Chương 81: Lệnh Phong Tỏa Hiện Trường
Đăng: 23/07/2026 15:24
3,304 từ
1 lượt đọc
Giọt chất lỏng đỏ sẫm trượt dọc theo rãnh kim loại rỉ sét, mang theo mùi ngai ngái của bùn lầy pha lẫn thiết sa. Diệp Tinh Thần không lùi lại, ngón trỏ phải vạch một đường linh lực mỏng bọc lấy thứ dung dịch quỷ dị kia. Thần thức vừa chạm vào, một tiếng vỡ vụn khô khốc lập tức dội thẳng vào thức hải. Đây không phải là máu tươi, mà là tàn niệm của hàng vạn thợ rèn bị hiến tế, đang mượn đường hỏa mạch khô cạn để ăn mòn ấn ký giám định mà Thiên Đạo Kiếm Các từng khắc lên.
Đoản đao này không phải vũ khí chiến đấu, mà là vật dẫn danh khí của Tẩy Trần Kiếm, thanh binh khí đang xếp hạng chín mươi bảy trên Thiên Địa Kiếm Phổ. Kẻ địch sau khi bị chặt đứt đường cung ứng phôi kiếm tà môn, liền nhắm thẳng vào biểu tượng thanh khiết nhất của Bắc Vực. Chúng muốn dùng thứ tà thuật vẩn đục này để ép bản thể của danh kiếm tự sinh ra vết nứt. Một khi vật chứng thanh tẩy vỡ nát trước mặt công chúng, uy tín giám định của Tinh Thần sẽ sụp đổ hoàn toàn.
Cửa các khẽ đẩy ra, mang theo một luồng gió lạnh buốt từ đỉnh núi. Chấp sự Trần Uyên bước vào, cúi đầu nhìn lướt qua bãi chất lỏng đang sùi bọt trên mặt sàn, sắc mặt không khỏi trầm xuống.
"Các chủ, dư luận ở phường thị Tứ Phương đang đổi chiều rất nhanh." Trần Uyên báo cáo, giọng nói ép thấp để tránh vọng ra hành lang. "Có kẻ tung tin rằng lò đúc của chúng ta cạn kiệt hỏa mạch, dẫn đến việc giám định sai lệch. Bọn chúng còn ám chỉ Tẩy Trần Kiếm thực chất là một thanh tà binh được Kiếm Các dùng trận pháp che đậy, nay trận pháp suy yếu nên sát khí mới rò rỉ."
Diệp Tinh Thần rút ra một chiếc khăn lụa, chậm rãi lau đi tàn khí vương trên đầu ngón tay. Đối phương quả nhiên hành động đúng như dự đoán, mượn sức ép của danh tiếng để ép hắn phải mở kho, đem bản thể ra trước công chúng đối chất. Nếu hắn thực sự mang kiếm ra, tà thuật đã gài sẵn trong vật dẫn sẽ lập tức kích nổ, biến lời đồn thành sự thật rành rành.
"Không cần đính chính, cũng không cần phái ám vệ đi dập tắt lời đồn." Hắn lạnh nhạt cất lời, ném chiếc khăn đã chuyển sang màu đen kịt vào lò hương. "Ngươi mang ngọc lệnh của ta đến Thương Hội, chính thức thông báo rằng Kiếm Các thu hồi quyền bảo lãnh linh khí đối với thanh kiếm thứ chín mươi bảy. Cứ nói thẳng rằng chúng ta phát hiện mạch kiếm có dị thường, cần đình chỉ toàn bộ giao dịch liên quan."
Trần Uyên khựng lại, ánh mắt lộ rõ vẻ khó hiểu lẫn hoang mang. Hành động này chẳng khác nào tự tát vào mặt mình, ngầm thừa nhận những lời vu khống của Hắc Thiên Kiếm Các là sự thật. Uy tín của bảng xếp hạng chắc chắn sẽ sụt giảm nghiêm trọng, thậm chí kéo theo sự phẫn nộ của vô số tu sĩ đang tin tưởng vào con dấu giám định.
"Bọn chúng muốn vấy bẩn danh kiếm, tất phải dùng một lượng lớn tà khí dẫn truyền qua các trạm trung chuyển ở Bắc Vực." Diệp Tinh Thần gõ nhẹ báng kiếm lên mặt bàn, ánh mắt thâm thúy nhìn xuyên qua bức vách. "Khi chúng ta chủ động rút quyền bảo lãnh, giá trị của món đồ đó sẽ rớt thảm hại. Chủ nhân hiện tại của nó chắc chắn sẽ hoảng loạn, tìm mọi cách bán tháo trước khi nó biến thành sắt vụn."
Hắn dừng lại một nhịp, khóe môi khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong lạnh lẽo.
"Kẻ nào đứng ra thu mua thứ hàng phế phẩm đó với giá cao trong thời điểm nhạy cảm này, kẻ đó chính là mắt xích tung tin giả, cũng là nơi cất giấu trận bàn nguyền rủa. Bọn chúng muốn dùng dư luận ép ta, ta sẽ dùng chính quy chế minh bạch của gia tộc để ép chúng phải lộ diện thu hồi vật chứng."
Trần Uyên hít sâu một hơi, lập tức hiểu ra mấu chốt của ván cờ hiểm hóc này. Địch muốn đánh vào uy tín, các chủ liền tương kế tựu kế, biến chính thanh danh của gia tộc thành mồi nhử.
"Thuộc hạ đã rõ, sẽ đi niêm yết cáo thị ngay lập tức."
