Kiếm Các Thiên Hạ

Chương 107: Đài Quan Trắc

Đăng: 28/07/2026 13:49 3,534 từ 1 lượt đọc
Ngón tay Diệp Tinh Thần gõ nhịp thứ ba xuống mặt bàn gỗ tử đàn, âm thanh khô khốc cắt đứt bầu không khí ngột ngạt trong sảnh đường. Hắn không nhìn Lục Trầm đang quỳ một gối trên mặt đất, mà găm ánh mắt vào hình ảnh mờ ảo phát ra từ mặt ngọc giản truyền tin. Ở đầu bên kia, lẫn trong đống đổ nát của thủy mạch khu đông, một đoạn chủy thủ nứt mũi đang nằm chỏng chơ giữa vũng máu đen ngòm. Huy hiệu Thiên Đạo khắc chìm trên chuôi lấp lóe tia sáng lạnh lẽo, hệt như một cái miệng đang cười nhạo.

Kích hoạt Trận Bàn Thu Âm, cho ta nghe thử đoạn kiếm ngân bên trong thứ đồ chơi đó.

Mệnh lệnh buông ra ngắn gọn, không mang theo nửa điểm hoang mang. Lục Trầm ở đầu dây bên kia lập tức truyền vào một đạo pháp lực. Từ mặt ngọc giản, một tiếng ong ong trầm đục vang lên, xen lẫn những tạp âm sàn sạt như kim loại cọ xát vào đá tảng. Đoạn âm thanh ghi nợ ba ngàn linh thạch nghe vô cùng rõ ràng, nhưng nhịp điệu dội lại từ thân kiếm lại rời rạc, hoàn toàn thiếu đi sự liền mạch của hỏa hầu rèn đúc chính tông.

Diệp Tinh Thần khẽ nhếch mép. Kẻ thù làm giả huy hiệu rất tinh vi, nhưng lại không hiểu quy luật cộng hưởng của Thái Sơ Kiếm Thai. Bất cứ pháp khí nào xuất xưởng từ lò nung của hắn, kiếm văn đều tự động khóa chặt với linh mạch người dùng, tuyệt đối không có chuyện lưu lại âm thanh định danh hời hợt trên bề mặt như vậy. Bọn chúng cố tình ném vật này ra để thương hội trung lập nhặt được, mượn tay kẻ khác ép các của hắn vào tử cục. Nếu bây giờ hắn sai ám vệ lao ra cướp lại tàn binh, chẳng khác nào tự trát bùn lên mặt, ngầm thừa nhận tội lỗi phá hoại.

Không cần giấu giếm, cũng không được phép chạm vào nó.

Diệp Tinh Thần rút ra một tấm lệnh bài màu đồng thau, ném thẳng về phía cửa sảnh.

Truyền lệnh cho Tống Duyên. Cầm theo Lệnh Tiên Giám, lập tức dẫn đội tuần tra công khai đi thẳng đến hiện trường. Báo với đám chưởng quỹ bên kia rằng, đài quan trắc của chúng ta phát hiện có pháp khí mang ấn ký bản các bị thất lạc trong vụ nổ, yêu cầu thực thi quyền phong tỏa để kiểm tra chéo.

Đây chính là nước cờ mượn lực đánh lực. Kẻ thù luôn tự hào về quy chế minh bạch, chúng tuyệt đối không dám cự tuyệt quyền giám định chính đáng của chủ sở hữu huy hiệu. Một khi Tống Duyên thành công áp dụng đạo luật này lên đoạn kim loại kia, quyền chủ động sẽ lập tức đảo chiều. Hắn muốn dùng chính đài kiểm chứng công khai để phơi bày vết nứt cấu trúc bên trong, biến thứ vũ khí hãm hại này thành sợi dây thòng lọng siết ngược lại kẻ đứng sau màn.

