Kiếm Các Thiên Hạ

Chương 135: Trận Pháp Lôi Kéo

Đăng: 04/08/2026 08:22 3,643 từ 2 lượt đọc
Vết sẹo hình kiếm trên mu bàn tay phải của Tôn Mậu bắt đầu tỏa ra nhiệt lượng rát bỏng, từng đường vân đỏ sậm lan tràn như rễ cây cắm sâu vào kinh mạch. Lão gắt gao nhìn chằm chằm khối kim loại đen ngòm đang nằm lăn lóc giữa đống tro tàn. Đó không phải là phế liệu, mà là cạm bẫy định danh đã được thiết lập sẵn từ ba ngày trước.


Ánh mắt Tôn Mậu lóe lên một tia tàn nhẫn, pháp lực toàn thân đột ngột dồn nén. Lão hiểu rất rõ quy củ của Thiên Đạo Kiếm Các, một khi chứng vật này được trình lên điện nghị sự, phe cánh thủ cựu sẽ lập tức vứt bỏ lão để tự bảo vệ mình.


Chỉ có một cách duy nhất là chôn vùi toàn bộ sự thật tại khu phế tích này.


Tôn Mậu gầm lên một tiếng nghẹn trong cổ họng, tay trái vung mạnh áo bào, phóng ra ba đạo Tàn Ảnh Lệ Kiếm xé gió lao thẳng về phía chiếc bình phong ấn trên tay Tuân Lãnh. Cùng lúc đó, thân ảnh lão mờ đi, hóa thành một vệt hắc ám vòng ra phía sau lưng đối thủ. Đòn tấn công trực diện chỉ là hư chiêu, mục tiêu thực sự của vị chấp sự tuần tra là tung đòn kết liễu vào gáy người thanh niên hòng cướp lại khối thiết bài.


Thế nhưng, Tuân Lãnh hoàn toàn không có ý định né tránh hay giương vòng bảo hộ.


Khóe môi Tuân Lãnh khẽ nhếch lên, ngón tay thon dài thong thả bóp nát một tấm Dẫn Kiếm Phù màu vàng nhạt. Kế hoạch của Các chủ Diệp Tinh Thần chưa bao giờ dựa vào việc đệ tử cấp dưới phải liều mạng giao phong với một tu sĩ cao hơn trọn một đại cảnh giới.


Ngay khi bùa chú vỡ nát, lớp Lưu Ly Sa xám tro rải rác khắp nền xưởng đúc Bính đột ngột phát sáng. Hàng ngàn hạt cát mang theo tàn dư hỏa khí tức thì cộng hưởng với trận văn khắc trên khối kim loại ngàn năm kia.


Một luồng lực hút kinh người bùng nổ từ chính vết sẹo trên tay phải của Tôn Mậu.


Kiếm trận không tấn công từ bên ngoài, mà lấy chính ma khí lão vừa để lại trên vật chứng làm điểm neo khóa chặt mục tiêu. Ba đạo phi kiếm vừa chạm đến rìa trận pháp liền bị nhiệt lượng của Lưu Ly Sa nung chảy thành những giọt thiết thủy rơi xèo xèo xuống mặt đất.


Tôn Mậu khựng lại giữa không trung, sắc mặt vặn vẹo vì hoảng sợ khi nhận ra chiến thuật ám sát đã bị bẻ gãy hoàn toàn. Thần thức gắn trên phi kiếm bị chặt đứt thô bạo khiến đầu óc lão ong lên từng hồi choáng váng, nhưng cái giá phải trả không dừng lại ở đó.


Lực cộng hưởng từ trận pháp lan dọc theo cánh tay, trực tiếp đánh thẳng vào chiếc nhẫn trữ vật nạm ngọc bích trên ngón trỏ của lão.


Một tiếng răng rắc vang lên khô khốc. Trận văn bảo mật của nhẫn trữ vật bị linh lực phản chấn cưỡng chế bẻ gãy, toàn bộ không gian bên trong lập tức bị hệ thống tuần tra của Kiếm Các niêm phong theo quy chế khẩn cấp. Tôn Mậu lảo đảo lùi lại ba bước, triệt để mất đi quyền truy cập vào toàn bộ đan dược, pháp khí và sổ sách giấu kín bên trong.


