Chương 79: Kiếm Thu Thủy Tàn Hồng
Đăng: 21/07/2026 19:26
3,826 từ
1 lượt đọc
Sương mù rạng sáng trên tuyến thương lộ phía đông chưa kịp tan đã bị một luồng linh lực sắc lạnh chém làm đôi. Lục Hán híp mắt nhìn cỗ xe ngựa bọc sắt đang bị mười hai gã chấp sự mặc áo bào đen bao vây kín kẽ. Bánh xe lún sâu xuống bùn lầy, mặt đất xung quanh trận pháp phong tỏa vẫn còn vương lại những vệt cháy xém do va chạm linh lực ngắn ngủi vừa diễn ra. Gã quản sự áp tải hàng họ Tôn sắc mặt tái nhợt, tay lăm lăm chuôi đao nhưng không dám rút ra khỏi vỏ.
Lục Hán chậm rãi bước tới, ngón tay miết nhẹ lên bề mặt tấm thẻ bài bằng đồng xỉn màu vừa nhận từ kho vũ khí đêm qua. Chín ô trận vị khắc trên mặt đồng đang tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, áp chế hoàn toàn linh mạch ẩn dưới lòng đường, khiến trận pháp phòng ngự của cỗ xe ngựa mất đi nguồn cung cấp linh khí mà tự động vỡ vụn.
"Chấp Sự Đường phụng mệnh Các chủ, kiểm tra dị tượng tà tu rò rỉ. Kẻ nào dám cản trở, lập tức ghép vào đồng tội phản nghịch."
Giọng nói của Lục Hán không lớn nhưng đủ để chấn nhiếp toàn bộ đám hộ vệ. Tôn quản sự cắn răng, cố ép một nụ cười gượng gạo bước lên chắn trước thùng hàng lớn nhất.
"Lục đại nhân, ngài hiểu lầm rồi. Đây là quặng thô vận chuyển về phường đúc số ba của Nhị trưởng lão, giấy phép thông hành đều có đủ, tuyệt đối không liên quan đến dị tượng tà tu nào cả."
Lời giải thích vừa thốt ra, khóe môi Lục Hán liền nhếch lên một tia trào phúng. Mọi thứ diễn ra không sai một ly so với dự tính của Diệp Tinh Thần. Vị Các chủ trẻ tuổi đã cố tình để lộ tin tức phong tỏa chậm nửa canh giờ, đủ thời gian cho đám người này cuống cuồng gom tẩu tán những vật liệu mờ ám nhất khỏi kho bãi. Bọn chúng tưởng rằng chỉ cần vin vào danh nghĩa của Nhị trưởng lão là có thể lấp liếm qua ải, ép những kẻ thi hành công vụ phải kiêng dè.
Lục Hán không đáp lời, trực tiếp hất tay. Hai gã chấp sự tiến lên dùng bùa vàng dán chặt lên nắp thùng gỗ, mạnh bạo cạy tung lớp phong ấn ngụy trang. Bên trong lộ ra hàng chục thanh phôi kiếm thô ráp, bề mặt phủ đầy rỉ sét bốc mùi tanh tưởi.
"Quặng thô của phường đúc số ba?" Lục Hán vươn tay rút ra một thanh phôi kiếm, ngón tay cái miết dọc theo sống lưng gồ ghề của nó. "Từ bao giờ thợ rèn của Kiếm Các lại dùng máu người sống để dập tắt nhiệt lò?"
Tôn quản sự biến sắc, lùi lại nửa bước. Gã chưa kịp lên tiếng biện bạch, Lục Hán đã lấy từ trong ngực áo ra một chiếc búa nhỏ đúc bằng ngọc lưu ly. Đây là pháp khí chuyên dụng để nghe tiếng ngân của mạch kiếm, thứ mà Diệp Tinh Thần đặc biệt giao phó trước khi đội tuần tra xuất phát.
Cán búa ngọc gõ nhẹ lên thân kim loại rỉ sét. Một âm thanh đục ngầu vang lên, không hề có sự thanh thúy của quặng sắt thuần khiết, mà giống như tiếng khóc than nghẹn ứ trong cổ họng. Ngay tại vị trí va chạm, lớp rỉ sét bong tróc, để lộ ra những đường vân nứt nẻ ngoằn ngoèo. Mạch kiếm bên trong vốn phải chạy thẳng tắp nay lại vặn xoắn, tạo thành đồ án rết chín đốt quỷ dị.
Ánh sáng từ thẻ bài đồng chiếu rọi xuống, khiến đồ án con rết càng thêm sống động, phảng phất như đang vặn vẹo hút lấy linh khí xung quanh. Một cỗ hàn ý bốc lên khiến mấy tên hộ vệ đứng gần đó bất giác rùng mình.
"Linh mạch vặn xoắn, kiếm văn tụ oán." Lục Hán gằn từng chữ, ánh mắt sắc như dao găm găm chặt vào kẻ đối diện. "Ngươi vừa thừa nhận đây là hàng hóa chính thức của phường đúc. Vậy ra Nhị trưởng lão đã âm thầm cấu kết với Hắc Thiên Kiếm Các, dùng tà pháp để ngụy tạo danh kiếm?"
Tôn quản sự run rẩy, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm trán. Gã nhận ra mình đã sập bẫy. Nếu lúc nãy gã chối bỏ số hàng này, Chấp Sự Đường sẽ tịch thu chúng dưới danh nghĩa vật vô chủ, phe phái của gã chỉ mất đi một mẻ vật liệu. Nhưng chính miệng gã vừa dùng danh tiếng của phường đúc để bảo lãnh, tự tay biến vật chứng tà tu này thành tội danh trực tiếp trói buộc chủ nhân mình.
"Đó là vu khống! Vật liệu này bị tráo đổi trên đường, chúng ta hoàn toàn không biết!"
"Biết hay không, sáng nay trên đài phán quyết tự khắc rõ."
Lục Hán phẩy tay, mười hai chấp sự đồng loạt rút vũ khí khỏi vỏ, mũi nhọn chĩa thẳng vào đám hộ vệ. Không một ai dám manh động. Sự phản kháng lúc này đồng nghĩa với việc xác nhận tội danh kháng lệnh, cái giá mà không một kẻ làm thuê nào dám gánh vác.
