Kiếm Các Thiên Hạ

Chương 90: Linh Lực Ngưng Trệ Không Thông

Đăng: 24/07/2026 08:11 4,142 từ 2 lượt đọc
Bóng đêm vừa nuốt chửng vạt áo Mặc Ảnh, không gian thư phòng lập tức chìm vào tĩnh mịch. Diệp Tinh Thần chậm rãi bước về đài ngọc đặt ở góc phòng. Nơi đó đang phong ấn một thanh tàn kiếm gãy đôi, vật chứng thu hồi từ hiện trường sát trận.

Phôi kiếm chưa hoàn thiện này vẫn còn vương vất hơi thở u ám của Huyết Tinh Ấn. Hắn vươn tay, đầu ngón trỏ ngưng tụ một luồng kiếm khí mỏng như sợi tóc nhưng sắc lạnh vô cùng. Mũi nhọn vô hình chậm rãi rạch một đường dọc theo bề mặt thô ráp của lưỡi kim loại.

Tiếng ma sát vang lên khô khốc, mang theo âm hưởng nghẹn ngào như tiếng khóc của quặng mỏ bị ép uổng. Lớp gỉ sét bên ngoài bong tróc, lộ ra những đường vân đỏ sậm đan chéo nhau tựa mạng nhện.

Diệp Tinh Thần nhíu mày. Hắn phân tách thần thức thành những sợi tơ mỏng, cẩn thận len lỏi vào từng vết nứt li ti trên thân tà binh. Thay vì nhìn vào sát khí bề nổi, hắn tập trung bóc tách dấu vết hỏa hầu lưu lại. Nhiệt độ nung chảy tại điểm gãy hoàn toàn không đều.

Kiếm văn ngắt quãng đột ngột ở nhịp thứ ba, bên trong lõi tản ra một luồng hàn khí âm ỉ. Bọn chúng không chỉ dùng tà thuật ép kiếm linh thành hình, mà còn lén lút độn thêm Huyễn Âm Thạch để thay thế vật liệu chính.

Việc cưỡng ép đọc tàn văn của tà binh khiến thần thức Diệp Tinh Thần chịu phản phệ. Đôi mắt hắn bỗng dưng tối sầm lại, thị giác xuất hiện những điểm mù đỏ lựng. Cùng lúc đó, một cơn đau nhói như kim châm đâm thẳng vào thức hải, khiến móng tay hắn rỉ ra mồ hôi lạnh. Hắn khẽ cắn chót lưỡi để duy trì sự tỉnh táo, vội vã thu hồi linh lực.

Huyễn Âm Thạch khi tiếp xúc với hỏa mạch sẽ để lại dư độc trong lò rèn ít nhất ba tháng. Ngày mai, lúc Huyết Tinh Ấn bị công khai trước Tộc nghị, đám người Lạc Tinh Cốc chắc chắn sẽ chối tội. Cách duy nhất của chúng là tự hủy lò đúc trung tâm, sau đó gấp rút mua sắm Tinh Lôi Sa để tẩy rửa hỏa mạch.

Diệp Tinh Thần gõ nhẹ khớp ngón tay lên mặt đài ngọc ba tiếng vang giòn. Từ sau bức bình phong vẽ cảnh trúc rủ, một lão giả mặc áo xám tro không tiếng động bước ra. Người này là Trần Uyên, chấp sự chưởng quản kho tài nguyên và hệ thống công huân của nội các.

Trần chấp sự nhìn lướt qua thanh tàn kiếm, ánh mắt xẹt qua một tia kiêng kỵ rồi cung kính chắp tay. "Trần Uyên, mệnh lệnh xuất ba mươi tấm Phá Tà Phù ban nãy chỉ là mồi nhử bề nổi." Diệp Tinh Thần nhàn nhạt lên tiếng, rút một tấm lệnh bài ngọc bích ném lên bàn.

"Ngươi lập tức cầm lệnh bài Các chủ, đi thẳng đến Khố Phòng Chữ Địa. Rút ba vạn linh thạch hạ phẩm từ quỹ dự phòng thương đạo." Hắn gõ nhịp lên mặt bàn. "Trước giờ Mão sáng mai, phải thông qua các đường dây trung gian thu gom toàn bộ Tinh Lôi Sa tại phường thị phía Nam."

