Kiếm Các Thiên Hạ

Chương 155: Pháp Khí Bản Mệnh Để Phá Cửa

Đăng: 08/08/2026 15:20 3,966 từ 1 lượt đọc
Bóng đêm bao trùm Thiên Đạo Kiếm Các, mang theo hơi lạnh cắt da cắt thịt từ đỉnh núi dội xuống. Thẩm Trạch bước nhanh qua dãy hành lang lát đá xanh, tà áo xám ám đầy khói bụi của Bách Luyện Sơn Trang vẫn chưa kịp phủi sạch. Gã dừng lại trước cửa trúc viện, cung kính nâng chiếc hộp pha lê chứa thứ chất lỏng đỏ au lên ngang mày. Bên trong lớp vỏ trong suốt, tà khí mờ nhạt vẫn đang cuộn trào như những sợi máu sống, liên tục va đập vào vách ngăn tạo ra tiếng xèo xèo nhỏ rí.


Cánh cửa gỗ chạm trổ hoa văn cự kiếm khẽ mở ra mà không cần gió. Diệp Tinh Thần ngồi xếp bằng trước một lò sưởi nhỏ, ngón tay thon dài đang chậm rãi vuốt dọc theo bề mặt một khối Hỏa Tinh Thạch chưa qua tinh luyện. Hắn không nhìn chiếc hộp trong tay thuộc hạ, mà chỉ khép hờ mắt, mượn Thái Sơ Kiếm Thai để cảm nhận từng luồng linh lực nóng rực đang men theo kinh mạch. Khối khoáng thạch quý giá này vốn dĩ là tiêu chuẩn vật liệu cấp cao nhất của Trưởng Lão Viện, nay lại xuất hiện vô số tì vết đen ngòm li ti ở ngay lõi trung tâm, minh chứng rõ ràng cho việc mạch khoáng đã bị tà khí xâm thực từ lâu.


"Bẩm Các chủ, Tôn quản sự đã chùn bước, toàn bộ ba mươi sáu xưởng rèn phía nam đã bị niêm phong bằng phù ấn của Khảo Công Đường."


Thẩm Trạch hạ giọng bẩm báo, cẩn thận đặt vật chứng lên chiếc bàn gỗ lim.


"Đám người đó quả nhiên không dám ký tên nhận lãnh vật chứng tà đạo. Lưỡi dao này đã kề sát cổ chi tộc phía nam, sáng mai bọn chúng nhất định phải làm ầm ĩ tại Trưởng Lão Viện. Bọn chúng sẽ mượn cớ xưởng rèn bị phong tỏa để xin mở kho dự trữ bù đắp tiến độ đúc kiếm, nếu không thương hội sẽ phạt vi phạm khế ước."


Diệp Tinh Thần khẽ mỉm cười, nụ cười nhạt nhòa không chạm tới đáy mắt. Hắn vốn dĩ không trông mong một tên quản sự quèn dám đứng ra gánh vác tội danh cấu kết Hắc Thiên Kiếm Các. Mạng lưới tình báo từ Thiên Cơ Kiếm Võng đã báo về từ ba ngày trước, khoáng mạch phía nam thực chất đã cạn kiệt linh khí, chỉ còn toàn xỉ than tẩm máu. Ép Tôn lùi bước chỉ là mồi nhử đầu tiên để chặt đứt nguồn cung vật liệu bẩn, dồn nhánh phía nam vào thế bí. Một khi bọn chúng không thể tự sản xuất, chúng bắt buộc phải quay về dùng tài nguyên sạch từ kho tổng. Lớp bình phong mang tên bù đắp tiến độ chính là chiếc thòng lọng mà hắn đã giăng sẵn.


"Ngươi làm rất tốt, nhưng ván cờ này chỉ mới bày xong một nửa."


Diệp Tinh Thần buông khối khoáng thạch nứt nẻ xuống khay ngọc, tiện tay ném cho Thẩm Trạch một mảnh ngọc giản bọc viền bạc.


