Kiếm Các Thiên Hạ

Chương 117: Đài Quan Trắc Ở Giữa Gian Phòng

Đăng: 30/07/2026 10:16 3,602 từ 1 lượt đọc
Sương sớm vừa tan trên mái ngói lưu ly của Thiên Đạo Kiếm Các, mùi trầm hương trong nghị sự đường đã bị thay thế bởi một cỗ hàn khí bức người. Lục Trầm bước nhanh qua bậc thềm, cẩn trọng đặt lên án thư một khay gỗ mun. Bên trong khay không phải kỳ trân dị bảo, mà là mười bảy tấm lệnh bài giao thương bằng đồng thau, tất cả đều đã bị bẻ gãy làm đôi, vết nứt vẫn còn vương chút linh lực tàn dư.

Bẩm Các chủ, đúng như ngài dự liệu.

Lục Trầm cúi đầu, giọng nói mang theo tia kính sợ không giấu giếm.

Chỉ trong một đêm lệnh cấm vận được ban bố, mười bảy thương đội lớn nhỏ thuộc trướng Vạn Kim Thương Hội đã chủ động bẻ gãy lệnh bài, đơn phương hủy bỏ khế ước. Bọn họ thà chịu phạt ba thành tiền bồi thường, còn hơn bị gạch tên khỏi mạng lưới thu mua quặng mỏ của chúng ta.

Diệp Tinh Thần lẳng lặng nâng chén trà, ánh mắt không hề lướt qua đống phế đồng trên bàn. Hắn đã tính trước bước cờ này. Thương nhân trọng lợi, khi quy chế của Kiếm Phổ trở thành lưỡi đao siết ngang cổ, không kẻ nào dám đánh cược chén cơm của cả gia tộc vì một vị phó hội trưởng.

Phía Ôn Hành động thủ rồi sao?

Hắn nhấp một ngụm trà, ngữ khí bình thản tựa như đang hỏi về thời tiết.

Đã động thủ.

Lục Trầm vội vã rút từ trong ngực áo ra một chiếc hộp sắt phong kín bằng phù chú, cẩn thận mở chốt.

Ám vệ tuyến ba báo về, rạng sáng nay, thi thể của tên tử sĩ cụt tay đã được tìm thấy dưới đáy sông Hoài. Kinh mạch toàn thân đứt đoạn, đan điền vỡ nát. Đối phương ra tay phi thường tàn độc, ngụy trang thành vết đao chém loạn để không để lại bất kỳ manh mối nào.

Nắp hộp vừa bật mở, một mùi máu tanh tưởi lập tức tràn ra, hòa lẫn với thứ khí tức âm hàn tà dị. Nằm gọn giữa lớp vải nhung là một mảng giáp tâm hộ ngực đã biến dạng. Bề mặt kim loại xám xịt in hằn một vết lõm sâu hoắm, rìa vết nứt tỏa ra những tia hắc khí mỏng như sợi tóc, liên tục ăn mòn linh lực xung quanh.

Diệp Tinh Thần đặt chén trà xuống, vươn hai ngón tay phủ kín pháp lực chạm nhẹ vào mép vết nứt. Thần thức vừa tiếp xúc, một tiếng kiếm ngân khàn đục, thê lương lập tức dội thẳng vào màng nhĩ. Hắn không nương tay, mi tâm khẽ động, trực tiếp dùng Thái Sơ Kiếm Thai nghiền ép luồng tàn niệm đang giãy giụa bên trong khối kim loại.

Không phải đao, mà là trọng kiếm.

Khóe môi Diệp Tinh Thần nhếch lên một độ cong lạnh lẽo, ngón tay chậm rãi miết dọc theo đường hằn trên mặt giáp.

Vết cắt bề ngoài được ngụy trang thành đao thương, nhưng cấu trúc rèn đúc của hộ tâm giáp lại bị phá hủy từ bên trong bởi kiếm khí có thuộc tính Thủy. Ôn Hành cho rằng hủy dung, phế đan điền là có thể xóa sạch tung tích, lại quên mất vật liệu đúc giáp sẽ luôn ghi nhớ thứ vũ khí đã kết liễu nó.

