Chương 119: Phù Đồng Loạt Ném Ra
Đăng: 30/07/2026 10:16
3,673 từ
1 lượt đọc
Ánh sáng từ đạo truyền âm phù vừa tan vào hư không, Lục Trầm đã cẩn trọng thu lấy ngọc giản. Hắn đứng trong bóng tối của Chấp Sự Đường, cảm nhận một trận hàn ý chạy dọc sống lưng trước mưu tính không kẽ hở của các chủ. Không cần bộc lộ tu vi, Diệp Tinh Thần chỉ dùng một mẩu thông tin mập mờ và một lối đi để định đoạt sinh tử của hàng trăm mạng người.
Lục Trầm xoay người, bước nhanh về phía khố phòng tình báo nằm sâu dưới lòng đất. Hắn không định dùng đệ tử bản các để giao tọa độ, bởi làm vậy quá dễ lưu lại dấu vết khiến đối phương sinh nghi. Trên chiếc bàn gỗ lim xám xịt ở góc phòng, một khối Thanh Đồng Kiếm Cách đã được chuẩn bị sẵn từ nửa canh giờ trước. Bề mặt vật này loang lổ những vết ăn mòn đỏ sẫm, tỏa ra thứ khí tức tanh tưởi của bùn lầy pha lẫn linh khí bạo loạn.
Đây không phải là một mảnh vỡ tầm thường, mà là phế phẩm do chính tay Diệp Tinh Thần dùng thần thức khắc lại kiếm văn. Các chủ đã lệnh mở kho, tiêu hao ba giọt Thiên Tinh Mặc quý giá, cố tình đảo ngược cấu trúc Tụ Linh Trận trên mặt đồng. Sự can thiệp này biến nó thành dấu vết đặc trưng của tà thuật cắn nuốt địa mạch. Bất kỳ kiếm tu nào nhìn vào cũng sẽ tin chắc vật chứng này vừa được lấy ra từ một lò rèn ma đạo đang hút cạn nguyên khí của núi rừng.
Lục Trầm dùng kẹp ngọc cẩn thận đặt khối đồng nứt nẻ vào một chiếc hộp chì cách linh, tránh để tà khí rò rỉ làm tổn thương kinh mạch bản thân. Hắn vẫy tay, gọi tên ám tử mang danh hiệu Bính Thất bước vào. Kẻ này vốn là một tên trộm vặt ở chợ đen, vì nợ tiền Vạn Kim Thương Hội mà bị ép vào đường cùng, nay tạm thời làm tai mắt ngoại vi cho Thiên Đạo Kiếm Các.
Cầm chiếc hộp này, ném xuống chân đài phong hỏa của Vân Tiêu Tông ở mạn sườn núi.
Lục Trầm ném thêm một túi linh thạch thượng phẩm lên bàn, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào kẻ đối diện.
Xong việc, khoản nợ của ngươi được xóa sổ, nhưng phải lập tức rời khỏi Cửu Châu phía nam, vĩnh viễn không được quay lại.
Tên ám tử nuốt nước bọt, vội vàng giấu hộp chì vào ngực áo rồi chuồn nhanh vào màn đêm. Hắn hoàn toàn không biết bên trong chứa thứ gì, càng không biết mình vừa trở thành mồi lửa châm ngòi cho một cuộc thanh trừng đẫm máu. Vân Tiêu Tông xưa nay coi linh mạch như sinh mệnh, một khi Chấp Pháp Đường của họ ngửi thấy mùi tà thuật trên mặt đồng kia, tuyệt đối sẽ dốc toàn lực nhổ cỏ tận gốc.
Cùng lúc đó, tại cửa khẩu nam môn, biến động bắt đầu diễn ra theo đúng kịch bản. Đội trưởng tuần tra nhận được mật lệnh, lập tức vung tay ra hiệu cho cấp dưới. Gần hai mươi danh kiếm tu đồng loạt thu hồi pháp khí, dập tắt ánh sáng của chín ô trận vị đang duy trì phong tỏa. Những cánh cổng sắt nặng nề vốn đóng chặt suốt ba ngày qua bỗng nhiên rền rĩ mở toang, để lộ ra con đường mòn tối tăm dẫn thẳng về phía dãy Mặc Uyên.
Sự rút lui đột ngột này tạo ra một khoảng trống tĩnh lặng đến rợn người. Lực lượng áp bách biến mất, nhưng sức ép tâm lý lại tăng lên gấp bội. Ẩn nấp trong những rặng cây khô héo cách đó không xa, đám tử sĩ của Ôn Hành đưa mắt nhìn nhau, trên mặt lộ rõ vẻ hoang mang tột độ. Bọn chúng đã bị vây hãm đến mức cạn kiệt đan dược bồi bổ, nay sinh lộ đột nhiên mở ra, thoạt nhìn giống hệt một cái bẫy giương sẵn chờ con mồi tự bước vào.
Nhưng đám người này không có quyền lựa chọn. Mảnh tàn hạch mang theo khế ước máu đang nằm trong ngực tên thủ lĩnh tỏa ra nhiệt độ nóng rực, liên tục nhắc nhở về thời hạn giao nộp vật liệu đã cạn. Nếu không kịp mang số quặng Cửu U trở về Mặc Uyên trước bình minh, ấn ký phản phệ sẽ trực tiếp thiêu rụi đan điền của cả đám, biến chúng thành phế nhân.
Rút theo đường nam môn, tốc độ phải nhanh.
Tên thủ lĩnh cắn răng hạ lệnh, thân ảnh hóa thành một vệt đen lao vút vào màn sương mù. Hắn đinh ninh rằng mình vừa chớp được một khe hở phòng ngự do đối phương sơ suất để lại khi giao ca. Kẻ mang trọng trách vận chuyển hàng lậu này không hề hay biết, con đường chạy trốn dưới chân đã được tính toán không sai một tấc. Điểm đến cuối cùng của bọn chúng trùng khớp hoàn toàn với tọa độ mà phi kiếm của Vân Tiêu Tông sắp sửa giáng lâm.
