Chương 84: Lệnh Bài Phong Tỏa
Đăng: 23/07/2026 15:24
3,460 từ
1 lượt đọc
...phấn ấn. Tuyệt đối không để một tia thần thức nào lọt ra ngoài."
Bóng đen đứng khuất sau cây cột đồng khẽ vươn tay, cẩn thận dùng một chiếc kẹp bằng ngọc tủy đón lấy mảnh phù văn màu máu. Gã là Mặc Ảnh, thống lĩnh của Tình Báo Đường. Vừa tiếp xúc với ngọc tủy, vật thể mỏng tang kia liền co giật kịch liệt. Nó tỏa ra một mùi tanh tưởi của rỉ sét pha lẫn kiếm khí hủ bại, giống hệt một con đỉa đói đang điên cuồng muốn cắn nuốt linh lực để định vị tọa độ.
"Thuộc hạ sẽ đưa vật này vào tầng sâu nhất của Huyền Băng Các," Mặc Ảnh trầm giọng bẩm báo, toan lấy ra hộp ngọc phong linh.
"Không." Diệp Tinh Thần khẽ lắc đầu, mũi giày dẫm lên lớp tro tàn của khối Tinh Vẫn Thiết vừa vỡ nát. "Bọn chúng hao tổn tâm cơ cài thứ đồ chơi này vào cấm chế, chính là muốn mượn nó để đo đạc nội tình của Thiên Đạo Kiếm Các. Ngươi mang nó giấu vào kho lưu trữ cốt lõi, chẳng khác nào tự mở cửa mời trộm vào nhà."
Vị Các chủ trẻ tuổi xoay người, ánh mắt lướt qua sa bàn định vị đang nhấp nháy ánh sáng mờ nhạt. Hắn vươn tay, gõ nhẹ lên một điểm giao thương sầm uất ở phía nam.
"Dùng Trầm Hương Mộc chế tác hộp đựng, phong kín bằng ba lớp Tức Thổ Phù. Sau đó, trà trộn khối huyết văn này vào lô hàng phôi kiếm phế phẩm của thương hội Lục Thông, gửi thẳng đến bến đò Lạc Hà."
Mặc Ảnh khẽ giật mình, bàn tay cầm kẹp ngọc hơi khựng lại. Bến đò Lạc Hà hiện đang nằm dưới sự kiểm soát gắt gao của Hắc Thiên Kiếm Các chi nhánh phía nam. Gửi thẳng thứ mang theo tàn niệm của địch thủ về hang ổ của chúng, nước cờ này tiềm ẩn rủi ro bạo lộ toàn bộ tuyến vận chuyển.
Nhìn thấu sự nghi hoặc của thuộc hạ, Diệp Tinh Thần thản nhiên giải thích, ngón tay miết nhẹ lên mặt bàn đá.
"Tàn niệm trên mảnh bùa chú kia đã ghi nhớ khí tức của đài quan trắc. Khi nó di chuyển đến Lạc Hà dưới lớp ngụy trang, đám hắc thủ sau màn sẽ tưởng rằng chúng ta đang bí mật di dời lõi trận pháp để tránh né. Bọn chúng tất nhiên sẽ dốc toàn lực chặn đánh lô hàng phế phẩm đó."
Đây chính là cái bẫy mượn lực đánh lực. Dùng một vật chứng đã bị bóc trần để làm mồi nhử, ép đối phương tự xé rách lớp bình phong ẩn nấp. Lô hàng của thương hội Lục Thông vốn dĩ đã bị Hắc Thiên Kiếm Các chèn ép từ lâu, nay mượn tay chúng cướp bóc, Thiên Đạo Kiếm Các sẽ có cớ danh chính ngôn thuận để đưa luật lệ can thiệp vào địa bàn phương nam.
"Thuộc hạ đã rõ, sẽ lập tức an bài lộ tuyến." Mặc Ảnh cúi đầu, cấp tốc lùi vào bóng tối để chấp hành mệnh lệnh, mang theo biến số chết người rời khỏi trung tâm đầu não.
Chỉ còn lại một mình trong không gian tĩnh lặng, Diệp Tinh Thần mới khẽ nhíu mày. Hắn cúi xuống, nhặt lên một mảnh vụn xám ngoét từ thứ tài nguyên cực phẩm vừa bị hủy hoại. Bề mặt kim loại khô khốc không còn lấy một tia từ tính, nhưng ẩn sâu trong những vết nứt chân chim, một đường kiếm văn hình xoắn ốc đang mờ dần.
Việc hy sinh vĩnh viễn khối vật liệu này không chỉ đơn thuần là mất đi mấy vạn linh thạch. Toàn bộ ba mươi hai lò lửa chữ Thiên của Phường Đúc sẽ mất đi vật chuẩn để neo giữ nhiệt độ. Trong ít nhất một tháng tới, Thiên Đạo Kiếm Các không thể tiến hành rèn đúc bất kỳ danh kiếm nào từ bậc sáu trở lên. Cái giá của việc giữ lại sự thật luôn đắt đỏ như vậy.
Hắn bóp nát mảnh vụn thành bụi mịn, rút ra một tấm lệnh bài bằng đồng xanh, truyền âm thẳng vào bên trong.
"Truyền lệnh cho Phường Đúc, đình chỉ toàn bộ các lò lửa cấp cao. Từ giờ khắc này, bất kỳ ai xuất kho vật liệu quặng mỏ đều phải có chữ ký của hai vị Trưởng lão giám sát. Kẻ nào làm trái, trực tiếp phế bỏ kiếm mạch."
