Chương 99: Huyết Độn Phù
Đăng: 26/07/2026 15:59
3,630 từ
1 lượt đọc
Tiếng ngân bi ai từ tấm bảng lưu ly càng lúc càng chói tai, dường như muốn xé rách không gian tĩnh lặng của mật thất. Diệp Tinh Thần cắn răng, dằn xuống cơn đau nhức đang chạy dọc kinh mạch cánh tay phải, tay trái nhanh chóng rút ra một lá bùa Tỏa Linh. Hắn dứt khoát dán mạnh mặt giấy vàng lên bề mặt phôi thép vừa đúc xong. Ánh sáng đỏ sậm từ những đường huyết văn chợt lóe lên rồi tắt lịm, lớp sương mù đen kịt trên ba chữ triện thứ mười ba cũng tạm thời ngừng dao động.
Bố cục thứ nhất đã hoàn tất. Khối kim loại trong tay hắn hiện tại không còn là một vật liệu vô tri, mà đã trở thành mỏ neo chứa đựng nhân quả oán hận của thanh danh kiếm kia. Những vết nứt li ti trên bề mặt xếp thành một đạo trận văn tà dị, lưu giữ trọn vẹn sát khí từ tàn đao. Hắn lấy ra một hộp gỗ lim được khắc sẵn Trận đồ Ẩn Khí, cẩn thận đặt vật chứng vào trong rồi đóng nắp lại. Khóa đồng vừa sập xuống, toàn bộ khí tức hung sát lập tức biến mất không còn tăm tích.
"Lục Trầm."
Diệp Tinh Thần cất tiếng gọi, thanh âm trầm ổn không mang theo chút mệt mỏi nào của kẻ vừa chịu phản phệ thần thức. Cửa mật thất khẽ mở, một nam tử mặc áo bào xám tro, bước chân nhẹ như mèo hoang lẳng lặng tiến vào. Y là Chấp sự cấp cao của Tình Báo Đường, kẻ chuyên xử lý những đường dây giao dịch ngầm ở chợ đen Vân Giao. Lục Trầm cúi đầu, ánh mắt lướt nhanh qua sắc mặt nhợt nhạt của Các chủ rồi dừng lại ở chiếc hộp đặt trên án thư.
"Đem thứ này đến Vạn Kim Thương Hội."
Diệp Tinh Thần đẩy chiếc hộp về phía trước. Hắn vạch ra từng bước rõ ràng, giọng nói lạnh nhạt như băng tuyết ngàn năm.
"Dùng lệnh bài khách khanh ẩn danh của ngươi, yêu cầu Bách Lý chưởng quỹ đích thân tiến hành giám định. Nhớ kỹ, phải lập khế ước công khai, ấn định thời gian mở khóa là đúng Ngọ ngày mai. Sau khi giao tiền cọc, ngươi lập tức rút lui, tuyệt đối không lưu lại bất cứ dấu vết nào liên quan đến thế lực của chúng ta."
Lục Trầm nhíu mày, cẩn trọng lên tiếng.
"Các chủ, Vạn Kim Thương Hội nổi tiếng giữ chữ tín, nhưng mạng lưới tai mắt của đối thủ đã cắm rễ rất sâu ở đó. Nếu ta mang một vật mang khí tức tà dị xuất hiện, chưa tới nửa canh giờ, đám chó săn của bọn chúng sẽ đánh hơi được. Bọn chúng chắc chắn sẽ không để yên đến trưa mai."
"Đó chính là điều ta cần."
Đáy mắt Diệp Tinh Thần lóe lên một tia tính toán sắc bén. Sự dao động của Thiên Địa Kiếm Phổ vừa rồi chắc chắn đã kinh động đến đội tuần tra của Hắc Thiên Kiếm Các. Bọn chúng đang điên cuồng tìm kiếm nguồn gốc làm vấy bẩn danh kiếm. Khi phát hiện manh mối nằm trong tay Vạn Kim, theo thói quen ngạo mạn và nỗi sợ hãi sự thật bị phơi bày, chúng sẽ ép buộc chưởng quỹ giao đồ hoặc trực tiếp cướp đoạt trước giờ công bố.
Hắn gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, nhịp điệu đều đặn như đang gõ nhịp tử thần.
"Bên dưới lớp nỉ lót trong hộp, ta đã khảm một khối Lưu Ảnh Thạch đồng bộ với trận bàn cốt lõi của Kiếm Các. Nếu bọn chúng dùng bạo lực phá khóa, kiếm khí đặc trưng của Hắc Thiên sẽ bị ghi lại rõ nét. Đến lúc đó, không cần chúng ta ra mặt, Vạn Kim Thương Hội vì bảo vệ uy tín thương đạo sẽ tự mình trở thành lưỡi dao đâm ngược lại bọn chúng. Kẻ phá luật chợ đen, tự khắc sẽ bị luật chợ đen cắn trả."
Lục Trầm bừng tỉnh, không hỏi thêm lời nào, cẩn thận ôm lấy chiếc hộp gỗ rồi lùi bước hòa vào bóng tối. Mật thất trở lại vẻ u tịch vốn có, nhưng hơi lạnh từ mặt sàn đá vẫn không ngừng bốc lên. Diệp Tinh Thần vừa định nhắm mắt điều tức linh đài, thì một tiếng nứt vỡ giòn giã lại vang lên. Lần này không phải từ vị trí thứ mười ba. Ở góc phải của tấm bảng lưu ly, cái tên xếp hạng thứ tám mươi chín bỗng nhiên nứt toác, rỉ ra một dòng chất lỏng màu vàng sậm mang theo mùi đất cháy khét lẹt. Đối thủ hiển nhiên đã bắt đầu nước cờ thứ hai.
Đó chính là điều ta cần bọn chúng làm. Diệp Tinh Thần nhấc chén trà lạnh trên bàn, gạt nhẹ lớp lá cặn. Ánh mắt hắn tĩnh lặng nhìn ngọn nến đang chập chờn. Tai mắt của đối thủ cắm rễ tại Vạn Kim Thương Hội, nguồn tin này ta lấy được từ sổ ghi chép dòng tiền tháng trước của Tình Báo Đường. Kẻ địch luôn cho rằng chúng ta không biết. Ta muốn ngươi dùng chính sự tự tin đó của bọn chúng để giăng mẻ lưới này.