Lục Trầm ở đầu ngọc giản khựng lại một nhịp, giọng nói lộ rõ vẻ do dự. Việc kích hoạt quyền tiên giám công khai đòi hỏi phải trích xuất một phần bản nguyên từ lư hương trấn các, tương đương với việc tiêu hao linh khí tích lũy suốt ba tháng của mười mẫu linh điền. Hơn nữa, nếu bước phân tích thất bại, danh tiếng của bọn họ sẽ triệt để sụp đổ. Nhưng đối diện với sự im lặng áp bức từ đầu dây bên này, gã chấp sự không dám phản bác, lập tức dập đầu nhận lệnh rồi ngắt kết nối.

Mặt ngọc giản vụt tắt, trả lại khoảng tối tĩnh mịch cho sảnh đường. Diệp Tinh Thần xoay người, bước về phía vách đá khắc họa Thiên Địa Kiếm Phổ. Hắn vươn tay, dùng đầu ngón tay rạch một đường máu lên vị trí trống ở hàng thứ chín. Đối phương đã muốn dùng âm thanh giả để định tội, vậy hắn sẽ dùng máu của chính mình làm mồi nhử, thiết lập một đạo Tỏa Mạch Trận ngay trên bảng xếp hạng. Chỉ cần đám thợ rèn ngoài phường thị cắm pháp lực vào vật chứng để kiểm tra, trận pháp giấu kín sẽ lập tức bùng nổ, khóa chặt thần thức của kẻ nào dám ngụy tạo lịch sử.

Mặt ngọc giản truyền tin bỗng nhiên nhiễu loạn, hình ảnh vũng máu đen sủi bọt lấm tấm những vệt sáng gai mắt. Giọng Lục Trầm truyền đến qua trận bàn thu âm mang theo sự căng thẳng tột độ, ngắt quãng nhịp gõ tay của Diệp Tinh Thần.

Bẩm các chủ, bên Vạn Kim Thương Hội không đợi chúng ta đến. Quản sự Tôn Cảnh vừa dẫn theo ba tên giám định sư hạ cánh xuống khu đông, trên tay lão đang cầm Hộp Tỏa Linh định niêm phong vật chứng.

Diệp Tinh Thần khẽ nheo mắt, sát ý trong đáy mắt ngưng tụ thành một tầng sương lạnh. Hộp Tỏa Linh một khi đóng lại sẽ cắt đứt hoàn toàn liên kết khí tức với ngoại giới, đồng thời đông đặc cấu trúc linh lực bên trong pháp khí. Kẻ thù phái Tôn Cảnh đến nhanh như vậy, rõ ràng đã mua chuộc thành công tên quản sự tham lam này. Bọn chúng muốn mượn tay người của thương hội trung lập đóng đinh sự thật, biến món đồ giả mạo kia thành bằng chứng sắt đá không thể lật lại.

Nếu để lão ta niêm phong thành công, Tống Duyên mang Lệnh Tiên Giám đến cũng vô dụng vì luật phường thị cấm phá vỡ phong ấn hiện trường khi chưa có lệnh của thành chủ. Diệp Tinh Thần nhanh chóng lướt qua các biến số trong đầu, ngón tay miết nhẹ lên viền ngọc giản. Hắn tuyệt đối không thể ra mặt lúc này, càng không thể để người của mình động thủ đả thương quản sự Vạn Kim, nếu không tội danh giết người diệt khẩu sẽ lập tức thành lập.

Lục Trầm, trên người ngươi còn mang theo Phù Kiếm Âm loại ba không?

Thuộc hạ còn hai tấm, nhưng linh lực tại bãi nổ đang cực kỳ hỗn loạn, dùng bùa chú lúc này rất dễ dẫn nổ tàn dư thủy mạch.

Không nhắm vào người, nhắm thẳng vào vũng máu đen dưới đất. Diệp Tinh Thần hạ lệnh, giọng điệu sắc bén như lưỡi đao xé gió. Tôn Cảnh là kẻ cẩn thận, lão nhất định sẽ dùng Kính Lưu Quang để dò xét tà khí trước khi nhặt vật. Ngay khoảnh khắc mặt gương của lão phát sáng, ngươi lập tức đốt bùa, mượn kiếm của ngươi làm điểm tựa truyền âm thanh cộng hưởng vào tàn tích pháp thuật.