Lệnh vừa ban ra, trận bàn dưới chân đài quan trắc đột ngột rung lên bần bật, từng mảng phù văn phòng ngự sáng rực lên rồi tắt ngấm. Ở một hướng khác, tiếng chuông báo động của kho chứa vật liệu phía tây bất ngờ gióng lên từng hồi chát chúa. Một luồng kiếm khí lạnh lẽo mang theo sát ý ngút trời vừa ngang nhiên xé rách lớp cấm chế vòng ngoài, báo hiệu một biến số nằm ngoài dự tính vừa bị kích hoạt ngay trong nội bộ gia tộc.
danh chính ngôn thuận phái Chấp Sự Đường can thiệp, mượn luật bảo hộ thương đạo để cắm cọc trận nhãn ngay tại địa bàn cốt lõi của chúng.
Mặc Ảnh gật đầu, cẩn thận đặt mảnh bùa chú vào một chiếc hộp gỗ Trầm Hương. Tuy nhiên, gã không lập tức rời đi mà hạ giọng bẩm báo thêm một biến số vừa thu thập.
"Bẩm Các chủ, tiền trạm của chúng ta tại Lạc Hà truyền tin về. Sáng nay, Hắc Thiên Kiếm Các vừa cử đến một gã Giám Kiếm Sư mang theo Lệnh Bài Tuần Sát. Kẻ này tu vi không cao, nhưng sở hữu bí thuật Huyệt Nhãn, chuyên nhìn thấu ngụy trang trên vật liệu. Nếu chỉ dùng Tức Thổ Phù, e rằng không qua mặt được hắn."
Diệp Tinh Thần hơi nheo mắt. Tín vật mang quyền hành của ngoại địch xuất hiện ngay thời điểm này không phải là trùng hợp.
Kẻ địch đã bắt đầu nghi ngờ những lô hàng phế phẩm trôi nổi trên sông Lạc Hà. Nếu để gã Giám Kiếm Sư kia nhìn thấu mảnh huyết văn chỉ là mồi nhử, toàn bộ cục diện dời trận nhãn giả sẽ sụp đổ, thậm chí khiến mạng lưới ngầm của tông môn lộ tẩy.
"Muốn lừa được con mắt của Hắc Thiên Kiếm Các, chỉ có thể dùng sự thật để che đậy sự thật."
Diệp Tinh Thần chậm rãi bước về phía giá để binh khí ở góc đài quan trắc. Hắn vươn tay, gỡ xuống một thanh trường kiếm vỏ bọc da cá mập đã sờn cũ. Đây là Đoạn Thủy Kiếm, một pháp khí tàn khuyết từng được định giá ba vạn linh thạch, chứa đựng một đoạn mạch văn nguyên thủy của thủy mạch Cửu Châu.
"Các chủ, ngài định..." Mặc Ảnh giật mình, nhận ra ý đồ của chủ nhân.
Không để thuộc hạ dứt lời, Diệp Tinh Thần rút vũ khí khỏi vỏ. Lưỡi kim loại ánh lên sắc xanh lam nhàn nhạt, phát ra tiếng ngân bi thương như dự cảm được số phận.
Hắn vận chuyển thần thức, ngón tay điểm mạnh vào ba tử huyệt trên thân kim loại. Một tiếng rắc chói tai vang lên, đường kiếm văn hình gợn sóng lập tức đứt đoạn. Linh khí tinh thuần từ thủy mạch trào ra, hóa thành một lớp sương mù lạnh buốt.
Diệp Tinh Thần phẩy tay, ép luồng sương mù ấy tràn thẳng vào chiếc hộp đựng bằng gỗ trầm. Mảnh bùa chú màu máu bên trong lập tức bị khí tức bao bọc, đóng băng thành một khối ngọc bích trong suốt. Bề ngoài của nó lúc này tản ra dao động y hệt một phôi kiếm quý giá đang chờ được đúc lại.
Cái giá cho lớp ngụy trang hoàn hảo này là sự vỡ vụn vĩnh viễn của pháp bảo trấn mạch. Thanh danh kiếm từng xếp hạng thứ chín mươi bảy trên Thiên Địa Kiếm Phổ giờ chỉ còn là một đống sắt vụn, rỉ sét lan tràn khắp bề mặt lưỡi đao rồi nát vụn thành từng mảnh nhỏ rơi lả tả xuống nền đá.
"Đem khối ngọc băng này trộn vào giữa thùng vật liệu ngọc tủy của thương hội Lục Thông." Diệp Tinh Thần ném chiếc vỏ da cá mập trống rỗng sang một bên, giọng nói không chút gợn sóng xót xa.
"Gã Giám Kiếm Sư kia càng tự phụ vào bí thuật, hắn sẽ càng tin rằng mình vừa phát hiện ra một món dị bảo bị chúng ta tuồn đi. Hắn tuyệt đối sẽ không báo cáo lên cấp trên ngay, mà tự mình giam giữ lô hàng để chiếm đoạt làm của riêng."
Mặc Ảnh rùng mình trước sự tính toán tuyệt tình của vị Các chủ trẻ tuổi. Dùng một thanh danh kiếm để đổi lấy lòng tham của một tên tuần sát sứ, bước cờ này quá mức điên rồ nhưng lại hợp lý đến đáng sợ.
"Thuộc hạ đã hiểu. Ngay khi lô hàng bị giữ, Tình Báo Đường sẽ tung tin Lục Thông lén lút buôn lậu vật liệu cấm."
"Đúng vậy." Diệp Tinh Thần chắp tay sau lưng, ánh mắt hướng về phía màn đêm sương mù. "Đến lúc đó, theo đúng quy chế minh bạch của Thiên Đạo Kiếm Các, ta sẽ đích thân ký lệnh phong tỏa Lạc Hà để điều tra sự thật."
Sương mù trên bến đò Lạc Hà đặc quánh như cháo, mang theo vị mặn chát của linh mạch thủy hệ đang dần suy kiệt. Hàng chục chiếc mạn thuyền chở đầy phế liệu của thương hội Lục Thông vừa cập bờ đã bị hàng rào hắc y nhân bao vây kín kẽ. Đứng trước đống sắt vụn tỏa mùi rỉ sét, Cố Ngôn, gã Giám Kiếm Sư mang hàm ngân ấn của chi nhánh phía nam, nheo đôi mắt hẹp dài. Hắn không vội ra lệnh khám xét, mà chậm rãi rút từ trong tay áo ra một cây kim châm bằng xương thú xám xịt.
