Chương 121: Lệnh Cho Đội Ám Vệ Huyền Tự
Tin tức Kiếm Các tìm ra cách thanh tẩy quặng mỏ dị biến lan truyền với tốc độ đáng sợ. Giới thương đạo Cửu Châu vốn nhạy bén như sói ngửi thấy mùi máu. Chỉ trong vòng hai canh giờ, hơn ba mươi vị chưởng quỹ đại diện cho các phường đúc lớn nhỏ đã tụ tập đông đủ dưới chân bậc thang, ánh mắt kẻ nào cũng mang theo sự dò xét đầy cảnh giác.
Lục Trầm bước ra từ cánh cửa gỗ lim, thần sắc lạnh nhạt vô hỉ vô bi, hoàn toàn không giống một kẻ vừa trải qua đêm đẫm máu. Trên tay gã bưng một khay ngọc tủy. Nằm gọn giữa lớp lụa đỏ không phải là vật chứng thu được đêm qua, mà là một đoạn kiếm phôi dài chừng ba thước, bề mặt tỏa ra ánh lam nhạt trong vắt.
Đám đông lập tức xôn xao. Ánh lam nhạt kia chính là dấu hiệu đặc trưng của Tử Vân Thiết sau khi được loại bỏ hoàn toàn hàn khí tà đạo.
Từ trên gian các cao nhất, Diệp Tinh Thần đứng khuất sau rèm trúc, lặng lẽ quan sát bầy cá đang lượn lờ quanh mồi nhử. Hắn biết rõ Vạn Kim Thương Hội tuyệt đối không dễ dàng tin tưởng một lời đồn vô căn cứ. Bọn chúng chắc chắn sẽ phái người đến tận nơi kiểm chứng.
Nếu hắn trực tiếp ra mặt giải thích, đối phương sẽ càng sinh nghi. Cách tốt nhất để ép một kẻ đang hoài nghi phải cắn câu, chính là bày ra một nửa sự thật và để tự tay hắn đi đào bới nửa còn lại.
Một gã trung niên mặc áo xám tro từ trong đám đông bước lên trước. Ánh mắt gã sắc lẹm, bên hông đeo một tấm ngọc bài chạm khắc hình đồng tiền, hiển nhiên là giám kiếm sư được Vạn Kim Thương Hội âm thầm thuê mướn.
Lục chấp sự, nghe đồn Kiếm Các đã giải quyết được tai họa từ lô quặng dị biến. Gã trung niên chắp tay, giọng điệu mang theo ba phần khiêu khích. Nhưng quy củ của nghề đúc kiếm, tai nghe không bằng mắt thấy. Không biết tại hạ có vinh hạnh được tự tay kiểm chứng đoạn phôi này một chút hay không?
Lục Trầm không hề tỏ ra bất ngờ, chỉ khẽ gật đầu.
Quy củ của Kiếm Các từ trước đến nay luôn minh bạch. Gã đặt khay ngọc lên đài đá trước mặt. Muốn chạm vào phôi kiếm bậc ba, các hạ cần đặt lệnh bài giám định của mình lên trận bàn làm vật thế chấp. Nếu chứng minh được phôi này còn tạp chất, Kiếm Các bồi thường gấp mười lần. Nếu không, các hạ phải để lại một đạo thần thức ấn ký làm chứng nhận.
Gã trung niên hừ lạnh một tiếng, không chút do dự tháo ngọc bài bên hông đặt vào lõm đá. Gã vô cùng tự tin vào nhãn lực của mình. Loại quặng dị biến kia đã được ngâm trong Huyết Trì bảy ngày bảy đêm, tuyệt đối không thể dùng hỏa lò thông thường để gột rửa.
Bàn tay thô ráp của gã phủ lên bề mặt đoạn phôi đang tỏa ánh lam. Một luồng linh lực hệ kim mang theo thần thức bén nhọn luồn thẳng vào bên trong mạch kiếm.
Ngay khoảnh khắc đó, sắc mặt gã trung niên đột ngột biến đổi.