"Đem thứ này giao cho Lục chấp sự ở kho vật tư. Báo với lão, bắt đầu từ canh ba đêm nay, bất cứ kẻ nào muốn xuất kho Hỏa Tinh Thạch đều phải đi qua trận đồ Giám Tà Kiếm Văn đặt trước cửa kho. Ai không dám đưa kiếm bản mệnh ra thử nghiệm độ tinh khiết, tuyệt đối không được xuất nửa viên linh thạch."


Thẩm Trạch nhận lấy ngọc giản, lập tức hiểu ra sự thâm độc trong nước cờ này. Lục chấp sự vốn là người nổi tiếng cứng nhắc, chỉ nhận lệnh bài không nhận người, mượn tay lão để thiết lập cửa ải này là cách mượn đao hoàn hảo. Nếu đám người nhánh phía nam từ chối thử kiếm, bọn chúng sẽ mang danh có tật giật mình, tự động đánh mất quyền tiếp cận tài nguyên. Nếu cắn răng bước vào trận đồ, tà khí ẩn giấu sâu trong kiếm tâm do việc rèn kiếm bẩn suốt nhiều năm qua chắc chắn sẽ bị bóc trần trước mặt mọi người. Quyết định mở kho đền bù tưởng chừng là phao cứu sinh, nay lại biến thành đài chém đầu công khai.


"Còn chiếc hộp pha lê này thì sao thưa Các chủ?"


Thẩm Trạch liếc nhìn thứ chất lỏng đỏ ối đang dần ngưng tụ thành hình thù một mũi kiếm nhỏ xíu bên trong vách kính, da đầu hơi tê dại vì sát khí tỏa ra.


"Không cần nộp lên Khảo Công Đường vội, thứ đó đưa ra lúc này chỉ khiến Tam trưởng lão tìm cách đổ tội cho kẻ khác."


Diệp Tinh Thần ung dung rót một chén linh trà, hơi nóng lượn lờ che khuất đi nét mặt thâm trầm. Hắn vươn tay gõ nhẹ ba nhịp lên mặt bàn, ánh mắt lóe lên sự tính toán lạnh lẽo.


"Đem hòa tan nó vào mạch nước ngầm chảy ngang qua khu linh điền trồng Tử Diệp Thảo của nhánh phía nam. Ngày mai, khi toàn bộ linh thảo dùng để trung hòa hỏa độc đồng loạt khô héo vì nhiễm tà khí, ta muốn xem Tam trưởng lão lấy cái gì để ép chín lô Huyết Phách Kiếm đang giấu trong mật thất. Mất đi tài nguyên cốt lõi, để xem bọn chúng còn giữ được lớp mặt nạ thanh cao đến bao giờ."


...bất cứ kẻ nào mang thủ lệnh của chi tộc phía nam đến đòi quặng, đều không được cản.


Diệp Tinh Thần chậm rãi hoàn thành nửa câu nói dang dở, ngón tay búng nhẹ vào không trung. Một tia linh lực màu lam nhạt xé gió bay ra, cuốn lấy khối Hỏa Tinh Thạch trên bàn rồi ném thẳng vào chiếc hộp pha lê. Tà khí đỏ au bên trong vừa chạm phải luồng linh lực tinh thuần liền sôi sục dữ dội, ngưng kết thành một lớp sương mờ đục bám chặt lên thành hộp. Hắn vung tay áo, một cuộn ngọc giản bọc viền bạc từ trong tay áo trượt ra, vững vàng rơi vào lòng bàn tay Thẩm Trạch.


Cầm lấy thứ này đến thẳng kho vật tư ở sườn núi phía đông.


Diệp Tinh Thần nhắm mắt lại, hô hấp duy trì một nhịp điệu dài và sâu.