Diệp Tinh Thần đứng trước Sa Bàn Trấn Mạch đặt giữa thư phòng, ánh mắt tĩnh lặng lướt qua những điểm sáng đỏ đang lập lòe ở rìa phía nam. Lục Trầm vừa rời đi chưa lâu, nhưng tình báo từ ngoại vi đã truyền về qua những rung động tinh vi của trận văn khắc trên mặt cát. Đối thủ không hề ngu ngốc lao ngay vào cửa sinh vừa mở. Từ đài quan sát, Trần Hạc truyền âm báo cáo rằng một toán hắc y nhân đang dùng Dẫn Linh Tán rải rác quanh khu vực cửa nam môn, cẩn trọng dò xét từng dao động của linh mạch. Ôn Hành rõ ràng đang nghi ngờ đây là cái bẫy dụ địch thâm nhập sâu hơn.
Hắn quá hiểu bản tính đa nghi của vị phó hội trưởng Vạn Kim Thương Hội. Nếu lối thoát quá êm đẹp, con mồi tuyệt đối sẽ lùi lại, thà bám trụ chờ viện binh chứ không chịu bước qua ranh giới. Diệp Tinh Thần vươn tay, đầu ngón tay lướt trên mặt bàn cát, vạch một đường thẳng tắp nối từ nam môn thẳng đến hẻm núi Mặc Uyên. Hắn cần tạo cho đối phương một ảo giác rằng lối thoát này là do chúng tự đoạt được, chứ không phải được ban phát. Muốn vậy, phải có máu đổ và trận văn vỡ nát làm vật thế chấp.
Truyền lệnh cho tổ tuần tra số ba rút lui khỏi trạm gác Tinh Túc, lùi về tuyến hai.
Trần Hạc ở đầu kia ngọc giản sững sờ, ngập ngừng đáp lời.
Các chủ, nếu rút lui lúc này, chúng sẽ dùng Phá Trận Chùy đánh sập ba trụ cột móng của nam môn. Thiệt hại vật liệu tu sửa ít nhất phải mất tám ngàn điểm công huân, chưa kể thương lộ phía nam sẽ bị đình trệ cả tháng.
Cứ để chúng đập vỡ.
Giọng Diệp Tinh Thần không chút gợn sóng, ngón tay điểm nhẹ lên ba điểm sáng tượng trưng cho trụ móng, trực tiếp cắt đứt nguồn cung cấp linh lực từ lòng đất. Nếu không trả cái giá tám ngàn điểm công huân này, làm sao Ôn Hành tin rằng thuộc hạ của hắn đã phải liều mạng mới mở được huyết lộ. Ngay khi ba trụ móng sụp đổ, lập tức kích hoạt Huyễn Quang Phù che giấu tầm nhìn, tạo cơ hội cho toán hắc y nhân thoát khỏi nội thành. Phải dồn toàn bộ đám chuột này vào đúng hẻm núi Mặc Uyên trước khi trời sáng.
Lệnh bài trong tay Trần Hạc run lên một nhịp, gã lập tức nghiến răng tuân mệnh. Chỉ mười lăm nhịp thở sau, một tiếng nổ trầm đục vang dội từ hướng nam, kéo theo chấn động làm rung rẩy cả mảng tường đá của Kiếm Các. Trên Sa Bàn Trấn Mạch, ba viên ngọc bích định vị nứt toác, hóa thành bột mịn. Khối tài sản tương đương ba tháng thu nhập của ngoại viện cứ thế bị Diệp Tinh Thần lạnh lùng ném vào ván cược. Nhưng đổi lại, những đốm sáng đỏ tượng trưng cho tử sĩ của kẻ thù bắt đầu ồ ạt di chuyển, tựa như dòng nước vỡ bờ tràn qua lỗ hổng vừa được tạo ra.
Chúng đinh ninh rằng mình đã dùng vũ lực xé rách màng lưới phong tỏa, hân hoan lao về phía điểm tập kết để tẩu tán tang vật. Bọn chúng không hề biết, ngay tại khoảnh khắc bước chân khỏi ranh giới nam môn, trên người mỗi kẻ đều bị dính một lớp sương mỏng mang theo tàn khí của Tụ Linh Trận đảo ngược. Loại bột phấn vô hình này được Diệp Tinh Thần âm thầm giấu sẵn trong lõi của ba trụ móng vừa vỡ. Lúc này, tại đài phong hỏa mạn sườn núi, trưởng lão tuần dạ của Vân Tiêu Tông đã nhặt được chiếc hộp chì cách linh. Khi nắp hộp vừa bật mở, kiếm văn tà dị trên khối đồng nứt nẻ lập tức cộng hưởng dữ dội với lớp sương mỏng đang di chuyển về phía hẻm núi Mặc Uyên.
Sát cơ bùng nổ từ phía ngọn núi xa. Vị trưởng lão tông môn vốn đang đau đầu điều tra vụ án thất thoát linh mạch, nay cầm vật chứng rành rành trong tay, ánh mắt vằn lên tia máu. Một đạo kiếm quang mang theo uy áp Hóa Thần kỳ xé toạc màn đêm, dẫn theo hàng chục phi kiếm hộ pháp lao vút về hướng những kẻ đang bỏ trốn. Ở trong thư phòng, Diệp Tinh Thần chậm rãi lau sạch bụi ngọc bích trên tay. Quyết định hy sinh ba trụ móng nam môn đã chính thức đẩy trách nhiệm truy sát từ tay Kiếm Các sang mũi nhọn của Vân Tiêu Tông. Sáng mai, khi xác của đám tử sĩ bị phơi bày cùng tang vật, Ôn Hành sẽ phải đối diện với cơn thịnh nộ của đệ nhất đại tông, còn Kiếm Các chỉ đóng vai nạn nhân bị phá hoại tài sản.
chú ý tới, Mặc Uyên tất nhiên sẽ biến thành tử cục không thể vãn hồi.