Lục Trầm lập tức hiểu ra mấu chốt. Các chủ không định giấu diếm, mà muốn mượn quy củ bảo mật khắt khe nhất của Vạn Kim để ép Hắc Thiên Kiếm Các phải ra mặt cướp đoạt. Một khi đối thủ động thủ với kho hàng của thương hội, thế cục sẽ không còn là ân oán giữa hai nhà, mà là hành vi chà đạp lên bát cơm của giới thương đạo toàn Cửu Châu.
Không nói thêm lời thừa thãi, Lục Trầm thu hồi chiếc hộp gỗ lim, kích hoạt một tấm Ẩn Tức Phù dán lên ngực áo rồi chìm hẳn vào bóng tối ngoài hành lang.
Nửa canh giờ sau, tại cửa hông khuất nẻo của Vạn Kim Thương Hội chi nhánh Vân Giao.
Sương đêm ướt đẫm những phiến đá xanh, Lục Trầm khoác áo choàng xám kín mít, ném một tấm lệnh bài Hắc Kim lên mặt quầy giao dịch. Vị chưởng quỹ già đang gật gù tính toán sổ sách giật mình ngước lên. Nhìn thấy hoa văn hỏa diễm chìm sâu trong chất ngọc, lão lập tức thay đổi thái độ, vội vàng kích hoạt trận pháp cách âm bao trùm lấy không gian chật hẹp.
Khách quan mang đến vật gì? Chưởng quỹ hạ giọng, ánh mắt lóe lên vẻ tinh minh của kẻ lăn lộn lâu năm trong nghề.
Lục Trầm đặt chiếc hộp gỗ lên mặt quầy. Ngón tay y vừa gạt mở khóa đồng, một luồng hàn khí mang theo mùi máu tanh nhàn nhạt lập tức tràn ra, khiến ngọn đèn lưu ly trong phòng phụt tắt. Chưởng quỹ hít sâu một hơi, vội vàng tung ra một tấm lưới bằng sợi tơ tằm vàng óng phủ lên trên để ép luồng khí tức kia xuống.
Lập Khế Ước Tử Tinh. Niêm phong vật này vào Tầng Chữ Thiên. Đúng Ngọ ngày mai, Bách Lý Đại chưởng quỹ phải tự tay mở phong ấn trước mặt vạn người. Lục Trầm đẩy tới một túi trữ vật chứa đầy linh thạch thượng phẩm. Đây là phí bảo lãnh. Nếu vật này suy suyển trước giờ giao hẹn, Vạn Kim các ngươi bồi thường gấp mười.
Chưởng quỹ già toát mồ hôi lạnh, nhưng quy củ thương hội không cho phép từ chối khách cầm lệnh bài Hắc Kim. Lão cắn răng nhỏ một giọt tinh huyết lên bản khế ước bằng da thú. Vừa lúc phù văn khế ước sáng lên, một đạo thần thức lạnh lẽo như kim châm từ tầng cao nhất của thương hội đột ngột quét thẳng xuống phòng giao dịch.
Lục Trầm biến sắc. Kẻ địch cắn câu nhanh hơn dự kiến. Đạo thần thức kia mang theo uy áp của Trúc Cơ viên mãn, ẩn chứa kiếm ý tàn độc đặc trưng của Ám Ảnh Kiếm Vệ thuộc Hắc Thiên Kiếm Các.
Không thể để đối thủ khóa chặt khí tức của mình, Lục Trầm lập tức lùi lại. Y không rút vũ khí, mà dứt khoát vỗ mạnh vào túi trữ vật, tế ra một mặt la bàn bằng đồng thau. Đây là pháp khí định vị một lần mà Diệp Tinh Thần đã giao phó.
Một tiếng xé gió rít gào, kiếm khí màu xám tro đâm xuyên qua mái ngói, nhắm thẳng vào mi tâm Lục Trầm.
Thay vì đỡ đòn, Lục Trầm ném mạnh mặt la bàn lên không trung. Trận văn trên la bàn nổ tung, tạo ra một luồng linh lực rối loạn mô phỏng chính xác dao động của Thái Sơ Kiếm Thai. Đạo kiếm khí của kẻ địch khựng lại một nhịp, lập tức chuyển hướng lao về phía luồng linh lực giả mạo, cho rằng đó mới là mục tiêu thực sự.
Chỉ cần một chớp mắt đánh lừa đó, Lục Trầm cắn nát đầu lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết lên tấm Độn Thổ Phù giấu sẵn trong tay áo. Thân ảnh y nhòa đi, chìm nghỉm xuống nền đá xanh lạnh lẽo.
Cái giá phải trả cho việc cưỡng ép cắt đứt thần thức khóa chặt không hề rẻ. Lục Trầm cảm nhận rõ ba đường kinh mạch ở chân trái rạn nứt, linh lực bạo động càn quét trong đan điền khiến y mất đi khả năng vận công trong ít nhất mười ngày tới. Nhưng y đã thành công thoát khỏi vòng vây, để lại hiện trường một bản Khế Ước Tử Tinh đã hoàn tất niêm phong, cùng chiếc hộp gỗ an vị dưới sự bảo hộ của trận pháp Vạn Kim Thương Hội.
Trở về đến trạm trung chuyển bí mật ở ngoại thành, Lục Trầm tựa lưng vào vách tường ẩm ướt, dốc một viên đan dược vào miệng để ổn định thương thế. Y lấy ra một mảnh ngọc giản truyền tin, truyền vào đó một đạo thần niệm mỏng manh.
Khế ước đã lập, vật chứng đã vào kho. Kẻ bám đuôi là Huyết Nha, một trong ba mươi sáu Ám Ảnh Kiếm Vệ. Mồi nhử đã được nuốt trọn.