Truyền lệnh cho Lục chấp sự, nếu người của Tam trưởng lão muốn mở kho dự trữ, cứ việc dẫn bọn chúng đến dãy phòng chứa số bốn. Bọn chúng lấy bao nhiêu cũng được, nhưng tuyệt đối phải ép kẻ dẫn đầu rỏ tinh huyết lưu lại dấu vết trên Huyết Giao Khế Ước.


Thẩm Trạch nắm chặt cuộn ngọc giản, trong lòng thầm giật mình. Dãy phòng chứa số bốn không phải là nơi để khoáng thạch thông thường, mà là khu vực phong ấn Tủy Hỏa Mạch, loại vật liệu cực kỳ thuần dương và dễ kích bạo. Nếu chi tộc phía nam mang thứ này về hòa trộn với những phôi kiếm đã nhiễm tà khí của Hắc Thiên Kiếm Các, kết quả khi nung chảy chắc chắn sẽ sinh ra phản phệ kiếm văn trên diện rộng. Các chủ không hề ngăn cản kẻ địch bù đắp tiến độ, mà đang cố tình dâng tận tay cho chúng một mồi lửa để tự thiêu rụi toàn bộ chứng cứ giả tạo.


Thuộc hạ đã hiểu, nhất định sẽ làm thỏa mãn lòng tham của bọn chúng.


Bóng áo xám cúi người hành lễ rồi lùi nhanh ra cửa, dung nhập vào màn đêm buốt giá. Chưa đầy nửa canh giờ sau, tại khoảng sân rộng lát đá cẩm thạch trước kho vật tư, không khí đã căng như dây đàn. Hơn mười tên đệ tử mặc áo bào viền đỏ của nhánh phía nam đang đứng quây thành hình bán nguyệt, tay lăm lăm pháp khí phong tỏa lối ra vào. Đứng giữa vòng vây là Lục chấp sự, trán rịn đầy mồ hôi lạnh, liên tục dùng vạt áo lau khuôn mặt tái nhợt.


Tào Xung, gã hộ pháp tâm phúc của Tam trưởng lão, gõ mạnh tấm lệnh bài bằng đồng đen lên mặt bàn đá kiểm kê.


Lục lão đầu, xưởng rèn của chúng ta vừa bị Khảo Công Đường vô cớ niêm phong, tiến độ đúc kiếm cho thương hội đã chậm mất ba canh giờ.


Giọng nói của Tào Xung ồm ồm, mang theo uy áp của tu sĩ Trúc Cơ kỳ ép thẳng lên luồng thần thức mỏng manh của vị chấp sự già.


Trưởng Lão Viện đã có lệnh bài đặc cách, ngươi còn dám khất lần không chịu mở kho tổng, nếu ngày mai không giao đủ kiếm, tổn thất linh thạch ngươi lấy mạng ra đền sao?


Lục chấp sự lùi lại nửa bước, lồng ngực khí huyết cuộn trào vì bị thần thức của đối phương chèn ép, nhưng vẫn cắn răng không nhượng bộ. Ngay lúc Tào Xung định bước tới giật lấy chùm chìa khóa trận pháp bên hông lão, một luồng kiếm khí lạnh lẽo từ trên không trung đột ngột xé toạc màn đêm, cắm phập xuống phiến đá ngay trước mũi giày gã. Thẩm Trạch từ trên nóc gác chuông nhẹ nhàng đáp xuống, vung tay ném cuộn ngọc giản viền bạc lên bàn.


Các chủ có lệnh, tiến độ đúc kiếm của Thiên Đạo Kiếm Các không thể vì chuyện điều tra mà đình trệ.


Thẩm Trạch lạnh nhạt cất tiếng, ánh mắt lướt qua đám đệ tử đang rục rịch rút kiếm.


Lục chấp sự, mở trận pháp dãy phòng chứa số bốn, để Tào hộ pháp tự do chọn lựa Hỏa Tinh Thạch.