Chỉ trong vòng nửa khắc, toàn bộ bảy thùng phôi kiếm tà môn đều bị niêm phong bằng bùa vàng. Cỗ xe bọc sắt bị tịch thu, Tôn quản sự cùng đám hộ vệ bị tước bỏ lệnh bài, áp giải thẳng về ngục tối. Tuyến đường phía đông chính thức bị phong tỏa toàn diện, mạch máu cung ứng quan trọng nhất của phe đối lập đã rơi vào tay Diệp Tinh Thần bằng chính quy chế minh bạch của gia tộc.
Đứng giữa màn sương lạnh, Lục Hán cẩn thận gói thanh phôi kiếm lộ rõ mạch vặn xoắn vào một tấm lụa cách linh. Món đồ ngậm đầy sát khí này sẽ sớm rời khỏi hiện trường, trở thành lưỡi dao hợp pháp chém đứt gốc rễ quyền lực của Nhị trưởng lão khi tiếng chuông nghị sự vang lên.
Tiếng búa ngọc lưu ly gõ xuống thân phôi kiếm vang lên một tiếng keng đục ngầu. Âm thanh không trong trẻo như linh khí kim loại thông thường mà rít lên từng hồi ma quái, kéo theo một làn khói đỏ sậm ứa ra từ những vết rỉ sét. Lục Hán nheo mắt nhìn những đường vân kiếm vặn vẹo như giun sán dưới lớp bụi mờ. Nghề giám kiếm kiêng kỵ nhất là loại sát khí bám rễ vào tận cốt tủy của vật liệu thế này, điều đó chứng tỏ lò đúc từ lâu đã bị ô uế hoàn toàn.
Tôn quản sự biết sự việc đã bại lộ, đáy mắt lóe lên tia tàn độc. Lão không ngu ngốc lao vào chém giết mà vung tay ném ra ba tờ hắc phù bốc cháy phừng phực. Phù lục vừa chạm không khí liền nổ tung thành một màn huyết sương đặc quánh, mang theo lực ăn mòn che khuất toàn bộ tầm nhìn của đội chấp sự. Lão muốn mượn tính chất tà môn của khói máu để làm nhiễu loạn thần thức, mở đường máu thoát thân khỏi vòng vây.
Lục Hán hừ lạnh, cố tình thu hồi pháp lực, lùi lại nửa bước để buông lỏng thế trận ở mặt bắc. Một kẽ hở sinh tử vừa vặn lộ ra giữa màn sương mù.
Thế nhưng Tôn quản sự lại là kẻ cáo già lăn lộn nhiều năm trên thương lộ. Lão nhận ra ngay áp lực ngưng tụ bất thường ở hướng rút lui, biết chắc đó là bẫy rập đã giương sẵn. Không chút do dự, lão cưỡng ép đổi chiều pháp lực, từ bỏ ý định bỏ chạy. Thay vào đó, gã dồn toàn bộ tu vi Trúc Cơ kỳ vào thanh trường đao, bổ thẳng một nhát mang theo u quang về phía chiếc thùng gỗ chứa tang vật nhằm hủy thi diệt tích.
"Muộn rồi."
Lục Hán cất giọng đều đều, ngón tay vạch mạnh lên tấm thẻ bài đang cầm trên tay. Chín ô trận vị khắc chìm đồng loạt sáng rực, sau đó ô thứ ba ở góc Tây Bắc nổ tung thành một luồng bột kim loại. Cái giá của việc cưỡng ép thay đổi trận nhãn là pháp khí trấn mạch tuyến đông vĩnh viễn mất đi một góc, tiêu tốn ít nhất ba vạn linh thạch của kho tộc để tu bổ. Đổi lại, không gian xung quanh cỗ xe ngựa bị vặn xoắn trong chớp mắt.
Nhát đao của Tôn quản sự chém hụt vào ảo ảnh, cày nát một mảng bùn lầy. Ngay sau đó, áp lực từ tám ô trận vị còn lại giáng thẳng xuống đỉnh đầu. Lão quỵ hai gối xuống đất, mặt đao nứt toác, thần thức bị trận pháp ép cho không thể nhúc nhích. Lục Hán bước tới, dùng một tấm bùa vàng dán thẳng lên đan điền của đối phương, triệt để niêm phong linh mạch.
"Ngươi tưởng Các chủ chỉ muốn bắt dăm ba thanh tà binh này sao?"
Lục Hán vỗ nhẹ lên gò má đang co giật của kẻ thất thế, ánh mắt lạnh lẽo chiếu thẳng vào đồng tử đang giãn ra vì sợ hãi.
"Nếu ngươi ngoan ngoãn nhận tội buôn lậu, Nhị trưởng lão vẫn có thể dùng công huân để bảo lãnh. Nhưng vừa rồi, loại công pháp thiêu đốt huyết khí mà ngươi dùng để kích hoạt hắc phù, chính là bằng chứng thép cho tội danh cấu kết ma đạo."
Tôn quản sự nghe đến đây thì hô hấp đình trệ, toàn thân run rẩy. Lão rốt cuộc cũng hiểu ra sự thâm độc trong nước cờ của Diệp Tinh Thần. Vị Các chủ trẻ tuổi căn bản không thèm quan tâm đến mấy thùng phôi kiếm rách nát. Mục đích thực sự là bức lão phải dùng đến con bài tẩy hắc ám nhất để phản kháng ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Lời khai có thể bị mua chuộc, nhưng tàn dư pháp lực tà môn lưu lại trên hiện trường thì vĩnh viễn không thể tẩy trắng.
"Truyền lệnh của Các chủ."
Lục Hán đứng thẳng người, vung tay ném mảnh trận bàn đã sứt mẻ cho tên chấp sự đứng gần nhất.
"Đóng băng toàn bộ quyền lưu thông trên tuyến đường đông. Lấy lý do thanh tẩy tàn khí tà tu, niêm phong mười hai kho bãi dọc đường của phe Nhị trưởng lão. Kẻ nào dám bước ra khỏi cửa nửa bước, lập tức đánh gãy hai chân."