Ngọc giản vỡ vụn thành bột mịn, mang theo tin tức bay thẳng về phía Tàn Kiếm Tiểu Trấn, nơi Diệp Tinh Thần đang chờ đợi bước chuyển mình thứ hai của ván cờ. Hắc Thiên Kiếm Các giờ đây sẽ phải đứng trước một lựa chọn chí mạng, phá vỡ trận pháp của Vạn Kim Thương Hội trong đêm nay, hay ngồi chờ cái tát vỗ mặt vào buổi trưa ngày mai.
Luồng thần thức mang theo uy áp Trúc Cơ viên mãn quét qua sương phòng lạnh buốt như lưỡi dao lướt trên da thịt. Lục Trầm không hề biến sắc, ngón tay cái dứt khoát ấn mạnh xuống tấm Ngọc Cốt Khế Ước trên mặt bàn. Một đạo lưu quang nhạt lóe lên, khế ước chính thức được xác lập, khóa chặt quyền bảo hộ của Vạn Kim Thương Hội đối với vật phẩm. Cùng lúc đó, ván sàn bằng gỗ tử đàn dưới chân y đột ngột nứt toác.
Một bàn tay khổng lồ ngưng tụ từ hắc vụ xé rách sàn nhà lao lên, mang theo tiếng quỷ khóc thần sầu, nhắm thẳng vào chiếc hộp gỗ lim đang tỏa hàn khí. Kẻ địch trên lầu không hề che giấu sát tâm, hoàn toàn hành động đúng như dự tính của Diệp Tinh Thần. Bọn chúng quá e sợ khí tức oán niệm của danh kiếm bị lộ ra ngoài, nên đã vứt bỏ sự cẩn trọng thường ngày để ra tay cướp đoạt ngay giữa phòng giao dịch trung lập.
Lục Trầm không vươn tay cứu chiếc hộp. Y mượn lực chấn động từ nền nhà, đá tung chiếc bàn ngọc thạch lên không trung, đồng thời ném ra một tấm Huyễn Ảnh Phù. Chiếc hộp gỗ trên mặt bàn lập tức phân tách thành ba đạo tàn ảnh, bay vút về ba hướng cửa sổ khác nhau. Bản thân y thì hóa thành một vệt xám mờ nhạt, dán sát lưng vào vách tường để lùi về phía cửa chính.
Bàn tay hắc vụ vồ trượt mục tiêu, bóp nát một đạo tàn ảnh thành luồng khói xanh. Kẻ tập kích phát ra một tiếng hừ lạnh tràn ngập khinh miệt truyền qua thần niệm. Lão giả giấu mặt lập tức nhận ra mưu kế điệu hổ ly sơn, bàn tay sương đen không đuổi theo các tàn ảnh mà đột ngột tản ra, hóa thành một đạo Tỏa Linh Trận giam cầm toàn bộ không gian. Tốc độ chảy của linh khí trong sương phòng nháy mắt đình trệ, ép chặt lấy thân hình đang ẩn nấp của Lục Trầm, biến không khí thành một khối bùn lầy đặc quánh.
Uy áp khổng lồ dội thẳng vào linh đài khiến thần thức của Lục Trầm xuất hiện những vết rạn nứt đau buốt. Đây là cái giá phải trả khi đối đầu vượt giai, y không thể tiếp tục duy trì trạng thái ẩn nấp. Thay vì cố gắng phá vây thoát thân bằng linh lực, Lục Trầm quyết định hy sinh pháp bảo phòng thân quý giá nhất. Chiếc Ẩn Tức Bào trên người y bốc cháy thành ngọn lửa xám, thiêu rụi hoàn toàn cấm chế tàng hình để đổi lấy một nhịp thở tự do ngắn ngủi giữa không gian bị phong tỏa.
Trong khoảnh khắc sinh tử đó, Lục Trầm vung tay phóng ra một cây Phá Trận Trùy. Đạo pháp khí sắc bén này không nhắm vào kẻ địch, cũng không dùng để xé rách không gian tẩu thoát, mà găm ngập vào viên minh châu khảm trên xà nhà. Đó chính là trận nhãn cảnh báo của phòng giao dịch. Một tiếng chuông ngân vang dội phá vỡ sự tĩnh lặng của tòa các, trận pháp phòng ngự Vạn Kim Hộ Hồn Trận lập tức bị kích hoạt. Hàng ngàn đạo kim quang từ bốn bức tường phóng ra, đánh tan lớp hắc vụ tà dị của kẻ tập kích.
Lão giả ẩn nấp trên lầu cao phát ra một tiếng gầm tức tối khi nhận ra mình đã bước vào bẫy. Mục tiêu của tên chấp sự Tình Báo Đường chưa bao giờ là mang vật chứng chạy trốn, mà là mượn dao giết người, ép đối thủ phải ra tay tấn công phá hoại quy củ của thương hội. Dưới sự bảo vệ của kim quang, chiếc bàn ngọc thạch rơi xuống sàn, để lộ chiếc hộp gỗ lim thật sự vẫn nằm yên tại chỗ, chưa từng di chuyển khỏi vị trí ban đầu nhờ vào trọng lực của khế ước.
Cửa sương phòng bị đẩy tung, Bách Lý chưởng quỹ dẫn theo đội hộ vệ xông vào, sắc mặt âm trầm nhìn tàn dư hắc vụ đang tan biến trên không trung. Lục Trầm ôm lấy thái dương đang co giật vì tổn thương thần thức, gian nan đứng tựa vào khung cửa. Chiếc hộp gỗ lim lúc này đã được hệ thống cơ quan của thương hội tự động đưa xuống Khố Phòng Chữ Thiên dưới lòng đất, trở thành vật phẩm được bảo chứng tuyệt đối. Hắc Thiên Kiếm Các không những mất đi cơ hội hủy thi diệt tích, mà còn để lại tàn dư ma khí ngay tại địa bàn của đệ nhất thương hội, tự tay dâng lên một nhân chứng nặng ký buộc Vạn Kim Thương Hội phải đứng ra bảo vệ uy tín vào buổi lễ đối chất ngày mai.