Bên trong lõi của đoạn kim loại không hề trống rỗng như những loại phôi thông thường. Diệp Tinh Thần đã dùng thủ pháp điêu khắc vi hình, khắc hằn chín đạo kiếm văn phản phệ ngay tại tâm điểm của kết cấu. Khi luồng linh lực mang theo đặc trưng công pháp của Vạn Kim Thương Hội chạm vào, chín đạo kiếm văn lập tức xoay tròn, tạo thành một vòng xoáy cắn nuốt.
Lực hút cuồng bạo giật phăng một sợi thần thức của gã trung niên, đóng đinh nó vào sâu trong lõi thép.
Trên đài đá, tấm ngọc bài giám định phát ra một tiếng răng rắc khô khốc. Một vết nứt vắt ngang bề mặt ngọc thạch, cắt đứt hoàn toàn trận pháp lưu trữ uy tín của gã giám kiếm sư. Cùng lúc đó, đoạn phôi kiếm vốn đang có màu lam nhạt liền ánh lên một tia đỏ sẫm ngay tại chính giữa thân, vĩnh viễn lưu lại khí tức của kẻ vừa chạm vào.
Gã trung niên lùi phắt lại, ôm lấy thái dương đang đau nhói, ánh mắt nhìn đoạn kim loại trên khay ngọc tràn ngập sự kinh hãi.
Lục Trầm bình thản vươn tay, thu lấy tấm ngọc bài đã nứt làm đôi, cất giọng rành rọt truyền khắp quảng trường.
Giám định thất bại. Ngọc bài này hiện đã thuộc về Thiên Đạo Kiếm Các, sẽ được treo tại Bảng Cáo Thị để làm bằng chứng cho việc phôi kiếm hoàn toàn tinh khiết. Đồng thời, khí tức của các hạ đã được kiếm văn ghi nhận. Từ nay về sau, bất kỳ lời đồn thổi nào nhắm vào lô quặng này, Kiếm Các đều có thể truy thẳng đến nguồn gốc.
Dưới hàng rèm trúc, khóe môi Diệp Tinh Thần khẽ nhếch. Đối thủ muốn dùng dư luận để ép hắn, hắn liền dùng chính thân phận của bọn chúng để đúc thành một tấm mộc bài bảo lãnh vững chắc nhất. Vật chứng đã có tên người, Vạn Kim Thương Hội giờ đây cắn răng cũng không dám mở miệng chê bai nửa lời.
Bàn tay thô ráp của gã áo xám vừa chạm vào bề mặt phôi kiếm, một luồng hàn khí âm lệ lập tức dọc theo ngón trỏ xông thẳng lên não bộ. Gã cười khẩy trong bụng, đuôi mắt lóe lên vẻ trào phúng. Lô quặng Tử Vân Thiết ngâm dưới Huyết Trì trọn bảy ngày, tà phệ đã ăn sâu vào từng thớ sắt. Dăm ba thủ pháp tẩy luyện hỏa hầu kém cỏi của Kiếm Các làm sao qua mắt được bí thuật Hám Linh truyền thừa từ Vạn Kim Thương Hội.
Không chút do dự, gã vận chuyển mười phần thần thức. Vùng không gian quanh đầu ngón tay gã khẽ vặn vẹo. Tinh thần lực hóa thành hàng ngàn mũi kim châm vô hình, hung hăng xuyên thủng lớp phòng ngự mỏng manh bên ngoài phôi kiếm. Đây là đòn thăm dò tàn độc nhất của giới giám định. Chỉ cần bên trong còn sót lại một tia tạp chất, dải thần niệm này sẽ kích nổ chướng khí, khiến báu vật vỡ vụn thành cặn bã ngay trước mặt các phường đúc.
Thế nhưng, khoảnh khắc luồng sức mạnh kia tràn vào, nụ cười trên môi gã giám kiếm sư cứng đờ. Bên dưới lớp vỏ lam nhạt trong vắt không hề có tà khí ứ đọng. Chờ đợi gã là một khoảng không tĩnh lặng đến rợn người. Chín đạo kiếm văn ẩn sâu dưới đáy phôi sắt đột ngột sáng lên, đan xen thành một trận đồ Tụ Linh nghịch chuyển. Trận đồ như một cái miệng khổng lồ, điên cuồng cắn nuốt toàn bộ thần thức bạo động vừa mới xâm nhập.