Diệp Tinh Thần nhấn mạnh: "Nhớ kỹ, dùng danh nghĩa thương nhân vãng lai, tuyệt đối không để lộ danh tính của chúng ta." Lão giả khẽ giật mình, vội vàng bước lên nửa bước. Giọng Trần Uyên lộ rõ vẻ xót xa: "Các chủ, ba vạn linh thạch là toàn bộ lợi nhuận xuất xưởng kiếm phôi tháng này!"

Lão lo lắng phân tích: "Nếu đêm nay rút cạn, quỹ vận hành hằng ngày sẽ thâm hụt nghiêm trọng. Linh điền gia tộc không đủ tài nguyên bón phân định kỳ, sản lượng tháng sau tất yếu giảm sút hai thành. Hơn nữa, Tinh Lôi Sa vốn là vật liệu phụ trợ ít người dùng, đọng vốn lâu sẽ hỏng sổ sách cuối năm."

"Đọng vốn chỉ là trạng thái tạm thời, cái ta cần là bóp nghẹt yết hầu của chúng." Diệp Tinh Thần rút khăn gấm, chậm rãi lau mồ hôi trên trán. "Lạc Tinh Cốc muốn xóa dấu vết, bắt buộc phải dùng lượng lớn quặng này rửa lò đúc. Khi thị trường cạn kiệt, chúng chỉ còn cách tìm đến chợ đen."

Đôi mắt hắn lóe lên tia tính kế sắc lạnh. "Ngươi truyền tin cho Ám Võng, chuẩn bị sẵn hàng nhưng đẩy giá lên gấp năm lần. Bọn chúng hiện tại không thể huy động lượng lớn linh thạch mặt. Đường cùng, chúng bắt buộc phải dùng khế ước mỏ khoáng để thế chấp."

Trần Uyên hít sâu một hơi, sống lưng chợt ớn lạnh. Lão đã hiểu ra toàn bộ mưu đồ. Vị Các chủ trẻ tuổi này căn bản không định phân thắng bại ở Tộc nghị. Ba mươi tấm bùa chú kia chỉ để ép đối thủ hoảng loạn dọn dẹp hiện trường, tự chui đầu vào cái bẫy kinh tế đã giăng sẵn.

Lão vội vàng lấy ra một cuốn sổ ngọc, dùng thần thức khắc lệnh xuất kho. Các khoản thâm hụt khổng lồ nhanh chóng được ghi chú vào hệ thống vận hành. "Ghi nợ cho ta ba ngàn điểm công huân vì quyết định rút lõi quỹ này." Diệp Tinh Thần bồi thêm một câu.

Hắn nhìn chằm chằm vào thanh tàn kiếm trên đài ngọc. Mất đi sự duy trì của tà khí, nó đang vỡ vụn thành từng mảnh rỉ sét. "Ngày mai, ta không chỉ muốn chúng thân bại danh liệt vì làm giả danh kiếm. Ván cờ này, ta muốn chúng phải tự tay dâng lên những huyết mạch tài nguyên quan trọng nhất."

...ươi ngàn linh thạch từ Khố Phòng Chữ Địa, lập tức thi hành."

Diệp Tinh Thần ném ra một lệnh bài bằng đồng điếu. Mặt kim loại khắc nổi hình lò rèn chín bệ, tỏa ra hơi nóng nhàn nhạt đặc trưng của trận pháp phòng hộ. Trần Uyên đón lấy vật biểu trưng quyền lực, sắc mặt khẽ biến đổi. Lão trầm giọng nhắc nhở, bàn tay đầy vết chai sần do cầm búa nện siết chặt khối đồng. Ba vạn linh thạch tương đương sáu phần mười tài ngân lưu động của bổn các trong tháng này. Nếu rút ra một khoản lớn đột ngột, ba mươi lò đúc cấp thấp ở ngoại viện ngày mai sẽ thiếu hụt quặng mồi để duy trì hỏa mạch.