Tên chấp sự cẩn thận đỡ lấy vật chứng bằng hai tay, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán. Gã hiểu rõ, món đồ sứt mẻ này không chỉ là một pháp khí hỏng, mà nó vừa trở thành giấy phép đẫm máu để Chấp Sự Đường danh chính ngôn thuận nuốt trọn mạch máu kinh tế của phe đối lập. Từ giờ phút này, mọi lời kêu oan của Nhị trưởng lão trên Tộc nghị đều sẽ bị sự thật về ma công của Tôn quản sự đập nát.
"Ngươi nghĩ cái danh xưng quản sự quèn của ngươi đủ sức gánh vác món nợ ba vạn viên linh thạch làm hỏng trận pháp niêm phong sao?" Lục Hán cúi người, giọng nói mang theo luồng hàn khí lạnh buốt xoáy thẳng vào màng nhĩ kẻ đang quỳ dưới bùn. "Hay ngươi định dùng cái mạng mọn này để đền tội cho việc đồng lõa mang tà binh ô uế vào Kiếm Các?"
Tôn quản sự run rẩy kịch liệt, hàm răng va vào nhau lập cập. Chút hy vọng mong manh về việc bề trên sẽ ra mặt bảo lãnh vừa bị hai chữ tà tu nghiền nát hoàn toàn. Gã hiểu rõ quy củ của gia tộc, buôn lậu vật liệu cùng lắm chỉ bãi miễn chức vụ, nhưng dính dáng đến thứ tà khí rút máu người sống này thì cửu tộc cũng không thoát khỏi hỏa hình.
"Ta... ta khai..." Ánh mắt gã quản sự đục ngầu, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm vạt áo. "Lô hàng này vốn dĩ không phải đưa về phường đúc, mà là..."
Đúng lúc cái tên nòng cốt sắp bật khỏi môi gã, dị biến đột ngột phát sinh. Từ sâu trong đan điền của Tôn quản sự, một đạo kiếm khí màu xám tro vốn nằm im lìm bỗng nhiên bùng nổ. Nó không phát động tấn công ra bên ngoài mà cuộn ngược lên, hóa thành một mũi kim nhọn hoắt đâm thẳng vào kinh mạch cuống họng nhằm cắt đứt khả năng phát âm.
Cùng một nhịp thở, đạo kiếm khí đó xé rách lớp áo ngoài của gã, phân ra một luồng tàn ảnh sắc lẹm lao vụt về phía thùng gỗ chứa tang vật. Kẻ đứng sau đã cài sẵn tử huyệt giấu mặt, một khi con cờ có ý định phản trắc, sát chiêu sẽ tự động thanh trừng cả nhân chứng lẫn vật chứng.
Thế nhưng, Lục Hán không hề tỏ ra kinh hoảng. Mọi phản ứng của đối phương đều đã nằm gọn trong vòng suy tính của Các chủ từ đêm qua. Diệp Tinh Thần sớm đoán được những lão quái vật quen thói thao túng sự thật tuyệt đối không để lại một nhân chứng sống đi lại nghênh ngang trên thương lộ sau khi bị bắt giữ.
Ngay khoảnh khắc đạo tàn ảnh xám tro vừa tách ra khỏi cơ thể kẻ phản trắc, Lục Hán lập tức lật tay, ném thẳng xuống mặt bùn một thanh đoản kiếm chưa mở lưỡi. Bề mặt pháp khí này được khắc chi chít những đường kiếm văn có cấu trúc xoáy trôn ốc, chính là mồi nhử chuyên dụng để hấp thụ sát ý mà Các chủ đã đích thân rèn ra.
Đạo kiếm khí xám tro dường như có linh trí, nhận ra mục tiêu trước mắt là một cái bẫy giam cầm, nó lập tức khựng lại giữa không trung, muốn thu hồi thế công để đổi hướng đánh vỡ vòng vây tẩu thoát.
Chỉ tiếc là đã quá muộn, chín ô trận vị từ tấm thẻ bài trên tay Lục Hán đã kịp thời bóp nghẹt không gian xung quanh. Linh mạch dưới lòng đất thương lộ phía đông bị ép phải đảo ngược dòng chảy, tạo thành một lồng giam vô hình bằng áp lực địa mạch, cưỡng ép luồng sát ý kia phải đâm sầm vào thanh đoản kiếm nhử mồi.
Tiếng kim loại va chạm xé tai vang lên. Đoản kiếm chưa mở lưỡi rung lên bần bật, thân thép nứt ra ba đạo rãnh sâu hoắm, mạnh mẽ hút trọn luồng tàn niệm xám tro vào bên trong lõi.
Cái giá cho việc cưỡng ép nhốt lại một đòn diệt khẩu của cao thủ không hề nhỏ. Toàn bộ nền đất xung quanh cỗ xe ngựa nứt toác, mạch nước ngầm mang theo linh khí của tuyến đường đông bộ hoàn toàn khô cạn, ít nhất nửa năm tới không thể vận hành các trận pháp dò xét quy mô lớn tại khu vực này. Mặt đồng của tấm thẻ bài Lục Hán đang cầm cũng cháy đen một góc, hao tổn vĩnh viễn linh tính.
Tuy nhiên, sự đánh đổi này hoàn toàn xứng đáng. Lục Hán cẩn thận dùng kẹp gắp thanh đoản kiếm giờ đây đã ngưng tụ một vệt sáng xám đục, bỏ gọn vào chiếc hộp ngọc cách linh đã chuẩn bị sẵn.
Một món vật chứng mang tính quyết định vừa chính thức đổi chủ. Kẻ giấu mặt cứ ngỡ tung đòn diệt khẩu sẽ chặt đứt manh mối, không ngờ lại tự bước vào cục diện do Diệp Tinh Thần giăng ra, tự tay lưu lại dấu vết công pháp bản mệnh của chính mình vào bên trong phôi kiếm chịu tải.
Tôn quản sự ngã gục xuống vũng bùn, ôm lấy cổ họng ho ra từng ngụm máu đen ngòm, ánh mắt nhìn về phía chiếc hộp ngọc đầy vẻ kinh hãi. Gã vừa nhận ra bản thân chỉ là một con tốt thí bị chủ nhân vứt bỏ, đồng thời cũng là mồi câu hoàn hảo mà vị Các chủ trẻ tuổi kia dùng để ép kẻ địch phải tự lột mặt nạ.