Nhận ra linh hồn đang bị kéo tuột khỏi thể xác, gã áo xám kinh hãi gầm lên. Kẻ lão luyện lập tức thay đổi đấu pháp. Gã không dùng man lực giằng co nữa mà dùng tay trái vỗ mạnh vào túi trữ vật, rút ra một tấm Đoạn Hồn Phù màu đen ngòm. Linh lực hệ kim sắc bén bùng nổ, gã tự tay vung lá phù chém phăng đi một đoạn thần thức của chính mình. Thà tự chặt đứt một phần hồn phách còn hơn để trận pháp hút cạn toàn bộ tu vi.
Quyết đoán là vậy, nhưng cái giá phải trả vô cùng thảm khốc. Một tiếng "phốc" vang lên trầm đục từ sâu trong vỏ não. Con ngươi mắt phải của gã áo xám nháy mắt chuyển sang màu trắng dã, vĩnh viễn mất đi thị lực. Hồn hỏa trên đỉnh đầu ảm đạm đi một nửa. Cùng lúc đó, tấm ngọc bài chạm khắc hình đồng tiền đeo bên hông gã đột ngột tỏa sáng rực rỡ, gắt gao khóa chặt khí tức tàn tạ của chủ nhân vào hệ thống ghi nhận.
Từ trên gian các cao nhất, Diệp Tinh Thần khẽ gõ ngón tay nhịp thứ ba xuống lan can gỗ sồi. Hắn làm gì có thời gian đi gột rửa từng khối quặng phế phẩm. Chiếc thước đo thu được đêm qua đã bị hắn luyện hóa thành trận nhãn, bố trí ngay dưới quảng trường. Vạn Kim Thương Hội càng dùng tinh thần lực cường đại để soi mói, trận pháp sẽ càng mượn chính sức mạnh của bọn chúng để thanh tẩy tàn dư tà đạo cho kim loại.
Lục Trầm đứng bên dưới như nhận được chỉ thị vô hình. Gã bấm pháp quyết, rót một tia linh lực hệ mộc vào khay ngọc tủy. Một tiếng nứt vỡ giòn giã vang lên giữa không gian yên ắng. Phôi sắt vẫn hoàn hảo không tì vết, nhưng ngọc bài của vị khách kia lại rạn ra một đường dài. Ấn ký đồng tiền vỡ nát, hóa thành một luồng sáng vàng rực phóng thẳng lên không trung, ngưng tụ thành một bản giám định bằng linh quang chói lọi.
Bản linh quang hiển thị rõ ràng ấn ký hồn thệ của chính gã giám kiếm sư, công khai xác nhận độ tinh khiết tuyệt đối của đoạn Tử Vân Thiết. Ván cờ mượn gió bẻ măng đã thành hình trọn vẹn. Diệp Tinh Thần xoay người, thong thả lấy ra một viên ngọc giản truyền âm. Hắn khắc vào đó một đạo mệnh lệnh rồi ném thẳng vào góc tối khuất sau bức bình phong tơ tằm.
"Mang bản sao lưu ảnh thạch của trận bàn này giao cho ba đại thương hội phía đông." Hắn bình thản lên tiếng. "Dùng chính danh nghĩa của Vạn Kim Thương Hội đứng ra bảo lãnh, tung tin toàn bộ lô hàng đã vượt qua bài kiểm tra khắt khe nhất." Ám vệ số Bảy từ trong bóng tối lặng lẽ bước ra, cung kính nhận lấy ngọc giản. Thân ảnh gã lập tức vặn vẹo, dung nhập vào cái bóng của cột trụ rồi biến mất không lưu lại chút dấu vết.
Kẻ địch muốn dùng dư luận để ép Kiếm Các vào đường cùng, Diệp Tinh Thần liền mượn tay chính người của chúng để đóng dấu chứng nhận vĩnh viễn. Dưới sân, gã áo xám lảo đảo lùi lại mấy bước, một tay ôm lấy con mắt phải mù lòa, cả người run rẩy rũ rượi. Khế ước giám định đã tự động hoàn thành, uy tín của phường đúc ngầm không những bị xé toạc, mà còn trở thành bàn đạp vững chắc nhất cho Kiếm Các.
thường gấp mười lần. Bằng không, cái mạng của ngươi cùng danh tiếng của Vạn Kim Thương Hội sẽ phải để lại trên đài đá này.