"Ghi nợ vào sổ công huân cá nhân của ta, thiết lập lệnh phong tỏa đình chỉ ngoại viện hai ngày." Diệp Tinh Thần đáp gọn, âm sắc không chút dao động. Thần thức vừa bị phản phệ khiến thái dương hắn giật liên hồi, nhưng ánh mắt lại sắc bén dị thường. Hắn vạch ra một đường thẳng trên mặt bàn gỗ, mô phỏng tuyến đường thủy dẫn vào phường thị tứ phía.

"Trước giờ Mão, ngươi thông qua mạng lưới chợ đen của lão Quỷ Bán Phù, thu gom Tinh Lôi Sa trên thị trường. Nhớ kỹ, tuyệt đối không dùng danh nghĩa Thiên Đạo Kiếm Các. Hãy để lộ ám hiệu rằng thương nhân phương Bắc đang gom hàng để rèn lôi binh."

Trần Uyên nhíu mày, nhanh chóng bóc tách thế cờ vị Các chủ trẻ tuổi vừa giăng ra. Một khi Lạc Tinh Cốc phát hiện hỏa mạch nhiễm độc Huyễn Âm Thạch, chúng bắt buộc phải dùng thuộc tính dương cương của cát sấm sét để trung hòa. Nếu không thể mua được từ nguồn cung chính thức, chúng sẽ phát điên tìm kiếm trên chợ đen để phi tang chứng cứ trước lúc bình minh.

"Các chủ muốn chặt đứt mọi đường sống của chúng?" Lão giả áo xám khẽ hỏi, ngón tay gõ nhịp lên cuốn sổ nợ bìa da thú mang theo bên hông.

"Không, dồn ép quá mức chúng sẽ cắn càn, thậm chí hủy bỏ luôn phân đà." Diệp Tinh Thần lắc đầu, lấy từ trong tay áo ra một chiếc lọ ngọc nhỏ chứa đầy bột phấn màu xám tro ném lên bàn. "Thu gom chín phần, chừa lại một phần. Trộn mạt vụn của Tẫn Cốt Thạch vào số cát còn sót lại ở các cửa hiệu nhỏ lẻ ven sông."

Trần Uyên hít vào một ngụm khí lạnh, sống lưng truyền đến một trận ớn lạnh. Tẫn Cốt Thạch khi gặp hỏa hầu bình thường hoàn toàn không có phản ứng, tĩnh lặng như tro tàn. Nhưng nếu loại khoáng thạch này tiếp xúc với tàn dư âm hàn của Huyễn Âm Thạch, nó sẽ lập tức bùng phát hiện tượng nghịch hỏa. Kẻ địch tưởng mua được thuốc giải để cứu vãn lò đúc, thực chất lại tự tay rước về ngòi nổ phá nát toàn bộ căn cơ.

"Tuy nhiên, thưa Các chủ..." Trần Uyên chần chừ một nhịp, đưa ra một mảnh ngọc giản truyền tin vừa nhận được nửa canh giờ trước. "Mạng lưới ám vệ báo về, giá Tinh Lôi Sa ở nam phường đã nhích lên hai thành. Có vẻ như chấp sự của Lạc Tinh Cốc cũng đã đánh hơi được nguy hiểm và bắt đầu phái người đi gom hàng diện rộng."

Biến số này khiến Diệp Tinh Thần phải nheo mắt nhìn chằm chằm vào đài ngọc. Kẻ thù không hề ngu ngốc, tốc độ phản ứng và nguồn lực của tổ chức ngầm này nhanh hơn dự kiến. Bọn chúng đang muốn chạy đua thời gian, dùng tiền đè người để che lấp lỗ hổng trước khi Tộc nghị bắt đầu.

"Đổi chiến thuật." Hắn lập tức đưa ra quyết định mới, ngón tay ấn mạnh lên mảnh ngọc giản làm nó rạn ra một vết nứt nhỏ, xua tan ánh sáng xanh nhạt. "Không cần thu gom lắt nhắt nữa. Trực tiếp mang ba vạn linh thạch đến đập lên bàn của Vạn Kim Thương Hội, mua đứt hợp đồng phân phối độc quyền Tinh Lôi Sa trong ba ngày tới."

