kiếm Các bị vô hiệu hóa, tạo ra một lỗ hổng phòng ngự cực lớn. Nhưng đổi lại, bóng lưng của Liễu Trọng đã an toàn lọt qua trạm gác cuối cùng, ôm theo chiếc túi đẫm máu bước thẳng vào lưới rập thực sự đang chờ sẵn ở bến đò.

Màn sương dày đặc tại bến đò phía Tây bị xé toạc bởi tiếng bước chân dồn dập. Liễu Trọng ôm khư khư chiếc túi gấm màu đỏ sậm trước ngực, ánh mắt dáo dác nhìn quanh. Lão vừa đốt đi mười năm thọ nguyên để che giấu khí tức tà ác của Huyết Tế Càn Khôn, tự tin rằng thần thức của đám chấp sự Trưởng Lão Viện không thể đánh hơi được. Chỉ cần bước lên chiếc thuyền ngụy trang đang neo đậu cách đó mười trượng, lô quặng Hắc Thiên này sẽ an toàn tuồn ra Hắc Thị.

Nhưng ngay khi mũi giày lão chạm vào tấm ván gỗ ướt sũng, mặt nước sông đột nhiên sôi sục. Bốn góc bến đò lóe lên ánh sáng xanh thẳm, hình thành một lồng giam vuông vức khép kín không gian. Đình Vân từ trên đài cao thả người rơi xuống, vạt áo đen lướt nhẹ trong gió lạnh. Gã không rút kiếm, chỉ lật bàn tay, giơ cao mảnh Lệnh bài đồng thau mang dấu ấn lò đúc mà Diệp Tinh Thần vừa giao phó.

"Khóa linh trận? Các ngươi chặn đường bừa bãi, không sợ Liễu gia ta kiện lên Trưởng Lão Viện sao?"

Liễu Trọng gầm lên, tay trái vỗ mạnh vào ngực áo. Lão lập tức nhận ra trận thế này chuyên phong tỏa thủy mạch, liền từ bỏ ý định trốn xuống sông. Một đạo phù lục màu máu được tế ra, hóa thành ba thanh huyết xà đao chém thẳng vào mắt trận nhằm phá vây. Lão muốn mượn sức ép của tà khí để đục thủng lồng giam, liều mạng mở đường máu thoát thân.

Đình Vân lạnh lùng nhìn huyết đao lao tới, ngón tay điểm nhẹ vào mặt đồng của Lệnh bài. Tia khói đen mỏng dính được thu thập từ đáy hố tàn tích lúc nãy lập tức phát sáng, tạo ra một luồng cộng hưởng mãnh liệt. Cặn xỉ Huyền Âm Thiết bên trong túi gấm của Liễu Trọng bỗng nhiên phản ứng dữ dội với khí tức cội nguồn. Chiếc túi phình to, tỏa ra nhiệt lượng kinh hồn, trực tiếp cắn nuốt ngược lại linh lực của kẻ đang cầm nó.

Tiếng la hét thảm thiết vang lên xé toạc màn đêm. Lớp phòng ngự bằng thọ nguyên hoàn toàn sụp đổ trước lực phản phệ của chính vật liệu tà đạo. Huyết xà đao mất đi nguồn cung cấp linh khí, vỡ nát thành từng mảnh vụn rớt xuống mặt gỗ. Bàn tay trái của Liễu Trọng bị tà hỏa từ túi gấm thiêu rụi đến tận xương, kinh mạch cánh tay đứt đoạn hoàn toàn, vĩnh viễn mất đi tư cách cầm búa rèn kiếm.

Đình Vân phẩy tay, hai gã chấp sự áo xám từ trong bóng tối lao ra, dùng xiềng xích cấm ma khóa chặt kẻ buôn lậu ấn nghiến xuống đất. Trận chiến kết thúc chóng vánh nhờ sự tính toán chuẩn xác từ trước của Các chủ. Kẻ địch tự tin vào lớp ngụy trang thọ nguyên, lại không ngờ chính món hàng chúng trân trọng lại trở thành ngòi nổ hủy diệt từ bên trong.

Đình Vân bước tới, cẩn thận dùng một chiếc kẹp ngọc bích gắp lấy chiếc túi gấm đang bốc khói. Gã rót một tia thần thức thăm dò, sắc mặt liền trở nên ngưng trọng. Bên dưới lớp quặng đen ngòm, còn giấu một khối ngọc giản ghi chép sổ sách giao dịch. Điều đáng nói là, con dấu niêm phong trên ngọc giản không phải của Liễu gia, mà lại mang hình ảnh một thanh tiểu kiếm gãy đôi.

"Tàn Kiếm Thương Hội."

Đình Vân lẩm bẩm, ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo. Lưới đã thu, nhưng con cá lớn mắc bẫy lại mang theo một bí mật vượt ngoài dự tính. Gã quay sang gã chấp sự bên cạnh, dứt khoát hạ lệnh.

"Giam giữ Liễu Trọng vào Thủy Lao cấp cao nhất, không cho phép bất kỳ ai tiếp xúc. Gửi tín tiễn báo cho Các chủ, vật chứng đã thu hồi thành công, nhưng nguồn gốc dòng tiền lại chỉ thẳng vào phe trung lập."

Sáng sớm ngày mai, trên đài nghị sự, chiếc hộp chì chứa phôi kiếm tà huyết sẽ không phải là quả bom duy nhất phát nổ. Khối ngọc giản mang ấn ký Tàn Kiếm này chính là lưỡi dao thứ hai Diệp Tinh Thần đã chuẩn bị sẵn để xé toạc mạng lưới dối trá. Toàn bộ Sổ xuất nhập kho của Thiên Đạo Kiếm Các sẽ bị niêm phong để đối chiếu, và những kẻ từng dùng danh dự bảo lãnh cho đường dây Hắc Thị sẽ phải tự tay giao nộp quyền kiểm soát thương lộ nếu không muốn bị quy kết tội đồng lõa.
0