Tại thư phòng cách đó hơn mười dặm, Diệp Tinh Thần vẫn tĩnh tọa trước sa bàn, ánh mắt lạnh nhạt nhìn ba điểm sáng đỏ trên mô hình hẻm núi vừa đồng loạt vụt tắt. Nam môn nổ tung chỉ là cái giá phải trả để lùa chuột vào rọ. Bọn chúng đã cắn câu, hoàn toàn tin rằng bản thân tự mở được huyết lộ và đang di chuyển đúng vào tử huyệt Mặc Uyên. Hắn gõ nhẹ ngón tay lên mép bàn, truyền âm vào viên ngọc thạch liên lạc, ra lệnh cho các bộ phận chuẩn bị ghi nhận tổn thất.
Cùng lúc đó, tại hẻm núi sâu thẳm, cuồng phong cuốn theo cát bụi mịt mù che khuất ánh trăng. Hơn năm mươi bóng đen vận y phục dạ hành đang điên cuồng lao qua khe đá hẹp. Kẻ đi đầu mang mặt nạ quỷ vươn tay bóp nát một tấm Huyết Độn Phù, mượn sát khí thiêu đốt tinh huyết để cưỡng ép tăng tốc toàn đội hình. Bọn chúng vừa xé rách phòng tuyến phía nam, trong lòng vẫn đinh ninh rằng sự lơi lỏng của đội tuần tra Kiếm Các là do chủ quan. Dưới chân đám tử sĩ, những đường vân mờ nhạt ẩn hiện trong lớp đất bùn đang lặng lẽ hấp thu tàn dư pháp lực từ bước chân của chúng.
Đây chính là Cửu Cung Tỏa Mạch Trận mà Diệp Tinh Thần đã âm thầm cho người chôn xuống từ ba ngày trước. Trận pháp này không mang tính sát thương, mà được thiết kế chuyên biệt để giam cầm khí tức, biến toàn bộ hẻm núi thành một cái lồng ấp tà khí khổng lồ. Mọi chấn động từ vũ khí, mọi luồng linh lực bạo loạn tỏa ra từ đám sát thủ đều bị trận đồ hút cạn. Sau đó, hệ thống cấm chế tự động chuyển hóa chúng thành hắc ám linh quang dâng lên ngút trời, hoàn hảo khớp với dấu vết trên mảnh đồng nứt nẻ vừa được giao đi.
Tên thủ lĩnh mặt nạ quỷ đột ngột khựng lại, mũi trường kiếm trong tay cắm phập xuống phiến đá. Hắn rải thần thức đảo qua vách núi, đồng tử co rút mãnh liệt khi nhận ra linh khí xung quanh không hề luân chuyển tự nhiên mà đang bị ép tụ về một lõi trận giả lập. Hắn gầm lên một tiếng xé họng.
Rút kiếm ra, không được chạy nữa, chúng ta đang trở thành tế phẩm để ngụy tạo hiện trường ma đạo.
Trận hình năm mươi người lập tức khựng lại, từ thế bôn tẩu chuyển sang kết thành Lục Hợp Phá Giáp Trận. Sáu gã kiếm tu đứng đầu đồng loạt phóng xuất bổn nguyên kiếm khí, hội tụ thành một thanh cự kiếm hư ảnh chém thẳng vào vách đá phía đông nhằm phá vỡ không gian giam cầm.
Ngay khi luồng kiếm quang hợp nhất va chạm với vách núi, lớp ngụy trang bằng bùn đất liền vỡ vụn. Bên dưới lộ ra ba cây trụ móng bằng đá hắc diệu khổng lồ đang cắm sâu vào lòng đất. Đây chính là mồi nhử mà người bày cục đã cố ý đặt ra trên sa bàn, dùng vật liệu quý giá để tạo ra ảo giác về một nhược điểm chí mạng. Bọn sát thủ vừa trút cạn pháp lực chém xuống, ba cây cọc đá liền phát ra tiếng răng rắc chói tai rồi sụp đổ hoàn toàn. Bụi mù tung lên, một lối thoát hẹp dường như vừa được mở ra khiến ánh mắt đám hắc y nhân lóe lên tia hy vọng.
Nhưng hy vọng ấy chưa kịp bùng cháy đã bị dập tắt bởi một luồng uy áp lạnh lẽo từ dưới lòng đất giáng lên. Việc ba trụ móng sập đổ không hề phá vỡ phong tỏa, mà ngược lại đã kích hoạt cơ chế bạo liệt của vòng trong. Ba viên ngọc bích trấn nhãn giấu bên dưới chân cột đồng loạt nát vụn thành bột mịn. Sự hủy diệt của ba pháp khí hạch tâm này đồng nghĩa với tám ngàn điểm công huân trong kho vật liệu bốc hơi trong chớp mắt. Đổi lại, mặt đất dưới chân đám tử sĩ nứt toác, trồi lên hàng trăm sợi xích rèn từ ngàn cân huyền thiết, mang theo phù văn khóa linh găm chặt vào mắt cá chân của hơn phân nửa đội hình.
Tên thủ lĩnh cắn răng, quyết đoán ném ra một quả cầu gai rực lửa để chặt đứt xiềng xích cứu lấy bản thân. Pháp bảo nổ tung, sóng xung kích dội ngược khiến thần thức hắn chấn động, một ngụm máu bầm nghẹn lại nơi cổ họng nhưng cũng kịp tạo ra một kẽ hở nhỏ. Hắn không màng đến tiếng la hét thảm thiết của thuộc hạ đang bị trận văn siết chặt, liều mạng đạp lên vai đồng bọn lao vọt ra ngoài. Hắn tưởng mình đã thoát, nhưng lại không biết rằng trên tà áo dạ hành đã bị ám một lớp lân quang nhạt màu từ bột ngọc bích vỡ nát. Dấu vết vật chứng này sẽ biến hắn thành ngọn đuốc dẫn đường sáng rực trong mắt đội Chấp Pháp Vân Tiêu Tông đang ngự kiếm lao tới từ phía chân trời.
Ba trụ hắc diệu thạch vừa gãy nát lớp ngụy trang liền bộc phát ra một cỗ hấp lực cuồng bạo. Những đạo kiếm khí màu bạc vốn định chém nát trận nhãn lập tức bị cuốn vào vòng xoáy đen ngòm. Nguồn linh lực này nhanh chóng biến thành chất xúc tác, kích hoạt toàn bộ trận văn cắn nuốt đã được khắc chìm sâu mười trượng dưới lòng đất từ nhiều ngày trước.
