Chương 160: Từng Chuyến Hàng Ra Vào Bến Cảng
Bên trong sảnh đường mờ tối của Thiên Đạo Kiếm Các, mùi than quặng và lưu huỳnh thoang thoảng bay ra từ một lò nung cỡ nhỏ đặt góc phòng. Diệp Tinh Thần vươn tay, dùng kẹp sắt gắp ra một mảnh phôi kiếm đỏ rực. Hắn không vội thả vào nước lạnh mà đặt lên đe, cẩn thận dùng búa gõ nhẹ ba nhịp. Tiếng kim loại va chạm vang lên đục ngầu, âm thanh nghẹn lại ở đoạn giữa thân kiếm, báo hiệu mạch linh lực bên trong đã hoàn toàn hoại tử. Những đường kiếm văn vốn phải liền mạch nay lại đứt gãy lởm chởm, rỉ ra một luồng hắc khí nhàn nhạt.
Các chủ, Tôn Lục đã phế, hộ vệ phía nam không dám động thủ. Giọng nói trầm khàn của Lãnh Phong vang lên từ phía sau bức hoành phi. Sáng mai Khảo Công Đường sẽ trình bằng chứng. Trưởng Lão Viện dù muốn bao che cũng buộc phải hạ Lệnh Phong Mạch. Ba mươi sáu xưởng rèn của bọn chúng sẽ bị cắt đứt nguồn cung cấp linh thạch và quặng mỏ ngay lập tức.
Chỉ phong mạch thì chưa đủ để bức tử một đường dây đúc kiếm tà đạo. Diệp Tinh Thần đặt búa xuống, ánh mắt ghim chặt vào những đường kiếm văn đang nứt toác trên mặt phôi thép. Hắc Thiên Kiếm Các dung túng cho chi tộc phía nam làm bậy, không phải vì vài đồng linh thạch lẻ. Bọn chúng cần một vỏ bọc hợp pháp để tuồn số kiếm giả chứa oán khí này ra ngoài tiền tuyến, đánh tráo khái niệm trên Thiên Địa Kiếm Phổ.
Hắn cầm lấy một chiếc khăn gấm lau sạch vụn sắt trên tay, nhịp gõ ngón trỏ lên mặt bàn chậm rãi nhưng đầy áp lực. Việc Tôn Lục ép lò nung hoạt động quá tải để rồi bạo phát hắc hỏa vốn nằm trong dự tính của hắn. Khi một thợ rèn bị áp lực tiến độ đè nặng, lại bị cắt đứt nguồn linh than thượng phẩm từ ba ngày trước nhờ lệnh điều phối giả mà Diệp Tinh Thần tung ra, gã tất nhiên sẽ phải dùng đến tạp quặng chứa sát khí để duy trì nhiệt độ. Sự thật luôn được phản ánh qua vật liệu, người có thể nói dối, nhưng vết nứt trên lò nung thì không.
Bọn chúng hiện đang nợ Thương Hội Vạn Kim năm trăm thanh chiến kiếm chuẩn cấp, thời hạn giao hàng là cuối tháng này. Lãnh Phong bước ra khỏi bóng tối, trên tay cầm một cuốn sổ công huân dày cộp. Nếu Lệnh Phong Mạch được ban hành, kho chứa trống rỗng, bọn chúng sẽ lấy gì để đền bù hợp đồng? Chẳng lẽ Tứ trưởng lão dám mở kho dự trữ chiến lược của gia tộc để bù đắp?
Đó chính là lúc chúng ta mở lưới. Diệp Tinh Thần đẩy mảnh phôi kiếm hỏng về phía Lãnh Phong. Ngươi mang thứ này đến chợ đen dưới lòng đất thành Cửu Nguyên. Phao tin rằng kho quặng của Thiên Đạo Kiếm Các vừa thải ra một lô Tử Sát Thiết chất lượng thấp do lỗi vận hành lò. Hãy đảm bảo tin tức này lọt vào tai kẻ môi giới của chi tộc phía nam.