"Đừng tưởng dùng bùa chú phong bế thì có thể qua mặt được bí thuật Huyệt Nhãn của ta."
Cố Ngôn lẩm bẩm, ngón tay búng nhẹ vào thân kim. Một luồng thần thức lạnh lẽo uốn lượn như rắn độc, trườn qua từng lớp phôi kiếm nứt nẻ. Hắn đã nhận được mật báo từ thượng tầng, biết rõ phe đối lập đang muốn lén lút dời đi cấm chế hạch tâm. Mũi kim xương bỗng nhiên rung lên bần bật, chỉ thẳng vào một rương gỗ mộc mạc nằm lẫn dưới đáy khoang thuyền thứ ba.
Không chần chừ, Cố Ngôn phóng luồng thần thức sắc bén xuyên thủng lớp gỗ. Hắn muốn lập tức định vị tàn niệm bên trong, ép vật chứng phải hiện nguyên hình trước mặt hàng trăm cặp mắt trên bến đò. Thế nhưng, ngay khi chạm vào lớp ngụy trang thứ nhất, luồng khí tức mục nát từ khối huyết văn đột ngột bùng lên. Lực cản không đến từ cấm chế phòng ngự, mà là một lực hút điên cuồng, kéo tuột thần thức của gã Giám Kiếm Sư vào sâu bên trong lòng rương.
Sắc mặt Cố Ngôn biến đổi kịch liệt, mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm trán. Hắn lập tức nhận ra điểm bất thường, bởi một lõi trận pháp quan trọng không thể nào có đặc tính cắn nuốt bừa bãi và lộ liễu như vậy.
"Là bẫy! Cắt đứt linh mạch, phong tỏa không gian quanh khoang thuyền!"
Hắn gầm lên, đồng thời cắn nát đầu lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết lên mũi kim xương. Thay vì tiếp tục dò xét, Cố Ngôn cưỡng ép chuyển đổi pháp quyết, biến luồng thần thức đang thăm dò thành một lồng giam vô hình hòng phong ấn toàn bộ rương gỗ lại. Hắn thà phá hủy nhầm hàng hóa còn hơn để bản thân rơi vào thế bị động.
Đáng tiếc, phản ứng của hắn vẫn chậm một nhịp so với sự tính toán tàn nhẫn của vị Các chủ trẻ tuổi phương xa. Ba lớp bùa chú màu vàng đất dán trên hộp Trầm Hương vốn không phải để che giấu, mà là để cộng hưởng với hơi nước dày đặc tại bến Lạc Hà. Ngay khi lồng giam thần thức vừa hình thành, hơi ẩm xung quanh đột ngột hóa thành hàng ngàn sợi tơ linh lực, mượn thủy thế dẫn bạo khối tàn niệm bên trong.
Một tiếng nứt vỡ chói tai vang lên, cây kim xương trên tay Cố Ngôn gãy nát thành từng mảnh vụn. Gã Giám Kiếm Sư lùi lại ba bước, hai mắt rỉ máu tươi, vội vàng bịt chặt lấy mi tâm đang giật nảy. Cái giá phải trả cho việc cưỡng ép thu hồi Huyệt Nhãn giữa chừng là toàn bộ thị giác thần thức của hắn bị tước đoạt trong ít nhất một tháng.
Quan trọng hơn, luồng khí tức vỡ nát từ pháp khí giám định của hắn đã bị khối huyết văn hút trọn, in hằn một dấu ấn không thể chối cãi. Rương gỗ nứt toác, để lộ ra mảnh bùa chú đang phát sáng lập lòe, mang đậm sát khí và linh lực đặc trưng của chính Hắc Thiên Kiếm Các.
Quản sự của Lục Thông thương hội đứng trên mũi thuyền, lập tức giơ cao một khối đá lưu ảnh đã kích hoạt từ trước. Toàn bộ quá trình Cố Ngôn vô cớ phá hoại hàng hóa, dùng tà thuật công kích rương gỗ đều bị ghi lại không sót một chi tiết. Mồi nhử đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, biến một cuộc kiểm tra ngầm thành bằng chứng phá hoại thương đạo trắng trợn.
Ngay lúc này, bức thư tố cáo bồi thường thiệt hại mang theo dấu triện của Lục Thông đã được ám vệ đặt sẵn trên bàn nghị sự của Phủ Thành Chủ. Ván cờ tước đoạt quyền kiểm soát bến đò đã chính thức lật ngửa, ép chi nhánh phía nam của kẻ địch phải đối mặt với án phạt từ luật lệ giao thương Cửu Châu.
Sức tàn phá tại bến đò Lạc Hà không tạo ra ngọn lửa ngút trời. Thay vào đó, một vòng xoáy linh lực âm hàn đột ngột xuất hiện, bóp nghẹt mọi âm thanh trong bán kính mười trượng. Khối tàn niệm màu máu vừa thoát khỏi ba lớp Tức Thổ Phù lập tức cắn nuốt hơi nước từ dòng sông. Nó phình to, vặn vẹo rồi ngưng tụ thành một đóa sen xám xịt mang theo tử khí dày đặc.
Cố Ngôn lảo đảo lùi lại. Hắn vừa dùng thần thức thăm dò chiếc hộp Trầm Hương, định bóc tách cấm chế. Nào ngờ, lực phản phệ đánh thẳng vào nê hoàn cung. Không hề có dấu hiệu thổ huyết, nhưng con mắt trái của lão đục ngầu, thị lực vĩnh viễn biến mất, chỉ còn lại những vệt sáng lốm đốm. Lão đã nhầm to. Kẻ ngồi ở đài quan trắc phương xa cố tình dùng chính thứ đồ vật do Hắc Thiên chế tạo làm mồi nhử.