Đây chính là tử huyệt mà hắn đã giăng sẵn. Hắn ép Ôn Hành phải giết người, không phải để diệt trừ một tên tử sĩ nhỏ nhoi, mà để bức vị phó hội trưởng kia phải dùng đến pháp khí tùy thân trong lúc vội vã. Một khi sát khí của thanh kiếm lưu lại trên vật chứng, thân phận và công pháp của kẻ đứng sau sẽ hoàn toàn bại lộ dưới thuật giám định.

Mang mảng giáp này giao cho Chấp Sự Đường, lập hồ sơ Tàn Kiếm Lục số bốn mươi hai, ghi rõ đặc tính kiếm văn.

Diệp Tinh Thần thu tay về, rút ra một tấm lệnh tiễn ném thẳng xuống án thư, thanh âm vang lên kiên quyết.

Truyền lệnh xuống, từ giờ khắc này, bổ sung một điều vào quy chế tuần tra và giám định. Bất kỳ pháp khí nào mang thuộc tính Thủy âm hàn, được đúc từ Huyền Băng Thiết đưa vào thành, đều phải chịu sự giám định chéo của ba vị trưởng lão. Kẻ nào dám tư lợi bao che, bỏ qua trình tự, lập tức trục xuất khỏi các, vĩnh viễn tước đoạt tư cách cầm búa.

Lục Trầm run lên, lập tức ôm quyền nhận lấy lệnh tiễn. Điều quy định mới này nhìn qua chỉ là siết chặt an ninh, nhưng thực chất là một tấm lưới khổng lồ quăng thẳng vào đường lui của Ôn Hành.

Chỉ cần đối phương mang thanh trọng kiếm kia đi bảo dưỡng, hoặc tìm thợ rèn ngầm để tẩy điếm kiếm văn hòng xóa dấu vết, quy chế này sẽ lập tức phát huy tác dụng. Ván cờ ép tử đã chính thức bước sang giai đoạn thu thập tang chứng, mà người của Hắc Thiên Kiếm Các giờ đây chỉ có thể trơ mắt nhìn từng cánh cửa sinh cơ bị đóng sập.

Hơi lạnh từ vết nứt lan dọc theo đầu ngón tay, ngưng tụ thành một tầng sương giá mỏng manh nhưng sắc lẹm. Diệp Tinh Thần chậm rãi rút tay về, gõ nhịp lên mặt bàn gỗ trầm hương. Kẻ thủ ác đã vô cùng cẩn trọng khi băm nát miệng vết thương để tạo hiện trường giả, nhưng lại bỏ sót một quy luật căn bản của nghề đúc. Khối vật liệu bảo vệ tâm mạch này được rèn từ Xích Dương Đồng, bản chất mang hỏa tính bạo liệt. Khi mũi kiếm mang cực hàn thủy khí đâm xuyên qua, sự xung đột giữa hai luồng linh lực đã vô tình khóa chặt một tia bổn nguyên kiếm ý của hung thủ vào tận sâu trong lõi quặng.

Lục Trầm hít sâu một hơi, ánh mắt lóe lên sự bừng tỉnh xen lẫn nể phục. Ý của Các chủ là Ôn Hành tự cho rằng đã xóa sạch dấu vết, nhưng chính chất liệu áo giáp lại bán đứng kẻ ra tay. Nếu vậy, thuộc hạ lập tức truyền lệnh cho Tình Báo Đường, rà soát toàn bộ kiếm tu sử dụng vũ khí hạng nặng mang thuộc tính Thủy ở cảnh giới Trúc Cơ hậu kỳ đang lưu trú trong thành.

Ngu ngốc. Diệp Tinh Thần nhạt giọng, phất tay ném ra một tấm ngọc giản trống không. Ngươi vừa động thủ điều tra, chẳng khác nào gõ mõ báo động cho Hắc Thiên Kiếm Các biết chúng ta đã nhìn thấu màn kịch này. Ôn Hành không phải kẻ tầm thường, hắn cố tình vứt xác xuống sông Hoài, chính là muốn xem Thiên Đạo Kiếm Các sẽ cắn câu theo hướng nào.