Thủ lĩnh tử sĩ giật mình thu hồi kiếm quyết. Ánh mắt gã lóe lên sự kinh hãi tột độ khi nhận ra chân nguyên trong cơ thể đang bị kéo tuột ra ngoài. Không chút do dự, gã gõ mạnh vào chuông đồng đeo bên hông, tạo ra một tầng sóng âm chấn động. "Từ bỏ phá trận! Chuyển sang Tứ Tượng Phong Ma Trận, cố thủ!" Gã gầm lên, ra lệnh cho toàn đội biến đổi đấu pháp.
Đám sát thủ này quả nhiên là tinh anh do Vạn Kim Thương Hội dốc lòng bồi dưỡng. Chỉ trong ba nhịp thở, chúng đã kết thành phòng tuyến mới. Hơn bốn mươi thanh trường kiếm cắm phập xuống lớp đá núi, tạo thành một bức tường thần thức hình vòm. Lớp phòng ngự này thành công ép ngược linh khí đang thất thoát quay trở lại cơ thể, tạm thời chặt đứt liên kết với vòng xoáy bên dưới.
Thế nhưng, Diệp Tinh Thần từ sớm đã tính đến bước ứng biến này. Hấp lực từ ba trụ đá đột ngột ngừng lại, trận đồ đảo chiều xoay chuyển. Từ các khe nứt dưới mặt đất, một luồng sương mù đỏ sẫm trào ngược lên như dung nham. Khí tức tanh tưởi, cuồng bạo này giống hệt với khối Thanh Đồng Kiếm Cách đang nằm ở chân đài phong hỏa của Vân Tiêu Tông lúc này.
Trận pháp bố trí tại hẻm núi vốn dĩ không dùng để sát thương vật lý. Nó là một cái bẫy nhắm thẳng vào thuộc tính pháp khí. Làn sương đỏ bám chặt vào lưỡi vũ khí của đám hắc y nhân, tàn nhẫn ăn mòn lớp linh quang thuần chính. Từng vệt tà văn màu máu bị cưỡng ép khắc lên thân thép, phát ra những tiếng xèo xèo chói tai như thịt nướng trên chảo lửa.
Cái giá phải trả cho việc sập bẫy ập đến ngay lập tức. Bổn mạng pháp khí bị ô uế khiến thần hồn chịu phản phệ nặng nề. Từng tiếng răng rắc vang lên liên hồi, không phải từ thân kiếm mà từ chính xương cốt của bọn chúng. Lớp da bàn tay cầm binh khí của hơn bốn mươi người đồng loạt khô héo, xương ngón tay dị biến, dung hợp cứng ngắc vào chuôi kiếm không thể gỡ ra.
Khứu giác của chúng hoàn toàn bị phế bỏ, từ nay về sau chỉ còn ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc. Tu vi cả đám bị ép rớt xuống một đại cảnh giới. Ấn ký ma đạo đã bám rễ sâu vào cốt kiếm. Kể từ khoảnh khắc này, dù có nhảy xuống Tẩy Kiếm Trì, chúng cũng đã mang thân phận kẻ cắn nuốt địa mạch, vĩnh viễn không thể tẩy trắng.
Đúng lúc đám người kia còn đang hoảng loạn nhìn vũ khí đổi màu, bầu trời phía nam bỗng nhiên rực sáng. Hàng chục đạo lưu quang xé rách màn đêm, mang theo uy áp ngập trời lao tới. Chấp Pháp Đường của đại tông môn đã dò theo dấu vết từ vật chứng mà tìm đến đúng tọa độ hẻm núi. Nhìn từ trên cao xuống, cảnh tượng lúc này hoàn toàn ăn khớp với mật báo.
Một đám tu sĩ hắc y đang vây quanh ba trụ đá tà ác, kiếm trong tay tỏa ra sát khí đỏ rực, bộ dạng vô cùng quỷ dị. Rõ ràng đây là một tổ chức tà phái đang thực hiện nghi thức cướp đoạt linh mạch. Không cần bất kỳ lời chất vấn nào, trưởng lão dẫn đội vung tay áo. Hàng trăm tấm Lôi Hỏa Phù đồng loạt ném ra, tạo thành một tấm lưới lửa sấm sét giáng thẳng xuống. Toàn bộ đường lui bị triệt để phong tỏa.
Cách đó mười dặm, đứng trên đài quan trắc cao nhất của Thiên Đạo Kiếm Các, Diệp Tinh Thần lẳng lặng nhìn luồng chấn động phía chân trời. Gió đêm thổi tung vạt áo bào trắng muốt của hắn. Mưu kế mượn đao giết người đã hoàn thành trọn vẹn. Năm mươi mạng người coi như bị xóa sổ mà tay hắn không vương một giọt máu. Ván cờ này, Ôn Hành đã mất đi đội nanh vuốt sắc bén nhất.
Nhưng để triệt để phế bỏ danh vọng của kẻ địch, chỉ mượn tay người khác tiêu diệt là chưa đủ. Hắn cần phải dùng đến quyền uy tối cao của bảng xếp hạng để định tội. Diệp Tinh Thần gõ nhẹ ngón tay lên lan can ngọc thạch, truyền âm vào lệnh bài bên hông. Lời lẽ của các chủ vang lên rành rọt, mang theo hàn ý lạnh lẽo truyền đến tai Lục Trầm.
Hắn yêu cầu cấp dưới lập tức mở Khố Phòng Số Hai, xuất ra ba ngàn cân Lưu Ly Tinh Cát để chuẩn bị đúc lại đài giám định trung tâm. Sáng sớm ngày mai, khi tông môn kia công bố chiến quả diệt trừ ma tu, Thiên Đạo Kiếm Các sẽ đồng thời ban hành lệnh giáng cấp. Toàn bộ danh kiếm do phường đúc ngầm chế tạo trong mười năm qua sẽ bị đánh dấu nghi vấn về nguồn gốc vật liệu.