"Niêm phong toàn bộ số tà binh và hộp ngọc này lại, lập tức áp giải về Hình Phạt Đường." Lục Hán phẩy tay ra hiệu cho đám chấp sự, khóe môi hiện lên một nụ cười lạnh lẽo. "Sáng nay trên Tộc nghị, chúng ta đã có đủ cơ sở để hỏi thăm xem sát ý mang đặc trưng của Tồi Tâm Kiếm Quyết vì sao lại xuất hiện trong ngực một tên tội đồ buôn lậu."
Bên trong lồng giam linh mạch, đạo tàn khí xám tro điên cuồng va đập tạo ra những tiếng rít gào chói tai. Nó không phải là một luồng linh lực vô tri mà mang theo thần thức tàn độc của kẻ chủ mưu, liên tục tìm kiếm khe hở giữa các vệt sáng đan xen. Lục Hán siết chặt tấm thẻ bài bằng đồng, cảm nhận rõ luồng phản chấn truyền dọc theo cánh tay khiến huyết khí cuộn trào. Chín ô trận vị trên mặt đồng đang mờ dần đi, dấu hiệu cho thấy địa mạch bên dưới tuyến thương lộ đã bị rút kiệt đến giới hạn để duy trì rào chắn.
Đột nhiên, đạo kiếm khí đình chỉ sự giãy giụa hỗn loạn. Nó lùi lại một nhịp, giả vờ tụ lực lao thẳng vào vách ngăn phía đông của lồng giam, nơi ánh sáng linh mạch có vẻ mỏng manh nhất. Lục Hán lập tức bấm quyết, dồn pháp lực vá lại lỗ hổng. Nhưng ngay trong khoảnh khắc luồng sáng vừa di chuyển, đạo tàn khí xám tro đột ngột bẻ gập quỹ đạo. Nó thu hẹp kích thước đến mức mỏng như cánh ve, luồn qua một khe nứt nhỏ xíu ở hướng ngược lại, phóng thẳng về phía yết hầu của Tôn quản sự đang ngã quỵ trên bùn lầy.
Đó là một đòn diệt khẩu tàn độc và chính xác đến mức Tôn quản sự chỉ kịp mở to hai mắt kinh hoàng. Kẻ giấu mặt ở đầu kia thần thức đã nhận ra lồng giam không thể phá vỡ bằng sức mạnh, liền đổi chiến thuật chuyển sang đâm lén mục tiêu yếu nhất để xóa sạch nhân chứng.
Thế nhưng, mọi biến số đều đã nằm trong dự tính của Diệp Tinh Thần từ đêm trước. Lục Hán không hề hoảng hốt, gã vỗ mạnh lòng bàn tay mang theo phù văn cấm chế lên bề mặt tấm thẻ bài. Một tiếng vỡ vụn khô khốc vang lên. Ba trong số chín ô trận vị nứt toác, triệt để phá hủy khả năng điều động địa mạch của pháp khí này trong vòng ba tháng tới. Đổi lại cái giá đắt đỏ đó, toàn bộ linh khí dưới lòng đất bạo phát thành một lốc xoáy vô hình, gắp chặt lấy luồng tàn khí xám tro ngay khi nó chỉ còn cách cổ họng Tôn quản sự chưa đầy nửa tấc.
Luồng sáng xám vùng vẫy tuyệt vọng, cố gắng tự bạo thần thức bên trong để hủy thi diệt tích. Đáng tiếc, lốc xoáy linh mạch đã đóng băng hoàn toàn không gian xung quanh nó. Lục Hán nhanh tay lôi ra một chiếc hộp ngọc cách linh, mở nắp và thô bạo ép luồng kiếm khí đang run rẩy vào bên trong, sau đó dán lên ba lá bùa vàng phong tỏa. Âm thanh rít gào im bặt, để lại sự tĩnh lặng chết chóc bao trùm toàn bộ hiện trường.
Tôn quản sự ngã phịch xuống đất, mồ hôi lạnh ướt đẫm tấm áo choàng. Gã vừa bước qua quỷ môn quan, tận mắt chứng kiến chủ nhân mà mình một lòng trung thành đã không ngần ngại vung dao cắt đứt mạng sống của gã để bịt miệng. Niềm tin sụp đổ, sự sợ hãi tột độ biến thành sự phẫn nộ hèn mọn.
Lô hàng phôi kiếm tà môn này hoàn toàn không phải đưa về phường đúc số ba như vỏ bọc bên ngoài. Tôn quản sự thở dốc, giọng nói run rẩy nhưng rành rọt vang lên giữa vòng vây của đám chấp sự. Gã ngước đôi mắt đỏ ngầu nhìn Lục Hán, đôi môi nứt nẻ lắp bắp thốt ra điểm đến thực sự của chúng là Tẩy Kiếm Trì. Đó là nơi Hắc Thiên Kiếm Các đang chuẩn bị tiến hành nghi thức dung luyện máu người sống để đắp nặn vỏ bọc cho thanh danh kiếm Thu Thủy Tàn Hồng.
Lục Hán cẩn thận cất hộp ngọc vào vạt áo, ánh mắt lộ ra vẻ kính sợ khi nhớ lại lời căn dặn của Các chủ. Diệp Tinh Thần đã sớm nhìn thấu việc đối phương sẽ phái kiếm khí có linh trí đến diệt khẩu, lại càng đoán được chúng sẽ dùng danh nghĩa của Nhị trưởng lão làm bức bình phong. Kẻ địch tưởng rằng chúng đang chủ động cắt đứt đuôi tẩu thoát, lại không biết chính hành động vội vàng đó đã dâng lên vật chứng mang theo thần thức của kẻ thao túng thực sự.
Lệnh phong tỏa tuyến thương lộ phía đông chính thức có hiệu lực. Mười hai gã chấp sự nhanh chóng trói gông đám hộ vệ, niêm phong toàn bộ số phôi kiếm tanh mùi máu và dập tắt các ngọn đuốc báo hiệu dọc đường. Việc kinh doanh vật liệu đen của phe đối lập đã bị chặt đứt hoàn toàn một cánh tay.