Lãnh Phong nhíu mày, tiếp nhận mảnh phôi kiếm vẫn còn vương chút nhiệt độ. Tử Sát Thiết là cấm vật, nhưng lại là thứ duy nhất có thể ép khuôn cho loại kiếm giả chứa oán khí kia mà không làm nổ lò nung. Nếu chi tộc phía nam đã bị cấm vận nguồn cung chính quy, bọn chúng chắc chắn sẽ cử người vơ vét toàn bộ số cấm vật này trên thị trường ngầm để chạy đua với hợp đồng của Thương Hội Vạn Kim, tránh việc bị phạt vi phạm khế ước.
Các chủ muốn dùng lô Tử Sát Thiết giả này để câu con cá lớn đứng sau Tôn Lục?
Không phải cá lớn, mà là tước đoạt hoàn toàn quyền vận hành của chúng. Diệp Tinh Thần xoay người đi về phía giá cắm ngọc giản. Tôn Lục chỉ là một con rối. Kẻ ký khế ước bảo lãnh pháp khí với Vạn Kim Các là Tứ trưởng lão. Khi lô kiếm đúc từ Tử Sát Thiết của chúng ta gãy nát ngay trong buổi giám định định kỳ, Tứ trưởng lão sẽ phải lấy toàn bộ linh điền, sổ công huân và sản lượng ba xưởng rèn lõi ra để bồi thường thiệt hại danh tiếng.
Diệp Tinh Thần rút ra một tấm lệnh bài bằng đồng điếu, bề mặt khắc chìm biểu tượng Thiên Cơ Kiếm Võng. Hắn ném lệnh bài cho Lãnh Phong, ánh mắt lạnh lẽo như sương đêm. Việc bày binh bố trận không cần hắn phải đích thân vung kiếm chém giết. Hắn chỉ cần đặt đúng vật chứng vào đúng thời điểm, dùng quy chế minh bạch của gia tộc và lòng tham của kẻ địch để dệt nên một sợi thòng lọng hoàn hảo.
Truyền lệnh cho Từ Uyên, phong tỏa kín hiện trường Bách Luyện Sơn Trang, tuyệt đối không cho bất kỳ kẻ nào của Trưởng Lão Viện tiếp cận khối băng lục giác trước giờ Mão. Diệp Tinh Thần gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, chốt lại mệnh lệnh cuối cùng. Còn ngươi, mang theo mười vạn linh thạch từ kho công huân, mua đứt toàn bộ quyền ưu tiên giám định của Vạn Kim Các trong ba ngày tới. Ta muốn xem khi đường cùng hiện ra, chứng cứ đã rành rành, bọn chúng sẽ cầu cứu Hắc Thiên Kiếm Các bằng cách nào.
hần đã âm thầm cài cắm vào hệ thống vận chuyển từ ba ngày trước. Hắn thong thả thu hồi ánh mắt khỏi phôi thép hỏng, chuyển dời sự chú ý sang một cuộn giấy da thú sờn góc đang đặt bên mép bàn.
Cuộn giấy này chính là bản sao khế ước cung ứng vũ khí giữa Vạn Kim thương hội và chi tộc phía nam. Lãnh Phong tiến lên nửa bước, ánh mắt lướt qua hàng chữ triện đỏ chót ghi rõ thời hạn giao nhận năm trăm thanh chiến kiếm. Gã sát thủ khẽ nhíu mày, giọng điệu xen lẫn chút e ngại thường tình của kẻ làm tình báo khi phải đối mặt với biến số thương trường.
Quản sự Quách của Vạn Kim là kẻ gió chiều nào che chiều ấy. Lãnh Phong cất lời phân tích. Lão ta thà ngậm miệng chờ nhánh phía nam khắc phục sự cố lò nung, chứ tuyệt đối không dám mạo hiểm đắc tội với đám người sau lưng Hắc Thiên Kiếm Các để siết nợ ngay lúc này.
Vậy thì đừng cho lão cơ hội ngậm miệng.
Diệp Tinh Thần bình thản đáp lời, ngón tay thon dài lướt qua mặt bàn, đẩy một chiếc lọ lưu ly nhỏ xíu về phía trước. Bên trong lọ chứa đầy những hạt cát nhỏ li ti phát ra ánh sáng màu lam nhạt, thỉnh thoảng lại lóe lên vài tia hắc khí mờ ảo.