Ngài quả nhiên vẫn chọn cách ra tay diệt khẩu.


Tuân Lãnh cất giọng bình thản, cẩn thận thu hồi chiếc bình phong ấn vào trong ngực áo. Các chủ đã liệu trước ngài sẽ không cam tâm nhận tội. Việc ngài chủ động tấn công người cầm lệnh bài không chỉ xác nhận hành vi tiêu hủy chứng cứ, mà còn kích hoạt điều khoản trừng phạt cao nhất của Chấp Sự Đường.


Ngươi... Các ngươi ngay từ đầu đã cố tình thả tin tức giả về thanh Tàn Uyên Kiếm để dụ ta tới đây?


Tôn Mậu ôm lấy cánh tay phải đang co giật, nghiến răng rít lên. Lão rốt cuộc đã nhìn thấu bố cục não to của vị Các chủ trẻ tuổi kia. Diệp Tinh Thần căn bản không ở hiện trường, nhưng từng bước đi của lão đều rơi trúng vào nhịp điệu mà hắn đã tính toán.


Tuân Lãnh không đáp lời, chỉ lấy ra một cuốn ngọc sách mỏng, dùng đầu ngón tay vạch một đường linh quang lên trang giấy trắng.


Hủy hoại kim loại hạch tâm của bổn đường, tội danh phá hoại tài sản công, bồi thường mười vạn điểm công huân. Tấn công người thi hành công vụ, tội danh phản nghịch, tịch thu toàn bộ tài nguyên cá nhân.


Giọng nói của người thanh niên vang vọng giữa khu phế tích lạnh lẽo. Theo quy tắc thứ chín về quản lý tài nguyên, do Tôn chấp sự không đủ khả năng chi trả khoản nợ khổng lồ này, bồn đường chính thức yêu cầu mở Kho Hỏa Tinh của Tôn gia để cấn trừ vật liệu. Mọi giấy tờ ủy quyền sẽ được gửi đến điện nghị sự ngay khi trời sáng.


Đến lúc này, sự tuyệt vọng mới thực sự bao trùm lấy Tôn Mậu. Đích đến cuối cùng của chuỗi bẫy rập này không phải là cái mạng quèn của lão, mà là cái cớ hoàn hảo, danh chính ngôn thuận để phe Các chủ cưỡng chế phá vỡ sự độc quyền tài nguyên của nhóm trưởng lão thủ cựu. Lão đã tự tay dâng chìa khóa kho linh thạch cho kẻ thù mà không hề hay biết.


Luồng nhiệt lượng từ trận pháp dưới mặt đất không nhắm vào nhục thân của Tôn Mậu. Nó hung hăng xoáy sâu vào không gian trữ vật bọc quanh ngón tay lão. Khối kim loại đen ngòm lóe lên những đạo trận văn hình hoa sen. Chiều xoay của linh lực đột ngột đảo ngược, tạo ra lực vặn xoắn cực độ.


Vị chấp sự vội vã thôi động thần thức, cố gắng phong bế nhẫn ngọc bích. Nhưng một tia ma khí từ vết sẹo trên tay lão đã biến thành vật dẫn, kết nối thẳng vào hạch tâm pháp khí. Tiếng rạn nứt giòn giã vang lên giữa xưởng đúc Bính. Bề mặt nhẫn xuất hiện vô số vết nứt li ti rồi vỡ nát thành từng mảnh lả tả.


Bẫy rập của Diệp Tinh Thần xưa nay không nhằm đoạt mạng bằng bạo lực. Mục đích tối thượng luôn là cưỡng chế bóc trần sự thật. Cùng với sự sụp đổ của không gian trữ vật, hơn mười món đồ rơi loảng xoảng xuống nền tro tàn.


Đáng chú ý nhất là một viên đá màu xám đục, to bằng nắm tay. Nó tản mát ra hàn khí lạnh lẽo, nháy mắt đóng băng những mạt sắt đang cháy dở xung quanh. Vừa chạm đất, ma tài này lập tức sinh ra phản ứng bài xích với tàn dư hỏa khí. Một tiếng kiếm ngân trầm đục vang lên, chói tai như quỷ khóc.


