Chương 131: Pháp Của Lão
Cách đó ba trăm trượng, trên gác mái Tàng Kiếm Lâu, Diệp Tinh Thần thong thả lật xem một cuốn sổ ố vàng. Hắn không cần có mặt tại hiện trường để chứng kiến sự hoang mang của đám đệ tử. Từ nửa canh giờ trước, mạng lưới tình báo đã báo về việc ba tên tâm phúc của Tôn Hạc lén lút rời khỏi viện nam. Bọn chúng chắc chắn sẽ tìm cách phá vỡ lớp băng để xóa sạch dấu vết tà tu trước khi điện nghị sự bắt đầu. Thay vì phái cao thủ ra mặt ngăn cản, hắn chọn cách mở sẵn một con đường hẹp.
"Lục Trầm, mọi việc chuẩn bị thế nào rồi?"
Diệp Tinh Thần cất giọng đều đều, không ngẩng đầu lên khỏi trang giấy.
Từ trong góc tối, một gã thanh niên mặc áo xám bước ra, cung kính dâng lên một tấm thẻ bài bằng đồng điếu. Bề mặt kim loại khắc chìm trận đồ thu nhỏ, trung tâm nạm một viên tinh thạch trong suốt.
"Bẩm các chủ, thuộc hạ đã tuân lệnh. Tấm Lệnh Giám Định cấp hai này đã được tẩm qua bột Tức Nhương, đặt ngầm dưới viên gạch thứ bảy tính từ cửa xưởng đúc. Chỉ cần có kẻ dùng hỏa linh lực cường hành nung chảy lớp băng, tinh thạch sẽ lập tức cộng hưởng, thu lại toàn bộ dao động thần thức của kẻ ra tay."
Diệp Tinh Thần khẽ gật đầu, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ tử đàn. Hắn biết rõ Tôn Hạc là kẻ xảo quyệt, tuyệt đối không tự mình ra mặt phá cấm chế. Lão sẽ mượn danh nghĩa bảo vệ thanh danh Kiếm Các, sai người dùng ngụy hỏa để làm tan chảy khối ma tài, sau đó đổ lỗi cho việc tàn dư hỏa độc tự phát nổ. Nếu hắn trực tiếp phong tỏa bằng vũ lực, đối phương sẽ mượn luật tộc để kêu oan. Nhưng nếu để mặc chúng động thủ, chính pháp lực của chúng sẽ kích hoạt trận đồ trên tấm thẻ đồng, biến hành động che đậy thành bằng chứng tự thú. Một mũi tên trúng hai đích, vừa giữ được vỏ bọc khách quan, vừa ép phe Tôn Hạc tự bước vào tròng.
Tại khu vực cấm địa xưởng số bảy, không khí bỗng nhiên trở nên vặn vẹo. Đám đệ tử đang bu hóng chợt cảm thấy lồng ngực bức bối, vội vã lùi lại phía sau. Một lão giả mặc trường bào thêu hình lò lửa dẫn theo hai tên chấp sự ngang nhiên rẽ đám đông bước vào. Gương mặt lão xám ngoét, ánh mắt sắc lẹm lướt qua đường ranh giới trắng. Không thèm đếm xỉa đến quy định phong kho, lão hừ lạnh một tiếng, vung tay áo ném ra ba lá bùa màu vàng sậm. Bùa chú vừa chạm đất liền bốc cháy, tạo ra một màn sương khói mờ ảo che khuất tầm nhìn của những kẻ đứng ngoài.
"Chỉ là một lò nung phế phẩm nổ tung, sinh ra huyễn tượng, có gì đáng để xem xét? Giải tán hết cho lão phu!"