Nhận lấy tấm ngọc bài màu đồng từ tay Diệp Tinh Thần, Trần Uyên nhanh chóng lui gót, để lại không gian tĩnh lặng cho gian phòng. Trên bức vách phía đông, lớp vỏ rỉ sét của vật dẫn đã rụng xuống hoàn toàn, để lộ ra một lõi thép đen ngòm đang rung lên bần bật. Quyết định đình chỉ giao dịch vừa ban ra, đồng nghĩa với việc sổ sách gia tộc phải ghi nhận khoản bồi thường ba ngàn viên linh thạch theo khế ước bảo lãnh cũ. Cái giá bằng tài nguyên này không hề nhỏ, nhưng đổi lại, một tấm lưới tình báo vô hình đã giăng xong, chỉ chờ kẻ giấu mặt tự mình bước vào hố sâu của lòng tham.
"...phát hiện Tẩy Trần Kiếm đã bị vấy bẩn bởi thứ tà khí này, không còn xứng đáng nằm trong danh sách được Thiên Đạo Kiếm Các che chở."
Lời nói nhẹ bẫng của Diệp Tinh Thần vừa dứt, trận pháp cách âm trong phòng hồ sơ khẽ rung lên. Trần Uyên trừng lớn hai mắt, bàn tay đang cầm ngọc lệnh ghi chép run bần bật khiến những luồng sáng xanh nhạt tuôn ra tán loạn.
Rút lại đặc quyền bảo lãnh đối với một binh khí đang ngự trị trên bảng xếp hạng không khác nào tự tát vào mặt tổ sư lập phái. Động thái này đồng nghĩa với việc công khai thừa nhận hệ thống giám định của bọn họ có lỗ hổng lớn.
"Các chủ, ngài có biết làm vậy sẽ phải bồi thường bao nhiêu tài nguyên cho thương hội không?" Vị chấp sự trung niên hít một hơi thật sâu, cố ép linh lực đang bạo động trong ngực xuống để giữ giọng điệu chừng mực.
"Theo quy chế, hủy bỏ huyết khế đơn phương sẽ khiến chúng ta mất đi quyền kiểm soát mười ba mỏ khoáng tinh thiết ở Nam Vực. Quan trọng hơn, danh tiếng của ngài trong mắt các thế lực trung lập sẽ tụt dốc không phanh. Bọn họ chắc chắn mượn cớ này đòi kiểm tra lại toàn bộ kho lưu trữ."
Diệp Tinh Thần xoay người, gõ nhẹ đốt ngón tay lên mặt bàn gỗ lim. Mỗi nhịp gõ lại phóng ra một vòng gợn sóng thần thức, trấn an ngọc lệnh đang hỗn loạn trong tay cấp dưới. Hắn biết rõ cái giá phải trả cho ván cờ này là một con số khổng lồ được ghi thẳng vào sổ nợ công huân.
Đó là mồi nhử bắt buộc phải thả xuống mặt hồ đang tĩnh lặng. Kẻ thù giấu mặt đang dùng dư luận ép hắn mang bản thể ra đối chất. Nếu kiên quyết giữ vững lập trường bảo vệ, chúng sẽ tiếp tục dùng tà thuật ăn mòn từ xa.
"Chỉ khi bọn chúng tự tay mang vật thật đến đây, sợi dây liên kết tà ác này mới hiển lộ rõ ràng nhất." Hắn chỉ tay về phía vũng chất lỏng đỏ sẫm nay đã khô cong thành một lớp màng đen kịt trên sàn gạch.
"Ngươi đem ba vạn viên linh thạch thượng phẩm từ kho chữ Thiên đi bồi thường. Đồng thời, thông qua mạng lưới Ảo Ảnh Phù thả tin tức cho nhóm thợ rèn ở phường thị Tứ Phương. Cứ nói rằng ta nghi ngờ chủ nhân hiện tại của thanh kiếm kia đã lén lút tu luyện ma công, mượn oán khí phàm nhân làm bẩn kiếm tâm."
Trần Uyên chợt bừng tỉnh, mồ hôi lạnh toát ra dọc sống lưng khi hiểu được vòng lặp tâm lý mà người thanh niên trước mặt vừa giăng ra. Kẻ địch tung tin đồn lò đúc cạn kiệt hỏa mạch nên sinh ra sai sót.
Tinh Thần không thèm cãi lại, mà trực tiếp dùng quy chế cao nhất đổ lỗi cho đạo đức của người cầm binh khí. Một khi tin đồn mới lan ra, kẻ nóng mặt nhất không phải là dư luận, mà chính là những kẻ đang âm thầm giật dây. Bọn chúng buộc phải xúi giục con rối của mình mang pháp khí đến tận nơi nhằm chứng minh bản thân trong sạch.
Thấy cấp dưới đã hiểu rõ mấu chốt, Diệp Tinh Thần
...chủ nhân hiện tại của nó có dấu vết cắn nuốt tà khí, làm ô uế mạch kiếm từ bên trong."
Lời nói nhẹ bẫng nhưng tựa như một nhát búa nện thẳng vào tử huyệt của ván cờ. Trần Uyên giật mình, lập tức hiểu ra tầng sát cơ giấu sau mệnh lệnh này. Việc hủy bỏ khế ước không phải để bảo vệ danh tiếng lò đúc, mà là một đạo bùa ép cung công khai. Kẻ giật dây vốn định dùng dư luận ép đối chất, nay lại bị đẩy vào thế phải tự mang bản thể binh khí đến để chứng minh sự trong sạch của chính mình.