Tuy nhiên, hậu quả của đêm nay không chỉ dừng lại ở một vài thiệt hại tài nguyên hay một tuyến đường bị phong tỏa. Sáng ngày mai, khi tiếng chuông Tộc nghị vang lên, chiếc hộp ngọc chứa tàn khí xám tro cùng lời khai của Tôn quản sự sẽ được đặt thẳng lên khay phán quyết. Mục tiêu của Diệp Tinh Thần không phải là kéo đổ một mình Nhị trưởng lão, mà là dùng vật chứng vô phương chối cãi này để ép Thiên Đạo Kiếm Các phải mở lại hồ sơ đánh giá, trực tiếp tước bỏ vị trí thứ mười bảy của Thu Thủy Tàn Hồng trên Thiên Địa Kiếm Phổ.
Lục Hán chậm rãi bước tới, ngón tay miết nhẹ lên bề mặt tấm thẻ bài bằng đồng xỉn màu vừa nhận từ kho vũ khí đêm qua. Chín ô trận vị khắc trên mặt đồng đang tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, áp chế hoàn toàn linh mạch ẩn dưới lòng đường, khiến trận pháp phòng ngự của cỗ xe ngựa mất đi nguồn cung cấp linh khí mà tự động vỡ vụn.
"Chấp Sự Đường phụng mệnh Các chủ, kiểm tra dị tượng tà tu rò rỉ. Kẻ nào dám cản trở, lập tức ghép vào đồng tội phản nghịch."
Giọng nói của Lục Hán không lớn nhưng đủ để chấn nhiếp toàn bộ đám hộ vệ. Tôn quản sự cắn răng, cố ép một nụ cười gượng gạo bước lên chắn trước thùng hàng lớn nhất.
"Lục đại nhân, ngài hiểu lầm rồi. Đây là quặng thô vận chuyển về phường đúc số ba của Nhị trưởng lão, giấy phép thông hành đều có đủ, tuyệt đối không liên quan đến dị tượng tà tu nào cả."
Lời giải thích vừa thốt ra, khóe môi Lục Hán liền nhếch lên một tia trào phúng. Mọi thứ diễn ra không sai một ly so với dự tính của Diệp Tinh Thần. Vị Các chủ trẻ tuổi đã cố tình để lộ tin tức phong tỏa chậm nửa canh giờ, đủ thời gian cho đám người này cuống cuồng gom tẩu tán những vật liệu mờ ám nhất khỏi kho bãi. Bọn chúng tưởng rằng chỉ cần vin vào danh nghĩa của Nhị trưởng lão là có thể lấp liếm qua ải, ép những kẻ thi hành công vụ phải kiêng dè.
Lục Hán không đáp lời, trực tiếp hất tay. Hai gã chấp sự tiến lên dùng bùa vàng dán chặt lên nắp thùng gỗ, mạnh bạo cạy tung lớp phong ấn ngụy trang. Bên trong lộ ra hàng chục thanh phôi kiếm thô ráp, bề mặt phủ đầy rỉ sét bốc mùi tanh tưởi.
"Quặng thô của phường đúc số ba?" Lục Hán vươn tay rút ra một thanh phôi kiếm, ngón tay cái miết dọc theo sống lưng gồ ghề của nó. "Từ bao giờ thợ rèn của Kiếm Các lại dùng máu người sống để dập tắt nhiệt lò?"
Tôn quản sự biến sắc, lùi lại nửa bước. Gã chưa kịp lên tiếng biện bạch, Lục Hán đã lấy từ trong ngực áo ra một chiếc búa nhỏ đúc bằng ngọc lưu ly. Đây là pháp khí chuyên dụng để nghe tiếng ngân của mạch kiếm, thứ mà Diệp Tinh Thần đặc biệt giao phó trước khi đội tuần tra xuất phát.
Cán búa ngọc gõ nhẹ lên thân kim loại rỉ sét. Một âm thanh đục ngầu vang lên, không hề có sự thanh thúy của quặng sắt thuần khiết, mà giống như tiếng khóc than nghẹn ứ trong cổ họng. Ngay tại vị trí va chạm, lớp rỉ sét bong tróc, để lộ ra những đường vân nứt nẻ ngoằn ngoèo. Mạch kiếm bên trong vốn phải chạy thẳng tắp nay lại vặn xoắn, tạo thành đồ án rết chín đốt quỷ dị.
Ánh sáng từ thẻ bài đồng chiếu rọi xuống, khiến đồ án con rết càng thêm sống động, phảng phất như đang vặn vẹo hút lấy linh khí xung quanh. Một cỗ hàn ý bốc lên khiến mấy tên hộ vệ đứng gần đó bất giác rùng mình.
"Linh mạch vặn xoắn, kiếm văn tụ oán." Lục Hán gằn từng chữ, ánh mắt sắc như dao găm găm chặt vào kẻ đối diện. "Ngươi vừa thừa nhận đây là hàng hóa chính thức của phường đúc. Vậy ra Nhị trưởng lão đã âm thầm cấu kết với Hắc Thiên Kiếm Các, dùng tà pháp để ngụy tạo danh kiếm?"
Tôn quản sự run rẩy, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm trán. Gã nhận ra mình đã sập bẫy. Nếu lúc nãy gã chối bỏ số hàng này, Chấp Sự Đường sẽ tịch thu chúng dưới danh nghĩa vật vô chủ, phe phái của gã chỉ mất đi một mẻ vật liệu. Nhưng chính miệng gã vừa dùng danh tiếng của phường đúc để bảo lãnh, tự tay biến vật chứng tà tu này thành tội danh trực tiếp trói buộc chủ nhân mình.
"Đó là vu khống! Vật liệu này bị tráo đổi trên đường, chúng ta hoàn toàn không biết!"
"Biết hay không, sáng nay trên đài phán quyết tự khắc rõ."
Lục Hán phẩy tay, mười hai chấp sự đồng loạt rút vũ khí khỏi vỏ, mũi nhọn chĩa thẳng vào đám hộ vệ. Không một ai dám manh động. Sự phản kháng lúc này đồng nghĩa với việc xác nhận tội danh kháng lệnh, cái giá mà không một kẻ làm thuê nào dám gánh vác.
Chỉ trong vòng nửa khắc, toàn bộ bảy thùng phôi kiếm tà môn đều bị niêm phong bằng bùa vàng. Cỗ xe bọc sắt bị tịch thu, Tôn quản sự cùng đám hộ vệ bị tước bỏ lệnh bài, áp giải thẳng về ngục tối. Tuyến đường phía đông chính thức bị phong tỏa toàn diện, mạch máu cung ứng quan trọng nhất của phe đối lập đã rơi vào tay Diệp Tinh Thần bằng chính quy chế minh bạch của gia tộc.