Tào Xung nheo mắt, thần thức lập tức đảo qua cuộn ngọc giản trên bàn để xác thực ấn ký Thái Sơ Kiếm Thai. Gã không ngờ Diệp Tinh Thần lại lùi bước dễ dàng như vậy, trong lòng không khỏi nảy sinh nghi ngờ. Tên Các chủ trẻ tuổi này nổi tiếng âm hiểm, tuyệt đối không có chuyện ngoan ngoãn giao nộp tài nguyên cốt lõi. Gã lén vận chuyển linh lực lên đôi mắt, nhìn xuyên qua lớp sương mù trận pháp che phủ dãy phòng số bốn, quả nhiên cảm nhận được luồng hỏa khí tinh thuần ngút ngàn đang cuộn trào bên trong.


Được, coi như Các chủ của các ngươi còn biết thức thời.


Tào Xung hừ lạnh một tiếng, vẫy tay ra hiệu cho đám thuộc hạ chuẩn bị túi càn khôn. Nhưng ngay khi gã vừa bước qua ngạch cửa, Thẩm Trạch đã chắn ngang lối đi, trên tay cầm một tờ giấy da thú tỏa ra ánh sáng đỏ như máu.


Quy chế xuất kho ban đêm, vật liệu lấy đi từ phòng số bốn thuộc hàng cực phẩm.


Thẩm Trạch đưa tờ Huyết Giao Khế Ước ra trước mặt đối phương, giọng điệu không cho phép từ chối.


Tào hộ pháp muốn lấy bao nhiêu cũng được, nhưng phải rỏ tinh huyết ký nhận. Nếu số khoáng thạch này luyện ra phôi kiếm có tì vết, nhánh phía nam phải đền bù gấp mười lần giá trị sổ sách, đồng thời chịu trách nhiệm bồi thường danh uy cho Kiếm Phổ.


Sắc mặt Tào Xung thoắt cái trở nên khó coi. Gã nhận ra đây là một ván cược ép buộc. Diệp Tinh Thần dùng nguyên một tháng tài nguyên cực phẩm của kho tổng để làm mồi nhử, đổi lấy việc trói chặt trách nhiệm lên đầu những kẻ trực tiếp vận hành lò nung. Nếu gã không ký, ngày mai nhánh phía nam chắc chắn vỡ nợ khế ước thương hội. Nếu gã ký, mọi biến số phát sinh từ mẻ khoáng thạch này đều sẽ trở thành bằng chứng thép không thể chối cãi trên bàn tộc nghị.


Đưa khế ước đây.


Tào Xung cắn nát đầu ngón tay, ép ra một giọt tinh huyết đỏ sẫm nhỏ thẳng lên mặt giấy da thú. Khế ước lóe sáng, lập tức ghi nhận khí tức linh mạch của gã, sau đó hóa thành một đạo lưu quang chui tọt vào túi áo của Thẩm Trạch. Đám người nhánh phía nam nhanh chóng ùa vào kho, vơ vét sạch sẽ số Tủy Hỏa Mạch rồi vội vã rời đi, mang theo cả thứ ánh sáng rực rỡ cuối cùng của dãy phòng số bốn. Lục chấp sự nhìn khoang chứa trống hoác, xót xa đến mức suýt cắn nát môi, lẩm bẩm tính toán số công huân khổng lồ vừa bốc hơi. Thẩm Trạch lại chỉ lẳng lặng vuốt ve tờ huyết khế trong tay áo, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo.


Uy áp Trúc Cơ kỳ của Tào Xung hệt như một tảng đá tảng đè nặng lên khoảnh sân sườn đông, ép Lục chấp sự đến mức hai đầu gối run rẩy chực quỳ. Ngay khoảnh khắc khí tức bạo liệt sắp nghiền nát lớp phòng hộ mỏng manh trên người lão giả, một bóng áo xám thong thả bước vào từ cổng vòm, mũi giày khẽ gạt nhẹ lên viên gạch xanh lát nền. Trận văn ẩn dưới lòng đất lóe sáng, mượn địa mạch hỏa diễm của dãy núi hóa giải toàn bộ áp lực vô hình thành những luồng khói trắng tản đi trong sương đêm. Thẩm Trạch chắp tay sau lưng, nụ cười trên môi vẫn giữ vẻ nhún nhường thường nhật, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo như mặt hồ mùa đông.