Nam chính không giải thích thêm, trực tiếp lấy từ trong tay áo ra một mặt la bàn giám định bằng gỗ tử đàn, đặt tàn tích kim loại vào vị trí trung tâm. Hắn vận chuyển pháp quyết, ép ra một giọt tinh huyết dung nhập vào kiếm thai, mượn kiếm khí thuần túy thôi động trận pháp. Chín ô trận vị trên mặt la bàn đồng loạt bừng sáng, linh lực điên cuồng rút lấy linh khí từ địa mạch bên dưới nghị sự đường, tạo thành một vòng xoáy áp lực đè nặng lên không gian.

Tiếng rạn nứt vang lên răng rắc chói tai. Mặt la bàn tử đàn vốn là pháp khí giám định cấp hai lập tức xuất hiện ba vết nứt dài, hao tổn hoàn toàn linh tính. Đổi lại, tia hàn khí ngoan cố ẩn nấp trong vật chứng bị bóc tách thô bạo, ngưng tụ thành một giọt thủy châu lơ lửng giữa không trung. Diệp Tinh Thần sắc mặt hơi tái đi do tiêu hao thần thức, lạnh lùng lên tiếng. Ghi vào sổ công huân, bạo lộ một pháp khí trấn mạch, trừ thẳng vào quỹ tài nguyên dự phòng của Chấp Sự Đường tháng này.

Vị chấp sự vội vã lấy bút lông ghi chép, sống lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh trước sự tính toán rạch ròi của người thanh niên trước mặt. Diệp Tinh Thần chỉ tay vào giọt thủy châu đang tỏa ra hàn khí bức người. Đem thứ này phong ấn vào Hộp Lưu Ảnh. Sau đó, ngươi tự mình mang ba ngàn linh thạch đến chợ đen, tìm tên môi giới Phùng lão lục. Bỏ tiền ra mua tin tức về một tên đao khách thuận tay trái, tu vi Trúc Cơ, vừa nhận nhiệm vụ giết người đêm qua.

Mua tin về đao khách. Lục Trầm ngẩn người, nhưng ngay giây tiếp theo lập tức hiểu ra dụng ý thâm sâu trong quyết sách này. Đây chính là một ván cờ dương đông kích tây hoàn hảo. Bỏ tiền mua tin giả, mượn miệng lưỡi của mạng lưới chợ đen để tung hỏa mù. Khi tai mắt của Ôn Hành báo về rằng người của Kiếm Các đang điên cuồng lùng sục một tên dùng đao, đối phương sẽ hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, tin chắc rằng kế hoạch ngụy trang hiện trường đã thành công mỹ mãn.

Đồng thời, ban bố lệnh điều chỉnh quy chế tuần tra nội bộ. Ánh mắt Diệp Tinh Thần trở nên sắc lạnh, dứt khoát hạ xuống nước cờ quyết định để khóa chặt con mồi. Lấy danh nghĩa kiểm kê và bảo dưỡng định kỳ, bắt buộc toàn bộ hộ vệ cùng khách khanh của Vạn Kim Thương Hội phải mang pháp khí bản mệnh đến đài quan trắc để gia cố kiếm văn. Kẻ nào cáo ốm không đến hoặc nộp vũ khí thay thế, lập tức tước đoạt tư cách giao thương bảo lãnh vĩnh viễn.

Lục Trầm cẩn trọng nhận lấy chiếc hộp phong ấn, bàn tay hơi run lên vì kích động. Bằng cách phái người đi mua tin giả, Các chủ đã thành công ru ngủ sự đề phòng của kẻ địch, đồng thời dùng chính quy tắc minh bạch của nghề giám định để ép thanh trọng kiếm giấu mặt kia phải tự đi vào tròng. Sáng ngày mai, khi lệnh bài điều động được niêm yết trước cổng lớn, một cuộc thanh trừng không đổ máu nhưng đủ sức bóp nghẹt yết hầu của đối thủ sẽ chính thức bắt đầu.