Đứng giữa màn sương lạnh, Lục Hán cẩn thận gói thanh phôi kiếm lộ rõ mạch vặn xoắn vào một tấm lụa cách linh. Món đồ ngậm đầy sát khí này sẽ sớm rời khỏi hiện trường, trở thành lưỡi dao hợp pháp chém đứt gốc rễ quyền lực của Nhị trưởng lão khi tiếng chuông nghị sự vang lên.
Tiếng búa ngọc lưu ly gõ xuống thân phôi kiếm vang lên một tiếng keng đục ngầu. Âm thanh không trong trẻo như linh khí kim loại thông thường mà rít lên từng hồi ma quái, kéo theo một làn khói đỏ sậm ứa ra từ những vết rỉ sét. Lục Hán nheo mắt nhìn những đường vân kiếm vặn vẹo như giun sán dưới lớp bụi mờ. Nghề giám kiếm kiêng kỵ nhất là loại sát khí bám rễ vào tận cốt tủy của vật liệu thế này, điều đó chứng tỏ lò đúc từ lâu đã bị ô uế hoàn toàn.
Tôn quản sự biết sự việc đã bại lộ, đáy mắt lóe lên tia tàn độc. Lão không ngu ngốc lao vào chém giết mà vung tay ném ra ba tờ hắc phù bốc cháy phừng phực. Phù lục vừa chạm không khí liền nổ tung thành một màn huyết sương đặc quánh, mang theo lực ăn mòn che khuất toàn bộ tầm nhìn của đội chấp sự. Lão muốn mượn tính chất tà môn của khói máu để làm nhiễu loạn thần thức, mở đường máu thoát thân khỏi vòng vây.
Lục Hán hừ lạnh, cố tình thu hồi pháp lực, lùi lại nửa bước để buông lỏng thế trận ở mặt bắc. Một kẽ hở sinh tử vừa vặn lộ ra giữa màn sương mù.
Thế nhưng Tôn quản sự lại là kẻ cáo già lăn lộn nhiều năm trên thương lộ. Lão nhận ra ngay áp lực ngưng tụ bất thường ở hướng rút lui, biết chắc đó là bẫy rập đã giương sẵn. Không chút do dự, lão cưỡng ép đổi chiều pháp lực, từ bỏ ý định bỏ chạy. Thay vào đó, gã dồn toàn bộ tu vi Trúc Cơ kỳ vào thanh trường đao, bổ thẳng một nhát mang theo u quang về phía chiếc thùng gỗ chứa tang vật nhằm hủy thi diệt tích.
"Muộn rồi."
Lục Hán cất giọng đều đều, ngón tay vạch mạnh lên tấm thẻ bài đang cầm trên tay. Chín ô trận vị khắc chìm đồng loạt sáng rực, sau đó ô thứ ba ở góc Tây Bắc nổ tung thành một luồng bột kim loại. Cái giá của việc cưỡng ép thay đổi trận nhãn là pháp khí trấn mạch tuyến đông vĩnh viễn mất đi một góc, tiêu tốn ít nhất ba vạn linh thạch của kho tộc để tu bổ. Đổi lại, không gian xung quanh cỗ xe ngựa bị vặn xoắn trong chớp mắt.
Nhát đao của Tôn quản sự chém hụt vào ảo ảnh, cày nát một mảng bùn lầy. Ngay sau đó, áp lực từ tám ô trận vị còn lại giáng thẳng xuống đỉnh đầu. Lão quỵ hai gối xuống đất, mặt đao nứt toác, thần thức bị trận pháp ép cho không thể nhúc nhích. Lục Hán bước tới, dùng một tấm bùa vàng dán thẳng lên đan điền của đối phương, triệt để niêm phong linh mạch.
"Ngươi tưởng Các chủ chỉ muốn bắt dăm ba thanh tà binh này sao?"
Lục Hán vỗ nhẹ lên gò má đang co giật của kẻ thất thế, ánh mắt lạnh lẽo chiếu thẳng vào đồng tử đang giãn ra vì sợ hãi.
"Nếu ngươi ngoan ngoãn nhận tội buôn lậu, Nhị trưởng lão vẫn có thể dùng công huân để bảo lãnh. Nhưng vừa rồi, loại công pháp thiêu đốt huyết khí mà ngươi dùng để kích hoạt hắc phù, chính là bằng chứng thép cho tội danh cấu kết ma đạo."
Tôn quản sự nghe đến đây thì hô hấp đình trệ, toàn thân run rẩy. Lão rốt cuộc cũng hiểu ra sự thâm độc trong nước cờ của Diệp Tinh Thần. Vị Các chủ trẻ tuổi căn bản không thèm quan tâm đến mấy thùng phôi kiếm rách nát. Mục đích thực sự là bức lão phải dùng đến con bài tẩy hắc ám nhất để phản kháng ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Lời khai có thể bị mua chuộc, nhưng tàn dư pháp lực tà môn lưu lại trên hiện trường thì vĩnh viễn không thể tẩy trắng.
"Truyền lệnh của Các chủ."
Lục Hán đứng thẳng người, vung tay ném mảnh trận bàn đã sứt mẻ cho tên chấp sự đứng gần nhất.
"Đóng băng toàn bộ quyền lưu thông trên tuyến đường đông. Lấy lý do thanh tẩy tàn khí tà tu, niêm phong mười hai kho bãi dọc đường của phe Nhị trưởng lão. Kẻ nào dám bước ra khỏi cửa nửa bước, lập tức đánh gãy hai chân."
Tên chấp sự cẩn thận đỡ lấy vật chứng bằng hai tay, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán. Gã hiểu rõ, món đồ sứt mẻ này không chỉ là một pháp khí hỏng, mà nó vừa trở thành giấy phép đẫm máu để Chấp Sự Đường danh chính ngôn thuận nuốt trọn mạch máu kinh tế của phe đối lập. Từ giờ phút này, mọi lời kêu oan của Nhị trưởng lão trên Tộc nghị đều sẽ bị sự thật về ma công của Tôn quản sự đập nát.