Vị chấp sự trung niên không dám chậm trễ, cẩn trọng đón lấy miếng ngọc lệnh màu thanh thiên rồi lùi ra khỏi cửa. Ngay khi tiếng bước chân ngoài hành lang vừa dứt, vũng chất lỏng đỏ sẫm trên mặt sàn đột ngột sôi sục. Bầu không khí trong phòng hồ sơ lập tức bị nén chặt, một luồng thần thức mang theo lệ khí mượn đường từ hỏa mạch dưới lòng đất lao vút lên. Mục tiêu của đạo sát ý này không phải là người đang đứng đó, mà nhắm thẳng vào thanh đoản đao rỉ sét treo trên vách tường.
Đối phương phát hiện hướng đi của tin đồn bị bẻ cong, lập tức chuyển từ bôi nhọ sang diệt khẩu vật chứng. Kẻ giấu mặt muốn kích nổ vật dẫn, triệt để xóa bỏ mọi manh mối liên kết tà thuật. Diệp Tinh Thần vẫn đứng chắp tay sau lưng, hoàn toàn không có ý định ngưng tụ linh lực phòng ngự. Đạo lệ khí đỏ ngòm hung hăng cắn phập vào lưỡi kim loại, thế nhưng tiếng nổ đinh tai nhức óc lại không hề vang lên. Kẻ đánh lén ở đầu bên kia hỏa mạch chợt khựng lại một nhịp, nhận ra khí tức kim loại xung quanh tĩnh lặng đến mức quỷ dị.
Thứ đang treo trên tường vốn không phải là vật dẫn thật sự, mà chỉ là một hình nhân thế mạng được tạo ra từ Trận bàn Ảo Ảnh khắc trên nền đá lưu ly. Diệp Tinh Thần đã đoán trước đối thủ sẽ thẹn quá hóa giận, cố tình dùng tàn khí ô uế làm mồi nhử để mở sẵn một lỗ hổng trên trận pháp hộ viện. Đạo lệ khí kia vừa cắn vào hư ảnh, lập tức bị chín ô trận vị thuộc tính băng hàn dưới sàn nhà cuốn chặt lấy. Những đường nét trận văn màu lam nhạt sáng rực lên, thít chặt luồng thần thức ngoại lai vào một góc chết.
Bên dưới lòng đất, kẻ thao túng điên cuồng vặn xoắn linh lực, cố gắng cắt đứt liên kết để rút lui. Nhiệt độ trong phòng hồ sơ tăng vọt, vách tường gỗ lim bắt đầu bốc khói nghi ngút. Diệp Tinh Thần vung tay áo, một tia kiếm ý mỏng như sợi tóc lướt qua, không chém vào kẻ địch mà chém thẳng vào mắt trận dưới chân. Trận bàn lưu ly vỡ nát thành hàng trăm mảnh vụn sắc lẹm, triệt để phong kín lối thoát của đạo tà khí. Đổi lại, ba cột trụ chống đỡ sảnh đông đồng loạt nứt toác, toàn bộ hệ thống sưởi ấm bằng linh hỏa của khu vực này chính thức phế bỏ, gia tộc sẽ phải trích xuất ít nhất hai vạn điểm công huân để tái thiết.
Luồng thần thức bị ép đứt đoạn phát ra một tiếng gào thét câm lặng rồi ngưng tụ thành một viên huyết châu to bằng ngón tay cái, rơi cộc xuống sàn gỗ cháy xém. Trên bề mặt viên châu đỏ sẫm, một nửa đồ án hình con nhện chín chân hiện lên vô cùng rõ nét. Đây chính là ấn ký của kẻ đã tuồn lô quặng sắt đen vào Tứ Phương phường thị mấy ngày trước. Diệp Tinh Thần cúi xuống, dùng một chiếc kẹp ngọc cẩn thận gắp lấy khối tinh thể còn tỏa ra hơi nóng.
Hắn không vội vàng phá hủy hay cất giấu, mà thong thả lấy ra một tờ giấy nến chuyên dùng để in kiếm văn. Đối thủ cho rằng hy sinh một phần thần hồn có thể chặt đứt dấu vết, nhưng chúng không ngờ sự phản kháng này lại tự giao nộp mảnh ghép cuối cùng. Viên huyết châu được ép chặt lên mặt giấy, để lại một dấu triện đỏ chót không thể chối cãi.
"Truyền lệnh cho đội tuần tra khu vực phía nam."
Hắn ném tờ giấy nến đã khô mực cho một ám vệ vừa hiện thân từ góc khuất.
"Cầm chứng vật này đến thẳng phủ đệ của Tôn gia. Lấy danh nghĩa bảo vệ nhân chứng khỏi tà tu, niêm phong toàn bộ sổ sách và kho bãi của bọn họ trước khi trời sáng."
...phát hiện tàn khí vẩn đục rò rỉ từ chính quặng Hắc Kim dùng để đúc vỏ kiếm, buộc phải tạm thời giáng cấp bảo lãnh để thanh tra toàn diện nguồn gốc vật liệu.
Trần Uyên giật mình, lập tức hiểu ra ý đồ mượn sức ép dư luận để gạt bỏ trách nhiệm của Các chủ. Lời đồn vừa tung ra, Kiếm Các không những không che giấu mà còn chủ động chỉ đích danh lỗi do khâu nhập liệu. Kẻ cung cấp lô Hắc Kim kia chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu công kích của cả phường thị Tứ Phương, uy tín thương đạo lập tức sứt mẻ.