Đầu dây bên kia im lặng một nhịp thở, sau đó vang lên tiếng kiếm xuất vỏ dứt khoát. Lục Trầm là một ám vệ lão luyện, hắn lập tức hiểu rõ mưu đồ của các chủ. Đây là một ván cược mượn lực đánh lực, dùng chính sự cẩn trọng của đối thủ để phá vỡ cục diện.

Tại hiện trường khu đông, Tôn Cảnh vừa nâng một tấm gương đồng viền bạc lên, định chiếu dải sáng vàng nhạt vào đoạn chủy thủ nứt mũi. Ngay khoảnh khắc đó, Lục Trầm cắn nát đầu ngón tay, điểm một giọt tinh huyết lên lá bùa màu vàng sậm rồi vỗ mạnh vào thân phi kiếm của chính mình. Phù văn bốc cháy rực rỡ, tạo ra một luồng sóng âm chói tai vô hình găm thẳng xuống vũng máu yêu thú.

Sóng âm va chạm với lượng linh khí tà ác còn sót lại, tạo ra một trận phản chấn kịch liệt. Tôn Cảnh biến sắc mặt, lập tức nhận ra có kẻ can thiệp. Lão gầm lên một tiếng, nhanh chóng xoay cổ tay, chuyển hướng mặt gương đồng từ việc soi chiếu vật chứng sang phòng ngự, tạo ra một vòng xoáy linh lực chặn đứng luồng âm ba. Lão hoàn toàn từ bỏ việc thu thập để bảo vệ bản thân.

Nhưng lão đã rơi vào bẫy. Mục tiêu thực sự của Lục Trầm chưa bao giờ là tấn công Tôn Cảnh. Luồng sóng âm bị mặt gương dội ngược lại, vô tình khuếch đại gấp ba lần, đập thẳng vào đoạn chủy thủ giả mạo đang nằm chỏng chơ trên mặt đất. Lực chấn động mang theo tần số đặc thù của Phù Kiếm Âm lập tức kích hoạt phản ứng dây chuyền.

Lớp ngụy trang bằng hợp kim rẻ tiền trên bề mặt món đồ chơi kia không chịu nổi áp lực cộng hưởng, bắt đầu nứt toác. Những mảng rỉ sét giả mạo bong tróc lả tả, để lộ ra chất liệu quặng sắt hạ phẩm thô lậu bên trong. Tiếng ong ong ghi nợ ban nãy hoàn toàn vỡ vụn, biến thành tiếng rít chói tai của thứ kim loại bị ép uốn sai quy cách.

Tôn Cảnh trừng lớn hai mắt nhìn vật chứng quý giá vụn vỡ ngay trước mặt, Hộp Tỏa Linh trong tay lão luống cuống rơi cạch xuống nền đá. Cùng lúc đó, phi kiếm của Lục Trầm vì phải chịu đựng sự ăn mòn của tà huyết dội ngược lên từ trận pháp, lưỡi kiếm xuất hiện ba vết nứt xám xịt, linh tính hao hụt quá nửa. Món pháp khí bồi bạn nhiều năm coi như phế bỏ, cái giá phải trả cho việc cưỡng ép thay đổi hiện trường không hề nhỏ.

Trên mặt ngọc giản truyền tin, hình ảnh vỡ vụn thành từng mảnh sáng li ti rồi tắt ngấm do dư chấn linh lực. Trong sảnh đường tĩnh lặng, Diệp Tinh Thần chậm rãi thu hồi bàn tay, lấy ra một cuốn sổ bọc da thú. Hắn chấm mực chu sa, điềm nhiên ghi vào trang thứ sáu một dòng chữ.

Lục Trầm hủy một thanh phi kiếm trung phẩm, ghi công hai trăm điểm, mở kho vật liệu số ba cho phép tự do chọn phôi kiếm mới.

Bút tích vừa khô, bên ngoài cửa sảnh đã vang lên tiếng bước chân dồn dập của chim đưa thư. Bố cục phá vỡ lớp vỏ bọc hoàn hảo của kẻ thù đã xong, giờ là lúc để Tống Duyên mang theo quy chế minh bạch giáng đòn quyết định xuống đầu đám người đang hoang mang tột độ tại khu đông.