"Ngươi nghĩ cái danh xưng quản sự quèn của ngươi đủ sức gánh vác món nợ ba vạn viên linh thạch làm hỏng trận pháp niêm phong sao?" Lục Hán cúi người, giọng nói mang theo luồng hàn khí lạnh buốt xoáy thẳng vào màng nhĩ kẻ đang quỳ dưới bùn. "Hay ngươi định dùng cái mạng mọn này để đền tội cho việc đồng lõa mang tà binh ô uế vào Kiếm Các?"
Tôn quản sự run rẩy kịch liệt, hàm răng va vào nhau lập cập. Chút hy vọng mong manh về việc bề trên sẽ ra mặt bảo lãnh vừa bị hai chữ tà tu nghiền nát hoàn toàn. Gã hiểu rõ quy củ của gia tộc, buôn lậu vật liệu cùng lắm chỉ bãi miễn chức vụ, nhưng dính dáng đến thứ tà khí rút máu người sống này thì cửu tộc cũng không thoát khỏi hỏa hình.
"Ta... ta khai..." Ánh mắt gã quản sự đục ngầu, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm vạt áo. "Lô hàng này vốn dĩ không phải đưa về phường đúc, mà là..."
Đúng lúc cái tên nòng cốt sắp bật khỏi môi gã, dị biến đột ngột phát sinh. Từ sâu trong đan điền của Tôn quản sự, một đạo kiếm khí màu xám tro vốn nằm im lìm bỗng nhiên bùng nổ. Nó không phát động tấn công ra bên ngoài mà cuộn ngược lên, hóa thành một mũi kim nhọn hoắt đâm thẳng vào kinh mạch cuống họng nhằm cắt đứt khả năng phát âm.
Cùng một nhịp thở, đạo kiếm khí đó xé rách lớp áo ngoài của gã, phân ra một luồng tàn ảnh sắc lẹm lao vụt về phía thùng gỗ chứa tang vật. Kẻ đứng sau đã cài sẵn tử huyệt giấu mặt, một khi con cờ có ý định phản trắc, sát chiêu sẽ tự động thanh trừng cả nhân chứng lẫn vật chứng.
Thế nhưng, Lục Hán không hề tỏ ra kinh hoảng. Mọi phản ứng của đối phương đều đã nằm gọn trong vòng suy tính của Các chủ từ đêm qua. Diệp Tinh Thần sớm đoán được những lão quái vật quen thói thao túng sự thật tuyệt đối không để lại một nhân chứng sống đi lại nghênh ngang trên thương lộ sau khi bị bắt giữ.
Ngay khoảnh khắc đạo tàn ảnh xám tro vừa tách ra khỏi cơ thể kẻ phản trắc, Lục Hán lập tức lật tay, ném thẳng xuống mặt bùn một thanh đoản kiếm chưa mở lưỡi. Bề mặt pháp khí này được khắc chi chít những đường kiếm văn có cấu trúc xoáy trôn ốc, chính là mồi nhử chuyên dụng để hấp thụ sát ý mà Các chủ đã đích thân rèn ra.
Đạo kiếm khí xám tro dường như có linh trí, nhận ra mục tiêu trước mắt là một cái bẫy giam cầm, nó lập tức khựng lại giữa không trung, muốn thu hồi thế công để đổi hướng đánh vỡ vòng vây tẩu thoát.
Chỉ tiếc là đã quá muộn, chín ô trận vị từ tấm thẻ bài trên tay Lục Hán đã kịp thời bóp nghẹt không gian xung quanh. Linh mạch dưới lòng đất thương lộ phía đông bị ép phải đảo ngược dòng chảy, tạo thành một lồng giam vô hình bằng áp lực địa mạch, cưỡng ép luồng sát ý kia phải đâm sầm vào thanh đoản kiếm nhử mồi.
Tiếng kim loại va chạm xé tai vang lên. Đoản kiếm chưa mở lưỡi rung lên bần bật, thân thép nứt ra ba đạo rãnh sâu hoắm, mạnh mẽ hút trọn luồng tàn niệm xám tro vào bên trong lõi.
Cái giá cho việc cưỡng ép nhốt lại một đòn diệt khẩu của cao thủ không hề nhỏ. Toàn bộ nền đất xung quanh cỗ xe ngựa nứt toác, mạch nước ngầm mang theo linh khí của tuyến đường đông bộ hoàn toàn khô cạn, ít nhất nửa năm tới không thể vận hành các trận pháp dò xét quy mô lớn tại khu vực này. Mặt đồng của tấm thẻ bài Lục Hán đang cầm cũng cháy đen một góc, hao tổn vĩnh viễn linh tính.
Tuy nhiên, sự đánh đổi này hoàn toàn xứng đáng. Lục Hán cẩn thận dùng kẹp gắp thanh đoản kiếm giờ đây đã ngưng tụ một vệt sáng xám đục, bỏ gọn vào chiếc hộp ngọc cách linh đã chuẩn bị sẵn.
Một món vật chứng mang tính quyết định vừa chính thức đổi chủ. Kẻ giấu mặt cứ ngỡ tung đòn diệt khẩu sẽ chặt đứt manh mối, không ngờ lại tự bước vào cục diện do Diệp Tinh Thần giăng ra, tự tay lưu lại dấu vết công pháp bản mệnh của chính mình vào bên trong phôi kiếm chịu tải.
Tôn quản sự ngã gục xuống vũng bùn, ôm lấy cổ họng ho ra từng ngụm máu đen ngòm, ánh mắt nhìn về phía chiếc hộp ngọc đầy vẻ kinh hãi. Gã vừa nhận ra bản thân chỉ là một con tốt thí bị chủ nhân vứt bỏ, đồng thời cũng là mồi câu hoàn hảo mà vị Các chủ trẻ tuổi kia dùng để ép kẻ địch phải tự lột mặt nạ.
"Niêm phong toàn bộ số tà binh và hộp ngọc này lại, lập tức áp giải về Hình Phạt Đường." Lục Hán phẩy tay ra hiệu cho đám chấp sự, khóe môi hiện lên một nụ cười lạnh lẽo. "Sáng nay trên Tộc nghị, chúng ta đã có đủ cơ sở để hỏi thăm xem sát ý mang đặc trưng của Tồi Tâm Kiếm Quyết vì sao lại xuất hiện trong ngực một tên tội đồ buôn lậu."