Tào quản sự bớt giận, Lục bá tuổi cao sức yếu, e rằng không chịu nổi chân hỏa của ngài.


Thẩm Trạch thong thả lên tiếng, ánh mắt lướt qua tấm lệnh bài viền vàng khắc huy hiệu Trưởng Lão Viện đang tỏa sáng rực rỡ trong tay đối phương.


Lệnh đặc cách rút vật tư khẩn cấp, Khảo Công Đường đương nhiên tuân thủ. Mời ngài dời bước sang phòng số bốn, nơi cất giữ Tủy Hỏa Mạch thượng phẩm.


Tào Xung hừ lạnh một tiếng, thu hồi uy áp nhưng vẫn nắm chặt tấm chỉ lệnh, cẩn trọng bước theo Thẩm Trạch dọc theo dãy hành lang nồng nặc mùi lưu huỳnh. Gã không phải kẻ ngu ngốc để dễ dàng bị dắt mũi, nhất là trong thời điểm chi tộc phía nam đang khát vật liệu sạch nhằm che đậy tiến độ đúc kiếm tà dị. Dừng lại trước cánh cửa sắt đen ngòm của phòng số bốn, Tào Xung nheo mắt nhìn mặt đồng loang lổ vết rỉ xanh được khảm chìm ngay giữa cửa.


Mở khóa. Trưởng Lão Viện đang cần gấp ba mươi rương khoáng thạch, chậm trễ một canh giờ, các ngươi gánh không nổi trách nhiệm đâu.


Thẩm Trạch đứng yên bất động, chỉ đưa tay chỉ vào mặt đồng cổ kính.


Quy chế kho tổng từ đời trước truyền lại, rút Tủy Hỏa Mạch thượng phẩm phải lưu lại bằng chứng. Xin Tào quản sự rỏ một giọt tinh huyết lên Huyết Giao Khế Ước để làm bằng.


Sắc mặt Tào Xung lập tức trầm xuống, ngón tay gã khẽ miết lên mặt ngọc bài. Gã nhận ra ngay mưu đồ kéo dài thời gian và gài bẫy trách nhiệm của kẻ đối diện. Nếu để lại tinh huyết, mọi vấn đề phát sinh từ lô vật liệu này sẽ trực tiếp trói buộc lên thần hồn của gã, vĩnh viễn không thể chối cãi. Không nói hai lời, Tào Xung lật tay rút ra một cây thước ngọc bích, rót linh lực Trúc Cơ cuồn cuộn vào trong, hung hăng nện thẳng xuống ổ khóa sắt nhằm phá trận đoạt đồ.


Thẩm Trạch không hề giật mình, cũng chẳng vươn tay cản phá đòn tấn công ngang ngược ấy. Bóng áo xám chỉ lùi lại nửa bước, bấm một pháp quyết cực nhỏ giấu trong tay áo.


Thước ngọc bích va chạm với cánh cửa sắt, nhưng không hề phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa như dự tính. Mặt đồng rỉ xanh đột ngột xoay tròn, chín ô trận vị giấu kín bên dưới lớp vỏ kim loại đồng loạt mở ra, tạo thành một vòng xoáy hấp thụ toàn bộ linh lực. Tào Xung biến sắc mặt, gã phát hiện lực phản chấn không dội vào kinh mạch, mà đang điên cuồng cắn nuốt vầng sáng uy quyền trên tấm lệnh bài Trưởng Lão Viện.


Chỉ trong hai nhịp thở, nếu không thu tay, lệnh bài sẽ nứt vỡ, đồng nghĩa với việc gã mất đi tư cách ép buộc kho xuất hàng.