Trần Uyên chưa kịp nhận ngọc lệnh, vách tường phía đông bỗng nhiên truyền đến một tiếng răng rắc chói tai. Thanh đoản đao rỉ sét treo trên giá gỗ đột ngột rung lên bần bật, chất lỏng đỏ sẫm từ kiếm văn hình con mắt trào ra như suối.
Sàn đá dưới chân hai người nứt toác. Hỏa mạch ngầm vốn đang bị bức ép bỗng nhiên bạo động dữ dội, một luồng hỏa độc màu xám tro từ kẽ nứt phóng thẳng lên trần nhà. Kẻ thao túng phía sau đã nhận ra mưu kế đẩy mũi dùi dư luận của Diệp Tinh Thần. Chúng quyết định kích nổ tàn niệm để hủy diệt toàn bộ phòng hồ sơ sảnh đông, xóa sạch vật chứng trước khi lệnh thanh tra được ban xuống.
Diệp Tinh Thần không hề lộ vẻ hoảng hốt, cũng không vội vàng rút kiếm cản phá. Hắn lùi lại nửa bước, ngón tay điểm nhẹ lên mặt sa bàn đặt giữa phòng.
Đã chờ ngươi tự chui đầu vào lưới từ lúc hỏa mạch cạn kiệt.
Ba mươi sáu lá cờ nhỏ cắm trên sa bàn đồng loạt bốc cháy. Đây vốn không phải trận pháp hội tụ linh khí như bề ngoài, mà là Tỏa Hồn Trận đã được hắn âm thầm bố trí từ ba ngày trước, dùng chính sự suy yếu của hỏa mạch làm mồi nhử. Khi hỏa độc xám tro vừa định lan rộng, toàn bộ linh khí từ ba mươi sáu lá cờ hóa thành một tấm lưới vô hình, ép ngược ngọn lửa tà dị cuộn tròn lại giữa không trung.
Luồng thần thức giấu mặt gầm rú trong thức hải, lập tức nhận ra cái bẫy liền chuyển hướng ngọn lửa sang giá để ngọc giản nhằm thiêu rụi toàn bộ sổ sách ghi chép lịch sử danh kiếm. Diệp Tinh Thần hừ lạnh, tay trái vung lên, trực tiếp ném chiếc lư hương bằng đồng thau trên bàn vào giữa vòng vây lửa.
Đồng thau chạm vào hỏa độc lập tức tan chảy, nhưng mảng trận văn cách nhiệt khắc dưới đáy lư hương lại nổ tung, tạo ra một luồng kình phong cuộn xiết hút cạn dưỡng khí xung quanh. Cái giá phải trả là toàn bộ vách tường sảnh đông đổ sập, gió tuyết từ đỉnh núi tràn vào cuốn bay hàng trăm cuộn giấy tờ vụn vặt không quan trọng mà hắn đã cố tình đặt hớ hênh từ chiều.
Ngọn lửa xám tro mất đi sự chống đỡ của hỏa mạch, nhanh chóng bị ép co lại thành một quả cầu chừng bằng nắm tay. Diệp Tinh Thần rút từ trong tay áo ra một khối phôi kiếm trắng muốt, chất liệu làm từ ngọc tủy chưa từng khắc họa tiết. Hắn vận chuyển thần thức, mạnh mẽ ép quả cầu tà hỏa kia ấn sâu vào giữa mặt kim loại.
Phôi kiếm phát ra tiếng xèo xèo rợn người, tỏa ra mùi khét lẹt của bùn lầy cháy. Bề mặt nhẵn bóng của nó nhanh chóng bị ăn mòn, hằn lên một đường vân nứt nẻ có hình dáng y hệt như ký hiệu hoa sen đen thường thấy trên áo bào của ngoại địch. Luồng thần thức của kẻ giấu mặt đã bị niêm phong hoàn toàn, mượn thân kiếm ngọc tủy để trở thành một vật chứng sống không thể chối cãi.
"Cầm lấy khối phôi kiếm này, lập tức truyền lệnh phong tỏa hiện trường."
Diệp Tinh Thần ném vật chứng cho Trần Uyên, sắc mặt hơi tái đi vì tiêu hao tâm lực khống chế trận bàn, nhưng ánh mắt lại sắc lạnh như dao.
"Lô Hắc Kim đúc vỏ kiếm là do Tứ trưởng lão ký nhận nhập kho từ tháng trước. Hiện tại sảnh đông đã sập, hỏa mạch rò rỉ, vật chứng lại chỉ thẳng vào tà thuật của ngoại địch ẩn trong vật liệu."
Trần Uyên cẩn thận đỡ lấy phôi kiếm ngọc tủy, cảm nhận được luồng khí tức giãy giụa bên trong, mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm lưng áo. Kế hoạch của Các chủ quá mức tàn nhẫn và sâu xa. Dùng một góc sảnh đông làm đại giá, không những bắt sống thần thức đối phương mà còn tạo ra hiện trường giả hợp tình hợp lý, đẩy toàn bộ tội danh phá hoại cho kẻ khác.