Giọng nói ồm ồm mang theo uy áp linh lực ép xuống, khiến mấy tên đệ tử tu vi thấp lảo đảo lùi bước. Bên trong màn sương, hai tên chấp sự nhanh chóng rút ra một thanh đoản kiếm rực lửa, cắm phập xuống nền đá. Mũi nhọn vừa tiếp xúc với hàn khí, những đường vân tà dị bên trong tảng băng bỗng nhiên vặn vẹo như côn trùng sống. Chúng cảm nhận được hơi nóng, điên cuồng trồi lên bề mặt, cố gắng hấp thụ linh lực để phá vỡ lớp phong ấn.
Sự phản kháng của ma tài vượt ngoài dự liệu của hai tên chấp sự. Lưỡi đoản kiếm truyền đến một đợt phản chấn âm hàn, khiến lớp kiếm văn rạn nứt thành từng mảng. Linh tính của thanh pháp khí bị hỏa độc ăn mòn, nháy mắt đã tổn thất ba phần uy lực. Bọn chúng nghiến răng, buộc phải đốt thêm thọ nguyên, ép thần thức tràn vào chuôi kiếm để duy trì nhiệt lượng. Cùng lúc đó, dưới lớp gạch tảng cách mũi kiếm không xa, tấm thẻ bài đồng điếu bắt đầu rung lên bần bật. Viên tinh thạch chuyển sang màu máu, lặng lẽ sao chép trọn vẹn luồng thần thức vừa tràn ra kia, khóa chặt thân phận của kẻ phá hoại trước khi điện nghị sự kịp mở cửa.
...chính pháp lực của chúng sẽ trở thành bằng chứng thép, tự tay siết thòng lọng vào cổ Tôn Hạc.
Tại xưởng đúc số bảy, không khí bắt đầu vặn vẹo dưới tầng nhiệt lượng bị đè nén. Ba bóng người mặc áo choàng xám tàng hình trong góc khuất, liên tục bấm niệm pháp quyết. Tên cầm đầu, chấp sự Ngô Việt, cắn răng dồn hỏa linh lực vào một tấm bùa màu đen. Khói xám nhả ra, hóa thành những sợi lửa mỏng như tơ nhện bám lấy khối băng tinh. Nhiệt độ tăng vọt khiến lồng ngực đám đệ tử ngoại môn đứng cách đó trăm trượng cũng thấy ngột ngạt, nóng rát. Chúng đang dùng U Minh Tàn Hỏa, loại ngụy hỏa chuyên dùng để ngụy tạo tai nạn luyện khí thất bại nhằm lấp liếm lỗi lầm của thợ rèn.
Ngô Việt đinh ninh kế hoạch phi tang đang diễn ra trót lọt. Khối băng tinh khổng lồ phát ra những tiếng nứt nẻ lách cách, nước lạnh tuôn xuống mặt đá xanh thành vũng lớn. Lớp rỉ sét đỏ sậm trên đống tà binh bắt đầu bốc khói, những đường vân ma quái dần bị ngọn lửa xám ăn mòn. Nhưng ngay khi giọt nước mang theo tàn dư hỏa linh lực đầu tiên chạm vào viên gạch thứ bảy, một luồng chấn động âm thầm quét qua mặt đất. Tấm thẻ bài bằng đồng điếu chôn ngầm bên dưới lập tức cộng hưởng, vòng xoáy trận đồ mở ra, điên cuồng hút lấy toàn bộ dao động thần thức đang tràn ngập trong không gian.
Viên tinh thạch trong suốt ở trung tâm thẻ bài lóe lên tia sáng u ám, bắt đầu ghi lại từng dải linh lực đặc trưng của phe viện nam. Ngô Việt là kẻ lăn lộn nhiều năm ở Chấp Sự Đường, thần thức nhạy bén hơn người. Vừa thấy ngọn lửa tơ nhện hơi khựng lại, đồng thời cặn linh tính trong tà binh không phản ứng tự nhiên, sắc mặt hắn liền đại biến. Hắn nhận ra ba người bọn họ không phải đang đốt băng, mà đang truyền linh lực thẳng vào một cái bẫy giám định. Không kịp suy nghĩ, gã chấp sự gầm lên một tiếng, lập tức đảo ngược pháp quyết. Hắn từ bỏ việc phá hủy khối ma tài, chuyển sang cắt đứt liên kết thần thức để tẩu thoát.