"Cắt đứt thủy mạch! Khởi động Khốn Long Trận phong tỏa bến đò!"
Cố Ngôn rít qua kẽ răng, lập tức biến chiêu. Lão bấm pháp quyết, điên cuồng phóng ra sáu lá cờ trận đen ngòm cắm phập xuống lớp bùn lầy ven bờ. Trận văn hình thành một lồng giam vô hình, tỏa ra sương mù u ám. Nếu không thể cướp đoạt lõi trận pháp, lão buộc phải nhốt chặt luồng kiếm khí hủ bại này lại. Tuyệt đối không để nó ăn mòn bến đò trung chuyển quan trọng nhất của chi nhánh phía nam.
Thế nhưng, Diệp Tinh Thần đã tính trước bước cờ này. Ngay khi trận kỳ vừa chạm đất, sát khí từ Khốn Long Trận lại trở thành chất xúc tác. Đóa sen xám đột ngột vỡ vụn, hóa thành hàng vạn tia tàn niệm li ti bắn thẳng vào cột buồm của các thương thuyền Lục Thông đang neo đậu.
Cái giá phải trả cho sự can thiệp thô bạo của Cố Ngôn ập đến tức thì. Lớp da thịt trên bàn tay phải cầm cờ trận của lão nhanh chóng khô héo. Nó chuyển sang màu tro tàn rồi nứt nẻ như vỏ cây khô, vĩnh viễn hoại tử thành một khối gỗ mục nát, không cách nào vãn hồi.
Sự ô nhiễm không dừng lại ở đó. Toàn bộ lô hàng phôi kiếm phế phẩm trên thuyền, dưới tác động của tàn niệm, đồng loạt phát ra tiếng ngân bi ai. Những đường họa tiết nhân tạo được khắc vội vàng trên mặt thép bắt đầu vặn vẹo. Chúng cộng hưởng với sát khí tỏa ra từ trận pháp của tổ chức sát thủ, sau đó nổ tung thành từng mảnh sắc lịm. Vụn thép bay rào rào, găm phập vào ván gỗ và hàng hóa xung quanh.
Bằng chứng rành rành hiện ra trước mắt hàng trăm tán tu đang trú chân tại bến. Bọn họ kinh hoàng chứng kiến sát thủ áo đen vung cờ trận, ngay sau đó linh lực bạo động cắn nuốt thuyền buôn. Rõ ràng người của tổ chức Hắc Thiên đã trắng trợn ra tay tập kích, hủy hoại tài sản của một thương hội hợp pháp. Cố Ngôn chết trân tại chỗ, mặc cho dằm thép găm vào vai đau nhói. Lão cuối cùng cũng hiểu ra thủ đoạn tàn độc của đối phương.
Cách đó ngàn dặm, tại đài quan trắc tĩnh lặng, Diệp Tinh Thần khẽ nhếch mép. Trên sa bàn, điểm sáng tượng trưng cho bến đò Lạc Hà đã hoàn toàn lụi tắt. Mũi tên đã trúng đích. Logic của hắn rất đơn giản, lợi dụng chính sự đa nghi của kẻ địch. Khi lớp bùa chú rách ra, sát khí của chúng sẽ tự động kích hoạt số phôi thép ngụy trang, biến bến đò thành hiện trường một vụ cướp bóc đẫm máu.
Mặc Ảnh đứng lặng trong bóng tối, hô hấp khẽ trệch đi một nhịp. Gã chứng kiến cục diện lật nhào chỉ trong chớp mắt mà không khỏi rùng mình. Kẻ địch cứ ngỡ đang chặn đánh một chuyến hàng bí mật để thu thập tình báo. Nào ngờ, bọn chúng tự biến mình thành hung thủ phá hoại thương đạo trước con mắt của toàn thiên hạ. Nước cờ mượn dao giết người này thực sự quá mức tinh vi.
"Đưa tin cho Chấp Sự Đường."
Diệp Tinh Thần gõ nhịp ngón tay lên mặt bàn đá, lấy ra một khối lệnh bài bằng ngọc bích ném cho thuộc hạ. Giọng nói của hắn lạnh nhạt, không mang chút nhiệt độ.
"Bến Lạc Hà đã thất thủ trước sự tàn bạo của ngoại địch. Lấy lý do bảo vệ an toàn thương lộ, lập tức mở kho, xuất ra Lệnh Bài Phong Tỏa. Điều động ba đội hộ vệ tinh nhuệ nhất tiếp quản dọc tuyến đường thủy phía nam."
Vị Các chủ trẻ tuổi khẽ phủi bụi áo, ánh mắt lóe lên tia hàn quang. "Bất kỳ kẻ nào mang theo vũ khí có khắc ký hiệu của Hắc Thiên đều bị liệt vào diện tình nghi. Lập tức cấm tuyệt đối việc giao dịch vật liệu với bọn chúng trên toàn bộ lãnh thổ."
Mặc Ảnh cẩn thận đỡ lấy khối ngọc bích, cúi đầu nhận mệnh rồi thoắt cái tan vào đêm đen. Ván cờ này, thế lực ngầm phía nam không chỉ mất đi một cứ điểm quan trọng, mà còn tự tay dâng lên lý do hoàn hảo để bị thanh trừng. Sáng ngày mai, khi Tộc nghị mở ra, mẩu cờ trận gãy nát vương vãi mộc khí hoại tử của Cố Ngôn sẽ trở thành vật chứng đanh thép nhất.
Bản kê khai thiệt hại của thương hội Lục Thông sẽ được đặt thẳng lên khay phán quyết. Một khi Lệnh Phong Tỏa ban hành, toàn bộ quyền kiểm soát vật liệu đúc kiếm trôi nổi trên sông chính thức đổi chủ. Đám người giấu mặt kia sẽ phải đứng trước hai lựa chọn cay đắng. Giao ra ba thanh danh kiếm để bồi thường nhằm giữ lại tuyến đường, hoặc chấp nhận nhìn mạng lưới tình báo bị nhổ tận gốc khỏi bản đồ giao thương.