Sóng âm vô hình từ Phù Kiếm Âm vừa cắm phập xuống, vũng máu đen đặc quánh giữa khu đông lập tức sôi trào. Lục Trầm không nhắm vào Tôn Cảnh, cũng không đánh thẳng vào đoạn chủy thủ nứt mũi, mà mượn dao động truyền qua phần tàn dư của thủy mạch đang cuộn chảy ngầm bên dưới. Một tiếng nổ nghẹn ứ vang lên từ lòng đất. Dao động âm thanh cộng hưởng cùng linh khí hỗn loạn tạo thành một vòng xoáy áp lực, hất văng lớp bùn lầy bao phủ hiện trường. Trận pháp bảo vệ mà phe địch vừa vội vã thiết lập liền xuất hiện một kẽ hở chí mạng ngay tại mắt trận.

Tôn Cảnh biến sắc mặt, bàn tay đang giữ chặt Hộp Tỏa Linh bỗng chốc run rẩy kịch liệt. Lão nhận ra mưu kế của đối phương đã quá muộn, sóng âm kia căn bản là mồi nhử để kích hoạt từ trường. Kính Lưu Quang lơ lửng trên đỉnh đầu lão vốn dùng để phong ấn và ghi hình vật chứng giả, nay bị luồng âm ba giao thoa vặn vẹo. Mặt gương bằng đồng thau xuất hiện ba đạo vết nứt chói mắt. Trận pháp niêm phong tức thì sụp đổ, để lộ hoàn toàn đoạn chủy thủ mang huy hiệu Thiên Đạo ra ngoài không khí.

Không thể để thứ này bị tra xét công khai dưới ánh sáng thực.

Tôn Cảnh cắn răng, lập tức vứt bỏ ý định bảo vệ hiện trường. Lão đổi thế tay, ngón trỏ điểm mạnh vào tâm ngực bức bách một tia linh lực hệ hỏa dung nhập vào mảng ngọc bội bên hông. Lão muốn mượn sự xung khắc thủy hỏa để kích nổ toàn bộ tàn dư mạch nước ngầm, triệt để hủy thi diệt tích đoạn chủy thủ kia. Cái giá phải trả là ngọc bội hộ thân nứt nẻ, kinh mạch tay phải của lão chịu hàn khí cắn trả đến tím tái, nhưng chỉ cần bằng chứng biến mất, mọi tội danh vẫn sẽ đổ lên đầu Diệp Tinh Thần.

Ngay tại khoảnh khắc hỏa linh lực vừa xẹt ra, một luồng uy áp mang theo khí tức uy nghiêm của luật lệ từ trên trời giáng xuống. Tống Duyên bước ra từ bóng tối, trong tay giơ cao Lệnh Tiên Giám đúc bằng hắc kim. Mặt lệnh bài tỏa ra ánh sáng chói lọi ép chặt toàn bộ linh khí trong phương viên mười trượng, mạnh mẽ áp chế ngọn lửa vừa nhen nhóm của Tôn Cảnh.

Căn cứ theo điều thứ bảy trong quy chế quản lý phường thị, khi phát hiện pháp khí mang ấn ký bản các có dấu hiệu dị thường, Thiên Đạo Kiếm Các có quyền ưu tiên phong tỏa vật chứng.

Tống Duyên lạnh nhạt cất tiếng, ngón tay búng ra một đạo phù triện màu vàng nhạt dán thẳng lên mặt Hộp Tỏa Linh đang rạn nứt của đối phương. Trận vị chín ô xung quanh vũng máu lập tức bị đảo lộn quyền kiểm soát. Dòng thủy mạch đang bạo động dưới chân cũng bị ép phải bình ổn trở lại, cắt đứt hoàn toàn ý đồ tự hủy của viên chấp sự hắc tâm.