Tuân Lãnh nheo mắt, lùi lại nửa bước để tránh luồng khí lạnh dội ngược. Hắn không vội vàng thu thập, mà rút ra một cây thước đo linh lực bằng gỗ đào ngàn năm.


Gõ nhẹ thước vào hư không, người thanh niên cảm nhận đồ án chấn động truyền về. Khóe môi hắn nhếch lên: "Quả nhiên Các chủ liệu sự như thần. Tủy Âm Kiếm Quặng."


Thanh âm của Tuân Lãnh vang lên đều đều, mang theo sự giễu cợt. "Thứ này chuyên dùng để chắp vá tỳ vết trên kiếm phôi, qua mặt hạch tâm giám định. Ngài mang theo vật cấm kỵ, lén lút đến lò Bính. Tôn chấp sự định giải thích thế nào với Hình Phạt Đường?"


Sắc mặt Tôn Mậu xám xịt như tro tàn. Lão biết mình đã lọt thỏm vào ván cờ tính toán chi li từ trước. Thứ đồ vật kia tuyệt đối không thể lọt vào tay đối phương, nếu không toàn bộ đường dây tuồn vật liệu giả sẽ bại lộ.


Ánh mắt lóe lên vẻ ngoan tuyệt, lão già lập tức thay đổi đấu pháp. Từ bỏ việc tấn công trực diện, Tôn Mậu há miệng, phóng ra một thanh phi kiếm bản mệnh cỡ ngón tay. Pháp khí cuốn theo liệt hỏa rừng rực lao thẳng xuống mặt đất hòng dung hủy tang vật.


Tuân Lãnh hừ lạnh, ngón tay búng ra ba tấm Thủy Ngự Phù. Bùa chú hóa thành ba lớp màn nước gợn sóng, gắt gao chặn đứng đường bay của mũi kiếm. Thủy hỏa tương khắc va chạm, xèo xèo bốc lên những luồng hơi sương mù mịt.


Thấy đòn hủy diệt chứng cứ thất bại, Tôn Mậu cắn chặt khớp hàm. Lão quyết đoán cắt đứt liên hệ với phi kiếm, hai tay kết ấn thật nhanh. Để thoát khỏi kiếm trận đang siết chặt, lão không tiếc tự bạo một phần Thức Hải.


Đổi lại việc thiêu đốt linh hồn, cái giá phải trả là con mắt phải của lão nháy mắt nổ tung thành một đám sương mù xám xịt, vĩnh viễn mất đi thị lực. Mượn nhờ lực lượng cuồng bạo này, tấm bùa độn thổ trong tay áo mới được kích hoạt thành công.


Không gian dao động kịch liệt, thân ảnh vị chấp sự vặn vẹo rồi chìm nghỉm vào lòng đất. Lão tẩu thoát thành công, chỉ bỏ lại thanh kiếm nhỏ đã mất đi linh tính rơi leng keng bên cạnh đống tàn tích.


Chờ sương mù tan hết, Tuân Lãnh mới thu hồi pháp thuật. Hắn cẩn thận dùng một chiếc kẹp ngọc, gắp viên đá xám đục bỏ vào hộp phong ấn dán đầy bùa cách tuyệt.


Lấy ra một viên truyền âm thạch, hắn rót linh lực vào, trầm giọng báo cáo diễn biến. Bề mặt viên đá lóe sáng, truyền đến giọng nói điềm tĩnh nhưng mang theo uy áp vô hình của Diệp Tinh Thần.


"Kẻ địch đã phải tự hủy đi một mắt và tổn thương căn cơ linh hồn để trốn chạy, đồng nghĩa với việc chúng gián tiếp nhận tội."


"Truyền lệnh của ta," Các chủ hạ lệnh. "Dùng vật chứng này làm cớ khởi động quy chế thanh tra đặc biệt. Lập tức niêm phong toàn bộ sổ sách xuất nhập kho của phân đà phía Bắc. Đình chỉ tư cách phân phát tài nguyên của phe Tôn Hạc trong vòng ba ngày."