Bóng đen đứng khuất sau cây cột đồng khẽ vươn tay, cẩn thận dùng một chiếc kẹp bằng ngọc tủy đón lấy mảnh phù văn màu máu. Gã là Mặc Ảnh, thống lĩnh của Tình Báo Đường. Vừa tiếp xúc với ngọc tủy, vật thể mỏng tang kia liền co giật kịch liệt. Nó tỏa ra một mùi tanh tưởi của rỉ sét pha lẫn kiếm khí hủ bại, giống hệt một con đỉa đói đang điên cuồng muốn cắn nuốt linh lực để định vị tọa độ.
"Thuộc hạ sẽ đưa vật này vào tầng sâu nhất của Huyền Băng Các," Mặc Ảnh trầm giọng bẩm báo, toan lấy ra hộp ngọc phong linh.
"Không." Diệp Tinh Thần khẽ lắc đầu, mũi giày dẫm lên lớp tro tàn của khối Tinh Vẫn Thiết vừa vỡ nát. "Bọn chúng hao tổn tâm cơ cài thứ đồ chơi này vào cấm chế, chính là muốn mượn nó để đo đạc nội tình của Thiên Đạo Kiếm Các. Ngươi mang nó giấu vào kho lưu trữ cốt lõi, chẳng khác nào tự mở cửa mời trộm vào nhà."
Vị Các chủ trẻ tuổi xoay người, ánh mắt lướt qua sa bàn định vị đang nhấp nháy ánh sáng mờ nhạt. Hắn vươn tay, gõ nhẹ lên một điểm giao thương sầm uất ở phía nam.
"Dùng Trầm Hương Mộc chế tác hộp đựng, phong kín bằng ba lớp Tức Thổ Phù. Sau đó, trà trộn khối huyết văn này vào lô hàng phôi kiếm phế phẩm của thương hội Lục Thông, gửi thẳng đến bến đò Lạc Hà."
Mặc Ảnh khẽ giật mình, bàn tay cầm kẹp ngọc hơi khựng lại. Bến đò Lạc Hà hiện đang nằm dưới sự kiểm soát gắt gao của Hắc Thiên Kiếm Các chi nhánh phía nam. Gửi thẳng thứ mang theo tàn niệm của địch thủ về hang ổ của chúng, nước cờ này tiềm ẩn rủi ro bạo lộ toàn bộ tuyến vận chuyển.
Nhìn thấu sự nghi hoặc của thuộc hạ, Diệp Tinh Thần thản nhiên giải thích, ngón tay miết nhẹ lên mặt bàn đá.
"Tàn niệm trên mảnh bùa chú kia đã ghi nhớ khí tức của đài quan trắc. Khi nó di chuyển đến Lạc Hà dưới lớp ngụy trang, đám hắc thủ sau màn sẽ tưởng rằng chúng ta đang bí mật di dời lõi trận pháp để tránh né. Bọn chúng tất nhiên sẽ dốc toàn lực chặn đánh lô hàng phế phẩm đó."
Đây chính là cái bẫy mượn lực đánh lực. Dùng một vật chứng đã bị bóc trần để làm mồi nhử, ép đối phương tự xé rách lớp bình phong ẩn nấp. Lô hàng của thương hội Lục Thông vốn dĩ đã bị Hắc Thiên Kiếm Các chèn ép từ lâu, nay mượn tay chúng cướp bóc, Thiên Đạo Kiếm Các sẽ có cớ danh chính ngôn thuận để đưa luật lệ can thiệp vào địa bàn phương nam.
"Thuộc hạ đã rõ, sẽ lập tức an bài lộ tuyến." Mặc Ảnh cúi đầu, cấp tốc lùi vào bóng tối để chấp hành mệnh lệnh, mang theo biến số chết người rời khỏi trung tâm đầu não.
Chỉ còn lại một mình trong không gian tĩnh lặng, Diệp Tinh Thần mới khẽ nhíu mày. Hắn cúi xuống, nhặt lên một mảnh vụn xám ngoét từ thứ tài nguyên cực phẩm vừa bị hủy hoại. Bề mặt kim loại khô khốc không còn lấy một tia từ tính, nhưng ẩn sâu trong những vết nứt chân chim, một đường kiếm văn hình xoắn ốc đang mờ dần.
Việc hy sinh vĩnh viễn khối vật liệu này không chỉ đơn thuần là mất đi mấy vạn linh thạch. Toàn bộ ba mươi hai lò lửa chữ Thiên của Phường Đúc sẽ mất đi vật chuẩn để neo giữ nhiệt độ. Trong ít nhất một tháng tới, Thiên Đạo Kiếm Các không thể tiến hành rèn đúc bất kỳ danh kiếm nào từ bậc sáu trở lên. Cái giá của việc giữ lại sự thật luôn đắt đỏ như vậy.
Hắn bóp nát mảnh vụn thành bụi mịn, rút ra một tấm lệnh bài bằng đồng xanh, truyền âm thẳng vào bên trong.
"Truyền lệnh cho Phường Đúc, đình chỉ toàn bộ các lò lửa cấp cao. Từ giờ khắc này, bất kỳ ai xuất kho vật liệu quặng mỏ đều phải có chữ ký của hai vị Trưởng lão giám sát. Kẻ nào làm trái, trực tiếp phế bỏ kiếm mạch."
Lệnh vừa ban ra, trận bàn dưới chân đài quan trắc đột ngột rung lên bần bật, từng mảng phù văn phòng ngự sáng rực lên rồi tắt ngấm. Ở một hướng khác, tiếng chuông báo động của kho chứa vật liệu phía tây bất ngờ gióng lên từng hồi chát chúa. Một luồng kiếm khí lạnh lẽo mang theo sát ý ngút trời vừa ngang nhiên xé rách lớp cấm chế vòng ngoài, báo hiệu một biến số nằm ngoài dự tính vừa bị kích hoạt ngay trong nội bộ gia tộc.
danh chính ngôn thuận phái Chấp Sự Đường can thiệp, mượn luật bảo hộ thương đạo để cắm cọc trận nhãn ngay tại địa bàn cốt lõi của chúng.