Tôn Cảnh lùi lại nửa bước, ánh mắt găm chặt vào phù triện vừa dán xuống, trong lòng lạnh toát. Lão hiểu sai rồi, Diệp Tinh Thần chưa từng muốn cướp lại thanh chủy thủ. Hắn cố tình sai người ép lão dùng Hộp Tỏa Linh để rồi tự tay làm vỡ Kính Lưu Quang. Bề mặt đoạn chủy thủ mất đi lớp ngụy trang từ mặt gương, dưới ánh sáng của Lệnh Tiên Giám, bắt đầu sủi bọt trắng xóa và bốc mùi tanh hôi của quặng phế phẩm. Một thanh pháp khí chính tông tuyệt đối không phản ứng thê thảm như vậy khi tiếp xúc với linh lực dò xét nguyên bản.

Ghi vào sổ công huân, Chấp sự Tôn Cảnh cản trở quyền giám định hợp pháp, làm hỏng Kính Lưu Quang của phường thị, tạm thời tước đoạt ngọc bài quản sự.

Tống Duyên quay sang nói với hai gã ám vệ đi theo sau, giọng điệu không cho phép bất kỳ kẻ nào phản bác. Tôn Cảnh tức giận đến mức lồng ngực phập phồng nhưng không dám rút vũ khí, bởi một khi động thủ trước Lệnh Tiên Giám, lão sẽ chính thức trở thành kẻ thù của toàn bộ liên minh thương hội. Khối ngọc bài bên hông lão bị tước đi, đánh dấu việc mất đi quyền điều động nhân sự tại khu đông.

Vật chứng quan trọng nhất giờ đây không còn là thanh chủy thủ giả mạo kia nữa, mà chính là những mảnh vỡ của Kính Lưu Quang đang nằm vương vãi trên đất. Diệp Tinh Thần ngồi trong sảnh đường nhìn qua ngọc giản, khóe môi khẽ nhếch lên. Ngón tay hắn nhẹ nhàng đẩy một quân cờ bằng ngọc bích sang ô trống bên cạnh. Lưới đã giăng xong, chỉ chờ xem kẻ đứng sau Tôn Cảnh có dám ló mặt ra nhận lãnh khoản nợ bồi thường vật phẩm này hay không.

Tôn Cảnh ôm chặt lấy cánh tay phải đang rủ xuống, sắc mặt xám xịt như tro tàn. Huyết khí từ kinh mạch dập nát không ngừng xông ngược lên ngực, khiến mỗi nhịp thở của lão đều mang theo mùi vị tanh nồng. Lão gắt gao nhìn chằm chằm chiếc hộp phong linh trong tay Tống Duyên. Lưỡi dao mang phù hiệu giả mạo vốn là nước cờ tuyệt sát để định tội Thiên Đạo, nay lại bị chính quy chế giám định niêm phong ngay tại trận.

"Tống chấp sự, các ngươi ỷ thế cầm Lệnh Tiên Giám cướp đoạt tang vật tại địa bàn chúng ta, chẳng lẽ muốn che giấu tội trạng?" Tôn Cảnh nghiến răng. Lão cố tình đốt cháy một luồng tinh huyết cuối cùng, ép âm thanh vang vọng khắp khu đông nhằm kích động đám đông thương nhân đang đứng xem.

Tống Duyên chậm rãi vuốt phẳng nếp nhăn trên ống tay áo, vẻ mặt tĩnh lặng không chút gợn sóng. Lão chẳng buồn tranh cãi, chỉ giơ cao tấm lệnh bài màu đồng thau. Linh lực rót vào khiến mặt chữ 'Tiên' bừng sáng, tạo ra một tầng sóng âm áp chế triệt để tiếng la hét xảo trá kia.

"Quy chế thứ bảy của phường thị, vật phẩm mang ấn ký định danh nếu dính líu đến án mạng, bản các có quyền niêm phong bảo lưu trong mười hai canh giờ." Tống Duyên rành rọt tuyên bố, giọng điệu sắc bén như lưỡi kiếm rút khỏi vỏ. "Tôn chưởng quỹ nếu thấy oan ức, trưa mai cứ việc mang theo sổ sách đối chứng đến đài trung tâm. Chúng ta sẽ công khai giải phẫu kiếm văn, xem rốt cuộc là ai đang ngậm máu phun người."