Cuốn Thiên Địa Kiếm Phổ Phân Quyển đang nằm trên án thư chờ đợi thời khắc mở niêm phong. Mọi thứ đã sẵn sàng để giáng đòn chí mạng vào mạng lưới lợi ích của thế lực hắc ám, kết thúc triệt để trận chiến không khói súng này.
Lục Trầm xoay người, bước nhanh về phía khố phòng tình báo nằm sâu dưới lòng đất. Hắn không định dùng đệ tử bản các để giao tọa độ, bởi làm vậy quá dễ lưu lại dấu vết khiến đối phương sinh nghi. Trên chiếc bàn gỗ lim xám xịt ở góc phòng, một khối Thanh Đồng Kiếm Cách đã được chuẩn bị sẵn từ nửa canh giờ trước. Bề mặt vật này loang lổ những vết ăn mòn đỏ sẫm, tỏa ra thứ khí tức tanh tưởi của bùn lầy pha lẫn linh khí bạo loạn.
Đây không phải là một mảnh vỡ tầm thường, mà là phế phẩm do chính tay Diệp Tinh Thần dùng thần thức khắc lại kiếm văn. Các chủ đã lệnh mở kho, tiêu hao ba giọt Thiên Tinh Mặc quý giá, cố tình đảo ngược cấu trúc Tụ Linh Trận trên mặt đồng. Sự can thiệp này biến nó thành dấu vết đặc trưng của tà thuật cắn nuốt địa mạch. Bất kỳ kiếm tu nào nhìn vào cũng sẽ tin chắc vật chứng này vừa được lấy ra từ một lò rèn ma đạo đang hút cạn nguyên khí của núi rừng.
Lục Trầm dùng kẹp ngọc cẩn thận đặt khối đồng nứt nẻ vào một chiếc hộp chì cách linh, tránh để tà khí rò rỉ làm tổn thương kinh mạch bản thân. Hắn vẫy tay, gọi tên ám tử mang danh hiệu Bính Thất bước vào. Kẻ này vốn là một tên trộm vặt ở chợ đen, vì nợ tiền Vạn Kim Thương Hội mà bị ép vào đường cùng, nay tạm thời làm tai mắt ngoại vi cho Thiên Đạo Kiếm Các.
Cầm chiếc hộp này, ném xuống chân đài phong hỏa của Vân Tiêu Tông ở mạn sườn núi.
Lục Trầm ném thêm một túi linh thạch thượng phẩm lên bàn, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào kẻ đối diện.
Xong việc, khoản nợ của ngươi được xóa sổ, nhưng phải lập tức rời khỏi Cửu Châu phía nam, vĩnh viễn không được quay lại.
Tên ám tử nuốt nước bọt, vội vàng giấu hộp chì vào ngực áo rồi chuồn nhanh vào màn đêm. Hắn hoàn toàn không biết bên trong chứa thứ gì, càng không biết mình vừa trở thành mồi lửa châm ngòi cho một cuộc thanh trừng đẫm máu. Vân Tiêu Tông xưa nay coi linh mạch như sinh mệnh, một khi Chấp Pháp Đường của họ ngửi thấy mùi tà thuật trên mặt đồng kia, tuyệt đối sẽ dốc toàn lực nhổ cỏ tận gốc.
Cùng lúc đó, tại cửa khẩu nam môn, biến động bắt đầu diễn ra theo đúng kịch bản. Đội trưởng tuần tra nhận được mật lệnh, lập tức vung tay ra hiệu cho cấp dưới. Gần hai mươi danh kiếm tu đồng loạt thu hồi pháp khí, dập tắt ánh sáng của chín ô trận vị đang duy trì phong tỏa. Những cánh cổng sắt nặng nề vốn đóng chặt suốt ba ngày qua bỗng nhiên rền rĩ mở toang, để lộ ra con đường mòn tối tăm dẫn thẳng về phía dãy Mặc Uyên.
Sự rút lui đột ngột này tạo ra một khoảng trống tĩnh lặng đến rợn người. Lực lượng áp bách biến mất, nhưng sức ép tâm lý lại tăng lên gấp bội. Ẩn nấp trong những rặng cây khô héo cách đó không xa, đám tử sĩ của Ôn Hành đưa mắt nhìn nhau, trên mặt lộ rõ vẻ hoang mang tột độ. Bọn chúng đã bị vây hãm đến mức cạn kiệt đan dược bồi bổ, nay sinh lộ đột nhiên mở ra, thoạt nhìn giống hệt một cái bẫy giương sẵn chờ con mồi tự bước vào.
Nhưng đám người này không có quyền lựa chọn. Mảnh tàn hạch mang theo khế ước máu đang nằm trong ngực tên thủ lĩnh tỏa ra nhiệt độ nóng rực, liên tục nhắc nhở về thời hạn giao nộp vật liệu đã cạn. Nếu không kịp mang số quặng Cửu U trở về Mặc Uyên trước bình minh, ấn ký phản phệ sẽ trực tiếp thiêu rụi đan điền của cả đám, biến chúng thành phế nhân.
Rút theo đường nam môn, tốc độ phải nhanh.
Tên thủ lĩnh cắn răng hạ lệnh, thân ảnh hóa thành một vệt đen lao vút vào màn sương mù. Hắn đinh ninh rằng mình vừa chớp được một khe hở phòng ngự do đối phương sơ suất để lại khi giao ca. Kẻ mang trọng trách vận chuyển hàng lậu này không hề hay biết, con đường chạy trốn dưới chân đã được tính toán không sai một tấc. Điểm đến cuối cùng của bọn chúng trùng khớp hoàn toàn với tọa độ mà phi kiếm của Vân Tiêu Tông sắp sửa giáng lâm.