Mặc Ảnh gật đầu, cẩn thận đặt mảnh bùa chú vào một chiếc hộp gỗ Trầm Hương. Tuy nhiên, gã không lập tức rời đi mà hạ giọng bẩm báo thêm một biến số vừa thu thập.
"Bẩm Các chủ, tiền trạm của chúng ta tại Lạc Hà truyền tin về. Sáng nay, Hắc Thiên Kiếm Các vừa cử đến một gã Giám Kiếm Sư mang theo Lệnh Bài Tuần Sát. Kẻ này tu vi không cao, nhưng sở hữu bí thuật Huyệt Nhãn, chuyên nhìn thấu ngụy trang trên vật liệu. Nếu chỉ dùng Tức Thổ Phù, e rằng không qua mặt được hắn."
Diệp Tinh Thần hơi nheo mắt. Tín vật mang quyền hành của ngoại địch xuất hiện ngay thời điểm này không phải là trùng hợp.
Kẻ địch đã bắt đầu nghi ngờ những lô hàng phế phẩm trôi nổi trên sông Lạc Hà. Nếu để gã Giám Kiếm Sư kia nhìn thấu mảnh huyết văn chỉ là mồi nhử, toàn bộ cục diện dời trận nhãn giả sẽ sụp đổ, thậm chí khiến mạng lưới ngầm của tông môn lộ tẩy.
"Muốn lừa được con mắt của Hắc Thiên Kiếm Các, chỉ có thể dùng sự thật để che đậy sự thật."
Diệp Tinh Thần chậm rãi bước về phía giá để binh khí ở góc đài quan trắc. Hắn vươn tay, gỡ xuống một thanh trường kiếm vỏ bọc da cá mập đã sờn cũ. Đây là Đoạn Thủy Kiếm, một pháp khí tàn khuyết từng được định giá ba vạn linh thạch, chứa đựng một đoạn mạch văn nguyên thủy của thủy mạch Cửu Châu.
"Các chủ, ngài định..." Mặc Ảnh giật mình, nhận ra ý đồ của chủ nhân.
Không để thuộc hạ dứt lời, Diệp Tinh Thần rút vũ khí khỏi vỏ. Lưỡi kim loại ánh lên sắc xanh lam nhàn nhạt, phát ra tiếng ngân bi thương như dự cảm được số phận.
Hắn vận chuyển thần thức, ngón tay điểm mạnh vào ba tử huyệt trên thân kim loại. Một tiếng rắc chói tai vang lên, đường kiếm văn hình gợn sóng lập tức đứt đoạn. Linh khí tinh thuần từ thủy mạch trào ra, hóa thành một lớp sương mù lạnh buốt.
Diệp Tinh Thần phẩy tay, ép luồng sương mù ấy tràn thẳng vào chiếc hộp đựng bằng gỗ trầm. Mảnh bùa chú màu máu bên trong lập tức bị khí tức bao bọc, đóng băng thành một khối ngọc bích trong suốt. Bề ngoài của nó lúc này tản ra dao động y hệt một phôi kiếm quý giá đang chờ được đúc lại.
Cái giá cho lớp ngụy trang hoàn hảo này là sự vỡ vụn vĩnh viễn của pháp bảo trấn mạch. Thanh danh kiếm từng xếp hạng thứ chín mươi bảy trên Thiên Địa Kiếm Phổ giờ chỉ còn là một đống sắt vụn, rỉ sét lan tràn khắp bề mặt lưỡi đao rồi nát vụn thành từng mảnh nhỏ rơi lả tả xuống nền đá.
"Đem khối ngọc băng này trộn vào giữa thùng vật liệu ngọc tủy của thương hội Lục Thông." Diệp Tinh Thần ném chiếc vỏ da cá mập trống rỗng sang một bên, giọng nói không chút gợn sóng xót xa.
"Gã Giám Kiếm Sư kia càng tự phụ vào bí thuật, hắn sẽ càng tin rằng mình vừa phát hiện ra một món dị bảo bị chúng ta tuồn đi. Hắn tuyệt đối sẽ không báo cáo lên cấp trên ngay, mà tự mình giam giữ lô hàng để chiếm đoạt làm của riêng."
Mặc Ảnh rùng mình trước sự tính toán tuyệt tình của vị Các chủ trẻ tuổi. Dùng một thanh danh kiếm để đổi lấy lòng tham của một tên tuần sát sứ, bước cờ này quá mức điên rồ nhưng lại hợp lý đến đáng sợ.
"Thuộc hạ đã hiểu. Ngay khi lô hàng bị giữ, Tình Báo Đường sẽ tung tin Lục Thông lén lút buôn lậu vật liệu cấm."
"Đúng vậy." Diệp Tinh Thần chắp tay sau lưng, ánh mắt hướng về phía màn đêm sương mù. "Đến lúc đó, theo đúng quy chế minh bạch của Thiên Đạo Kiếm Các, ta sẽ đích thân ký lệnh phong tỏa Lạc Hà để điều tra sự thật."
Sương mù trên bến đò Lạc Hà đặc quánh như cháo, mang theo vị mặn chát của linh mạch thủy hệ đang dần suy kiệt. Hàng chục chiếc mạn thuyền chở đầy phế liệu của thương hội Lục Thông vừa cập bờ đã bị hàng rào hắc y nhân bao vây kín kẽ. Đứng trước đống sắt vụn tỏa mùi rỉ sét, Cố Ngôn, gã Giám Kiếm Sư mang hàm ngân ấn của chi nhánh phía nam, nheo đôi mắt hẹp dài. Hắn không vội ra lệnh khám xét, mà chậm rãi rút từ trong tay áo ra một cây kim châm bằng xương thú xám xịt.