Tiếng chuông tàn dư chưa kịp tan đi, một cỗ uy áp nghẹt thở đã ập tới, phong tỏa toàn bộ dưỡng khí trong sương phòng. Lão giả áo xám không hề lùi bước, sát cơ trong mắt gã bỗng nhiên chuyển hướng. Thay vì tung đòn bắt sống Lục Trầm như dự tính ban đầu, gã há miệng phun ra một luồng hắc khí, ngưng tụ thành Hắc Thiết Xuyên Cốt Châm. Mục tiêu của mũi kim tà dị không phải là nhân mạng, mà đâm thẳng vào chiếc hộp gỗ lim đang đặt trên bàn giám định. Gã muốn hủy diệt triệt để vật chứng trước khi cường giả của thương hội kịp can thiệp.
Lục Trầm cảm nhận được tử khí xẹt qua mang tai nhưng y tuyệt đối không giơ tay cản phá. Chấp sự Tình Báo Đường quyết đoán bóp nát ngọc bài Không Gian Di Đảo giấu trong tay áo. Đây là pháp khí bảo mệnh duy nhất y tích cóp được sau mười năm làm việc ngầm. Không gian vặn vẹo, thân ảnh y dịch chuyển lùi lại ba trượng, bỏ mặc chiếc hộp nằm trơ trọi giữa làn đạn. Đúng lúc mũi kim đen kịt sắp xuyên thủng lớp gỗ, một hư ảnh bàn tính bằng vàng ròng từ trên trần nhà ầm ầm giáng xuống, tạo thành bức tường linh lực vững chãi.
Một tiếng nổ trầm đục vang lên, Hắc Thiết Xuyên Cốt Châm vỡ vụn thành từng mảnh vụn hắc ín. Phản lực từ bức tường vàng dội ngược lại khiến lão giả lùi liền ba bước, thần thức chấn động kịch liệt. Gã buộc phải cắn nát đầu lưỡi, đốt cháy năm năm thọ nguyên để ép luồng linh lực đang bạo động trong kinh mạch lắng xuống. Ngay khoảnh khắc ngẩng đầu lên, đập vào mắt gã là đạo Ngọc Cốt Khế Ước đang lơ lửng tỏa sáng phía trên chiếc hộp, từng dòng chữ triện đỏ thẫm hiện rõ mồn một.
Đến lúc này, lão giả mới bàng hoàng nhận ra mình đã đạp trúng một cái bẫy mưu tính quá sâu. Kẻ thù căn bản không định giấu giếm vật chứng mang oán khí này, mà cố tình mượn tay gã để kích hoạt quy chế bảo hộ tối cao của Vạn Kim Thương Hội. Nếu gã tiếp tục xuất thủ phá hủy chiếc hộp, đồng nghĩa với việc tuyên chiến công khai với toàn bộ mạng lưới thương đạo Cửu Châu. Từ vị thế kẻ đi săn mờ ám, gã đã bị ép trở thành kẻ phá hoại luật lệ trung lập.
Bách Lý chưởng quỹ bước ra từ hắc ám, sắc mặt âm trầm như nước, phía sau là ba vị cung phụng Trúc Cơ viên mãn đang khóa chặt khí cơ lên người lão giả. Lão giả nghiến răng ken két, biết rõ đại cục đã hỏng. Gã vỗ mạnh vào ngực áo, kích hoạt Huyết Độn Phù, hóa thành một đạo huyết quang xé rách cửa sổ lao vụt vào màn đêm. Dù trốn thoát, nhưng việc để lộ thân phận tà tu tại địa bàn của thương hội đã trực tiếp chặt đứt tuyến giao dịch ngầm mà thế lực của gã cất công xây dựng suốt năm năm qua tại Vân Giao.
Trong lúc hỗn loạn, Lục Trầm mượn dư chấn của không gian trận pháp để lẩn vào bóng tối rút lui. Cái giá phải trả cho việc tẩu thoát trước mắt cường giả thương hội không hề rẻ. Không gian xé rách đã nghiền nát nhẫn trữ vật của y, tiêu hủy toàn bộ ngọc giản ghi chép mạng lưới tình báo khu chợ đông suốt ba tháng qua. Trước khi linh lực cạn kiệt hoàn toàn, y chỉ kịp truyền đi một đạo âm tấn ngắn gọn, báo cáo kết quả về tổng bộ.
Tại mật thất của Thiên Đạo Kiếm Các, nhang trầm trên án thư đột nhiên đứt gãy làm đôi, tỏa ra một mùi hương khét lẹt. Diệp Tinh Thần mở bừng mắt, khóe môi khẽ nhếch lên một nẻo lạnh lẽo. Tín hiệu báo về cho thấy Lục Trầm đã sống sót, và chiếc hộp chứa phôi thép mang nhân quả tà dị đã chính thức nằm gọn trong bảo khố cấp một của thương hội. Đối thủ đã tự mình bước vào ván cờ, dùng chính sự hoảng loạn của chúng để đóng dấu xác nhận tầm quan trọng của vật chứng.
Hắn cất bước đi tới trước tấm bảng Thiên Địa Kiếm Phổ, rút ra một đạo lệnh bài màu tử kim, truyền âm ra bên ngoài. Lệnh cho Khố Phòng Chữ Thiên xuất ra năm ngàn điểm công huân bù đắp tổn thất cho Tình Báo Đường, đồng thời cấp cho Lục Trầm một viên Tục Mạch Đan. Truyền lệnh cho Đúc Kiếm Đường, ngay trong đêm nay lập tức nhóm lửa Cửu Long Lò, chuẩn bị sẵn sàng đài bệ kiểm chứng. Yêu cầu toàn bộ đội tuần tra vòng ngoài rút về phòng thủ, không cần truy xét dấu vết của kẻ địch bỏ trốn.