Diệp Tinh Thần đứng trước Sa Bàn Trấn Mạch đặt giữa thư phòng, ánh mắt tĩnh lặng lướt qua những điểm sáng đỏ đang lập lòe ở rìa phía nam. Lục Trầm vừa rời đi chưa lâu, nhưng tình báo từ ngoại vi đã truyền về qua những rung động tinh vi của trận văn khắc trên mặt cát. Đối thủ không hề ngu ngốc lao ngay vào cửa sinh vừa mở. Từ đài quan sát, Trần Hạc truyền âm báo cáo rằng một toán hắc y nhân đang dùng Dẫn Linh Tán rải rác quanh khu vực cửa nam môn, cẩn trọng dò xét từng dao động của linh mạch. Ôn Hành rõ ràng đang nghi ngờ đây là cái bẫy dụ địch thâm nhập sâu hơn.
Hắn quá hiểu bản tính đa nghi của vị phó hội trưởng Vạn Kim Thương Hội. Nếu lối thoát quá êm đẹp, con mồi tuyệt đối sẽ lùi lại, thà bám trụ chờ viện binh chứ không chịu bước qua ranh giới. Diệp Tinh Thần vươn tay, đầu ngón tay lướt trên mặt bàn cát, vạch một đường thẳng tắp nối từ nam môn thẳng đến hẻm núi Mặc Uyên. Hắn cần tạo cho đối phương một ảo giác rằng lối thoát này là do chúng tự đoạt được, chứ không phải được ban phát. Muốn vậy, phải có máu đổ và trận văn vỡ nát làm vật thế chấp.
Truyền lệnh cho tổ tuần tra số ba rút lui khỏi trạm gác Tinh Túc, lùi về tuyến hai.
Trần Hạc ở đầu kia ngọc giản sững sờ, ngập ngừng đáp lời.
Các chủ, nếu rút lui lúc này, chúng sẽ dùng Phá Trận Chùy đánh sập ba trụ cột móng của nam môn. Thiệt hại vật liệu tu sửa ít nhất phải mất tám ngàn điểm công huân, chưa kể thương lộ phía nam sẽ bị đình trệ cả tháng.
Cứ để chúng đập vỡ.
Giọng Diệp Tinh Thần không chút gợn sóng, ngón tay điểm nhẹ lên ba điểm sáng tượng trưng cho trụ móng, trực tiếp cắt đứt nguồn cung cấp linh lực từ lòng đất. Nếu không trả cái giá tám ngàn điểm công huân này, làm sao Ôn Hành tin rằng thuộc hạ của hắn đã phải liều mạng mới mở được huyết lộ. Ngay khi ba trụ móng sụp đổ, lập tức kích hoạt Huyễn Quang Phù che giấu tầm nhìn, tạo cơ hội cho toán hắc y nhân thoát khỏi nội thành. Phải dồn toàn bộ đám chuột này vào đúng hẻm núi Mặc Uyên trước khi trời sáng.
Lệnh bài trong tay Trần Hạc run lên một nhịp, gã lập tức nghiến răng tuân mệnh. Chỉ mười lăm nhịp thở sau, một tiếng nổ trầm đục vang dội từ hướng nam, kéo theo chấn động làm rung rẩy cả mảng tường đá của Kiếm Các. Trên Sa Bàn Trấn Mạch, ba viên ngọc bích định vị nứt toác, hóa thành bột mịn. Khối tài sản tương đương ba tháng thu nhập của ngoại viện cứ thế bị Diệp Tinh Thần lạnh lùng ném vào ván cược. Nhưng đổi lại, những đốm sáng đỏ tượng trưng cho tử sĩ của kẻ thù bắt đầu ồ ạt di chuyển, tựa như dòng nước vỡ bờ tràn qua lỗ hổng vừa được tạo ra.
Chúng đinh ninh rằng mình đã dùng vũ lực xé rách màng lưới phong tỏa, hân hoan lao về phía điểm tập kết để tẩu tán tang vật. Bọn chúng không hề biết, ngay tại khoảnh khắc bước chân khỏi ranh giới nam môn, trên người mỗi kẻ đều bị dính một lớp sương mỏng mang theo tàn khí của Tụ Linh Trận đảo ngược. Loại bột phấn vô hình này được Diệp Tinh Thần âm thầm giấu sẵn trong lõi của ba trụ móng vừa vỡ. Lúc này, tại đài phong hỏa mạn sườn núi, trưởng lão tuần dạ của Vân Tiêu Tông đã nhặt được chiếc hộp chì cách linh. Khi nắp hộp vừa bật mở, kiếm văn tà dị trên khối đồng nứt nẻ lập tức cộng hưởng dữ dội với lớp sương mỏng đang di chuyển về phía hẻm núi Mặc Uyên.
Sát cơ bùng nổ từ phía ngọn núi xa. Vị trưởng lão tông môn vốn đang đau đầu điều tra vụ án thất thoát linh mạch, nay cầm vật chứng rành rành trong tay, ánh mắt vằn lên tia máu. Một đạo kiếm quang mang theo uy áp Hóa Thần kỳ xé toạc màn đêm, dẫn theo hàng chục phi kiếm hộ pháp lao vút về hướng những kẻ đang bỏ trốn. Ở trong thư phòng, Diệp Tinh Thần chậm rãi lau sạch bụi ngọc bích trên tay. Quyết định hy sinh ba trụ móng nam môn đã chính thức đẩy trách nhiệm truy sát từ tay Kiếm Các sang mũi nhọn của Vân Tiêu Tông. Sáng mai, khi xác của đám tử sĩ bị phơi bày cùng tang vật, Ôn Hành sẽ phải đối diện với cơn thịnh nộ của đệ nhất đại tông, còn Kiếm Các chỉ đóng vai nạn nhân bị phá hoại tài sản.
chú ý tới, Mặc Uyên tất nhiên sẽ biến thành tử cục không thể vãn hồi.
Tại thư phòng cách đó hơn mười dặm, Diệp Tinh Thần vẫn tĩnh tọa trước sa bàn, ánh mắt lạnh nhạt nhìn ba điểm sáng đỏ trên mô hình hẻm núi vừa đồng loạt vụt tắt. Nam môn nổ tung chỉ là cái giá phải trả để lùa chuột vào rọ. Bọn chúng đã cắn câu, hoàn toàn tin rằng bản thân tự mở được huyết lộ và đang di chuyển đúng vào tử huyệt Mặc Uyên. Hắn gõ nhẹ ngón tay lên mép bàn, truyền âm vào viên ngọc thạch liên lạc, ra lệnh cho các bộ phận chuẩn bị ghi nhận tổn thất.