Nhưng Lệnh Giám Định cấp hai do đích thân Diệp Tinh Thần dùng bột Tức Nhương che giấu khí tức nào dễ dàng buông tha. Trận đồ thu nhỏ xoáy mạnh, tạo ra một lực hút đáng sợ ghim chặt lấy ba đạo hỏa linh lực, ép chúng phải lộ ra bản nguyên. Muốn dứt ra, Ngô Việt chỉ còn cách trả một cái giá cực đắt. Hắn hung hăng vỗ mạnh vào ngực, bức bách khối Hỏa Linh Châu bản mệnh nổ tung ngay bên trong lớp áo. Chấn động từ pháp khí vỡ nát tạo thành một bức tường lửa hỗn loạn, cắn nuốt một phần kinh mạch của hắn, cưỡng ép đánh bật luồng thu nhiếp của tấm đồng điếu. Ba kẻ áo xám lảo đảo lùi lại, mượn sự che lấp của khói bụi mà thi triển độn thuật biến mất khỏi xưởng đúc.
Trên Tàng Kiếm Lâu, Lục Trầm cảm nhận được ngọc giản truyền tin rung lên, chân mày khẽ giật. Gã bước lên nửa bước, cúi đầu báo cáo tình hình vừa diễn ra tại hiện trường. Ngô Việt đã tự hủy pháp khí bản mệnh để xóa dấu vết thần thức cá nhân, khiến tinh thạch không thể định danh chính xác khuôn mặt kẻ ra tay. Nghe xong, Diệp Tinh Thần không hề tức giận, khóe môi ngược lại còn nhếch lên một nẻo sâu xa. Mọi phản ứng của đám chuột nhắt này đều nằm trong dự tính của hắn từ khi chọn loại ngụy hỏa làm mồi nhử.
Bọn chúng tưởng rằng hủy Hỏa Linh Châu là có thể cắt đứt nhân quả sao?
Diệp Tinh Thần nhặt chiếc bút lông sói, cẩn thận viết một dòng chữ nhỏ lên cuốn sổ ố vàng.
Nếu bắt tại trận, Tôn Hạc sẽ đổ tội cho Ngô Việt tự ý làm bậy, thí tốt giữ xe. Nhưng tấm thẻ bài kia tuy không rõ mặt người, lại ghi nhận trọn vẹn tàn dư của U Minh Tàn Hỏa cùng dao động của Hỏa Linh Châu vỡ nát.
Lục Trầm lập tức hiểu ra ý đồ thâm sâu của các chủ, ánh mắt lóe lên vẻ kính sợ. Diệp Tinh Thần gõ nhẹ cán bút xuống bàn, ban ra quyết định gia tộc tiếp theo.
Cầm lệnh bài của ta đến Chấp Sự Đường, yêu cầu niêm phong toàn bộ sổ sách cấp phát vật liệu luyện khí của viện nam trong ba tháng qua. Sáng mai tại điện nghị sự, ta muốn xem Tôn Hạc giải thích thế nào khi loại ngụy hỏa độc quyền của phe lão lại xuất hiện tại cấm địa, và vì sao một chấp sự thân tín của lão lại đột ngột báo hỏng pháp khí bản mệnh ngay trong đêm nay.
Bóng đen loạng choạng lao qua cánh cổng sườn của viện nam, để lại một vệt máu sậm màu rỉ rả trên nền đá xanh lạnh lẽo. Ngô Việt ngã gục xuống thềm ngọc trước thư phòng, hơi thở đứt quãng mang theo mùi khét lẹt của linh mạch bị thiêu rụi. Lão vừa phải bóp nát viên trân bảo hộ thân để cưỡng ép phá vỡ vòng vây cấm chế tại xưởng đúc. Cái giá phải trả là luồng hỏa độc trào ngược, cắn nuốt hoàn toàn căn cơ tu luyện mười năm qua, triệt để biến lão thành một phế nhân tàn tạ.