"...chém nát đan điền, sau đó mới dùng loạn đao ngụy trang bề mặt."

Diệp Tinh Thần lẩm bẩm, ngón tay khẽ miết lên rìa vết lõm. Ngay khoảnh khắc thần thức của hắn chạm vào tầng sâu nhất của khối thiết vỡ, một đạo hắc khí mỏng tang đột ngột uốn éo. Nó không tiêu tán mà ngưng tụ thành một mũi kim buốt giá, mang theo kiếm ý cực hàn đâm thẳng vào thức hải người giám định.

Đây chính là hậu thủ Ôn Hành để lại. Kẻ địch cố tình lưu một luồng sát niệm, hễ có kẻ tò mò muốn bóc trần sự thật, mũi kim này sẽ lập tức phế bỏ thần trí đối phương, đồng thời tự hủy luôn vật chứng.

Diệp Tinh Thần không hề bất ngờ, khóe môi khẽ nhếch. Thay vì ngưng tụ pháp lực ngạnh kháng, hắn đột ngột rút tay về, mượn thế gõ mạnh khớp ngón tay xuống mặt bàn gỗ lim. Trận đồ phòng ngự dưới sàn nhà lập tức đổi chiều, bỏ trống hoàn toàn khu vực trung tâm, tạo ra một hố đen hút lấy linh khí.

Mũi kim cực hàn mất đi mục tiêu sống, lập tức khựng lại giữa không trung. Dường như nhận ra mưu kế bứt dây động rừng, luồng sát niệm dị thường này liền phân tách làm ba, chuyển hướng lao thẳng xuống mạch nước ngầm đang chảy bên dưới nền đá, định đóng băng toàn bộ linh mạch của nghị sự đường.

"Nghĩ hay lắm."

Diệp Tinh Thần hừ lạnh, phất tay áo ném ra một viên Dương Viêm Thạch cỡ bằng quả trứng cút. Hỏa ngọc vừa chạm vào không khí đã bùng lên ánh sáng chói lòa, hóa thành một lò nung thu nhỏ bao trọn lấy ba tia hàn khí. Lực lượng thủy hỏa tương khắc va chạm dữ dội, không phát ra tiếng nổ lớn mà chỉ vang lên những tiếng xèo xèo chói tai.

Chỉ sau ba nhịp thở, viên hỏa ngọc vỡ vụn thành bột mịn, rớt lả tả xuống khay gỗ. Cùng lúc đó, sát niệm tà dị kia cũng bị bốc hơi hoàn toàn, chỉ để lại một giọt Thủy châu kiếm ý tinh khiết, lơ lửng tỏa ra ánh sáng lam nhạt. Đổi lại, quỹ tài nguyên tháng này của hắn chính thức bị gạch bỏ mười cân quặng hỏa thuộc tính quý hiếm, ghi thẳng vào sổ nợ công huân.

"Sau đó, ngươi đem thứ này đến Giám Kiếm Đường." Diệp Tinh Thần thu lấy giọt nước kỳ lạ cho vào một bình ngọc cấm chế, đẩy về phía mép bàn. "Khởi động quy chế truy xuất nguồn gốc của bảng xếp hạng. Đăng ký luồng kiếm ý này dưới danh xưng Hàn Ngục Trọng Kiếm, xếp vào diện cấm thuật nguy hiểm bậc nhất."

Lục Trầm giật mình, vội vàng bước lên nhận lấy bình ngọc, bàn tay hơi run rẩy. Hắn hiểu rõ quy tắc của hệ thống đánh giá. Một khi công khai niêm yết một loại kiếm kỹ vô danh lên bảng cấm, nội bộ tông môn phải đứng ra bảo lãnh bằng ba mươi vạn linh thạch phẩm giai cao.

"Các chủ, làm như vậy chẳng khác nào chúng ta công khai khiêu khích toàn bộ mạng lưới đúc binh khí ngầm." Lục Trầm cắn răng báo cáo, lộ rõ sự kiêng kị của một kẻ lo giữ túi tiền gia tộc. "Bọn chúng chắc chắn sẽ mượn cớ này, cử người đến khiêu chiến đài quan trắc để chứng minh chúng ta vu khống. Nếu không tìm ra chủ nhân thực sự của luồng hàn khí kia trong vòng bảy ngày, uy tín giám định của chúng ta sẽ bị tước đoạt."