Đem bình Toái Linh Sa này giao cho Quách quản sự. Diệp Tinh Thần gõ nhẹ khớp ngón tay lên mặt gỗ, âm thanh trầm đục vang vọng trong sảnh đường. Nói với lão, cứ thử rắc thứ cát này lên lô kiếm trăm thanh đầu tiên mà nhánh phía nam vừa giao tháng trước. Chỉ cần kiếm văn phản ứng sinh ra huyết lệ, chứng tỏ toàn bộ vũ khí đã bị tẩm oán khí tà ma.
Lãnh Phong hít vào một ngụm khí lạnh, lập tức hiểu ra tầng sát cơ thâm độc ẩn giấu phía sau mệnh lệnh này.
Nếu lô kiếm bị phát hiện là tà vật ngay tại kho của Vạn Kim, tội danh cung cấp vũ khí hỏng cho tiền tuyến sẽ trực tiếp giáng xuống đầu Quách quản sự. Đứng trước nguy cơ mất mạng vì vi phạm quân luật, một kẻ tham sống sợ chết như lão tất nhiên sẽ cắn ngược lại chi tộc phía nam. Lão sẽ dùng chính quy định bồi thường gấp ba lần trong khế ước để ép đối phương giao ra đủ năm trăm thanh kiếm sạch ngay trong đêm nay, một nhiệm vụ bất khả thi khi các lò nung vừa bị phong tỏa.
Nhưng làm vậy, chúng ta cũng phải trả một cái giá không nhỏ. Lãnh Phong cẩn thận cất lọ lưu ly vào vạt áo, trầm giọng nhắc nhở. Một khi Vạn Kim hủy hợp đồng với phía nam, tiền tuyến vẫn đang ráo riết đòi hàng. Để lấp vào khoảng trống đó và ép Quách quản sự hoàn toàn ngả về phe ta, Thiên Đạo Kiếm Các buộc phải đứng ra gánh vác số lượng năm trăm thanh chiến kiếm này.
Mở kho dự trữ phía tây. Diệp Tinh Thần không chút do dự đưa ra quyết định. Đem toàn bộ ba ngàn cân Huyền Thiết Thượng Phẩm mà chúng ta tích lũy suốt nửa năm qua ném vào các lò rèn của Khảo Công Đường. Yêu cầu toàn bộ thợ rèn tăng ca dốc sức, hứa hẹn thưởng gấp đôi công huân.
Lãnh Phong chấn động trong lòng. Ba ngàn cân Huyền Thiết vốn là tài nguyên cốt lõi để chuẩn bị cho kỳ khảo hạch Kiếm Phổ sắp tới. Đem toàn bộ đổ vào một hợp đồng quân nhu cấp thấp, đồng nghĩa với việc Thiên Đạo Kiếm Các sẽ phải đình trệ kế hoạch mở rộng thương lộ phía bắc ít nhất ba tháng. Đây là một sự hy sinh tài nguyên khổng lồ chỉ để đổi lấy cơ hội tung đòn chí mạng.
Đừng tiếc rẻ chút vật liệu ngoài thân. Diệp Tinh Thần nâng chén trà nguội nhấp một ngụm, ánh mắt thâm thúy tựa hố đen. Bọn chúng chắc chắn sẽ không ngồi im chịu chết. Khi bị Vạn Kim dồn ép đến đường cùng, trưởng lão phía nam sẽ lập tức cầu viện Hắc Thiên Kiếm Các để xin điều động linh thạch đến bồi thường vi phạm hợp đồng.
Hắn đặt chén trà xuống, khóe môi hiện lên nét cười lạnh lẽo.
Ngươi dặn Quách quản sự, khi bọn chúng mang linh thạch đến, lập tức viện dẫn điều luật thứ bảy của Thương Đạo Cửu Châu. Khế ước quân nhu tiền tuyến chỉ nhận binh khí, tuyệt đối không nhận tiền bồi thường. Bọn chúng càng vùng vẫy, sẽ càng tự trói mình vào cái bẫy luật lệ này.