Bằng một bước lùi chiến thuật, Diệp Tinh Thần đã mượn tay kẻ địch để moi ra tử huyệt chí mạng. Hộp ngọc trên tay thuộc hạ lúc này không chỉ chứa đựng một loại ma tài cấm kỵ, mà chính là chiếc chìa khóa vạn năng.


Sáng ngày mai, khi Tội Chứng Châu ghi lại toàn bộ hình ảnh đêm nay được trình lên điện nghị sự, cục diện sẽ hoàn toàn thay đổi. Một cuộc thanh trừng quy mô lớn, nhắm thẳng vào hệ thống cung ứng vật liệu mục nát của Thiên Đạo Kiếm Các, sẽ chính thức bắt đầu.


Cảm giác linh lực bị rút cạn qua vết sẹo khiến khuôn mặt Tôn Mậu nhăn nhúm lại như vỏ cây khô. Lão nhận ra cạm bẫy này không nhằm mục đích giam giữ, mà đang mượn trận đồ dưới đất để bóc trần căn nguyên ma công trong cơ thể lão. Nếu cứ tiếp tục giằng co, không quá nửa nén nhang, toàn bộ tu vi hắc ám che giấu mấy chục năm qua sẽ bị phơi bày trước mặt một tên đệ tử ngoại môn. Tôn Mậu cắn chặt khớp hàm, ánh mắt toát lên sự quyết tuyệt của một kẻ đã bị dồn vào đường cùng.


Thay vì cố gắng bứt ra khỏi lực hút của trận pháp, lão chấp sự đột ngột thu hồi toàn bộ pháp lực phòng ngự. Bàn tay trái thò nhanh vào tay áo, rút ra một đoạn chuôi kiếm rỉ sét loang lổ vết máu đen. Không chút do dự, lão cắm ngập đoạn chuôi cùn đó vào chính mu bàn tay phải của mình, xuyên thẳng qua vết sẹo hình kiếm đang tỏa nhiệt. Một tiếng xèo chói tai vang lên, kéo theo luồng sương mù tanh tưởi bùng phát giữa xưởng đúc mịt mờ hơi nước.


Đoạn chuôi tàn tạ kia giống như một con đỉa khát đói, điên cuồng cắn nuốt luồng ma khí đang cộng hưởng với trận đồ. Cái giá phải trả vô cùng thảm khốc. Cánh tay phải của Tôn Mậu nhanh chóng teo tóp lại, hệ thống kinh mạch chuyên dùng để rèn đúc bấy lâu nay triệt để hoại tử, hóa thành những sợi gân xám xịt đứt đoạn. Đổi lại, sợi dây liên kết giữa lão và cạm bẫy trên mặt đất bị cắt đứt hoàn toàn. Tôn Mậu lảo đảo lùi lại nửa bước, khóe miệng rỉ máu nhưng ánh mắt lại lóe lên tia trào phúng tàn độc.


Lão phế đi một cánh tay để giữ lại mạng sống, đồng thời bẻ gãy điểm neo duy nhất của trận vị. Bây giờ, đối phương không còn bất kỳ thứ gì để khống chế một tu sĩ Trúc Cơ kỳ. Tôn Mậu gượng vung tay trái, chuẩn bị tế xuất sát chiêu cuối cùng nhằm nghiền nát tên đệ tử to gan cùng toàn bộ vật chứng tại hiện trường. Thế nhưng, đập vào mắt lão lại là nụ cười nửa miệng đầy thương hại của Tuân Lãnh. Người thanh niên không hề lui bước, mà lẳng lặng lùi gót chân trái dẫm lên chín ô gạch mờ nhạt phía sau.


Các chủ đã đoán đúng, ngài thà tự phế đi cánh tay rèn kiếm chứ quyết không để lộ ma công.


Tuân Lãnh cất giọng bình thản, ngón tay khẽ búng ra một viên linh thạch thượng phẩm mang thuộc tính hỏa. Viên đá vạch ra một đường cong đỏ rực giữa không trung, rơi chuẩn xác vào miệng lò Bính đang lạnh lẽo.