"Ta chính là muốn bọn chúng đến khiêu chiến." Diệp Tinh Thần đứng dậy, chắp tay sau lưng nhìn ra khoảnh sân ngập sương. "Đối thủ cho rằng hủy thi diệt tích, gài bẫy thần thức là có thể kê cao gối ngủ. Hắn không biết rằng, kiếm vỡ có thể đúc lại, nhưng bản ngã của người cầm kiếm đã in vào vật liệu thì vĩnh viễn không thể xóa nhòa."

Hắn quay đầu lại, ánh mắt sắc lẹm như thân kiếm vừa xuất xưởng.

"Truyền lệnh xuống, dán cáo thị treo thưởng khắp chín mươi sáu phường thị thuộc hạ. Kẻ nào cung cấp được manh mối về loại hàn thiết có thể chịu tải được Hàn Ngục Trọng Kiếm, thưởng gấp mười lần giá thị trường. Ta muốn xem, dưới áp lực của lòng tham và sự nghi kỵ, những kẻ từng cung cấp quặng mỏ cho vị phó hội trưởng kia có dám tiếp tục bao che cho hắn hay không."

Lục Trầm hít sâu một hơi, mồ hôi lạnh rịn ra trán nhưng ánh mắt đã lộ vẻ hiểu ra. Chiêu mượn lực đánh lực này quá mức kín kẽ. Không cần phái ám vệ đi lục soát, cũng chẳng cần đối chất trực diện. Chỉ bằng một tờ cáo thị và một giọt kiếm ý, người đứng đầu đã biến toàn bộ đồng minh của kẻ địch thành những con mắt giám sát vô hình, ép đối phương tự lộ sơ hở.

"Thuộc hạ lập tức đi làm. Còn về phần hao hụt của Dương Viêm Thạch..."

"Cứ chiếu theo luật mà ghi vào sổ phạt của ta, trừ thẳng vào lợi tức chia hoa hồng tháng sau." Diệp Tinh Thần nhạt giọng ngắt lời, bước chân đã hướng về phía cửa lớn. "Phân phó đội tuần tra số ba, từ đêm nay đổi trận vị canh gác. Tập trung phong tỏa toàn bộ hỏa mạch dưới lòng đất. Kẻ địch đã nhắm vào linh mạch một lần, tối nay tuyệt đối sẽ có kẻ thứ hai đến thử trận."

Diệp Tinh Thần thu hồi ngón tay, luồng hắc khí bám trên mảng kim loại xám xịt nháy mắt bị tước đoạt, hóa thành một giọt chất lỏng lạnh buốt rơi thẳng vào bình ngọc. Lục Trầm vội vàng siết chặt nắp bình, hai tay run lên nhè nhẹ khi cảm nhận sát niệm cực hàn đang điên cuồng va đập bên trong. Thành bình bằng ngọc bích nổi lên vô số vết rạn nhỏ li ti, chứng tỏ thứ tàn niệm này cường hãn đến mức nào.

Ngươi cho rằng ta lệnh cho Khố Phòng xuất ra ba mươi vạn linh thạch, chỉ để phô trương thanh thế chọc giận kẻ địch hay sao?

Diệp Tinh Thần nhàn nhạt lên tiếng, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt trong nghị sự đường. Ánh mắt hắn lướt qua hồ sơ giao thương đang mở dở trên án thư, khóe môi nhếch lên một độ cong lạnh lẽo.

Ôn Hành dùng trọng kiếm hệ băng để diệt khẩu, tưởng rằng chém nát đan điền tử sĩ là có thể xóa sạch mọi manh mối. Hắn lại không biết, một khi mượn sức mạnh của danh kiếm để giết người, bản thể pháp khí tất sẽ lưu lại vết tích nhân quả.

Hắn gõ nhẹ khớp ngón tay xuống mặt bàn, nhịp điệu đều đặn như đang đếm ngược thời gian tử vong của đối thủ.