Ánh mắt Diệp Tinh Thần sắc lẹm, nhìn chằm chằm vào cái tên thứ mười ba đang bị sương mù bao phủ trên bảng xếp hạng. Trưa ngày mai, khi Vạn Kim Thương Hội phá vỡ phong ấn chiếc hộp gỗ trước mặt toàn thể tu sĩ Vân Giao, tiếng ngân oán hận của phôi thép sẽ trực tiếp cộng hưởng. Đến lúc đó, thanh Trảm Phong Kiếm giả mạo đang nằm trong tay Hắc Thiên Kiếm Các chắc chắn sẽ rỉ máu trước bàn dân thiên hạ, để xem chúng dùng lời chứng giả nào để lấp liếm sự thật này.
Bố cục thứ nhất đã hoàn tất. Khối kim loại trong tay hắn hiện tại không còn là một vật liệu vô tri, mà đã trở thành mỏ neo chứa đựng nhân quả oán hận của thanh danh kiếm kia. Những vết nứt li ti trên bề mặt xếp thành một đạo trận văn tà dị, lưu giữ trọn vẹn sát khí từ tàn đao. Hắn lấy ra một hộp gỗ lim được khắc sẵn Trận đồ Ẩn Khí, cẩn thận đặt vật chứng vào trong rồi đóng nắp lại. Khóa đồng vừa sập xuống, toàn bộ khí tức hung sát lập tức biến mất không còn tăm tích.
"Lục Trầm."
Diệp Tinh Thần cất tiếng gọi, thanh âm trầm ổn không mang theo chút mệt mỏi nào của kẻ vừa chịu phản phệ thần thức. Cửa mật thất khẽ mở, một nam tử mặc áo bào xám tro, bước chân nhẹ như mèo hoang lẳng lặng tiến vào. Y là Chấp sự cấp cao của Tình Báo Đường, kẻ chuyên xử lý những đường dây giao dịch ngầm ở chợ đen Vân Giao. Lục Trầm cúi đầu, ánh mắt lướt nhanh qua sắc mặt nhợt nhạt của Các chủ rồi dừng lại ở chiếc hộp đặt trên án thư.
"Đem thứ này đến Vạn Kim Thương Hội."
Diệp Tinh Thần đẩy chiếc hộp về phía trước. Hắn vạch ra từng bước rõ ràng, giọng nói lạnh nhạt như băng tuyết ngàn năm.
"Dùng lệnh bài khách khanh ẩn danh của ngươi, yêu cầu Bách Lý chưởng quỹ đích thân tiến hành giám định. Nhớ kỹ, phải lập khế ước công khai, ấn định thời gian mở khóa là đúng Ngọ ngày mai. Sau khi giao tiền cọc, ngươi lập tức rút lui, tuyệt đối không lưu lại bất cứ dấu vết nào liên quan đến thế lực của chúng ta."
Lục Trầm nhíu mày, cẩn trọng lên tiếng.
"Các chủ, Vạn Kim Thương Hội nổi tiếng giữ chữ tín, nhưng mạng lưới tai mắt của đối thủ đã cắm rễ rất sâu ở đó. Nếu ta mang một vật mang khí tức tà dị xuất hiện, chưa tới nửa canh giờ, đám chó săn của bọn chúng sẽ đánh hơi được. Bọn chúng chắc chắn sẽ không để yên đến trưa mai."
"Đó chính là điều ta cần."
Đáy mắt Diệp Tinh Thần lóe lên một tia tính toán sắc bén. Sự dao động của Thiên Địa Kiếm Phổ vừa rồi chắc chắn đã kinh động đến đội tuần tra của Hắc Thiên Kiếm Các. Bọn chúng đang điên cuồng tìm kiếm nguồn gốc làm vấy bẩn danh kiếm. Khi phát hiện manh mối nằm trong tay Vạn Kim, theo thói quen ngạo mạn và nỗi sợ hãi sự thật bị phơi bày, chúng sẽ ép buộc chưởng quỹ giao đồ hoặc trực tiếp cướp đoạt trước giờ công bố.
Hắn gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, nhịp điệu đều đặn như đang gõ nhịp tử thần.
"Bên dưới lớp nỉ lót trong hộp, ta đã khảm một khối Lưu Ảnh Thạch đồng bộ với trận bàn cốt lõi của Kiếm Các. Nếu bọn chúng dùng bạo lực phá khóa, kiếm khí đặc trưng của Hắc Thiên sẽ bị ghi lại rõ nét. Đến lúc đó, không cần chúng ta ra mặt, Vạn Kim Thương Hội vì bảo vệ uy tín thương đạo sẽ tự mình trở thành lưỡi dao đâm ngược lại bọn chúng. Kẻ phá luật chợ đen, tự khắc sẽ bị luật chợ đen cắn trả."
Lục Trầm bừng tỉnh, không hỏi thêm lời nào, cẩn thận ôm lấy chiếc hộp gỗ rồi lùi bước hòa vào bóng tối. Mật thất trở lại vẻ u tịch vốn có, nhưng hơi lạnh từ mặt sàn đá vẫn không ngừng bốc lên. Diệp Tinh Thần vừa định nhắm mắt điều tức linh đài, thì một tiếng nứt vỡ giòn giã lại vang lên. Lần này không phải từ vị trí thứ mười ba. Ở góc phải của tấm bảng lưu ly, cái tên xếp hạng thứ tám mươi chín bỗng nhiên nứt toác, rỉ ra một dòng chất lỏng màu vàng sậm mang theo mùi đất cháy khét lẹt. Đối thủ hiển nhiên đã bắt đầu nước cờ thứ hai.
Đó chính là điều ta cần bọn chúng làm. Diệp Tinh Thần nhấc chén trà lạnh trên bàn, gạt nhẹ lớp lá cặn. Ánh mắt hắn tĩnh lặng nhìn ngọn nến đang chập chờn. Tai mắt của đối thủ cắm rễ tại Vạn Kim Thương Hội, nguồn tin này ta lấy được từ sổ ghi chép dòng tiền tháng trước của Tình Báo Đường. Kẻ địch luôn cho rằng chúng ta không biết. Ta muốn ngươi dùng chính sự tự tin đó của bọn chúng để giăng mẻ lưới này.