"Đừng tưởng dùng bùa chú phong bế thì có thể qua mặt được bí thuật Huyệt Nhãn của ta."
Cố Ngôn lẩm bẩm, ngón tay búng nhẹ vào thân kim. Một luồng thần thức lạnh lẽo uốn lượn như rắn độc, trườn qua từng lớp phôi kiếm nứt nẻ. Hắn đã nhận được mật báo từ thượng tầng, biết rõ phe đối lập đang muốn lén lút dời đi cấm chế hạch tâm. Mũi kim xương bỗng nhiên rung lên bần bật, chỉ thẳng vào một rương gỗ mộc mạc nằm lẫn dưới đáy khoang thuyền thứ ba.
Không chần chừ, Cố Ngôn phóng luồng thần thức sắc bén xuyên thủng lớp gỗ. Hắn muốn lập tức định vị tàn niệm bên trong, ép vật chứng phải hiện nguyên hình trước mặt hàng trăm cặp mắt trên bến đò. Thế nhưng, ngay khi chạm vào lớp ngụy trang thứ nhất, luồng khí tức mục nát từ khối huyết văn đột ngột bùng lên. Lực cản không đến từ cấm chế phòng ngự, mà là một lực hút điên cuồng, kéo tuột thần thức của gã Giám Kiếm Sư vào sâu bên trong lòng rương.
Sắc mặt Cố Ngôn biến đổi kịch liệt, mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm trán. Hắn lập tức nhận ra điểm bất thường, bởi một lõi trận pháp quan trọng không thể nào có đặc tính cắn nuốt bừa bãi và lộ liễu như vậy.
"Là bẫy! Cắt đứt linh mạch, phong tỏa không gian quanh khoang thuyền!"
Hắn gầm lên, đồng thời cắn nát đầu lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết lên mũi kim xương. Thay vì tiếp tục dò xét, Cố Ngôn cưỡng ép chuyển đổi pháp quyết, biến luồng thần thức đang thăm dò thành một lồng giam vô hình hòng phong ấn toàn bộ rương gỗ lại. Hắn thà phá hủy nhầm hàng hóa còn hơn để bản thân rơi vào thế bị động.
Đáng tiếc, phản ứng của hắn vẫn chậm một nhịp so với sự tính toán tàn nhẫn của vị Các chủ trẻ tuổi phương xa. Ba lớp bùa chú màu vàng đất dán trên hộp Trầm Hương vốn không phải để che giấu, mà là để cộng hưởng với hơi nước dày đặc tại bến Lạc Hà. Ngay khi lồng giam thần thức vừa hình thành, hơi ẩm xung quanh đột ngột hóa thành hàng ngàn sợi tơ linh lực, mượn thủy thế dẫn bạo khối tàn niệm bên trong.
Một tiếng nứt vỡ chói tai vang lên, cây kim xương trên tay Cố Ngôn gãy nát thành từng mảnh vụn. Gã Giám Kiếm Sư lùi lại ba bước, hai mắt rỉ máu tươi, vội vàng bịt chặt lấy mi tâm đang giật nảy. Cái giá phải trả cho việc cưỡng ép thu hồi Huyệt Nhãn giữa chừng là toàn bộ thị giác thần thức của hắn bị tước đoạt trong ít nhất một tháng.
Quan trọng hơn, luồng khí tức vỡ nát từ pháp khí giám định của hắn đã bị khối huyết văn hút trọn, in hằn một dấu ấn không thể chối cãi. Rương gỗ nứt toác, để lộ ra mảnh bùa chú đang phát sáng lập lòe, mang đậm sát khí và linh lực đặc trưng của chính Hắc Thiên Kiếm Các.
Quản sự của Lục Thông thương hội đứng trên mũi thuyền, lập tức giơ cao một khối đá lưu ảnh đã kích hoạt từ trước. Toàn bộ quá trình Cố Ngôn vô cớ phá hoại hàng hóa, dùng tà thuật công kích rương gỗ đều bị ghi lại không sót một chi tiết. Mồi nhử đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, biến một cuộc kiểm tra ngầm thành bằng chứng phá hoại thương đạo trắng trợn.
Ngay lúc này, bức thư tố cáo bồi thường thiệt hại mang theo dấu triện của Lục Thông đã được ám vệ đặt sẵn trên bàn nghị sự của Phủ Thành Chủ. Ván cờ tước đoạt quyền kiểm soát bến đò đã chính thức lật ngửa, ép chi nhánh phía nam của kẻ địch phải đối mặt với án phạt từ luật lệ giao thương Cửu Châu.
Sức tàn phá tại bến đò Lạc Hà không tạo ra ngọn lửa ngút trời. Thay vào đó, một vòng xoáy linh lực âm hàn đột ngột xuất hiện, bóp nghẹt mọi âm thanh trong bán kính mười trượng. Khối tàn niệm màu máu vừa thoát khỏi ba lớp Tức Thổ Phù lập tức cắn nuốt hơi nước từ dòng sông. Nó phình to, vặn vẹo rồi ngưng tụ thành một đóa sen xám xịt mang theo tử khí dày đặc.
Cố Ngôn lảo đảo lùi lại. Hắn vừa dùng thần thức thăm dò chiếc hộp Trầm Hương, định bóc tách cấm chế. Nào ngờ, lực phản phệ đánh thẳng vào nê hoàn cung. Không hề có dấu hiệu thổ huyết, nhưng con mắt trái của lão đục ngầu, thị lực vĩnh viễn biến mất, chỉ còn lại những vệt sáng lốm đốm. Lão đã nhầm to. Kẻ ngồi ở đài quan trắc phương xa cố tình dùng chính thứ đồ vật do Hắc Thiên chế tạo làm mồi nhử.
"Cắt đứt thủy mạch! Khởi động Khốn Long Trận phong tỏa bến đò!"