Vật chứng mang tên Toái Linh Sa đã yên vị trong ngực áo Lãnh Phong, trở thành mồi lửa chực chờ thiêu rụi toàn bộ cơ nghiệp của đối thủ. Gã sát thủ cúi đầu nhận lệnh, thân ảnh thoắt cái đã chìm vào bóng tối ngoài cửa sảnh đường, mang theo một đạo quyết sách đủ sức lật tung trật tự thương đạo của cả tòa thành. Ngay khi Lãnh Phong vừa rời đi, trận bàn định vị đặt ở góc sảnh đột nhiên nhấp nháy liên hồi, báo hiệu có một luồng thần thức cường đại vừa thô bạo xé rách lớp phòng ngự vòng ngoài của Khảo Công Đường.
...ba ngàn cân Huyền Thiết Thượng phẩm, lập tức xuất kho phía Tây. Diệp Tinh Thần ném ra một tấm lệnh bài bằng đồng thau, thanh âm lạnh nhạt cắt đứt sự do dự của thuộc hạ. Ngươi mang theo bình Toái Linh Sa này đi gặp Quách chưởng quỹ. Nhớ kỹ, không cần uy hiếp, chỉ cần để lão tự hiểu cái giá của việc tiếp tục rót vốn vào một cái hố không đáy. Lãnh Phong tiếp lấy lệnh bài cùng chiếc lọ lưu ly, thân ảnh thoắt cái đã hòa vào những luồng khói than mờ mịt.
Nửa canh giờ sau, tại gian mật thất nằm sâu dưới lòng đất của Vạn Kim Thương Hội. Quách quản sự đang chắp tay sau lưng đi lại đầy nôn nóng, liên tục vò nát những tờ khế ước giao hàng trên bàn. Tin tức lò nung tại Bách Luyện Sơn Trang bạo phát hắc hỏa đã truyền đến tai lão qua đường dây tình báo riêng. Năm trăm thanh kiếm định kỳ phải giao cho tiền tuyến giờ đây biến thành một món nợ treo lơ lửng trên cổ. Nếu không giao đủ hàng, uy tín trăm năm của thương hội sẽ bị giáng một đòn chí mạng.
Cánh cửa mật thất bỗng nhiên mở tung, Lãnh Phong mang theo hơi lạnh từ bóng đêm bước vào. Hắn không nói nửa lời dư thừa, trực tiếp đặt chiếc lọ lưu ly lên mặt bàn gỗ lim. Lớp bột mịn bên trong lập lòe dị quang, tản ra thứ khí tức hủ bại đặc trưng của quặng mỏ bị ô nhiễm. Ánh mắt Quách quản sự lập tức co rụt lại, nhận ra ngay thứ phế liệu cấm kỵ này. Bàn tay lão luồn vào trong tay áo, âm thầm vận chuyển linh lực chuẩn bị ứng biến.
Lão hồ ly thương trường hít sâu một hơi, cố ép luồng linh lực đang bạo động trong kinh mạch dịu xuống. Các hạ mưu tính thật sâu, mượn tay ta để chặt đứt hoàn toàn đường sống của chi tộc phía nam sao? Quách quản sự cười gằn, ngón tay gõ mạnh lên mặt bàn tạo ra từng đợt sóng âm áp chế. Nhưng Vạn Kim hội không phải kẻ ngu để các người mượn đao giết người. Ta thà tự bỏ tiền túi bồi thường khế ước cho quân nhu, còn hơn bước vào vũng bùn nội đấu của Thiên Đạo Kiếm Các.
Lão vừa dứt lời, gót chân đã khẽ di chuyển, định kích hoạt trận pháp truyền âm giấu dưới lớp gạch nung để báo tin cho người của nhánh phía nam. Lão muốn dùng thông tin này làm mồi nhử, ép nhánh phía nam phải nhượng lại ba phần mỏ quặng Hắc Thủy để đổi lấy sự im lặng. Một nước cờ đổi thế đầy toan tính của kẻ làm kinh thương, vừa thoát khỏi vòng xoáy vừa kiếm thêm lợi lộc.