Lục Trầm lập tức hiểu ra mấu chốt. Các chủ không định giấu diếm, mà muốn mượn quy củ bảo mật khắt khe nhất của Vạn Kim để ép Hắc Thiên Kiếm Các phải ra mặt cướp đoạt. Một khi đối thủ động thủ với kho hàng của thương hội, thế cục sẽ không còn là ân oán giữa hai nhà, mà là hành vi chà đạp lên bát cơm của giới thương đạo toàn Cửu Châu.
Không nói thêm lời thừa thãi, Lục Trầm thu hồi chiếc hộp gỗ lim, kích hoạt một tấm Ẩn Tức Phù dán lên ngực áo rồi chìm hẳn vào bóng tối ngoài hành lang.
Nửa canh giờ sau, tại cửa hông khuất nẻo của Vạn Kim Thương Hội chi nhánh Vân Giao.
Sương đêm ướt đẫm những phiến đá xanh, Lục Trầm khoác áo choàng xám kín mít, ném một tấm lệnh bài Hắc Kim lên mặt quầy giao dịch. Vị chưởng quỹ già đang gật gù tính toán sổ sách giật mình ngước lên. Nhìn thấy hoa văn hỏa diễm chìm sâu trong chất ngọc, lão lập tức thay đổi thái độ, vội vàng kích hoạt trận pháp cách âm bao trùm lấy không gian chật hẹp.
Khách quan mang đến vật gì? Chưởng quỹ hạ giọng, ánh mắt lóe lên vẻ tinh minh của kẻ lăn lộn lâu năm trong nghề.
Lục Trầm đặt chiếc hộp gỗ lên mặt quầy. Ngón tay y vừa gạt mở khóa đồng, một luồng hàn khí mang theo mùi máu tanh nhàn nhạt lập tức tràn ra, khiến ngọn đèn lưu ly trong phòng phụt tắt. Chưởng quỹ hít sâu một hơi, vội vàng tung ra một tấm lưới bằng sợi tơ tằm vàng óng phủ lên trên để ép luồng khí tức kia xuống.
Lập Khế Ước Tử Tinh. Niêm phong vật này vào Tầng Chữ Thiên. Đúng Ngọ ngày mai, Bách Lý Đại chưởng quỹ phải tự tay mở phong ấn trước mặt vạn người. Lục Trầm đẩy tới một túi trữ vật chứa đầy linh thạch thượng phẩm. Đây là phí bảo lãnh. Nếu vật này suy suyển trước giờ giao hẹn, Vạn Kim các ngươi bồi thường gấp mười.
Chưởng quỹ già toát mồ hôi lạnh, nhưng quy củ thương hội không cho phép từ chối khách cầm lệnh bài Hắc Kim. Lão cắn răng nhỏ một giọt tinh huyết lên bản khế ước bằng da thú. Vừa lúc phù văn khế ước sáng lên, một đạo thần thức lạnh lẽo như kim châm từ tầng cao nhất của thương hội đột ngột quét thẳng xuống phòng giao dịch.
Lục Trầm biến sắc. Kẻ địch cắn câu nhanh hơn dự kiến. Đạo thần thức kia mang theo uy áp của Trúc Cơ viên mãn, ẩn chứa kiếm ý tàn độc đặc trưng của Ám Ảnh Kiếm Vệ thuộc Hắc Thiên Kiếm Các.
Không thể để đối thủ khóa chặt khí tức của mình, Lục Trầm lập tức lùi lại. Y không rút vũ khí, mà dứt khoát vỗ mạnh vào túi trữ vật, tế ra một mặt la bàn bằng đồng thau. Đây là pháp khí định vị một lần mà Diệp Tinh Thần đã giao phó.
Một tiếng xé gió rít gào, kiếm khí màu xám tro đâm xuyên qua mái ngói, nhắm thẳng vào mi tâm Lục Trầm.
Thay vì đỡ đòn, Lục Trầm ném mạnh mặt la bàn lên không trung. Trận văn trên la bàn nổ tung, tạo ra một luồng linh lực rối loạn mô phỏng chính xác dao động của Thái Sơ Kiếm Thai. Đạo kiếm khí của kẻ địch khựng lại một nhịp, lập tức chuyển hướng lao về phía luồng linh lực giả mạo, cho rằng đó mới là mục tiêu thực sự.
Chỉ cần một chớp mắt đánh lừa đó, Lục Trầm cắn nát đầu lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết lên tấm Độn Thổ Phù giấu sẵn trong tay áo. Thân ảnh y nhòa đi, chìm nghỉm xuống nền đá xanh lạnh lẽo.
Cái giá phải trả cho việc cưỡng ép cắt đứt thần thức khóa chặt không hề rẻ. Lục Trầm cảm nhận rõ ba đường kinh mạch ở chân trái rạn nứt, linh lực bạo động càn quét trong đan điền khiến y mất đi khả năng vận công trong ít nhất mười ngày tới. Nhưng y đã thành công thoát khỏi vòng vây, để lại hiện trường một bản Khế Ước Tử Tinh đã hoàn tất niêm phong, cùng chiếc hộp gỗ an vị dưới sự bảo hộ của trận pháp Vạn Kim Thương Hội.
Trở về đến trạm trung chuyển bí mật ở ngoại thành, Lục Trầm tựa lưng vào vách tường ẩm ướt, dốc một viên đan dược vào miệng để ổn định thương thế. Y lấy ra một mảnh ngọc giản truyền tin, truyền vào đó một đạo thần niệm mỏng manh.
Khế ước đã lập, vật chứng đã vào kho. Kẻ bám đuôi là Huyết Nha, một trong ba mươi sáu Ám Ảnh Kiếm Vệ. Mồi nhử đã được nuốt trọn.
Ngọc giản vỡ vụn thành bột mịn, mang theo tin tức bay thẳng về phía Tàn Kiếm Tiểu Trấn, nơi Diệp Tinh Thần đang chờ đợi bước chuyển mình thứ hai của ván cờ. Hắc Thiên Kiếm Các giờ đây sẽ phải đứng trước một lựa chọn chí mạng, phá vỡ trận pháp của Vạn Kim Thương Hội trong đêm nay, hay ngồi chờ cái tát vỗ mặt vào buổi trưa ngày mai.