Khốn kiếp, các ngươi dám sửa đổi cấm chế nhà kho!


Tào Xung gầm lên, vội vã cắt đứt luồng linh lực, lảo đảo lùi lại ba bước. Thước ngọc trong tay gã xuất hiện một vết rạn mờ nhạt, linh tính tổn hao nghiêm trọng. Đòn nhử của Diệp Tinh Thần đã phát huy tác dụng hoàn hảo. Bằng cách dùng chính trận pháp kho bãi làm bình phong, Thẩm Trạch đã ép đối thủ phải lựa chọn: hoặc là làm hỏng lệnh bài và ra về tay không, hoặc là tuân theo luật chơi để lấy được thứ chúng đang khao khát.


Luật tộc nghiêm minh, pháp khí trấn mạch chỉ nhận huyết ấn, không nhận linh lực thô bạo.


Thẩm Trạch nhàn nhạt nhắc nhở, ánh mắt găm chặt vào ngón tay đang run lên vì tức giận của đối phương. Tào Xung nghiến răng trèo trẹo, cân nhắc lợi hại trong chớp mắt. Lô phôi kiếm tà dị ở xưởng rèn phía nam đang thiếu trầm trọng hỏa hầu thuần khiết để tẩy rửa tà khí, nếu đêm nay không lấy được khoáng thạch, ngày mai khi Khảo Công Đường xét duyệt, toàn bộ chi tộc sẽ vạn kiếp bất phục.


Gã hít một hơi thật sâu, cắn chóp lưỡi, ép ra một giọt tinh huyết đỏ sẫm bắn thẳng lên mặt đồng cổ.


Huyết Giao Khế Ước lập tức sáng rực lên ánh sáng gai mắt, nuốt chửng giọt máu. Tào Xung cảm thấy mi tâm nhói lên một trận ê buốt, một tia thần hồn ti đã bị trận pháp mạnh mẽ bóc tách, phong ấn vĩnh viễn vào hệ thống sổ sách của kho tổng. Cái giá phải trả không nằm ở thể xác, mà là sự tự do của gã đã bị trói chặt vào ba mươi rương vật tư chuẩn bị xuất kho. Cánh cửa sắt nặng nề rên rỉ mở ra, để lộ những rương gỗ lim chứa đầy khoáng thạch đỏ rực đang tỏa nhiệt lượng kinh người.


Thẩm Trạch lùi sang một bên nhường đường, khóe môi khẽ nhếch lên một đường cong vi diệu. Tào Xung vội vã sai người bốc vác vật tư, hoàn toàn không nhận ra bên trong lõi của những viên hỏa tinh thạch thượng phẩm kia, Diệp Tinh Thần đã sớm nhờ thợ rèn khắc chìm một loại Ẩn Kiếm Văn cực kỳ mẫn cảm. Chỉ cần lô khoáng thạch này được đưa vào lò nung cùng với phôi kiếm tà đạo, trận văn sẽ lập tức phản ứng, biến toàn bộ xưởng rèn của kẻ địch thành bằng chứng thép không thể chối cãi trước toàn tộc.


...nhưng không hề có tiếng kim loại vỡ vụn như gã dự tính. Cánh cửa sắt xám ngoét của gian phòng số bốn đột ngột gợn sóng như mặt hồ bị ném đá. Lực đạo cuồng bạo từ thước ngọc vừa chạm vào bề mặt thép liền bị hàng ngàn đường kiếm văn siêu nhỏ khắc chìm nuốt trọn. Một luồng uy áp lạnh lẽo từ trong lõi cửa dội ngược trở ra, mang theo chính xác ba phần mười uy lực bạo kích ban nãy, trực tiếp đánh thẳng vào ngực Tào Xung.