Sáng ngày mai khi Tộc nghị mở ra, khối phôi kiếm mang hoa sen đen này cùng đống đổ nát của sảnh đông sẽ được đặt thẳng lên bàn phán quyết. Tứ trưởng lão sẽ phải tự mình đối chất trước toàn thể gia tộc, giải thích bằng luật tộc vì sao tuyến thương đạo do ông ta bảo lãnh lại tuồn vật liệu chứa tàn niệm của Hắc Thiên Kiếm Các vào trong tông môn. Uy tín của lão ta sẽ triệt để sụp đổ, nhường lại quyền kiểm soát đường dây cung ứng vật liệu cho Chấp Sự Đường mà không cần bất kỳ ai phải rút kiếm.
Đoản đao này không phải vũ khí chiến đấu, mà là vật dẫn danh khí của Tẩy Trần Kiếm, thanh binh khí đang xếp hạng chín mươi bảy trên Thiên Địa Kiếm Phổ. Kẻ địch sau khi bị chặt đứt đường cung ứng phôi kiếm tà môn, liền nhắm thẳng vào biểu tượng thanh khiết nhất của Bắc Vực. Chúng muốn dùng thứ tà thuật vẩn đục này để ép bản thể của danh kiếm tự sinh ra vết nứt. Một khi vật chứng thanh tẩy vỡ nát trước mặt công chúng, uy tín giám định của Tinh Thần sẽ sụp đổ hoàn toàn.
Cửa các khẽ đẩy ra, mang theo một luồng gió lạnh buốt từ đỉnh núi. Chấp sự Trần Uyên bước vào, cúi đầu nhìn lướt qua bãi chất lỏng đang sùi bọt trên mặt sàn, sắc mặt không khỏi trầm xuống.
"Các chủ, dư luận ở phường thị Tứ Phương đang đổi chiều rất nhanh." Trần Uyên báo cáo, giọng nói ép thấp để tránh vọng ra hành lang. "Có kẻ tung tin rằng lò đúc của chúng ta cạn kiệt hỏa mạch, dẫn đến việc giám định sai lệch. Bọn chúng còn ám chỉ Tẩy Trần Kiếm thực chất là một thanh tà binh được Kiếm Các dùng trận pháp che đậy, nay trận pháp suy yếu nên sát khí mới rò rỉ."
Diệp Tinh Thần rút ra một chiếc khăn lụa, chậm rãi lau đi tàn khí vương trên đầu ngón tay. Đối phương quả nhiên hành động đúng như dự đoán, mượn sức ép của danh tiếng để ép hắn phải mở kho, đem bản thể ra trước công chúng đối chất. Nếu hắn thực sự mang kiếm ra, tà thuật đã gài sẵn trong vật dẫn sẽ lập tức kích nổ, biến lời đồn thành sự thật rành rành.
"Không cần đính chính, cũng không cần phái ám vệ đi dập tắt lời đồn." Hắn lạnh nhạt cất lời, ném chiếc khăn đã chuyển sang màu đen kịt vào lò hương. "Ngươi mang ngọc lệnh của ta đến Thương Hội, chính thức thông báo rằng Kiếm Các thu hồi quyền bảo lãnh linh khí đối với thanh kiếm thứ chín mươi bảy. Cứ nói thẳng rằng chúng ta phát hiện mạch kiếm có dị thường, cần đình chỉ toàn bộ giao dịch liên quan."
Trần Uyên khựng lại, ánh mắt lộ rõ vẻ khó hiểu lẫn hoang mang. Hành động này chẳng khác nào tự tát vào mặt mình, ngầm thừa nhận những lời vu khống của Hắc Thiên Kiếm Các là sự thật. Uy tín của bảng xếp hạng chắc chắn sẽ sụt giảm nghiêm trọng, thậm chí kéo theo sự phẫn nộ của vô số tu sĩ đang tin tưởng vào con dấu giám định.
"Bọn chúng muốn vấy bẩn danh kiếm, tất phải dùng một lượng lớn tà khí dẫn truyền qua các trạm trung chuyển ở Bắc Vực." Diệp Tinh Thần gõ nhẹ báng kiếm lên mặt bàn, ánh mắt thâm thúy nhìn xuyên qua bức vách. "Khi chúng ta chủ động rút quyền bảo lãnh, giá trị của món đồ đó sẽ rớt thảm hại. Chủ nhân hiện tại của nó chắc chắn sẽ hoảng loạn, tìm mọi cách bán tháo trước khi nó biến thành sắt vụn."
Hắn dừng lại một nhịp, khóe môi khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong lạnh lẽo.
"Kẻ nào đứng ra thu mua thứ hàng phế phẩm đó với giá cao trong thời điểm nhạy cảm này, kẻ đó chính là mắt xích tung tin giả, cũng là nơi cất giấu trận bàn nguyền rủa. Bọn chúng muốn dùng dư luận ép ta, ta sẽ dùng chính quy chế minh bạch của gia tộc để ép chúng phải lộ diện thu hồi vật chứng."
Trần Uyên hít sâu một hơi, lập tức hiểu ra mấu chốt của ván cờ hiểm hóc này. Địch muốn đánh vào uy tín, các chủ liền tương kế tựu kế, biến chính thanh danh của gia tộc thành mồi nhử.
"Thuộc hạ đã rõ, sẽ đi niêm yết cáo thị ngay lập tức."