Ngài tưởng rằng chặt đứt cộng hưởng là thoát được sao? Mục tiêu của Các chủ từ đầu đến cuối không phải là bắt sống ngài, mà là ép ngài phải sử dụng thứ đồ vật dơ bẩn kia ngay tại hạch tâm xưởng đúc.


Vừa dứt lời, viên linh thạch chạm đáy lò, đánh thức một ngọn lửa xanh lam leo lét. Ánh sáng của nó lập tức chiếu rọi lên tấm Kính Giám Hỏa khổng lồ treo trên xà nhà. Mặt gương cổ kính vốn dùng để đo lường độ tinh khiết của quặng mỏ, nay lại phản ứng mãnh liệt với luồng sương mù tanh tưởi tỏa ra từ đoạn chuôi tàn tạ trên tay Tôn Mậu. Từng dòng chữ triện màu đỏ máu bắt đầu hiện lên trên mặt gương, ghi lại rành rọt dao động pháp lực và nguồn gốc tà ác của vật phẩm cấm kỵ vừa được kích hoạt.


Tôn Mậu sững sờ ngước nhìn mặt gương, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Lão cuối cùng cũng hiểu ra tầng bố cục thứ hai của Diệp Tinh Thần. Khối kim loại dưới đất chỉ là mồi nhử, bức bách lão phải dùng đến át chủ bài che giấu. Theo quy chế thứ chín của Thiên Đạo Kiếm Các, bất kỳ kẻ nào mang vật chứa Tủy Âm Kiếm Quặng vào phạm vi ba trăm trượng quanh lò chính, hệ thống giám định sẽ tự động ghi hình và kích hoạt lệnh phong tỏa tuyệt đối. Lão không thua vì tu vi yếu kém, mà thua vì đã tự tay bước vào cái bẫy quy tắc do chính kẻ thù giăng sẵn.


Tuân Lãnh ho nhẹ một tiếng, sắc mặt tái đi vài phần. Trận bàn hộ thân giấu trong tay áo hắn đã rạn nứt thành từng mảnh nhỏ sau khi hứng chịu dư chấn từ sát chiêu ban nãy, khiến kinh mạch trước ngực hắn đau nhói. Dù vậy, hắn vẫn đứng thẳng lưng, giơ cao khối ngọc giản truyền âm. Tiếng chuông cảnh báo chói tai từ Kính Giám Hỏa bắt đầu vang vọng khắp các ngọn núi xung quanh, chính thức niêm phong toàn bộ khu vực xưởng đúc. Vật chứng định tội giờ đây không còn nằm dưới đất, mà đã được khắc sâu vào hệ thống lưu trữ cốt lõi của tông môn, vĩnh viễn không thể tẩy xóa.


Lực hút từ trận pháp Lưu Ly Sa không hề nhắm vào đan điền hay lục phủ ngũ tạng. Nó tinh vi mượn luồng hắc khí đang cắm rễ trên mu bàn tay phải của Tôn Mậu làm vật dẫn. Từng mảng da thịt lão nhăn nheo, khô quắt lại với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy rõ.


Pháp lực trong chu thiên linh mạch tuôn trào ra ngoài như vỡ đê, đổ thẳng vào trung tâm xưởng đúc Bính. Khối kim loại ngàn năm kia căn bản chẳng phải cạm bẫy sát thương vật lý. Nó thực chất là một mỏ neo thần thức, định vị cực kỳ chuẩn xác luồng khí tức tà ác đang lẩn khuất bên dưới lớp vỏ ngụy trang đạo mạo của vị chấp sự.


Bị dồn vào chân tường, Tôn Mậu gầm lên một tiếng như dã thú. Lão không cam lòng chịu trói, lập tức thay đổi đấu pháp. Tay trái lão lật giở, triệu gọi ra một thanh gai nhọn đúc từ bạch cốt, mặt trên khắc chi chít những phù văn nhức mắt. Đây là Tán Hồn Cốt Trâm, một ma khí chuyên dùng để cắt đứt liên kết trận pháp.