Hắn cười lạnh, khóe môi nhếch lên một đường cung tàn nhẫn, mang theo sự tính toán không chút kẽ hở của một người làm chủ quy tắc. "Dùng luật thương đạo ép Vạn Kim Thương Hội phải niêm phong toàn bộ kho chứa hạng nặng. Đám Lạc Tinh Cốc muốn mua số lượng lớn cũng không có quyền mở kho. Buộc chúng phải tự mò đến chợ đen, tranh giành nhau mua đúng số cát có tẩm Tẫn Cốt Thạch mà chúng ta đã rải sẵn."

Trần Uyên gật đầu thật sâu, hoàn toàn tâm phục khẩu phục trước vòng lặp tử cục này. Kẻ địch tưởng chừng có thể dùng tiền tài phá vây, lại bị chính luật lệ thương đạo trói buộc, cuối cùng tự nguyện bước vào cái bẫy đã giăng sẵn. Lão cẩn thận cất kỹ lọ ngọc và lệnh bài đồng điếu, xoay người bước nhanh ra ngoài cửa thư phòng.

"Sổ công huân nội các sẽ lập tức trừ ba ngàn điểm của ngài làm tài sản thế chấp. Trước giờ Mão, mọi nguồn cung chính ngạch sẽ bị cắt đứt." Lão giả để lại một câu xác nhận chắc nịch rồi hòa mình vào màn sương đêm.

Cửa phòng khép lại, Diệp Tinh Thần tựa lưng vào ghế gỗ, khẽ xoa bóp mi tâm đang nhức nhối kịch liệt. Cái giá phải trả cho ván cược quyền lực này không hề nhỏ. Việc đình trệ ba mươi lò đúc ngoại viện chắc chắn sẽ khiến mấy vị trưởng lão bảo thủ mượn cớ sinh sự trong Tộc nghị sáng mai. Nhưng chỉ cần lò rèn trung tâm của Lạc Tinh Cốc nổ tung vì nghịch hỏa, để lộ ra tàn dư tà thuật, mọi lời bào chữa của chúng sẽ vĩnh viễn bị nghiền nát dưới sức nặng của sự thật.

Diệp Tinh Thần vươn tay nhận lấy ngọc giản từ Trần Uyên, bề mặt ngọc thạch truyền đến một cỗ hàn ý nhàn nhạt. Hắn truyền một tia thần thức vào bên trong, những dòng chữ bằng linh quang lập tức hiện lên trong thức hải. Sắc mặt vị Các chủ trẻ tuổi không hề gợn sóng, nhưng ngón tay đang gõ nhịp trên mặt bàn đột ngột dừng lại.

Bẩm Các chủ, đây là tin tức khẩn từ trạm gác bến đò Tê Hà. Trần Uyên hạ thấp giọng, nếp nhăn trên trán xô vào nhau. Phân đà Lạc Tinh Cốc không hề án binh bất động như chúng ta dự tính. Nửa canh giờ trước, bọn chúng đã thông qua Thương hội Vân Giao, nộp đơn xin Giám Kiếm Khẩn Cấp cho mười lăm thanh phi kiếm mới ra lò.

Diệp Tinh Thần thu hồi thần thức, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía ngọn nến đang cháy dở. Hắn lập tức nhìn thấu nước cờ phản kích của kẻ địch. Bọn chúng biết không thể giấu giếm tà khí mãi mãi, nên quyết định mượn danh nghĩa Thương hội Vân Giao làm bình phong. Chỉ cần mười lăm thanh kiếm này vượt qua vòng kiểm định của ngoại viện, chúng sẽ có được con dấu chứng nhận độ tinh khiết.

Đến sáng ngày mai, khi Huyết Tinh Ấn bị đưa ra Tộc nghị, Lạc Tinh Cốc sẽ dùng chính tờ giấy giám định này để lật ngược thế cờ. Chúng sẽ rêu rao rằng có kẻ cố tình bôi nhọ danh dự của xưởng đúc, biến một vật chứng rành rành thành âm mưu hãm hại nội bộ. Kẻ đứng sau giật dây rõ ràng rất hiểu quy củ của Thiên Đạo Kiếm Các, dùng chính luật lệ để ép hắn vào thế bí.