Nhận lấy tấm ngọc bài màu đồng từ tay Diệp Tinh Thần, Trần Uyên nhanh chóng lui gót, để lại không gian tĩnh lặng cho gian phòng. Trên bức vách phía đông, lớp vỏ rỉ sét của vật dẫn đã rụng xuống hoàn toàn, để lộ ra một lõi thép đen ngòm đang rung lên bần bật. Quyết định đình chỉ giao dịch vừa ban ra, đồng nghĩa với việc sổ sách gia tộc phải ghi nhận khoản bồi thường ba ngàn viên linh thạch theo khế ước bảo lãnh cũ. Cái giá bằng tài nguyên này không hề nhỏ, nhưng đổi lại, một tấm lưới tình báo vô hình đã giăng xong, chỉ chờ kẻ giấu mặt tự mình bước vào hố sâu của lòng tham.
"...phát hiện Tẩy Trần Kiếm đã bị vấy bẩn bởi thứ tà khí này, không còn xứng đáng nằm trong danh sách được Thiên Đạo Kiếm Các che chở."
Lời nói nhẹ bẫng của Diệp Tinh Thần vừa dứt, trận pháp cách âm trong phòng hồ sơ khẽ rung lên. Trần Uyên trừng lớn hai mắt, bàn tay đang cầm ngọc lệnh ghi chép run bần bật khiến những luồng sáng xanh nhạt tuôn ra tán loạn.
Rút lại đặc quyền bảo lãnh đối với một binh khí đang ngự trị trên bảng xếp hạng không khác nào tự tát vào mặt tổ sư lập phái. Động thái này đồng nghĩa với việc công khai thừa nhận hệ thống giám định của bọn họ có lỗ hổng lớn.
"Các chủ, ngài có biết làm vậy sẽ phải bồi thường bao nhiêu tài nguyên cho thương hội không?" Vị chấp sự trung niên hít một hơi thật sâu, cố ép linh lực đang bạo động trong ngực xuống để giữ giọng điệu chừng mực.
"Theo quy chế, hủy bỏ huyết khế đơn phương sẽ khiến chúng ta mất đi quyền kiểm soát mười ba mỏ khoáng tinh thiết ở Nam Vực. Quan trọng hơn, danh tiếng của ngài trong mắt các thế lực trung lập sẽ tụt dốc không phanh. Bọn họ chắc chắn mượn cớ này đòi kiểm tra lại toàn bộ kho lưu trữ."
Diệp Tinh Thần xoay người, gõ nhẹ đốt ngón tay lên mặt bàn gỗ lim. Mỗi nhịp gõ lại phóng ra một vòng gợn sóng thần thức, trấn an ngọc lệnh đang hỗn loạn trong tay cấp dưới. Hắn biết rõ cái giá phải trả cho ván cờ này là một con số khổng lồ được ghi thẳng vào sổ nợ công huân.
Đó là mồi nhử bắt buộc phải thả xuống mặt hồ đang tĩnh lặng. Kẻ thù giấu mặt đang dùng dư luận ép hắn mang bản thể ra đối chất. Nếu kiên quyết giữ vững lập trường bảo vệ, chúng sẽ tiếp tục dùng tà thuật ăn mòn từ xa.
"Chỉ khi bọn chúng tự tay mang vật thật đến đây, sợi dây liên kết tà ác này mới hiển lộ rõ ràng nhất." Hắn chỉ tay về phía vũng chất lỏng đỏ sẫm nay đã khô cong thành một lớp màng đen kịt trên sàn gạch.
"Ngươi đem ba vạn viên linh thạch thượng phẩm từ kho chữ Thiên đi bồi thường. Đồng thời, thông qua mạng lưới Ảo Ảnh Phù thả tin tức cho nhóm thợ rèn ở phường thị Tứ Phương. Cứ nói rằng ta nghi ngờ chủ nhân hiện tại của thanh kiếm kia đã lén lút tu luyện ma công, mượn oán khí phàm nhân làm bẩn kiếm tâm."
Trần Uyên chợt bừng tỉnh, mồ hôi lạnh toát ra dọc sống lưng khi hiểu được vòng lặp tâm lý mà người thanh niên trước mặt vừa giăng ra. Kẻ địch tung tin đồn lò đúc cạn kiệt hỏa mạch nên sinh ra sai sót.
Tinh Thần không thèm cãi lại, mà trực tiếp dùng quy chế cao nhất đổ lỗi cho đạo đức của người cầm binh khí. Một khi tin đồn mới lan ra, kẻ nóng mặt nhất không phải là dư luận, mà chính là những kẻ đang âm thầm giật dây. Bọn chúng buộc phải xúi giục con rối của mình mang pháp khí đến tận nơi nhằm chứng minh bản thân trong sạch.
Thấy cấp dưới đã hiểu rõ mấu chốt, Diệp Tinh Thần
...chủ nhân hiện tại của nó có dấu vết cắn nuốt tà khí, làm ô uế mạch kiếm từ bên trong."
Lời nói nhẹ bẫng nhưng tựa như một nhát búa nện thẳng vào tử huyệt của ván cờ. Trần Uyên giật mình, lập tức hiểu ra tầng sát cơ giấu sau mệnh lệnh này. Việc hủy bỏ khế ước không phải để bảo vệ danh tiếng lò đúc, mà là một đạo bùa ép cung công khai. Kẻ giật dây vốn định dùng dư luận ép đối chất, nay lại bị đẩy vào thế phải tự mang bản thể binh khí đến để chứng minh sự trong sạch của chính mình.