Cửa gỗ lim sầm sập mở tung, Tôn Hạc bước ra với sắc mặt âm trầm như nước đọng dưới đáy giếng cổ. Lão không thèm nhìn đến kẻ đang thoi thóp dưới chân, ánh mắt găm thẳng về hướng bắc, nơi cột khói xám vẫn đang cuộn lên giữa màn sương sớm. Tôn Hạc vốn đã tính toán cẩn thận, dùng thủ pháp giấu diếm linh lực để mượn tay đám thuộc hạ dọn dẹp đống tà binh, tuyệt đối không để lại dấu vết của mạch lửa đặc trưng. Nào ngờ, cái bẫy đối phương giăng ra lại dùng chính quy tắc giám định để khóa chết dao động thần thức.
Trưởng lão chúng ta trúng kế rồi.
Ngô Việt thều thào, ngón tay run rẩy cố bấu lấy gấu áo bào của chủ nhân.
Thứ giấu dưới nền gạch không phải sát trận, mà là vật ghi nhận bản nguyên. Bọn chúng đã lấy được khí tức hỏa công của chúng ta, ngay lúc ngọn lửa ngụy tạo vừa bùng lên.
Khóe mắt Tôn Hạc giật mạnh, nhưng rất nhanh sự hoảng loạn đã bị đè bẹp bởi nét tàn nhẫn thường ngày. Nếu Diệp Tinh Thần muốn dùng khối kim loại thu năng lượng đó để ép tội, lão sẽ tương kế tựu kế, biến nó thành lưỡi dao đâm ngược lại. Một tên chấp sự quèn lén lút trộm vật liệu, do tẩu hỏa nhập ma mà tự bạo, chuyện này hoàn toàn có thể dàn xếp êm thấm bằng uy tín của một đường chủ. Danh tiếng của Nam Viện dẫu có sứt mẻ đôi chút, nhưng cốt lõi quyền lực vẫn sẽ được bảo toàn.
Ngươi làm việc cẩu thả, rước họa vào thân, nay còn muốn kéo theo thanh danh của bổn viện sao?
Tôn Hạc lạnh lùng vung tay áo, một đạo kiếm khí vô hình mỏng như cánh ve xẹt qua không gian. Luồng sức mạnh sắc bén chuẩn xác đánh gãy nốt hai đoạn kinh mạch tỳ vị của Ngô Việt, triệt để phá hủy thanh đới, biến gã thành kẻ câm điếc không thể mở miệng biện bạch. Lão quay sang gã đệ tử thân tín đang đứng run rẩy bên cạnh, gằn từng chữ mang theo sát ý ngút ngàn.
Lập tức cầm lệnh bài của ta đến Chấp Sự Đường, báo cáo rằng Ngô Việt ăn cắp vật liệu, lén lút luyện tà công rồi gây hỏa hoạn. Đem theo cả quyển sổ xuất nhập kho tháng trước, xé bỏ ba trang đầu, nộp cho bọn họ làm bằng chứng định tội.
Tôn Hạc cho rằng thí tốt giữ xe là nước cờ cao tay nhất lúc này, nhưng lão không hề biết bản thân đang bước chân vào một vòng lặp tinh vi hơn rất nhiều. Tại gác mái Tàng Kiếm Lâu, khối kim loại trên tay Lục Trầm đột ngột rung lên bần bật, tỏa ra nhiệt lượng nóng rực. Bề mặt đồng điếu không chỉ lưu lại khí tức của kẻ phóng hỏa, mà ngay lúc này, nó đang cộng hưởng mãnh liệt với một luồng trận văn ẩn sâu dưới nền thư phòng Nam Viện.