Cùng lúc đó, tại hẻm núi sâu thẳm, cuồng phong cuốn theo cát bụi mịt mù che khuất ánh trăng. Hơn năm mươi bóng đen vận y phục dạ hành đang điên cuồng lao qua khe đá hẹp. Kẻ đi đầu mang mặt nạ quỷ vươn tay bóp nát một tấm Huyết Độn Phù, mượn sát khí thiêu đốt tinh huyết để cưỡng ép tăng tốc toàn đội hình. Bọn chúng vừa xé rách phòng tuyến phía nam, trong lòng vẫn đinh ninh rằng sự lơi lỏng của đội tuần tra Kiếm Các là do chủ quan. Dưới chân đám tử sĩ, những đường vân mờ nhạt ẩn hiện trong lớp đất bùn đang lặng lẽ hấp thu tàn dư pháp lực từ bước chân của chúng.
Đây chính là Cửu Cung Tỏa Mạch Trận mà Diệp Tinh Thần đã âm thầm cho người chôn xuống từ ba ngày trước. Trận pháp này không mang tính sát thương, mà được thiết kế chuyên biệt để giam cầm khí tức, biến toàn bộ hẻm núi thành một cái lồng ấp tà khí khổng lồ. Mọi chấn động từ vũ khí, mọi luồng linh lực bạo loạn tỏa ra từ đám sát thủ đều bị trận đồ hút cạn. Sau đó, hệ thống cấm chế tự động chuyển hóa chúng thành hắc ám linh quang dâng lên ngút trời, hoàn hảo khớp với dấu vết trên mảnh đồng nứt nẻ vừa được giao đi.
Tên thủ lĩnh mặt nạ quỷ đột ngột khựng lại, mũi trường kiếm trong tay cắm phập xuống phiến đá. Hắn rải thần thức đảo qua vách núi, đồng tử co rút mãnh liệt khi nhận ra linh khí xung quanh không hề luân chuyển tự nhiên mà đang bị ép tụ về một lõi trận giả lập. Hắn gầm lên một tiếng xé họng.
Rút kiếm ra, không được chạy nữa, chúng ta đang trở thành tế phẩm để ngụy tạo hiện trường ma đạo.
Trận hình năm mươi người lập tức khựng lại, từ thế bôn tẩu chuyển sang kết thành Lục Hợp Phá Giáp Trận. Sáu gã kiếm tu đứng đầu đồng loạt phóng xuất bổn nguyên kiếm khí, hội tụ thành một thanh cự kiếm hư ảnh chém thẳng vào vách đá phía đông nhằm phá vỡ không gian giam cầm.
Ngay khi luồng kiếm quang hợp nhất va chạm với vách núi, lớp ngụy trang bằng bùn đất liền vỡ vụn. Bên dưới lộ ra ba cây trụ móng bằng đá hắc diệu khổng lồ đang cắm sâu vào lòng đất. Đây chính là mồi nhử mà người bày cục đã cố ý đặt ra trên sa bàn, dùng vật liệu quý giá để tạo ra ảo giác về một nhược điểm chí mạng. Bọn sát thủ vừa trút cạn pháp lực chém xuống, ba cây cọc đá liền phát ra tiếng răng rắc chói tai rồi sụp đổ hoàn toàn. Bụi mù tung lên, một lối thoát hẹp dường như vừa được mở ra khiến ánh mắt đám hắc y nhân lóe lên tia hy vọng.
Nhưng hy vọng ấy chưa kịp bùng cháy đã bị dập tắt bởi một luồng uy áp lạnh lẽo từ dưới lòng đất giáng lên. Việc ba trụ móng sập đổ không hề phá vỡ phong tỏa, mà ngược lại đã kích hoạt cơ chế bạo liệt của vòng trong. Ba viên ngọc bích trấn nhãn giấu bên dưới chân cột đồng loạt nát vụn thành bột mịn. Sự hủy diệt của ba pháp khí hạch tâm này đồng nghĩa với tám ngàn điểm công huân trong kho vật liệu bốc hơi trong chớp mắt. Đổi lại, mặt đất dưới chân đám tử sĩ nứt toác, trồi lên hàng trăm sợi xích rèn từ ngàn cân huyền thiết, mang theo phù văn khóa linh găm chặt vào mắt cá chân của hơn phân nửa đội hình.
Tên thủ lĩnh cắn răng, quyết đoán ném ra một quả cầu gai rực lửa để chặt đứt xiềng xích cứu lấy bản thân. Pháp bảo nổ tung, sóng xung kích dội ngược khiến thần thức hắn chấn động, một ngụm máu bầm nghẹn lại nơi cổ họng nhưng cũng kịp tạo ra một kẽ hở nhỏ. Hắn không màng đến tiếng la hét thảm thiết của thuộc hạ đang bị trận văn siết chặt, liều mạng đạp lên vai đồng bọn lao vọt ra ngoài. Hắn tưởng mình đã thoát, nhưng lại không biết rằng trên tà áo dạ hành đã bị ám một lớp lân quang nhạt màu từ bột ngọc bích vỡ nát. Dấu vết vật chứng này sẽ biến hắn thành ngọn đuốc dẫn đường sáng rực trong mắt đội Chấp Pháp Vân Tiêu Tông đang ngự kiếm lao tới từ phía chân trời.
Ba trụ hắc diệu thạch vừa gãy nát lớp ngụy trang liền bộc phát ra một cỗ hấp lực cuồng bạo. Những đạo kiếm khí màu bạc vốn định chém nát trận nhãn lập tức bị cuốn vào vòng xoáy đen ngòm. Nguồn linh lực này nhanh chóng biến thành chất xúc tác, kích hoạt toàn bộ trận văn cắn nuốt đã được khắc chìm sâu mười trượng dưới lòng đất từ nhiều ngày trước.