Nếu ngài hạ lệnh bác bỏ đơn xin giám định, đối phương sẽ lấy cớ Các chủ lạm quyền, chèn ép thương đạo. Trần Uyên bốc lên một tầng mồ hôi lạnh, giọng nói mang theo vài phần kiêng kỵ. Nhưng nếu để chúng tiến hành, giám kiếm sư của Vân Giao chắc chắn đã bị Hắc Thiên Kiếm Các mua chuộc, kết quả giám định tuyệt đối là đồ thật.

Không cần ngăn cản, cứ phê chuẩn cho chúng. Diệp Tinh Thần bình thản lên tiếng, ngón tay miết nhẹ lên viền ngọc giản. Kẻ địch đã muốn dùng quy chế để tẩy trắng, vậy chúng ta sẽ tặng chúng một quy chế hoàn toàn mới. Truyền lệnh xuống, vòng kiểm định ngày mai không dùng pháp khí thông thường, mà mở kho xuất ra Đoạn Mạch Trận Bàn.

Nghe đến cái tên này, Trần Uyên biến sắc, vội vàng bước lên nửa bước. Các chủ suy xét lại, Đoạn Mạch Trận Bàn tuy nhạy bén với tà khí, nhưng mỗi lần khởi động phải rút đi ba thành linh lực của hỏa mạch phía Đông. Nếu làm vậy, mười hai lò đúc của ngoại môn sẽ phải đình trệ, tổn thất dược liệu và quặng mỏ trong ba ngày tới là con số khổng lồ. Đại trưởng lão chắc chắn sẽ mượn cớ này để gây khó dễ tại Tộc nghị.

Thiệt hại của hỏa mạch phía Đông, cứ ghi thẳng vào sổ công huân của ta, trừ đi hai ngàn điểm. Diệp Tinh Thần lạnh nhạt cắt ngang, ngữ khí không cho phép nghi ngờ. Lấy thêm một viên Tức Dưỡng Đan từ tư kho của ta đưa cho Đại trưởng lão, nói rằng đây là tiền bồi thường cho lò đúc của ông ấy. Ngươi đích thân cầm lệnh bài của ta đi đổi trận bàn, không được qua tay bất kỳ kẻ nào khác.

Trần Uyên cắn răng, cúi đầu nhận lấy tấm lệnh bài khắc hình bích thủy kiếm từ tay Diệp Tinh Thần. Lão hiểu rõ, vị Các chủ trẻ tuổi này đang đánh cược bằng chính tài nguyên tu luyện của mình để giăng một mẻ lưới lớn. Đoạn Mạch Trận Bàn một khi được kích hoạt, bất kỳ luồng Huyễn Âm Thạch nào ẩn giấu trong thân kiếm cũng sẽ bị bóc trần, tạo thành phản phệ cắn ngược lại kẻ đang cầm trận nhãn.

Ngươi sắp xếp cho giám kiếm sư của Vân Giao đứng đúng vào vị trí Tử Môn của trận pháp. Diệp Tinh Thần dặn dò thêm một câu, khóe môi khẽ nhếch lên một đường cong lạnh lẽo. Kẻ nào nhận tiền của Hắc Thiên Kiếm Các để đổi trắng thay đen, ngày mai sẽ phải dùng chính kinh mạch của mình để đền tội. Lúc trận bàn bạo động, cứ để mặc cho tà khí phệ tâm hắn, tuyệt đối không ai được phép ứng cứu.

Rõ, thuộc hạ đi làm ngay. Trần Uyên chắp tay thật sâu, xoay người bước nhanh ra khỏi thư phòng, mang theo tấm lệnh bài nặng trĩu.