Luồng thần thức mang theo uy áp Trúc Cơ viên mãn quét qua sương phòng lạnh buốt như lưỡi dao lướt trên da thịt. Lục Trầm không hề biến sắc, ngón tay cái dứt khoát ấn mạnh xuống tấm Ngọc Cốt Khế Ước trên mặt bàn. Một đạo lưu quang nhạt lóe lên, khế ước chính thức được xác lập, khóa chặt quyền bảo hộ của Vạn Kim Thương Hội đối với vật phẩm. Cùng lúc đó, ván sàn bằng gỗ tử đàn dưới chân y đột ngột nứt toác.
Một bàn tay khổng lồ ngưng tụ từ hắc vụ xé rách sàn nhà lao lên, mang theo tiếng quỷ khóc thần sầu, nhắm thẳng vào chiếc hộp gỗ lim đang tỏa hàn khí. Kẻ địch trên lầu không hề che giấu sát tâm, hoàn toàn hành động đúng như dự tính của Diệp Tinh Thần. Bọn chúng quá e sợ khí tức oán niệm của danh kiếm bị lộ ra ngoài, nên đã vứt bỏ sự cẩn trọng thường ngày để ra tay cướp đoạt ngay giữa phòng giao dịch trung lập.
Lục Trầm không vươn tay cứu chiếc hộp. Y mượn lực chấn động từ nền nhà, đá tung chiếc bàn ngọc thạch lên không trung, đồng thời ném ra một tấm Huyễn Ảnh Phù. Chiếc hộp gỗ trên mặt bàn lập tức phân tách thành ba đạo tàn ảnh, bay vút về ba hướng cửa sổ khác nhau. Bản thân y thì hóa thành một vệt xám mờ nhạt, dán sát lưng vào vách tường để lùi về phía cửa chính.
Bàn tay hắc vụ vồ trượt mục tiêu, bóp nát một đạo tàn ảnh thành luồng khói xanh. Kẻ tập kích phát ra một tiếng hừ lạnh tràn ngập khinh miệt truyền qua thần niệm. Lão giả giấu mặt lập tức nhận ra mưu kế điệu hổ ly sơn, bàn tay sương đen không đuổi theo các tàn ảnh mà đột ngột tản ra, hóa thành một đạo Tỏa Linh Trận giam cầm toàn bộ không gian. Tốc độ chảy của linh khí trong sương phòng nháy mắt đình trệ, ép chặt lấy thân hình đang ẩn nấp của Lục Trầm, biến không khí thành một khối bùn lầy đặc quánh.
Uy áp khổng lồ dội thẳng vào linh đài khiến thần thức của Lục Trầm xuất hiện những vết rạn nứt đau buốt. Đây là cái giá phải trả khi đối đầu vượt giai, y không thể tiếp tục duy trì trạng thái ẩn nấp. Thay vì cố gắng phá vây thoát thân bằng linh lực, Lục Trầm quyết định hy sinh pháp bảo phòng thân quý giá nhất. Chiếc Ẩn Tức Bào trên người y bốc cháy thành ngọn lửa xám, thiêu rụi hoàn toàn cấm chế tàng hình để đổi lấy một nhịp thở tự do ngắn ngủi giữa không gian bị phong tỏa.
Trong khoảnh khắc sinh tử đó, Lục Trầm vung tay phóng ra một cây Phá Trận Trùy. Đạo pháp khí sắc bén này không nhắm vào kẻ địch, cũng không dùng để xé rách không gian tẩu thoát, mà găm ngập vào viên minh châu khảm trên xà nhà. Đó chính là trận nhãn cảnh báo của phòng giao dịch. Một tiếng chuông ngân vang dội phá vỡ sự tĩnh lặng của tòa các, trận pháp phòng ngự Vạn Kim Hộ Hồn Trận lập tức bị kích hoạt. Hàng ngàn đạo kim quang từ bốn bức tường phóng ra, đánh tan lớp hắc vụ tà dị của kẻ tập kích.
Lão giả ẩn nấp trên lầu cao phát ra một tiếng gầm tức tối khi nhận ra mình đã bước vào bẫy. Mục tiêu của tên chấp sự Tình Báo Đường chưa bao giờ là mang vật chứng chạy trốn, mà là mượn dao giết người, ép đối thủ phải ra tay tấn công phá hoại quy củ của thương hội. Dưới sự bảo vệ của kim quang, chiếc bàn ngọc thạch rơi xuống sàn, để lộ chiếc hộp gỗ lim thật sự vẫn nằm yên tại chỗ, chưa từng di chuyển khỏi vị trí ban đầu nhờ vào trọng lực của khế ước.
Cửa sương phòng bị đẩy tung, Bách Lý chưởng quỹ dẫn theo đội hộ vệ xông vào, sắc mặt âm trầm nhìn tàn dư hắc vụ đang tan biến trên không trung. Lục Trầm ôm lấy thái dương đang co giật vì tổn thương thần thức, gian nan đứng tựa vào khung cửa. Chiếc hộp gỗ lim lúc này đã được hệ thống cơ quan của thương hội tự động đưa xuống Khố Phòng Chữ Thiên dưới lòng đất, trở thành vật phẩm được bảo chứng tuyệt đối. Hắc Thiên Kiếm Các không những mất đi cơ hội hủy thi diệt tích, mà còn để lại tàn dư ma khí ngay tại địa bàn của đệ nhất thương hội, tự tay dâng lên một nhân chứng nặng ký buộc Vạn Kim Thương Hội phải đứng ra bảo vệ uy tín vào buổi lễ đối chất ngày mai.
Tiếng chuông tàn dư chưa kịp tan đi, một cỗ uy áp nghẹt thở đã ập tới, phong tỏa toàn bộ dưỡng khí trong sương phòng. Lão giả áo xám không hề lùi bước, sát cơ trong mắt gã bỗng nhiên chuyển hướng. Thay vì tung đòn bắt sống Lục Trầm như dự tính ban đầu, gã há miệng phun ra một luồng hắc khí, ngưng tụ thành Hắc Thiết Xuyên Cốt Châm. Mục tiêu của mũi kim tà dị không phải là nhân mạng, mà đâm thẳng vào chiếc hộp gỗ lim đang đặt trên bàn giám định. Gã muốn hủy diệt triệt để vật chứng trước khi cường giả của thương hội kịp can thiệp.