Diệp Tinh Thần vốn không hề trông mong việc bắt quả tang một tên tay sai có thể lật đổ được gốc rễ của một kẻ lão luyện như Tôn Hạc. Thứ hắn thực sự nhắm đến là phản ứng bấp bênh của kẻ địch khi đứng trước nguy cơ vỡ lở. Khi Tôn Hạc vận dụng kiếm khí tàn phế thuộc hạ, dao động đặc trưng của công pháp Nam Viện đã vô tình kích hoạt rạn nứt trên tàn trận mà mạng lưới tình báo đã lén chôn giấu từ ba ngày trước. Hai luồng tín hiệu giao thoa qua lại, lập tức in hằn một vệt đỏ sậm lên cuốn sổ lưu trữ Kiếm Phổ đặt trên bàn gỗ tử đàn.
Sự thật không nằm ở lời khai, mà nằm ở phản ứng của kẻ có tật giật mình. Tờ giấy ghi chép danh sách vật liệu giả mạo mà Tôn Hạc định nộp lên giờ đây sẽ trở thành tấm bùa đòi mạng. Vết tích cộng hưởng trên sổ sách đã chứng minh mạch lửa Nam Viện vừa bạo phát ngay tại thư phòng, hoàn toàn trùng khớp với thời điểm tà binh bị nung chảy. Khối bằng chứng thép giờ đã chuyển hóa từ một mảnh thẻ bài đơn lẻ thành mạng lưới nhân quả trói buộc toàn bộ hệ thống phòng ngự của kẻ địch, ép chúng phải tự tay dâng lên điểm yếu chí mạng nhất.
Bên ngoài xưởng đúc số bảy, một bóng đen mặc áo chấp sự cấp thấp lẳng lặng lướt qua hàng rào cấm chế. Gã khẽ phất tay, một luồng hỏa diễm màu lục nhạt bùng lên, bám chặt vào bề mặt khối băng tinh khổng lồ. Đây không phải lửa phàm, mà là U Minh Lãnh Hỏa, loại hỏa chủng chuyên dùng để nung chảy ngầm các loại quặng tạp mà không kích phát dao động linh khí quá lớn. Kẻ ra tay vô cùng cẩn trọng, liên tục biến ảo pháp quyết nhằm ngụy tạo hiện trường thành một vụ tàn dư hỏa độc tự bốc cháy, hòng thiêu rụi toàn bộ dấu vết tà tu.
Ngọn lửa lục nhạt vừa chạm vào tảng băng, lớp sương lạnh lập tức bốc hơi xèo xèo, tạo ra màn sương mù dày đặc che khuất tầm nhìn. Kẻ áo đen nhếch mép, dồn thêm ba phần pháp lực, định trong một nhịp thở sẽ triệt để hủy diệt đống ma tài bên trong. Nhưng gã không hề biết, ngay dưới viên gạch thứ bảy, lớp bột Tức Nhương đã âm thầm hấp thu và chuyển hóa toàn bộ nhiệt lượng tràn ra. Thay vì tan chảy, khối sương giá đột ngột đổi sang màu đỏ sậm rực rỡ.
Những đường vân ma quái trên đống sắt vụn bên trong bất ngờ sống dậy, tựa như những con đỉa đói khát điên cuồng cắn nuốt tia U Minh Lãnh Hỏa. Cảm nhận được linh lực bản nguyên bị rút đi dồn dập, gã chấp sự biến sắc, lập tức thay đổi chiến thuật. Gã bấm quyết, định dùng hàn băng phù để phong bế hỏa mạch, mạnh mẽ chặt đứt liên kết thần thức. Đáng tiếc, thời cơ đã tuột khỏi tay.
Sự cộng hưởng dị thường giữa hỏa chủng và Dẫn Huyết Kiếm Văn tạo ra một trận đồ phản chấn thu nhỏ ngay trên bề mặt băng tinh. Một luồng sóng âm chát chúa vang lên, đánh thẳng vào kinh mạch hai cánh tay gã. Kẻ đột nhập cắn răng chịu đựng cơn đau xé rách, biết rõ nếu chần chừ sẽ bị hút cạn linh hải. Gã quả quyết tự bạo một đoạn linh mạch hỏa hệ nơi cổ tay, dùng cái giá mười năm tu vi tổn hao để thoát khỏi lực hút tà dị. Gã lảo đảo lui về sau, lẩn khuất vào bóng tối trước khi đội tuần tra kịp ập tới, bỏ lại hiện trường đang tỏa ra thứ ánh sáng ma quái.