Cửa phòng vừa khép lại, Diệp Tinh Thần khẽ nhắm mắt, bàn tay gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ tử đàn. Việc cưỡng ép thay đổi quy trình giám định khiến hắn phải trả giá bằng uy tín cá nhân và một lượng lớn điểm công huân, nhưng bù lại, hắn đã nắm chắc tử huyệt của kẻ địch. Ngày mai, khi tên giám kiếm sư kia bị chính tà khí của Lạc Tinh Cốc đánh phế, toàn bộ bình phong của Thương hội Vân Giao sẽ sụp đổ hoàn toàn. Cuộc đấu trí này không chỉ dừng lại ở một mảnh Huyết Tinh Ấn, mà là một màn tự lật tẩy ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Trạng thái của Đoạn Mạch Trận Bàn sẽ trở thành phán quyết cuối cùng, tước đoạt vĩnh viễn quyền chế tác của Lạc Tinh Cốc trên toàn bộ Cửu Châu.

...cứ ghi thẳng tổn thất ba thành linh lực hỏa mạch và việc mười hai lò đúc ngoại môn đình trệ vào hồ sơ công huân, đặt dưới tên của phe Đại trưởng lão quản lý thiếu sát sao.

Giọng nói của Diệp Tinh Thần bình thản nhưng lại mang theo hàn ý thấu xương. Hắn ném khối ngọc giản ghi chép yêu cầu giám định của thương hội Vân Giao lên đài ngọc, ánh mắt sắc lẹm lướt qua những dòng chữ lập lòe ánh sáng nhạt. Mười lăm thanh phi kiếm mang danh nghĩa cần thanh tẩy tà khí, thực chất chính là mười lăm mồi lửa ngầm chứa Huyễn Âm Thạch mà phân đà Lạc Tinh Cốc muốn mượn tay Tộc nghị để tẩy trắng nguồn gốc.

Trần Uyên toát mồ hôi lạnh, đôi bàn tay già nua khẽ run lên khi đón lấy khối ngọc giản. Lão vốn là người cẩn trọng quản lý sổ sách nhiều năm, lập tức nhìn ra rủi ro chí mạng trong quyết định buông lỏng này.

Bẩm Các chủ, nếu chúng ta chủ động ghi nhận hỏa mạch hao hụt mà không lập tức phong tỏa, sáng ngày mai tại Tộc nghị, những lão gia hỏa kia chắc chắn sẽ vin vào cớ ngài quản lý yếu kém. Bọn họ sẽ mượn sức ép từ đối tác Vân Giao để buộc ngài phải mở Kiếm Đài, yêu cầu đích thân ngài giám định lô pháp khí kia nhằm vớt vát lại doanh thu bù đắp cho kho tộc.

Đó chính xác là cục diện ta đang chờ bọn chúng tự bước vào.

Diệp Tinh Thần khẽ nhếch mép, ngón tay vạch một đường ranh giới vô hình trên mặt bàn. Hắn xoay người, thong thả lấy từ trong vạt áo ra một vật thể hình tròn bằng đồng xỉn màu. Bề mặt vật này khắc chi chít những trận văn đứt đoạn, tỏa ra một cỗ khí tức hoang tàn, u ám. Đây chính là pháp khí chia cắt linh mạch mà hắn đã sai người đào lên từ phế tích phía tây, nay mới có dịp dùng làm quân bài quyết định.

Bọn chúng cho rằng mười lăm thanh tà binh kia đã được ngụy trang hoàn hảo bằng vỏ bọc thương hội danh tiếng. Diệp Tinh Thần chậm rãi giải thích, đầu ngón tay miết dọc theo một vết nứt sâu hoắm trên mặt đồng xỉn màu. Nhưng chúng không hiểu nguyên lý tương khắc của vật liệu. Huyễn Âm Thạch khi gặp phải nhiệt lượng ép ngược từ trận bàn này sẽ sinh ra phản phệ từ tận sâu trong cốt kiếm. Ngươi mang vật này đến Kiếm Đài, dùng lệnh bài của ta mở trận pháp phòng ngự, bí mật chôn nó dưới chín ô trận vị ở hướng Tây Bắc.

Trần Uyên trừng lớn mắt, hơi thở bỗng chốc trở nên dồn dập. Lão đã hiểu ra mưu đồ mượn đao giết người chân chính của vị Các chủ trẻ tuổi.