Đáng tiếc, linh lực của lão vừa chạm vào trận nhãn đã bị một luồng kiếm khí âm hàn đánh bật trở lại. Lãnh Phong khẽ trở tay, tấm lệnh bài đồng thau ban nãy xuất hiện, tỏa ra ánh sáng nhạt áp chế hoàn toàn trận văn liên lạc trong phòng. Các chủ nhà ta đã đoán trước ngài sẽ chọn cách bứt dây động rừng. Ám vệ lạnh lùng lên tiếng, đẩy một tờ giấy nợ nhuốm máu về phía trước. Trên mặt giấy lưu lại dao động thần thức không thể chối cãi của Tôn Lục.
Đây là Sổ Lược Trận mà xưởng rèn phía nam đã bí mật ký kết với Hắc Thiên Kiếm Các, bên trong ghi rõ việc dùng Toái Linh Sa để đúc kiếm giả. Quách quản sự nhìn thấy con dấu xám xịt trên mặt giấy, hô hấp liền đình trệ, linh lực vừa ngưng tụ nháy mắt tan rã. Lãnh Phong bồi thêm một đòn cuối cùng. Nếu Vạn Kim hội từ chối tiếp nhận năm trăm thanh kiếm bồi thường từ kho phía Tây, Khảo Công Đường sẽ chính thức công bố cuốn sổ này cho toàn bộ Cửu Châu.
Khi đó, tội danh đồng lõa tuồn kiếm giả ra tiền tuyến sẽ giáng thẳng xuống đầu thương hội. Sắc mặt Quách quản sự nháy mắt trắng bệch, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo. Lão nhận ra mình hoàn toàn không có quyền lựa chọn, mọi đường lui đều đã bị Diệp Tinh Thần dùng luật lệ và vật chứng bịt kín. Bàn tay run rẩy cầm lấy bút lông, lão nghiến răng ấn hạ mộc triện lên bản khế ước mới do Lãnh Phong đưa tới.
Quyền vận chuyển quặng mỏ độc quyền của nhánh phía nam chính thức bị Vạn Kim hội tước bỏ. Cái giá phải trả cho việc thoát khỏi tội danh tà đạo là thương hội này buộc phải nhượng lại tuyến đường thủy Hắc Thủy Hà cho kho phía Tây quản lý. Lãnh Phong cất kỹ khế ước mang ấn triện đỏ chót, quay người rời đi. Phía sau hắn, một thế lực chống lưng khổng lồ của đối thủ vừa bị đánh sập hoàn toàn, không phải bằng đao kiếm, mà bằng một tờ giấy chứa đựng sự thật không thể chối cãi.
Các chủ nhà ta đã đoán trước ngài sẽ dùng chiêu ve sầu thoát xác, đẩy hết tội lỗi nhập vật liệu kém chất lượng cho chi nhánh phía nam. Lãnh Phong cất giọng đều đều, ngón tay miết nhẹ lên mặt lệnh bài đồng thau đang tỏa ra hàn khí. Trận quang mờ ảo trong mật thất Vạn Kim lập tức ngưng trệ, hóa thành những sợi xích linh lực đục ngầu siết chặt lấy chín ô trận nhãn dưới chân Quách quản sự. Lọ cát vỡ trên bàn khẽ rung lên, phát ra những tiếng lạo xạo ma quái, trực tiếp cắn nuốt tia thần thức cầu cứu mà gã thương nhân vừa lén lút phóng ra ngoài cửa.
Sắc mặt Quách quản sự trắng bệch, mồ hôi lạnh rịn ra ướt đẫm vạt áo gấm. Gã vốn định mượn đà xoay người, kích hoạt ám phù giấu trong tay áo để tiêu hủy cuốn sổ gốc, nhưng luồng áp chế từ hạt cát đã khóa chặt kinh mạch hai tay. Gã cắn răng thay đổi chiến thuật, định mượn địa mạch dưới phòng ngầm để phản phệ, ép đối thủ lùi bước. Cái giá cho việc cố tình vận chuyển linh lực ngược dòng là mười đầu ngón tay gã nứt toác, máu tươi rỉ ra nhuộm đỏ cả vạt áo. Tấm bùa định hình chưa kịp bốc cháy đã vỡ vụn thành tro bụi, triệt để cắt đứt hy vọng phản kháng cuối cùng.