Vị chấp sự trung niên không dám chậm trễ, cẩn trọng đón lấy miếng ngọc lệnh màu thanh thiên rồi lùi ra khỏi cửa. Ngay khi tiếng bước chân ngoài hành lang vừa dứt, vũng chất lỏng đỏ sẫm trên mặt sàn đột ngột sôi sục. Bầu không khí trong phòng hồ sơ lập tức bị nén chặt, một luồng thần thức mang theo lệ khí mượn đường từ hỏa mạch dưới lòng đất lao vút lên. Mục tiêu của đạo sát ý này không phải là người đang đứng đó, mà nhắm thẳng vào thanh đoản đao rỉ sét treo trên vách tường.
Đối phương phát hiện hướng đi của tin đồn bị bẻ cong, lập tức chuyển từ bôi nhọ sang diệt khẩu vật chứng. Kẻ giấu mặt muốn kích nổ vật dẫn, triệt để xóa bỏ mọi manh mối liên kết tà thuật. Diệp Tinh Thần vẫn đứng chắp tay sau lưng, hoàn toàn không có ý định ngưng tụ linh lực phòng ngự. Đạo lệ khí đỏ ngòm hung hăng cắn phập vào lưỡi kim loại, thế nhưng tiếng nổ đinh tai nhức óc lại không hề vang lên. Kẻ đánh lén ở đầu bên kia hỏa mạch chợt khựng lại một nhịp, nhận ra khí tức kim loại xung quanh tĩnh lặng đến mức quỷ dị.
Thứ đang treo trên tường vốn không phải là vật dẫn thật sự, mà chỉ là một hình nhân thế mạng được tạo ra từ Trận bàn Ảo Ảnh khắc trên nền đá lưu ly. Diệp Tinh Thần đã đoán trước đối thủ sẽ thẹn quá hóa giận, cố tình dùng tàn khí ô uế làm mồi nhử để mở sẵn một lỗ hổng trên trận pháp hộ viện. Đạo lệ khí kia vừa cắn vào hư ảnh, lập tức bị chín ô trận vị thuộc tính băng hàn dưới sàn nhà cuốn chặt lấy. Những đường nét trận văn màu lam nhạt sáng rực lên, thít chặt luồng thần thức ngoại lai vào một góc chết.
Bên dưới lòng đất, kẻ thao túng điên cuồng vặn xoắn linh lực, cố gắng cắt đứt liên kết để rút lui. Nhiệt độ trong phòng hồ sơ tăng vọt, vách tường gỗ lim bắt đầu bốc khói nghi ngút. Diệp Tinh Thần vung tay áo, một tia kiếm ý mỏng như sợi tóc lướt qua, không chém vào kẻ địch mà chém thẳng vào mắt trận dưới chân. Trận bàn lưu ly vỡ nát thành hàng trăm mảnh vụn sắc lẹm, triệt để phong kín lối thoát của đạo tà khí. Đổi lại, ba cột trụ chống đỡ sảnh đông đồng loạt nứt toác, toàn bộ hệ thống sưởi ấm bằng linh hỏa của khu vực này chính thức phế bỏ, gia tộc sẽ phải trích xuất ít nhất hai vạn điểm công huân để tái thiết.
Luồng thần thức bị ép đứt đoạn phát ra một tiếng gào thét câm lặng rồi ngưng tụ thành một viên huyết châu to bằng ngón tay cái, rơi cộc xuống sàn gỗ cháy xém. Trên bề mặt viên châu đỏ sẫm, một nửa đồ án hình con nhện chín chân hiện lên vô cùng rõ nét. Đây chính là ấn ký của kẻ đã tuồn lô quặng sắt đen vào Tứ Phương phường thị mấy ngày trước. Diệp Tinh Thần cúi xuống, dùng một chiếc kẹp ngọc cẩn thận gắp lấy khối tinh thể còn tỏa ra hơi nóng.
Hắn không vội vàng phá hủy hay cất giấu, mà thong thả lấy ra một tờ giấy nến chuyên dùng để in kiếm văn. Đối thủ cho rằng hy sinh một phần thần hồn có thể chặt đứt dấu vết, nhưng chúng không ngờ sự phản kháng này lại tự giao nộp mảnh ghép cuối cùng. Viên huyết châu được ép chặt lên mặt giấy, để lại một dấu triện đỏ chót không thể chối cãi.
"Truyền lệnh cho đội tuần tra khu vực phía nam."
Hắn ném tờ giấy nến đã khô mực cho một ám vệ vừa hiện thân từ góc khuất.
"Cầm chứng vật này đến thẳng phủ đệ của Tôn gia. Lấy danh nghĩa bảo vệ nhân chứng khỏi tà tu, niêm phong toàn bộ sổ sách và kho bãi của bọn họ trước khi trời sáng."
...phát hiện tàn khí vẩn đục rò rỉ từ chính quặng Hắc Kim dùng để đúc vỏ kiếm, buộc phải tạm thời giáng cấp bảo lãnh để thanh tra toàn diện nguồn gốc vật liệu.
Trần Uyên giật mình, lập tức hiểu ra ý đồ mượn sức ép dư luận để gạt bỏ trách nhiệm của Các chủ. Lời đồn vừa tung ra, Kiếm Các không những không che giấu mà còn chủ động chỉ đích danh lỗi do khâu nhập liệu. Kẻ cung cấp lô Hắc Kim kia chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu công kích của cả phường thị Tứ Phương, uy tín thương đạo lập tức sứt mẻ.
Trần Uyên chưa kịp nhận ngọc lệnh, vách tường phía đông bỗng nhiên truyền đến một tiếng răng rắc chói tai. Thanh đoản đao rỉ sét treo trên giá gỗ đột ngột rung lên bần bật, chất lỏng đỏ sẫm từ kiếm văn hình con mắt trào ra như suối.