Lão già áo xám biến sắc, lập tức nhận ra mình vừa bước hụt vào một cái bẫy liên hoàn. Lão khẽ cắn chót lưỡi, cưỡng ép thu hồi sáu phần chân khí đang xuất ra, đồng thời ném mạnh một tấm bùa màu vàng đất về phía trước. Phù lục bốc cháy, tạo ra một bức tường đất dày cộp chặn đứng luồng phản chấn. Dù vậy, cái giá phải trả cho việc thu công quá gấp khiến thước ngọc trong tay lão nứt toác một đường dài, linh tính bên trong pháp khí hao hụt quá nửa, phát ra tiếng rên rỉ khô khốc.


Thẩm Trạch đứng cách đó mười bước, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh. Pháp quyết giấu trong tay áo gã rốt cuộc cũng hoàn tất. Gã không hề tấn công, chỉ truyền một tia thần thức nhạt nhòa đánh thức mắt xích cuối cùng của trận đồ. Bức tường đất của Tào Xung vừa dựng lên chưa kịp vững đã bị vô số tia sáng mỏng như sợi tóc từ dưới nền đá xuyên thủng. Đây căn bản không phải sát trận nhằm lấy mạng kẻ đột nhập, mà là Lưu Ảnh Kiếm Trận được Các chủ đích thân bày bố từ vật liệu phế phẩm của lò đúc.


Tào Xung cứ ngỡ bẫy tinh huyết ngoài cửa là chốt chặn cuối cùng, thà dùng bạo lực phá hủy để cướp đi sổ sách ghi chép phôi kiếm, còn hơn để lại dấu vết khí tức. Lão không ngờ Diệp Tinh Thần lại cố tình dùng một lớp phòng ngự nông cạn để che đậy chức năng thật sự của gian phòng. Từng tia sáng mỏng manh kia không mang theo sát thương, nhưng lại mang đặc tính bám dính của rỉ sét kiếm cổ, trực tiếp găm chặt vào lớp bảo hộ thần thức của lão, sao chép trọn vẹn dao động linh lực đặc trưng của nhánh phía nam.


"Tào chấp sự, ngài quá nóng vội rồi."


Thẩm Trạch vung tay áo, thong thả bước lên phía trước.


"Kho lưu trữ vật liệu hỏng vốn dĩ không có gì quý giá, nhưng ngài lại dùng đến pháp khí bản mệnh để phá cửa. Lần này, tội danh cướp đoạt công sản e rằng ngài không thể chối cãi."


Tào Xung nghiến răng ken két, muốn vung tay đánh trả nhưng nhận ra toàn bộ linh mạch ở hai cánh tay đã bị trận quang khóa chặt. Lão hiểu rõ mình đã rơi vào tử cục. Đối phương căn bản không thèm giấu giếm việc gài bẫy, bởi vì ngay từ khoảnh khắc thước ngọc đập vào mặt thép, bằng chứng rành rành đã được hệ thống giám định của Thiên Đạo Kiếm Các lưu lại. Cuốn sổ tay ghi chép lịch sử xuất kho của ba mươi sáu xưởng rèn vẫn nằm yên ắng trên kệ gỗ bên trong, chưa hề bị sứt mẻ một góc nào.


Thẩm Trạch tiến đến nhặt lấy mảnh ngọc vỡ rơi dưới đất, cẩn thận cho vào túi càn khôn. Vật chứng mang theo tàn dư linh lực của một vị chấp sự cấp cao đã chính thức đổi chủ. Sáng sớm ngày mai, khi mảnh pháp khí nứt nẻ này cùng hình ảnh từ trận đồ được ném lên bàn nghị sự, nhánh phía nam sẽ vĩnh viễn mất đi quyền kiểm soát đội tuần tra kho bãi. Áp lực khổng lồ từ việc bồi thường linh thạch và nguy cơ bị phanh phui đường dây làm giả danh kiếm sẽ buộc đám hắc thủ giấu mặt phải đưa ra một con dê thế tội đủ sức nặng.

0