Bên trong lồng giam linh mạch, đạo tàn khí xám tro điên cuồng va đập tạo ra những tiếng rít gào chói tai. Nó không phải là một luồng linh lực vô tri mà mang theo thần thức tàn độc của kẻ chủ mưu, liên tục tìm kiếm khe hở giữa các vệt sáng đan xen. Lục Hán siết chặt tấm thẻ bài bằng đồng, cảm nhận rõ luồng phản chấn truyền dọc theo cánh tay khiến huyết khí cuộn trào. Chín ô trận vị trên mặt đồng đang mờ dần đi, dấu hiệu cho thấy địa mạch bên dưới tuyến thương lộ đã bị rút kiệt đến giới hạn để duy trì rào chắn.
Đột nhiên, đạo kiếm khí đình chỉ sự giãy giụa hỗn loạn. Nó lùi lại một nhịp, giả vờ tụ lực lao thẳng vào vách ngăn phía đông của lồng giam, nơi ánh sáng linh mạch có vẻ mỏng manh nhất. Lục Hán lập tức bấm quyết, dồn pháp lực vá lại lỗ hổng. Nhưng ngay trong khoảnh khắc luồng sáng vừa di chuyển, đạo tàn khí xám tro đột ngột bẻ gập quỹ đạo. Nó thu hẹp kích thước đến mức mỏng như cánh ve, luồn qua một khe nứt nhỏ xíu ở hướng ngược lại, phóng thẳng về phía yết hầu của Tôn quản sự đang ngã quỵ trên bùn lầy.
Đó là một đòn diệt khẩu tàn độc và chính xác đến mức Tôn quản sự chỉ kịp mở to hai mắt kinh hoàng. Kẻ giấu mặt ở đầu kia thần thức đã nhận ra lồng giam không thể phá vỡ bằng sức mạnh, liền đổi chiến thuật chuyển sang đâm lén mục tiêu yếu nhất để xóa sạch nhân chứng.
Thế nhưng, mọi biến số đều đã nằm trong dự tính của Diệp Tinh Thần từ đêm trước. Lục Hán không hề hoảng hốt, gã vỗ mạnh lòng bàn tay mang theo phù văn cấm chế lên bề mặt tấm thẻ bài. Một tiếng vỡ vụn khô khốc vang lên. Ba trong số chín ô trận vị nứt toác, triệt để phá hủy khả năng điều động địa mạch của pháp khí này trong vòng ba tháng tới. Đổi lại cái giá đắt đỏ đó, toàn bộ linh khí dưới lòng đất bạo phát thành một lốc xoáy vô hình, gắp chặt lấy luồng tàn khí xám tro ngay khi nó chỉ còn cách cổ họng Tôn quản sự chưa đầy nửa tấc.
Luồng sáng xám vùng vẫy tuyệt vọng, cố gắng tự bạo thần thức bên trong để hủy thi diệt tích. Đáng tiếc, lốc xoáy linh mạch đã đóng băng hoàn toàn không gian xung quanh nó. Lục Hán nhanh tay lôi ra một chiếc hộp ngọc cách linh, mở nắp và thô bạo ép luồng kiếm khí đang run rẩy vào bên trong, sau đó dán lên ba lá bùa vàng phong tỏa. Âm thanh rít gào im bặt, để lại sự tĩnh lặng chết chóc bao trùm toàn bộ hiện trường.
Tôn quản sự ngã phịch xuống đất, mồ hôi lạnh ướt đẫm tấm áo choàng. Gã vừa bước qua quỷ môn quan, tận mắt chứng kiến chủ nhân mà mình một lòng trung thành đã không ngần ngại vung dao cắt đứt mạng sống của gã để bịt miệng. Niềm tin sụp đổ, sự sợ hãi tột độ biến thành sự phẫn nộ hèn mọn.
Lô hàng phôi kiếm tà môn này hoàn toàn không phải đưa về phường đúc số ba như vỏ bọc bên ngoài. Tôn quản sự thở dốc, giọng nói run rẩy nhưng rành rọt vang lên giữa vòng vây của đám chấp sự. Gã ngước đôi mắt đỏ ngầu nhìn Lục Hán, đôi môi nứt nẻ lắp bắp thốt ra điểm đến thực sự của chúng là Tẩy Kiếm Trì. Đó là nơi Hắc Thiên Kiếm Các đang chuẩn bị tiến hành nghi thức dung luyện máu người sống để đắp nặn vỏ bọc cho thanh danh kiếm Thu Thủy Tàn Hồng.
Lục Hán cẩn thận cất hộp ngọc vào vạt áo, ánh mắt lộ ra vẻ kính sợ khi nhớ lại lời căn dặn của Các chủ. Diệp Tinh Thần đã sớm nhìn thấu việc đối phương sẽ phái kiếm khí có linh trí đến diệt khẩu, lại càng đoán được chúng sẽ dùng danh nghĩa của Nhị trưởng lão làm bức bình phong. Kẻ địch tưởng rằng chúng đang chủ động cắt đứt đuôi tẩu thoát, lại không biết chính hành động vội vàng đó đã dâng lên vật chứng mang theo thần thức của kẻ thao túng thực sự.
Lệnh phong tỏa tuyến thương lộ phía đông chính thức có hiệu lực. Mười hai gã chấp sự nhanh chóng trói gông đám hộ vệ, niêm phong toàn bộ số phôi kiếm tanh mùi máu và dập tắt các ngọn đuốc báo hiệu dọc đường. Việc kinh doanh vật liệu đen của phe đối lập đã bị chặt đứt hoàn toàn một cánh tay.
Tuy nhiên, hậu quả của đêm nay không chỉ dừng lại ở một vài thiệt hại tài nguyên hay một tuyến đường bị phong tỏa. Sáng ngày mai, khi tiếng chuông Tộc nghị vang lên, chiếc hộp ngọc chứa tàn khí xám tro cùng lời khai của Tôn quản sự sẽ được đặt thẳng lên khay phán quyết. Mục tiêu của Diệp Tinh Thần không phải là kéo đổ một mình Nhị trưởng lão, mà là dùng vật chứng vô phương chối cãi này để ép Thiên Đạo Kiếm Các phải mở lại hồ sơ đánh giá, trực tiếp tước bỏ vị trí thứ mười bảy của Thu Thủy Tàn Hồng trên Thiên Địa Kiếm Phổ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.