Sàn đá dưới chân hai người nứt toác. Hỏa mạch ngầm vốn đang bị bức ép bỗng nhiên bạo động dữ dội, một luồng hỏa độc màu xám tro từ kẽ nứt phóng thẳng lên trần nhà. Kẻ thao túng phía sau đã nhận ra mưu kế đẩy mũi dùi dư luận của Diệp Tinh Thần. Chúng quyết định kích nổ tàn niệm để hủy diệt toàn bộ phòng hồ sơ sảnh đông, xóa sạch vật chứng trước khi lệnh thanh tra được ban xuống.
Diệp Tinh Thần không hề lộ vẻ hoảng hốt, cũng không vội vàng rút kiếm cản phá. Hắn lùi lại nửa bước, ngón tay điểm nhẹ lên mặt sa bàn đặt giữa phòng.
Đã chờ ngươi tự chui đầu vào lưới từ lúc hỏa mạch cạn kiệt.
Ba mươi sáu lá cờ nhỏ cắm trên sa bàn đồng loạt bốc cháy. Đây vốn không phải trận pháp hội tụ linh khí như bề ngoài, mà là Tỏa Hồn Trận đã được hắn âm thầm bố trí từ ba ngày trước, dùng chính sự suy yếu của hỏa mạch làm mồi nhử. Khi hỏa độc xám tro vừa định lan rộng, toàn bộ linh khí từ ba mươi sáu lá cờ hóa thành một tấm lưới vô hình, ép ngược ngọn lửa tà dị cuộn tròn lại giữa không trung.
Luồng thần thức giấu mặt gầm rú trong thức hải, lập tức nhận ra cái bẫy liền chuyển hướng ngọn lửa sang giá để ngọc giản nhằm thiêu rụi toàn bộ sổ sách ghi chép lịch sử danh kiếm. Diệp Tinh Thần hừ lạnh, tay trái vung lên, trực tiếp ném chiếc lư hương bằng đồng thau trên bàn vào giữa vòng vây lửa.
Đồng thau chạm vào hỏa độc lập tức tan chảy, nhưng mảng trận văn cách nhiệt khắc dưới đáy lư hương lại nổ tung, tạo ra một luồng kình phong cuộn xiết hút cạn dưỡng khí xung quanh. Cái giá phải trả là toàn bộ vách tường sảnh đông đổ sập, gió tuyết từ đỉnh núi tràn vào cuốn bay hàng trăm cuộn giấy tờ vụn vặt không quan trọng mà hắn đã cố tình đặt hớ hênh từ chiều.
Ngọn lửa xám tro mất đi sự chống đỡ của hỏa mạch, nhanh chóng bị ép co lại thành một quả cầu chừng bằng nắm tay. Diệp Tinh Thần rút từ trong tay áo ra một khối phôi kiếm trắng muốt, chất liệu làm từ ngọc tủy chưa từng khắc họa tiết. Hắn vận chuyển thần thức, mạnh mẽ ép quả cầu tà hỏa kia ấn sâu vào giữa mặt kim loại.
Phôi kiếm phát ra tiếng xèo xèo rợn người, tỏa ra mùi khét lẹt của bùn lầy cháy. Bề mặt nhẵn bóng của nó nhanh chóng bị ăn mòn, hằn lên một đường vân nứt nẻ có hình dáng y hệt như ký hiệu hoa sen đen thường thấy trên áo bào của ngoại địch. Luồng thần thức của kẻ giấu mặt đã bị niêm phong hoàn toàn, mượn thân kiếm ngọc tủy để trở thành một vật chứng sống không thể chối cãi.
"Cầm lấy khối phôi kiếm này, lập tức truyền lệnh phong tỏa hiện trường."
Diệp Tinh Thần ném vật chứng cho Trần Uyên, sắc mặt hơi tái đi vì tiêu hao tâm lực khống chế trận bàn, nhưng ánh mắt lại sắc lạnh như dao.
"Lô Hắc Kim đúc vỏ kiếm là do Tứ trưởng lão ký nhận nhập kho từ tháng trước. Hiện tại sảnh đông đã sập, hỏa mạch rò rỉ, vật chứng lại chỉ thẳng vào tà thuật của ngoại địch ẩn trong vật liệu."
Trần Uyên cẩn thận đỡ lấy phôi kiếm ngọc tủy, cảm nhận được luồng khí tức giãy giụa bên trong, mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm lưng áo. Kế hoạch của Các chủ quá mức tàn nhẫn và sâu xa. Dùng một góc sảnh đông làm đại giá, không những bắt sống thần thức đối phương mà còn tạo ra hiện trường giả hợp tình hợp lý, đẩy toàn bộ tội danh phá hoại cho kẻ khác.
Sáng ngày mai khi Tộc nghị mở ra, khối phôi kiếm mang hoa sen đen này cùng đống đổ nát của sảnh đông sẽ được đặt thẳng lên bàn phán quyết. Tứ trưởng lão sẽ phải tự mình đối chất trước toàn thể gia tộc, giải thích bằng luật tộc vì sao tuyến thương đạo do ông ta bảo lãnh lại tuồn vật liệu chứa tàn niệm của Hắc Thiên Kiếm Các vào trong tông môn. Uy tín của lão ta sẽ triệt để sụp đổ, nhường lại quyền kiểm soát đường dây cung ứng vật liệu cho Chấp Sự Đường mà không cần bất kỳ ai phải rút kiếm.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.