Thiên Đạo Kiếm Các không rảnh rỗi đi dồn ép một thương hội trung lập. Ám vệ áo đen tiến lên nửa bước, vứt xuống bàn một cuộn ngọc giản đã nứt góc mang theo khí tức oán tà. Nhưng các chủ nói, ngài nhập quặng Huyết Thiết từ ngoại địch, lại dùng danh nghĩa Vạn Kim để tẩy trắng, sau đó tuồn vào ba mươi sáu xưởng rèn. Một khi lò nung bạo phát, ngài định ôm trọn số linh thạch bỏ trốn, để lại một đống tàn cục cho Trưởng Lão Viện dọn dẹp. Nước cờ này tính rất hay, chỉ tiếc là ngài đã chọn sai đối tác để hợp mưu.
Quách quản sự run rẩy nhìn cuộn ngọc giản ghi rõ từng chuyến hàng ra vào bến cảng. Gã hiểu thế cờ đã lật, mọi bình phong mà gã giăng ra đều bị nhìn thấu từ trước. Nếu không giao nộp khế ước gốc, ngày mai cái xác của gã sẽ được tìm thấy cùng đống vật liệu tà đạo, trở thành kẻ chết thay hoàn hảo nhất cho mạng lưới làm giả danh kiếm. Không còn cách nào khác, gã chậm rãi lấy từ trong nhẫn trữ vật ra một phiến thiết bài đen ngòm, bề mặt khắc chằng chịt những đường vân giao dịch, giao bằng hai tay cho người đối diện.
Vật chứng mang tên Quyền Điều Phối Khoáng Mạch vừa rời tay, toàn bộ đường dây cung ứng quặng mỏ của xưởng rèn phía nam chính thức bị chặt đứt. Lãnh Phong nhận lấy thiết bài, cẩn thận thu vào túi càn khôn. Hắn không cần lấy mạng kẻ trước mặt, bởi vì giữ lại một thương nhân tham lam đang ôm hận với thế lực đối nghịch sẽ là con dao tốt nhất để đâm ngược lại bọn chúng trong tương lai. Kẻ thù của kẻ thù, dưới sự thao túng của quy luật lợi ích, tự nhiên sẽ biến thành một quân cờ xuất sắc.
Cùng lúc đó, tại sảnh đường mờ tối của Thiên Đạo Kiếm Các, một đạo truyền âm phù khác lóe sáng trên bàn gỗ lim. Diệp Tinh Thần nhìn ngọn lửa xanh nhạt bùng lên rồi vụt tắt, biết rằng tuyến phòng ngự cuối cùng về mặt thương đạo của đối thủ đã sụp đổ. Hắn thong thả cầm bút, chấm vào nghiên mực pha chu sa, dứt khoát gạch bỏ ba cái tên trên danh sách cung ứng vật liệu. Hành động này không tốn một giọt mồ hôi, nhưng đủ để khiến hàng ngàn thợ rèn ngoài kia phải điêu đứng vì thiếu hụt tài nguyên.
Sáng sớm ngày mai, khi thiết bài điều phối cùng khối băng phong ấn oán khí được ném thẳng lên bàn nghị sự, Trưởng Lão Viện sẽ không còn bất kỳ lý do gì để trì hoãn. Lệnh Thu Hồi Kho sẽ tự động kích hoạt, buộc đội tuần tra phải niêm phong toàn bộ linh điền và kho báu của chi tộc phía nam để bồi thường thiệt hại lò nung. Hắc Thiên Kiếm Các muốn dùng kiếm giả tạo danh tiếng, vậy Diệp Tinh Thần sẽ dùng chính luật lệ gia tộc để đục thủng cái dạ dày tài nguyên của chúng, ép kẻ giấu mặt phải tự mình bước ra ánh sáng ở ván cờ tiếp theo.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.