Thủ lĩnh tử sĩ giật mình thu hồi kiếm quyết. Ánh mắt gã lóe lên sự kinh hãi tột độ khi nhận ra chân nguyên trong cơ thể đang bị kéo tuột ra ngoài. Không chút do dự, gã gõ mạnh vào chuông đồng đeo bên hông, tạo ra một tầng sóng âm chấn động. "Từ bỏ phá trận! Chuyển sang Tứ Tượng Phong Ma Trận, cố thủ!" Gã gầm lên, ra lệnh cho toàn đội biến đổi đấu pháp.
Đám sát thủ này quả nhiên là tinh anh do Vạn Kim Thương Hội dốc lòng bồi dưỡng. Chỉ trong ba nhịp thở, chúng đã kết thành phòng tuyến mới. Hơn bốn mươi thanh trường kiếm cắm phập xuống lớp đá núi, tạo thành một bức tường thần thức hình vòm. Lớp phòng ngự này thành công ép ngược linh khí đang thất thoát quay trở lại cơ thể, tạm thời chặt đứt liên kết với vòng xoáy bên dưới.
Thế nhưng, Diệp Tinh Thần từ sớm đã tính đến bước ứng biến này. Hấp lực từ ba trụ đá đột ngột ngừng lại, trận đồ đảo chiều xoay chuyển. Từ các khe nứt dưới mặt đất, một luồng sương mù đỏ sẫm trào ngược lên như dung nham. Khí tức tanh tưởi, cuồng bạo này giống hệt với khối Thanh Đồng Kiếm Cách đang nằm ở chân đài phong hỏa của Vân Tiêu Tông lúc này.
Trận pháp bố trí tại hẻm núi vốn dĩ không dùng để sát thương vật lý. Nó là một cái bẫy nhắm thẳng vào thuộc tính pháp khí. Làn sương đỏ bám chặt vào lưỡi vũ khí của đám hắc y nhân, tàn nhẫn ăn mòn lớp linh quang thuần chính. Từng vệt tà văn màu máu bị cưỡng ép khắc lên thân thép, phát ra những tiếng xèo xèo chói tai như thịt nướng trên chảo lửa.
Cái giá phải trả cho việc sập bẫy ập đến ngay lập tức. Bổn mạng pháp khí bị ô uế khiến thần hồn chịu phản phệ nặng nề. Từng tiếng răng rắc vang lên liên hồi, không phải từ thân kiếm mà từ chính xương cốt của bọn chúng. Lớp da bàn tay cầm binh khí của hơn bốn mươi người đồng loạt khô héo, xương ngón tay dị biến, dung hợp cứng ngắc vào chuôi kiếm không thể gỡ ra.
Khứu giác của chúng hoàn toàn bị phế bỏ, từ nay về sau chỉ còn ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc. Tu vi cả đám bị ép rớt xuống một đại cảnh giới. Ấn ký ma đạo đã bám rễ sâu vào cốt kiếm. Kể từ khoảnh khắc này, dù có nhảy xuống Tẩy Kiếm Trì, chúng cũng đã mang thân phận kẻ cắn nuốt địa mạch, vĩnh viễn không thể tẩy trắng.
Đúng lúc đám người kia còn đang hoảng loạn nhìn vũ khí đổi màu, bầu trời phía nam bỗng nhiên rực sáng. Hàng chục đạo lưu quang xé rách màn đêm, mang theo uy áp ngập trời lao tới. Chấp Pháp Đường của đại tông môn đã dò theo dấu vết từ vật chứng mà tìm đến đúng tọa độ hẻm núi. Nhìn từ trên cao xuống, cảnh tượng lúc này hoàn toàn ăn khớp với mật báo.
Một đám tu sĩ hắc y đang vây quanh ba trụ đá tà ác, kiếm trong tay tỏa ra sát khí đỏ rực, bộ dạng vô cùng quỷ dị. Rõ ràng đây là một tổ chức tà phái đang thực hiện nghi thức cướp đoạt linh mạch. Không cần bất kỳ lời chất vấn nào, trưởng lão dẫn đội vung tay áo. Hàng trăm tấm Lôi Hỏa Phù đồng loạt ném ra, tạo thành một tấm lưới lửa sấm sét giáng thẳng xuống. Toàn bộ đường lui bị triệt để phong tỏa.
Cách đó mười dặm, đứng trên đài quan trắc cao nhất của Thiên Đạo Kiếm Các, Diệp Tinh Thần lẳng lặng nhìn luồng chấn động phía chân trời. Gió đêm thổi tung vạt áo bào trắng muốt của hắn. Mưu kế mượn đao giết người đã hoàn thành trọn vẹn. Năm mươi mạng người coi như bị xóa sổ mà tay hắn không vương một giọt máu. Ván cờ này, Ôn Hành đã mất đi đội nanh vuốt sắc bén nhất.
Nhưng để triệt để phế bỏ danh vọng của kẻ địch, chỉ mượn tay người khác tiêu diệt là chưa đủ. Hắn cần phải dùng đến quyền uy tối cao của bảng xếp hạng để định tội. Diệp Tinh Thần gõ nhẹ ngón tay lên lan can ngọc thạch, truyền âm vào lệnh bài bên hông. Lời lẽ của các chủ vang lên rành rọt, mang theo hàn ý lạnh lẽo truyền đến tai Lục Trầm.
Hắn yêu cầu cấp dưới lập tức mở Khố Phòng Số Hai, xuất ra ba ngàn cân Lưu Ly Tinh Cát để chuẩn bị đúc lại đài giám định trung tâm. Sáng sớm ngày mai, khi tông môn kia công bố chiến quả diệt trừ ma tu, Thiên Đạo Kiếm Các sẽ đồng thời ban hành lệnh giáng cấp. Toàn bộ danh kiếm do phường đúc ngầm chế tạo trong mười năm qua sẽ bị đánh dấu nghi vấn về nguồn gốc vật liệu.
Cuốn Thiên Địa Kiếm Phổ Phân Quyển đang nằm trên án thư chờ đợi thời khắc mở niêm phong. Mọi thứ đã sẵn sàng để giáng đòn chí mạng vào mạng lưới lợi ích của thế lực hắc ám, kết thúc triệt để trận chiến không khói súng này.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.