Tại sảnh đường Khố Phòng Chữ Thiên, hình ảnh phản chiếu trên mặt ngọc giản truyền tin dần mờ đi. Diệp Tinh Thần vươn tay dập tắt trận bàn thu âm, khóe môi khẽ nhếch lên một đường cung lạnh lẽo. Ván cược tại đầu cầu khu đông đã hạ màn đúng như dự tính, mũi nhọn dư luận tạm thời bị bẻ gãy bằng chính luật lệ minh bạch.

Kẻ thù ném ra một mồi nhử mang độc, hắn không những không né tránh mà còn công khai nuốt vào bụng, dùng chiếc lồng quy tắc để khóa chặt con mồi. Hắc Thiên Kiếm Các muốn mượn đao Vạn Kim giết người, giờ lại bị chính thanh đao đó kề ngược vào cổ họng.

"Mở sổ công huân ra." Diệp Tinh Thần quay sang nhìn Lục Trầm đang đứng hầu bên cạnh, thanh âm trầm tĩnh cất lên. "Ghi nhận Tống Duyên khống chế hiện trường thành công, thưởng năm trăm điểm. Khấu trừ ba ngàn linh thạch từ quỹ dự phòng, ghi rõ là phí bồi thường thiệt hại hỏa mạch, sáng mai cho người mang thẳng đến tổng bộ Vạn Kim."

Lục Trầm giật mình ngước lên, bút chu sa trên tay khẽ run. Địch nhân vừa hãm hại bọn họ, các chủ không những không đòi nợ mà còn chủ động xuất tiền đền bù địa hình hư hại. Nhẫn nhịn như vậy, chẳng khác nào tự nhận lỗi lầm về phía mình.

"Chúng ta trả đủ tiền tu sửa, đám lão quái vật trung lập kia sẽ mất đi cớ gây khó dễ trên mặt nổi. Bọn họ chỉ quan tâm đến lợi ích, khi tiền đã nhận, tự khắc sẽ lùi lại một bước." Ánh mắt Diệp Tinh Thần thâm thúy nhìn xuyên qua khung cửa sổ, hướng về đài quan trắc. "Khi món nợ vật chất được thanh toán, thứ duy nhất còn vướng mắc chính là tính chân thực của đoạn tàn binh kia."

Hắn biết rõ, chỉ cần qua đêm nay, kẻ đứng sau giật dây sẽ nhận ra vật chứng nứt mũi kia đã trở thành quả bom nổ chậm. Nếu để Thiên Đạo mang lên đài giải phẫu, bí mật về kỹ thuật làm giả kiếm ngân bằng âm ba tà môn chắc chắn sẽ phơi bày trước toàn thiên hạ. Bọn chúng tuyệt đối không thể để sự thật này lọt ra ngoài.

"Truyền lệnh xuống Tình Báo Đường, đêm nay rút toàn bộ ám vệ vòng ngoài tại đài giám định về cố thủ tổng bộ, để trống hoàn toàn khu vực đó." Diệp Tinh Thần thả viên ngọc giản xuống bàn, âm thanh va chạm lanh lảnh vang lên. "Đồng thời, mở Khố Phòng Số Ba, lấy ra Cửu Cung Trận Bàn giao cho Tống Duyên bố trí chìm dưới mặt đất sát vách đài trung tâm. Chỉ thủ không công, chờ biến số."

Lúc này, ở đầu bên kia phường thị, tờ giấy niêm phong dán trên nắp chiếc hộp chứa tang vật khẽ rung lên bần bật. Một luồng tà khí mỏng manh đang cố gắng ăn mòn lớp linh lực bảo vệ từ bên trong. Trưa ngày mai, khi hạn chót mười hai canh giờ kết thúc, kẻ thù bắt buộc phải dốc toàn lực cướp lại thứ này trước khi nhát búa kiểm chứng đầu tiên giáng xuống mặt đe.
0