Gã áo xám cười khẩy, ngón tay búng ra một luồng linh lực, trực tiếp ép tấm ngọc bài chạm hình đồng tiền lún sâu vào rãnh hở của trận bàn. Ngay khoảnh khắc khế ước giám định được thiết lập, gã vươn tay nắm lấy chuôi của đoạn phôi màu lam nhạt. Một luồng thần thức mang theo đặc tính hủ thực âm thầm tuôn ra, định mượn cớ kiểm tra để ăn mòn cấu trúc bên trong, biến vật chứng thành phế phẩm. Đòn nhử của gã vô cùng tinh vi, bề ngoài là dò xét, bên trong lại là hủy hoại.
Thế nhưng, luồng thần thức vừa chạm vào lõi phôi, sắc mặt gã trung niên đột ngột trắng bệch. Thay vì cảm nhận được kết cấu kim loại tàn khuyết, thứ chào đón gã lại là một vòng xoáy trận văn đen ngòm, sâu hoắm như miệng thú.
Đây căn bản không phải là phôi kiếm đã được thanh tẩy, mà là một cái bẫy cắn nuốt.
Kẻ đứng sau bức màn đã cố tình giữ lại một phần hung sát của quặng Cửu U, dùng kiếm văn rèn ép chúng thành một đạo trận pháp ẩn giấu. Gã áo xám cắn chặt chóp lưỡi, quyết đoán thay đổi chiến thuật. Gã từ bỏ việc ăn mòn, điên cuồng vận chuyển toàn bộ tu vi hòng cắt đứt luồng thần thức đang bị hút chặt vào bên trong. Nhưng Diệp Tinh Thần đã tính toán từng bước từ đêm qua, làm sao có thể để con mồi bứt ra một cách dễ dàng.
Ngay khi gã định thu hồi thần niệm, chín ô trận vị trên đài đá đột ngột xoay chuyển, cộng hưởng cùng vết nứt li ti trên bề mặt phôi kim loại. Trận bàn không dùng để phong ấn, mà dùng để khuếch đại lực hút. Lực kéo bùng nổ gấp năm lần, trực tiếp cắm phập vào hồn phách của vị giám kiếm sư.
Cứu ta!
Gã rống lên thê thảm, tay trái vung lên, ném ra một tấm bùa hộ mệnh bằng ngọc tủy hòng chắn giữa bản thân và đài quan trắc. Bùa ngọc vỡ nát, hóa thành một bức tường ánh sáng chát chúa, đổi lấy cho gã nửa nhịp thở sinh tử. Lợi dụng khe hở này, gã tự bạo một phần ba thần thức, cả người bay ngược ra sau như một con diều đứt dây. Thân hình gã đập mạnh xuống phiến đá xanh, lăn lộn mấy vòng. Con mắt phải từng dùng để dò xét kiếm văn giờ đây nổ tung, máu đen tuôn trào ướt đẫm nửa khuôn mặt.
Trên lầu cao, Diệp Tinh Thần khẽ gõ nhịp ngón tay lên tay vịn ghế, ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ cạn. Hắn không cần tự mình vung kiếm, cũng không cần dùng vũ lực uy hiếp. Hắn chỉ đơn giản lợi dụng lòng tham và sự tự phụ của Vạn Kim Thương Hội, dùng chính quy tắc giám định minh bạch nhất để ép đối thủ tự bước vào lò sát sinh. Kẻ địch muốn dùng thần thức bẩn để phá hoại, thì phải dùng chính linh hồn để trả giá cho quá trình thanh tẩy cuối cùng.