Ngài muốn mượn chính quy chế giám định công khai minh bạch của gia tộc để vạch trần sự giả dối của chúng. Trần Uyên lẩm bẩm, ánh mắt chuyển từ e ngại sang kính sợ sâu sắc. Một khi trận vị kích hoạt, linh khí hỏa mạch sẽ đảo chiều, ép toàn bộ tà khí ẩn sâu trong lõi kiếm phải phát nổ vỡ vụn ngay trước mắt toàn thể trưởng lão và khách khứa tứ phương.

Đúng vậy, nhưng để ván cờ này hoàn hảo, ta cần cắt đứt mọi đường lui của chúng. Diệp Tinh Thần gật đầu, sắc mặt hơi tái đi vì thần thức vừa tiêu hao quá độ khi dò xét tàn kiếm. Việc cưỡng ép khởi động món đồ cổ này sẽ khiến một nhánh hỏa mạch phụ của gia tộc phế bỏ hoàn toàn, sổ công huân bốc hơi ít nhất ba ngàn điểm. Đó là cái giá bắt buộc phải trả để nhổ tận gốc mạng lưới tình báo địch cắm rễ tại ngoại môn.

Không dừng lại ở đó, Diệp Tinh Thần tiếp tục tung ra vòng vây thứ hai, biến những lỗ hổng thông tin thành vũ khí sắc bén nhất.

Truyền lệnh cho thương đội ngầm của chúng ta, ngay trong đêm nay tung linh thạch ra thu mua toàn bộ Tinh Lôi Sa trên thị trường với giá cao gấp đôi. Lạc Tinh Cốc muốn dùng tà thuật đúc kiếm thì lò rèn trung tâm của chúng chắc chắn sẽ bị âm hỏa cắn trả hư hại nặng. Ngày mai, khi chúng cuống cuồng đi tìm vật liệu thanh tẩy để cứu vãn lò đúc, ta muốn chúng không thể mua được dù chỉ là một hạt cát.

Trần Uyên cung kính cúi gập người, cẩn thận cất món đồ đồng mang trận văn đứt đoạn vào túi trữ vật. Lão hiểu rõ, chuỗi mệnh lệnh này không chỉ là một cái bẫy nhắm vào kẻ địch bên ngoài, mà còn là một nhát dao chí mạng ép phe phái bảo thủ trong nội bộ phải tự chặt đứt vây cánh. Việc phân bổ lại quyền lực tại các phường đúc ngoại môn đã được định đoạt ngay từ khoảnh khắc món vật chứng này đổi chủ.

Bóng dáng lão chấp sự xám tro nhanh chóng chìm vào bóng tối ngoài hành lang, mang theo cơn bão ngầm sắp sửa càn quét toàn bộ phường thị. Trong thư phòng tĩnh mịch, chỉ còn lại một mình Diệp Tinh Thần đứng chắp tay bễ nghễ đối diện với bức vách lưu ly. Cái giá của việc liên tục tính toán khiến kinh mạch ở cánh tay phải của hắn đau nhức âm ỉ, linh lực ngưng trệ không thông, nhưng đổi lại, một tấm lưới trời đã giăng sẵn chờ con mồi sa lưới.

Sáng ngày mai, khi Tộc nghị chính thức bắt đầu, lô hàng mang danh nghĩa thanh tẩy kia sẽ trở thành bằng chứng thép kết án những kẻ dám thao túng lịch sử danh kiếm. Thương hội Vân Giao sẽ mất đi tư cách giao dịch vĩnh viễn trên địa bàn, còn Đại trưởng lão sẽ phải cắn răng tự tay dâng lên ba phần quyền kiểm soát khoáng thạch để chuộc tội bảo lãnh sai người.

Trên tấm bảng Thiên Địa Kiếm Phổ lấp lánh ánh ngọc, một tiếng nứt khẽ vang lên chói tai đánh vỡ sự tĩnh lặng. Tại vị trí thứ hai mươi ba, cái tên Vân Giao Tế Thủy Kiếm bỗng nhiên ảm đạm đi trông thấy. Từ nét khắc sâu hoắm rỉ ra một vệt sương mù đen ngòm như máu khô, chính thức đánh dấu một cuộc thanh trừng danh vọng đẫm máu chuẩn bị vén màn.
0