Cùng lúc đó, trên gác mái Tàng Kiếm Lâu, viên tinh thạch nạm giữa tấm thẻ bài đồng điếu trong tay Lục Trầm đột ngột nứt toác. Từ khe nứt, một ngọn lửa nhỏ xíu màu lục nhạt được bao bọc bởi hàng chục ký tự trận văn bay lơ lửng giữa không trung. Diệp Tinh Thần vươn tay, dùng một chiếc kẹp ngọc cẩn thận thu lấy ngọn lửa, nhốt nó vào trong một chiếc lọ lưu ly phong kín. Khóe môi hắn khẽ nhếch lên một đường cong lạnh lẽo, soi rọi đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ cạn.
Tôn Hạc quả nhiên xảo quyệt, cố tình phái một kẻ tu U Minh Lãnh Hỏa ra tay, hòng mượn dao giết người, đổ tội cho ma tu ngoại lai.
Diệp Tinh Thần cất giọng nhàn nhạt, ánh mắt vẫn dán chặt vào chiếc lọ.
Nhưng lão không hiểu nguyên lý cốt lõi của nghề đúc kiếm. U Minh Lãnh Hỏa vốn kỵ tà tính, khi cưỡng ép va chạm với ma tài cấp cao sẽ tự động lưu lại ấn ký bản nguyên của kẻ truyền công. Lão phế đi một tên Ngô Việt câm điếc, dâng lên cuốn sổ kho bị xé rách ba trang đầu để làm bình phong, lại không ngờ chính ngọn lửa tẩu tán này đã vạch trần cội nguồn công pháp của lão.
Lục Trầm cúi đầu cẩn trọng, không dám thở mạnh, chỉ khẽ hỏi xin chỉ thị tiếp theo. Diệp Tinh Thần đẩy chiếc lọ lưu ly chứa mầm lửa lục nhạt về phía trước, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn tạo ra từng nhịp trầm đục.
Mang Bổn Nguyên Hỏa Ấn này đến thẳng Chấp Sự Đường, giao tận tay Hình phạt trưởng lão. Nói với ông ta, sổ kho Nam Viện có thể xé bỏ, nhân chứng có thể bị làm cho câm điếc, nhưng linh khí lưu lại trên Dẫn Huyết Kiếm Văn thì tuyệt đối không thể giả mạo. Cứ lấy quy chế thẩm định thứ tư ra mà làm, đem đối chiếu hỏa chủng này với kho tàng công pháp cốt lõi của Tôn gia, sự thật tự khắc phơi bày.
Đêm nay, phe cánh Tôn Hạc tưởng chừng đã chặt đứt mọi đầu mối bằng một màn thí tốt tinh vi và chuỗi bằng chứng giả mạo chuẩn bị trình lên điện nghị sự. Thế nhưng, bọn chúng không hề hay biết vật chứng định đoạt sinh tử đã hoàn toàn thay đổi hình thái. Nó không còn là khối ma tài khổng lồ dễ dàng bị phá hủy, mà đã hóa thành một mầm lửa nhỏ bé, mang theo bằng chứng thép nằm gọn trong tay Diệp Tinh Thần. Sáng sớm ngày mai, khi tiếng chuông triệu tập của Thiên Đạo Kiếm Các vang lên, toàn bộ quyền quản lý ba xưởng đúc lớn nhất phương nam sẽ chính thức bị đình chỉ. Một ván cờ thanh trừng nội bộ bằng luật lệ gia tộc và quy chế giám định đã được niêm phong, chỉ chờ Tôn Hạc tự mình bước chân vào cửa tử.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.