Lão hung hăng đâm thẳng thanh cốt trâm vào vết sẹo hình kiếm trên tay phải, ý đồ dùng tà lực áp chế lực hút. Thế nhưng, Lưu Ly Sa trận lại sinh ra biến hóa. Hàng ngàn hạt cát xám tro đột ngột chuyển sang màu vàng kim, cộng hưởng tạo thành một màn lưới điện tâm linh giáng thẳng vào Thức Hải của Tôn Mậu.


Không phải thổ huyết hay vỡ nát kinh mạch, cái giá lão phải trả thảm khốc hơn nhiều. Một phần ba thần hồn của lão bị lưới điện xé rách, thiêu rụi ngay tắp lự. Hai hốc mắt Tôn Mậu rỉ ra hai hàng huyết lệ đen ngòm, thị lực mắt trái vĩnh viễn mất đi, chỉ còn lại một màu đục ngầu. Cơn đau xé nát linh hồn khiến lão lảo đảo, thọ nguyên hao hụt nghiêm trọng, mái tóc hoa râm chớp mắt đã bạc trắng như cước.


Biết không thể cứu vãn, trong mắt Tôn Mậu lóe lên một cỗ tàn nhẫn quyết tuyệt đối với chính bản thân mình. Lão vứt bỏ cốt trâm, giơ tay trái lên không trung. Tàn dư kiếm khí cấp tốc ngưng tụ thành một lưỡi đao vô hình sắc lẹm. Không một chút do dự, lão vung tay, dứt khoát chém phăng cánh tay phải đẫm ám khí của mình.


Máu tươi phun trào thành một màn sương đỏ ối. Khúc tay đứt lìa mang theo ấn ký ma tà văng lên cao, lộn vài vòng rồi rơi thẳng xuống hố tro tàn sâu hoắm của lò đúc Bính.


Cách đó không xa, Tuân Lãnh vẫn đứng im tại chỗ. Thanh niên không hề giương vòng bảo hộ, cũng chẳng có ý định tung đòn truy kích. Trên tay hắn lúc này đã thay bằng một viên Lưu Ảnh Thạch trong suốt, lặng lẽ ghi lại toàn bộ biến cố.


Hắn nhớ lại lời dặn dò của Các chủ Diệp Tinh Thần trước lúc xuất phát. Vị Các chủ trẻ tuổi đã sớm tính toán kỹ lưỡng, khẳng định rằng kẻ đích thực mang dị tâm sẽ thà phế bỏ thân thể, tổn hao thần hồn chứ tuyệt đối không chịu để trận pháp lôi kéo, bộc lộ toàn bộ tu vi ma công trước ánh sáng.


Cánh tay đẫm máu vừa rơi xuống kia không chỉ là một phần thân thể tàn phế. Nó chính là chiếc chìa khóa bằng xương thịt cuối cùng, mang theo nồng độ tà khí thuần túy nhất để mở ra chân tướng đã bị che giấu suốt hơn một thập kỷ qua tại Thiên Đạo Kiếm Các.


Vừa chạm vào lớp tro tàn lạnh lẽo, huyết nhục chứa hắc khí lập tức bốc cháy dữ dội. Toàn bộ nền xưởng đúc bằng đá hắc diệu thạch rung chuyển bần bật, tạo ra những vết nứt mạng nhện lan rộng. Chín ô trận vị được khắc ngầm xung quanh lò Bính đồng loạt sáng rực lên một thứ ánh sáng ma quái.


Từ dưới đáy hố sâu, một ngọn lửa màu xanh lam âm hàn đột ngột bùng lên. Cột lửa này hoàn toàn không tỏa ra chút nhiệt lượng nào, ngược lại còn mang theo luồng hàn khí thấu xương. Không khí xung quanh nó lập tức bị rút cạn độ ẩm, ngưng kết và đóng băng thành từng lớp sương muối dày đặc bám đầy trên các giá để binh khí.


Ngọn lam hỏa điên cuồng vặn vẹo, cắn nuốt lấy khúc tay đứt lìa. Trong ngọn lửa, hình ảnh một cánh cổng vặn xoắn không gian dần dần hiển hiện. Nó tỏa ra mùi hương mục nát của tử thi, minh chứng rõ ràng nhất cho việc xưởng đúc này từng là nơi hiến tế sinh linh để luyện chế tà binh.

0