Tấm ngọc bài chạm hình đồng tiền nằm trên đài đá lúc này bắt đầu rung lên bần bật. Do chủ nhân thảm bại trong quá trình đối chứng, ngọc bài lập tức phát ra ánh sáng đỏ như máu, ghi nhận toàn bộ sự thật về việc gian lận. Lục Trầm lạnh lùng bước tới, dùng một chiếc kẹp gỗ gắp lấy vật chứng mang tính quyết định này, giơ cao trước mặt ba mươi vị chưởng quỹ đang run rẩy.
Giám kiếm sư của Vạn Kim Thương Hội dùng thủ đoạn tà đạo can thiệp vào vật chứng, dẫn đến phản phệ.
Lục Trầm cất giọng đều đều, không mang theo chút phẫn nộ nào nhưng lại khiến người nghe lạnh toát sống lưng.
Theo quy củ của Thiên Đạo Kiếm Các, tấm ngọc bài này chính thức bị tịch thu. Kể từ hôm nay, mọi lời chứng, mọi văn bản giám định do tổ chức này ban hành trong mười năm qua đều bị liệt vào diện cần phải xem xét lại.
Cả quảng trường vỡ òa trong sự kinh hãi. Đám thương nhân lùi lại mấy bước, nhìn gã áo xám đang ôm mặt gào thét trên mặt đất bằng ánh mắt đầy kiêng kỵ. Uy tín của một thương hội lớn được xây dựng hàng trăm năm, nay chỉ vì một lần kiểm chứng thất bại mà sụp đổ một nửa. Lời đồn về việc Kiếm Các nắm giữ phương pháp tinh luyện quặng dị biến không còn ai dám nghi ngờ, bởi cái giá nhãn tiền của kẻ đi thử lửa đã quá rõ ràng.
Đưa hắn ném ra ngoài ranh giới nam môn, đồng thời xuất kho ba trăm viên linh thạch hạ phẩm bồi thường phí dọn dẹp cho tuần tra vệ.
Lục Trầm phất tay áo, hạ lệnh cho hai gã ám vệ từ trong bóng tối bước ra. Gã xoay người niêm phong đài đá, đem đoạn phôi chứa trận pháp này đưa vào danh sách vật phẩm cấm kỵ cấp hai, tuyệt đối không cho phép ai chạm vào lần nữa.
Một quyết định phán xét được đưa ra nhanh gọn, triệt để tước đoạt quyền lực mềm của kẻ thù. Diệp Tinh Thần xoay người rời khỏi rèm trúc, bước chân không phát ra tiếng động. Hắn biết rõ, tấm ngọc bài phát sáng màu máu kia sẽ sớm được đưa lên đài quan trắc của Kiếm Phổ. Ngày mai, khi bằng chứng gian lận này lan truyền khắp Cửu Châu, những kẻ từng đứng sau lưng Vạn Kim Thương Hội sẽ phải cắn răng cắt đứt mọi thương lộ để bảo toàn danh tiếng.
Tiếng thét thê lương của gã áo xám xé toạc bầu không khí tĩnh lặng trên quảng trường Bạch Ngọc. Hai hốc mắt gã rỉ ra thứ dịch thể đen ngòm, nhỏ giọt xuống phiến đá liền bốc lên từng luồng khói tanh tưởi. Đám đông chưởng quỹ lui gót về sau, ánh mắt từ kinh hãi nhanh chóng chuyển sang kiêng kỵ. Dịch đen ăn mòn linh thạch kia chính là tàn dư của Phệ Hồn Sa, một loại bí thuật tà môn chuyên dùng để cắn nuốt kiếm văn trong quá trình giám định. Kẻ này căn bản không phải đến để kiểm chứng độ tinh khiết của quặng mỏ, mà muốn mượn cớ chạm vào phôi kiếm nhằm phá nát kết cấu linh lý bên trong.
Từ trên lầu cao, Diệp Tinh Thần vẫn nhàn nhã xoay chén trà sành trong tay. Mọi phản ứng của Vạn Kim Thương Hội đều đã nằm gọn trong bàn cờ hắn vạch sẵn từ đêm qua. Hắn cố tình để Lục Trầm mang đoạn phôi chưa hoàn thiện ra ngoài, bên trong lại âm thầm nhờ thợ rèn khắc thêm một đạo Cửu Dương Khóa Mạch Trận. Kẻ nào dùng thần thức quang minh chính đại dò xét thì không sao, nhưng hễ mang ác niệm muốn ăn mòn linh tính, trận pháp sẽ lập tức mượn lực đả lực. Nó hút ngược chính tạp chất tà đạo để phản phệ, lôi toàn bộ ô uế trong thần hồn kẻ ra tay phơi bày trước hàng chục con mắt lão luyện của giới thương đạo.