Cố Ngôn rít qua kẽ răng, lập tức biến chiêu. Lão bấm pháp quyết, điên cuồng phóng ra sáu lá cờ trận đen ngòm cắm phập xuống lớp bùn lầy ven bờ. Trận văn hình thành một lồng giam vô hình, tỏa ra sương mù u ám. Nếu không thể cướp đoạt lõi trận pháp, lão buộc phải nhốt chặt luồng kiếm khí hủ bại này lại. Tuyệt đối không để nó ăn mòn bến đò trung chuyển quan trọng nhất của chi nhánh phía nam.
Thế nhưng, Diệp Tinh Thần đã tính trước bước cờ này. Ngay khi trận kỳ vừa chạm đất, sát khí từ Khốn Long Trận lại trở thành chất xúc tác. Đóa sen xám đột ngột vỡ vụn, hóa thành hàng vạn tia tàn niệm li ti bắn thẳng vào cột buồm của các thương thuyền Lục Thông đang neo đậu.
Cái giá phải trả cho sự can thiệp thô bạo của Cố Ngôn ập đến tức thì. Lớp da thịt trên bàn tay phải cầm cờ trận của lão nhanh chóng khô héo. Nó chuyển sang màu tro tàn rồi nứt nẻ như vỏ cây khô, vĩnh viễn hoại tử thành một khối gỗ mục nát, không cách nào vãn hồi.
Sự ô nhiễm không dừng lại ở đó. Toàn bộ lô hàng phôi kiếm phế phẩm trên thuyền, dưới tác động của tàn niệm, đồng loạt phát ra tiếng ngân bi ai. Những đường họa tiết nhân tạo được khắc vội vàng trên mặt thép bắt đầu vặn vẹo. Chúng cộng hưởng với sát khí tỏa ra từ trận pháp của tổ chức sát thủ, sau đó nổ tung thành từng mảnh sắc lịm. Vụn thép bay rào rào, găm phập vào ván gỗ và hàng hóa xung quanh.
Bằng chứng rành rành hiện ra trước mắt hàng trăm tán tu đang trú chân tại bến. Bọn họ kinh hoàng chứng kiến sát thủ áo đen vung cờ trận, ngay sau đó linh lực bạo động cắn nuốt thuyền buôn. Rõ ràng người của tổ chức Hắc Thiên đã trắng trợn ra tay tập kích, hủy hoại tài sản của một thương hội hợp pháp. Cố Ngôn chết trân tại chỗ, mặc cho dằm thép găm vào vai đau nhói. Lão cuối cùng cũng hiểu ra thủ đoạn tàn độc của đối phương.
Cách đó ngàn dặm, tại đài quan trắc tĩnh lặng, Diệp Tinh Thần khẽ nhếch mép. Trên sa bàn, điểm sáng tượng trưng cho bến đò Lạc Hà đã hoàn toàn lụi tắt. Mũi tên đã trúng đích. Logic của hắn rất đơn giản, lợi dụng chính sự đa nghi của kẻ địch. Khi lớp bùa chú rách ra, sát khí của chúng sẽ tự động kích hoạt số phôi thép ngụy trang, biến bến đò thành hiện trường một vụ cướp bóc đẫm máu.
Mặc Ảnh đứng lặng trong bóng tối, hô hấp khẽ trệch đi một nhịp. Gã chứng kiến cục diện lật nhào chỉ trong chớp mắt mà không khỏi rùng mình. Kẻ địch cứ ngỡ đang chặn đánh một chuyến hàng bí mật để thu thập tình báo. Nào ngờ, bọn chúng tự biến mình thành hung thủ phá hoại thương đạo trước con mắt của toàn thiên hạ. Nước cờ mượn dao giết người này thực sự quá mức tinh vi.
"Đưa tin cho Chấp Sự Đường."
Diệp Tinh Thần gõ nhịp ngón tay lên mặt bàn đá, lấy ra một khối lệnh bài bằng ngọc bích ném cho thuộc hạ. Giọng nói của hắn lạnh nhạt, không mang chút nhiệt độ.
"Bến Lạc Hà đã thất thủ trước sự tàn bạo của ngoại địch. Lấy lý do bảo vệ an toàn thương lộ, lập tức mở kho, xuất ra Lệnh Bài Phong Tỏa. Điều động ba đội hộ vệ tinh nhuệ nhất tiếp quản dọc tuyến đường thủy phía nam."
Vị Các chủ trẻ tuổi khẽ phủi bụi áo, ánh mắt lóe lên tia hàn quang. "Bất kỳ kẻ nào mang theo vũ khí có khắc ký hiệu của Hắc Thiên đều bị liệt vào diện tình nghi. Lập tức cấm tuyệt đối việc giao dịch vật liệu với bọn chúng trên toàn bộ lãnh thổ."
Mặc Ảnh cẩn thận đỡ lấy khối ngọc bích, cúi đầu nhận mệnh rồi thoắt cái tan vào đêm đen. Ván cờ này, thế lực ngầm phía nam không chỉ mất đi một cứ điểm quan trọng, mà còn tự tay dâng lên lý do hoàn hảo để bị thanh trừng. Sáng ngày mai, khi Tộc nghị mở ra, mẩu cờ trận gãy nát vương vãi mộc khí hoại tử của Cố Ngôn sẽ trở thành vật chứng đanh thép nhất.
Bản kê khai thiệt hại của thương hội Lục Thông sẽ được đặt thẳng lên khay phán quyết. Một khi Lệnh Phong Tỏa ban hành, toàn bộ quyền kiểm soát vật liệu đúc kiếm trôi nổi trên sông chính thức đổi chủ. Đám người giấu mặt kia sẽ phải đứng trước hai lựa chọn cay đắng. Giao ra ba thanh danh kiếm để bồi thường nhằm giữ lại tuyến đường, hoặc chấp nhận nhìn mạng lưới tình báo bị nhổ tận gốc khỏi bản đồ giao thương.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.