Lục Trầm cảm nhận được tử khí xẹt qua mang tai nhưng y tuyệt đối không giơ tay cản phá. Chấp sự Tình Báo Đường quyết đoán bóp nát ngọc bài Không Gian Di Đảo giấu trong tay áo. Đây là pháp khí bảo mệnh duy nhất y tích cóp được sau mười năm làm việc ngầm. Không gian vặn vẹo, thân ảnh y dịch chuyển lùi lại ba trượng, bỏ mặc chiếc hộp nằm trơ trọi giữa làn đạn. Đúng lúc mũi kim đen kịt sắp xuyên thủng lớp gỗ, một hư ảnh bàn tính bằng vàng ròng từ trên trần nhà ầm ầm giáng xuống, tạo thành bức tường linh lực vững chãi.
Một tiếng nổ trầm đục vang lên, Hắc Thiết Xuyên Cốt Châm vỡ vụn thành từng mảnh vụn hắc ín. Phản lực từ bức tường vàng dội ngược lại khiến lão giả lùi liền ba bước, thần thức chấn động kịch liệt. Gã buộc phải cắn nát đầu lưỡi, đốt cháy năm năm thọ nguyên để ép luồng linh lực đang bạo động trong kinh mạch lắng xuống. Ngay khoảnh khắc ngẩng đầu lên, đập vào mắt gã là đạo Ngọc Cốt Khế Ước đang lơ lửng tỏa sáng phía trên chiếc hộp, từng dòng chữ triện đỏ thẫm hiện rõ mồn một.
Đến lúc này, lão giả mới bàng hoàng nhận ra mình đã đạp trúng một cái bẫy mưu tính quá sâu. Kẻ thù căn bản không định giấu giếm vật chứng mang oán khí này, mà cố tình mượn tay gã để kích hoạt quy chế bảo hộ tối cao của Vạn Kim Thương Hội. Nếu gã tiếp tục xuất thủ phá hủy chiếc hộp, đồng nghĩa với việc tuyên chiến công khai với toàn bộ mạng lưới thương đạo Cửu Châu. Từ vị thế kẻ đi săn mờ ám, gã đã bị ép trở thành kẻ phá hoại luật lệ trung lập.
Bách Lý chưởng quỹ bước ra từ hắc ám, sắc mặt âm trầm như nước, phía sau là ba vị cung phụng Trúc Cơ viên mãn đang khóa chặt khí cơ lên người lão giả. Lão giả nghiến răng ken két, biết rõ đại cục đã hỏng. Gã vỗ mạnh vào ngực áo, kích hoạt Huyết Độn Phù, hóa thành một đạo huyết quang xé rách cửa sổ lao vụt vào màn đêm. Dù trốn thoát, nhưng việc để lộ thân phận tà tu tại địa bàn của thương hội đã trực tiếp chặt đứt tuyến giao dịch ngầm mà thế lực của gã cất công xây dựng suốt năm năm qua tại Vân Giao.
Trong lúc hỗn loạn, Lục Trầm mượn dư chấn của không gian trận pháp để lẩn vào bóng tối rút lui. Cái giá phải trả cho việc tẩu thoát trước mắt cường giả thương hội không hề rẻ. Không gian xé rách đã nghiền nát nhẫn trữ vật của y, tiêu hủy toàn bộ ngọc giản ghi chép mạng lưới tình báo khu chợ đông suốt ba tháng qua. Trước khi linh lực cạn kiệt hoàn toàn, y chỉ kịp truyền đi một đạo âm tấn ngắn gọn, báo cáo kết quả về tổng bộ.
Tại mật thất của Thiên Đạo Kiếm Các, nhang trầm trên án thư đột nhiên đứt gãy làm đôi, tỏa ra một mùi hương khét lẹt. Diệp Tinh Thần mở bừng mắt, khóe môi khẽ nhếch lên một nẻo lạnh lẽo. Tín hiệu báo về cho thấy Lục Trầm đã sống sót, và chiếc hộp chứa phôi thép mang nhân quả tà dị đã chính thức nằm gọn trong bảo khố cấp một của thương hội. Đối thủ đã tự mình bước vào ván cờ, dùng chính sự hoảng loạn của chúng để đóng dấu xác nhận tầm quan trọng của vật chứng.
Hắn cất bước đi tới trước tấm bảng Thiên Địa Kiếm Phổ, rút ra một đạo lệnh bài màu tử kim, truyền âm ra bên ngoài. Lệnh cho Khố Phòng Chữ Thiên xuất ra năm ngàn điểm công huân bù đắp tổn thất cho Tình Báo Đường, đồng thời cấp cho Lục Trầm một viên Tục Mạch Đan. Truyền lệnh cho Đúc Kiếm Đường, ngay trong đêm nay lập tức nhóm lửa Cửu Long Lò, chuẩn bị sẵn sàng đài bệ kiểm chứng. Yêu cầu toàn bộ đội tuần tra vòng ngoài rút về phòng thủ, không cần truy xét dấu vết của kẻ địch bỏ trốn.
Ánh mắt Diệp Tinh Thần sắc lẹm, nhìn chằm chằm vào cái tên thứ mười ba đang bị sương mù bao phủ trên bảng xếp hạng. Trưa ngày mai, khi Vạn Kim Thương Hội phá vỡ phong ấn chiếc hộp gỗ trước mặt toàn thể tu sĩ Vân Giao, tiếng ngân oán hận của phôi thép sẽ trực tiếp cộng hưởng. Đến lúc đó, thanh Trảm Phong Kiếm giả mạo đang nằm trong tay Hắc Thiên Kiếm Các chắc chắn sẽ rỉ máu trước bàn dân thiên hạ, để xem chúng dùng lời chứng giả nào để lấp liếm sự thật này.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.