Thu lại ngọc bài giám định của hắn.
Giọng nói trầm ổn mang theo nội lực của các chủ từ sau rèm trúc truyền xuống, không lớn nhưng đủ để ba mươi vị chưởng quỹ nghe rõ từng chữ.
Kẻ dùng thủ đoạn bẩn thỉu can thiệp vào quy trình kiểm chứng, chiếu theo quy củ của Thiên Đạo Kiếm Các, vĩnh viễn tước đoạt tư cách bước lên đài. Đồng thời, niêm phong đoạn phôi kiếm nhiễm bẩn này, đưa vào danh sách tang vật Hắc Tự số mười ba.
Lục Trầm vung tay áo, một đạo linh lực hóa thành dây thừng trói chặt gã áo xám đang co giật dưới đất. Tấm ngọc bài chạm hình đồng tiền bên hông gã lập tức bị giật lấy, ném thẳng vào lưỡi lửa trong đỉnh đồng giữa sân. Tiếng ngọc vỡ nát vang lên giòn giã, cũng chính là âm thanh báo hiệu uy tín của Vạn Kim Thương Hội tại khu vực nam môn chính thức sụp đổ. Đám thương nhân có mặt ở đây đều là những kẻ lõi đời, chỉ nhìn lướt qua đã tự hiểu phe phái nào đang nắm giữ sự thật. Một vài vị chưởng quỹ vốn định ký khế ước nhập vật liệu với Vạn Kim nay vội vã lùi lại, âm thầm phân phó tùy tùng hủy bỏ giao dịch.
Ván cược này, Vạn Kim Thương Hội không chỉ mất đi một giám kiếm sư cao cấp, mà còn tự tay dâng lên một cái cớ hoàn hảo cho đối thủ. Lục Trầm xoay người, cẩn thận đặt đoạn kim loại giờ đã loang lổ vết đen vào một chiếc hộp gỗ mộc. Gã lấy ra một lá bùa phong ấn màu chu sa, dán chặt nắp hộp, sau đó hướng về phía lầu cao chắp tay chờ lệnh.
Truyền lệnh cho đội ám vệ Huyền Tự.
Diệp Tinh Thần đặt chén trà xuống bàn, ánh mắt xuyên qua lớp rèm trúc nhìn thẳng về hướng đông, nơi tọa lạc của tổng đà đối thủ.
Mang chiếc hộp này cùng mảnh vỡ ngọc bài đến thẳng sảnh đường Vạn Kim Thương Hội. Cứ nói rằng Thiên Đạo Kiếm Các phát hiện có kẻ mạo danh họ để phá hoại danh kiếm, đặc biệt gửi trả tang vật để hội trưởng tự mình định đoạt. Trước giờ Dậu chiều nay, nếu không có một lời giải thích hợp lý, Thiên Địa Kiếm Phổ sẽ chính thức giáng ba bậc đối với toàn bộ pháp khí do thương hội này lưu thông.
Mệnh lệnh vừa dứt, một bóng đen từ góc khuất lầu các lao vút đi, mang theo lưỡi đao vô hình đâm thẳng vào mạng lưới lợi ích của đối thủ. Diệp Tinh Thần không cần tự mình rút kiếm, chỉ dùng một nửa sự thật và quy tắc minh bạch để ép kẻ thù vào tử cục. Chiều nay, khi chiếc hộp gỗ mang theo dấu vết Phệ Hồn Sa được mở ra, vị hội trưởng kia sẽ phải đối mặt với một lựa chọn cắt thịt. Hoặc là tự tay phế bỏ toàn bộ đường dây tuồn quặng bẩn để giữ lại thương lộ, hoặc là trơ mắt nhìn quyền định giá vật liệu rơi hoàn toàn vào tay Kiếm Các.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.