Số tài nguyên kia không phải tiền thưởng truy nã giang hồ, mà là tiền cược ủy thác gửi thẳng vào Tín Thác Đường của chính phe phái bọn chúng. Ta lấy danh nghĩa ẩn danh của một thương nhân ngoại vực, treo thưởng mua phương pháp khắc chế giọt hàn dịch này.

Lục Trầm hít sâu một hơi, màng nhĩ lùng bùng khi chợt hiểu ra thế cờ hiểm độc của Các chủ. Nếu Ôn Hành lấy quyền phó hội trưởng để từ chối nhận ủy thác, quy tắc trung lập và uy tín ngàn năm của giới thương đạo sẽ sụp đổ, các đối tác lớn sẽ lập tức rút vốn vì sợ hãi. Nhưng nếu hắn cắn răng đóng dấu nhận lấy món tiền cược khổng lồ này, đồng nghĩa với việc tự tay đưa vật chứng tà đạo vào hệ thống đối chiếu công khai của Cửu Châu.

Bất luận chọn đường nào, đối thủ cũng tự bước một chân vào tử địa.

Cầm bình ngọc chứa thứ tàn dịch này đến Khố Phòng Số Ba.

Diệp Tinh Thần ném ra một khối ngọc giản truyền âm, mặt trên lóe lên ấn ký phê duyệt quyền hạn tối cao của gia tộc.

Trích xuất đủ ba mươi vạn khối linh thạch thượng phẩm. Phân phó sổ sách ghi chép rõ ràng là chi phí thanh tẩy thứ bậc Kiếm Phổ. Đồng thời, truyền lệnh cho Tình Báo Đường, dùng ba mươi đường dây trung gian khác nhau để tung tin đồn về sát khí bên trong bình ngọc.

Hắn muốn Ôn Hành tin rằng, nội bộ Thiên Đạo Kiếm Các đang dốc toàn lực truy lùng danh tính kẻ trực tiếp hạ sát tử sĩ. Một khi đối phương dồn tài nguyên để thiết lập bình phong che đậy cho sát thủ, chúng sẽ bỏ lỏng hàng phòng ngự ở khâu kiểm định pháp bảo. Mục tiêu của Diệp Tinh Thần chưa bao giờ là một tên phó hội trưởng nhép, mà là vị trí thứ mười chín trên bảng xếp hạng danh kiếm đang bị Hắc Thiên Kiếm Các thao túng đằng sau.

Lục Trầm cẩn trọng thu hồi ngọc giản, mồ hôi lạnh rịn ra ướt đẫm thái dương. Việc rút cạn một phần ba thanh khoản của kho tổng sẽ khiến sáu xưởng đúc kiếm của gia tộc phải đình trệ sản xuất trong mười ngày. Cái giá phải trả cho ván cược này không hề nhỏ, lượng quặng Cửu U tồn đọng trong kho sẽ sinh ra hao hụt linh tính, tổn thất ít nhất năm ngàn điểm công huân. Nhưng đổi lại, họ đang nắm trong tay sợi dây thòng lọng siết cổ toàn bộ mạng lưới của kẻ thù.

Đi làm ngay đi. Trước giờ Ngọ, ta muốn thấy khế ước ủy thác có đóng dấu Huyết Hồn của thương hội đối thủ nằm trên bàn mình.

Diệp Tinh Thần phẩy tay áo, đứng dậy bước về phía đài quan trắc ở giữa gian phòng. Hắn vươn tay rút ra một cuộn trục bạch ngọc đang bị niêm phong bởi chín đạo phù văn khóa linh phức tạp.

Sáng ngày mai, khi khế ước Huyết Hồn chính thức có hiệu lực, cuộn Thiên Địa Kiếm Phổ Phân Quyển này sẽ tự động mở ra, mượn sức mạnh của quy chế để cưỡng chế gọi tên chủ nhân thực sự của thứ tà binh kia trước mặt vạn người. Ván cờ lật đổ danh vọng, giờ phút này đã bày xong trận thế chờ con mồi tự chui đầu vào rọ.
0